Trong cuộc sống tất bật. Mình không biết tâm sự cùng ai những việc buồn . Người thân không có, bạn bè thì mỗi đứa mỗi cảnh rồi! Mình cảm thấy cô đơn quá! Việc khó chịu trong cuộc sống và gia đình chồng có nhiều bứt xúc . Bụng bảo dạ không nghĩ ngợi chi mệt mỏi . Thế mà gặp chuyện là mình lại tức trong mình quá ! Cần một nơi có thể tự do khóc oà cho đỡ bứt bối!!!!
Cuộc sống nhiều khi là như thế đấy, mình cũng vậy, song may mắn hơn bạn mình có người thân, bạn bè, đồng nghiệp có thể lắng nghe mình ... thổn thức. Tuy nhiên, có những việc không biết nói cùng ai, đặc biệt là càng người thân trong gia đình thì lại càng khó mở miệng . Thế nên, tìm một chỗ mà khóc cho riêng mình cũng là cách mình lựa chọn, dù sao cũng mong bạn bớt bức xúc, trải lòng với thế gian cho nhẹ nỗi u phiền nhé . Chúc bạn sớm thanh thản trở lại .
Mẹ nó mở chuyên mục này cũng hay thật đấy. Đúng là nhiều khi có thật nhiều người bên mình mà có những chuyện chẳng biết tâm sự cùng ai
Thật ra nói như thế nào mẹ nó nhỉ ? Mình nói ra thì sợ người ta nghĩ mình không tốt mà cũng không giải quyết được gì!
Minh khong nghi nhu ban dau . Da lap topic nay roi , ban co tam su gi cu noi ra di ,giai quyet duoc gi thi minh khong dam chac nhung chac chan ban se nhe long hon nhieu day .
Mình cũng ở trong hoàn cảnh của bạn, nhiều lúc mình thấy quá cô đơn lạc lõng ngay trong chính gia đình mà mình đã cố gắng vun đắp bấy lâu nay! Người thân toàn ở xa, mà mình cũng không muốn mọi người vì mình mà nghĩ ngợi nhiều nhất là bố mẹ mình, bạn bè thì chúng nó không giám đến nhà mình chơi vì MC mình quá khó tính, chúng nó đến thì toàn bị xoi xét, một vài lần chúng nó cũng nản, chỉ thi thoảng gặp nhau một chút, cũng để giãi bày, tâm sự cho bớt stress, nhưng cũng chỉ được lúc đó thôi, rồi mọi chuyện đều quay về vòng xoáy của nó, buồn kinh khủng, mình thấy mọi việc trong gia đình chồng mình từ việc nhỏ như cái kim đến to như con voi tất cả chỉ mình mình gánh chịu hết, có những lúc muốn bỏ đi đâu đó thật xa để khỏi giáp mặt với mọi người nhưng lại nghĩ đến con, người thân mình lại chùn bước, mình luôn rơi vào trạng thái stress trầm trọng, không biết đến bao giờ mình mới thoát được cảnh này!
Mình cũng giống may ban vậy, Minh ở chung voi bố mẹ chong và cả nhà emtrai chong nhà họ làm công chức nên bố mẹ chồng thích lắm,còn minh là GVMN nghi sinh con nên chồng không cho đi làm,Ở nhà trông con,mang tiếng ăn bám, khổ lắm,có nhưng lúc nhà minh chỉ ăn cơm với rau,con xanh Rớt vi cả ngày chỉ tiêu có 4000 VND,chồng minh đi học cao học thiếu tiền học ,hỏi vay MC,vậy mà họ không cho còn nói mát me, tưởng nhà mình lừa tiền để tiêu ÔI CHAO, lúc đó mình đã cươi như điên dại,cười ra nước mắt .Đúng là nghèo thì đi đôi với hèn .Vậy mà họ có tiền cho cháu họ lo Đám cưới cơ đó . Họ là ông bà nhưng không đỡ đần gi cho chúng mình cả mặc dù họ có thừa , mình cũng chưa bao giờ tơ tưởng chút gì của họ vì đó không phải của mình làm ra Nhung chao ôi, từ khi chúng mình lấy nhau họ không giúp gì cho chúng mình cả, cả khi sinh cháu ra, mình cũng phải tự túc hết .NHà có O Shin nhưng chồng mình ,nửa đêm vẫn lọ mọ đi giặt . Không có NGười trông em bé <MC bảo sẽ thuê, nhưng tới lúc đó thì nói không có người > . Họ không đi đón 2 mẹ con mình ở BV,chỉ có chồng mình và nhà ngoại <Vì họ bắt mình nằm lại BV 1 tuần nữa lấy ngày đẹp nhưng mình xin về vì đã khỏe và không đủ khả năng trả thêm viện phí > . Chúng mình ăn cơm trước kẻng, MC tỏ vẻ tử tế xin cưới mình về rồi nói con mình thế này : "Cá vào ao ta thì ta cứ bắt chứ chả biết đâu với đâu ? " Khi cháu ăn dặm mình xin quây góc bếp thì MC nói " Việc gì phải bếp , cứ để dưới đất mà đun " .Nhà có 10 O Shin và MC rất hay nge trộm Điện thoại và người khác nói với nhau nên bạn cũng không dám tới,mình buồn cũng không có chỗ khóc,không thể nghe nhạc to . Hai vợ chồng muốn bàn gì thì phải đặt báo thức 2, 3 giờ sáng dậy mới dám nói vv.........vvvvvvvv. Mệt mỏi quá,cô đơn quá, stress quá, đau khổ quá .
