Chị đọc truyện này lần đầu tiên đó, cảm động quá em ạ ,một kết thúc trên cả tuyệt vời, người vợ đó đã làm một việc thật không dễ dàng tí nào.Cám ơn MeTung bài gởi hay quá
Hay thật đấy MeTung ạ. Cũng phải nghĩ lại mối quan hệ VC thôi, bây giờ nịnh nhau một câu còn cảm thấy ngại, toàn nhắn tin mới chết chứ.
Chuyện này có tiêu đề là :"Nếu muốn ly hôn,...hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh" Truyện thật ý nghĩa phải ko ạ?
Hãy ngẩng cao đầu Khi còn là một đứa bé 15 tháng tuổi, tôi đoán chắc tôi cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ con khác trên thế gian này, cho đến một ngày tôi gặp phải cái tai nạn khủng khiếp ấy. Tôi vấp ngã! Một cú ngã đau và để lại thương tích cả đời. Tôi trượt chân và té úp mặt vào một con thỏ thủy tinh, những mảnh vỡ đã ghim sâu vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt không còn nguyên vẹn, kết quả để lại một vết thẹo thật lớn giữa lòng mắt vốn trước kia xanh thẳm. Trải qua những cố gắng vô ích nhằm cứu lại con mắt tật nguyền, mẹ tôi nói, các bác sĩ cho biết, nếu tôi thay thế con mắt thật của mình bằng mắt giả, khả năng khuôn mặt có thể bị biến dạng cùng với thời gian. Vì thế tôi đã trưởng thành mang theo trên đường đời con mắt xấu xí, mù lòa, và mờ đục vì những vết thẹo. Rồi thì cũng chính con mắt định mệnh đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của tôi. Mỗi bước chân đi đều kèm theo cái cúi đầu mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình. Nhiều lúc có những người vô ý nhận xét hoặc hỏi han một cách thiếu tế nhị về vết thương của tôi, tôi lại đau! Mỗi khi cùng bọn trẻ chơi đùa, tôi luôn luôn phải đóng vai quỷ dữ. Tôi lớn lên mang theo bên mình ý nghĩ mọi người nhìn mình với ánh mắt ghê tởm, như thể là lỗi của tôi. Tôi luôn mặc cảm mình là người dị dạng. Mẹ tôi hiểu được và ngay từ lúc tôi còn bé xíu, người vẫn thường ôm tôi trong cánh tay, vuốt ve mái tóc và nói: “Hãy ngẩng cao đầu con ạ và nhìn thẳng vào cuộc đời. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy cái đẹp nơi tâm hồn con". Câu nói trở thành châm ngôn sống của tôi và tôi vịn vào nó để đi tới. Tôi hiểu câu nói của mẹ tôi qua nhiều giai đoạn khác nhau. Lúc còn bé, tôi nghĩ câu nói của người mang ý nghĩa: “Hãy cẩn thận kẻo lại vấp ngã, phải ngẩng đầu để ý những bước đi phía trước". Lớn lên, tôi nhận ra khi tôi không né tránh mọi người và gần gũi họ, họ sẽ yêu thích và không xa lánh tôi. “Hãy để mọi người khám phá khuôn mặt con, để họ nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp phía sau con mắt bất hạnh ấy", thì ra ý của mẹ tôi là vậỵ Vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến. Tôi thành công trong cả lãnh vực học tập lẫn sinh hoạt cộng đồng. Tôi còn được bình chọn làm lớp trưởng. Tuy nhiên dường như trong sâu thẳm tâm hồn, nỗi ám ảnh mình xấu xí cứ lởn vởn. Tôi chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn mình được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kềm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, oà khóc với mẹ. Nâng cằm tôi và bằng ánh mắt thương yêu, người bảo: “Hãy can đảm lên con ạ, ngẩng cao đầu và đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin để mọi người nhìn thấy nét đẹp không phải chỉ ở hình dáng bên ngoài". Rồi tôi gặp anh ấy, người sau này trở thành chồng của tôi, chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau và anh ấy nói: “Em rất đẹp, cả về dung mạo lẫn tâm hồn". Và tôi tin điều đó là thật. Tình yêu của mẹ tôi, của chồng tôi đã đem lại cho tôi sự tự tin và can đảm để bỏ lại sau mình nỗi mặc cảm đã từng theo tôi suốt cả khoảng đời khôn lớn. Tôi khắc phục được cảm giác tự ti và tin rằng cuộc đời vẫn đẹp, tôi vẫn may mắn và tôi biết san sẻ niềm hạnh phúc của mình với thế giới xung quanh. “Hãy ngẩng cao đầu", câu nói giờ đây đã thành lẽ sống trong gia đình nhỏ của tôi. Tôi vẫn thường khuyên bảo các con mình hãy mạnh dạn lên. Món quà quý giá mẹ tôi để lại đã trở thành di sản được truyền nối cho những thế hệ kế tiếp. (Chicken Soup for The Soul ) Thanh niên Online
