Lời Nói Dối Của Vợ (khủng Hoảng Hôn Nhân) Truyện Mới Ae Ơi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 27/5/2020.

  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,535
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lời Nói Dối Của Vợ (Khủng Hoảng Hôn Nhân)
    Chương 20: Ngả Bài

    Cao Văn Cường trước đó đã nghĩ đến chuyện thời gian này Nguyễn Huyền Châu và Hoàng Thiên Thành sẽ còn đi thuê phòng với nhau, chỉ có điều hắn không ngờ lại nhanh đến thế.

    Sau khi nhận điện thoại, hắn lập tức chạy đến lối đi an toàn mà lần trước hắn giám sát Nguyễn Huyền Châu và Hoàng Thiên Thành. Nhưng Yến Trâm không ở đó, chỉ có hai chàng trai lần trước đi cùng Yến Trâm.

    "Hai cậu chắc chắn là họ cùng vào một căn phòng chứ?" Cao Văn Cường vội vàng hỏi hai chàng trai kia.

    "Đúng vậy, tôi theo Hoàng Thiên Thành đến đây mà, không được bao lâu thì vợ anh và một người phụ nữ khác cũng vào đó. Chúng tôi đã điều tra rồi, căn phòng này được Hoàng Thiên Thành thuê dài hạn." Một người có vóc dàng cao lớn trả lời rất chắc chắn.

    Hai người phụ nữ, chơi tập thể à?

    Cao Văn Cường cười lạnh trong lòng, hắn hỏi tiếp: "Vậy họ vào đó được bao lâu rồi?

    "Khoảng hai mươi phút rồi."

    Cao Văn Cường nghe dứt câu, căn bản không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đi thẳng đến căn phòng mà lần trước Nguyễn Huyền Châu bước ra, chuẩn bị đi bắt gian tại giường.

    Lúc đó, trong đầu hắn đã xuất hiện vô số căn phòng khi mình vào đó,Nguyễn Huyền Châu sẽ có khả năng phản ứng như thế nào, sẽ giải thích với mình, cầu xin mình tha thứ?

    Hoặc sẽ cực kỳ thản nhiên, chủ động đề nghị li hôn?

    Trước đó hắn đã tưởng tượng ra trong tình huống này Nguyễn Huyền Châu sẽ có phản ứng như thế nào. Bây giờ khoảnh khắc này đến thật rồi, hắn phát hiện ra trái tim mình rất đau đớn, hơn nữa hắn vô cùng căng thẳng. Mỗi bước chân hắn đi, hiển nhiên hắn có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn vài phần.

    "Đợi chút đã!" Khi Cao Văn Cường sắp đi đến cửa, chàng trai cao to kia đột nhiên gọi hắn lại.

    "Sao thế?" Cao Văn Cường nhíu mày, quay đầu lại, mặt mũi nghi ngờ nhìn đối phương.

    "Cầm cái này đi thẳng vào, quét xong thì nhanh chóng đưa lại cho tôi, tôi phải trả về." Chàng trai cao lớn đưa cho hắn một tấm thẻ phòng.

    Cao Văn Cường nhận lấy tấm thẻ phòng kia, liếc mắt nhìn, bên trên không có số phòng cụ thể nào cả, chắc hẳn là loại thẻ tổng hợp có thể mở bất cứ phòng nào trong khách sạn kiểu này.

    Hắn biết hai người kia là thám tử tư do Yến Trâm thuê, có thể làm được loại thẻ này cũng không có gì lạ.

    Sau khi cầm thẻ phòng, Cao Văn Cường quét ngay, khoảnh khắc mở cửa, hắn cảm thấy trái tim mình sắp vọt lên tận cổ.

    Chỉ là cảnh tượng trong phòng khiến hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì căn phòng này giống như một căn hộ, trước mặt hắn chỉ là phòng khách, không thấy bóng dáng Nguyễn Huyền Châu và Hoàng Thiên Thành đâu cả.

    Liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, Cao Văn Cường lập tức đi về phía một căn phòng trong đó.

    Đây là căn phòng duy nhất trong căn hộ này, chắc chắn Nguyễn Huyền Châu và Hoàng Thiên Thành đang ở trong đó.

    Khi đến cửa phòng, Cao Văn Cường nghe ngóng một chút, không hề có động tĩnh gì, hắn đưa tay ra định mở cửa, phát hiện cửa bị khóa trái, hắn lập tức giơ tay lên vỗ vài cái vào cánh cửa.

    "Ai đấy?" Từ trong phòng vọng ra giọng nói trầm thấp của đàn ông.

    Cao Văn Cường không nói năng gì, hắn chỉ gõ cửa thật mạnh. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất, sau khi vào đó nhất định phải đánh cho Hoàng Thiên Thành một trận cái đã. Jắn đoán bất cứ thằng đàn ông nào nóng tính một chút đều sẽ làm như vậy.

    Chỉ có điều mặc cho Cao Văn Cường gõ cửa thế nào, người bên trong cũng không chịu mở cửa. Cho đến khi hắn định phá cửa xông vào, Hoàng Thiên Thành mới quấn khăn tắm xuất hiện trước mặt Cao Văn Cường.

    Cao Văn Cường đẩy Hoàng Thiên Thành ra, vội vã nhìn vào bên trong.

    Theo suy nghĩ trước đó của hắn, giờ phút này đây đáng ra Nguyễn Huyền Châu phải nằm trên giường, quần áo xộc xệch, nhưng không hề có, trên giường không có ai cả.

    Bên cạnh có phòng vệ sinh, Cao Văn Cường nhanh chóng đi tới mở cửa ra, vẫn không có ai cả.

    Thám tử tư nói rằng Nguyễn Huyền Châu đã vào phòng này, Cao Văn Cường căn bản không chịu nản lòng. Hắn chắc chắn rằng Nguyễn Huyền Châu đang trốn đâu đó trong căn phòng này, cho nên hắn tìm hết trong tủ quần áo, gầm giường và bệ cửa sổ, nhưng không thấy ai cả,

    Lúc này thì Cao Văn Cường hoảng hốt thật sự, lẽ nào thám tử tư nhầm rồi?

    "Cậu muốn làm cái gì? Cướp của à?" Hoàng Thiên Thành ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Gã nhìn Cao Văn Cường bằng gương mặt u ám, sau đó cầm điện thoại lên định gọi cho khách sạn.

    Cao Văn Cường căn bản không nghĩ gì nhiều, hắn bước tới dồn Hoàng Thiên Thành vào tường, kìm giữ cổ của đối phương, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Mày giấu vợ tao đi đâu rồi?"

    Hoàng Thiên Thành chẳng buồn liếc Cao Văn Cường một cái, thẳng thừng nói với khách sạn là có người muốn đánh gã, bảo khách sạn báo cảnh sát tới bắt người.

    Cao Văn Cường thực sự tức đến mức muốn đánh người, đã ngủ với vợ hắn còn đòi báo cảnh sát đến bắt hắn!

    Đúng lúc này, một vị thám tử tư khác luôn theo sau Cao Văn Cường xông tới ôm chặt Cao Văn Cường, vừa lôi hắn ra ngoài vừa xin lỗi Hoàng Thiên Thành: "Xin lỗi, bạn tôi đi nhầm phòng, làm phiền ông rồi."

