Khi Lulu đi về nhà từ trường vào một buổi chiều nọ, cô thấy ba hoặc bốn cậu bé đang ném đá vào một thứ gì đó-tôi cũng không thích nói là cái gì. Nó là một chú chim sẻ nhỏ màu nâu mà vì lý do gì đó bị đau chân, và không thể bay. Tuy nhiên, điều này đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, và có lẽ những cậu bé đã ít tàn nhẫn hơn.
Lulu không thể chịu được cảnh chú chim tội nghiệp bị đối xử như vậy, và cô xin những cậu bé cho cô con chim. Lúc đầu thì họ cười, và tiếp tục ném đá; nhưng cô tiếp tục một cách nghiêm túc, rối cuối cùng một cậu bé nói rằng, "Hãy để cô ta có nó đi". Và Lulu rất mừng khi có thể cầm chú chim bị thường và đưa nó về nhà. Cô chăm sóc nó và cho nó ăn cẩn thận, và để nó ở một chỗ ấm áp ở gần đống lửa; nhưng, mặc dù có sự chăm sóc của cô bé, chú chim sẻ chết vài giờ sau.
Một số lúc sự đau đớn là cần thiết, như trong Câu Truyện Bài Học Số 29; Chúng ta không bao giờ nên nghĩ rằng nha sĩ là tàn nhẫn; thay vào đó chúng ta nên nói rằng ông ta rất tốt bụng, vì ông ta đã cứu chú khỉ khỏi bị đau thêm. Nhưng khi chúng ta gây ra sự đau đớn không cần thiết như những cậu bé kia, thì nó là tàn nhẫn. Bọn họ cũng hèn nhát. Nếu chú chim là một con đại bàng, với móng sắc mà có thể làm đau lại họ, thì những cậu bé kia có ném đá vào nó không? Không; họ chọn chú chim sẻ nhỏ mà không thể tự vệ được, và như thế là hèn nhát.
Rồi như thế là không công bằng. Bạn không thích bị phạt hoặc quy tội nếu bạn không làm gì sai; bạn cảm thấy rằng nó không công bằng; và việc làm đau một con vật mà không làm gì sai cũng thế.
Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES