Nghệ Thuật Sống

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi minh_nguyet1965, 10/1/2006.

  1. Mod TT

    Mod TT Moderator

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Như cánh chim bay

    Bàn tay túa mồ hôi, ly nước lạnh đã làm dịu cơn khát nhưng không làm giảm được sự căng thẳng vốn có trong không khí ngày thi đấu hôm nay tại giải Olympic Trẻ Toàn Quốc. Sào đang ở mức 17feet, cao hơn thành tích tốt nhất của anh 3 inch. Michael Stone đang đương đầu vớI một ngày gian nan nhất trong sự nghiệp nhảy sào của mình. Nhưng đây cũng chính là ngày Michael Stone thực hiện giấc mơ mình tìm kiếm bấy lâu nay…

    Michael còn nhớ, ngày bé anh toàn mơ được bay. Mẹ Michael kể bao nhiêu là chuyện về bay lượn khi anh lớn dần. Những câu chuyện kể về một vùng đất được nhìn từ trên cao, đầy màu sắc và niềm đam mê. Nhưng cũng có một giấc mơ luôn lặp lại, Michael thấy mình đang chạy trên đường làng, cảm nhận được các viên đá dưới chân, chạy xuống dải lúa mì vàng óng, anh vượt lên chuyến xe lửa đang băng qua cánh đồng đầy gió. Hít một hơi thật sâu, Michael bay bổng lên khỏi mặt đất, tung cánh lên như chim đại bàng.

    Cha anh, thì ngược lại, không phải là người mơ mộng. Bert Stone là người rất thực tế. Khẩu hiệu của ông là: Nếu mình mơ ước điều gì thì phải lao động để đạt được điều ấy! Và từ năm 14 tuổI, Michael đã nỗ lực luyện tập môn nhảy sào vì theo cậu đây là cách tốt nhất để thực hiện ước mơ bay.

    Michael đang là một trong hai đấu thủ cuối cùng ở vòng chung kết cuộc thi nhảy sào tạI Olympic Trẻ Toàn Quốc. Anh vượt qua mức sào 17 feet 2 inch và 17 feet 4 inch, và giờ là lượt nhảy đợt cuối. Nếu thất bại, anh sẽ chỉ xếp thứ hai. Không có gì phải xấu hổ nhưng Michael không cho phép mình nghĩ đến việc không chiếm vị trí cao nhất.

    Lăn một vòng rồi thực hiện động tác xuất phát, anh biết mình đang đi trên đường chạy quan trọng nhất trong cuộc đời. Lần này dường như đường chạy hơi khác. Anh thoáng giật mình và rồi có cảm giác như đang chạm vào đống cỏ khô ẩm ướt. Mức sào đã được nâng cao hơn 1inch. Chỉ 1 inch cao hơn kỷ lục quốc gia. Quá căng. Michael bắt đầu thấy hồi hộp, chính xác là sợ hãi. Và rồi từ đâu đó, từ sâu thẳm trong tâm hồn, anh mường tượng thấy mẹ trong giờ khắc này. Rất đơn giản. Ngày trước mẹ luôn dặn khi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, hoặc khiếp sợ thì hãy hít thật sau vào.

    Anh đã làm như thế, vừa thả lỏng, vừa nhẹ nhàng gác sào lên chân mình, bắt đầu. Im lặng đến ngạt thở. Khi nghe tiếng hót xa xăm của những chú chim cổ đỏ bay lượn trên cao, anh biết đã đến lúc mình bay.

    Lúc bắt đầu chạy nước rút, anh cảm thấy như mình trở về những gì rất quen thuộc . Mặt đất dưới chân giống con đường làng, những viên đá những mảng bụi và dải đồng lúa mì vàng óng. Anh hít một hơi thật sâu, và bắt đầu bay, bay lên mà không cần gắng sức, bay lên như anh đã từng mơ trong giấc mơ ngày bé. Chỉ có điều anh biết lần này không phải là mơ. Đây là thật. Michael bay vút lên dũng mãnh như một chú đại bàng.

    Anh biết cha mẹ cũng đang mỉm cười, có khi phá ra cười. Anh đâu biết rằng cha anh đang ôm chầm lấy mẹ anh mà khóc. Phải. Cái ông Bert Stone vẫn bảo : “Nếu mình mơ ước điều gì thì phải lao động để đạt được điều ấy! ” đang khóc rinh rích với những giọt nước mắt tuyệt vời: những giọt nước mắt tự hào. Michael vượt qua mức 17 feet 6.5 inch - đạt kỷ lục Olympic Trẻ quốc gia và thế giới.

    Giờ đây, không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới đều biết tới anh, cảm phục anh và nhiều người xem anh là thần tượng, là tấm gương để noi theo.Tại sao vậy?

    Chắc chắn không phải vì anh là người vừa lập kỷ lục thế giới, cũng không phải anh là người tăng mức sào lên 9.5inch. Đơn giản lắm, anh là một người mù.

    ST
    Bài gởi của Thy Trúc Cần Thơ
     
    Đang tải...


  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Xinh đẹp bởi vì bị tan vỡ

    Một du khách bước vào cung điện hoàng gia ở Tehran – Iran thì bị mê hoặc bởi khung cảnh của cánh cổng vào rất hùng vĩ và lộng lẫy với lớp thuỷ tinh óng ánh rực rỡ . Các trần hình mái vòm và những cây cột đường bệ dường như được bao bọc bởi kim cương sáng lấp lánh trong ánh sáng mặt trời. Thật ra chúng là hàng ngàn những mảnh kiếng nhỏ. Những cạnh sắc của hàng nghìn mảnh thuỷ tinh phát ra màu sắc của cầu vồng.

    Khi những kiến trúc sư lập kế hoạch xây dựng cung điện , họ đã đặt hàng rất nhiều tấm kiếng từ một công ty ở Paris để bao bọc những bức tường từ cổng vào. Tuy nhiên khi những miếng kiếng được đưa đến thì những người thợ xây phát hiện ra rằng tất cả chúng đã bị vỡ trên đường chuyển tới. Có hàng ngàn miếng kiếng vỡ vụn. Khi những người thợ chuẩn bị đem vứt bỏ tất cả những mảnh vụn thì một kiến trúc sư đầy sáng tạo đã thấy được những tiềm năng trong những mảnh kiếng vụn và gợi ý rằng có lẽ chúng sẽ trở nên xinh đẹp hơn bởi vì chúng đã tan vỡ. Ông ra lệnh cho những người thợ hãy đập vụn những mảnh kiếng còn nguyên , đoạn ông gắn tất cả những mảnh vụn đó lên trên bức tường của hoàng cung. Giờ đây mỗi khi mặt trời mọc lên cao thì chúng chiếu sáng lấp lánh như hàng nghìn viên kim cương rực rỡ.

    “Bạn có thể tưởng tượng những người thợ đã thất vọng như thế nào khi họ mở những kiện hàng vỡ vụn ra chăng? Có lẽ bạn cũng đã từng thất vọng tương tự như vậy. Có bao giờ bạn đã ở trong hoàn cảnh mà tất cả những kế hoạch , những ước mơ của bạn giờ đây đã tan thành mây khói ? Đó là những lúc chúng ta dễ nản chí , dễ gục ngã. Nhưng chúng ta có thể có thể vượt lên trên nghịch cảnh. Chúng ta có thể biến những “mảnh vụn” đó thành những tuyệt tác xinh đẹp hơn!

    (Trích “Hãy là chính mình” - tập truyện Những tấm lòng cao cả)
    ST


    Thật là một câu chuyện đầy ý nghĩa.Mọi chuyện tưởng chừng như không còn gì để cứu vãn được nữa , nhưng trong cái rủi cũng có cái may , đừng vội nản lòng mà hãy kiên trì khắc phục hậu quả , có khi giờ phút rối rắm nhất muốn buông xuôi lại nảy ra một ý tưởng vô cùng sáng tạo.Hãy vượt lên nghịch cảnh, cho dù bi đát đến đâu cũng có một lối thoát nào đó ...
     
  3. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Thật buồn cười ???

    *Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.

    *Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán gẫu cùng bạn bè.

    *Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dạy thêm vài ba phút sau tiết học.

    *Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang.

    *Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.

    *Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.

    *Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách.

    *Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.

    *Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.

    *Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.

    ST


    Thật sâu sắc chí lý đó chứ , tại sao cứ phải lệ thuộc đến từng lời nói của những người chung quanh mình , hãy tự tin hơn nữa về bản thân.
     
  4. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Ước mơ

    Mỗi chúng ta ai cũng muốn phác họa cho bản thân một cuộc sống hoàn mỹ. Đó là những ước mơ, nhiều khi đã gắn liền từ thời thơ ấu. Thật đáng tiếc vì đa số mọi người đều quyết định đi theo con đường đời không phải của riêng mình mà do người khác vạch ra. Mọi người thường quên rằng, dù có chọn con đường nào đi nữa thì cái giá của nó vẫn giống nhau: trong cả hai trường hợp đều có gian nan thử thách, những giây phút hạnh phúc, những giờ cô đơn và nhiều điều ngang trái khác. Chỉ khi nào ước mơ trở thành hiện thực, tất cả những khó khăn trắc trở đó mới trở nên có ý nghĩa.

    Cũng có thể bạn đã từng nghe câu chuyện về 3 người đàn ông đập đá. Ai cũng được hỏi họ đang làm gì. Người thứ nhất mệt mỏi nói: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang đập đá!”. Người thứ hai nói với một vẻ chán chường: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang kiếm tiền để sống”. Riêng chỉ có người cuối cùng, trả lời với những phấn khởi trong ánh mắt: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang xây dựng thánh đường!”...

    Khi còn là cậu bé, mẹ tôi đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện đầy ý nghĩa này. Nó khuyên bảo mỗi người rằng để biến ước mơ thành hiện thực cần phải không ngừng phấn đấu, luôn trung thành và tin tưởng vào tầm nhìn xa trông rộng của mình, nhất là những lúc mọi người xung quanh không nhìn ra và hiểu thấu.

    Số tiền mỗi người kiếm được mỗi ngày sau tám giờ làm việc mệt nhọc có thể tiêu theo nhiều cách. Một thứ duy nhất không ai có thể mua được đó là thời gian. Chính vì thế mà tôi tin rằng, trong những giây phút chúng ta được ban tặng tốt hơn hết là phấn đấu để biến những hoài bão của mình thành hiện thực, chứ đừng chỉ mơ không thôi. Ước mơ là sự khởi đầu của cái gì đó cao cả hơn, là cái gì đó cho ta những sự lựa chọn quan trọng hơn.

    Cuộc sống sẽ rất mạo hiểm đối với những ai trung thành với ước mơ của đời mình. Nhưng sự mạo hiểm của những ai không có đủ can đảm để sống cho những gì mình mơ ước còn lớn hơn rất nhiều

    Chicken soup for soul
     
  5. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Ước vọng và hạt giống

    Ngày xưa có hai đứa trẻ đều có nhiều ước vọng rất đẹp đẽ.
    "Làm sao có thể thực hiện được ước vọng?". Tranh luận hoài, hai đứa trẻ mang theo câu hỏi đến cụ già, mong tìm những lời chỉ bảo. Cụ già cho mỗi đứa trẻ một hạt giống, và bảo:
    - Đấy chỉ là hạt giống bình thường, nhưng ai có thể bảo quản nó tốt thì người đó có thể tìm ra con đường thực hiện ước vọng!
    Nói xong cụ già quay lại rồi đi khuất ngay. Sau đó mấy năm , cụ già hỏi hai đứa trẻ về tình trạng bảo quản hạt giống. Đứa trẻ thứ nhất mang ra một chiếc hộp được quấn bằng dây lụa nói:
    - Cháu đặt hạt giống trong chiếc hộp , suốt ngày giữ nó.
    Nói rổi nó lấy hạt giống ra cho cụ già xem, thấy rõ hạt giống nguyên vẹn như trước. Đứa trẻ thứ hai mặt mũi xám nắng, hai bàn tay nổi chai. Nó chỉ ra cánh đồng mênh mông lúa vàng phấn khởi nói:
    - Cháu gieo hạt giống xuống đất, mỗi ngày lo tưới nước chăm sóc bón phân diệt cỏ ....tới nay nó đã kết hạt mới đầy đồng.
    Cụ già nghe xong mừng rỡ nói:
    - Các cháu, ước vọng cũng như hạt giống đó. Chỉ biết khư khư giữ lấy nó thì chẳng có thể lớn lên được. Chỉ khi dùng mồ hôi, sức lực, tưới tắm vun trồng cho nó thì mới có thể biến thành hoa trái, mùa màng bội thu thôi.

