Lòng tin Cho đến khi bị bắt giải về đồn, nó vẫn chưa hoàn hồn. Chính nó cũng không thể ngờ mình vừa làm một chuyện tày trời: ăn cướp. Thật sự nó không còn cách chọn lựa nào khác, không còn một đồng xu dính túi, không bà con họ hàng. Nó biết kiếm đâu ra tiền để trả viện phí cho mẹ. Trong cơn túng quẫn nó đã làm liều giật túi xách của một phụ nữ qua đường. Tang vật đã được trả lại cho người bị hại nhưng nó vẫn bị bắt giữ vì bị nghi ngờ nằm trong băng nhóm tội phạm. Dù lời khẩu cung của nó hoàn toàn là sự thật: rằng nó mới phạm tội lần đầu, vì nó rất cần tiền lo cho mẹ đang nằm viện nhưng công an nhất quyết không tin, còn cho nó ngụy biện. Giữa lúc tuyệt vọng, nó không thể ngờ người đàn bà - nạn nhân của nó lại đứng ra bảo lãnh cho nó. Bà quả quyết với công an: "Tôi tin những gì cậu ta khai là sự thật, mấy chú cứ tha cho cậu ấy, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm". Ra khỏi đồn công an, bà con chạy theo dúi vào tay nó một ít tiền cùng lời động viên "Ráng lo cho mẹ!". Nó ngơ ngác nhìn theo bóng người đàn bà xa lạ khuất dần mà quên cả việc hỏi tên, địa chỉ... Bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn ray rứt trong lòng vì lời "tạ ơn" vẫn còn nợ vị ân nhân của mình. Nếu như ngày ấy bà ta không đặt "lòng tin" nơi nó thì cuộc đời mẹ con nó chẳng biết sẽ đi đâu? HOÀNG SƠN Tuổi Trẻ Online
Thời gian và tình yêu Ngày xửa ngày xưa, khi trái đất còn rất hoang vắng, có một hòn đảo nhỏ rất xinh đẹp nằm giữa biển khơi lộng gió, đó là nơi mà tất cả các sắc thái của tình cảm đều muốn chọn làm nơi trú ngụ. Niềm Vui, Nỗi Buồn, Tri Thức… cũng như tất cả những tình cảm khác, kể cả Tình Yêu đều ở đó. Một ngày nọ, một cơn địa chấn làm rung chuyển hòn đảo, tất cả được thông báo rằng: hòn đảo sẽ bị chìm. Vì thế tất cả nên chuẩn bị tàu và rời khỏi đảo một cách nhanh chóng nhất. Không muốn chen lấn nên Tình Yêu là người cuối cùng rời khỏi đảo. Chẳng may, thuyền của anh ta bị đánh dạt xa bờ. Hòn đảo đang dần chìm xuống từng giờ, anh ta hốt hoảng cầu cứu mọi người hãy nhanh chóng giúp anh ta vào bờ. Thịnh Vượng đang lướt qua trước mặt Tình Yêu trên một chiếc thuyền sang trọng, thấy thế anh ta vội hét to: "Thịnh Vượng ơi, giúp tôi vào bờ với!". Thịnh Vượng đáp lời: "Ồ, tôi không thể, tàu của tôi đang chở rất nhiều vàng bạc, nặng lắm rồi, không còn chỗ cho anh nữa đâu". Tình Yêu cuống cuồng vẫy vẫy tay kêu cứu Kiêu Hãnh, lúc này đang ngự trên một du thuyền tuyệt đẹp, vừa rời khỏi đảo: "Kiêu Hãnh ơi, tôi đây, đưa tôi cùng đi với anh nhé". Kiêu Hãnh vênh váo bộ mặt trả lời thật lạnh lùng: "Anh nhìn xem, chiếc thuyền của tôi quá hoàn hảo, từ chân tơ đến kẽ tóc, anh có thể phá hỏng mọi thứ của tôi đấy". Quá tuyệt vọng, anh ta quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của Nỗi Buồn, nhưng lại nhận được một thái độ quá ư thờ ơ: "Anh không thấy tôi đang buồn rũ ra hay sao, xin hãy để tôi được yên". Niềm Vui đang đi chếch về phía nam hòn đảo, nhưng may mắn thay cho nó, nó đã không nghe được tiếng kêu cầu cứu của Tình Yêu. Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đàn ông già: "Lại đây nào Tình Yêu, tôi sẽ đem anh vào bờ, nhanh lên chứ". Khi đã cập bờ an toàn, Tình Yêu vì quá vui mừng và sung sướng nên đã quên bẵng hỏi tên người đàn ông ấy. Anh ta ray rứt vì không biết ai đã cứu mình. Anh ta hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết, cho đến khi anh ta gặp Tri Thức, anh ta được biết rằng đó là Thời Gian. Bởi chỉ duy nhất Thời Gian mới hiểu được tình yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này. Tình yêu, đó là vẻ đẹp vĩnh cửu và sự bất diệt của con người. (Victor Hugo) P.T (sưu tầm)
