Tôi không trách Khang thay lòng đổi dạ vì đó là quy luật, vì trong cuộc sống, con người ta không ngừng thay đổi. Năm 35 tuổi, tôi trở thành góa bụa khi chồng đột ngột qua đời. Một mình nuôi hai con nhỏ dại quả là quá sức đối với tôi, một tiểu thư đài các vốn quen được cha mẹ và chồng lo lắng. Không có người thân bên cạnh, tài sản chồng để lại khá lớn, trong khi tôi lại không có khả năng quản lý nên có nguy cơ thất thoát. Trong lúc tôi đang chơi vơi không điểm tựa thì gặp Khang, một sinh viên trẻ mới ra trường, thua tôi đúng một giáp. Tôi tuyển Khang vào làm trợ lý cho mình, vì tôi thích tính tự lập, khẳng khái, trung thực và tinh thần cầu tiến của Khang. Nhiều bữa, chúng tôi phải ở lại cơ quan để làm cho hết việc. Đói, hai đứa ngấu nghiến ổ bánh mì mà thấy ngon lạ lùng. Rồi những khi thành công trong công việc, hai đứa lại cùng nhấm nháp hương vị vinh quang trong những nhà hàng sang trọng, thấy cuộc đời mới thú vị làm sao. Nhiều bữa đi chơi, Khang đề nghị tôi dẫn theo hai đứa nhỏ. Lúc lên xuống cầu thang, hai đứa bé cũng do một tay Khang dắt, trông thật thân thiện. Mấy nhỏ rất khoái chú Khang, vì chú luôn là cầu nối hòa hảo giữa mẹ và con. Rồi Khang nhận dạy kèm tụi nhỏ tại nhà. Thấy Khang đi đi về về bất tiện, lại phải thuê nhà bên ngoài tốn kém... tôi đã dành cho Khang một phòng trong nhà mình. Khi cuộc sống đã tạm ổn định thì những cảm xúc trong tôi lại trỗi dậy. Thành thật mà nói, nhiều lúc tôi muốn đi giải phẫu cắt bỏ buồng trứng và tử cung luôn, để có thể không còn bị chi phối bởi nội tiết tố nữ. Nhưng tôi không dám. Tôi thấy xao xuyến lạ thường khi nhìn Khang đi tới đi lui trong nhà. Mấy lần tôi tính bảo Khang dọn ra riêng nhưng không biết mở miệng thế nào. Cũng tại tôi ngày xưa chủ quan, coi Khang như em, nên giờ mới ra nông nỗi. Xưa nay, có bao giờ tôi nghĩ mình là loại đàn bà "mê trai" như thế này đâu. Tôi ráng kiềm chế nên mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Tôi đâu biết, trong suốt thời gian đó, Khang cũng tự kiềm chế. Khi Khang trưởng thành hơn thì cũng là lúc tôi trở nên chín muồi, quyến rũ hơn. Lửa gần rơm làm sao mà không cháy. Trong lúc tôi đang chơi vơi không điểm tựa thì gặp Khang, một sinh viên trẻ mới ra trường, thua tôi đúng một giáp Chúng tôi đến với nhau cũng thuận lợi do hai bên đều không có nhiều bà con và cũng không làm đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn cho đúng pháp luật. Mười ba năm sau đó, chúng tôi sống rất hòa hợp, hạnh phúc. Khang đã lo lắng cho hai con tôi rất tốt. Các cháu đều đã đậu đại học. Nhưng phụ nữ tuổi 50 giữ người đàn ông tuổi 40 không như phụ nữ tuổi 40 giữ đàn ông tuổi 30. Khang đang sức trẻ, phong độ, hào hoa, thành đạt, lúc nào cũng có nhiều người đẹp vây quanh. Còn tôi, đã mệt mỏi vì những giông tố của cuộc đời. Lần đầu tiên phát hiện Khang nói dối, tôi đã kiệt lực vì sốc. Bao nhiêu lời hứa hẹn thề thốt vậy