    Sưu Tầm
     
  6. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Ưỡn ngực

    Hồi còn học sinh, có một bậc đàn anh nói với tôi: “Cậu muốn thành công thì phải ưỡn ngực, bỏ tật khom lưng đi”.

    Sau đó tuy tôi làm theo lời vị này nói, nhưng không hiểu tại sao ưỡn ngực lại quan trọng như thế. Vì vậy gần đây khi tôi gặp lại vị đó, liền hỏi: “Từ sau khi tôi bỏ tật khom lưng, làm việc gì tựa hồ cũng thuận lợi hơn trước đây, ưỡn ngực tại sao lại có tác dụng tuyệt diệu như thế?"

    Vị đó vỗ vai tôi cười nói:” Bây giờ cuối cùng cậu đã hiểu ra lợi ích của ưỡn ngực. Ưỡn ngực biểu thị rất nhiều ý nghĩa. Đối với người Mỹ ưỡn ngực là khoẻ mạnh; đối với người Anh, ưỡn ngực là cao ngạo; đối với người Đức, ưỡn ngực là tự tin; đối với người Trung Quốc, ưỡn ngực là cương nghị. Ưỡn ngực là biểu thị sức sống, khí phách, cùng với dũng khí đối mặt hiện thực, chấp nhận đấu tranh. Nó là biểu hiện của sự thẳng thắng quang minh, hiên ngang hiển hách và sự bất khuất, tượng trưng cho chân lý, chính nghĩa”. Vì vậy:

    Ưỡn ngực cũng là bước đầu tiên dẫn tới thành công.


    Sưu Tầm
     
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Màu sắc cầu vồng

    Ngày xửa, ngày xưa có một lần những màu sắc trong vũ trụ vùng lên tranh chấp quyền lực. Chúng cãi nhau, cố chứng minh mình là quan trọng nhất, đẹp đẽ nhất, và được yêu thích nhất trong hệ màu sắc tồn tại trên thế gian này.

    Màu xanh lá cây giành quyền nói trước: “Hiển nhiên ta là màu quan trọng nhất. Ta là đại diện của cuộc sống và hình ảnh của hy vọng. Tất cả thiên nhiên đều có màu đồng nhất của ta. Thiếu ta, các sinh vật trên trái đất sẽ chết. Hãy nhìn xung quanh các ngươi kìa, đâu đâu không thấy ta!”

    Màu xanh da trời cũng chẳng chịu thua: “Cái nhìn của ngươi thật nông cạn. Ngươi chỉ nhìn thấy những gì thấp ngang tầm mắt mà quên rằng trên bầu trời còn có màu xanh kỳ diệu của ta và xa thật xa, ta cũng là biển cả. Nên nhớ ngàn năm nay nước là mạch sống của loài người và trời cao tạo nên không gian, che chở cho nhân lọai. Không có ta, các ngươi chẳng là gì!”

    Màu vàng cười mỉa mai: “Tất cả các ngươi đều vô lý. Chính ta mới là người đem đến niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp cho hành tinh này. Ta là mặt trời! Ta cũng là mặt trăng. Và các tinh tú trên cao cũng có ánh sáng thần kỳ của ta. Thiếu ta, cuộc sống sẽ buồn tẻ và vô vị”.

    Màu cam cũng không chịu thiệt thòi: “Hãy nhìn lại đi, ta mới chính là sự sống và sức mạnh. Loài người có thể không nhìn thấy ta ở khắp mọi nơi vì ta lại đại diện cho sự sang trọng và cao quý. Thiếu vắng ta, các ngươi sẽ không sống nổi. Ta đem đến cảnh đẹp rực rỡ cho bình minh và hoàng hôn. Bên cạnh sắc đẹp của ta, tất cả những màu sắc các ngươi sẽ bị bỏ quên và lu mờ”.

    Không thể chịu đựng được nữa, màu đỏ bật dậy: “Ta là hoàng đế màu sắc. Ta thống trị tất cả. Ta là máu, là sự sống. Ta cũng là sự nguy hiểm và can đảm. Không có ta, trái đất này sẽ đơn điệu và cô độc như mặt trăng ngàn năm chẳng một bóng người. Ta là tình yêu và nỗi đam mê”.

    Màu tím ưỡn mình lên tiếng: “Chính ta mới đáng được tôn vinh và thần phục. Màu tím là màu của hoàng tộc và quyền uy. Các vua chúa, các nhà lãnh đạo luôn chọn ta là biểu tượng cho quyền lực và trí tuệ. Mọi người triều bái ta, lắng nghe và tuân lệnh ta”.

    Cuối cùng bằng một giọng nói chậm rãi nhưng đầy tính thuyết phục, màu chàm tự khẳng định mình: “Hãy nghĩ về ta, màu sắc của sự im lặng. Có thể các ngươi đã bỏ quên và không chú ý đến sự tồn tại của ta, nhưng thiếu ta, tất cả các ngươi chỉ có cái dáng vẻ bên ngoài. Ta là hiện thân của suy tưởng, lương tâm, là sâu thẳm trong ý nghĩ. Tất cả các ngươi đều cần ta để soi lại mình, để cân bằng cuộc sống và bình an trong tâm tưởng”.

