Nghệ Thuật Sống

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi minh_nguyet1965, 10/1/2006.

  1. anhhong

    anhhong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Một câu chuyện đẹp

    Khi tôi dám nhận một người từ hè phố, họ đói, tôi cho họ bánh mì. Nhưng một người đang cảm thấy chán nản, cô đơn, mặc cảm, lại là người muốn bước ra hè phố. Đó là một người thiếu nghị lực. Nghèo về tinh thần là điều khó khăn hơn để vượt qua những ngịch cảnh của cuộc đời.

    Có thể những người nghèo không của cải, nhưng họ lại thấy cuộc đời đầy thú vị và ấm áp biết bao.

    Một buổi tối nọ, tôi ra ngoài và đón nhận bốn người ăn xin, một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi báo với người cùng đi là hãy chăm sóc ba người kia, còn tôi sẽ mang người đó về nhà, đặt lên giường, nhưng mắt người đó đã nhắm nghiền, tuy vậy nụ cười vẫn trên môi, nắm lấy bàn tay tôi và cô ta thốt lên “cảm ơn”, sau đó nhắm mắt và ra đi vĩnh viễn. Tôi không thể làm gì hơn nhưng tự hỏi lòng mình: “Tôi sẽ nói gì nếu như tôi trong tình trạng giống như cô ta?”. Và tôi cũng tự trả lời rất đơn giản: “Tôi sẽ phải cố gắng làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình và cho tôi ăn, tôi sẽ nói tôi lạnh, đau đớn…”.

    Nhưng cô ta đã cho tôi thấy nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, sự cảm kích của mình. Cô ta chết với một nụ cười sung sướng.

    Sau đó, có lần tôi đón nhận một người đàn ông từ một ống cống, nửa người của anh ta đã bị ruồi nhặng phá hoại. Sau khi mang anh ta về nhà, anh ta chỉ nói: “Tôi đã sống như một con thú và tôi sắp chết như một thiên thần, đã được yêu mến và chăm sóc”, sau đó anh chết vẫn với nụ cười trên môi.

    Điều đó quả thật tuyệt vời, anh ta đã không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho bất cứ ai hay so sánh với điều gì. Như một thiên thần - giàu có về lòng thương, tình nhân ái ngay cả khi nghèo khổ về của cải.

    • Cuộc sống như một cơ may, hãy nắm lấy nó.
    • Cuộc sống rất đẹp, hãy chiêm ngưỡng nó.
    • Cuộc sống như một giấc mơ, hãy đón nhận nó.
    • Cuộc sống như một thử thách, hãy đáp ứng nó.
    • Cuộc sống như một trò chơi, hãy chơi với nó.
    • Cuộc sống như một gia tài, hãy giữ gìn nó.
    • Cuộc sống như một tình yêu, hãy thưởng thức nó.
    • Cuộc sống như một nỗi buồn, hãy vượt qua nó.
    • Cuộc sống như một lời hứa, hãy cố thực hiện.
    • Cuộc sống như một bí ẩn, hãy khám phá nó.
    • Cuộc sống như một cuộc tranh đấu, hãy chấp nhận nó.
    • Cuộc sống như một sự phiêu lưu, hãy can đảm lên.
    • Cuộc sống như một bài ca, hãy reo hò cùng với nó.
    • Và cuộc sống vô cùng tuyệt vời, đừng bao giờ phá huỷ nó.

    (Làng Xitrum)
     
    Đang tải...


  2. Mod TT

    Mod TT Moderator

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Nói bởi trái tim

    Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, thì bỗng thấy có ai đó đập nhẹ vào tay. Tôi dừng: không có ai cả. Tôi đi tiếp. Lại thấy có ai đập nhẹ vào tay. Lần này tôi quay hẳn người lại, và nhìn xuống. Thằng bé đứng ở đó. Mắt nó màu nhạt, cũng có thể đó là do tôi có cảm giác từ hai gò má nhem nhuốc và mái tóc đen rối của nó. Nó chưa thể quá 6 tuổi. Mặt mũi bẩn, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù.

    Nó chẳng khác gì mấy so với hàng trăm nghìn hoặc hơn thế trẻ em mồ côi lang thang trên đường phố khắp thủ đô Ri-ô-đờ-Ja-nê-rô.

    - Bánh mì, ông ơi??

    Nếu sống ở Braxin, chúng ta có nhiều cơ hội để mua một thanh kẹo hay một cái bánh mì cho những đứa bé vô gia cư và mồ côi này. Tôi bảo nó đi theo tôi và chúng tôi cùng vào một tiệm giải khát:

    - Cà phê cho tôi và cái gì đó ăn được cho cậu bạn nhỏ này? - Tôi gọi.