mà... Tôi cũng định theo dõi, ghen tuông như bao đàn bà khác. Nhưng suy cho cùng, làm vậy để làm gì? Đâu phải mình Khang thay đổi mà bản thân tôi cũng đã đổi thay. Không phải chỉ tình cảm mà cả tính cách. Tôi giờ chỉ muốn an nhàn hưởng thú điền viên, không còn sức lực và trí tuệ để cạnh tranh trong thương trường khốc liệt. Khang thì khác. Khang vẫn hừng hực sức trẻ, sức khỏe và vẫn muốn tranh đấu. Bên cạnh Khang phải là những người có thể nâng tầm cho Khang, chứ không chỉ là điểm tựa như tôi nữa. Tôi không trách Khang thay lòng đổi dạ vì đó là quy luật. Không phải vì Khang là "phi công trẻ” và tôi là "máy bay bà già”, mà đơn giản là trong cuộc sống, con người ta không ngừng thay đổi. Và nếu đó là sự đổi thay đồng bộ với nhau, hai người vẫn còn hòa hợp, thì tiếp tục sống chung. Bằng ngược lại, nên tìm sự giải thoát. Đó là nguyên nhân vì sao người ta ly hôn, dù trước đó đã từng yêu thương nhau. Tôi quyết định giải phóng cho Khang vì thấy mình đã quá già cỗi Ngẫm lại cuộc đời đã qua, tôi được nhiều hơn mất. Có Khang, tôi đã có những năm tháng hạnh phúc. Con cái được dạy dỗ tốt. Tài sản được bảo toàn và phát triển. Như thế là đủ. Bây giờ, tôi cần giải phóng cho Khang để vui hưởng tuổi già, giúp Khang tiếp tục phấn đấu cho tương lai riêng của anh. Không nên giữ làm gì những thứ không thuộc về mình. Có lẽ, con người ta chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc, chứ không thể cả cuộc đời hạnh phúc. Và không cần thiết phải đi hết với nhau trọn cuộc đời thì mới là hạnh phúc. Trói buộc một trái tim không còn thuộc về mình lại càng không thể có hạnh phúc. Ly hôn, chúng tôi đối xử với nhau như hai người bạn thân. Tài sản được thỏa thuận hợp lý. Các con vẫn tôn trọng và quý mến chú Khang, như thế tốt hơn nhiều so với chuyện ghen tuông, lo sợ. Khi bản thân "máy bay" thấy mình đã quá già cỗi, mà "phi công" vẫn còn muốn bay, thì các bạn hãy mạnh dạn giải phóng cho "phi công". Nguồn: mienhanhphuc.vn
Nếu chuyện có thật thì đây là tấm gương dũng cảm đấy, bởi vì dám làm và dám mất, ít ai cao thượng cho đi cái mà người ta sở hữu bao nhiêu năm, bác nhỉ
Công nhận, chuyện này mà có thật thì chị này tư tưởng quá tiến bộ, và là người quá khôn ngoan, biết mình là ai...
Chuyện phét lác , chả có chị hay anh nào có suy nghĩ cao thượng thế đâu, đọc cho vui thôi, để thấy đời còn nhiều hoàn cảnh éo le lắm lắm. Nghĩ được đến thế còn vật vã chán.
Nếu chuyện này có thật thì chị ấy đương nhiên là vật vã chán mới làm được như thế này rồi. Pn cũng có nhiều người cao thượng lắm chứ bộ!
Vấn đề e thấy là chị ấy không đủ sức níu nữa rùi. Mệt mỏi lém, nhất là khi mình hơn nhiều tuổi thế. "máy bay" đã qua bên kia dốc mà "phi công" vẫn tung tẩy trên đỉnh dốc. Kéo sao cho nổi
Chẳng ai cấm con người ta mơ ước tới cái hoàn thiện hơn, có lẽ đây là 1suy nghĩ tích cực trong định hướng dư luận về vấn đề MB - PC của thời đại chăng?