    Đến đây thì tất cả các màu sắc đã cùng nổi dậy, cố dùng miệng lưỡi để đánh bại các địch thủ của mình. Mỗi màu đều tự tôn vinh mình là vua. Tiếng cãi vả, lấn át giọng nói của nhau vang lên, to dần, và to dần. Bất thình lình có tiếng sấm sét và từ trên trời rất cao, một vệt sáng rơi ngang làm chói loà các màu sắc nhỏ nhen giờ đây đang nhắm nghiền đôi mắt sợ sệt. Mưa từ đâu chợt đến. Bắt đầu bằng những giọt nhỏ, sau đó lớn dần, lớn dần, và rơi như trút nước. Tất cả các màu sắc co rúm người. Chúng xích lại gần nhau, nép vào những màu sắc bên cạnh, cố tìm cho mình chút che chở và hơi ấm đồng cảm.

    Từ trên cao, tiếng mưa thì thầm: “Những màu sắc khờ dại các ngươi. Các ngươi đã cố chứng minh điều gì? Tại sao phải ra vẻ ta đây là quan trọng nhất. Chẳng lẻ các ngươi quên rằng, mỗi người trong các ngươi đều có một giá trị như nhau, đều được tạo ra để phục vụ đời sống con người, để góp phần tôn vinh thế giới muôn màu, muôn vẻ. Tại sao không cùng nắm tay nhau và đến với nhau trong hoà bình”.

    Các màu sắc thèn thẹn tìm bàn tay nhau!

    Tiếng mưa lại vang lên đều đặn: “Từ nay trở đi, sau mỗi cơn mưa, tất cả các người hãy vươn mình lên cao, ngang bầu trời và để lại một vòng sáng rực rỡ, nhắc nhở lẫn nhau, chúng ta hãy cùng sống trong hoà bình và tương ái. Hãy ghi nhớ, với sức mạnh đoàn kết, chúng ta mới trở nên hữu ích cho xã hội. Ích kỷ và nhỏ nhen là kẻ thù của thành công và kẻ đồng hành của thất bại!”

    (Theo Inspirationpeak)
    ST
     
  8. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cần có trách nhiệm với chính mình

    Thành công không đồng nghĩa với một chồng bằng cấp. Bằng cấp chỉ có thể giúp bạn thành công, chứ không phải là yếu tố quyết định. Điều quan trọng hơn là nhận thức và lựa chọn của bạn. Trường học, cách học, bằng cấp không quan trọng bằng sự quyết tâm và ý chí của bạn để trở thành người trí thức thành đạt. Bạn phải có trách nhiệm với chính mình. Bố mẹ, thầy cô không thể học thay và "biến" bạn thành người trí thức được. Bạn mới là người quyết định vị trí của mình trong xã hội. Bạn có thể học và đọc những gì mình muốn. Hãy đến thư viện, dùng Internet để thu thập thêm những thông tin bổ ích. Bạn nên biết rằng một khi đã bước lên trên con đường học thức thì không ngừng học hỏi, trao dồi, mở mang kiến thức. Bạn có biết trong thế giới người mù, người có một con mắt là hoàng đế không? Điều đấy có nghĩa là nhìn thấy cơ hội vẫn chưa đủ, bạn phải biết tận dụng, phát huy và biến chúng thành hành động.

    Nếu bạn xuất thân từ môi trường không thuận lợi, bạn đừng nản trí. Sự thành công không phụ thuộc vào nguồn gốc, giới tính, mầu da hay tử vi của bạn. Bạn là người quyết định mình có thành đạt hay không? Bạn phải nghĩ: Muốn là Được. Hãy theo đuổi và thực hiện những ước mơ của mình và nhớ rằng, bạn làm thế không chỉ cho riêng mình mà cho cả những người thân.

    Sưu tầm
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Bó đuốc

    Bạn đã từng cầm bó đuốc chưa? Có phải bạn không cầm bó đuốc ở trước mắt để chiếu sáng mặt mình chứ? Vì như thế sẽ làm lóa mắt của bạn mà lại không chiếu sáng rõ con đường trước mặt.

    Bạn cũng sẽ không cầm ngược bó đuốc để chiếu sáng chân của bạn chứ? Vì bó đuốc cầm ngược sẽ làm bỏng tay của bạn.

    Bạn đương nhiên sẽ đưa bó đuốc lên cao, vì chỉ như vậy mới có thể chiếu sáng phạm vi lớn.

    Danh dự cũng giống như bó đuốc vậy.

    Đừng nâng bê nó hàng ngày ở trước mắt, như thế chỉ khiến bạn say sưa ngây ngất mà khó lập nên công tích gì.

    Đừng xem nó không đáng gì mà tùy tiện vứt bỏ đi, vì người càng nổi tiếng, thì khi mắc sai lầm, càng dễ làm trò cười cho người khác.

    Bạn nên để danh dự ở trên đỉnh, không để chiếu sáng mặt của mình, không chỉ để chiếu sáng con đường đi của mình, mà còn để tạo ra ánh sáng cho mọi người.

    Một bó đuốc có thể thắp đốt ngàn vạn bó đuốc khác. Một bó đuốc có thể thiêu cháy cả một cánh rừng rộng lớn. Dùng danh dự tốt đẹp của bạn để gầy dựng danh dự tốt đẹp cho người khác, chứ đừng dùng danh dự, địa vị và sự quang vinh của bạn để làm tổn hại những người xem ra bé nhỏ không đáng kể.

    Trừ phi bạn tiếp tục duy trì ngọn lửa, còn thì không bó đuốc nào là không tắt.

    Trừ phi bạn dùng danh dự của bạn để gầy dựng cho người khác, còn thì không có danh dự của một cá nhân nào có thể mãi mãi được người khác truyền tụng.


    ST
     
  10. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Bốn người vợ


    Bốn người vợ của nhà vua tượng trưng cho cơ thể con người, của cải và địa vị, gia đình và bè bạn, tâm hồn của mỗi người. Tâm hồn chính là cội nguồn của cuộc sống và luôn là bạn trung thành nhất của con người.