Cuộc sống hoàn hảo Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước. Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình". Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường. Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội. Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này. LẠI TÚ QUỲNH (theo Internet)
Bà thật là giàu có , thưa bà ! Hai đứa trẻ trong những chiếc áo cũ sờn rộng quá khổ người, co ro đứng trước cửa nhà tôi. Bên ngoài mưa lớn và gió mạnh. “Bà có tờ báo cũ nào không, thưa bà?”, chúng hỏi. Tôi đang bận. Tôi muốn nói không. Nhưng tôi đã kịp dừng lại khi nhìn xuống chân chúng – những chiếc dép cũ kỹ, ướt nhẹp và dính đầy bùn. “Hãy vào đi, tôi sẽ mang cho các cháu một ít coca nóng”. Chúng bước vào. Không một lời đáp, không một câu trao đổi. Chúng đặt những chiếc dép sũng ướt của chúng bên trái lò sưởi. Tôi đem đến cho chúng coca, bánh mì và dăm bông. Hy vọng những thứ đó có thể "tăng nhiệt" cho cơ thể chúng. Sau đó tôi trở lại trong bếp với việc chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Sự im lặng ở phòng ngoài làm tôi tò mò. Cô bé gái cầm cái ly rỗng không trong tay, chăm chú nhìn. Cậu trai nhỏ nói với tôi khi tôi bước ra, bằng giọng nói vừa như chán nản lại vừa thư hâm mộ: “Bà thật là giàu có, thưa bà”. “Tôi giàu à? Cám ơn, không!”, tôi ngạc nhiên, nhìn xuống chiếc áo khoác ngoài cũ kỹ của mình. Cô gái nhỏ đặt chiếc ly không xuống khay, một cách cẩn thận. “Những chiếc ly thật hợp với cái khay”, cô bé nói bằng một giọng từng trải nhưng với vẻ yếu ớt, dường như bao tử của nó vẫn còn rỗng. Chúng đứng lên và bước ra ngoai, chống chọi với mưa lớn và gió mạnh bằng những tờ báo cũ. Chúng không nói cảm ơn. Tôi nhìn theo chúng, nghĩ, thật ra chúng không cần làm như vậy. Tôi nhìn những chiếc ly gốm và cái khay cũ cũng bằng gốm và nhớ lại lời cô bé vừa nói: Chúng xứng với nhau. Tôi trở lại bếp, xem lại món khoai tây hầm và nướt sốt thịt, vừa làm vừa nghĩ: Tôi đang ở dưới mái nhà mình, không sợ mưa lớn hay gió mạnh, bên chồng và những đứa con, chúng tôi chuẩn bị ăn tối với món khoai tây hầm và sốt thịt vừa chín tới; tôi cũng có một nghề ổn định dù không thể kiếm được nhiều tiền từ đó – tất cả đều xứng với nhau. Tôi mang những cái ghế mà hai đứa trẻ vừa ngồi ở gần lò sửa xếp trở lại phòng khách. Vết bùn từ những chiếc dép của hai đứa trẻ còn in lại bên lò sửa. Tôi không lau. Tôi muốn giữ chúng ở đó, như một lời nhắc nhở tôi không bao giờ được quên: với những gì tôi đang có, so với 2 đứa trẻ, tôi là người giàu có. Chickensoup
Ba người khách đặt biệt Một người phụ nữ đi ra ngoài về, đến trước nhà mình bà nhìn thấy ba người đàn ông lớn tuổi ngồi phía trong sân nhà. Bà không nhận ra họ là ai nhưng vẫn nói: “Tôi không nghĩ tôi biết các ông, nhưng các ông có vẻ đói. Hãy vào trong và ăn một chút gì đó”. “Chủ nhà có ở nhà không?” - một trong 3 người đàn ông hỏi. “Không - người phụ nữ đáp - Ông ấy đã ra ngoài rồi”. “Vậy chúng tôi không thể vào trong”, nói rồi ba người vẫn ngồi im chỗ cũ. Chiều, khi chồng về, người phụ nữ đã kể với ông những gì đã xảy ra. Nghe xong, người chồng vồn vã: “Đi nói với họ tôi đã về và mời họ vào nhà ngay”. Người phụ nữ ra ngoài và mời ba người khách nọ vào. “Chúng tôi không vào cùng với nhau”, họ nói. “Tại sao không?”, người phụ nữ không hiểu. Một người chỉ vào hai người đi cùng, giới thiệu: “Ông này là Wealth, ông ấy là Success. Còn tôi, Love”. Rồi ông tiếp: “Bây giờ bà hãy vào nhà và hỏi chồng bà xem trong ba chúng tôi, ai được vào nhà”. Người phụ nữ vào nhà, thuật lại những điều đó với chồng. Chồng bà đã tỏ ra vui mừng khôn xiết: “Thật tuyệt! Hãy mời ông Wealth vào! Hãy cho ông ấy vào và mời hai người kia vào chung với ông Wealth”. Người phụ nữ phản đối chồng: “Trời ơi, tại sao chúng ta không cho ông Success vào?”