    Cao Văn Cường muốn phản kháng, khổ nỗi sức lực của người kia hơn hắn rất nhiều, trực tiếp lôi hắn ra khỏi phòng.

    "Sao anh lại kích động như thế? Cho dù anh muốn bắt gian tại giường thật, nhưng nếu anh đánh người, ông ấy có thể kiện anh tội cố ý gây thương tích!"

    Thám tử tư vội vã nói một câu như vậy rồi lôi Cao Văn Cường đến lối đi an toàn: "Mau đi thôi, đợi cảnh sát đến thì phiền phức lắm!"

    Bị nói như vậy, Cao Văn Cường bỗng chốc bình tĩnh lại khá nhiều, hắn bỗng thấy hơi sợ, nếu như vì chuyện này mà ngồi tù thì không xứng đáng.

    Tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn vẫn phải theo hai vị thám tử tư rời khỏi khách sạn, sau đó hắn tức giận hỏi lại: "Chuyện này là thế này? Các anh đã nói vợ tôi vào phòng đó rồi cơ mà, tại sao bên trong không có ai?"

    "Trước hết, anh không phải thân chủ của tôi, đừng dùng giọng điệu đấy để nói chuyện với tôi. Thứ hai, tôi và đồng nghiệp của tôi mỗi người theo dõi một người, cả hai đều có thể khẳng định rằng vợ anh đã vào phòng. Cuối cùng, về việc tại sao anh không tìm thấy người trong phòng, hiển nhiên trong căn phòng đó có thông đạo thông sang phòng khác mà chúng tôi chưa phát hiện ra. Khách sạn này là sản nghiệp của Hoàng Thiên Thành, dạng người có tiền như họ, không thể dễ dàng bị người khác bắt thóp như vậy được, chắc chắn sẽ chuẩn bị trước. Đây là việc mà chúng tôi không thể dự tính trước. Bây giờ tình huống có thay đổi, tôi phải báo cáo với thân chủ của mình, anh tự thu xếp cho tốt."

    Thám tử tư nói xong, đi thẳng một nước, không buồn quay đầu lại.

    Cao Văn Cường nghe xong mà hơi hoang mang lo sợ, hôm nay nháo nhào như thế, sau này hắn phải điều tra thế nào đây?

    Bây giờ việc duy nhất có thể làm là ngả bài thẳng thừng với Nguyễn Huyền Châu, bất kể đối phương có thừa nhận hay không, cứ thế li hôn.

    Sau khi buồn bã suy tư hồi lâu, Cao Văn Cường cuối cùng cũng quyết định, hắn không muốn tiếp tục thế này nữa, quá đau khổ rồi.
     
    Đang tải...


  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,535
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lời Nói Dối Của Vợ (Khủng Hoảng Hôn Nhân)
    Chương 21: Em Không Phản Bội Anh

    Sau khi có quyết định, Cao Văn Cường lập tức gọi vào số máy của Nguyễn Huyền Châu, dù sao chuyện cũng đã bại lộ, hắn muốn xem xem Nguyễn Huyền Châu sẽ giải thích với hắn như thế nào.

    "Chồng à, sao thế anh?" Sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói vẫn dịu dàng như ngày thường của Nguyễn Huyền Châu.

    Cao Văn Cường càng lúc càng không biết lòng mình cảm thấy thế nào. Mọi chuyện đã đến mức này rồi, Nguyễn Huyền Châu còn giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra hay sao?

    "Em đang ở đâu? Anh có chút chuyện muốn nói với em." Cao Văn Cường vào thẳng vấn đề, đến lúc này rồi, ngược lại hắn càng lúc càng bình tĩnh.

    "Bây giờ em đang ở ngoài đàm phán vài chuyện với khách hàng, không đi được, có chuyện gì đợi tan làm rồi nói nhé anh." Nguyễn Huyền Châu cũng bình tĩnh trả lời hắn.

    Rõ ràng cô đang đi thuê phòng với người khác, nhưng lại nhẹ nhàng bâng quơ nói là mình đang đàm phán.

    Cao Văn Cường cười khổ lắc đầu, vốn định hỏi cô đàm phán ổ đâu, nghĩ đi nghĩ lại, không cần thiết phải làm vậy, hắn cúp máy luôn.

    Lúc này vẫn còn sớm, Cao Văn Cường không biết mình nên làm gì, cứ đi như cái xác không hồn trên đường, bất tri bất giác đi đến nhà mình, sau đó ngồi ngây ngẩn trên sofa.

    Trong đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ, ví dụ như nên nói với ba mẹ thế nào về lí do li hôn cùng Nguyễn Huyền Châu. Ba mẹ hắn luôn rất thích Nguyễn Huyền Châu, hơn nữa còn luôn mong ngóng đợi bế cháu. Sau khi li hôn, Cao Văn Cường thực sự không biết nên giải thích với ba mẹ thế nào.

    Còn cả căn nhà này do hai người cùng trả khoản phí ban đầu, tiền cọc cũng trả cùng nhau, sau khi li hôn Cao Văn Cường không biết phải xử lí thế nào...

    Khi trời sắp tối, Nguyễn Huyền Châu tan ca về nhà.

    Vừa vào nhà đã thấy Cao Văn Cường ngồi trên sofa, mặt không biểu cảm, Nguyễn Huyền Châu bước tới ngồi xổm trước mặt hắn và hỏi: "Chồng ơi, anh sao thế?"

    Cao Văn Cường nhìn cô, cứng đơ như khúc gỗ, vẫn là Dung nhan xinh đẹp như trước, vẫn là ánh mắt quan tâm quen thuộc như trước...

    Những thứ bề ngoài không thay đổi, chỉ có trái tim đã không thể quay lại nữa rồi...

    "Chúng ta li hôn đi..." Ngơ ngác nhìn Nguyễn Huyền Châu hồi lâu, Cao Văn Cường vẫn phải nói ra câu nói mà hắn đã chuẩn bị từ lâu.

    Hắn cảm thấy đến lúc này rồi, chắc hẳn Nguyễn Huyền Châu cũng đã biết có chuyện gì xảy ra, không cần thiết phải nói đến những thứ khác nữa.

    Nguyễn Huyền Châu khựng lại trong giây lát, sau đó, sức lực toàn thân như thể bị rút cạn, cô từ từ ngồi xuống bên cạnh Cao Văn Cường, nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn.

    "Thực ra em cũng đoán được anh muốn nói với em chuyện này, nhưng anh phải tin em, em thực sự không làm chuyện gì có lỗi với anh." Nguyễn Huyền Châu giải thích với vẻ vừa bất đắc dĩ vừa sốt ruột.

    "Vậy hôm nay em đến khách sạn với Hoàng Thiên Thành làm gì?" Cao Văn Cường ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Huyền Châu mà hỏi.

    Nguyễn Huyền Châu cũng không hề tránh né ánh mắt của Cao Văn Cường như một kẻ chột dạ, cô chỉ nói nhỏ: "Thực ra chuyện này em đã muốn nói với anh từ lâu rồi, nhưng sợ anh không chấp nhận được, cho nên cứ giấu mãi không nói ra. Bởi vì vợ Hoàng Thiên Thành không thể mang thai được, cho nên ông ấy bảo Cao Phi tìm một người, giúp ông ấy sinh một đứa con trai. Cao Phi biết em có một đứa em họ là sinh viên đại học khoa Mỹ thuật, muốn em liên hệ với em họ em để tìm giúp ông ấy tìm người. Ban đầu em cũng từ chối, nhưng sau đó ông ấy đồng ý sau khi em xong việc sẽ cho em vài trăm triệu tiền trà nước.Em nghĩ chỉ chuyển lời giúp thôi cũng giúp chúng ta kiếm một khoản bằng tiền lương cả năm, cho nên em mới đồng ý. Em sợ anh cảm thấy em cậy nhờ cửa quyền, cho nên không dám nói với anh."

    "Lần trước, em cùng Cao Phi đi gặp Hoàng Thiên Thành, chính là vì muốn nói với ông ấy chuyện này, tìm hiểu xem ông ấy muốn tìm người theo kiểu gì. Hôm nay em đưa cô gái học sinh khoa nghệ thuật mà em họ giới thiệu cho em đến gặp Hoàng Thiên Thành, kết quả ông ấy vừa nhìn đã ưng lòng. Em lo lắng cô gái đó sẽ xảy ra vấn đề gì nên không dám đi, em qua phòng bên cạnh bằng thông đạo để đợi."

    "Hôm nay, lúc anh xông vào phòng của Hoàng Thiên Thành, Hoàng Thiên Thành bảo cô gái ấy đi qua thông đạo sang căn phòng kế bên. Lúc đó em đã nghe thấy tiếng của anh rồi, nhưng em sợ mọi chuyện to hơn, cho nên không bước ra, em định sau chuyện này sẽ giải thích cho anh nghe."

    Cao Văn Cường lặng lẽ nghe, một lúc lâu sau cũng chưa hoàn hồn được. Lời giải thích của Nguyễn Huyền Châu hoàn toàn khiến hắn không ngờ được, quan trọng nhất là nó không hề có một lỗ hổng nào.

    "Chồng à, em thực sự không phản bội anh, không tin thì anh xem cái này đi." Nguyễn Huyền Châu nói rồi đưa điện thoại tới trước mặt Cao Văn Cường, trên màn hình hiển thị lịch sử trò chuyện trong Facebook của Hoàng Thiên Thành.

    Sáng nay cô nói với Hoàng Thiên Thành đã tìm được một cô gái rồi, gửi cho gã một tấm ảnh, Hoàng Thiên Thành nói được, bảo cô giờ nghỉ trưa hôm nay hãy dẫn cô gái ấy tới.

    Thời gian trò chuyện trên Facebook không thể nào làm giả được, toàn bộ sự việc qua lời Nguyễn Huyền Châu nói là như thế, chứ không giống như những gì Cao Văn Cường suy đoán trước đây, Nguyễn Huyền Châu không hề sinh con cho Hoàng Thiên Thành.

    "Cho dù chuyện này đúng như những gì em nói, nhưng em ở phòng live stream "Chơi vợ người ta" làm cái gì, chắc em biết rất rõ." Cao Văn Cường nhìn Nguyễn Huyền Châu lần nữa và hỏi.

    "Phòng live stream gì cơ, em có biết đâu?" Nguyễn Huyền Châu mờ mịt hỏi lại.

    Cao Văn Cường nhất thời không biết nên nói gì, hắn cứ tưởng có chuyện Hoàng Thiên Thành rồi có thể khiến Nguyễn Huyền Châu trình bày hết tất cả mọi chuyện. Bây giờ chuyện Hoàng Thiên Thành đã được Nguyễn Huyền Châu giải thích rõ rằng, cô lại muốn phủ định chuyện ở phòng live stream, Cao Văn Cường cũng hết cách, bởi vì hắn không có chứng cứ xác thực.

    "Chúng ta vẫn cứ li hôn đi." Cho dù vô cùng luyến tiếc và đau lòng, sau cùng Cao Văn Cường vẫn nói ra câu đó, hắn cảm thấy đa số đàn ông đều sẽ quyết định như hắn thôi.

    Còn về những nghi vấn trong lòng, hắn cũng không muốn hỏi thêm nữa. Dù cho hắn có hỏi, chắc chắn Nguyễn Huyền Châu cũng có lí do để lấp liếm với hắn. Dẫu sao bây giờ cũng không thể điều tra tiếp chuyện này nữa, chi bằng mau chóng tha cho bản thân mình, cũng buông tha cho Nguyễn Huyền Châu.

    "Chồng ơi, anh đừng như thế mà, em biết chuyện này em làm vậy là không đúng, nhưng em cũng chỉ muốn chúng ta sống tốt hơn một chút, hơn nữa anh cũng biết em thực sự rất yêu anh mà, cầu xin anh đừng li hôn có được không?

    Nguyễn Huyền Châu lắc lắc cánh tay hắn, hai mắt cô đỏ ứng, khóc lóc cầu xin,

    Trước kia Cao Văn Cường sợ nhất là thấy Nguyễn Huyền Châu khóc, bây giờ nhìn thấy đối phương như vậy càng như gai nhọn đâm vào lòng hắn, chỉ có điều bây giờ cho dù đau lòng cách mấy, hắn cũng không muốn dỗ cô ấy nữa, hắn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho mình.

    Cao Văn Cường gạt tay Nguyễn Huyền Châu ra, chậm rãi đi ra bên ngoài, hắn muốn được yên tĩnh một mình.
     
  3. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,535
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lời Nói Dối Của Vợ (Khủng Hoảng Hôn Nhân)
    Chương 22: Chân Tướng

    "Chồng ơi, đừng li hôn nữa được không anh? Em cầu xin anh mà..." Nguyễn Huyền Châu bước tới kéo cánh tay của Cao Văn Cường, khóc lóc cầu xin hắn đừng bỏ đi.

    Cao Văn Cường gạt tay Nguyễn Huyền Châu ra, mở cửa đi thẳng ra bên ngoài. Hắn không quay đầu nhìn lại, hắn sợ mình sẽ mềm lòng, hắn sợ trái tim đau đớn của mình sẽ khiến hắn không kìm nén được nước mắt.

    Đến dưới tầng, Cao Văn Cường tìm một băng ghế để ngồi xuống, sau đó suy nghĩ xem sau này nên làm thế nào.

    Hắn muốn vờ như tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra để tiếp tục sống cùng Nguyễn Huyền Châu, nhưng hắn không biết nên thuyết phục bản thân mình thế nào.

    Không biết qua bao lâu, điện thoại của hắn đột nhiên nhận được một dòng tin nhắn, là một trang web do một dãy số lạ gửi đến.

    Bình thường Cao Văn Cường cũng thường xuyên nhận được những tin nhắn quảng cáo như thế này, những đường link này hoặc là quảng cáo cho vay tín dụng, hoặc là chào mời game mới, hắn sẽ trực tiếp xóa luôn.