Đọc và ngẫm nghĩ cho ......... đời thôi chứ trong cuộc sống thực tế con người vẫn có gì đó rất ......... ích kỷ, nhất là trong lĩnh vực tình cảm, hạnh phúc gia đình.
Không có nhiều thì mới là truyện mà. Đọc rồi để nên nghĩ là còn nhiều người tốt chứ tư tưởng lúc nào cũng tiêu cực thì sống khổ lắm.
Đương nhiên là vật vã, đau khổ... Nhưng nhé, đời cũng còn nhiều trường hợp lạc quan lắm. Những ai đang rơi vào cảnh ngộ BG-PCT cứ nhìn vào đời tư của nhà văn Thùy Linh, tác giả truyện "Mặt trời bé con của tôi" mà hy vọng. Chị ấy lấy một thanh niên kém mình 12 tuổi và sống rất hạnh phúc. Và xem chị ý bộc bạch này: Nhà văn Thùy Linh: Tôi và anh ấy quen nhau trong một lớp học dự bị tiếng Nga, khi chúng tôi sang đó thì yêu. Chồng tôi kém tôi 12 tuổi, chúng tôi cùng thích những bài thơ của onga Bergon. Anh ấy hay chép những bài thơ tình vào cuốn sổ nhỏ của tôi, và ép những bông hồng đỏ thắm vào trang thơ đó. Có một lần sinh nhật, anh ấy tặng tôi một bông hoa hồng rất đẹp và một chiếc vòng bằng bạc vì không có tiền mua tặng vòng vàng (cười!). Về nước, tôi và anh ấy “góp gạo thổi cơm chung” cho đến giờ phút này chúng tôi cũng không đăng ký kết hôn. Chúng tôi thấy tờ hôn thú không quan trọng. Bản thân chúng tôi yêu nhau và cần có nhau. Anh ấy là hoạ sĩ, nhưng chẳng vẽ tranh bao giờ mà chỉ làm thiết kế. Chúng tôi rất bận rộn, tôi lại ít nấu ăn cho anh ấy, công việc bếp núc có người giúp việc làm. Có những buổi tối, khi tôi trở về nhà, anh ấy và tôi, mỗi người bê một tô cơm, vừa ngồi ăn vừa xem phim (cười!). Tôi thấy các gia đình khác cũng vậy, đâu riêng gia đình mình? Món ăn “Bò kim tiền” mà anh chồng tôi thích nhất chẳng phải vì nó ngon, mà vì nó gắn liền với những ngày cực khổ. Chúng tôi sống với nhau 16 năm, tôi luôn thấy anh ấy đáng yêu. Thật ra, đàn ông đối với tôi đều đáng yêu, ở mỗi người đàn ông tôi thấy đều có những điểm hấp dẫn riêng. Sống với một anh chồng kém mình 12 tuổi, chắc chắn là nhiều dư luận rồi, nhưng tôi không quan tâm. Mỗi người được phép suy nghĩ theo cách riêng. Nếu ai đó không thích cách sống của tôi thì đấy là chuyện của họ. Tôi sẵn sàng tiếp nhận cuộc sống đúng như nó đang có. Tôi vẫn luôn nghĩ về tuổi già của mình, tôi nghĩ trước khi tôi chết, tôi mong chồng tôi yêu một người phụ nữ và hãy cưới người đó. Tôi chẳng có gì, công việc cứ thế trôi chảy, con cái chẳng có, có mỗi anh chồng trẻ.
Đúng là dungtq1611 đã có một câu chuyện thật khó tin ở ngoài đời, nhưng đây chẳng phải là một hướng giải quyết rất tiến bộ hay sao? Đây là "cho" và "nhận". Bạn vì người khác mà "cho" thì bạn cũng sẽ "nhận" được rất nhiều.