. Con dâu của họ, đứng ở phía trong đã nghe được câu chuyện. Từ góc nhà, cô vội chạy ra với đề xuất: “Chẳng tốt hơn sao nếu chúng ta mời ông Love vào? Nhà của chúng ta sẽ chan chứa Love”. "Có lẽ con dâu đã nói đúng. Chúng ta hãy mời ông Love vào làm vị khách quý của cả nhà” - người chồng nói với vợ. Người phụ nữ đi ra ngoài và nói với 3 người đàn ông: “Trong các ông ai là Love? Xin mời vào trong làm khách của chúng tôi”. Love đứng dậy, theo người phụ nữ vào nhà. Hai người còn lại cũng đứng dậy và đi vào theo. Rất ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi Wealth và Success: “Tôi chỉ mời ông Love, sao các ông lại đi theo?”. Họ cùng đáp: “Nếu bà mời Wealth hay Success, hai người chúng tôi sẽ ở lại. Nhưng khi bà mời Love, ở bất cứ nơi nào ông ấy đến, sẽ có mặt cả hai chúng tôi. Love đi bất cứ nơi nào, cũng có Wealth và Success”. Love - tình yêu; Wealth - sự giàu sang và Success - sự thành đạt. Trong 3 vị khách đặc biệt này, bạn muốn ai là người đầu tiên có mặt trong cuộc sống của mình?... Quickinspirations Phương Dung
Điều khác biệt nhỏ nhoi Trong khi đang đi dạo trên một bãi biển vắng ở Mexico dưới ánh hoàng hôn, một nam du khách nhìn thấy đằng xa có một người đàn ông. Anh ta tiến lại gần, chăm chú quan sát và thấy rằng đó là một người dân địa phương, người này cúi xuống, nhặt một vật gì đó và ném ra xa phía biển, không phải chỉ một lần mà liên tục như vậy. Tiến lại gần hơn nữa, anh ta thấy người đàn ông thổ dân đang nhặt lên một con sao biển, cúi rửa nó trong nước biển, rồi ném nó ra xa ngoài khơi. Hết sức ngạc nhiên, người du khách lại gần người thổ dân, làm quen: “Xin chào, tôi rất lấy làm ngạc nhiên về việc làm của anh?”. Người thổ dân đáp trả: "Tôi ném những con sao biển này trở lại biển. Anh thấy đấy, thủy triều sẽ xuống bây giờ, và tất cả những con sao biển này sẽ nằm lại trên bãi cát. Nếu tôi không ném chúng trở lại biển, chúng sẽ chết vì thiếu oxy”. “Tôi không hiểu – người đàn ông đi dạo vẫn chưa hết thắc mắc – có hàng ngàn con ở trên bãi biển này, và anh không thể nào nhặt hết chúng được. Không những thế, không chỉ ở đây mà trên bãi biển nào cũng có những con sao biển sẽ nằm lại trên bờ khi thủy triều xuống, không thể cứu hết chúng được. Chỉ với một số ít con được anh cứu, không thể thay đổi thực tế đó”. Người thổ dân mỉm cười, bình thản cúi xuống nhặt một con sao biển khác, ném nó trở lại biển và đáp: “Chính nó là một sự khác biệt với những con khác”. Bạn có thể nghĩ rằng bạn không thể làm thay đổi cả thế giới trong ngày hôm nay, nhưng bạn cũng đừng quên bạn vẫn có thể tạo ra một điều khác biệt, ngay trong lúc này. Và điều khác biệt nhỏ nhoi ấy sẽ góp phần làm thay đổi thế giới trong những ngày sau… (Quickinspirations) K.H
Những điều không kịp Mẹ của cô bạn thân đi đổ rác bị xe máy tông, bà ngã và không bao giờ dậy nữa. Bà bị bệnh tim cấp tính, trong nhà lúc nào cũng trang bị sẵn bình ôxy. Vậy mà chẳng ai ngờ, bà lại ra đi trong tình huống như vậy. Con cái trong nhà không khỏi thương xót, khóc: "Sao Mẹ chẳng nói câu nào với bọn con đã ra đi rồi!" Họ cho rằng, cho dù bệnh tim của mẹ có tái phát, cũng còn thời gian dặn dò họ vài câu, sao bà chẳng nói năng gì đã ra đi. Thực ra, họ đã quên rằng, ngày nào mẹ cũng dặn dò họ. Giống như tất cả các bà mẹ trên thế giới, nếu không: "Chú ý sức khoẻ, cẩn thận bị lạnh" thì là "Đừng để bị mệt quá, đừng thức khuya, uống rượu ít thôi"; "Học hành chăm chỉ vào, đừng có mải chơi thế"…. Có điều, chúng ta nghe nhiều quá, nghe đến mức chán ngấy, chai lì. Chỉ đến khi mẹ không thể nói gì được nữa, chúng ta mới nghiệm ra rằng, còn rất nhiều điều không kịp nghe, không kịp hỏi, không kịp nói với mẹ.
