Nghệ Thuật Sống

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi minh_nguyet1965, 10/1/2006.

  1. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Hôm nay đọc lại lai bài " Cà Phê và Tách " , một triết lý về cuộc sống cho những ai thành đạt sống tốt hơn không nên ganh tỵ lẫn nhau . Chứ không thể tách rời được cuộc sống ( cà phê ) và công việc, tiền bạc và địa vị xã hội ( Tách ) .
    _không có cái tách thì sao có thể nhâm nhi cà phê để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp ?
    _Mình học hành thành đạt , làm việc phấn đấu mà không được phép hưởng thành quả của chính mình thì cuộc sống còn gì là thú vị .
    _Cuộc sống là phấn đấu để tồn tại , tại sao ta không được dùng một cái tách đẹp để thưởng thức cà phê ngon khi ta có thể chứ ?
    _Chất lượng cuộc sống sẽ tốt hơn khi mình tô điểm thêm cho nó , biết cách hoàn thiện nó .Uống cà phê thơm ngon thôi chưa đủ , còn phải thưởng thức hương vị cà phê cùng bạn bè ...nghe nhạc ...
    Hiiii có ai cùng suy nghĩ không vậy ???
     
    Đang tải...


  2. nhoc me

    nhoc me Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Trong hôn nhân, có một kiểu cảm động gọi là "kín miệng"


    Người đàn ông thất nghiệp mà không nói gì với người đàn bà. Anh vẫn ra khỏi nhà vào giờ đi làm và về nhà đúng giờ như mọi hôm. Người đàn ông không quên bịa ra những câu chuyện để dối người đàn bà. Anh nói ông phụ trách mới đến có vẻ hoà nhã, cô bé thực tập sinh mới tốt nghiệp đại học trông thật hiền….
    Người đàn bà ghé tai người đàn ông cười nói: "anh cẩn thận đấy nhé". Khi đó hai vợ chồng đang đi ngoài đường, người vợ kéo tay chồng đứng lại, chị giúp chồng sửa lại cà vạt.
    Người đàn ông ôm chiếc cặp vào người, lên xe bus và xuống xe ở trạm thứ tư. Anh ngồi trong công viên, nhìn đám bồ câu với vẻ mặt đăm chiêu. Gần tối, anh sửa lại khuôn mặt với một nụ cười tươi tỉnh và về nhà. Anh gõ cửa và reo lên "Anh về rồi đây!" Cứ thế, liên tục 5 ngày.
    Sau 5 ngày, người đàn ông tìm được một công việc tạm thời trong xưởng xi măng. Môi trường làm việc ở đó thật kinh khủng, bụi bay mù mịt, cổ họng lúc nào cũng khô rang. Cường độ làm việc trong xưởng rất cao, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi. Ông phụ trách ái ngại nói: "thôi anh đừng làm việc ở đây nữa, xương cốt của anh không chịu được đâu." Người đàn ông nói: "tôi có thể làm được." Anh cắn chặt răng, hai chân run nhè nhẹ. Toàn thân người đàn ông được phủ một lớp bụi, trông anh giống một bức tượng mệt mỏi.
    Hết giờ làm, người đàn ông tắm vội vàng, đóng bộ comple đi về nhà. Anh gõ cửa và reo lên: "Anh về rồi đây!" Người đàn bà chạy vội ra mở cửa, căn nhà tràn ngập mùi thơm của hành hoa khiến người đàn ông yên tâm phần nào. Lúc ăn cơm, người đàn bà hỏi: "công việc của anh có thuận lợi không?" Người đàn ông đáp: "thuận lợi, thuận lợi, cô bé thực tập mới tốt nghiệp đại học trông hiền lành ghê." Người đàn bà lườm chồng nhưng lại gắp cho anh ta một gắp mộc nhĩ xào.
    "Nước sôi rồi anh có đi tắm không?" người đàn bà hỏi. "Anh tắm rồi, đi sauna cùng với mấy đồng nghiệp ấy mà."
    Người đàn bà hát nhỏ nhỏ, chị bắt đầu dọn dẹp bát đĩa. Người đàn ông nghĩ: "hú vía, suýt nữa thì bị lộ. Anh vội vàng đánh răng rửa mặt rồi vào phòng ngủ vùi, mệt mỏi.
    Người đàn ông làm trong xưởng xi măng được hơn hai mươi ngày, sắp đến kỳ lương. Anh không biết với số tiền ít ỏi, liệu có đánh lừa được vợ không.
    Bữa tối hôm đó, người đàn bà đột nhiên nói: "anh đừng làm việc ở công ty đó nữa, em biết một công ty đang tuyển người đấy, anh rất phù hợp với yêu cầu của họ, mai anh đi phỏng vấn nhé?"
    Người đàn ông chợt vui, nhưng lại hỏi: "sao lại phải thay đổi?""thay đổi môi trường chả tốt đấy thôi? Với lại, ở công ty này, đãi ngộ rất cao." người đàn bà nói vậy.
    Ngày hôm sau, anh đi phỏng vấn và được nhận vào làm.
    Hôm đó, người đàn ông làm rất nhiều món ăn đãi vợ và cũng uống rất nhiều rượu. Anh biết, không có điều gì có thể giấu được vợ anh. Có thể bắt đầu từ hôm đi làm ở xưởng xi măng, cũng có thể là ngay cái hôm anh bị mất việc, vợ anh đã biết tất cả rồi. Có phải ánh mắt chạy trốn của anh đã bán đứng anh không? Có phải tấm thân mệt mỏi của anh bán đứng anh không? Có phải vợ anh nhìn thấy anh lên chiếc xe bus đi ngược chiều với công ty anh không? Hay chính là cái vẻ anh cố tình tỏ ra thoải mái ung dung không? Anh đã cố bịa ra những câu chuyện để lừa vợ, nhưng lại không khiến vợ tin tưởng.
    Thực ra, khi một người yêu người kia sâu sắc thì làm sao có thế dấu giếm được?
    Người đàn ông nhớ lại hơn hai mươi ngày trước, ngày nào vợ cũng nấu cho anh ăn món mộc nhĩ xào trứng. Anh biết, mộc nhĩ có thể làm sạch và tốt cho phổi. Làm việc cả ngày trong đám bụi mù, anh cần một đĩa mộc nhĩ xào trứng. Có lúc, anh bị vợ ép uống mấy thìa cao lê. Anh nghĩ, đó là kế hoạch của vợ. Có lúc, vợ không mè nheo đòi anh cùng xem phim truyền hình dài tập, vì trông anh có vẻ mệt mỏi.
    Đến lúc này, người đàn ông thực sự tin rằng, vợ anh thừa biết bí mật của anh, cô âm thầm làm mọi việc vì anh mà không bày tỏ cho anh biết.
    Đàn ông coi trọng sự nghiệp như cuộc sống bỗng nhiên thất nghiệp, bỗng dưng không kiếm ra tiền, đó là phải một bí mật. Đó là anh, và đó cũng là chị. Chị phải âm thầm cắn răng, kín miệng. Chị không được để cho ai biết, thậm chí là cả chồng chị, chính người có cái bí mật ấy.
    Người đàn ông đứng trên ban công nhà mình ngắm cảnh thành phố đêm, bất giác rơi nước mắt. Trong cuộc sống hôn nhân của anh, có một kiểu cảm động là vợ chồng tương ân tương ái, một kiểu cảm động nữa, đó là kín miệng.
     
  3. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Ăn từ ngọn

    Hồi nhỏ nhà nghèo, thiếu ăn, có được món gì tôi cũng ăn nhin nhín, để dành. Tôi hay bày cho các em ăn thức gì cũng nên ăn chỗ nhạt trước, chỗ ngọt sau, miếng dở trước, miếng ngon sau.

    Ăn mía nên ăn từ ngọn. Ăn đu đủ nên ăn từ cuống. Lý do đơn giản: ăn chỗ ngon trước sẽ không muốn ăn chỗ dở nữa. Hồi đó nhà nghèo, thức gì cũng ít, chỗ ngon thì lại càng có ít làm sao chia cho đều! Và đó cũng là sự “kế thừa” tâm lý dè sẻn từ cha mẹ.

    Hồi đó tôi hay nói: “Ăn cái ngon trước, cái dở sau thì sao làm việc lớn được”! “Làm việc lớn”, một khái niệm rất mơ hồ của một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng tôi chắc rằng đó là sự tích lũy ngẫu nhiên (qua cuộc sống thực tế) từ một triết lý của người Việt: “tiền hung hậu kiết” hay “khổ tận cam lai”!

