Một số vấn đề của bé 3,5 tuổi. Mong các mẹ

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi soc_coi, 10/5/2005.

  1. soc_coi

    soc_coi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/1/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình có một bé trai 3,5 tuổi và có một số vấn đề của bé mình muốn hỏi xem co mẹ nào cũng gặp trường hợp như mình không và có kinh nghiệm nào hay có thể giúp mình được không ?

    1. Khoảng hơn 1 tháng nay bé lại tè dầm vào ban đêm (sau khoảng 3 tháng đã "ngon lành" ngủ thẳng giấc.) Mấy bữa nay mình lại phải mua bỉm mặc lại và cũng không khỏi hoang mang vi cỡ lớn nhất chỉ tới 17 kg (chứng tỏ những bé cỡ tuổi này không còn cần tới bỉm nữa). Mình đọc báo thấy nói có những bé bị chấn động tâm lý cũng sẽ như vậy nhưng con mình vẫn sinh hoạt bình thường , vui vẻ.

    2. Cắn móng tay một cách thảm thương, sau khi đã cắn cụt hết các móng tay, bây giờ lại chuyển sang gặm da đầu ngón tay cái, gặm nham nhở trông phát sợ, có khi còn chảy cả máu, mình đã băng ngón tay cái lại nhưng đi học nó lại bóc ra để "làm việc", mọi người xui nên bôi thứ gì đó đắng hoặc cay cho nó sợ nhưng con mình khó ăn lắm nên sợ rằng cay hay đắng quá no ói hết ra thì quá tội

    3. Nhất định không chịu ị ở nhà cầu mà chỉ ngồi bô, dẫn tới việc ở nhà trẻ thường xuyên nhịn, có hôm đón con , vưa nhìn thấy mẹ đã cuống lên đòi về ngay để "giải quyết", thấy mà tội quá, mà con mình học ở trường điểm của TP (19/5) nên toilet ỏ trường rất sạch sẽ và phù hợp với bé.

    4. Không chịu ngồi cúi đầu cho mẹ gội đầu mà phải bế ngửa như gội đầu cho em bé nhỏ xíu, năn nỉ, chỉ hết mọi cách cũng khóc giẫy lên . Mà với chiều dài 1m05 của nó, mình rất vất vả khi phải vừa bế vừa gội đầu.

    Đấy là mấy vấn đề mình thấy bối rối không biết dùng "mẹo" nào để giải quyết, có mẹ nào có cao kiến thì giúp mình với.
    Ngoài những vấn đề trên, bé rất ngoan và làm bố mẹ hài lòng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi soc_coi
    Đang tải...


  2. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Soc_coi ơi!
    Xin chia xẻ với bạn chuyện này. Vì khi con mình bằng tuổi ấy chúng cũng vậy. Rất thích cắn móng tay, thậm chí chúng còn gặm cả móng chân cơ! :x :evil: :lol:, mình rút kinh nghiệm là cắt móng chân, móng tay liên tục cho con (vì cứ dài ra 1 tí là chúng lại cắn) nhưng cái khoản gặm da ngón tay thì mình xin chiu... :cry: :cry: chưa gặp trường hợp này bao giờ.
    Chuyện đái dầm thì đến bây giờ con mình 5 tuổi rồi mà vẫn còn xẩy ra chuyện đó, mình có đọc 1 số bài báo, người ta nói không sao đâu, cứ kiên trì 1 thời gian, khi chúng lớn sẽ tự hết thôi mà.
    Chuyện không chịu ị ở lớp thì bạn phải tập cho con thôi, khi con muốn ị ban đừng cho con ngồi bô nữa, bạn mua cái kệ nhựa đặt vào bệ vệ sinh to của người lớn cho con tự ngồi, cái đó khoảng 30.000đ bán ở chợ hoặc các siêu thị đều có. Dần dần khi quen rồi thì không cần nữa, con mình cũng phải vậy mới chịu bỏ ngồi ị bô đấy.
    Còn việc phải bế khi gội đầu thì giống hệt cu Nam nhà mình, mình phải nhẹ nhàng, động viên, khuyến khích mãi đấy, nhưng may mình có thêm cu Hải (sinh đôi mà), cu Hải thì cúi đầu cho mẹ gội bình thường, nên mình lấy đấy làm gương cho Nam (nó sợ gội cúi vì sợ nước vào mắt, vào tai thôi mà, bạn giải thích cho con chắc nó sẽ hiểu thôi!), trường hợp của bạn hay là lấy Bố ra làm gương cho con đi :lol: :lol: :lol: bố cũng gội đầu cúi bình thường sau đó cho nó xem kết quả là không hề có nước vào mắt hay vào tai thế là cu cậu yên tâm thôi!
    Kinh nghiệm của mình là thế đấy! Không biết Soc_coi có áp dụng theo được không? Chúc Soc_coi khoẻ.