Những điều không kịp Một bà mẹ nọ, vì con gái yêu một người mà bà không ưa. Ai cũng cho là mình đúng. Hai mẹ con đã cãi nhau một trận kịch liệt, rồi cô con gái quyết định bỏ nhà theo người yêu. Bà mẹ vừa giận vừa đau lòng, con gái từ nhỏ đã mất cha, được bà vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi cô khôn lớn. Vất vả lắm mới nuôi dưỡng được một cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn như ngọc, ai ngờ khi chưa học xong đại học đã vội vàng đòi lấy chồng. Lại đi lấy người hơn cô cả chục tuổi và đã từng ly dị vợ. Bà mẹ khuyên thế nào cũng không được, kể cả đe nẹt vẫn không lay chuyển được cô con gái. Và từ yêu thành hận, bà mẹ tuyệt tình với cô con gái. Kỷ niệm cũ ùa về với bà mẹ. Cô con gái bé bỏng đáng yêu, quấn lấy chân mẹ líu lo nhõng nhẽo như con gà con. Ngôn ngữ của trẻ con, rất đáng yêu :"Mẹ, mẹ không được lấy chồng nhé, mẹ phải đợi con lớn lên rồi cùng già mẹ nhé!" Cô bé lên cấp III, vẫn tình cảm và ngoan ngoãn, hai mẹ con như hai người bạn chia xẻ tâm sự. Thi thoảng bà mẹ hỏi con gái điều kiện chọn người yêu, cô bé nũng nịu: "Con không lấy chồng đâu, con sẽ ở với mẹ cả đời, ở với mẹ đến khi nào mẹ già không đi được nữa con sẽ đẩy xe lăn cho mẹ!" Những lời nói ngọt ngào ấy, làm sao con gái lại quên được chứ? Chỉ vì một người đàn ông không có liên quan gì đã chia cách tình mẹ con hai năm nay, điều đó khiến bà mẹ khó có thể chấp nhận được. Vào một ngày nọ, con gái gọi điện thoại về, nói: "mẹ, con sắp lấy chồng, con mong mẹ đến dự lễ cưới của con, chúc phúc cho con!" Cơn giận của bà mẹ vẫn chưa nguôi ngoai, bà liền dập ngay điện thoại. Cú dập điện thoại đó là ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Con gái và con rể trên đường đi nghỉ tuần trăng mật đã bị tai nạn chết. Trong nhà tang lễ, bà mẹ ôm xác con gái khóc: "Mẹ thật ích kỷ, đến lời chúc phúc cuối cùng mẹ cũng không cho con!"
5 việc của đời người Trong một đời người, những việc mà chúng ta cần làm rất nhiều, nhưng không thể biến tất cả chúng thành hiện thực. Nhưng tôi cho rằng làm việc không nên tham nhiều, chỉ cần làm tốt 5 việc là đủ: Việc thứ 1: Đọc kỹ một cuốn sách. Sách hay có thể làm rung động trái tim của bạn mỗi lần chỉ một cuốn là đủ. Việc thứ 2: Nắm vững một nghề.Giỏi một nghề sẽ làm cho cuộc đời của bạn thiết thực hơn và cũng đủ để nuôi sống gia đình bạn. Đừng xem nhẹ những việc nhỏ mọn. Nhỏ nhưng độc đáo cũng trở thành có giá trị. Việc thứ 3: Có một gia đình hòa thuận. Người xưa nói: "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. "Với số đông trị quốc bình thiên hạ hơi xa xôi, nhưng xây dựng một gia đình hòa thuận là có thể làm được và hiện thực hơn rất nhiều. Gia đình là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, nếu gia đình bạn là một thành viên tốt thì ngoài xã hội bạn không phải là người quá xấu được. Việc thứ 4: Luôn mang những tình cảm tốt đẹp trong lòng. Chỉ cần lòng ta trong sáng thì thế giới này mãi mãi tràn ánh nắng mặt trời. Mà biện pháp duy nhất làm cho lòng được trong sáng là có một trái tim biết yêu, trong trái tim đó chỉ chứa đựng tình cảm tốt đẹp mà thôi . Việc thứ 5: làm một người tốt. Đừng coi việc thiện nhỏ mà không làm, đừng coi việc ác nhỏ mà làm. Làm nhiều việc tốt nho nhỏ dấn dần sẽ trở thành người tốt. Thế giới này có thể không cần nhiều anh hùng, nhiều thiên tài nhưng rất cần nhiều những người tốt. Làm tốt 5 việc bình thường trên đây, cuộc đời bạn sẽ phát ra những ánh sáng kỳ diệu. Có thể cuộc đời bạn không oanh liệt nhưng lòng bạn chân thành, tất cả những viêc cần làm bạn đã làm đủ, bạn đã sống đúng với mình, với cả thế gian này.Một cuộc đời như vậy chẳng vẹn tròn mãn nguyện lắm sao! (Theo Hoathuytinh) Sưu tầm từ internet Bài gởi của Thytruc
:lol: @MTT oi! Em post bài khi mà em đang quá say mê đọc và thấy hay và cần phải share với mọi ngừoi . Em có post sai chủ đề xin hãy chuyển giúp em . Xin cám ơn ạ !