    Nhưng bây giờ, hắn cần một chuyện gì đó thu hút sự chú ý của mình, để giết thời gian, cho nên hắn ấn luôn vào liên kết ấy, trên mạng hình hiện ra một trang web kích dục toàn chữ tiếng Anh.

    Xuất phát từ bản năng của đàn ông, sau khi mở ra, Cao Văn Cường cuộn lên cuộn xuống xem một chút, từ hình ảnh xem trước của các video trên trang này có thể thấy rất nhiều nhân vật nam chính trong video đeo mặt nạ.

    Hình dáng của những chiếc mặt nạ này rất giống với những chiếc mặt nạ mà hắn từng thấy trong phòng live stream “Chơi vợ người ta”.

    Hắn khựng lại, ngó trước nhìn sau xem xung quanh có ai không rồi mới mở chiếc video ra xem một chút. Góc quay cố định một chỗ, trông có vẻ giống quay lén.

    Người đàn ông trong video đeo mặt nạ, người nữ thì không đeo, nhưng khuôn mặt đã bị làm mờ, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ra vóc dáng của người này rất đẹp.

    Cao Văn Cường nhíu mày, lập tức nghĩ tới chuyện các căn phòng có máy quay mà Kỳ Duyên đã nói với hắn. Những video mà hắn đang thấy, rất có khả năng được quay bằng những máy quay trong các phòng, nhân vật nữ là các nữ streamer như Kỳ Duyên, nhân vật nam là những khách "mua hoa".

    Cao Văn Cường xem từng video một, sau cùng hắn phát hiện ra suy đoán của hắn là đúng. Bởi vì trong số đó có một video, đó là cảnh lần đầu tiên hắn thấy Nguyễn Huyền Châu bị mấy người đàn ông chơi tập thể ở phòng live stream.

    Ngoài cái đó ra, hắn còn nhìn thấy mấy video nữa của Nguyễn Huyền Châu, tuy rằng khuôn mặt đều bị làm mờ hết, nhưng hắn hiểu rất rõ cơ thể của Nguyễn Huyền Châu, hoàn toàn có thể khẳng định người trong video là Nguyễn Huyền Châu.

    Sau khi tắt trang web đó đi, Cao Văn Cường càng lúc càng thấy lòng mình đắng ngắt. Ban nãy Nguyễn Huyền Châu còn không thừa nhận chuyện này, bây giờ xuất hiện những video như thế này, tuy rằng đã làm mờ khuôn mặt, không thể tạo thành chứng cứ Nguyễn Huyền Châu ngoại tình, cô ấy cũng không thể nào thừa nhận, nhưng đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi.

    Cao Văn Cường do dự trong chốc lát, lập tức gọi lại cho số điện thoại vừa gửi tin nhắn cho hắn, muốn xem xem có thể xin được video rõ nét không dùng hiệu ứng mosaic làm mờ không, chắc hẳn Nguyễn Huyền Châu sẽ đồng ý li hôn thôi.

    Chỉ có điều khi hắn gọi tới, đối phương đã tắt máy rồi.

    Hiển nhiên, người gửi tin nhắn này cố ý muốn Cao Văn Cường nhìn thấy những video này, nhưng lại không muốn Cao Văn Cường biết được thân phận của mình.

    Sau đó Cao Văn Cường gọi vào số điện thoại của Kỳ Duyên.

    Ngoài Kỳ Duyên ra, hắn thực sự không nghĩ được còn ai sẽ gửi những tin nhắn dạng này.

    Điện thoại kêu một lúc lâu mới có người bắt máy, ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng ngờ vực của Kỳ Duyên: "Ông chủ, sao thế, anh tìm tôi có việc gì không?"

    "Liên kết video ban nãy là do cô gửi cho tôi phả không?" Cao Văn Cường hỏi thẳng vào vấn đề.

    "Liên kết gì cơ? Tôi có gửi đâu!" Kỳ Duyên trả lời hắn mà không hiểu gì.

    "Đừng giả bộ nữa, tôi biết cô có rất nhiều chuyện chưa nói với tôi. Bây giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nếu như cô vẫn không chịu nói, tôi sẽ gửi liên kết trang web này cho bạn trai cô. Chắc hẳn cậu ấy có thể nhìn ra nhân vật nữ chính trong video nào là cô!" Cao Văn Cường hừ lạnh.

    "Tôi thực sự không biết gì mà!" Kỳ Duyên cũng rất gấp rồi.

    "Được, vậy cô cứ đợi mà giải thích với bạn trai cô đi."

    Cao Văn Cường nói xong vẫn chưa cúp điện thoại ngay, kết quả ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng khóc lóc cầu xin của Kỳ Duyên: "Anh đừng gửi cho anh ấy, tôi nói mà..."

    "Không phải tôi không muốn nói với anh, là tôi không dám nói, trước kia có cô gái nói vài chuyện không được phép nói với bên ngoài, kết quả cô ấy bị hủy Dung..." Kỳ Duyên nghẹn ngào nói.

    "Cô nói đi, tôi đảm bảo sẽ không nói với người khác chuyện này do cô nói ra!" Cao Văn Cường đảm bảo, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc vì thủ đoạn của cái phòng live stream này, có khác quái gì xã hội đen đâu cơ chứ.

    "Lần trước quả thực tôi đã lừa anh, không phải tôi tự nguyện theo nghề này đâu, tôi bị ép buộc. Có một lần Cao Phi giới thiệu một vị khách hàng lớn cho tôi, khi tôi đi gặp vị khách kia để đàm phán thì bị bỏ thuốc, sau đó bất tỉnh nhân sự, đợi khi tôi tỉnh dạy, phát hiện mình đã bị làm nhục. Nhưng tôi không biết ai đã làm nhục mình, cũng không có chứng cứ gì, cho nên chỉ có thể nhẫn nhục cho qua."

    "Tôi tưởng rằng chuyện này cứ qua đi như thế, kết quả chi vài ngày sau, tôi nhận được một video mình bị vài người đàn ông thay phiên nhau làm nhục. Chúng dùng video này để uy hiếp tôi đi tiếp khách. Tôi sợ video này rò rỉ ra ngoài, cho nên chỉ có thể nghe lời chúng..."

    Nói đến đây, Kỳ Duyên đã bật khóc đầy bất lực.

    "Vậy sao cô không báo cảnh sát!" Cao Văn Cường phẫn nộ nói, chưa biết chừng Nguyễn Huyền Châu cũng bị đám người kia dùng thủ đoạn này để dụ dỗ.

    "Video đó căn bản không nhìn rõ mặt của bên nam, cho dù có báo cảnh sát, cảnh sát cũng không chắc sẽ bắt được người, ngược lại còn để người khác biết được chuyện này..." Kỳ Duyên nghẹn ngào giải thích.

    "Tất cả những chuyện này đều do Cao Phi xếp đặt đúng không?" Cao Văn Cường nghiến răng nghiến lợi hỏi thêm.

