Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chị ơi chia buồn cùng chị.... Giá như em có thể ôm chị thật chặt....Cái cảm giác này em cũng đã trải qua, tuy không giống nhau. Em dằn vặt bản thân lắm, giá như...giá như... nhiều đêm em khóc, nặng trĩu lồng ngực cảm giác chẳng thở nổi.... stress kinh khủng... Chị như nói lên tâm sự của em vậy....... Cố gắng lên chị nhé, em cũng tự nhủ, vẫn đang tự chiến đấu với bản thân mỗi ngày.........
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chị từng tự trách và dằn vặt mình nữa. Không phải lỗi của chị đâu, chỉ vì cái số của bé ngắn quá thôi. Trên em có một bạn mang bầu, lúc được 7 tháng thai vẫn phát triển và đạp bt tự nhiên bục vỡ ối. Bạn í vào viện, người ta cũng cho đẻ chỉ huy, thai ra vẫn sống nhưng vì là bé gái, còn non quá nên họ đem đi chôn. Người ta ko cho bạn í nhìn mặt con vì sợ bạn í bị ám ảnh. Thương lắm chị ạ nhưng biết làm sao khi số của các bé không được làm người. Chị mạnh mẽ lên để vượt qua nỗi đau này chị nhé.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con xin chia sẻ nỗi buồn cùng chị .cố gắng lên mọi thứ rồi cũng qua thôi nhưng phải biết đứng dậy và vượt qua nó chị nhé!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con bạn ơi,sao lại là lỗi của bạn được chứ? Đó là điều ko mong muốn thôi mà...Mình cũng đang bầu 29 tuần,đọc được tâm sự của bạn mình hiểu lắm,,,Bối rối và lo lắng nữa..
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con là số phận mình phải đối mặt thôi, chị có lỗi gì đâu mà tự trachs bản thân. chị có đi siêu âm vào ngày hôm trước mà số con chị phải ra đi thì bé vẫn phải đi chị ạ. em chúc chị mau mau bình tĩnh để sống tiếp.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn cùng mẹ nó. Hãy cố gắng vượt qua dù thật khó khăn. Hic hic.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn với c. Chị đừng quá dằn vặt nữa mà hãy gắng gượng vì đó có lẽ là số phận chứ không phải ai muốn như vây
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chị đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế vì trong chuyện này chị không hề có lỗi. Rồi hạnh phúc lại mỉm cười với gđình chị. Chúc chị sớm vượt qua nỗi đau này nhé!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con kHỔ thân mẹ nó quá. Mẹ nó giống mẹ em cũng bị sẩy một lần mà mẹ cứ ân hận mãi
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Đọc tâm sự của bạn mà mình muốn nghẹt thở, nước mắt cứ chực tuôn trào....thật đau lòng khi sự việc lại xảy ra như vậy. Nhưng bạn ơi, bạn còn cơ hội nữa, và sẽ có những đứa con như mong đợi, bạn hãy cố gắng sống, đừng dằn vặt bản thân nữa. Bạn dằn vặt mình vì bạn cảm thấy mình có lỗi, và hành động của bạn sẽ làm cho những người thân xung quanh bạn đau hơn rất nhiều.... Bạn cố gắng lên nhé.....Chúc bạn may mắn...