    Ngày xưa, một ông vua giàu có nọ có bốn người vợ. Ông rất sủng ái người vợ thứ tư nên ban cho nhiều phấn son, lụa là. Nhà vua yêu thương người vợ thứ ba rất nhiều nên luôn tự hào đưa nàng ra mắt các quốc vương láng giềng. Ông cũng rất thích người vợ thứ hai. Nàng là tri kỷ và luôn ân cần, nhẫn nại đối với ông. Những khi có tâm sự cần giãi bày, ông lại tìm đến nàng. Còn vợ cả của nhà vua là một người chung thủy, giúp ông rất nhiều trong việc cai trị vương quốc. Nhưng bà không được nhà vua sủng ái.

    Rồi nhà vua lâm bệnh nặng. Biết còn rất ít thời gian, ông nghĩ đến cuộc sống đế vương và lo sợ phải cô độc sau khi qua đời. Nhà vua hỏi người vợ thứ tư: "Nàng là người ta sủng ái nhất và đã ban cho rất nhiều trang phục. Nay ta sắp phải rời xa cõi đời này, nàng sẽ đi cùng ta chứ?". "Không đâu" - người vợ thứ tư trả lời rồi quay mặt bỏ đi. Câu nói như một nhát dao cứa vào tim, nhà vua tìm đến người vợ thứ ba nhưng cũng nhận được lời đáp: "Không! Cuộc đời này rất đẹp, thiếp sẽ tái giá". Quá đau buồn, ông tìm đến người vợ thứ hai: "Nàng đã luôn bên cạnh mỗi khi ta cần đến. Vậy khi ta mất nàng sẽ theo ta chứ?". Người vợ hai đáp: "Xin nhà vua lượng thứ, lần này thiếp không thể thỏa ý chàng, thiếp chỉ có thể tiễn chàng đến nơi an nghỉ mà thôi". Câu nói như sét đánh ngang tai khiến nhà vua hoàn toàn suy sụp. Chợt có một giọng nói cất lên: "Thiếp nguyện sẽ theo chàng bất cứ nơi nào chàng đến". Nhà vua nhìn lên, thì ra là người vợ cả với dáng vẻ gầy gò. Ông đau lòng nói: "Lẽ ra ta phải chăm sóc nàng thật tốt khi có cơ hội!"

    Cuộc đời của tất cả chúng ta cũng tương tự như thế, đều có "bốn người vợ". Người vợ thứ tư là cơ thể chúng ta. Dù cho bạn bỏ ra bao công sức và thời gian để tô điểm, nó vẫn rời xa khi bạn qua đời. Người vợ thứ ba là của cải và địa vị, một khi ta mất đi tất cả sẽ được chuyển sang người khác. Người vợ thứ hai là gia đình và bè bạn của chúng ta. Cho dù yêu quý và thân thiết thế nào thì điều tốt nhất họ có thể làm là đưa tiễn ta đến nơi an nghỉ cuối cùng. Còn người vợ cả mới chính là tâm hồn của ta. Tâm hồn thường bị phó mặc khi bạn theo đuổi sự giàu sang, quyền lực và những mong muốn đời thường. Nhưng tâm hồn chính là thứ duy nhất sẽ theo bạn đến bất cứ nơi nào.


    Hãy chăm sóc cơ thể bạn khỏe mạnh để sống một cách trọn vẹn nhất. Hưởng thụ những gì có được. Yêu thương bạn bè, gia đình và trân trọng tình cảm của họ. Nhưng đừng quên nuôi dưỡng tâm hồn - đó là cội nguồn của cuộc sống và là người bạn trung thành nhất của bạn.

    Chicken soup for soul

    Cuộc sống vốn vậy, lúc không có thì cố gắng làm lụng cho có , lúc có rồi thì không bao giờ vừa lòng cả mà muốn nhiều hơn nữa ...nhưng cuối cùng ta còn gì .......mình đọc mấy lần sau mỗi lần đọc lại thấy thêm sâu sắc .Có ai cùng tâm trạng không ạ.
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Bức tranh tuyệt vời

    Một họa sĩ suốt đời ước mơ về một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giáo sĩ trả lời: "Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin vì niềm tin nâng cao giá trị con người".

    Hoạ sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với cô gái và được trả lời: "Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu".

    Cuối cùng họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ trận mạc. Được hỏi, người lính trả lời: "Hòa bình là cái đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình là ở đó có cái đẹp." Và họa sĩ đã tự hỏi mình: "Làm sao tôi có thể vẽ cùng lúc niềm tin, hòa bình và tình yêu ?..."

    Khi trở về nhà, ông nhận ra niềm tin trong ánh mắt các con, tình yêu trong cái hôn của người vợ. Chính những điều đó làm tâm hồn ông ngập tràn hạnh phúc và bình an. Họa sĩ đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là: "Gia đình".

    Thật vậy, gia đình là nơi đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy.

    Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống.

    Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ.
    Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng thành mỹ vị.
    Đó là nơi tiền bạc không quí bằng tình yêu.
    Đó là nơi mà ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm vui hạnh phúc.


    Chicken soup for soul


    Thật là tuyệt vời , trong mỗi chúng ta ai cũng muốn có một gia đình như vậy.Nhưng muốn đạt được thì cần có sự nổ lực của từng thành viên trong gia đình , chứ từng cá nhân thì chỉ là vô ích ,dù có nổ lực hết mình ....cũng là một con số 0 to tướng
     