    Soc_coi có thể vào trang www.wedtretho.com tham khảo thêm để yên tâm, ở đó có 1 số bài viết về bệnh đái dầm ở trẻ em đấy!
     
  3. san

    san Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    nói đến chuyện gặm da đầu ngón tay, mình đã gặm 30 năm nay rồi, từ lúc mình bắt đầu có trí nhớ thì mình đã nhớ là mình gặm da tay, đến chảy máu cứ gặm, và lấy tay xé thêm da ra rồi ăn da đó, mấy ngón tay lúc nào cũng chảy máu, sần sùi\. ở nhà ba mẹ mình la, đánh, bây giờ thì ông xã, nhưng mình lén, khi đi làm, ở trong sở không có ai là mình gặm, mình xé, như một người nghiện thuốc lá, biết là xấu nhưng không muốn bỏ, có người nói đó là dấu hiệu của người mắc bệnh thần kinh, nhưng mình thấy mình bình thường
    thôi thì cứ gặm cho hết kiếp này
     
  4. Tinong

    Tinong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Sóc coi ơi mình xin chia sẻ với bạn. Bé gái nhà mình cũng 3,5 tuổi và từ hơn 1 năm nay bé có thói quen cắn móng tay, cứ có tí móng tay nào lá cắn bắng hết đến chảy cả máu. Mà nói thế nào cũng không được, thậm trí mình phải nhờ cô giáo giúp mà cũng không xong. Nếu mà nhìn thấy bé cắn móng tay la bé thì bé thôi chứ nếu không có ai thì bé lại cắn tiếp. Mà đâu phải lúc nào mình cũng ở kè kè bên bé đâu. Và tới bây giờ thì lại còn thêm cắn móng chân nữa chứ. Bé nhà mình cũng chỉ quen đi tiểu và đi cầu bằng bô thôi, bé không chịu ngồi cầu. Bé nói bé sợ tiếng nước chảy ở bồn cầu. Bé đi học thì bé chỉ đi tiểu tiện thôi còn đi cầu thì toàn nhịn để về nhà giải quyết. Mình cũng đang loay hoay mà chưa biết cách nào giúp bé bây giờ.

    Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp với.
     
  5. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Mình có đọc ở đâu đó, bé cắn móng tay thường là do bé bị shocked về chuyện gì đó, về sau cắn thành quen, rất khó bỏ. Quát nạt và bôi đều ko ăn thua, mà phải dùng biện pháp nhẹ nhàng, ko thì sẽ cắn như bạn gì bây giờ vẫn đang cắn (eo ôi) :D
    Bố mẹ nên tìm hiểu, nhất là nếu sau khi đi học mà bé có những chuyện bất thường thì rõ là vấn đề tâm lý rồi
     
  6. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ sóc còi ơi, đọc bài của chị em cứ phân vân tự hỏi liệu bé có bị áp lực gì ở trường học không? Chị thử gặng hỏi con và hỏi cô giáo xem thử xem sao. Những dấu hiệu của bé mà chị nêu ra em thấy hầu hết các dấu hiệu đều có liên quan đến stress. Chị sớm tìm hiểu nguyên nhân nhé.