    "Chắc là vậy, nhưng tôi không có chứng cứ gì, ngoài lần đầu tiên giới thiệu khách hàng cho tôi ra. Về sau đều xuất hiện với danh nghĩa khách hàng, đưa tôi ra ngoài để tôi ở cùng với anh ta, cho nên tôi biết được chuyện anh ta có vài chiếc xe. Về phần những người khác, tôi chỉ biết có Dung mỗi ngày đưa chúng tôi đi gặp khách hàng. Cho nên chúng tôi không một ai dám báo cảnh sát, kể cả có bị bắt cũng chỉ bắt được Tiểu Mật, đến lúc đó người đứng phía sau chắc chắn sẽ không tha cho chúng tôi." Kỳ Duyên giải thích.

    "Vậy làm sao cô biết được chuyện của máy quay trong phòng và trang web kia?" Cao Văn Cường lại hỏi thêm.

    "Đó là vì có lần tôi đến sớm, đúng lúc bắt gặp họ đang lắp máy quay trong phòng."

    Cao Văn Cường nghe xong, một hồi lâu sau cũng không lên tiếng, đám người này thực sự mất hết nhân tính rồi.

    "Vậy sao hôm nay cô lại gửi trang web kia cho tôi." Cao Văn Cường nén bớt cảm xúc rồi hỏi tiếp.

    "Lần trước tôi cố ý nói biển số xe của Cao Phi cho anh, là vì muốn xem xem anh có thể lần mò theo manh mối này để tìm ra chứng cứ bắt chúng lại hay không, như thế thì chúng tôi sẽ được tự do. Trang web này tôi biết được khi nghe lén Dung gọi điện thoại vào hôm qua, chúng kiếm được kha khá tiền nhờ những video này, tôi gửi cho anh để xem anh có thể điều tra ra manh mối gì từ chỗ đó không."

    Kỳ Duyên nói xong, tiếp tục khẩn khoản cầu xin: "Những gì tôi biết tôi đã nói hết cho anh rồi, cầu xin anh đừng để bạn trai tôi biết được chuyện này, được không?"

    "Được, cô còn biết điều gì khác không?" Cao Văn Cường truy hỏi.

    "Những gì tôi biết tôi đã nói hết với anh rồi." Kỳ Duyên trả lời.

    Cao Văn Cường biết lần này Kỳ Duyên không thể lừa hắn nữa, những điều cô ấy nói gần như đã là chân tướng sự việc rồi, cảnh ngộ của Nguyễn Huyền Châu hẳn cũng dạng dạng như Kỳ Duyên thôi,

    Cúp điện thoại, ngoài cảm giác đau lòng ra, hắn còn có một cơn giận không biết trút vào đâu, hắn muốn giết người! Dùng thủ đoạn như thế này để ép người ta làm gái, phá hoại gia đình nhà người ta, đúng là không ra giống người!

    Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa, bây giờ việc hắn có thể là đòi lại công bằng giúp Nguyễn Huyền Châu.
     
  4. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,535
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lời Nói Dối Của Vợ (Khủng Hoảng Hôn Nhân)
    Chương 23: Bị Nghi Ngờ Rồi

    Cao Văn Cường định nghĩ cách xem có thể kiếm được những video gốc không bị làm mờ này không. Có được thứ này rồi, coi như hắn thực sự mất hết hy vọng, Nguyễn Huyền Châu cũng không còn lí do gì để không chịu li hôn nữa.

    Nếu như có thể, Cao Văn Cường còn muốn tìm ra những kẻ đứng sau thao túng phòng live stream kia. Cho dù sau này hắn không sống cùng Nguyễn Huyền Châu nữa, hắn cũng không muốn thấy Nguyễn Huyền Châu tiếp tục đi theo con đường này.

    Sau cùng, Cao Văn Cường vẫn phải gọi một cú điện thoại cho Yến Trâm. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến Cao Phi, bắt buộc phải báo cho Yến Trâm biết.

    "Chuyện như vậy mà cũng làm được, đúng là không bằng heo bằng chó!"

    Yến Trâm nghe Cao Văn Cường kể xong mà buột miệng mắng luôn, sau cùng cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải anh từng đến phòng live stream đó một lần rồi sao? Đến lúc đó báo cảnh sát bắt luôn Dung kia lại, cô tả chắc chắn sẽ khai Cao Phi ra!"

    Với tính cách của Yến Trâm, cô ta quyết định như vậy cũng rất bình thường, nhưng Cao Văn Cường vẫn còn kiêng dè. Nếu như cảnh sát đến bắt người, chuyện này sẽ bại lộ, cho dù Nguyễn Huyền Châu không đến phòng live stream nữa, chắc chắn cũng sẽ bị tóm cổ lôi ra. Đến lúc đó mọi chuyện bị truyền ra, không chỉ Nguyễn Huyền Châu không thể làm người nữa, mà hắn cũng không còn mặt mũi nào nữa.

    "Có thể chỉ bắt một mình cô ta rồi để cảnh sát âm thầm điều tra không? Nếu như bắt người ngay tại trận, tôi sợ sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt." Cao Văn Cường nói ra lo lắng trong lòng hắn, nhưng chuyện để cảnh sát bắt người, hắn cảm thấy chỉ có thể để Yến Trâm làm.

    Bởi vì người đứng sau phòng live stream kia có thể lộng hành ngang ngược như vậy, người bình thường đi báo cảnh sát chưa biết chừng sẽ tự rước họa vào thân.

    Yến Trâm im lặng trong giây lát, dường như đang suy nghĩ rồi nói: "Trong tay Dung này chắc chắn có những video chưa bị làm mờ, anh liên hệ với cô ta đi, xem xem khi nào thì cô ta mới sắp xếp anh qua đó. Anh nghĩ cách điều tra thân phận thật của cô ta, sau đó nói với thám tử tư của bên tôi, phần còn lại thì anh không cần lo nữa."

    Cách làm này vừa đúng ý của Cao Văn Cường, vì thế hắn đồng ý luôn.

    Sau khi cúp máy, Cao Văn Cường lập tức gửi tin nhắn cho Dung và hỏi: “Mỹ nữ à, các cô đã sắp xếp xong chưa? Tôi đợi nhiều hôm lắm rồi nhé.”

    “Xin lỗi anh nhé, bây giờ bên em đang có một số vấn đề, tạm thời không thể sắp xếp anh qua được, anh thêm Facebook của em đi, em hoàn tiền lại cho anh, thêm cả tiền tặng quà nữa, trả cho anh năm mươi triệu đồng.”

    Dung nhanh chóng trả lời tin nhắn, còn gửi thêm một tài khoản Facebook tới.

    Xảy ra vấn đề?

    Cao Văn Cường nhíu mày, ban nãy hắn không thấy Kỳ Duyên nhắc đến chuyện này, hiển nhiên Dung đang lừa hắn, rất có khả năng đối phương đang nghi ngờ hắn, hơn nữa còn mang tâm lý đề phòng hắn, không thể cho hắn tới đó lần nữa.

    Hắn kết bạn với tài khoản Facebook của Tiểu Mật, Dung lập tức chuyển tiền cho hắn, sau đó block luôn.

    Cao Văn Cường nghĩ một lát, dùng tài khoản khác để theo dõi tài khoản này, khi hắn vào phòng live stream “Chơi vợ người ta”, live stream bên trong vẫn đang tiếp tục, căn bản không hề có vẻ gì là gặp vấn đề.