    Thằng bé chạy đến quầy hàng và lựa chọn. Bình thường, bọn nhỏ này sẽ cầm đồ ăn và bỏ đi luôn, quay trở lại đường phố, nơi chúng đang phải lang thang, mà không nói lời nào. Nhưng thằng bé này lại làm tôi ngạc nhiên. Quầy giải khát khá dài, người ta đặt cốc cà phê ở một đầu và một cái bánh mì ở đầu kia. Thường người ta cũng biết là bọn trẻ đường phố xin được khách hàng mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, mà người ta cũng không muốn cho chúng ở lại vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu.

    Tôi bắt đầu uống cà phê của mình và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa mới phát hiện ra nó đứng ở ngoài (vì nó không được ở lâu trong cửa hàng), kiễng chân lên, tay cầm bánh mì, mắt gí vào cửa kính, quan sát.

    "Nó làm cái quái gì thế ?!" - Tôi nghĩ.

    Tôi đi ra, nó nhìn thấy tôi và chạy vụt theo. Thằng bé đứng trước mắt tôi, chỉ cao đến thắt lưng. Đứa bé mồ côi người Braxin ngước nhìn khách lạ người Mỹ cao lớn, là tôi, mỉm cười (một nụ cười có thể làm trái tim bạn phải ngừng vài giây), và nói: "Cảm ơn chú?!" Rồi, có vẻ lo lắng, nó gãi bàn chân và kiễng chân lên, nói to hơn: "Cảm ơn chú nhiều lắm ạ !"

    Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất Khi tôi viết bài này tôi vẫn đang ngồi bên ngoài quán giải khát, nơi tôi mua chiếc bánh mì cho thằng bé. Tôi đã muộn giờ lên lớp. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy xúc động và nghĩ về thằng bé. Và tôi tự hỏi: nếu tôi bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm ơn tôi vì một mẩu bánh mì, thế thì mọi người sẽ xúc động đến đâu khi chúng ta nói những lời cảm ơn - thực sự cảm ơn - vì những gì họ làm cho chúng ta
    .Hãy dành thời gian để nói những lời cảm ơn, và đừng bao giờ tiết kiệm lời cảm ơn cả!

    (Sưu tầm)
    Bài gởi của anhhong
     
  3. Mod TT

    Mod TT Moderator

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Cây, Lá và Gió


    Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã...

    Cây

    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “ cứ tự nhiên” trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng

    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói “ lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”



    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??


    Gió

    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

    “Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
    “Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây”
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “ em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp .

    Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...

    Bài gởi của Mami


     
  4. Mod TT

    Mod TT Moderator

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn chị về câu chuyện rất ý nghĩa!
    Của anhhong
     
  5. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mami ơi bài gởi rất ý nghĩa. Theo chị nghĩ thì lá ra đi không vì gió cũng không vì cây, mà vì đã có một quyết định đúng cho mình

    "Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại. "

    Một bài học cho những ai không biết trân trọng những gì mình đang có , để vuột đi rồi mới cảm thấy hối tiếc .

    * khi hạnh phúc đang ở bên cạnh người ta không bao giờ thấy được, khi người ta thấy được thì nó đã mất rồi.Rồi mới hối tiếc , mới đi tìm , nhưng đã mất không còn tìm lại được.
    VÔ DANH THỊ
     
  6. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    PHÉP THỬ CỦA SOCRATES
    Tương truyền vào thời Hy Lạp cổ đại, một ngày nọ có người đến gặp nhà hiền triết vĩ đại Socrates bảo “Ngài có biết tôi mới nghe được một chuyện xấu về người bạn của Ngài không?”. Sau một thoáng trầm ngâm, Socrates từ tốn đáp “Trước khi nghe Ngài kể, tôi muốn tham dự một phép thử nhỏ mà tôi gọi là phép thử lọc ba lớp”. “Lọc ba lớp?”, người muốn báo tin hỏi lại.
    “Chính thế”, Sosrates trả lời – “Tôi cho rằng sẽ là một ý tưởng hay nếu trước khi Ngài kể điều gì đó về bạn của người khác, Ngài vui lòng dành một chút thời gian để lựa những gì Ngài định nói. Tôi gọi đó là phép thử lọc ba lớp. Lớp thứ nhất lọc tìm SỰ THẬT. Ngài có tin tưởng tuyệt đối rằng những điều mà Ngài định kể cho tôi nghe là sự thật?”. “Không. Thật ra thì tôi chỉ nghe người ta kể lại thôi và…”. “Rõ rồi. Chính vì thế Ngài không thể biết những điều Ngài định nói có phải là sự thật hay không?”, Socrates nói. “Nào, bây giờ chúng ta qua lớp lọc thứ hai được dùng để tìm ra THIỆN Ý. Ngài có khẳng định rằng Ngài hoàn toàn xuất phát từ thiện ý, khi định kể tôi nghe những chuyện xấu của bạn tôi?”, Socrates hỏi. “Không, ngược lại…”, vị khách trả lời. “Thế nên những chuyện xấu của bạn tôi có thật hay không còn là câu hỏi”, nhà hiền triết Hy lạp ngắt lời. “Xin Ngài chớ vội buồn – Socrates tiếp lời – Có thể Ngài sẽ qua được lớp lọc còn lại. Xin Ngài cho tôi biết: chuyện mà Ngài sắp kể CÓ ÍCH cho tôi hay không?”. Người kia đáp “Không”.
    Socrates nhìn vào mắt của vị khách và nói “Nếu câu chuyện Ngài định kể cho tôi nghe chưa chắc là SỰ THẬT và cũng không xuất phát từ THIỆN Ý và chẳng CÓ LỢI gì cho tôi, thì Ngài định kể để làm gì? Và liệu tôi sẽ nghe và tin Ngài chăng”
     
  7. anhbeo82

    anhbeo82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Những từ ngọt ngào thì dễ nói, những thứ ngọt ngào thì dễ mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm.
    Cuộc sống ngừng khi mình ngừng hy vọng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tuởng. Tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm. Tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ . Hãy chia sẻ với những người mà bạn coi là bạn , để thương yêu không cần điều kiện . Để khi cho đi không cần lý do và để khi quan tâm không cần biết ơn.
     
  8. nhoc me

    nhoc me Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Bạn sẽ chọn ai và bỏ ai?

    Tôi được một người bạn cho làm một trắc nghiệm nho nhỏ thế này:
    Câu hỏi 1: Nếu bạn biết có một phụ nữ đang mang thai, cô ấy đã sinh được 8 đứa con, trong đó, 3 đứa bị điếc, 2 đứa bị mù, 1 đứa thiểu năng, hơn nữa người phụ nữ này lại bị giang mai, bạn khuyên cô ấy nạo thai hay để lại đứa bé trong bụng?
    Tôi đang định trả lời thì anh bạn ngăn lại và hỏi tiếp câu hỏi thứ 2.

    Bây giờ bạn phải bỏ phiếu chọn lãnh tụ, phiếu của bạn sẽ quyết định ai là người trúng cử. Dưới đây là tiểu sử của 3 ứng cử viên:

    Người thứ nhất: Có quan hệ với các chính khách không thật thà, hay nghe tư vấn của các nhà chiêm tinh gia. Ông này từng ngoại tình, hút thuốc phiện, mỗi ngày uống 8 ~ 10 cốc Martin.

    Người thứ hai: Ông này đã từng bị đuổi việc hai lần, ngủ đến trưa mới dậy, thời gian học đại học đã từng hút nha phiến, mỗi chiều tối phải uống Whisky

    Người thứ ba: Ông này là một người được phong anh hùng trong chiến tranh, theo chủ nghĩa ăn chay, không hút thuốc, thi thoảng uống chút bia và chưa bao giờ ngoại tình.

    Anh sẽ chọn ai trong số 3 ứng viên đó.

    Sau khi tôi viết người tôi chọn ra giấy, bạn tôi nói

    Người thứ nhất là Franklin Delano Roosevelt

    Người thứ hai là Winston Leonard Spencer Churchill (Lãnh đạo đảng Bảo thủ, Thủ tướng Anh, được coi là người phát động cuộc “chiến tranh lạnh” chống Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa)

    Người thứ ba là Adolph Hitle

    Sau khi nghe đáp án, tôi nín thở kinh ngạc. Bạn tôi lại tiếp tục hỏi:
    Có phải ông định lựa chọn Hitle cho thế giới đúng không?
    Và ông định khuyên người phụ nữ kia bỏ đứa con trong bụng đúng không?
    Tôi nói: Dĩ nhiên là không phải suy nghĩ nhiều, chúng ta đã được giáo dục sinh đẻ có kế hoạch bao nhiêu năm nay, đã sinh mấy đứa người không ra người, ngợm không ra ngợm, thôi bỏ, nạo thai đi cho rồi.

    Bạn tôi nói: Thế là ông giết Ludwing Van Beerthoven rồi, người phụ nữ ấy là mẹ của Beerthoven.
    Tôi lại há miệng ngạc nhiên một lần nữa.