    Sau này khi gia đình đã không còn nghèo khó như xưa, thói quen ấy vẫn còn. Có trái cây trong vườn bị chim ăn một bên cũng lấy dao vạt bên ấy đi mà ăn, thay vì có thể hái trái khác. Có trái mít ướt chín rụng cũng cố tìm ăn những múi còn ăn được. Thói quen ấy dường như đã trở thành tập tính của những người lớn lên từ cuộc sống nghèo khó. Bởi vậy có bữa tình cờ thấy cậu em bắt chước mẹ cầm cái kềm để... nặn ống kem đánh răng đã kiệt, tôi chợt thấy cay cay mắt.

    Tuần rồi, gia đình họp mặt đông đủ, chặt cây mía ăn, tôi lấy cớ để khúc ngọn đem giâm trồng, tôi chỉ ăn khúc gốc. Đứa em gái nhìn thấy cười: “Anh Hai ăn khúc gốc trước sao được việc lớn?”. Tôi bật cười nhưng lòng chợt lắng lại: em trách tôi quên tiết kiệm chăng? Hay tôi vẫn chưa làm được “việc lớn”?

    Ôi một “việc lớn” mơ hồ mà cả đời nguyện phấn đấu. Còn một thói quen tốt có lúc tôi lại quên mất!

    NGUỒN : VNEXPRESS
     
  4. anhhong

    anhhong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Lời tỏ tình không lãng mạn

    Gửi con gái,

    Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc.

    Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

    Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

    Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

    Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

    Con có thể phải lòng hai người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

    Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

    Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.

    Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

    Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

    Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"

    Bố của con.

    (Sưu tầm - Làng Xitrum)[/b]
     
  5. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Sự kiên nhẫn

    Một chàng trai trẻ đến gặp một chuyên gia về đá quý và nói về ước mong được trở thành một nhà nghiên cứu về đá quý.

    Chuyên gia nọ từ chối vì ông sợ rằng chàng trai không đủ kiên nhẫn để theo học.

    Chàng trai cầu xin một cơ hội. Cuối cùng, vị chuyên gia đồng ý và bảo chàng trai:

    “Ngày mai hãy đến đây”.

    Sáng hôm sau, vị chuyên gia đặt một hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng hãy cầm nó. Rồi ông tiếp tục công việc của mình: mài đá, cân và phân loại đá quý. Chàng trai ngồi yên lặng và chờ đợi.

    Buổi sáng tiếp theo, vị chuyên gia lại đặt hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng cầm nó. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó vị chuyên gia vẫn lặp lại hành động trên.

    Đến ngày thứ sáu, chàng trai vẫn cầm hòn ngọc bích nhưng chàng không thể im lặng được nữa.

    - Thưa thầy - chàng trai hỏi - khi nào thì em sẽ bắt đầu học ạ?

    - Con sẽ được học - vị chuyên gia trả lời và tiếp tục công việc của mình.

    Vài ngày nữa lại trôi qua và sự thất vọng của chàng trai càng tăng. Một ngày kia, khi vị chuyên gia bảo chàng trai đưa tay ra, chàng định nói với ông ta rằng chàng chẳng muốn tiếp tục việc này nữa. Nhưng khi vị chuyên gia đặt hòn ngọc bích lên tay chàng trai, chàng nói mà không cần nhìn viên đá:

    - Đây không phải là hòn đá con vẫn cầm!

    - Con đã bắt đầu học rồi đấy - vị chuyên gia nói.

    NGUYỄN LÊ PHƯƠNG ANH dịch
    (Nguồn: quangduc.com)
     
  6. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cám ơn

    Cám ơn các bạn, những người chế nhạo tôi.
    Không có các bạn tôi sẽ không biết giá trị của nước mắt.

    Cám ơn các bạn, những người không hề yêu mến tôi.
    Không có các bạn tôi hẳn sẽ không quý trọng tấm chân tình.

    Và cám ơn các bạn, những người bỏ rơi tôi.
    Vì nếu không, tôi sẽ chẳng thể tự nghiền ngẫm, khám phá hết bản thân mình.

    Nhưng các bạn, những người nghĩ rằng tôi chỉ “bỏ đi”.
    Tôi muốn được cám ơn nhiều nhất.
    Bởi những suy nghĩ ấy sẽ khiến tôi phải cố gắng hơn.

    BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo Food for thought)
     
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Không bao giờ là quá muộn

    Cách đây nhiều năm, khi tham dự khóa học về giao tiếp, tôi đã biết đến một phương pháp giảng dạy khác thường.

    Giảng viên yêu cầu chúng tôi liệt kê ra tất cả những việc mà chúng tôi vẫn còn thấy hổ thẹn, day dứt, hối tiếc hoặc chưa hoàn tất.

    Qua tuần tiếp theo, giảng viên mời các học viên đọc to bảng danh sách của mình. Vì đây là những điều rất riêng tư của mỗi cá nhân, nên những ai can đảm lắm mới tình nguyện đọc trước cả lớp. Khi mọi người đọc bảng danh sách của họ thì những điều ân hận của tôi lại dài ra thêm, đến hơn 101 việc chỉ sau ba tuần. Tiếp theo, giảng viên gợi ý để chúng tôi tìm giải pháp cho những hành động đó, hoặc xin lỗi hoặc sửa sai để chuộc lại lỗi lầm. Thật tình, tôi rất phân vân, tự hỏi liệu cách này có giúp cải thiện những mối quan hệ của mình không, khi nghĩ đến cảnh bị mọi người lạnh nhạt xa lánh.

    Sang tuần tiếp theo, người ngồi cạnh tôi xung phong kể lại câu chuyện như sau:

    “Khi đang ghi ra những lỗi lầm của mình thì tôi chợt nhớ đến một sự việc xảy ra khi còn học trung học tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Iowa. Ngày ấy, chúng tôi chúa ghét Brown, viên cảnh sát trưởng nơi chúng tôi sinh sống. Một đêm, tôi cùng hai đứa bạn quyết định chơi khăm ông ta. Sau khi uống vài ly bia trong quán, chúng tôi tìm một hộp sơn đỏ, trèo lên bồn chứa nước công cộng ngay giữa phố, rồi viết lên đó hàng chữ lớn đỏ chói: "Cảnh sát Brown là đồ khốn!"

    Ngày hôm sau, hàng chữ chói chang ấy nổi bật dưới ánh mặt trời, đập ngay vào mắt mọi người. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, ông Brown đã triệu được cả ba chúng tôi lên đồn cảnh sát. Hai người bạn tôi thú nhận, nhưng tôi thì chối phăng. Chẳng ai phát hiện ra điều đó cả.

    Gần hai mươi năm sau, cái tên 'Cảnh sát trưởng Brown' chợt hiện lên trong danh sách của tôi. Tôi không biết giờ ông ấy có còn sống hay không. Cuối tuần vừa rồi, tôi gọi điện về phòng cung cấp thông tin ở thị trấn ở Iowa, hỏi thăm thông tin và được biết có một người tên là Roger Brown. Tôi gọi theo số điện thoại họ cho. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy: "Xin chào!" tôi mở lời: "Chú là Cảnh sát trưởng Brown phải không ạ?" "Phải!" tôi nghe sau vài giây im lặng.

    "Cháu là Jimmy Calkins đây. Cháu muốn chú biết rằng chính cháu đã viết bậy lên bồn nước dạo ấy.” Đầu dây bên kia lại im lặng, rồi bỗng ông nói như hét lên: "Tôi biết mà!" Và rồi chúng tôi cùng cười to thật thoải mái và trò chuyện vui vẻ. Trước khi gác máy, ông Brown bảo tôi: "Jimmy à, hồi ấy tôi cảm thấy thương thay cho cậu. Bởi vì hai bạn cậu đã trút bỏ được gánh nặng do sự bồng bột của mình, còn cậu vẫn phải mang nó theo suốt những năm tháng vừa qua. Tôi cảm ơn cậu đã gọi điện cho tôi... vì sự thanh thản của chính bản thân cậu."

    Câu chuyện của Jimmy giúp tôi can đảm "gột sạch" tất cả 101 lỗi lầm của mình. Tuy phải mất gần hai mươi năm, nhưng bù lại, điều đó đã trở thành điểm khởi đầu và là nguồn cảm hứng thực sự thôi thúc tôi chọn cho mình một công việc chuyên hòa giải mâu thuẫn. Cho dù mâu thuẫn, bất hòa hay tình huống có khó khăn đến đâu đi nữa, lúc nào tôi cũng luôn tâm niệm rằng: Chẳng bao giờ là quá muộn để gột sạch quá khứ và bắt đầu làm lại.

