Hơn bây giờ Nhiều ngôn ngữ Đọc nhức mắt Hiểu chết liền Chẳng hồn nhiên Như thuở trước Thật hài hước Các mẹ ơi Em muốn chơi Sa Pa quá! Giữa mùa hạ Lại gió đông Có phải ông Trời đang ốm?
Trời đang ốm? Hay sao mà Nóng hầm hập Song có mưa Mát mẻ tý Chắc được tuần Xong lại nóng Em nói thật Em sợ nóng Đi đường nắng Nên ngại lắm Em chỉ thích Trời mát mẻ Tâm hồn cũng Thấy vui vẻ Chứ không thích Nắng nóng đâu
Nắng nóng đâu? Ở đây này Mới trưa nay Còn đổ lửa Đến giơˋ này Gio´ thổi bay Trời thoáng mát Nào cùng hát Cùng tut tat Đi tiếp nào...
Đi tiếp nào Ở nơi nao Zai nào chở? Chưa làm vợ Mới được đi Còn rồi thì Ở nhà nhé Vợ chồng trẻ Lãng mạn đâu Cấm có thấy Nhà em đấy Còn các mẹ Khác gì không?
Nhé gái yêu với zai yêu quan tâm nhau nhiều một chút sự quan tâm nhỏ bé thôi nhưng đúng lúc cũng ấm áp và lãng mạn
Và lãng mạn Ngồi bên bạn Không nói chi Chẳng cần gì Cũng thấy đủ Mỗi giấc ngủ Luôn ở bên Nhẹ nhàng hôn Lên mái tóc Khi bạn khóc Có bờ vai... Mỗi sớm mai Khi thức dậy Thấy người ấy Là có thơ..
Là có thơ ngay trong đầu nhưng để đó ngại không nói nên cứ mãi không biết được rằng cả hai đều rất yêu mà giấu kín tổn thương nhau biết là thế nhưng khoảng cách cứ lớn dần khó vượt qua sợ thất bại sợ lầm tưởng để trôi qua rồi ngồi tiếc
rồi ngồi tiếc mắt liếc liếc tai tưởng điếc tim ngừng đập tự cô lập một thời gian nghĩ lan man về tất cả
Về tất cả Những ngày vui Thấy bùi ngùi Hạnh phúc ấy Sao ngắn ngủi Biết tìm đâu? Giữa đêm thâu Ngồi yên lặng Lòng trĩu nặng Chẳng ai đánh Cớ sao đau...
Cớ sao đau Vì tâm tưởng Cớ sao đau Như tim vỡ Mãi đi tìm Một hạnh phúc Nhưng chẳng ra Anh đi xa Bên người khác Em lẻ bóng Sầu cô đơn
Sầu cô đơn Đó-giận hờn Liều thuốc đắng Một khoảng lặng Mãi không nguôi... Thời gian trôi Không trở lại Tình yêu mãi Ở nơi nao?
Còn lẻ bóng Giữa dòng đời Người xuôi ngược Chẳng vui được Những lúc đêm Ngước bên thềm Vầng trăng khuyết Em là tuyết Anh là hơi Khi tuyết rơi Hơi tan biến... Tình yêu đến Như trò chơi Em mỏi rồi Tìm anh mãi Suy nghĩ lại Cái chuyện yêu Càng bàn nhiều Càng vô tận...
loan157 ơi sao mà mỗi lần vào topic này là em lại mong thơ của chị, em đọc thơ của chị mà cứ thấy khoái gì đâu ấy. Cho em xách dép theo chị với