Chia sẻ với bạn nhé, mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn, nghỉ sinh con ở nhà, chồng không muốn cho mình đi làm, muốn vợ ở nhà chăm con cho bé lớn hẳn đã (Vì con mình bị lồng ruột từ lúc 6 tháng tuổi - lồng ruột mãn tính)- Chồng mình nói: Con cái mới quan trọng em ạ, sau này con lớn mình đi làm kiếm tiền cũng không sao - anh đủ khả năng kiếm tiền cho mẹ con em có cuộc sống đầy đủ. Thương chồng đành ở nhà, nhưng những lúc anh ấy ở nhà thì không sao, anh ấy mà đi công tác là y rằng bài ca muôn thủa: "Mày ăn bám con bà,..." chán lắm - nên mình vẫn quyết định đi làm khi bé được 8 tháng tuổi, nhờ bà ở nhà trông con cho, mặc dù thu nhập không cao nhưng còn hơn là ở nhà suốt ngày nghe chì chiết, bóng gió. Mình nghĩ bạn nên đi làm lại, nhờ người trông con giúp để đỡ stress hơn!
Cảm ơn bạn nhé,mình muốn đi làm ngay lắm nhưng đã trót đồng ý với chồng để tới sang năm rồi , với lại bây giờ trót lỡ năm học mới rồi nên mình sẽ cố gắng tới sang năm .Hãy bặm môi, nuốt nước mắt vào trong và tự nhủ : "Đừng tuyệt vọng ,tôi ơi,đừng tuyệt vọng .............." Các bạn ơi , hãy cố gắng nhé .
là y rằng bài ca muôn thủa: "Mày ăn bám con bà,..." chán lắm - nên mình vẫn quyết định đi làm khi bé được 8 tháng tuổi, nhờ bà ở nhà trông con cho, mặc dù thu nhập không cao nhưng còn hơn là ở nhà suốt ngày nghe chì chiết, bóng gió. Mình nghĩ bạn nên đi làm lại, nhờ người trông con giúp để đỡ stress hơn![/QUOTE] Mình biết MC mình đọc trộm cuối sổ chi tiêu VC mình . Luôn âm mà sao chẳng thông cảm gì cả . Họ vẫn bòn rút mình từng đồng một nếu có thể! có thể sợ mình dấu bớt tiền mặc dù biết chồng mình đưa về hàng tháng chỉ bằng đó thôi . Xa gần đủ điều! Chung quy cái chữ Tiền làm mình điên đầu .
Ôi,tiền là gì mà khiến người ta đau khổ ? Rất nhiều lần mình phải nhịn MC với một ý nghĩ :" THôi,trời có mắt,có vay có trả,luật nhân quả chẳng thoát được đâu,mình nên tha thứ cho người ta thôi,coi như tích âm đức cho những người mà mình yêu thương và cũng cho mình được thanh thản , Nam mô a di đà Phật " Đừng tuyệt vọng,nhé,các bác,dẫu rằng lá mùa thu rơi rụng giữa mùa Đông
Ôi, tại sao chỗ nào cũng thấy than thở cảnh BMC quá đáng vậy nhỉ . Họ cũng từng vất vả, cũng từng trẻ mà sao giờ già họ lại khó khăn và xấu tính vậy chứ . Thật cuộc đời đã mệt mỏi, người với người, dặc biệt những người được cho là người thân lại còn làm khổ nhau . Thật chán