    Mỗi trải nghiệm mà ta đã trải qua đều tốt cho chúng ta. Điều quan trọng là phải có thái độ đúng để chấp nhận mới có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị đích thực của nó.

    Sưu tầm từ internet
     
  8. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Một câu nói dịu dàng

    Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe. Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi, gầy gò.

    Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc của mọi người sống trong thị trấn.

    Không ai đối xử tử tế với Jim. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẫn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẫn tránh, người ta càng nghi ngờ cậu.

    Tài sản duy nhất của Jim là chú chó Tige, cũng luôn khép nép và lẫn tránh mọi người như chủ nó. Jim không đối xử thô lỗ với Tige nhưng cậu cũng luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người dùng với cậu. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần vì để trút đi mọi nỗi uất ức.

    Một hôm, Jim thấy cô gái phía trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Jim chạy đến, nhặt hai cái gói lên đưa trả cô gái.
    - Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt - Cô gái cười và xoa đầu Jim.

    Jim hoàn toàn sốc. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm. Jim nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất.

    ... Jim huýt sáo gọi Tige, con chó ve vẩy đuôi chạy tới bên. Cả chủ và chó đi vào rừng.. Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu cứ vang lên: "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt !"... Jim cười một mình. Rồi cậu gọi: "Đến đây Tige !". Tige chạy lại ngay, Jim xoa đầu nó và nói: "Cảm ơn mày ! Mày thật là tốt !".

    Tige rất phấn kích và ngạc nhiên. Tai nó vểnh lên, mắt hướng về phía Jim chăm chú, đuôi vẩy lia lịa. "Đến con chó cũng thích nghe nói dịu dàng !". Jim nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu bé thấy một khuôn mặt lấm lem. Jim rửa mặt thật cẩn thận. Sau đó, Jim lại nhìn vào gương. Cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy: cảm giác tự trọng.

    Từ khoảng khắc đó, cuộc đời Jim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng.

    Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói: "Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế".

    Sưu tầm từ internet
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Giá trị của thử thách

    Một con tằm phải trải qua bao đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biết bay.

    Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để thành cây cứng cáp.

    Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén cho chui ra thì mãi mãi chỉ bò quẩn quanh cái kén mà ko bao giờ thành loài bướm biết bay.

    Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn bão tố.

    Con người ko thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống. Rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng, và bản lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn và cả thất bại. Thất bại có thể là điều tuyệt vọng với người này nhưng cũng có thể là may mắn với người khác - tùy vào cách chúng ta đón nhận bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự than thân trách phận mà gục ngã.

    Nguồn : Hoa Thủy Tinh
     
  10. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Có khi nào bạn tự hỏi

    Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.

    Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.

    Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.

    Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.

    Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.

    Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.

    Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.

    Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.

    Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.

    Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.

    Có khi nào…

    ...Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Tại sao lại thế này?... Tại sao lại thế kia?...”. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: “Mình đã làm được gì?” trước khi tự hỏi: “Mình đã nhận được gì?” nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công!

    ST
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Hai bát mì bò

    Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh..

    Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho hai bát mì bò!", cậu nói to. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ làm 1 bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.

    Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. "An đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội." Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.

    Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. "Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt." Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: "Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này. " "Ừ, ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy."

    Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ dẩu dẩu môi ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: "Anh để nhầm bàn rồi thì phải?, chúng tôi không gọi thịt bò." Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ: "Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. " Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm.

    Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏ quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hoá ra, đáy bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng lúc, Tôi, bà chủ, và cả cậu Trương chẳng ai nói lên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

    Nguồn : Hoa Thuy Tinh


    Thật hay và ý nghĩa , và điều ngạc nhiên nhất là phản ứng của cậu bé .Nên suy nghĩ theo chiều hường nào là đúng nhất : lòng tự ái , sự thương hại , nhân cách sống , hay bản lĩnh . Các Bố mẹ thấy thế nào ạ
     
  12. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Điều hoàn mỹ nhất

    Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta 1 chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”

    Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá. Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm: “Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”.

    Người em đi cả ngày trời và quay về với 2 bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư: “Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.” Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh.