    Hắn vốn định làm như lần trước, gửi quà tặng thêm lần nữa, để họ xét duyệt hắn thêm một lần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy không cần phải lãng phí tiền của như vậy, cho nên gọi thẳng vào số điện thoại của Kỳ Duyên.

    Sau khi điện thoại được kết nối, hắn hỏi thẳng luôn: "Mấy ngày hôm nay cô có đi làm không? Có phải vẫn ở khách sạn lần trước không?"

    "Vẫn đi làm, không phải khách sạn lần trước đâu, mỗi ngày đều đổi, hơn nữa mỗi lần bao trọn một tầng. Mỗi ngày chúng tôi đều được thông báo gấp sẽ đến khách sạn nào, ở phòng nào, sau đó thay quần áo, Dung sẽ đưa chúng tôi đi gặp khách hàng." Kỳ Duyên trả lời.

    "Phòng live stream kia cũng ở khách sạn?" Cao Văn Cường lại hỏi thêm.

    "Không phải đâu, tôi từng đến mấy lần, toàn là người ta lái xe đưa tôi đến đó, hoàn toàn không nhìn thấy đường đi lối lại, cũng không biết nó nằm ở đâu, chỉ biết ở đó họ có mấy phòng live stream với các chủ đề khác nhau. Hơn nữa trước khi đi, tất cả điện thoại của chúng tôi phải giao nộp ra, điện thoại của khách hàng cũng được yêu cầu tắt máy, cho nên chắc không có cách nào định vị được đâu." Kỳ Duyên giải thích.

    Cao Văn Cường không ngờ đám người này lại cẩn thận như vậy, có lẽ chỉ có một mình Dung được đưa ra bên ngoài, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách tấn công Tiểu Mật.

    "Cô có ảnh của Dung không? Gửi cho tôi một tấm." Cao Văn Cường hỏi.

    "Không có, đến cô ấy trông như thế nào tôi còn chưa gặp bao giờ. Lần nào cô ấy cũng đợi tất cả chúng tôi chuẩn bị xong hết mới xuất hiện, dẫn chúng tôi đi gặp khách hàng xong là không thấy đâu nữa." Kỳ Duyên trả lời.

    "Vậy ngày mai cô nhận được thông báo thì báo tên khách sạn và số tầng cho tôi." Cao Văn Cường yêu cầu.

    "Anh muốn làm gì? Không phải anh cũng gia nhập trở thành hội viên của họ rồi sao? Anh có thể đi tìm Dung mà." Kỳ Duyên có vẻ không yên tâm.

    Cao Văn Cường nói qua về việc Dung đã nghi ngờ mình, sau đó hắn an ủi Kỳ Duyên: "Cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói với người khác là cô nói cho tôi biết đâu. Tôi muốn điều tra về Dung này, nếu như có thể điều tra ra, chưa biết chừng có thể túm được một mẻ lớn."

    "Khó lắm đó. Tôi nghe nói trước kia từng có người báo cảnh sát rồi, nhưng chưa đợi cảnh sát kịp đến thì họ đã nghe được động tĩnh, dẫn người đi hết, đợi khi cảnh sát đến thì không điều tra được gì cả." Kỳ Duyên bất đắc dĩ nói.

    Cao Văn Cường không ngờ đám người này cấu kết với cảnh sát thật, nhưng hắn cũng không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên Kỳ Duyên một hồi, sau cùng Kỳ Duyên đồng ý ngày mai nhận được thông báo sẽ báo lại cho hắn.

    Sau khi cúp máy chưa được bao lâu thì Nguyễn Huyền Châu gọi điện thoại tới, Cao Văn Cường không biết nên nói gì với cô nên ngắt cuộc gọi luôn. Sau đó Nguyễn Huyền Châu gọi thêm vài lần, hắn kiên quyết tắt máy, tìm một khách sạn để ngủ tạm một đêm.

    Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cao Văn Cường mở điện thoại, nhìn thấy rất nhiều tin nhắn mà Nguyễn Huyền Châu gửi tới, nói Cao Văn Cường hãy tin cô ấy, cô ấy muốn nói chuyện với Cao Văn Cường.

    Trước khi điều tra ra chân tướng của chuyện này, Cao Văn Cường không định gặp Nguyễn Huyền Châu, đến lúc đó có chứng cứ rồi, hắn muốn xem xem Nguyễn Huyền Châu sẽ giải thích với hắn như thế nào.

    Đến hơn năm giờ chiều, Cao Văn Cường nhận được tin nhắn Kỳ Duyên gửi tới: “Dung thông báo tôi hôm nay đến một phòng trên tầng mười của khách sạn Mãn Thiên Tinh.”

    Cao Văn Cường lập tức báo chuyện này với Yến Trâm, Yến Trâm bảo hắn đến cửa khách sạn đợi trước, đến lúc đó cô ta sẽ mời thám tử tư đi tìm hắn.
     
  5. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,535
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Lời Nói Dối Của Vợ (Khủng Hoảng Hôn Nhân)
    Chương 24: Ôm Nhau (Đại Kết Cục)

    Trên đường đến khách sạn Mãn Thiên Tinh, Cao Văn Cường luôn nghĩ mãi, làm sao để tìm ra Tiểu Mật.

    Nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ ra được một cách, đó là lên tầng mười đợi trước. Sau khi Dung xuất hiện thì theo dõi cô ta, đợi khi cô ta ra khỏi khách sạn, chắc chắn cô ta phải tháo mặt nạ. Đến lúc đó có thể nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta, để thám tử tư mà Yến Trâm mời tới theo dõi cô ta là hắn không còn việc gì nữa.

    Sau khi đến cửa khách sạn, một thám tử tư cao to đã đợi ở đó rồi.Cao Văn Cường nói suy nghĩ của mình cho người kia biết, đối phương không nói gì, hai người cùng đi thang máy lên tầng mười.

    Khi họ đang định ra khỏi thang máy, một người đàn ông đã chặn họ lại, nói với họ bằng thái độ lịch sự rằng: "Xin lỗi hai vị, hôm nay tầng này đã được bao hết rồi, hai vị tạm thời không thể vào bên trong."

    Lần trước Cao Văn Cường đến cũng có một người canh giữ ở đó, xác nhận danh tính của hắn rồi mới cho hắn vào trong, trước đó hắn tưởng rằng người này chỉ là người phụ trách việc đón tiếp, hóa ra công việc chính là ngăn không cho người khác bước vào.

    Để không bị người này đề phòng, Cao Văn Cường không nói gì, chỉ nói mình đi nhầm tầng, sau đó cùng hai vị thám tử tư đi thang máy xuống tầng một.

    "Bây giờ phải làm sao?" Cao Văn Cường hỏi thám tử tư, bây giờ hắn không có một chút biện pháp nào.

    Thám tử tư nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Không phải anh từng gặp người kia, từng nghe giọng của cô ta rồi sao? Đợi lát nữa tất cả người từ tầng mười xuống, chúng ta kiểm tra từng người một, anh cảm thấy người nào giống cô ta thì cố ý bắt chuyện một chút, xác nhận giọng nói của cô ta, như thế thì không có vấn đề gì nữa."