  12. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cậu bé và cây táo

    Ngày xưa có cậu bé nhỏ và một cây táo thật to làm bạn với nhau. Cậu bé đến chơi với cây táo mỗi ngày, leo lên cây, hái táo ăn rồi nằm ngủ dưới bóng cây to. Cậu bé rất yêu mến cây táo và cây táo rất thích chơi với cậu. Thời gian qua mau, cậu bé đã lớn lên và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày nữa. Một ngày nọ, cậu đến ngồi cạnh cây táo và có vẻ buồn bã. Cây táo nói với cậu "tới chơi với tôi đi". Cậu nói "tôi không còn bé con nữa, tôi không còn thích chơi với cái cây nữa, tôi muốn có tiền để mua đồ chơi, tôi thích đồ chơi". Cây táo nói "xin lỗí cậu nhé, tôi không có tiền nhưng cậu có thể hái hết những trái táo trên thân tôi rồi mang bán đi để lấy tiền mua đồ chơi". Cậu bé vui sướng quá, cậu hái hết những trái táo trên cây rồi chạy mang ra chợ bán lấy tiền. Sau đó không thấy cậu trở lại nữa. Cây táo buồn lắm vì nó nhớ cậu bé. Một thời gian lâu sau, cậu bé lại trở lại ngồi cạnh cây táo nhưng nay cậu đã trở thành một thanh niên đứng tuổi. Cây táo vui sướng quá, nó nói với cậu "tới chơi với tôi đi", cậu bé có vẻ suy nghĩ rồi cậu nói "tôi không có thời giờ để chơi, tôi phải làm việc để nuôi gia đình tôi, tôi muốn xây một ngôi nhà, cây táo có thể giúp gì cho tôi không?". Cây táo nói "xin lỗi cậu nhé, tôi không có nhà để cho cậu nhưng mà cậu có thể chặt hết những nhánh cây trên thân tôi, rồi dùng chúng để xây căn nhà cho gia dình cậu". Cậu thanh niên liền chặt hết những nhánh cây trên thân cây táo rồi vui sướng mang chúng chạy đi. Cây táo mặc dù đã trụi lủi không còn nhánh cây nào trên thân nữa nhưng vẫn sung sướng vì nó đã làm cho cậu thanh niên được vui. Sau đó thì chàng thanh niên lại đi biệt tích và cây táo lại một lần nữa cô đơn và buồn bã vì nhớ cậu thanh niên. Mãi lâu sau, vào một ngày trưa hè nóng nực, chàng thanh niên lại trở lại và bây giờ chàng đã thành một người đàn ông đứng tuổi. Cây táo thật là mừng rỡ, nó lại mời người đàn ông đến chơi với nó nhưng ông ta lại buồn bã nói "Tôi đang buồn và tôi cũng bắt đầu già rồi. Tôi muốn làm một cái thuyền buồm để đi chơi cho đỡ buồn, cây táo có thể giúp tôi được không?", cây táo liền nói "cắt cái thân của tôi đi rồi dùng nó mà làm cái thuyền buồm để đi chơi". Ông ta bèn chặt thân cây táo xuống và mang đi làm một cái thuyền buồm và đi chơi một thời gian thật lâu. Cây táo bây giờ chỉ còn trụi lại cái gốc nhưng nó vẫn chờ đợi để cậu bé ngày nào về lại chơi với nó. Cuối cùng rồi một ngày kia sau nhiều năm vắng bóng, cậu bé ngày xưa đã trở lại và cây táo nói với cậu ta rằng "cậu bé của tôi ơi, bây giờ tôi không còn trái táo nào để cho cậu nữa". Cậu bé ngày xưa, bây giờ đã trở thành một ông già trả lời "bây giờ tôi cũng chẳng còn răng để mà cắn", cây táo lại nói "tôi cũng không còn nhánh cây nào nữa để cho cậu leo chơi", cậu bé ngày xưa lại buồn bã trả lời "tôi cũng già quá rồi không còn leo trèo được nữa". Cây táo vừa rơi nước mắt vừa nói "thật ra thì tôi cũng chẳng còn gì để có thể cho cậu được nữa ngoại trừ cái gốc già cằn cỗi đang mục nát này", cậu bé trả lời "bây giờ tôi không còn cần gì nữa cả, tôi đã mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn có một chỗ dựa lưng để nghỉ ngơi thôi". Cây táo vui vẻ trả lời "tốt lắm cậu bé ơi, gốc cây già này là một chỗ nghỉ lưng rất thoải mái, lại đây, lại đây, ngồi dựa vào tôi mà nghỉ ngơi". Cậu bé ngày xưa bèn ngồi xuống dựa vào gốc cây ngơi nghỉ, cây táo cảm thấy thật sung sướng, nở một nụ cười pha lẫn với nước mắt.....

    Câu chuyện này dành cho tất cả chúng ta, cây táo chính là cha mẹ của chúng ta. Khi chúng ta còn bé, chúng ta rất thích chơi đùa với bố mẹ, khi chúng ta lớn lên, rời khỏi mái ấm gia dình, xa lìa bố mẹ và thường thường thì chỉ trở về với hai đấng sinh thành khi chúng ta cần điều gì hoặc là chúng ta bị trở ngại trong cuộc sống của mình, mặc dầu thế nhưng cha mẹ chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng trải rộng vòng tay để đón tiếp và giúp chúng ta với tất cả những gì có trong tầm tay để cho chúng ta được sung sướng. Các bạn có thể nghĩ là cậu bé trong câu truyện đã đối đãi với cây táo một cách nhẫn tâm nhưng đó chính là cách mà đa số chúng ta đang đối đãi với chính cha mẹ mình

    Chicken soup for soul
     
  13. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Câu chuyện của dòng sông

    Thích Nhất Hạnh

    Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăn từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa.

    Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong lòng nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững từng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó thì dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận.

    Một ngày kia, một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây. Dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. "Không còn mây để chạy theo, ta sống để làm gì?"

    Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỡ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng.

    Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây cũng chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở lại thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây.

    Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp. Đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới hiểu rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao đã có mặt trong lòng sông tự thuở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn.

    Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền.

    Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về nhưng dòng sông không còn có nhu yếu muốn đuổi bắt nữa.

    Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến. Bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông.

    Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm, mặt nguyệt tròn tròn vành vạch và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt.

    Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó:

    Bụt là vầng trăng mát
    Đi ngang trời thái không
    Hồ tâm chúng sanh lặng
    Trăng hiện bóng trong ngần

    Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả.

    Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai. Còn nơi nào đẹp hơn nữa?
     
  14. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cội rễ của sự trưởng thành

    "Sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người ấy" (Raipl Waldo Emerson).

    Hồi còn nhỏ, tôi có một người hàng xóm mà mọi người gọi là bác sĩ Gibbs. Ông không giống như bất kỳ bác sĩ nào tôi từng biết. Ông rất giản dị và hiền từ, nhất là đối với bọn nhóc nghịch ngợm chúng tôi.

