Lịch Sử Mỹ Thuật Thời Phục Hưng Qua Cái Nhìn Khoa Học

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi thanhngocart, 27/5/2016.

  1. thanhngocart

    thanhngocart Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/5/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Trong thời Phục hưng sáng tạo ra các loại hình nghệ thuật mới, xây dựng trên nền tảng văn hóa cổ đại, làm khơi dậy và sống lại nền văn minh cổ xưa đó.

    Mỹ thuật Phục hưng Ý được những nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật tiên tiến chia ra ba thời kỳ chính :

    + Tiền Phục hưng,từ nửa sau thế kỷ XIII – XIV
    + Phục hưng, cả thế kỷ XV ( Đônatenlô, Môdáttrô..)
    + Phục hưng cực phồn thịnh,trong khoảng cuối thế kỷ XV tới đầu thế kỷ XVI ( Léôna da vinxi, Raphaen, Mikenlănggielô, Tixiên..)
    - Mỹ thuật phục hưng ở Pháp : Vào nửa đầu thế kỷ XV, Pháp trãi qua 1 cuộc khủng hoảng nặng nề. Nhờ cuộc nổi dậy của quần chúng mà Gianđ’A là tiêu biểu, hướng đến giải phóng đất nước,hồi phục mạnh mẽ đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa. các trung tâm nghệ thuật cốt yếu của Pháp là Tua và Buốc giơ, ở đấy với Giăng Phuke (1420-1490) giỏi về chân dung, Giăng Gugiông(1510-1568) thuộc ngành điêu khắc, là người tiêu biểu nhất.
    - Mỹ thuật Phục hưng Tây Ban Nha :từ cuối thế kỷ XV sang nửa đầu TK XVI, Tây Ban Nha phát triển nhanh cả nền kinh tế lẫn văn hóa. đặc trưng, nền văn học rất phát triển, trong chiếc tiểu thuyết vừa phản ảnh hiện thực,vừa giàu tính khôi hài. “Đông kisốt” của Xécvăntexơ (1547-1616), trong tạo hình, trong vẽ tranh chân dung,nổi tiếng nhất là Enh Grecô (1541-1614). Nghệ thuật của Grecô phức tạp và đầy tranh chấp.
    - Mỹ thuật Phục hưng Nhiđéclăng :những năm đầu thế kỹ XV, có sự bắt đầu của nền Phục hưng Ý,1 bước ngoặc trong sự tăng trưởng nghệ thuật của các nước phương Bắc châu Âu cũng bắt đầu; đó là Nhiđéclăng, Pháp và Đức . các họa sĩ nức tiếng của Nhiđéclăng là Giăng van Ech (1390-1441), Rôgiê van đerơ Vâyđen (1399-1464), Pitéc Brâyghen (1525-1569).
    - Mỹ thuật Phục hưng Đức : Sự xuất hiện nền văn hóa Phục hưng ở Đức chậm hơn so với Ý và cả Nhiđéclăng. Do những điều kiện lịch sử, vào thế kỷ XV vẫn còn trong chế độ Phong kiến , nền nghệ thuật Đức vẫn quẩn quanh trong thời trung thế kỉ, còn mang tính chất Gôtích. Giữa thế kỷ XV, xuất hiện tín hiệu phong trào xa hội và kéo dài đến đầu thế kỷ XVI, rồi nổ ra cuộc canh tân, và trận đấu tranh nông dân vĩ đại,các cuộc đương đầu ấy đoàn kết được các phân khúc quần chúng chống chế độ Phong kiến và nhà thờ, tạo ra bước vững mạnh mới của đội ngũ tiến bộ.trong khoảng đó đã ra đời chủ nghĩa nhân văn,khiến cho văn học và nghệ thuật Đức sống lại . Cũng trong công đoạn nầy,thể loại đương đại nhất trong nghệ thuật là hội họa vẽ chân dung và tranh khắc, xuất hiện các họa sĩ nổi danh như: Anbe-Điurerơ(1471-1528), Máttiaxơ-Griunevan(1460-1528),Lucátxơ-Cranấckhơ(1472-1553). Hanxơ-Gônbein coi như là họa sĩ khởi nguồn của nền nghệ thuật Phục hưng Đức.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhngocart
    Đang tải...