Sống cũng là một nghệ thuật *ĐỪNG... ĐỪNG BAO GIỜ coi thường ước mơ của người khác. ĐỪNG BAO GIỜ đánh giá con người qua bề ngoài. ĐỪNG nên để những tranh chấp nhỏ hủy đi tình bạn vĩ đại. ĐỪNG trốn tránh ngày hôm qua. ĐỪNG nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn. Dùng phương pháp tinh vi và xác thật để giải quyết tranh chấp, ĐỪNG nên xúc phạm người khác. *HÃY... Xin HÃY sống thành thật và thật lòng khi nói câu “I love you". Bất kể khi nào bạn nói câu xin lỗi, HÃY nhìn thẳng vào mắt đối phương. HÃY tin vào tiếng sét ái tình. Nói nhanh nhưng PHẢI suy nghĩ từ từ. Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, HÃY mỉm cười và hỏi: “Tại sao bạn lại muốn biết điều đó?". Nếu bạn ở xa, HÃY nhín chút thòi gian gọi điện cho gia đình, nếu không thể, ít nhất trong lòng cũng phải nghĩ về gia đình. Một khi gặp thất bại, bạn HÃY nhớ để lấy nó làm kinh nghiệm cho bản thân. HÃY ghi nhớ ba chữ trọng “Tôn trọng mình, tôn trọng người khác và giữ lấy tự trọng. Bất luận khi nào bạn thấy mình làm sai, HÃY hết lòng bù đắp và phải nhanh chân lên. Kẻo trễ! HÃY kết hôn với người bạn thích trò chuyện và hiểu bạn: vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện thích chuyện trò là một ưu điểm lớn. HÃY nhìn lại mục đích mà bạn sẽ đạt được và phân tích thử xem mình đã đạt được đến mức nào rồi. NÊN chấp nhận sự thay đổi, nhưng không có nghĩa là vứt bỏ quan điểm của mình. NÊN nhớ rằng, có một số chuyện thì nên “im lặng là vàng". NÊN dành nhiều thời gian đọc sách, ít xem tivi lại. Khi cãi nhau với người yêu, HÃY giải quyết bằng lí trí chứ không phải là moi móc những chuyện đã qua ra nói. NÊN chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn. NÊN cùng chia sẻ kiến thức với người khác. Ŀó mới là đạo vĩnh hằng. Khi yêu một ai đó, HÃY yêu hết lòng dù cho đó có thể sẽ khiến bạn bị tổn thương, vì đó là cách duy nhất làm cho chúng ta trở nên tòan diện. Ghi nhớ rằng quan hệ tốt nhất là: YÊU và CHO người khác hơn là YÊU và CẦU (cũng như YÊU CẦU) người khác. Dù là trong nấu ăn hay tình yêu, bạn đều PHẢI dùng 100% trách nhiệm trong thái độ đối xử. Và cuối cùng, HÃY gửi những thông điệp này đến cho những ai bạn yêu thương.
Đọc để suy nghĩ Chào bạn, hãy dành chút thời gian để nghĩ về những điều bạn được biết dưới đây. 20 giây cho mỗi lời khuyên hoặc 2 giây hoặc không gì cả, điều đó thuỳ thuộc vào NHẬN THỨC của bạn. * Nếu bạn bị tắc đường hay kẹt xe, đừng thất vọng. Bởi còn rất nhiều người trên thế giới này mà đối với họ, lái xe là một ước muốn không bao giờ thực hiện được. * Nếu bạn bị thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ biết thương yêu và được yêu thương như thế nào? * Nếu bạn bị hỏng xe và phải dắt bộ đến trường. Hãy nghĩ đến những người tàn tật chỉ mong có cơ hội để được đi bộ vài bước. * Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật biết trước mình không sống được bao lâu nữa và sẽ không còn cơ hội để tự hỏi mình như thế nữa. *************************************** Đôi khi sự đấu tranh là những gì chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không mạnh mẽ như chúng ta tưởng. Hãy nghĩ xem. + Bạn cần sức mạnh và cuộc sống đặt ra những khó khăn để Bạn vượt qua. + Bạn cần sự thông minh và cuộc sống đặt ra những vấn đề cho bạn giải quyết. + Bạn cần thành công và cuộc sống cho bạn bộ não và đôi tay để làm việc. + Bạn cần sự can đảm và cuộc sống đặt ra những thử thách để vượt qua. + Bạn cần sự can đảm và cuộc sống cho bạn cơ hội. Hãy nhớ: cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn muốn nhưng cuộc sống cho bạn tất cả những gì bạn cần. *************************************** Chính vì vậy: + Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hi vọng nữa đây? + Hãy cảm ơn vì những điều bạn chưa biết vì nếu bạn biết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa hay sao? + Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc nào khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không? + Hãy cảm ơn vì bạn còn nhược điểm. vì nếu bạn không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân. + Hãy cảm ơn những thử thách. vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn? + Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm thì cái gì sẽ dạy cho bạn bài học đáng giá như thế? + Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi vì bạn không mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao? Thật là dễ để cảm ơn những thứ tốt đẹp nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo ra cơ hội cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Sưu tầm
Những điều bạn nên biết Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: Công việc, Gia đình, Sức khỏe, Bạn bè và Tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng Công việc là một quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất nó sẽ nẩy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại: Gia đình, Sức khỏe, Bạn bè và Tinh thần đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sớt, có tỳ vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn. Bạn làm thế nào đây? * Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình. * Bạn chớ nên thờ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa. * Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình. * Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa. * Bạn chớ ngại nhận ra rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mong manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau. * Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm. * Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh. * Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả việc bạn định đi về đâu. Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng. * Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng. * Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi thì sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đã qua. * Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một mầu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi là tặng phẩm. ST
Em yêu anh - phẩy Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện sau đây: Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất. Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy). Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười: - Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt. Và cái tên được giữ lại. Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi: - Point Virgule! Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp: - Dạ, có mặt! Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh. Ấy vậy mà... chính chữ ''u'' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không? Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine. Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó. Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh: - Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã. - Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói. Cô đọc với giọng run: - Je t'aime - virgule - Je t'adore - virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m'aimes aussi - point. (Em yêu anh - ''phẩy'' - em thương anh - ''phẩy'' - em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm"). Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc: - Je t'aime - Je t'adore.... - Không, không! - Virgule nói - Hãy đọc lại đầy đủ cơ! Séraphine làm theo: - Je t'aime - virgule - Je t'adore - virgule... - Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè. Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô: - Anh cũng yêu em, Séraphine. Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn. Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ... (Sưu tầm)
Phải lòng em Năm học lớp 10. Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Năm học lớp 11. Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Năm cuối cấp. Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói: "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Ngày tốt nghiệp. Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói: "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Vài năm sau. Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói: "Tôi hứa!" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói: "Anh đã đến, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Lễ tang. Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết: "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…" (Sưu tầm)
Đừng tưởng mình ghê gớm Booth Tarkington là nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của nước Mỹ thế kỷ 20. Hai cuốn tiểu thuyết “The Magnificent Ambersons” và “Alice Adams” của ông từng được tặng giải thưởng Pulitzer. Trong thời kỳ tên tuổi Booth Tarkington còn nổi đình nổi đám trên văn đàn Mỹ, ông thường hay kể một câu chuyện như sau. "Chuyện xảy ra trong một triển lãm các tác phẩm nghệ thuật do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tổ chức. Hôm ấy tôi tới với tư cách khách mời đặc biệt. Khi đang đứng trong gian trưng bày, bỗng tôi thấy có hai cô gái chừng 17-18 tuổi tiến lại trước mặt mình và chân thành xin tôi chữ ký. - Rất xin lỗi là tôi không mang theo bút máy, liệu tôi có thể dùng bút chì để ký tên được không, thưa hai cô? Thật ra trong bụng tôi thừa biết hai cô gái sẽ không từ chối việc tôi ký tên bằng bút chì, nhưng tôi chỉ muốn tỏ ra mình có phong thái đại gia - tuy là một nhà văn nổi tiếng mà vẫn khiêm tốn với các bạn đọc bình dân. - Dĩ nhiên là được ạ! Quả nhiên hai cô vé vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy nét mặt hân hoan phấn khởi của họ, dĩ nhiên tôi rất khoan khoái, tự hào. Một cô gái lấy ra từ ví cuốn sổ bìa cứng gáy mạ vàng rất xinh đẹp đưa cho tôi. Tôi rút bút chì, lịch lãm đề tặng mấy câu khích lệ họ rồi ký tên mình. Sau khi nhìn thấy chữ ký của tôi, cô gái bỗng nhíu hai hàng lông mày chăm chú nhìn kỹ tôi rồi hỏi: - Thế ra ông không phải là Robert Sherwood (1) ạ?”. - Ồ, không phải! - Tôi vô cùng tự phụ trả lời - Tôi là Booth Tarkington, tác giả cuốn Alice Adams, hai lần đoạt giải Pulitzer. Cô gái liền quay đầu lại phía bạn mình rồi nhún vai bảo: - Mary, cho tớ mượn cái tẩy của cậu một tý. [b]Giây phút ấy, tất cả mọi niềm kiêu hãnh, tự phụ của tôi lập tức tan như bong bóng xà phòng. Từ đó trở đi, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: Cho dù mình có tài giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chớ bao giờ tưởng rằng mình ghê gớm lắm."[/b] 1. Robert Emmet Sherwood (1896-1995): nhà soạn kịch Mỹ 4 lần đoạt giải Pulitzer với các vở kịch Idio’s Delight (1936), Abe Lincohn in Illinois (1939), There Shall No Light (1940), và truyện tiểu sử Roosevelt and Hopkins (1949). (Sưu tầm)