    Ngoài giờ làm công việc cứu người, bác sĩ Gibbs thường trồng cây. Ông muốn biến mảnh đất rộng 10 mẫu tây của mình thành một khu rừng mà! Vị bác sĩ hiền lành ấy có những lý thuyết trồng cây rất thú vị, ngược hẳn với nguyên tác mà mọi người cho là hiển nhiên. Không bao giờ ông tưới nước cho những cây mới sinh trưởng – ông giải thích với tôi rằng tưới nước sẽ làm chúng sinh ra hư hỏng, và thế hệ cây kế tiếp sẽ ngày một yếu đi. Vì thế, cần phải tập cho chúng đối mặt với khắc nghiệt. Cây nào không chịu nổi sẽ bị nhổ bỏ ngay từ đầu.

    Rồi ông hướng dẫn cho tôi cách tưới nước cho những cây rễ mọc trên cạn, để chúng khô hạn thì sẽ phải tự bén rễ sâu mà tìm nguồn nước. Thảo nào, chẳng bao giờ tôi thấy ông tưới cây cả. Ông trồng một cây sồi, mỗi sáng thay vì tưới nước, ông lấy tờ báo cuộn tròn lại và đập vào nó: Bốp! Bốp! Bốp! Tôi hỏi ông sao lại làm vậy thì ông trả lời: để làm nó chú ý.

    Bác sĩ Gibbs từ giã cõi đời hai năm sau khi tôi xa gia đình. Giờ đây, về nhìn lại những hàng cây nhà ông, tôi lại như mường tượng ra dáng ông đang trồng cây 25 năm về trước. Những thân cây ngày ấy nay đã lớn mạnh và tràn trề sức sống. Như những thanh niên cường tráng, mỗi sáng chúng thức dậy, tự hào ưỡn ngực và sẵn sàng đón nhận những gian nan, thử thách.

    Vài năm sau tôi cũng tự trồng lấy hai cây xanh. Mùa hè cháy nắng tôi tưới nước, mùa đông giá rét tôi bơm thuốc và cầu nguyện cho chúng. Chúng cao gần chín mét sau hai năm, nhưng lại là những thân cây luôn dựa dẫm vào bàn tay người chăm bẵm. Chỉ cần một ngọn gió lạnh lướt qua, chúng đã run rẩy và đánh cành lập cập – trông chẳng khác gì những kẻ yếu đuối!

    Chẳng bù với rừng cây của bác sĩ Gibbs. Xem ra nghịch cảnh và sự thiếu thốn dường như lại hữu ích cho chúng hơn sự đầy đủ.

    Hằng đêm trước khi đi ngủ, tôi thường ghé phòng hai đứa con trai và ngắm nhìn chúng ngủ ngon lành. Nhìn thân thể nhỏ bé đang phập phồng nhịp thở của cuộc sống, tôi luôn cầu nguyện cho chúng có một cuộc sống dễ chịu.

    Nhưng gần đây, tôi chợt nghĩ đã đến lúc cần phải thay đổi lời nguyện cầu ấy. Tôi nguyện cầu cho chúng mạnh mẽ hơn, để chịu được giông gió không thể tránh trong cuộc đời. Có ngây thơ mới mong chúng thoát khỏi gian khổ - bởi lẽ nghịch cảnh, khó khăn luôn là điều hiện hữu tất yếu. Và dù muốn hay không, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Tôi cầu mong cho ‘gốc rễ’ của con mình sẽ bén thật sâu, để chúng có thể hút được sức mạnh từ những suối nguồn tiềm ẩn trong cuộc sống vĩnh hằng.

    Thật sự nhìn lại, tôi đã cầu xin sự an lành quá nhiều rồi, nhưng rất hiếm khi những ước muốn ấy được thỏa nguyện. Điều chúng ra cần là cầu sao cho mình rèn luyện được một cơ thể cường tráng và ý chí cứng cỏi, bền vững, để khi nắng cháy hay mưa dông, bão tố, chúng ta sẽ không bao giờ bị gục ngã.

    NGUỒN : hoathuytinh.com
     
  15. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Đối thủ đáng sợ nhất

    Khi Abraham Lincoln ra tranh cử tổng thống , một người bạn đã hỏi ông :

    - Anh thấy mình có hy vọng gì không? Ai là đối thủ đáng sợ nhất của anh?

    Và Abraham Lincoln đã đưa ra một câu trả lời tuy hài hước nhưng rất thật :

    - Tôi không ngại Breckingridge vì ông ta là người miền Nam nên người dân miền Bắc sẽ không ủng hộ ông ta.Tôi cũng không ngại Douglas vì ông ta là người miền Bắc nên người dân ở miền Nam cũng sẽ không nhiệt tình bỏ phiếu cho ông ta. Nhưng có một đối thủ mà tôi rất sợ , ông ta là người duy nhất có thể khiến tôi thất cử …

    Người bạn liền vội ngắt lời :

    - Ai vậy?

    Nhìn thẳng vào mắt bạn mình , Abraham Lincoln nói :

    - Nếu lần này tôi không được bầu làm tổng thống thì anh hãy biết rằng đó chính là lỗi của ông ta . Ông ta chính là Abraham Lincoln!

    Vâng , đối thủ đáng sợ nhất của mỗi một chúng ta chính là bản thân chúng ta. Đó là nguyên nhân mấu chốt của tất cả những thành công cũng như thất bại của chúng ta. Khi chúng ta quyết định thực hiện một điều gì , cho dù tất cả những người xung quanh đều cho rằng chúng ta có thể làm được điều đó nhưng bản thân chúng ta lại nghĩ rằng mình không thể nào làm được thì coi như 90% là chúng ta sẽ thất bại. Còn ngược lại , ngay cả khi những hoàn cảnh xung quanh rất nghiệt ngã , khi đại đa số mọi người đều cho rằng chúng ta sẽ không vượt qua được nhưng nếu trong lòng chúng ta vẫn vang lên một câu nói : “Mình sẽ làm được!” thì sớm muộn gì , chúng ta sẽ vươn tới điều mà mình mong ước.

