Ngồi ca hát Khúc nhạc vui Cho tinh thần Thêm phấn chấn Nghị lực sống Thêm cao trào Để bước vào Bao hoài bão
Bao hoài bão Với ước mơ Ta vẫn chờ Và phấn đấu Trong cuộc sống Lắm gian nan Lúc cơ hàn Hay sung túc Luôn thôi thúc Phải đi lên Không bao giờ Được lùi bước
Được lùi bước Biết là thế Nhưng thực tế Phải đi rồi Không được ngồi Thơ các mẹ Một ngày nghỉ Thật ý nghĩa Được gửi ý Nghĩ vào thơ Nhưng bây giờ Anh xã gọi
Anh xã gọi Phải đi ngay Không trần trừ Để ca thán Anh không thích Anh không vui Anh thấy buồn Vì điều đó
"Vì điều đó" Ta khó nghĩ Tối ăn gì Một tô mỳ Ít thịt bò Không giò chả Chút nước tương Cho hương vị Cay cay xè Xã lè bè Không ăn mỳ Ăn phở xào Em gào thét Xã khép nép Chạy mất dép
Chạy mất dép Con bép xép "Bố chạy rồi Vướng vào nồi Mỳ đổ hết" Tức muốn chết Mắt trợn trừng Mặt phừng phừng Em tru tréo "Đồ xã béo! Giỏi lại đây Đổ thế nầy Về mà dọn!"
Về mà dọn Vẫn biết vậy Nhưng khi mà Vợ nổi đóa Chồng "số má" Cũng phải chuồn Là thượng sách Chị Mẹ Chít Mắt trợn trừng Mặt phừng phừng Chồng chẳng khiếp
Chồng chẳng khiếp Biết ý ngay Xắn ống tay Hì hục quét Mắt lấm lét Nhìn phu nhân "Bẩm, hạ thần Đã dọn sạch!" Nhìn sàn gạch Bóng láng trơn Cơn giận hờn Thôi tan biến "Giờ ăn miến? Hay ăn roi?"
Hay ăn roi Có mà toi Anh ăn miến Nãy giờ khiến Vợ vừa lòng Vì xắn ngay Ống tay làm Nào dám nghỉ Dừng tay làm Giờ xong xuôi Được ăn ngay Thật lòng khiến Vợ nguôi nguôi Thôi đầu đuôi Chỉ có vậy Lần sau khiếu Anh xin chừa
Anh xin chừa Không nói bừa Rồi anh gọi Vợ dạ thưa "Trời đổ mưa" Thế là xong Bỗng trong lòng Thấy nhớ nhớ Nỗi nhớ nhà Nhớ mẹ già Nhớ em nhỏ Mắt dưng dưng Anh ngập ngừng "Vợ sao thế?" Vợ cười hề Không sao cả
Không sao cả Bao vất vả Về làm dâu Nhớ ngày đầu Còn bỡ ngỡ Chồng thương vợ Nên đỡ cho Mà vẫn lo Không tròn phận Có mấy bận Mẹ khó khăn Cơm chẳng ăn Không bằng mặt Em dằn vặt Nghĩ cách xin Chồng biết tin Thưa mẹ đỡ "Nhà con lỡ Mẹ thứ tha Tính thật thà Không ý xấu Cơm đã nấu Mời mẹ xơi Bỏ qua lời Không phải phép" Em khép nép Bước lại giường "Mong mẹ thương Dâu như ruột Mềm mẹ buộc Rắn mẹ buông Dâu hứa luôn Luôn hiếu thảo" Mẹ lau áo Gạt nước rơi "Mẹ nhận lời Thôi cơm đã..."
Thôi cơm đã Cũng chín rồi Mời mẹ dùng Cùng con ạ Con xin hứa Đã là dâu Luôn hiếu thảo Sẽ dạy bảo Các cháu ngoan Sẽ đảm đang Bên chồng ạ Để đắp xây Gia đình mình Luôn ấm tình Ba thế hệ.