Những điều không kịp Ông già ngồi bên giường bệnh không ngừng lẩm bẩm: "Bà nó ơi, bà tỉnh lại đi! Bà tỉnh lại đi rồi tôi với bà cùng đi du lịch vòng quanh thế giới, bà đã chẳng rất thích đi đấy thôi?" Bà già mở cặp mắt như vô thần, không cảm giác, cũng chẳng có phản ứng. Ông già thở dài. Hai ông bà kết hôn trong thời kỳ khốn khó. Ban đầu, người đàn ông vốn có kế hoạch đi du học nước ngoài, đã để người yêu ở lại. Để bù đắp cho những áy náy trong ông, người chồng hứa: "Có một ngày, anh sẽ đưa em đi vòng quanh thế giới!" Chỉ có điều, những đứa trẻ lần lượt ra đời, gánh nặng kinh tế khiến họ phải giảm ăn giảm mặc. Du lịch thế giới chỉ còn là một giấc mơ xa vời. Người đàn ông luôn an ủi vợ: "Chờ bọn trẻ lớn một chút đã, chờ gia đình ta dư giả đã…" Bọn trẻ cũng lớn cả, mỗi đứa có gia đình riêng của mình. Hai vợ chồng cũng đã đủ tiền để có thể thực hiện ước mơ hồi trẻ, nhưng sự nghiệp của người đàn chồng đang đà thăng tiến, thời gian hai vợ chồng gặp nhau ở nhà cũng rất hạn hẹp. Đối diện với vẻ oán trách của bà vợ, người chồng lần nào cũng nói với vẻ có lỗi: "Đợi tôi về hưu đã, tất cả thời gian còn lại của tôi đều là của bà, bà muốn đi chơi đâu cũng được!" Bà vợ không đợi được chồng đến lúc ông nghỉ hưu. Sau một cơn tai biến, bà vợ bị hôn mê, ngày đêm rơi vào thế giới không mộng không ước. Chỉ có người chồng túc trực bên giường bệnh, không ngừng thì thầm: "Bà nó ơi, bà tỉnh lại đi bà! Tôi sẽ đưa bà đi xem tháp Effel ở Pari, đi ngắm cối xay gió ở Hà Lan, đi Roma......"
Bầu trời _ Cuộc sống Mỗi chúng ta từ khi sinh ra tới lúc mất đi ắt hẳn đã không ít lần nhìn lên bầu trời. Vậy có khi nào bạn để ý dường như cuộc sống của chúng ta cũng giống như là bầu trời : - Bầu trời buổi bình minh khi mặt trời mọc lên từ sau những đám mây - khởi đầu của một con người, sự bắt đầu của mọi thứ. - Bầu trời buổi trưa, rực rỡ và chói chang làm cho người ta vừa thích thú vừa căm ghét - thành công và vinh quang của một đời người để bên cạnh nó là sự khâm phục, yêu mến lẫn sự đố kị, căm ghét. - Bầu trời buổi hoàng hôn, mặt trời sắp lặn nhưng nó như còn muốn níu kéo, vội vàng chiếu sáng những tia nắng nhạt nhoà - cái gì bắt đầu cũng phải có kết thúc cũng giống như vầng hào quang của một người rồi cũng sẽ lu mờ dần, bắt đầu nào cũng cần kết thúc. - Bầu trời đêm tĩnh lặng, không mặt trời, chỉ là màn đêm và những ngôi sao, vầng trăng toả ánh sáng dịu dàng - khoảng lặng của một đời người, những phút giây bình yên, những phút giây để ta lắng đọng, một chút suy tư về đời mình. - Bầu trời những ngày mưa xám xịt - những nỗi buồn, những giọt nước mắt khổ đau, nỗi tuyệt vọng để rồi sau cơn mưa là cầu vồng bảy sắc - nước mắt qua đi, nụ cười và hạnh phúc đang đợi mỗi chúng ta, hi vọng lại tràn về để chúng ta thêm yêu cuộc sống. - Bầu trời như gào thét những ngày bão giông - giông bão của mỗi con người, những khó khăn chồng chất khi ta bước đi trên con đường hoa hồng đầy hương sắc mà cũng lắm gai nhọn. Rồi giông bão cũng qua để lại một bầu trời trong xanh nhưng không bao giờ giống như cũ, chúng ta đã trưởng thành hơn. Cho dù bầu trời - cuộc sống của bạn có ở gam màu nào chăng nữa thì bạn hãy thử nhìn kĩ xem, lúc nào cũng có ánh sáng soi đường cho bạn, dù cho đó là ánh sáng mặt trời rực rỡ hay là mặt trăng dịu dàng, hay là cầu vồng hạnh phúc. Không bao giờ ánh sáng mất đi trên bầu trời cũng như không bao giờ hi vọng và niềm tin vụt tắt ngay cả khi trong những ngày giông bão, khi mà cả thế giới như sụp đổ, hãy nhìn lại, bạn nhé... NGUỒN : hoathuytinh.com
Bài học quan trọng Trong thời gian hai tháng học tập y tá tại trường cao đẳng, vị giáo sư ra đề thi vấn đáp cho chúng tôi. Tôi là một sinh viên chăm chỉ và đã dễ dàng vượt qua những câu hỏi, cho đến khi tôi đọc đến một câu hỏi cuối: "Hãy cho biết người phụ nữ lao công ở trường tên gì?". Rõ ràng đây là một chuyện đùa. Tôi đã nhìn thấy người phụ nữ lao công ấy một vài lần. Bà ấy cao, tóc đen, và trông bà ấy khoảng năm mươi tuổi, nhưng làm sao tôi biết tên bà ấy được? Tôi dừng bút, bỏ qua câu hỏi cuối cùng ấy. Trước khi cả lớp nghỉ, một sinh viên hỏi câu hỏi rằng, câu hỏi cuối cùng có tính vào điểm số vấn đáp của chúng tôi không? "Tất nhiên", vị giáo sư trả lời rồi ông nói tiếp, "Trong sự nghiệp của bạn, bạn sẽ gặp nhiều người. Tất cả họ đều quan trọng. Họ xứng đáng nhận được sự quan tâm và chăm sóc của bạn, ngay cả khi điều bạn làm chỉ là nụ cười và nói lời xin chào". Tôi không bao giờ quên bài học đó. Tôi cũng đã biết tên người phụ nữ ấy là Dorothy. NGUỒN : hoathuytinh.com
Đường hầm xuyên qua đất Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm xuyên qua trái đất. Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu. Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục đào. Một lúc sau, một cậu nhảy từ cái hố đang đào lên mặt đất, tay cầm một cái chai cũ kỹ đầy nhện, sâu bọ, côn trùng đáng sợ và tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem những viên đá tuyệt đẹp và tự hào nói: - " Ngay cả khi không đào được đường hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn mình cũng có thể tìm được những viên đá đẹp như thế, và mình cũng đã có dịp khuất phục lũ côn trùng gớm ghiếc này! " *** Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường có thể dẫn đến thành công, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành hơn và bạn chẳng có điều gì để kể lại cho mai sau - Theo Stories of Life -
Tình yêu Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark. Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?" Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt. Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được. Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau. Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi: - Sao anh lại ghen với tôi được? - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc! - Tôi được bảo vệ? Anh nói thế tức là sao? - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn! Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.
Đóa hồng Chị nhìn xuống giỏ hồng - còn năm đóa. Chị bán xôi những ngày lễ như hôm nay bán thêm hoa hồng, lời hơn. Buổi sáng giá một cành hồng lên tận trời xanh 20.000đ rồi rơi xuống theo ông mặt trời. Hoàng hôn sụp xuống từ lâu. Ai trả 2.000đ cho năm đóa hồng, chị cũng bán coi như vét cú chót vậy. Chị liên tục vẩy nước lên những đóa hoa. Chị giữ sự tươi mát cho hoa nhưng chưa bao giờ chị chăm chút nhan sắc cho chính mình, kể từ lúc lấy chồng. Chồng chị là một người đàn ông thô tục, sáng say chiều xỉn, lại còn cờ bạc, chơi đề. Sau khi ly hôn, chị dắt díu hai đứa con về ngoại và tần tảo buôn bán nuôi các con đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Nhìn những cô gái ngồi sau xe gắn máy hay đi bên người tình, mặt tươi như những đóa hoa họ cầm trên tay, lòng chị không khỏi dâng lên một niềm tủi buồn sâu xa. Chị nghe nghèn nghẹn nơi cổ, đau đau nơi trái tim, chị thở dài. - Nè, hết đám hồng này bao nhiêu? - Dạ... năm đóa... năm ngàn. Một người đàn ông trạc tuổi chị đi chiếc xe @ láng coóng tấp vào. Giọng ông hơi lè nhè: - Chồng con đâu mà giờ này còn đứng đây bán? Chị e ngại nhưng vẫn lịch sự: “Chú mua mấy bông?”. “Mua mão - ông đưa chị tờ 20.000đ - khỏi thối, bữa nay ngày phụ nữ mà, phải lịch sự với phụ nữ...”. Chị mừng rỡ lóng ngóng bó năm đóa hoa nằm giữa tờ giấy trắng tinh mỏng manh được cắt cẩn thận hình những cành hoa. Chị nhận tiền, đưa bó hoa cho ông. Ông cầm trao lại cho chị: “Tặng chị nè, ngày phụ nữ về sớm với chồng con đi - ông đưa ngón tay lên - về liền nha, không được bán tiếp. Chỗ hoa này tôi mua rồi, chị mà bán tiếp tôi đòi tiền lại đó”. - Thôi chú mang về tặng vợ đi - chị bỗng ngại ngùng. - Vợ tôi có từ sớm rồi. Nói xong ông rồ ga đi thẳng. Cầm bó hoa về nhà, chị nâng niu như từ sáng giờ chúng không phải của chị vậy. Nhẹ nhàng, chị cho hoa vào bình đặt lên bàn thờ ba chị. Con gái chị hỏi: “Ủa mẹ, hoa còn dư đó hả?”