Món quà ngọt ngào Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để gặm nhắm cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập đời tôi. Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở, một đức bé chạy đến hỗn hễn, mệt nhoài vì chơi đùa, nghiêng đầu nói: "Chị nhìn xem em tìm được cái gì". Trong tay nó, một bông hoa tơi tả tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại với cuộc chơi của nó, tôi cười gượng và xua tay. Thay vì quay đi, thằng bé đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: "Mùi thơm tuyệt quá, chắc nó là một bông hoa xinh đẹp. Em hái tặng chị đó". Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa vàng đỏ và cam. Nhưng tôi biết phải nhận nó nếu không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay lên nhận đoá hoa và làu bàu: "Hãy cho chị vậy", nhưng thay vì đặt đoá hoa vào tay tôi, nó để đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng đứa bé không nhìn thấy được: nó bị mù. Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt ra lời cảm ơn. Nó mỉm cười và trở lại cuộc chơi, không nhận ra nó đã làm xao động tâm hồn tôi. Tôi ngồi yên và tự hỏi: làm sao thằng bé thấy được một phụ nữ tội nghiệp dưới tán cây, làm sao nó biết được hoàn cảnh bi đát mà tôi đang buông xuôi. Có lẽ từ trong trái tim đã cho nó ánh sáng thực sự. Bằng đôi mắt của một đứa trẻ mù, cuối cùng tôi đã có thể nhận ra rằng mọi khó khăn không phải trong thế giới này mà ở trong chính bản thân tôi. Và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa. Tôi nguyện phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và trân trọng mỗi phút giây trong đời. Khi đó, tôi đưa đoá hoa lên mũi và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của một đoá hoa hồng trinh nguyên. (Sưu tầm)
Không chỉ là những cuộc điện thoại Cách đây 10 năm, sau cái chết của mẹ và sự bỏ đi đột ngột của chồng, Mary đã cực kỳ tuyệt vọng, cuộc sống của cô trở nên quá tồi tệ, cô không còn muốn tiếp tục sống nữa. Thế là, Mary nghĩ đến những viên thuốc ngủ trong phòng tắm. Trong lúc Mary đang lầm lũi bước về phía phòng tắm để kết liễu cuộc sống này, chuông điện thoại reo… Đó là cậu của Mary, tình cờ ông ấy nhớ đến Mary và muốn hỏi thăm cháu mình đang làm gì. Mary đã nói dối là đang chuẩn bị bữa ăn, nói chuyện với ông được một lát, Mary cúp máy… dự định đi về phía phòng tắm. Tiếng chuông điện thoại lại reo. Lần này là một người bà con khác của Mary, chỉ gọi điện qua để tán gẫu và hỏi thăm Mary đang làm gì. Một lần nữa, Mary lại nói dối là đang chuẩn bị bữa ăn, rồi sau khi chuyện trò được một lúc, Mary cúp máy… tiếp tục đi về phía nhà tắm. Đi được nửa đường, không thể tin rằng, điện thoại lại reo lần nữa. Giờ đây, người gọi Mary là một người bạn cũ thời trung học, hai người đã không liên lạc khá lâu, tình cờ gọi điện để hỏi thăm nhau. Lần này, khi cúp điện thoại, Mary đã bỏ ý định đi về phía nhà tắm để tìm đến những viên thuốc ngủ. Trong suy nghĩ của mình, Mary không tin được chưa bao giờ có đến ba cuộc điện thoại một lúc như thế, thậm chí có khi cả ngày chẳng nhận được một cuộc điện thoại nào. Mary nhận ra rằng, những cuộc điện thoại tình cờ đó có nghĩa là ông trời đã ngăn chặn lại ý định tự tử của cô, và cuộc điện thoại thứ ba đã cứu sống cô. Mary chẳng bao giờ còn muốn kết liễu cuộc sống nữa. Câu chuyện của Mary có thể là chuyện không thể tin được. Nó không chỉ đơn giản là giúp đỡ của sự ngẫu nhiên, mà còn mang một ý nghĩa khác: có ai đó luôn cần sự quan tâm của ta, chúng ta cần phải dành một chút thời gian để hỏi thăm, quan tâm đến nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ ngờ đến là những hành động quan tâm nhỏ nhặt đó có khi lại giúp ích đượcngười khác NGUỒN :Hoathuytinh Chỉ một chút thời gian thôi...một tí quan tâm thôi ...một tí thăm hỏi ...đừng nghĩ quá xa là mình đang làm phiền một ai đó như trong suy nghĩ mỗi khi muốn gọi... muốn biết ...,biết đâu một ai đó rất cần phải không? Đọc đến cuối mới thấy được là mình vẫn hay có tâm trạng đắn đo như vậy khi muốn gọi cho một ai đó mà lại thôi.
Tin vào trái tim mình Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, với vô số tế bào ngang với số lượng muôn vì tinh tú trong vũ trụ bao la ngoài kia. Và thật không có gì lạ nhiều khi ta chẳng thể hiểu nổi chính ta. Và lại càng dễ hiểu khi bạn bè không dễ hiểu ta. Vật lý là môn học bạn say mê nhất, và cũng là môm bạn học giỏi nhất. Với bạn chỉ có điểm 10 hoàn hảo của môn học này mới có thể khiến bạn hài lòng. Nhưng bạn bè hiểu nhầm nỗi buồn của bạn khi nhận được điểm 9 là một sự kiêu ngạo. "Nghĩ gì, điểm 9 nhiều người mơ mà cũng chẳng được!" Nhưng chỉ đơn giản là bạn khó tính với chính mình. Một đứa bạn thi khối A cho rằng nó chẳng việc gì phải học Sử cho mệt đầu, và giải pháp dễ dàng nhất để tiếp tục được điểm cao là nhìn bài bạn. Bàn tay bạn khum lại che bài kiểm tra của mình, bị nó phê phán là ích kỷ. "Cậu đâu có thiệthại gì, có phải thi Đại Học đâu nào!". Nhưng đơn giản là vì bạn mong muốn sự công bằng, và bạn không muốn có cảm gíac là mình bị lợi dụng. Khi bạn bỗng nhận được lá thư làm quen của một cô bạn cùng khối, một cô bạn mà tất cả cảm xúc chân thành đã dồn vào bức thư đầu tiên cô ấy viết gửi cho một cậu bạn trai không quen, đề nghị được làm bạn. Thẳng thắn và chân thành. Nhưng mấy chiến hữu nghịch ngợm đã xé toang ra đọc trước, lấy ra để trêu chọc cô ấy. Vậy mà khi chịu trận lôi đình của bạn, chúng lại trách cứ "tình nghĩa anh em bao năm, sao lại giận bọn tớ chỉ vì một con bé chưa quen biết". Nhưng bạn tinr ằng mọi tình cảm đều cần được tôn trọng, dù đó là tình cảm của một người mà bạn còn chưa rõ mặt, biết tên. Cuộc sống là như vậy. Không hẳn là ngọt ngào, không phải toàn những chuyện vui. Chẳng thiếu những phút giây lúc bạn bị hiểu nhầm, bị xa lánh, bị trách cứ. Nhưng lời nói nhọn hoắt có khi khiến bạn nghi ngờ bản thân, thất vọng vì chính mình. Có khi khiến bạn muốn buông xuôi, quẳng bỏ những điều tử tế mà bạn vẫn đang hằng ngày theo đuổi. Bạn tự hỏi liệu mình có sống tử tế không khi những người xung uanh chẳng hiểu cho, chĩa vào bạn những lời nói khiến tâm hồn bạn đau nhói. Nhưng hãy luôn tin vào trái tim mình, tin rằng bạn đã sinh ra để là một người tử tế, và trước sau mọi người cũng sẽ nhận thấy sự chân thành bên trong bạn... Và cũng hãy tin cảm vào trái tim mọi người, rằng những người xung quanh bạn sinh ra cũng để sống những điều tốt lành. Những hiểu nhầm hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả, dù khiến bạn ướt mèm, nhưng là để sau đó mọi tình cảm sẽ tươi mới, thân mật và trong trẻo hơn. Cuộc sống sẽ chẳng hề thiếu những cơn mưa như thế, đủ để bạn vững vàng hơn, để ngỡ ngàng nhận ra trái tim bé nhỏ của mình chẳng hề yếu đuối. Và cũng để nhận ra rằng luôn có những trái tim đập cùng nhịp tốt lành với trái tim của bạn... Ngô Thị Phú Bình Chuyên mục "Trò chuyện đầu tuần" Cuộc sống là vậy ,lúc nào cũng bị hiểu lầm và hiểu lầm ,nhưng bạn hãy cứ tin vào trái tim mình và mở rộng trái tim ra cùng mọi người ,vì bị hiểu lầm mà khép kín thì chính bản thân mình cũng bị nặng nề ,sau cơn mưa trời lại sáng ,những gì chân thành từ sâu thẳm của bạn cũng được mọi người hiểu ,các mẹ có cảm nhận như vậy không? đúng là không dễ tí nào ???