    Hơn nữa, nếu bé gặm tay, có lẽ em nghĩ chị đừng cản bé, bởi vì cản bé thì bé sẽ làm khi không có chị ở bên cạnh, dần dần sẽ hình thành thói quen giống như mẹ San :p . Vấn đề là mình cần tìm hiểu nguyên nhân bên trong. Em nhớ có một vài lần cu con nhà em cũng gặm tay trở lại. Sau đó em phát hiện ra rằng do mình stress nên vô tình chung mình cũng khiến con stress theo, em đã cố gắng giải toả stress và cu con thôi không gặm tay lúc nào em cũng không biết. :lol:
     
  7. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Soc_coi oi sorry nhé, giờ đọc lại mới thấy mình viết nhầm tên trang web
    www.********* bạn vào lại nhé!
     
  8. soc_coi

    soc_coi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/1/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Cám ơn tất cả các mẹ đã góp ý kiến nhé.

    Chắc mình sẽ rút kinh nghiệm không quát con nữa khi thấy con cắn móng tay, nhưng thật sự lúc đấy nhìn rất bực mình vì nói thì nó không nghe nhưng đến khi rửa tay hay tắm mà bị nước bắn vào bị xót là nó khóc ầm ĩ và nhất định k chịu tắm hay rửa tay tiếp nữa.

    Con mình đi học từ bé (20 tháng), năm đầu đi hoc (lớp cơm thường) nó khóc rất nhiều và cả năm trời không lên gram nào nhưng hiện tượng cắn móng tay chưa xảy ra. Năm nay thì thích đi học rồi, chiều đến đón còn xin "cho con chơi thêm một lát nữa nhé!", các cô (lớp mầm năm nay) thì rất rất dễ thương nên nó cũng yêu các cô lắm, nên mình loại trừ khả năng con mình bị shock ở trường. Chỉ có điều nghe Thu Hiền nói là mình bị stress cũng có khi ảnh hưởng tới con thì mình nghĩ có khi là vậy. Số là bố cháu mùng 2 Tết vừa rồi lên đường đi học xa, đi cả mấy năm mà lại đi đúng ngày Tết - ngày mà nhà ai cũng xum họp vui vẻ nên mình khổ sở lắm, từ sân bay về và cả tuần sau cứ khóc suốt, cả Tết nằm ở nhà không đi đâu chơi nên con cũng phải lủi thủi chơi trong nhà. Nó thì còn nhỏ, lại rất quen với việc bố đi công tác nên rất vô tư vì không phân biệt được đi mấy năm với đi mấy tuần khác nhau như thế nào, chỉ thấy mẹ khóc thì cũng lo lắng hỏi "mẹ sao vậy ? con ngoan mà sao mẹ khóc?" Bây giờ thì đã quen rồi nhưng ngồi kể lại cho các mẹ mình lại mưốn khóc.

    Nếu đúng là vì lý do đó mà con mình có những biểu hiện này thì mình ân hận quá, sao mình lại ích kỷ thế nhỉ ? Nhưng nếu tìm đúng nguyên nhân thì vẫn tốt hơn, hy vọng mình sẽ bù đắp đủ tình cảm của cả bố lẫn mẹ để con mình có thể khỏi các tật nói trên. Còn chuyện ị bô và gội đầu thì mình sẽ theo lời của mẹ Nam Hải xem Kq thế nào, có gì mình sẽ thông báo nhé.

    Một lần nữa cám ơn các mẹ nhiều .
     