    Giật mình rồi đúng không, bạn tôi nói, ông cho rằng đáp án phải thật tốt đẹp, thật nhân đạo, kết quả lại là giết đi Beerthoven và sinh ra một Hitle. Thế nhé, đừng bao giờ lấy giá trị quan đánh giá sự việc nhé.

    -Dịch-
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chốn thiên đường

    Hai người bạn thân - một người cao gầy, một người lùn và gù, cùng nhau vượt qua sa mạc đã nhiều ngày. Ho chia sẻ với nhau từng giọt nước, từng miếng ăn. Nhưng rồi, nước cạn, biển cát trắng đi mãi chưa thấy bờ khiến họ loá mắt, cơn khát dữ dội khiến họ lả dần và cuối cùng ngã gục.

    Rồi hai người mơ thấy họ đang đi dưới bóng những cây cọ xanh mướt trong một ốc đảo. Con đường nhỏ dẫn họ lên một ngọn đồi thoai thoải. Một bức tường đá trắng cao ngất chạy ven đường đưa họ tới một cánh cổng lớn. Chưa bao giờ trong đời họ được chiêm ngưỡng cảnh thần tiên như vậy: Toà nhà đồ sộ bàn đá cẩm thạch trắng chạm trổ những bức tranh bằng vàng. Cây trong vườn mọc ra quả trân châu, những hạt kim cương lóng lánh trên cánh hoa như những giọt sương.

    Ngắm đã mắt, hai người suýt quên mất rằng họ đang khát cháy họng. Còn đang ngó ngang ngó dọc xem có ai để hỏi xin nước uống thì bỗng đâu một đàn chó hung dữ xông ra. Hai người kéo nhau bỏ chạy, tuy nhiên anh chàng lùn và gù xấu xí chậm chân hơn bị chó táp mất một ống tay áo. Đúng lúc đó một người đàn ông béo tốt xuất hiện. Bạo dạn hơn, anh chàng cao gầy ngỏ lời xin nước uống. Người đàn ông hất hàm chỉ hồ nuôi cá kiểng giữa sân. Vục mặt xuống hồ uống nước xong, anh ta ngẩng lên hỏi:
    - Thưa ông, nơi đây đẹp quá, phải chăng là chốn thiên đường?
    - Chính thế, đây là thiên đường, Anh có thể ở lại đây hưởng phúc - người đàn ông đáp.
    Đúng lúc đó , anh bạn gù vẫn còn sợ chó nên thập thò sau bức tường đá.
    - Xin ông làm ơn cho người bạn tốt nhất của tôi cùng uống nước, - người cao gầy nói, tay vẫy gọi bạn.
    Người đàn ông ngó ra cổng và đột nhiên gạt phắt.
    - Ở đây ta không tiếp giống quái dị đó. Nếu anh đòi vậy, các anh đi khỏi chốn này ngay.
    Năn nỉ không xong, hai người bàn dắt nhau ra đi. Lối nhỏ gập ghềnh đưa họ tới một ngôi nhà bằng gỗ nằm bên bãi cỏ. Ngôi nhà không có hàng rào, lũ trẻ con nô đùa ầm ĩ trên một khoảng sân đất. Hai người bạn gặp một người phụ nữ đang cuốc đất.
    - Các vị khát nước phải không?
    Không chờ câu trả lời, người phụ nữ quay lại nói với vào trong nhà. Một cô bé chạy ra, tay bưng bình gốm mẻ miệng đựng nước và một cái chén. Đon đả rót nước mời khách, cô bé nhoài người vặt một tàu lá to đưa cho họ làm quạt.
    Nghỉ ngơi một hồi, hai người bạn xin phép chia tay. Được mấy bước, người lùn quay lại hỏi:
    - Thưa bà chốn này là đâu vậy?
    - Đây là thiên đường, - người phụ nữ đáp.
    - Nhưng lúc nãy chúng tôi cũng đã ghé một chỗ mà người ta cũng bảo ở đó là thiên đường, - người khách thắc mắc.
    - Chỗ ngôi nhà có tường cao có thả chó canh giữ, đúng không?, - người phụ nữ hỏi lại. Rồi bà nói cả quyết - Đấy là địa ngục. Ở đây không ai bắt các vị phải bỏ người bạn tốt nhất của mình.

    ST


    "Thiên đường"nên hiểu như thế nào ??? là một nơi tuyệt đẹp có tất cả mọi thứ mà không có tình người : bắt ta từ bỏ người thân yêu bên cạnh để hưởng thụ một mình thì hình như là "địa ngục".Một câu chuyện rất hay , ý nghĩa ,sống trong nhung lụa vàng son mà thui thủi một mình thì sao gọi là" thiên đường" được ???
     