. Chị hãnh diện: “Không, mẹ được một người tặng”. Nhìn ra con hẻm cụt vắng tanh, chị nhớ đến dòng xe ngược xuôi ngoài đường. Chị thật hạnh phúc. Trong cuộc sống tất bật thị thành còn có một người lưu tâm đến chị, tặng chị một bó hồng. Cho dù rượu xui ông một hành động lịch lãm như trên, chị vẫn sung sướng, một niềm vui muộn màng của một phụ nữ đã ở tuổi xế chiều. Nguyễn Ngọc Hà (Ghi theo lời kể của chị L. - bán xôi trên đường LVS)
Lời nói dối của trái tim Có một người sưu tầm tranh già nua mù lòa sống ở một thị trấn nhỏ nghèo nàn của nước Đức sau chiến tranh. Ông coi những bức tranh trong bộ sưu tập của mình hơn cả sinh mệnh, hàng ngày vẫn "xem" chúng bằng tâm tưởng, ký ức. Ông lão tội nghiệp không hay biết rằng, chiến tranh đã mang đến cảnh khốn cùng và vợ con ông đã buộc phải bán dần bán mòn ngững bức tranh để giúp gia đình sống qua những ngày đói rét. Ông lão tội nghiệp sẽ tuyệt vọng đến mức nào nếu biết được điều kinh khủng này, khi mà sự thật có thể bị tiết lộ bởi một nhà buôn tranh đột ngột tìm đến hỏi mua vài bức trong bộ sưu tập của ông. Nhưng nhà buôn tranh đã hết sức xúc động trước những lời khẩn cầu tha thiết của gia đình ông lão, và đồng ý nhập vai trong một màn kịch. Con người nhân hậu ấy đã làm tất cả để che giấu sự thật và ông đã thành công. Ông lão yêu tranh đã tiễn người khách bất ngờ của mình ra về với niềm tin nguyên vẹn trong trí óc và niềm vui vẫn lấp lánh trong đôi mắt mù lòa. Còn người buôn tranh, người diễn viên bất đắc dĩ, cái ông mang về sau chuyến viếng thăm ấy không phải là một bức tranh cổ quý hiếm mà là một bài học về tình yêu thương của những con người khốn khổ. Bạn có thể nói: "Đôi khi không phải sự thật mà là những lời nói dối đã giúp ta sống tốt hơn". Nhưng tôi nghĩ rằng đằng sau những lời-không-trung-thực đó, chính tấm lòng chân thành, sự đồng cảm sâu sắc xuất phát từ trái tim mới làm nên điều kỳ diệu.
Bức ảnh gia đình Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là ở chỗ chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp bất kỳ kiểu gì chúng tôi thích. Nhưng xấu ở chỗ khi chụp hết cuộn phim, chúng tôi bỏ nó vào tủ chứ không đi rửa. Mấy hôm trước, Susan cầm vài cuộn đi rửa. Chẳng ai biết rửa sẽ ra những hình gì vì chụp cũng lâu rồi. Chúng tôi hồi hộp như chơi xổ số vậy. Trong những bức ảnh rửa ra, rất nhiều ảnh, từ ảnh trong bếp đến bọn trẻ con chơi ngoài sân. Nhưng tất cả những bức ảnh đều giống nhau ở chỗ: không ảnh nào có Susan. Tại sao? Susan luôn là người chụp ảnh. Khi xem những bức ảnh, tôi nhớ lại câu chuyện của anh bạn Dan kể tôi nghe năm ngoái. Dan làm việc ở một công ty lớn với hai chi nhánh ở hai đầu thành phố nên rất bận. Như bất kỳ một ông trưởng phòng nào khác, Dan có rất rất nhiều việc phải làm: Hai ngày phải họp một lần, phải làm thêm vào cuối tuần... Dan kể chuyện, có lần cô giáo của đứa con gái anh gửi giấy mời họp tới cho anh. Tất nhiên, anh quá bận và vợ anh lo mọi chuyện họp hành cho con cái. Nhưng cô giáo nói rằng cô muốn gặp anh, chứ không phải vợ anh. Do đó, Dan buộc phải thu xếp công việc, tới trường gặp cô. Cô giáo đưa cho Dan một bức vẽ: - Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ gia đình. Dan xem bức tranh rồi hỏi: - Thế tôi đâu? - Đó là lí do tôi mời anh đến đây - Cô giáo nói - Tôi đã hỏi con gái anh là bố cháu đâu. Cô bé nói anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh. Một cú đấm cũng không làm Dan đau như lúc ấy. Từ lúc đó, Dan đã thay đổi lịch làm việc của mình, quan tâm đến gia đình hơn để vừa là một doanh nhân giỏi, vừa là một người cha tốt. Còn bạn, bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không? Hay bạn quá bận rộn hoặc thờ ơ?
