Công nhận mẹ loan157 thơ hay. like! Dâu cô nhé Cho tớ đặt Gạch 1 viên Chửa chống lầy Đến bao giờ Mới có gái Để mà thành Bà thông gia
Hihi, em cảm ơn chị quynhnhu.xt nhé. Ngày xưa là em..cực kỳ iêu Văn đấy ạ. Em cũng giỏi môn này lắm chớ. Ấy mà đi thi Học sinh giỏi cấp "thành thị" mà người ta lại...trả về, tăng cho 1 điểm 3. Thế là cuộc đời em từ đấy sang trang, nghiệp văn đứt gãy giữa đường từ đó luôn. Lâu lâu gặp được hội vui nên góp vài câu dí dủm cho xôm ý ạ. Em tiếp thơ chị nhé: Bà thông gia Cứ bình tĩnh Giai nhà tớ Vẫn bé cơ Bà cứ mơ Kiếm ông xã Ở đâu xa Chẳng biết là Có ông ý Ngay gần nhà Đang cầm ca Uống trà đá
Thảo nào, tận cấp thành thị cơ đấy hihi. Tớ ngày xưa văn ở lớp toàn dưới 7 thôi, ấy thế mà thi tốt nghiệp C3 vừa vặn điểm 7 nên được bằng Khá, hơn hẳn bao nhiêu đứa . May có nàng nên xôm thêm bao nhiêu đấy :3 --- Không hát được Nhưng cứ thích Uống trà đá Wi fi free Anh tìm kiếm Zalo xung quanh Kết bạn liền Biết đâu lại Kiếm được em Gái già ế Đang ngân nga Chén sữa chua Ngay gần nhà --- Đang thẩn thơ viết tiếp mẹ loan157 thì e Chi lại vào, thôi tiếp của cả 2 bạn
Ngay gần nhà Ô nàng ta! Mặt như hoa Da như phấn Lòng ngơ ngẩn Muốn làm quen Muốn lại khen Mà ngại thế A may quá Ơ rê ka Đã nghĩ ra Một ý mới Chân bước vội Mắt dịu dàng Chàng bước sang "Chào cô bé Anh hỏi nhé Còn sữa (chua) ko?" (Hỏi câu này mà ko có ngoặc chắc ăn dép!!!!!
haha chuẩn chuẩn. Anh nào muốn ăn dép thì cứ việc (gì chứ ngoài sữa chua thì dép nhà tớ cũng nhiều lắm hehe). Thôi chờ cao nhân văn thơ hay vào lai láng tiếp câu này của mn
Hihi đa tạ đa tạ, em lại tiếp mạch cho hết ý để các mẹ khác còn thể hiện ý của mình " Còn sữa ko? Anh kỳ quá Em vẫn có Hàng mới nguyên Vị mê liền Ngon, mát, dịu" Nàng ngượng nghịu Mắt đảo sang Chàng mơ màng Giọng êm quá Như cơn gió Nhẹ thổi qua "Thế hay là Mời em gái Ngồi cạnh lái Bốn chỗ thôi Anh nghe rồi Xin qua thử Quán nhà nàng Xem cửa hàng Xem nhà nàng Và nếu tiện Tối anh sang"
- Tối Anh sang - Nhớ đấy nhé Em chờ Anh Tối sang chơi Ăn sữa chua Ngồi trò chuyện Và rồi là Tìm hiểu nhau Biết đâu đấy Nay mai thôi Chúng mình sẽ Thành một đôi.
Thành một đôi Có nhau rồi Không buồn nữa Em bán sữa Anh khẩu trang Rất nhịp nhàng Môi em hát Anh đàn ca Khắp quanh nhà Luôn rộn rã Ôi!Vui quá Tháng ngày qua Đời nở hoa Khi gặp gỡ A! Cốc vỡ... Tiếng mợ hai Kêu chói tai "Ông mắc dịch! Có năm xịch Ngồi rõ lâu Đừng tưởng giầu Mà đập cốc!" Bà nắm tóc Túm tạt tai >€$*% Mắt anh zai Rơm rớm lệ Thì ra thế Chỉ là mơ... Sorry chị quynhnhu.xt em hướng câu truyện về đến thực tại để...giải thích vì sao chị vẫn ..phòng không lẻ bóng đến bi chừ. Ko bít ý khổ chủ sao.
Chỉ là mơ Em tỉnh giấc Chợt thấy tiếc Giá như là Ngủ lâu hơn Mơ với mộng Sẽ đẹp lắm Vậy mà tỉnh Về thực tại Em là em Anh là anh Hai chúng mình Chẳng là gì Hai chúng mình Hoá vô duyên!
Chỉ là mơ Nhưng ôi sao giấc mơ đó cứ như là cuộc sống thật hàng ngày ta vẫn mơ về vui buồn có hạnh phúc có khổ đau có nhưng đôi ta luôn có nhau bây giưof và mãi về sau... e xin phép chém vài câu ạ
Lâu k tham gia với các mẹ, công nhận là mẹ @loan157 giàu ý thơ quá e xin tiếp Hóa vô duyên hay hữu duyên thì chưa biết nhưng em, anh cứ cắm mặt vào máy tính hay cái phone thì bao giờ mới gặp nhau gặp trong mơ rồi cũng tỉnh đừng lừa phỉnh với tình duyên nếu không thì phận các mẹ ép ây dài
Ép Ây dài Rồi sẽ hết Sẽ đến lúc Thành một đôi Nếu chúng mình Cùng ọp lai Có khi lại Hợp nhau phết Có khi lại Yêu nhau ấy Và rồi là Hết ép ây.
Công nhận mn ạ. Bạn ấy hỏi khổ chủ em tính sao giờ làm em tắt tịt mấy ngày hôm nay Thơ thế mới là thơ chứ như chúng mình thì dùng "nói 3 từ" cho nó đỡ ngại