  10. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    9 Điều Để Thấy Cuộc Đời Còn Đáng Sống

    1. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biết ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế.

    2. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn có được người ấy.

    3. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.

    4. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.

    5. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.

    6. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn khi ngồi ngoài hiên, để rồi khi quay đi, bạn cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn có nhiều bạn bè.

    7. Bạn sẽ chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không mất nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế.

    8. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.

    9. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời

    ST
     
  11. anhbeo82

    anhbeo82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Hãy thắp lên một que diêm

    Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :

    - Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.

    Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:

    - Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".
    Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".

    Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:

    - Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.

    Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên :

    - Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên !

    Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.

    Ông John Keller kết luận :

    - Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.

    Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.
     
  12. anhbeo82

    anhbeo82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Hoa hồng-tình yêu và những con số

    Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Vì thế, nhiều chàng trai đã chọn hoa hồng làm thông điệp gửi đến các bạn gái để biểu lộ tình cảm của mình. Bạn có biết rằng số lượng hoa hồng cũng nói lên nhiều ý nghĩa khác nhau không?

    · 1 bông hồng: Tình yêu tuyệt vời này chỉ dành riêng em thôi.
    · 2 bông hồng: Tình yêu của đôi ta thật đậm sâu.
    · 3 bông hồng: Tôi yêu em.
    · 6 bông hồng: Tôi muốn thuộc về em.

    · 9 bông hồng: Tình yêu chúng ta dành cho nhau là tình yêu vĩnh cửu.
    · 11 bông hồng: Em là cô gái tôi yêu nhất trong cuộc đời này.
    · 12 bông hồng: Tượng trưng cho đam mê, hòa hợp và thu hút lẫn nhau.
    · 13 bông hồng: Kẻ si tình bí mật.
    · 24 bông hồng: Tôi luôn nhớ những phút giây trìu mến mà em dành cho tôi. Em biết không, 24 giờ/ngày tôi không thể nào quên được em.
    · 33 bông hồng: Lời thổ lộ “Tôi yêu em” với một tình yêu sâu sắc.
    · 36 bông hồng: Vì em đến bên tôi, tôi thấy lòng mình cứ quyến luyến không thôi.
    · 44 bông hồng: Lời hứa chân tình không bao giờ thay đổi.
    · 50 bông hồng: Tình yêu này tôi không hề hối tiếc.
    · 56 bông hồng: Ôi, tình yêu của tôi ơi!
    · 66 bông hồng: Cuộc tình này sẽ ra hoa kết trái.
    · 99 bông hồng: Sự hiểu nhau sẽ giúp tình yêu mãi bền lâu.

    · 100 bông hồng: Đôi ta sẽ yêu nhau mãi đến “đầu bạc răng long”.
    · 101 bông hồng: Tôi không yêu ai khác ngoài em.
    · 108 bông hồng: Đồng ý lấy tôi nhé!
    · 111 bông hồng: Tình yêu bất diệt.
    · 123 bông hồng: Tình yêu tự do.

    · 144 bông hồng: Yêu em cả ngày lẫn đêm.
    · 365 bông hồng: Mỗi ngày qua không ngừng nghĩ về em. Yêu em.
    · 999 bông hồng: Tình yêu vĩnh viễn, vững bền.
    · 1001: Tình yêu chân thành mãi mãi.

    tintuconline
     
  13. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Nếu mà mua 1001 để nói lên lòng chân thành thì tiếc nhỉ :wink: :cry: :roll: , có cách nào khác để thể hiện không chứ cách này tốn xiền người yêu mình quá :lol: không đành lòng :p
     
  14. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chạm tới một người khác

    Khi làm bác sĩ tâm lí ở Anh, tôi có một khách hàng bé nhỏ. Khi nhìn thấy cậu ta lần đầu, tôi thấy cậu bé đang đi đi lại lại không ngừng trong phòng.

    Khi tôi nói:" Cháu ngồi xuống đi!",David, tên cậu bé, ngần ngừ mãi mới chịu ngồi. Cậu bé mặc chiếc áo khoác dài màu đen, khuy cài đến tận cổ. Khuôn mặt nhợt nhạt. David cứ nhìn chằm chằm xuống chân, còn hai bàn tay thì liên tục xoa vào nhau một cách lo lắng.

    David mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và sống với bà. Nhưng năm cậu bé 13 tuổi, bà cậu bé cũng qua đời. Bây giờ cậu bé 14 tuổi và sống tạm trong trại trẻ mồ côi.