    Cao Văn Cường cảm thấy cũng chỉ có thể làm như vậy, hắn vẫn có chút ấn tượng về vóc dáng của Tiểu Mật, chỉ cần nhìn thấy người, chắc hắn vẫn có thể nhận ra.

    Người ra ra vào vào khách sạn càng lúc càng nhiều, Cao Văn Cường và hai vị thám tử tư nhìn thang máy ở phía xa xa, đợi suốt một tiếng đồng hồ cũng chỉ có thang máy đi lên dừng ở tầng mười chứ không có thang máy nào đi xuống và dừng ở tầng mười.

    Cao Văn Cường biết những người này đến "mua hoa", hoặc là những người như Kỳ Duyên, đến tiếp khách.

    Đến lúc bảy giờ hơn, bắt đầu có người từ tầng mười xuống, mỗi lần Cao Văn Cường đều qua đó ấn nút xuống, thang máy sẽ mở ra ở tầng một, chỉ có điều không thấy người nào vóc dáng giống Dung bước ra, về cơ bản đều là một nam một nữ, hoặc là rời đi từ phía sảnh lớn của khách sạn, hoặc là rời đi từ bãi đỗ xe dưới lòng đất.

    Cao Văn Cường biết lúc này khách làng chơi dẫn các streamer ra ngoài chơi, đợi khi họ đi kha khá rồi, Dung chắc cũng sẽ xuống.

    Đến lúc tám giờ hơn, thang máy từ tầng mười xuống, khi đến tầng một thì mở ra, Cao Văn Cường nhìn thấy bên trong chỉ có một người phụ nữ, rất xấu, trông cũng rất già, trên mặt nhiều nếp nhăn, tầng phấn dày cộp cũng không che hết được, mũi còn tẹt...

    Nhưng vóc dáng của cô ta rất đẹp, rất giống Tiểu Mật.

    Cao Văn Cường có chút đơ người, hắn cảm thấy người này chắc hẳn là Tiểu Mật, nhưng hắn luôn nghĩ chắc chắn Dung sẽ giống các streamer kia, trông rất xinh đẹp, không ngờ lại là thế này...

    Cho đến khi thang máy sắp đóng lại, Cao Văn Cường mới phản ứng kịp, hắn vội vàng hỏi: "Chào cô, xin hỏi đây là thang máy lên hay xuống?"

    "Thang xuống." Người phụ nữ kia liếc Cao Văn Cường một cái, lạnh nhạt trả lời.

    Giọng cô ta rất nhẹ nhàng rất mềm mại, chênh lệch cực lớn với vẻ bề ngoài, nhưng giống hệt giọng của Dung mà hắn đã từng nghe thấy.

    Người này chắc chắn là Dung rồi, hơn nữa cô ta không ra khỏi thang máy, chắc là xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất.

    Cao Văn Cường quay đầu ra hiệu cho hai vị thám tử tư, sau đó đi ra khỏi thang máy.

    Đến bãi đỗ xe dưới lòng đất, thám tử tư cầm một chùm chìa khóa, giả bộ đang tìm xe, luôn đi theo Dung ở một khoảng cách xa.Sau khi biết Dung lái xe đi rồi, thám tử tư mới lấy điện thoại ra gọi, báo cáo biển số xe của Dung cho đối phương.

    Đợi khi thám tử tư cúp điện thoại, Cao Văn Cường mới hỏi: "Tiếp theo nên làm gì đây?"

    "Đồng nghiệp của tôi sẽ chờ ở lối ra của bãi đỗ xe này, cậu ta sẽ theo sát người phụ nữ kia, việc sau đó không cần anh phải lo lắng nữa, có tình huống gì chúng tôi sẽ thông báo cho bà chủ Hà. Tôi còn có việc, xin phép đi trước." Thám tử tư nói rồi đi thẳng một nước.

    Cao Văn Cường thực sự cạn lời với thái độ của người này, nhưng người không phải do hắn vung tiền mời về, hắn cũng không nói gì được, chỉ đành gọi một cú điện thoại cho Yến Trâm, nói qua với cô ta về tình hình ở bên này.

    "Anh yêu tâm, bất kể những video kia được lưu ở điện thoại hay máy tính của cô ta, thám tử tư đều có thể lấy được. Đến lúc lấy được điện thoại của cô ta, giải được mật mã, khẳng định cô ta chính là quản lý của phòng live stream kia thì có thể bắt người rồi." Yến Trâm an ủi Cao Văn Cường.

    Yến Trâm đã nói vậy, Cao Văn Cường cũng yên tâm hơn, nhưng bây giờ hắn không biết nên làm gì, nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định về nhà một chuyến.

    Khi mở cửa ra, Cao Văn Cường thấy Nguyễn Huyền Châu ngồi trên sofa như người mất hồn, rất giống hôm qua. Nếu như không phải quần áo trên người đã được thay bộ khác, Cao Văn Cường còn tưởng cô ấy đã ngồi vậy một ngày một đêm.

    Hắn cố nhịn cảm giác đau đớn trong lòng, Cao Văn Cường không để ý tới Nguyễn Huyền Châu, hắn đi thẳng về phòng.

    Nguyễn Huyền Châu bước lên phía trước, khẩn khoản cầu xin: "Chồng ơi, anh phải tin em, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi được không anh?"

    “Chúng ta bình tĩnh lại chút đã. Anh về nhà lấy ít quần áo để thay, mấy ngày tới sẽ không về nhà đâu." Cao Văn Cường nói rồi bắt đầu đi thu dọn đồ đạc.

    "Chồng ơi, anh có biết em đau lòng thế nào không? Anh đừng như vậy có được không? Hôm qua cả một đêm em không ngủ nổi, em thực sự không biết nên làm thế nào, em thực sự không muốn li hôn đâu..."

    Nguyễn Huyền Châu ở bên cạnh không ngừng nghẹn ngào than khóc, Cao Văn Cường càng nghe càng thấy lòng dạ đắng chát, hắn thật sự muốn tha thứ cho Nguyễn Huyền Châu, nhưng với tư cách một thằng đàn ông, hắn không làm được.

    Ngơ ngẩn nhìn Nguyễn Huyền Châu một hồi lâu, sau cùng Cao Văn Cường không nói gì cả, thu dọn đồ đạc, mặc kệ những tiếng than khóc và níu kéo của Nguyễn Huyền Châu, đi thẳng một mạch, tìm một khách sạn để dừng chân.

    Vô tri vô giác đi qua hai ngày trời, cuối cùng Cao Văn Cường cũng nhận được video mà Yến Trâm gửi tới, bản video không bị làm mờ.

    Khi hắn xem hết những video đó, toàn thân hắn cứng đờ trong kinh ngạc, bởi vì trong số những video đó không hề có Nguyễn Huyền Châu. Người phụ nữ có cơ thể cực kỳ giống Nguyễn Huyền Châu mà trước kia bị hắn hiểu lầm là Nguyễn Huyền Châu căn bản không phải cô, chỉ trùng hợp làm sao cơ thể của cô ta rất giống Nguyễn Huyền Châu.