  2. thanhngocart

    thanhngocart Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/5/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    A/ Nghệ thuật Ý(Italia) : Đặc điểm chung là : Nghệ thuật Barốccô. Bên cạnh đó,nghệ thuật Ý thế kỷ XVII không nhất thống; nghĩa là cùng lúc sở hữu hiện thực và sở hữu tư tưởng dân chủ.
    Thời đại Barốccô, một mặt hướng tới những công trình mang tính hoành tráng, mặt khác chứa đựng các nền tảng hội họa,trang trí,kỹ thuật ảnh hưởng đến người xem. Điều đấy cho thấy nghệ thuật Barốccô giàu tính năng động, chứ không tĩnh tại như nghệ thuật Phục hưng. Barốccô theo nghĩa mới, là sự tổng hợp nghệ thuật. Điêu khắc và hội họa giữ vai trò quan trọng trong các công trình, tạo cho nó có sức cô đọng và kỳ vĩ. Điển hình là Mikenlănggielôtrong việc hình thành phố phong cách Barốccô. Những sử gia chia nó làm 3 quá trình:
    - Tiền Barốccô: từ năm 1580 đến cuối 1620.
    - Barốccô thời cực hưng vượng: từ 1620 đến cuối thế kỷ 17.
    - Hậu Barốccô : vào nửa đầu thế kỷ 18.
    B/ Nghệ thuật Phalamăng ( Hòa Lan ) : Vào thế kỷ 17, Nhiđéclăngvững mạnh theo hai trường phái nghệ thuật dân tộc là Phalamăng và Hônlăng (ta quen gọi là Hòa Lan),hai môn phái này về căn bản vẫn sở hữu các khác biệt với nhau.
    -Nghệ thuật Phalamăngcộng với tên gọi Phlânđri, ít chịu tác động nước thống trị Tây Ban Nha còn Hônlăng cùng với nước đang giành độc lập ở phía Bắc Nhiđéclăng thì đề cao tính dân tộc. Đại diện cho thuộc tính đó là danh họa Rubenx Pite Paun Rubenx (1577-1640), ông được xem như đại diện tiêu biểu của Barốccô. Sau Rubenx là Antônix Van Đêit (1599-1641), ngoài 2 danh họa vừa nêu, Phalamăng còn có Ioócđanx (1593-1678), Đavít Teniếcx (1610-1690). v.v..
    -Nghệ thuật Hà Lan nhìn chung ở thế kỷ 17 đã thu được thắng lợi trên hai tuyến :
    +Thiết lập được nền cộng hòa tư sản ;tạo điều kiện cho những lĩnh vực kinh tế, văn hóa vững mạnh.
    +Đấu tranh chống nhà thờ thiên chúa giáo, xác lập sự cai trị tín ngưỡng của chủ nghĩa Canvinít (chủ nghĩa hợp lý hóa). Chủ nghĩa hiện thực biểu hiện trong đề tài và những cách thức tạo hình, như là vẽ tranh chân dung, Hà lan không chỉ đặt cho mình nhiệm vụ trình bày đúng những chủ đề, mà còn hướng mô tả không gian, không khí và ánh sáng đã tạo ra những hình thể, là căn bản của môn phái hội họa Ha lan ở thế kỷ 17. Giai đoạn này sở hữu những thiên tài như Phranx Hanx, Rembrăngt… Rembrăngt thuộc thế hệ sau Hanx, nhưng lại là người khẳng định chủ nghĩa vẽ chân dung hiện thực Ha lan. Sự thông minh của ông ko chỉ đem lại kiêu hãnh cho Hà lan,mà còn những nước khác, những thời đại khác.
    C/ Nghệ thuật Tây Ban Nha : Ở thế kỷ 17 có Hôxe Ribera, Phranxixcô Xuốcbaran, Velaxkiê. Suốt thế kỷ 16, nghệ thuật nước ngoài mang ảnh hưởng đến nền văn hóa nghệ thuật của Tây Ban Nha, cuối TK16 bắt đầu mang sự phục hưng, là giai đoạn“vàng” của nền văn học-nghệ thuật Tây Ban Nha,ra đời những trọng điểm nghệ thuật : Valenxia, Xevin và Mađrít .
    D/ Nghệ thuật Pháp : Trong thế kỷ này với nghệ thuật cung đình (Ximông Bue),xu hướng hiện thực (Giắc Canlô, Valanten, Đơ Latua …), chủ nghĩa cổ điển (Nhicôla Pútxanh, Clốt Lôranh).
    thời kỳ nửa sau thế kỷ 17 : Pháp tăng trưởng nền chuyên chế và cũng là bắt đầu của sự sụp đổ nền chuyên chế nầy. vẽ chân dung nghệ thuật chỉ là để phục vụ cung đình với chủ nghĩa cổ điển. Ngoài ra, kiến trúc trong thời kỳ này mới thực sự giữ vị trí hàng đầu,các thể loại nghệ thuật khác chỉ sở hữu ý nghĩa tương trợ đắc lực mà thôi.
     

Chia sẻ trang này