    “Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc!

    Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu? Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn. Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó.

    "Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm chiếc là mà ban cho rằng là hoàn mỹ nhất..."

    ST
     
  13. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nói đến hoàn mỹ, thì chẳng có ai là hoàn mỹ cả và cũng chẳng có điều gì gọi là hoàn mỹ tuyệt đối cả . Quan trọng là mỗi chúng ta biết chấp nhận con người đó, sự việc đó, vấn đề đó ...đối với bản thận là được rồi . Biết chấp nhận cái hiện tại đã đạt được, nhưng không thoả mãn với kết quả đó mà phải tiếp tục vươn tới tương lai, vươn tới kết quả cao hơn . Như vậy mới hoàn mỹ
     
  14. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Điều đó rồi sẽ đi qua thôi

    Một ông vua ở xứ sở nọ tên là Salomon .Ông có một viên quan tai` giỏi nhưng vi` vua không thích lắm cận thần trung thành của mình nên cố tìm cách làm bẻ mặt ông này trước các quan trong triều Một hôm vua goi vị quan này lại và nói rằng:" Hãy đi tìm cho ta một chiếc vòng đeo mà khi người ta nhìn thấy nó khi vui ngay lập tức sẽ thấy buồn, và khi buồn nhìn nó sẽ thấy vui!". Và vua yêu cầu vị quan phải trình chiếc vòng này cho vua trong dịp lễ hội sắp xảy ra trong 1 tháng nữa .Trước yêu cầu ấy, vị quan trung thành không biết phải làm thế nào vì không thể hiểu sẽ tìm đâu ra chiếc vòng ấy, và cũng không hiểu nó có thật không ... Gần một tháng trôi qua , và kì hạn phải dâng Vua chiếc vòng cũng đến .Một tối ông lang thang vào rừng và lạc vào một vùng đất có thổ dân sinh sống , ông nhìn thấy những người lạ này bày bán những chiếc vòng rất lạ làm từ vỏ cây và đá ...Ông thấy rất lạ bèn hỏi người bán hàng rằng có chiếc vòng nào mà khi ta đeo vào lúc vui sẽ thấy buồn và khi buồn nhìn nó sẽ thấy vui trở lại không ... Người ấy lấy từ trong mớ hỗn độn một chiếc vòng bằng sắt rất đơn giản và đưa nó cho quan .Vị quan nọ nhìn thấy bất chợt reo lên sung sướng .Ông đã tìm cho Vua một vật thật đặc biệt ...
    Hôm sau, trong lễ hội ,trước những con mắt chế giễu của các quan trong triều và bộ mặt hớn hở của Vua Sa lo mon khi Vua nghĩ rằng sẽ làm cho vị quan của mình một phen xấu hổ trước các quan .Vị quan nọ dâng lên Vua chiếc vòng ,đang hoan hỉ, Vua bỗng khựng lại và tối sầm mặt .Trên chiếc vòng có khắc một dòng chữ .Đó là ĐIỀU ĐÓ RỒI SẼ ĐI QUA THÔI!


    ST

    Thật ý nghĩa , lúc thất bại khó khăn tuyệt vọng thì cũng nên tin rằng rồi điều đó cũng qua đi , hết "cơn bỉ cực đến hồi thái lai " , phải biết chấp nhận thất bại để cố gắng vươn lên .Lúc thành công thì cũng không nên quá tự mãn , vì đều gì cũng có thể xảy ra , sẽ không có gì là vĩnh viễn .
     
  15. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Trong cuộc sống, nếu cứ xuôi chèo mát mái thì đâu có gì là thú vị nữa, trên con đường phấn đấu không có trỏ ngại đâu có vinh quang.
    Mỗi lần vấp phải khó khăn lai thêm 1 lần khôn lớn và có thêm 1 bài học bổ ích
    Khi vấp ngã vì gặp khó khăn mà đứng được dậy đó mới là điều đáng bàn, lần sau gặp những khó khăn đó thì sự việc trở lên tầm thường
     
  16. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Sự giàu có của tâm hồn

    Có người nói rằng kể từ khi lọt lòng, còn là một đứa bé nằm ngửa cố đưa chân lên miệng cắn thì cuộc sống con người đã là những chuổi ngày chiến đấu cực nhọc. Những người đang phải ngày đêm làm việc vất vả để kiếm miếng ăn có thể cảm thông điều này. Nhưng tôi cũng biết rằng việc theo đuổi tiền bạc, xem nó như mục đích cuối cùng, là một việc hoàn toàn vô nghĩa.