Tôi thích sự đơn giản Khi tôi thấy một người giàu có, tôi ao ước mình sẽ có thật nhiều tiền như họ. Vì đơn giản tôi là 1 con người. Khi tôi nhìn một người thành đạt về tri thức, tôi muốn mình cũng sẽ tài giỏi như thế. Vì đơn giản tôi là 1 con người. Khi tôi nghe tên một người quyền thế, tôi thầm mong mình cũng sẽ được ở địa vị như họ. Vì đơn giản tôi là 1 con người. Nhưng... Tôi chưa bao giờ thử làm một công việc có tính sáng tạo vì tôi sợ sự phức tạp. Tôi chưa từng ngồi quá 2 giờ đồng hồ để giải một bài toán khó. Vì tôi nghĩ nó quá phức tạp đối với tôi. Tôi không dám đảm nhận bất cứ trọng trách gì vì tôi ghét có trách nhiệm. Đối với tôi trách nhiệm cũng là sự phức tạp. Cuộc sống là vậy! Chúng ta hầu như ai cũng thích sống và tận hưởng những điều nhẹ nhàng và trước mắt vì điều đó thật là đơn giản. Nhưng đằng sau mỗi sự đơn giản chúng ta thấy đều có cả một quá trình phức tạp và không dễ dàng mà có được, buồn cười thay đó lại là những điều chúng ta chẳng thích thú khi phải đương đầu. Những người thành công mà chúng ta ngưỡng mộ, suy cho cùng họ là những người can đảm hơn chúng ta ở chỗ họ chịu chấp nhận bứớc qua những thử thách để cuối cùng có thể đơn giản hóa những phức tạp của họ. Vậy chúng ta nên ngưỡng mộ cái họ có hay sự can đảm của họ? Phải nghĩ như thế nào nhỉ ? Ngưỡng mộ sự can đảm của họ ? những gì họ làm được phải trải qua biết bao gian lao cực khổ mới có được , rồi sau đó trầm trồ với những thứ họ đang có để không còn ganh tỵ đố kỵ mà hãy ráng cố gắng lấy họ làm gương .Một bài viết đơn giản nhưng không đơn giản tí nào
Dễ và Khó Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó. Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình. Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình. Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó. Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình. Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng. Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ. Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại. Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp. Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó. Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày. Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình. Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó. Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất. Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin. Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho. Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó. Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. .... ST
Bức tranh bị bôi bẩn Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Để tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian. Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ . Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình . Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét.Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm. Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ . Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người hoạ sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình". Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn. ST
Những điều không nên làm trong cuộc sống Đừng đánh thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác, Bởi vì mọi người đều khác nhau, đều có một đặc tính cá biệt. Đừng đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng, Chỉ có bạn mới biết được những gì quan trọng nhất cho chính mình. Đừng cho đi những gì thân thiết và gần gũi nhất, Hãy giữ mãi chúng như một phần cuộc sống của bạn, Vì không có chúng thì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa. Đừng để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống trong quá khứ hoặc cho tương lai, Mà bạn hãy sống thật tốt cho từng ngày. Đừng thất vọng khi bạn vẫn còn có gì đó để cống hiến, Không có gì thật sự chấm dứt cho đến khi bạn dừng lại không muốn cố gắng nữa. Đừng sợ hãi khi nhận thức rằng mình là người không hoàn mỹ, Vì khi nhận thức được điều này thì bạn đang trở thành một người hoàn mỹ rồi đó. Đừng sợ khi đối diện với hiểm nguy, Hãy kiên trì vượt qua thì bạn mới học được bài học can đảm. Đừng bỏ quên ước mơ của bạn. Nếu không có mơ ước thì sẽ không có hy vọng; nếu không có hy vọng thì sẽ không có mục đích. Cuộc sống mà thiếu mục đích cũng như chim gãy cánh không muốn bay cao. Đừng đi qua đời sống quá nhanh, Vì bạn không những chỉ quên đi nơi bạn đã đến mà còn quên cả hướng đi của chính mình. Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, Nó là một hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước một. ST
