Tôi là một nhân viên văn phòng đẹp trai, ga lăng, body đẹp- theo nhận xét của rất nhiều người, khách quan đấy nhé. Không những thế tôi còn là trai Hà thành, gia đình cũng xem như khá giả. Có lẽ vì thế mà ông trời gato với tôi các bạn ạ. Tôi bị bệnh mề đay đã nhiều năm rồi, kể từ khi tôi bắt đầu biết thích cái đẹp (ý là thay đổi từ một thằng nhóc thành một chàng trai đó) thì tôi bắt đầu bị cái bệnh đáng ghét này. Lần đầu tiên là khi tôi 15 tuổi, sau khi theo ba má đi thăm bà cô họ hàng xa mãi tận Vũng Tàu. Nói là đi thăm chứ thực tế là đi du lịch tiện thì thăm bà cô luôn. Nơi này nói thế nào nhỉ? Đẹp! Lãng mạn! Không khí trong lành! Túm lại tất cả đều tốt, duy chỉ một thứ, tôi cực thích cũng cực căm ghét. Đó là hải sản. Có ai đi biển mà không ăn hải sản chứ, không ăn thì gọi gì là đi biển nữa. Hải sản à, ừ thì thơm, ừ thì ngon, cơ mà sau khi ăn vào người tôi nổi nốt ngứa điên cuồng, nhất là lưng, bụng và đùi. Điên hơn nữa là càng gãi nó lại càng nổi nhiều và càng ngứa khủng khiếp hơn. Thế rồi sao, tôi nhìn những món hải sản bằng con mắt thèm thuồng, tội nghiệp không cơ chứ. Nhưng cũng không thể trách tội hải sản được vì những lần sau này tôi lại nổi cơn ngứa mà không hề mó vào 1 miếng hải sản nào. Đương nhiên mẹ tôi cũng cho đi bác sĩ, nhưng nó không khỏi, năm nào cũng tái phát vào dịp hè, và dường như mỗi năm nó lại nặng hơn thì phải. Mỗi khi có khó khăn, tôi lại nghĩ đến “mề đay”! Mỗi khi quá vui không hãm lại được, tôi cũng sẽ nghĩ đến “mề đay”! Mỗi khi mất ngủ, khó ngủ, lúc đó, chắc chắn, tôi cũng vẫn nghĩ đến “mề đay”! “Mề đay”– một căn bệnh da liễu, chứ không phải tín ngưỡng của tôi nhưng mà nó chính là khó khăn lớn nhất đời tôi, nó kìm hãm mọi sung sướng, và nó làm tôi không thể ăn ngon ngủ yên. Tôi- căm- thù- nó! Cụ thể là năm 2013 (khi tôi 23 mùa khoai sọ và đã sống chung với mề đay 8 năm), mới chớm hè mà tôi đã lên cơn ngứa, sau 2 tuần đi khắp viện này viện kia mới khống chế được nó. Tuy nhiên, dừng thuốc tôi lại ngứa điên đảo. nếu bạn nào đã từng bị như tôi thì biết rồi đấy, nó hành tôi mỗi khi tôi nghỉ ngơi. Làm việc vất vả chỉ muốn nghỉ ngơi cho lại sức thì tôi lại mất ngủ vì ngứa. Càng gãi nó càng ngứa, càng gãi nó càng lan rộng, chưa gãi xong chỗ này lại ngứa đến chỗ kia. Ôi cha mẹ ơi, tôi đã từng có ý nghĩ hay là lột da ra coi nó có cái gì trong đó. Năm trước, khi tôi đi công tác Quảng Ninh có buổi kí hợp đồng cả bữa tôi không dám động một miếng hải sản nào, chỉ đành ngậm ngùi uống bia chay. Thế mà khi về khách sạn tôi phát hiện ra mình không mang theo thuốc, ôi thôi xong, cả đêm lăn qua lăn lại, sáng hôm sau mắt như gấu trúc, tinh thần uể oải, cả cuộc họp tôi không tập trung được. Tình trạng này kéo dài mất 2 tuần, tôi kiên trì thuốc thang mới khống chế được, và vì tinh thần làm việc không có nên tôi thường xuyên bị sếp trách phạt. Tôi cũng buồn lắm, không biết phải làm sao. Hạ qua đông tới, “con yêu quái mề đay” chắc là cũng nghỉ đông, nó tạm thời để tôi yên. Tôi nỗ lực làm việc bù lại mấy tháng hè xuống tinh thần kia. Cũng xem như có chút tiến bộ. Năm nay, khi mà công ty tổ chức cho nhân viên du lịch biển Hạ Long ăn mừng tôi thăng chức thì nhân vật chính là tôi đây phải giả ốm để từ chối đi cùng mọi người. Tôi không dám ăn hải sản, cũng không dám khoe body đầy sẹo thâm do mề đay ra tắm biển được. Chị em phụ nữ thấy chắc nghĩ tôi bị AIDS mất. Tôi phải bảo vệ hình tượng soái ca của mình chứ. Nhưng mọi người quyết liệt quá, tôi cũng không thể cứ trốn tránh mãi. Phải nói số tôi quá nhọ, trong chuyến đi , mặc dù mẹ đã chuẩn bị thuốc đầy đủ cho tôi nhưng có lẽ bệnh đã nặng hơn rồi, thuốc không khống chế nổi nữa, khắp người nổi sẩn đỏ ngứa, từng mảng từng mảng to như bàn tay, xen lẫn các sẹo cũ đồng thời tôi lên cơn sốt cao, nôn mửa, và khó thở. Mọi người hoảng quá đưa tôi đi cấp cứu. Thế đấy, giả ốm rồi giờ ốm nặng luôn. Cấp cứu tôi phải