    Tronh cuộc sống chúng ta có thể bỏ qua rất nhiều niềm vui, nhiều cơ hội khi cứ mong chờ vào những điều không bao giờ xảy đến. Có quá nhiều người trên đời này đã sống một cuộc đời vô nghĩa. Họ dường như bị mê hoặc bởi ánh hào quang của tiền tài, danh vọng. Họ lao vào tiềm kiếm những giá trị không có thực như những con thiêu thân để rồi bị chính ngọn lửa của những đam mê u tối này thiêu cháy.

    Nhà văn Rudyard Kipling đã rất đúng khi khuyên các sinh viên ở đại học McGill rằng khi ra đời, đừng nên phí thời gian chiến đấu để kiếm tiền vì một ngày nào đó họ có thể sẽ gặp được những con người giàu có thật sự - những người không bao giờ màng đến cuộc sống tiền tài vật chất hay truy đuổi theo những phù hoa, giả tạo của lợi lộc, công danh - đến lúc đó họ mới biết rằng mình "nghèo" đến mức nào.

    Hạnh phúc chính là sự giàu có trong tâm hồn, là niềm vui của sự ban cho và trao tặng, những thứ không thể đo đếm được bằng tài khoản ngân hàng hay của cải vật chất. Những người hạnh phúc và giàu có thật sự luôn biết làm cho trái tim mình tràn đầy, và khi san sẻ tình yêu thương cho người khác họ lại càng làm cho nó trở nên lai láng, ấm nồng hơn, họ không bao giờ biết đến "sự nghèo nàn" dù sống một cuộc đời thanh đạm.

    Sự giàu có của trái tim mới chính là nguồn tài sản qíy giá mà mỗi chúng ta nên trang bị cho mình - và đó cũng là con đường dẫn ta đến bến cảng an lành của sự bình yên và hạnh phúc.

    Steve Goodier ( "Riches of the heart")
     
  17. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Bài học từ đàn ngỗng

    Khi nhìn đàn ngỗng luôn tạo thành hình chữ “V” mỗi khi bay cùng nhau, bạn có thể sẽ thắc mắc tại sao chúng lại bay với đội hình như vậy.

    Khi một con ngỗng vẫy cánh, nó sẽ tạo ra một lực nâng cho con ngỗng bay phía sau nó. Khi bay theo đội hình chữ “V” như thế, cả đàn sẽ được tiếp thêm ít nhất 71% sức mạnh hơn là khi từng con bay riêng lẻ.

    Những ai biết cùng nhau chia sẻ mục tiêu chung và có tinh thần đoàn kết thì sẽ đến đích nhanh chóng và dễ dàng hơn vì họ đang đi cùng hướng với những người xung quanh.

    Khi một con ngỗng bay lệch đội hình, nó sẽ phải một mình chống chọi với sức cản của gió, và nó sẽ nhanh chóng trở về đúng vị trí để nhận lực nâng từ con phía trước.

    Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa này, chúng ta sẽ luôn giữ vững đội hình với những ai đi cùng hướng với chúng ta.

    Khi con ngỗng dẫn đầu đuối sức, nó sẽ quay trở lại phía sau đội hình để nhường chỗ cho con khác dẫn đầu.

    Cũng như loài ngỗng, con người cần phải luân phiên nhau thực hiện những công việc đòi hỏi sự nỗ lực cao.

    Những con phía sau sẽ phát tiếng kêu nhằm khuyến khích những con phía trước giữ vững tốc độ.

    Khi bạn lùi về phía sau, bạn sẽ gởi thông điệp gì cho những người khác?

    Điều cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng là khi một con ngỗng bị ốm hoặc bị bắn trọng thương, không theo kịp đàn, hai con khác sẽ lập tức tách khỏi đội hình dìu nó xuống đất để giúp đỡ và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại với con ngỗng bị thương cho tới khi nào nó có thể bay được. Và nếu con ngỗng đó chết, hai con ngỗng kia sẽ bay một mình hoặc gia nhập với đàn ngỗng khác, để bắt kịp đàn của mình.