    David đến phòng khám của tôi với giấy giới thiệu của thầy hiệu trưởng:" David luôn căng thẳng và buồn bã, không chịu nói chuyện với ai, và làm tôi rất lo lắng. Mong bác sĩ giúp đỡ".

    Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu bé? Có những bi kịch của con người mà môn tâm lí học không có đủ câu trả lời, và cũng không có đủ từ ngữ để miêu tả.

    Ở lần gặp thứ hai, David không nói một lời nào. Cậu bé ngồi co ro trên ghế, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn những bức tranh của các em nhỏ vẽ được treo khắp nơi trong phòng tôi. Khi kết thúc cuộc gặp thứ hai, trước khi David bước ra khỏi cửa, tôi đặt tay lên vai cậu bé. Cậu bé không tỏ thái độ gì, không phản đối, nhưng cũng không ngẩng lên nhìn tôi.

    -Tuần sau cháu cứ trở lại, nhé!

    Tuần sau đó, David trở lại. Tôi rủ cậu chơi cờ và cậu bé gật đầu. Sau đó, thứ tư tuần nào David cũng tới và chúng tôi đều chơi cờ, hoàn toàn im lặng, thậm chí không hề nhìn vào mắt nhau. Chơi cờ rất khó ăn gian, nhưng tôi cũng luôn cố gắng thỉnh thoảng để David thắng.

    Về sau, David đến sớm hơn lệ thường một chút, lấy bàn cờ ra và sắp sẵn các quân cờ, im lặng chờ tôi xong việc. Có vẻ như cậu bé thích chơi cờ. Nhưng vẫn không bao giờ nhìn tôi. Có lẽ cậu chỉ cần ai đó ở bên mình. Một buổi chiều, David cởi chiếc áo khoác đen mọi ngày, khoác nó lên thành ghế rồi mới chơi cờ. Trông cậu bé nhanh nhẹn hơn mọi khi.

    Vài tuần sau, trong khi tôi đang quan sát David lúc cậu bé nghĩ thêm một nước cờ, bất chợt David ngẩng lên nhìn tôi:

    - Đến lượt chú rồi đấy!

    Kể từ ngày hôm đó, David bắt đầu nói chuyện. Cậu bé đã có bạn bè ở trường và tham gia cả một câu lạc bộ đi xe đạp. Cậu không tới phòng khám nữa, nhưng vẫn viết thư cho tôi vài lần, về việc cậu đang học hành ra sao để cố gắng vào đai học. Rồi những lá thư cũng ngừng. Đó là lúc cậu bé tự sống cuộc sống của mình.

    David đã cho tôi thấy, một người có thể chạm tới một người khác bằng cách nào. Bằng một cái chạm nhẹ, bằng sự cảm thông, bằng sự lắng nghe, bằng cách chia sẻ thời gian... Và bằng cả trái tim nữa!
     
  15. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153

    Biết tha thứ để đươc hạnh phúc

    Các nghiên cứu cho thấy những cặp vợ chồng biết tha thứ cho nhau thì gia đình của họ luôn hạnh phúc và bền vững. Tuy nhiên, nói tha thứ thì dễ, nhưng thực hiện quả thật không đơn giản chút nào.

    Trong thực tế, rất nhiều tình yêu tan vỡ chỉ vì một trong hai người cố chấp: Có khi vì những lý do rất nhỏ như một lần trễ hẹn, hoặc một câu nói lỡ lời. Đặc biệt, khi những lỗi đó bị người kia hiểu lầm thì hậu quả lại càng tai hại.

    “Mới đây tôi phát hiện chồng tôi đã ngoại tình. Cuộc tình đó chết yểu từ năm ngoái. Tôi biết rằng sự miễn cưỡng trong quan hệ vợ chồng đã khiến anh ấy bị cám dỗ bởi một đối tượng khác nồng nhiệt hơn.

    Hiện nay dù vẫn còn yêu anh rất nhiều, tôi cũng không thể cho anh ấy chạm vào người. Bất cứ khi nào tôi cố gắng làm “chuyện ấy” thì kẻ tình địch lại ám ảnh trong đầu. Vẫn biết rằng mình phải cố quên nhưng tôi không sao làm được”.

    Đó là lời tâm sự của chị Thủy, một phụ nữ đã lập gia đình được 5 năm.

    Muốn tha thứ cho người bạn đời, điều đầu tiên là phải quên được nỗi đau do họ gây ra. Nỗi tức giận bị ràng buộc bởi ký ức. Vì thế, nếu quên được sự kiện đau đớn trong ký ức, bạn mới mong chiến thắng lòng căm giận.