  9. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Chào mẹ Sóc - còi,

    Mình nghĩ thế thì chắc nguyên nhân là do chuyện AX nhà bạn phải đi xa rồi, chắc cả hai mẹ con vẫn còn nhớ ba lắm nhỉ.
    Nhân chuyện của bạn, mình muốn kể cho bạn nghe về con mình. AX nhà mình cũng hay phải đi công tác xa từ khi con còn rất nhỏ. Lần đi xa đầu tiên là khi bé mới được 5 tháng rưỡi, mình ở cùng gia đình chồng nên nhà vẫn có đông người chứ không đến nỗi hưu quạnh. Ngày đầu tiên không có chuyện gì, từ tối thứ hai là bé khóc trước khi đi ngủ, trước đấy bé nhà mình nổi tiếng là ít khóc, đến nỗi hàng xóm ngay cạnh không biết là đã có trẻ con. Vậy mà bé cứ khóc ngằn ngặt trên tay mình họăc bà nội, dỗ kiểu gì cũng không xong, mình với MC thât chẳng hiểu làm sao, mình khám cho bé thấy không có vấn đề gì. Thôi đành dỗ dành để bé ngủ, đêm lại dậy khóc mấy lần, hôm sau cũng vậy, cứ tối đến là bé khóc. Rồi bé bắt đầu hay trớ khi ăn, mình với MC mình đến phát khóc cả lên vì thương bé mà chẳng biết làm thế nào. Đến ngày thứ tư, mình với MC đều đã mệt lử ra rồi thì tự nhiên mình chợt nghĩ ra la hay bé nhớ ba bé, vì thường thì lúc AX nhà mình ở nhà cũng hay đi làm, đến chiều tối mới về, và chiều tối AX nhà mình hay hát cho bé nghe và bế bé ngủ. Vậy là đêm bé dậy khóc là mình dỗ dành, kể chuyện rằng ba đang đi công tác xa hàng mấy nghìn cây số, mấy ngày nữa sẽ về, MC mình bảo bé làm sao đã hiểu được chuyện đấy, không ngờ thấy nhắc đến ba là bé nín ngay, chăm chú lắng nghe mẹ và bà nói. Sau đấy hai mẹ con rút kinh nghiệm, bé khóc là ôm vào lòng kể chuyện ba, thế là ổn, ăn thì dỗ là ăn ngoan, không trớ để ba về ba mừng, thế là cũng ổn. Bé cũng chịu nghe lời dù thỉnh thoảng vẫn xị mặt khóc một tý. Hôm ba bé về thì đã khuya, bé đã ngủ rất lâu rồi, mình với MC còn đang ngồi dưới nhà nói chuyện, vậy mà nghe tiếng ba, bé đang ngủ trong giường vùng dậy khóc nức nở, chân tay đạp ầm ĩ, AX nhà mình bế bé vào lòng thì bé ngoảnh mặt đi, chắc là dỗi, sau phải dỗ dành một lúc thì lại cười khanh khách. MC mình cứ bảo, xua nay tưởng trẻ con bé chỉ biết nhớ mẹ, thế mà ba đi vắng bé cũng vậy.

    Lần thứ hai ba bé đi khi bé được 14 tháng, lúc này thì đỡ hơn vì bé đã biết nói thành thạo, biết thể hiện nhớ nhung, nghe ĐT…nhưng trước khi ba đi là cũng ôm riết không rời, sau đó ở nhà bé lấy cái ảnh của ba, nhờ bà xâu vào sợi dây để đeo lên cổ, thỉnh thoảng nhớ lại hôn chút một cái. Sau này biết vậy, cứ mỗi lần AX nhà mình đi vắng là lại để cho bé một cái áo ở nhà để bé ôm ngủ, một cái ảnh ép platic sẵn để bé đem đi chơi và tối đến thì để ở dưới gối. Mấy cô bạn ở cơ quan mình thỉnh thoảng lại nhớ chuyện bé đi theo cơ quan mẹ đi nghỉ, các cô rủ đi đâu chơi cũng tạt qua phòng để lấy cái áo của ba bé đội lên đầu rồi mới đi.