    Nếu chúng ta có được tinh thần của đàn ngỗng, chúng ta sẽ là điểm tựa của nhau trong những tình huống khó khăn như thế.
     
  18. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Đừng đợi...!!!

    *Đừng đợi nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.

    *Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại.

    *Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới thấy giá trị của tình thân ái.

    *Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc.

    *Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới nhận thấy những lời khuyên.

    *Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới rèn luyện bản thân.

    *Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mời nói lời xin lỗi.

    *Đừng đợi vì bạn không thể biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ!!!


    ST
     
  19. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Bốn ngón tay

    Lúc mới sinh ra, cậu bé đã bị mù . Khi cậu lên 6, một việc xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ , em đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném trái banh về phía em. Chợt nhớ ra cậu bé la lên:

    -"Coi chừng ! quả banh sắp văng trúng đấy".

    Quả banh đã đập trúng người cậu, và cuộc sống của cậu không như trước đây nữa. Cậu bé không bị đau, nhưng cậu thật sự băng khoan.

    Cậu quyết định hỏi mẹ:
    -"Làm sao cậu ta biết điều gì sắp xãy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó ?".

    Mẹ cậu thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến! Đã đến cái thời khắc đầu tiên mà bà cần nói rõ cho con trai mình biết " Con bị mù!".

    Rất dịu dàng bà cầm bàn tay của con, vừa nắm từng ngón tay và đếm:
    -" Một - hai - ba - bốn - năm. Các ngón tay này tựa như năm giác quan của con vậy. Ngón tay bé nhỏ này là nghe, ngón tay xinh xắn này là sờ chạm, ngón tay tí hon này là ngửi, còn ngón bé tí này là nếm ...".

    Ngần ngừ một lúc , bà tiếp:
    -" ..Còn ngón tay tí xíu này là nhìn . Mỗi giác quan của con như mỗi ngón tay , chúng chuyên chở bức thông điệp lên bộ não con ."

    Rồi bà gập ngón tay bà đặt tên "nhìn", khép chặt nó vào lòng bàn tay của con, bà nói:
    -"Con ạ! con là một đứa trẻ khác với những đứa khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có bốn ngón tay vậy: một - nghe , hai - sờ, ba - ngửi, bốn - nếm.

    Con không thể sử dụng giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên con nhé ".

    Cậu đứng lên . Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo:

    -"Bây giờ con hãy đặt bàn tay của con trong tư thế bắt trái banh".

    Cậu mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao.

    -"Giỏi ! giỏi ! .."

    Bà mẹ nói:

    -"Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm. Con cũng có thể giơ cao quả banh bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên!".

    Cậu bé không bao giờ quên hình ảnh " bốn ngón tay thay vì năm". Đối với cậu đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và hễ cứ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình, cậu lại nhớ đến biểu tượng này để động viên mình. Cậu hiểu ra rằng mẹ cậu đã nói rất đúng. Cậu vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.
     
  20. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Câu chuyện cuộc sống

    Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên bǎng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói:

    -"Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ǎn một chút gì đó".

    -"Ông chủ có ở nhà không?" - họ hỏi

    -"Không, chồng tôi đi làm rồi" - bà trả lời.

    - Thế thì chúng tôi không thể vào được.

    Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông, vẫn chờ từ sáng vào nhà.

    -"Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được" - họ trả lời.

    -"Sao lại thế?" - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi

    Một người giải thích:

    -"Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công. Bây giờ hai vợ chồng bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà".

    Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện.

    -"Tuyệt thật - người chồng vui mừng - đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu Sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải".

    Nhưng người vợ không đồng ý.

    -"Tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành Công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể".

    Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bỗng lên tiếng đề nghị:

    -"Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc".

    -"Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái" - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - "Em hãy ra ngoài và mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn".

    Người phụ nữ ra ngoài và hỏi:

    -"Ai trong ba vị là Tình Yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi".

    Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình Yêu. Vô cùng ngạc hiên, người phụ nữ hỏi:

    -"Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu. Tại sao các ông cũng vào? Các ông đã nói không thể vào cùng một lúc kia mà".

    Hai người cùng nhau trả lời:

    -"Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì sẽ chỉ một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào. Bởi ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang".
     

Chia sẻ trang này