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn với bạn nhiều lắm. Mình cũng mất 1 em bé, BS nói không phải lỗi tại mình, do tự nhiên nhưng mình cũng dằn vặt bản thân nhiều lắm. Vì mình ở nước ngoài, mình có 1 bé trai lúc đó hơn 2 tuổi nữa. MÌnh có bầu nhưng vẫn phải làm mọi việc, đi xe đạp đưa con đi học, đi chợ kéo cả giỏ xe hàng nặng, nhiều khi phải chạy cho kip xe bú nữa,... BS bao k phải lỗi của mình, và cũng không phải nhưng nguyên nhân kia. Mình nghĩ nếu ở VN chắc con mình sẽ không sao rồi. Nhưng cũng may mắn là hơn 1 năm sau thì mình có em bé gái bây giờ. Cũng tự an ủi thôi con không có duyên ở với mẹ vậy. Bạn đừng buồn nhiều nữa, giữ sức khỏe, đừng để con vấn vương nơi trần thế, rồi con sẽ mau chóng quay về với mình thôi bạn à.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chia buồn với bạn! chúc bạn sớm tìm được niềm tin và 1 ngày không xa tin vui sẽ về với bạn
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Mẹ nó hãy tĩnh tâm nghĩ về điều tốt đẹp và cầu mong cho bé siêu thoát nhé, chia sẻ nỗi đau của mẹ nó.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn với mẹ nó mong ở nơi kia bé đc bình an ,thực sự tâm trạng của chị giống hệt em đợt bị lưu lần đầu tiên có chửa, đợt đấy e mới chửa đc mấy tuần có chị ở cơ quan bảo cẩn thận bị lưu, em đọc và tìm hiểu tất cả các thông tin về thai lưu và đúng như me nó suy nghĩ đó cứ bám lấy đeo đẳng mình vân vào mình thế là 8 tuần em bị lưu, lần sau chửa em ko dám đọc bất kì 1 cái gì nthe nữa, bi h trộm vía con em đã đc 6m rùi, chúc chị sớm bình tâm lại và làm lại từ đầu, bé sẽ ko trách chị đâu, chị cố gắng lên nhé!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Mẹ nó hãy cố gắng lên nhé, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, rùi thiên thần nhỏ sẽ lại đến
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn cùng bạn chủ top, bạn cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé. Các mẹ mang bầu hay nghĩ vẩn vơ lắm, ngày trc mình cũng thế, vì tâm lý ko tốt thôi bạn ạ, nên đừng nghĩ là tại bạn. Nếu bạn ko thoát đc nỗi đau này, bạn cứ bị giày vò thì cả bạn và em bé đều sẽ đau khổ, em bé sẽ ko siêu thoát đc đâu. Hơn nữa, bây giờ bạn phải chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là tâm lý, vì nếu ko bạn sẽ bị hậu sản đấy. Cố gắng lên bạn ạ, nhất định niềm vui làm mẹ sẽ đến với bạn, trời ko phụ lòng người đâu mà.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Đó không phải lỗi của bạn mà, làm sao mình có thể biết chi tiết mọi biến động của con trong bụng được. Những điều bạn vẫn lo lắng suy nghĩ khi mang thai cũng là những điều lo lắng chung của các bà mẹ mà, vì mọi người đều quá yêu con, mong mỏi được gặp con, trong khi thông tin về những trường hợp xấu xung quanh lại quá nhiều, nên lúc nào cũng bị ám ảnh. Bản thân mình cũng nhiều lúc suy nghĩ và lo sợ về những điều như thế. Bạn cũng đã cẩn thận hết sức có thể rồi mà. Có lẽ số phận của con là vậy, bạn đừng quá day dứt nhé, chỉ cần tưởng nhớ tới con và thành tâm hướng thiện. Bạn cố gắng lấy lại tinh thần, để các con sớm quay về với mình nhé. Bạn là một người mẹ tốt mà, nên sẽ gặp nhiều may mắn.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Cảm ơn mọi người đã động viên mình. Quả thật có nhiều người không hiểu cứ hay hỏi căn nguyên vì sao con mình mất, cứ mỗi lần như vậy mình rất buồn, nước mắt tự nhiên cứ trào ra không làm sao ngăn được. Thời gian con xa mình cũng đã được 3 tháng rồi, nếu giờ con mình còn thì có thể bé đã biết lẫy rồi. Thương nhớ con, mình dành hết tình thương cho chị nó, bé chị ngây thơ cứ nhìn bụng mẹ rồi hỏi "em con đâu?", mình chỉ biết lắc đầu rưng rưng:"con đừng hỏi nữa, em con đang ở rất xa". Bé lại hỏi:"sao mẹ lại để em đi xa?". Mình không biết giải thích thế nào chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Giá như con trai mình không mất thì các con mình đã có chị có em rồi, hẳn mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Mình cũng cố gắng rất nhiều, lúc nào cũng tự nhủ, con ở trên trời đang hạnh phúc, mình đừng thương khóc nữa kẻo con đi không đành sẽ khó siêu thoát. Mỗi lần nhớ con mình lại ra thăm mộ con nhưng mỗi lần như thế lòng mình lại quặn đau,mình không thể nào tưởng tượng được con trai mình đang nằm dưới đó. Mình chỉ biết ôm mộ con khóc, cảm giác sao ông trời bất công với con quá, cho con một hình hài mà không cho con được sống trọn kiếp người.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chị ơi, chị đừng khóc nữa, em bị liệt, cũng mất 1 đứa con rồi ông trời thương em lại cho em thêm 1 đứa đúng lúc chân em đang phục hồi chức năng giờ em vẫn chưa đi được nhưng con em lớn rồi, trong rủi có may, trong may có rủi chị ạ. biết đâu, em bé đó đã gánh 1 cái hạn lớn cho gia đình chị và mang lại may mắn thì sao chị, đừng nghĩ theo hướng xấu mà hướng tích cực sẽ được an ủi rất nhiều