    Đến lúc hai tuổi rưỡi thì bé vẫn cần áo và ảnh nhưng bé cũng có thể hiện những điều hơi giống với con bạn, tiễn ba bé ở sân bay về là bé hay đánh em thỏ của bé, rồi bé mút tay rất kinh, đang ăn mà nhớ ba là khóc ầm ầm, đến mức nôn hết cả ra, và có món gì ngon là bé ngậm lại trong mồm không chịu nuốt và bảo là « để dành cho ba ». Bé nhà mình bình thường rất dễ hòa nhập, tính tình vui vẻ, mạnh dạn, vậy mà AX nhà mình đi vắng là bé trở nên nhút nhát hẳn đi. MC mình thì bảo rồi bé sẽ quen đi, mình thì chẳng thấy bé quen và cũng lo. Một hôm bé xem tivi với ông bà và bảo : « cháu chỉ thích ba cháu làm nghề phát thanh trên vô tuyến như bác kia, để cháu lúc nào cũng được nhìn thấy ba , cháu muốn biết hôm nay ba mặc quần áo gì, ba cười có tươi không… » May hồi đó mình gặp một cô dạy về tâm lý trẻ con, cô này bảo ở lứa tuổi từ 2,5 đến 3 tuổi trở đi, trẻ con sống nhiều trong các huyễn tưởng, thực hư lẫn lộn, bé có thể tưởng tượng là ba bé đã đi mất hẳn rồi. Và đây cũng là lúc các bé trai bắt đầu cần có người để đồng nhất trong sự hình thành và phát triển nhần cách. Vì thế sự xa cách ở tuổi này có nhiều điều khác so với lứa tuổi nhỏ hơn, những strees của bé dễ nhận thấy hơn.
    Cô này khuyên mình nên để bé nói chuyện điện thoại với ba bé nhiều hơn (không biết con bạn thê nào, chứ thàng bé nhà mình mỗi lần gọi điện lại hỏi : người ba có thay đổi gì không, ba có gầy đi không ? nghe thương lắm), nên nói ba bé viết cho bé những lá thư riêng ngoài thư chung với mẹ, và khuyến khích bé « viết thư » cho ba bé nữa (nói chuyện thư, bức thư đầu tiên con mình gửi ba là bức vẽ quả trứng luộc, là một cái vòng tròn hơi méo và nhờ mẹ cầm tay viết một câu yêu ba ở dưới, bé hãnh diện lắm cầm lá thư chạy khắp nhà khoe với ông bà…), rồi mình dẫn bé ra tận bưu điện để bé được tự tay gửi thư cho ba bé, rồi bé lại chờ thư ba gửi về, rồi mình làm một quyển lịch nhỏ, bé tự tay đánh dấu ngày ba đi và ngày ba về để bé yên tâm. Trong câu chuyện hàng ngày, mình với Mc mình cũng hay nhắc đến ba bé, và nhắc đến cái ngày ba về ấy. Những sự quan tâm và bận rộn này đã giúp bé lấy lại được cân bằng, chỉ sau một thời gian là bé lại trở lại như trước và khá yên tâm chờ ngày ba về.
    Một kinh nghiệm nữa mình thấy cũng quan trọng là việc chuẩn bị tinh thần cho bé, bọn mình thì đã quen với việc cứ khi nào ba bé có lịch trình cụ thể là nói cho bé biết và thỉnh thoảng lại nhắc lại chuyện đó để bé làm quen dần với việc « ba sẽ đi, và sẽ lại về ».
    Anh nhà bạn chắc là đi lâu đúng không, đúng là sự xa cách thật là kinh khủng thật, mình làm vợ đã 14 năm, gần như năm nào anh nhà mình cũng đi vài tháng, vậy mà chẳng quen được. Nhưng kinh nghiệm của mình là tạo ra cho mình thật nhiều mối quan tâm sẽ đỡ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng lúc xa nhau, ngoài chăm sóc con, ngoài công việc thì còn có phim ảnh, sách báo hoặc đi tập một cái gì đó cho khỏe người chẳng hạn.
    Chúc cả hai mẹ con nhiều nghị lực để vượt qua sự xa cách này nha.
     
    livingartvietnam thích bài này.
  10. livingartvietnam

    livingartvietnam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Một số vấn đề của bé 3,5 tuổi. Mong các mẹ

    Cám ơn MeLuti,
    Dù bài viết của bạn đã viết lâu rồi nhưng mình thấy rất hữu ích cho trường hợp của mình.
    Nhóc nhà mình sống xa bố đã gần 4 năm nay (kể từ khi cháu chào đời) vì bố công tác ở xa. Gần đây, cháu có 2 tật làm mình thấy lo lắng nên tìm thêm thông tin tham khảo
    1. Bé nói lắp nhiều.
    2. Khoảng 2 tuần nay bé gặm tay đến cụt cả móng, còn lại 2/3 móng so với trước đây. Các đầu ngón tay nhìn trong rất thảm thương và xấu xí.

    Có lẽ do mẹ bị stress nên bé bị ảnh hưởng nhiều. Mình phải chú ý hơn mới được.
     
    Sửa lần cuối: 26/7/2012

Chia sẻ trang này