truyền nước và một đống các loại thuốc vừa tiêm vừa uống vừa truyền mà tôi không biết tên. Tình hình cuối cùng cũng ổn ổn (ổn là đã hạ sốt và dễ thở ấy, chứ cái bệnh mề đay thì còn nguyên xi). Tôi chuyển về bệnh viện thành phố sau 3 ngày nằm ở đây. Nằm một tuần nữa rồi về, đỡ ngứa nhưng dừng thuốc thì biết tay nhau ngay. Năm nay tôi 25 rồi, ba mẹ cũng giục chuyện kết hôn, tôi cũng không muốn trì hoãn thêm, nhưng tôi lo bệnh như vậy sinh con ra rồi nó cũng chịu chung 1 số phận với tôi thì tội nó lắm. Thế là tôi quyết tâm tìm thầy tìm thuốc khắp nơi để chữa cho bằng khỏi. May thay, khi tôi họp lớp cấp 3 gặp lại con bạn bàn trên ngày xưa giờ là bác sĩ, tôi lấy hết can đảm dốc bầu tâm sự thế là nó giới thiệu luôn một cô có tiếng trong ngành, nghe chừng tâm đắc lắm. Cô là bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Hương. Theo như nó giới thiệu thì cô đã từng tham gia các khóa đào tạo chuyên môn tại Philippine và Thailand, đã từng làm việc tại Đại học y Hà nội, Bệnh viện da liễu Trung ương và Trưởng khoa da liễu Bệnh viện Việt Pháp. Tôi lập tức sắp xếp công việc và đặt khám cô bác sĩ này qua văn phòng hẹn khám chuyên gia Hồng Phúc ngay. Tôi tới phòng khám của cô nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị, khu đô thị Đại Kim. Vì đã đặt khám trước nên tôi được vào khám luôn không phải chờ đợi gì. Sau một hồi thăm khám và hỏi bệnh, bác sĩ Hương cũng giải thích bệnh khó điều trị khỏi như những nơi khác, nhưng bác sĩ quyết định sẽ điều trị cho tôi bằng phác đồ mới nhất. Cô hướng dẫn tôi vô cùng tỉ mỉ, dặn dò kĩ lưỡng, và theo dõi cả quá trình sát sao.Tuần đầu tiên, ngày nào cô cũng đến thăm và kiểm tra mức độ tương tác giữa thuốc và cơ thể tôi. Các tuần sau cứ cách ngày cô lại thăm hỏi một lần. Bệnh của tôi thuyên giảm từng ngày, nói thật tôi cũng hơi lo vì nghĩ rằng những lần điều trị trước cũng thuyên giảm nhưng lại tái phát. Cũng may con bé bạn hồi cấp 3 luôn động viên tôi, nó bảo phải có niềm tin thì điều trị mới có hiệu quả, thuốc thang là một phần, còn một phần chính là tâm lí, nó còn ba hoa đủ thứ; nào là bao nhiêu người bệnh ung thư tế bào gai với tế bào đáy cô cũng chữa lành; nào là viêm da cơ địa lở loét ăn sâu cô cũng chữa khỏi,…Tôi nghe chóng cả mặt, toàn bệnh gì đâu nghe không hiểu nhưng ung thư với lở loét là tôi sợ rồi. Sau hơn một tháng điều trị ròng rã với một tháng điều trị duy trì, bệnh của tôi có chiều hướng lui dần, hạ lại qua và đông đang đến, thực ra thì mùa đông tôi không phát bệnh, chỉ mùa hạ thôi, nên phải mùa hạ sang năm mới biết được. Bẵng đi 2 năm, giờ tôi đã 27 tuổi và chuẩn bị bước chân vào nấm mồ mang tên hôn nhân. Tôi đã khỏi bệnh, khỏi hoàn toàn, khỏi triệt để, khỏi tới mức mà tôi cứ ngỡ như mình chưa từng bị bệnh. Tôi hăng say với công việc đến nỗi cả mùa hè trôi qua yên bình một cách không tưởng, tôi dường như quên mất đến thời điểm này là bệnh tái phát. Cứ thế cái căn bệnh mề đay đã không còn lẽo đẽo bám theo tôi nữa. Tôi vô cùng hài lòng vì điều đó. Hạnh phúc biết bao khi mà mỗi tối ngủ ngon giấc đến tận sáng. Hạnh phúc biết bao khi hè tới tha hồ đi biển khoe body, tha hồ ăn hải sản. Và hạnh phúc biết bao khi tôi sắp kết hôn. Dạ vâng, tôi quyết định sẽ tù chung thân với con bạn cấp 3 ngày xưa. Cô ấy là bác sỹ, chắc chắn sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt cho gia đình bé nhỏ của tôi. Tôi rất yên tâm các bạn ạ. Cuộc đời tôi đến đây đã thấy hạnh phúc viên mãn rồi. Một ngày nào đó có sóng gió gì tôi sẽ lại chia sẻ với các bạn. À, nhân tiện đây tôi cũng muốn khoe với các bạn cái cổng thông tin cung cấp toàn các bác sĩ đầu ngành, không chỉ có mỗi cái bệnh mề đay của tôi đâu mà còn 21 chuyên khoa khác như: tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, thận tiết niệu, sản, nhi, nội, ngoại,..... các bạn lưu lại để khi cần thì dùng nhé, link đây này: http://henkhamchuyengia.net/