Những điều không kịp Tôi không biết họ tên đầy đủ của người lính già ấy, chỉ biết mọi người gọi ông là Nha Tử. Chuyện của Nha Tử do một người lính già khác kể lại cho tôi. Nha Tử sinh thiếu tháng, khi sinh trông như con mèo con. Vốn đã yếu sẵn, mẹ Nha Tử lại càng yếu hơn. Nha Tử bú tí mẹ đến năm 6 tuổi mà hắn vẫn gầy nhòm, lại bị vàng da nữa. Mẹ Nha Tử thường xoa cái đầu trọc lốc của hắn nói: "Tiểu Nha Tử à! Nhanh nhanh chóng nhớn, cao bằng cây táo trước sân nhé!" Năm Nha Tử 14 tuổi, thời cuộc có nhiều biến động, binh lửa sắp đến trước cửa nhà hắn rồi. Mẹ hắn cuống cuồng như kiến trong chảo lửa, đôn đáo nhờ vả người ta ghi tên cho Nha Tử vào cái chân hậu cần phục vụ quân đội để hắn cùng sang Đài Loan với bộ đội. Nha Tử không nỡ để mẹ ở nhà. Mẹ hắn nói: "Nha Tử ngốc, nhà chúng ta phải để lại cái rễ chứ!" Trước ngày lên đường, Nha Tử không muốn mẹ hắn đi tiễn, nhưng mẹ hắn không cầm được vẫn ra bến tàu, thấy cái bóng ngắn tủn của Nha Tử, bà vội vàng chạy lại giang tay muốn ôm lấy hắn. Nha Tử giật mình, đã mặc quân phục vào người thì là quân nhân cách mạng rồi. Nam tử hán đại trượng phu, giữa bá quan văn võ thế này, làm sao có thể như mẹ với con hàng ngày mà ôm với ấp chứ, hơn nữa, bọn bên cạnh chứ nhìn hắn mà cười, lại càng rách chuyện. Gạt tay mẹ ra, hắn nói: "Về đi! Đã bảo mẹ đừng đến, lại còn đến!" nói xong, hắn quay đầu chạy mất. Cái lần quay đầu chạy đó là 45 năm, lúc về thì nhà đã không còn rồi. Sau khi hắn đi được 3 năm thì mẹ hắn mất, chỉ có cô em gái, sau cách mạng văn hoá chả biết lưu lạc chỗ nào, thế là gốc rễ của một gia đình bị đứt đoạn. Tiểu Nha Tử thành Lão Nha Tử, vẫn một thân một mình trong trại dưỡng lão của quân đội. Có một năm nọ, mấy người bạn già cùng ở trong trại mua một cái bánh gato chúc mừng sinh nhật lão, giục lão ước. Nhìn mấy cây nến cháy nhập nhoè trước mắt, đột nhiên nước mắt của lão trào ra, lão lẩm bẩm: "Tôi nhớ mẹ, tôi ước được mẹ tôi ôm tôi…." Vừa nói tới đó, mấy ông lính già bật khóc thành tiếng. .................... Không kịp yêu Không kịp ngỏ ý xin lỗi Không kịp lấy lại những lỗi lầm Không kịp thực hiện những lời hứa Không kịp nói những lời chúc mừng Không kịp ôm cái ôm ly biệt cuối cùng Chúng ta có quá nhiều những cái không kịp. Chúng ta cho rằng thời gian sẽ đợi chúng ta, cho phép chúng ta làm lại từ đầu, bù đắp khiếm khuyết. Điều duy nhất chúng ta có thể làm, là trong lúc còn kịp, hãy cẩn trọng nắm giữ báu vật trong tay, không lúc nào được nới lỏng. Cho dù thế nào, hãy gửi tình yêu trong lúc còn kịp đến bố mẹ, người thân, vợ chồng, người yêu, anh em họ mạc, bạn bè….
Điều đó rồi cũng qua đi Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó". Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?". Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười. Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi". Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...