    Điều này chứng tỏ rằng, Nguyễn Huyền Châu không hề phản bội hắn!

    Chỉ là có quá nhiều sự trùng hợp khiến hắn hiểu lầm Nguyễn Huyền Châu!

    Kết quả này khiến Cao Văn Cường khá bất ngờ, cũng là kết quả mà hắn mong chờ. Bởi vì như thế, hắn có thể không cần li hôn với Nguyễn Huyền Châu, hắn thực sự rất lưu luyến.

    Sau đó Yến Trâm lại gửi thêm một tin nhắn tới: “Sau khi điện thoại của Dung bị phá mã, cảnh sát bắt được cô ta khi họ đang làm live stream, cô ta khai ra Cao Phi rồi. Ở bên này tôi đang bàn chuyện li hôn với Cao Phi, sau khi chuyện này kết thúc đừng quên lời hẹn của chúng ta nhé.”

    Cao Văn Cường không trả lời cô ta, trải qua sự việc lần này, hắn mới biết Nguyễn Huyền Châu quan trọng với hắn thế nào, hắn không thể làm ra chuyện phản bội hôn ước của họ, khiến đôi bên đều đau khổ.

    Trong cơn kích động, Cao Văn Cường lập tức đến dưới tầng công ty của Nguyễn Huyền Châu, gọi điện thoại kêu Nguyễn Huyền Châu xuống dưới.

    Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Huyền Châu, Cao Văn Cường có cảm giác mất đi rồi mà còn có được, trong cơn kích động, hắn xông tới ôm chặt lấy cô.

    Nguyễn Huyền Châu có lẽ cũng đã hiểu ra, bỗng chốc bật khóc, vươn tay ôm chặt Cao Văn Cường.

    "Vợ ơi, xin lỗi em, anh hiểu lầm em rồi..." Cao Văn Cường vùi đầu vào cổ vợ, mừng đến nỗi rơi nước mắt.

    "Trước kia em có chút chuyện không thể nói, hôm nay Cao Phi bị cảnh sát đưa đi ngay ở công ty rồi, anh muốn biết chuyện gì, em sẽ nói cho anh nghe hết." Nguyễn Huyền Châu cũng nức nở mà nói.

    Cao Văn Cường quả thực vẫn còn rất nhiều thắc mắc, hắn khẽ đẩy Nguyễn Huyền Châu ra và hỏi: "Chắc em biết cái phòng live stream kia chứ?"

    "Ừ!" Nguyễn Huyền Châu gật đầu: "Chắc anh cũng biết, ở công ty em, có một người chị em rất thân thiết với em, có một hôm cô ấy nhắc em phải đề cao cảnh giác với Cao Phi. Em hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy bật khóc, sau cùng cô ấy nói với em, cô ấy bị Cao Phi chuốc ngất rồi quay video, ép cô ấy đi tiếp khách. Em bảo cô ấy báo cảnh sát, cô ấy sợ, hơn nữa cũng không có chứng cứ, cho nên không dám làm gì."

    "Em muốn giúp cô ấy, cho nên lần nào cũng đến khách sạn mà họ đi tiếp khách để tìm chứng cứ, nhưng căn bản không tìm được. Lần đó chân em bị thương là vì bị chúng phát hiện ra, bị đuổi theo, trượt chân ngã nên mới bị thương. Sau đó em lại đi nữa, Cao Phi đã có chuẩn bị sẵn, cho người đưa em tới một căn phòng, muốn dùng bạn em để uy hiếp và cưỡng ép em phát sinh quan hệ. Em phải dùng cái chết để hăm dọa thì hắn mới chịu thôi. Sau cùng hắn uy hiếp em không được nói chuyện này cho người khác biết. Hắn yêu cầu em giúp hắn làm một việc, sau đó sẽ tha cho đồng nghiệp của em. Lúc đó hắn không nói là chuyện gì, em đã đồng ý trước rồi. Lúc đó em đã biết anh nghi ngờ em rồi, em biết đám người kia có bối cảnh xã hội đen, không muốn anh mạo hiểm, cho nên em nói ID của anh ở phòng live stream đó cho Cao Phi, bảo hắn rút tư cách hội viên của anh."

    "Sao em biết được người nào là anh?" Cao Văn Cường kinh ngạc hỏi.

    "Lúc em tìm chứng cứ, thường xuyên vào phòng live stream đó. Trước kia anh từng dùng cái tên đó, lúc anh tặng quà là em nhìn thấy anh ngay. Hôm đó khi anh nói chuyện với người khác trong phòng vệ sinh của công ty em, em ở bên ngoài nghe được, cho nên xác định đó là anh."

    Nguyễn Huyền Châu dừng một lát rồi nói tiếp: "Hôm đó em phát hiện ra anh theo dõi em, thực ra hôm đó là lần đầu tiên em đi gặp Hoàng Thiên Thành. Ông ta nhìn trúng em, sau đó Cao Phi mới nói với em về chuyện mang thai họ. Em đã đồng ý trước rồi, nhưng em biết nếu như em làm chuyện này rồi, chắc chắn Cao Phi sẽ nắm thóp em, uy hiếp em làm những chuyện khác, cho nên em lén lút đi tìm một cô gái bán hoa khác đóng giả sinh viên đại học cho Hoàng Thiên Thành chọn, kết quả ông ta chọn luôn."

    "Đồng nghiệp mà em nhắc tới là Kỳ Duyên à?" Cao Văn Cường lại hỏi.

    "Không phải, là một người khác. Nhưng em biết Kỳ Duyên cũng bị dụ dỗ vào tròng rồi."

    "Vậy chỗ tiền mà ngày nào em cũng nhận được ở Facebook là thế nào?"

    "Đó là tiền tiếp khách mỗi ngày của người đồng nghiệp kia. Đám Cao Phi mỗi ngày đều gửi tiền cho các cô gái, muốn dùng tiền để các cô ấy sa đọa, cam tâm tình nguyện làm cái ngành này. Chồng của người đồng nghiệp kia phát hiện ra khoản tiền này, cô ấy lừa chồng mình đây là tiền khách hàng trả, sau đó mỗi ngày chuyển tới chỗ em, để em cất giữ hộ cô ấy."

    Nghi vấn trong lòng Cao Văn Cường coi như đã được hóa giải hết. Đến bây giờ hắn mới biết trong thời gian này Nguyễn Huyền Châu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mà hắn còn đi hiểu nhầm cô, không khỏi thấy áy náy trong lòng, hắn lại ôm chặt cô lần nữa: "Sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết nhé, chúng ta là vợ chồng cơ mà!"

    "Ừm!" Nguyễn Huyền Châu gật đầu thật mạnh.
     
  6. Quan an vat

    Quan an vat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/5/2020
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ôi trên này còn có cả truyện nữa à
     
  7. dinhducthanhcpqn

    dinhducthanhcpqn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/6/2020
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    1
    nghe tiêu đề truyện kinh khủng khiếp nuôn
     
  8. alonestar1

    alonestar1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2016
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    phụ nữ là nói dối thì thôi rồi
     

Chia sẻ trang này