    Khi đặt câu hỏi: “Có nên tha thứ cho kẻ ngoại tình?”. Chắc chắn không có câu trả lời chung cho mọi trường hợp. Bởi vì trong thực tế có người mắc bệnh "ngoại tình kinh niên”, cứ dẹp được vụ này lại nảy ra vụ khác. Sống với một người như vậy hạnh phúc là rất mong manh và hành động liên tục tha thứ sẽ trở thành ngu ngốc.

    Cũng có trường hợp do không chiến thắng được những phút yếu đuối của lòng mình dẫn đến việc ngoại tình. Chuyện ăn vụng kiểu này thường không kéo dài. Sau đó, đương sự thường ăn năng, hối hận, tìm mọi cách để sửa chữa. Lúc này họ rất cần thái độ cảm thông và bao dung của người bạn đời.

    Lại có một người vợ mắc tội ngoại tình khi mới hơn 20 tuổi, với một gã lừa đảo, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra sai trái. Ấy vậy mà hàng chục năm sau, cứ mỗi lần vợ chồng tranh luận chuyện gì, chồng chị lại lôi chuyện ngày xưa ra để chì chiết, bóng gió.

    Trong trường hợp đó, người vợ nên nhìn thẳng vào mắt chồng và hỏi: “Anh còn yêu em không? Anh có muốn em yêu anh không? Anh có định dành phần đời còn lại sống với em không?".

    Với bất kỳ câu hỏi nào, nếu câu trả lời là có thì những hành động của anh ta là sai. Anh đã cố ý khơi gợi những điều chị muốn quên. Còn nếu các câu hỏi đó đều có đáp số là “không” cả hai nên ly hôn. Có như thế người vợ mới được thanh thản.

    Tha thứ là một đức tính lớn, rất cần cho hạnh phúc gia đình. Nó có thể xua tan hết băng giá, làm cho bầu không khí gia đình đầm ấm trở lại.

    ST
     
  16. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Sao phải đợi?

    Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?

    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?

    Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?

    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?

    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?

    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?

    Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?

    Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu .


    ST
     
  17. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cong, nhưng đừng gãy

    Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc lá cây rì rào. Nơi đó tôi cũng được ngắm những thân tre oằn xuống dưới sức gió rồi vút ngược lên trời cao khi những cơn gió lặng đi. Khi tôi nghĩ về tính đàn hồi của thân tre lúc chúng cong và thẳng ngược lại về vị trí cũ, khái niệm về sự thích ứng hiện lên trong óc tôi. Liên hệ điều này với con người, sự thích ứng có nghĩa là khả năng phục hồi sau một cú sốc, nỗi u sầu, hoặc bất kỳ trạng thái nào đã làm căng thẳng hết mức những cảm xúc của con người.

    Bạn có bao giờ cảm thấy mình gần như gục ngã? Bạn gần như bị bẽ gãy? Hãy cảm tạ trời đất vì sau thử thách ấy bạn vẫn còn tồn tại để có thể nói về sự trải nghiệm đó. Trong thử thách đó bạn đã cảm thấy một trạng thái tình cảm lẫn lộn đang đe dọa chính sức khỏe của mình. Bạn cảm thấy những xúc cảm bị rút kiệt, tinh thần kiệt quệ và bạn gần như phải hứng chịu một trạng thái về sức khỏe không lấy gì làm dễ chịu.

    Cuộc sống là sự tổng hòa của những thời khắc tươi đẹp và đen tối, những phút giây hạnh phúc cũng như bất hạnh.

    Những bất hạnh tiếp đến sẽ gần như bẽ gãy bạn, nhưng hãy cố gắng cong người gắng chịu, đừng để bị bẽ gãy. Hãy nỗ lực đừng để hoàn cảnh hạ gục bạn.

    Một chút hy vọng sẽ đưa bạn vượt qua những thử thách cam go. Với niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hoặc một viễn cảnh tươi đẹp, thì mọi điều xem ra sẽ không đến nỗi tồi tệ. Thử thách cam go ấy rồi ra sẽ dễ dàng đương đầu hơn và kết quả cuối cùng thật xứng đáng. Nếu đường đời trở nên cam go và bạn đang ở vào thời điểm sắp gãy, hãy chứng tỏ sự thích ứng của mình. Giống như những cây tre, cong, nhưng không gãy.

    (Bản dịch của Nhị Tường - Trang Quảng Đức)
    Nguồn : Xitrum.net
     
  18. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Bài học cho tình bạn

    Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú.

    Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

    Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

    -Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

    Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

    -Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

    Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

    -Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

    Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

    -Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

    Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...