Mỗi ngày đều là dịp đặc biệt Anh rể tôi mở ngăn kéo hộc tủ của chị tôi và lấy ra một gói giấy lụa. Anh nói: "Đây là một cái jupe lót". Anh mở gói giấy ra và trao chiếc váy cho tôi. Nó được làm bằng lụa trông rất thanh nhã với những hoa văn được thêu bằng tay tỉ mỉ. Mẩu giấy ghi giá tiền khá đắt vẫn còn đính trên đó. "Jan đã mua cái này cách đây khoảng 8 hoặc 9 năm, khi anh chị lần đầu tiên đến Nữu Ước. Cô ấy không bao giờ mặc nó. Cô ấy để dành cho một dịp đặc biệt nào đó. Ừ nhỉ, có lẽ là để dành cho dịp này…". Anh lấy cái váy từ tay tôi và bỏ chung với những áo quần khác mà chúng tôi sắp mang đến chỗ dịch vụ tang lễ. Bàn tay anh đặt chiếc váy mềm mại đó một lúc, thế rồi anh đóng sầm ngăn kéo lại và quay sang tôi: "Đừng bao giờ em để dành bất cứ thứ gì cho một dịp đặc biệt nào hết. Từng ngày em đang sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi". Tôi nhớ mãi những lời này trong suốt lễ tang, và trong những ngày tiếp theo đó khi giúp anh và lũ cháu thu xếp những công việc trong nhà sau cái chết đột ngột của chị tôi. Tôi nghĩ về những lời này trên chuyến bay từ Midwestern, nơi gia đình chị tôi sống, về đến California. Tôi nghĩ về tất cả những điều mà chị tôi chưa từng được nghe, được thấy hoặc được làm. Tôi nghĩ về những điều chị tôi đã từng làm mà không nhận ra sự đặc biệt của nó. Tôi nghĩ về những lời nói của anh rể và những lời nói ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi bớt thời gian trong việc lau chùi bụi bặm và dành nhiều thì giờ trong việc đọc sách. Tôi ngồi nơi bàn và chiêm ngưỡng cảnh quan trước mặt và không còn phiền muộn vì cỏ dại mọc cao trong vườn. Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, cho bạn bè và bớt thời gian họp hành. Bất cứ lúc nào, cuộc sống luôn là để cho ta tận hưởng chứ không phải để chịu đựng. Giờ đây tôi đang nhận thức được điều đó và đón nhận từng giây phút của cuộc sống. Tôi đã không "để dành" thứ gì; chúng tôi sử dụng những đồ sứ và pha lê cho những dịp bình thường nhất với những bông hoa trà mới nở. Tôi mặc những chiếc áo đẹp để đi chợ nếu tôi thích. Trông tôi có vẻ rất giàu có khi có thể trả 28 đô la rưỡi cho một cái túi đồ tạp phẩm nhỏ xíu mà không hề nhăn mặt. Tôi không để dành nước hoa đắt tiền cho những lễ hội đặc biệt nữa. Những nhân viên các cửa hàng, những người thu ngân trong ngân hàng cũng như những bạn bè ở lễ hội đều được tận hưởng cùng một mùi nước hoa đắt tiền ấy. Cái từ ngữ "ngày đẹp nên" hay là "một ngày nào đó" đã không còn nằm trong vốn từ của tôi nữa. Nếu có điều gì xứng đáng được nghe, nhìn hoặc làm thì tôi sẽ muốn nghe, chiêm ngưỡng và thực hiện ngay giờ đây. Nếu có điều gì đó không kịp làm, tôi bực mình vì tôi biết thời gian của mình có giới hạn. Bực mình bởi vì tôi đã hoãn lại cuộc thăm viếng những người bạn tốt vào một ngày nào đó; bực mình vì tôi đã không viết những lá thư mà tôi lại dự định viết vào một ngày nào đó; bực mình vì đã không nói với chồng và con gái của tôi là tôi yêu họ đến nhường nào. Tôi cố gắng hết mức để không phải chần chừ, hoãn lại và hoặc để dành lại điều gì nếu nó mang lại nụ cười và sự rạng rỡ cho cuộc sống của chúng tôi. Và, mỗi bình minh, khi thức giấc, tôi đều nói với chính mình, đây là dịp đặc biệt. Từng ngày, từng phút, từng hơi thở, thật sự là… một món quà của cuộc sống. (Sưu tầm)
Nhớ đến tôi Robert N.Test Ngày ấy sẽ đến, khi thân xác tôi nằm trên một chiếc giường phủ drap trắng trong một bệnh viện đầy ắp những người sống và những người đang hấp hối. Chẳng bao lâu bác sĩ sẽ quyết định rằng bộ não tôi ngưng hoạt động và rằng thực tế là cuộc sống của tôi đã chấm dứt. Khi điều đó xảy ra, đừng cố gắng giúp tôi một cuộc sống nhân tạo bằng việc sử dụng máy móc. Ðừng gọi chiếc giường này là giường chết mà hãy gọi nó là chiếc giường của cuộc sống, và hãy mang thân xác tôi ra khỏi giường để giúp đỡ những kẻ khác có cuộc sống vẹn toàn hơn. Hãy lấy thị giác của tôi cho người đàn ông chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời lúc bình minh, một gương mặt trẻ thơ hay tình yêu trong ánh mắt của người phụ nữ. Hãy đưa trái tim của tôi cho người có trái tim tim bị đau đớn trong những ngày tháng vô tận. Hãy lấy máu của tôi cho một thiếu niên vừa được kéo ra khỏi đống vụn xe sau tai nạn để cháu có thể sống mà nhìn thấy hậu sinh của mình. Hãy đưa trái thận của tôi cho một người phải lệ thuộc vào máy để sinh tồn từ tuần này sang tuần khác. Hãy lấy xương của tôi, lấy từng bắp thịt, thớ thịt và từng sợi dây thần kinh trong thân xác tôi và tìm cách giúp một đứa trẻ tàn tật có thể đi được. Tìm kiếm trong từng góc cạnh của bộ não tôi. Hãy lấy những tế bào nếu cần thiết hãy để nó phát triển để đến một ngày nào đó, một cậu bé không biết nói sẽ la lớn và một cô bé bị điếc có thể nghe được tiếng mưa rơi trên cửa sổ. Hãy đốt những gì còn lại của tôi và rải tro vào gió để giúp cho những bụi hoa nở rộ. Nếu phải chôn một thứ gì đó, hãy chôn đi những lỗi lầm của tôi, sự yếu đuối của tôi và tất cả những thành kiến nhân loại. Hãy đưa những tội lỗi của tôi cho quỷ dữ. Hãy gửi linh hồn của tôi cho thượng đế. Nếu tình cờ bạn mong muốn nhớ đến tôi, bạn hãy có những lời nói hoặc việc làm thật tử tế đối với những người cần bạn. Nếu bạn làm được như vậy tôi sẽ còn sống mãi mãi. (Sưu tầm)
Đánh nhau bằng gậy Trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của Goya, họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Bức tranh mang tên Đánh nhau bằng gậy. Trong bức tranh, Goya vẽ hai người nông dân đang xô xát nhau. Mỗi người cầm trên tay một chiếc dùi cui sần sùi. Một người đang giơ dùi cui để bảo vệ mặt mình. Nền trời trong xanh không để lộ một nét gì sắp xảy đến. Người ta không đoán được trời sắp dông bão hay sáng rực nữa. Cả lớp nhốn nháo. Ai nấy đều lao nhao muốn phát biểu trước. Có sinh viên nói đây là bức tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người: “Đấu tranh bảo tồn sinh mạng”. Sinh viên khác: "Bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc vì hạnh phúc là đấu tranh". Sinh viên khác nữa lại phân tích: "Bức tranh muốn diễn tả chân lý con người là động vật có lý trí, vì chỉ có thú vật mới cắn nhau mà ở đây là thú vật có lý trí nên cắn nhau bằng gậy". Vị giáo sư ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa. Cả lớp im ăng ắng. Mãi một lúc sau ông mới chậm rãi nói: "Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây chỉ là bức tranh tầm thường như những bức tranh khác. Thế nhưng có một chi tiết nói lên tất cả ý nghĩa của bức tranh: hai người nông dân đang hằm hằm sát khí để loại trừ nhau lại đang mắc cạn trong cồn cát. Từng cơn gió thổi đến, cát bụi đang kéo tới phủ lấp hai người đến quá đầu gối mà hai người không ai hay biết". Vị giáo sư ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp: "Goya muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết. Họ sẽ không chết vì những cú dùi cui giáng vào nhau mà do cát bụi đang từ từ chôn vùi họ. Thế nhưng thay vì giúp nhau để thoát khỏi cái chết, họ lại cư xử chẳng khác nào loài thú dữ: họ cắn xé nhau. Bức tranh trên đây của danh họa Goya nói lên phần nào tình cảnh mà nhân loại chúng ta đang trải qua. Thay vì giúp nhau để ra khỏi không biết bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh… thì con người lại giành giật chém giết lẫn nhau. Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của các bạn, mà không chừng đang diễn ra hằng ngày trong các mối tương quan của ta với người xung quanh. Cơn cám dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫn còn đang gặm nhấm nơi từng con người. Một trong những cách tốt đẹp nhất để tiêu diệt một kẻ thù chính là biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn. Ngay chính trong cơn quẫn bách và đe dọa tứ phía, ta hãy liên đới để bảo vệ nhau, bảo vệ sự sống, bảo vệ hành tinh này". (Làng Xitrum)