    ST
     
  19. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Dựa vào bản thân

    Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó : "Mẹ ơi ! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái vỏ bọc vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế?

    Thật mệt chết đi được !".

    "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Mẹ nói.

    "Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".

    "Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".

    "Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".

    "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".

    Ốc sên con bật khóc, nói : "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng không che chở chúng ta".

    "Vì vậy mà chúng ta có vỏ bọc! - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta".

    ST
     
  20. Mod TT

    Mod TT Moderator

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Không cần tìm đâu xa

    Ali Hafed là một nông dân sống ở châu Phi, anh ta sống một cuộc sống hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có. Một ngày nọ, vị linh mục đến thăm và kể cho anh ta nghe về vẻ đẹp rực rỡ của kim cương và những quyền lực có được khi sở hữu chúng. Vị linh mục nói với anh ta rằng: “Nếu con có một viên kim cương với kích thước chỉ bằng ngón tay cái, thì con có thể có cả thành phố của riêng mình. Và với một viên kim cương to bằng bàn tay, con sẽ có cả một quốc gia”. Sau khi vị linh mục đi khỏi, tối hôm đó anh nông dân không tài nào ngủ được. Anh ta bắt đầu cảm thấy mình chưa thật sự hạnh phúc và không còn hài lòng với những gì mình đang có. Anh ta trằn trọc suốt đêm rằng nếu mình có được vài viên kim cương trong tay thì mình có thể thành người giàu có và quyền lực đến mức nào.

    Ngay sáng hôm sau, anh ta đem bán toàn bộ trang trại của mình, gởi gắm gia đình cho những người láng giềng, rồi lên đường đi tìm những viên kim cương. Anh ta đã lục lọi khắp châu Phi vẫn không tìm thấy viên kim cương nào. Anh ta tìm kiếm khắp châu Âu và cũng không tìm được viên kim cương nào. Cuối cùng, anh ta trở nên hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi, trong túi không còn một đồng xu, thế là anh ta quyết định tự kết liễu cuộc đời bằng cách gieo mình xuống dòng sông.

    Quay trở lại quê nhà, người đã mua trang trại của anh ta đang cho những con lạc đà uống nước tại dòng suối chảy ngang qua khu vườn. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy ánh sáng kì lạ phát ra từ bãi cát trắng trong dòng suối cạn. Lội xuống dòng nước, anh ta nhặt lên một viên đá thô ráp tỏa ánh sáng lấp lánh như ánh cầu vồng. Cảm thấy viên đá này thật thú vị, anh ta mang về nhà và đặt nó ngay trong phòng khách như một món đồ trang trí. Một ngày nọ, vị linh mục lại ghé thăm và nhìn thấy viên đá đang chiếu sáng lấp lánh. Vị linh mục liền reo lên: “Ôi, đây chính là kim cương! Hafed đã trở về rồi đấy ư?”. Người đàn ông đáp: “Không, không, Hafed vẫn chưa thấy về, còn đó không phải là kim cương đâu. Nó chỉ là một viên đá bình thường mà con đã tìm thấy ngay trong khu vườn này”. Sau khi nghe anh ta nói, vị linh mục khẳng định chắc chắn: “Chỉ cần nhìn là ta biết nó chính là kim cương”.

    Rồi cả hai người cùng vội vã chạy đến dòng suối trong khu vườn và bắt đầu tìm kiếm. Họ thật sự rất ngạc nhiên vì ở đó còn có cả những viên đá quý khác còn tuyệt vời và giá trị hơn nhiều so với viên đá nhặt được lúc đầu. Và ở đó, họ đã tìm thấy mỏ kim cương lớn nhất trên thế giới.

    Bí quyết thành công
    Mãi mãi con người vẫn đi tìm những cơ hội ở một nơi xa xôi nào đó hơn là chính ở bản thân mình. “Cánh đồng kim cương” đã giúp chúng ta nhận thức được rằng của cải và cả những cơ hội mà chúng ta đang tìm kiếm đều có trong tầm tay của chúng ta. Tục ngữ có câu: “Đứng núi này trông núi nọ!”. Những viên đá quý có hình dáng bề ngoài thô kệch nhìn chẳng giống kim cương chút nào. Chúng cần được cẩn thận mài giũa và đánh bóng trước khi trở nên có giá trị. Con người cũng giống như hững viên kim cương thô ráp, cần phải trải qua tôi luyện và mài giũa trước khi chúng ta nhận ra tiềm năng thực sự của mình.

    ST
    Bài gơi của Thy Trúc Cần Thơ
     

Chia sẻ trang này