    Hãy hỏi tất cả những người đã thành công – và cả những người đã thất bại - họ sẽ thừa nhận rằng : “Đối thủ đáng sợ nhất của mỗi một chúng ta chính là bản thân chúng ta!”

    Trích "Hãy là chính mình" - tập truyện Những tấm lòng cao cả
     
  16. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chiếc bao giận hờn

    Một hôm thầy giáo của chúng tôi bảo mỗi người mang theo một bao khoai tây vào lớp. Thầy dặn chúng tôi ghi tên những người mà cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa tha thứ được lên các củ khoai, mỗi người tương xứng với một củ. Khi cho khoai vào bao, chúng tôi nhận thấy một số bao rất nặng nề.

    Sau đó thầy yêu cầu chúng tôi mang bao này theo mình trong vòng một tuần. Khi thì đặt nó bên cạnh giường ngủ, trên ghế xe hơi lúc lái xe, khi thì đặt bên bàn làm việc. Sự phiền toái vì lúc nào cũng có một bao khoai kè kè bên mình đã giúp chúng tôi nhận thấy gánh nặng tinh thần to lớn mà mình đang phải mang theo. Hơn nữa, chúng tôi còn phải luôn để mắt đến nó để không bỏ quên và cứ phải đặt nó ở những nơi thật dễ thấy khiến cho chúng tôi bị bẽ mặt. Dĩ nhiên sau một thời gian những củ khoai tây trong bao dần dần bị hư thối hoàn toàn.

    Thầy đã muốn chỉ cho chúng tôi thấy cái giá mà chúng ta phải trả khi luôn cất giữ bên mình những nỗi giận hờn, phiền muộn và bi quan.

    Chúng ta thường nghĩ rằng sự tha thứ là một món quà ta dành cho người khác, nhưng thực chất đó chính là món quà dành cho bản thân chúng ta.
    Từ đó về sau, mỗi khi cương quyết không tha thứ cho một ai, chúng tôi luôn nhớ đến bài học này của thầy và tự hỏi liệu túi khoai tây thối của chúng tôi đã đủ nặng hay chưa.


    Chicken soup for soul
     
  17. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cây cầu

    Trong cuộc đời cuả bạn, chắc chắn bạn đã đi qua không ít cây cầu! Có cầu gỗ, cầu đá, cầu bê-tông và cầu thép. Công dụng cuả chúng đều như nhau, giúp bạn đi sang bờ bên kia của con sông. Chúng lặng lẽ nằm đó, trên dòng nước chảy êm ả hay cuồn cuộn.

    Nơi nào có sông thì thường có cầu. Khi người ta không nhẫn nại nổi với những chiếc thuyền bè chậm chạp thì người ta dựng lên cầu gỗ; khi cầu gỗ mục nát thì đổi thành cầu đá; khi cầu đá sụt lỡ thì xây cầu bê-tông; khi cầu bê-tông nứt vỡ thì bắt cầu thép, rồi sau này sẽ có những kết cấu mới mẻ hơn. Vì vậy cùng là một cây cầu, trăm ngàn trăm trước đến trăm ngàn năm sau, nhiều lần thay thế, kiểu dáng cây cầu và vật liệu xây cầu cũng thay đổi, duy nhất một điều không đổi: “Nó là một cây cầu”. Một cây cầu giúp bạn đi, nối liền hai bờ, thu ngắn khoảng cách.

    Từ thời đại xa xưa khi trí thức còn chưa mở mang, cho đến cái thời hiện đại khoa học hưng thịnh; từ cầu độc mộc tạm thời dễ mục đến cầu thép kiên cố bền chắc; từ người có cống hiến nhỏ bé đến người có ảnh hưởng sâu xa, tất cả đều là những chiếc cầu.

    Cầu đời trước hư hỏng, cầu đời này được dựng lên; cầu đời này mục, cầu đời sau lại được xây lên. Chỉ cần con người còn tồn tại ngày nào thì không thể không có cầu, ngàn vạn năm, con người cứ như thế mà gieo trồng hạt giống văn hoá lịch sử.


    Thời đại là một dòng nước lũ, chúng ta bắt một chiếc cầu ở trên nó. Chúng ta đi trên chiếc cầu của thế hệ trước sang bờ bên kia, rồi lại dựng lên chiếc cầu của chúng ta cho thế hệ sau đi qua. Chúng ta biết rằng: bất luận là cầu gỗ, đá, bê-tông, thép hay vật liệu mới nào, không có chiếc cầu nào là vĩnh viễn không mục nát. Nhưng chúng ta biết rằng:

    Trên dòng nưóc lũ của thời đại,
    luôn có một chiếc cầu của sự sống,
    lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, tâm linh.


    Chicken soup for soul
     
  18. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cho và nhận

    Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
    Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

    Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

    Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

    Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

    Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

    Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".

    ST
     
  19. nhoc me

    nhoc me Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Đợi thêm chút nữa

    Có một bà lão trồng sau nhà một đám ngô. Có một cây ngô bắp nào bắp nấy căng tròn những hạt mẩy nói: "Đến ngày thu hoạch, thế nào bà cũng trảy bắp của ta đầu tiên, bởi vì ta là cây ngô ra bắp tốt nhất!"
    Nhưng đến ngày thu hoạch, bà lão lại không trảy bắp của nó. "Ngày mai, ngày mai, thế nào ngày mai bà cũng trảy bắp của ta!" Cây ngô ra bắp tốt nhất nhủ thầm.
    Ngày thứ hai, bà lão lại trảy bắp của các cây ngô khác mà không trảy bắp của cây ngô đó. "Ngày mai chắc chắn bà sẽ trảy bắp của ta." Cây ngô vẫn tự an ủi. Nhưng từ đó trở đi, bà lão chẳng ra ruộng ngô nữa. Cho đến một ngày, cây ngô tuyệt vọng, bởi vì các hạt ngô đều đã khô cứng lại, thân cây như muốn vỡ ra. Nó chuẩn bị tinh thần gục trên đất. Đúng lúc này, bà lão ra ruộng ngô, bẻ mấy bắp ngô của nó và bảo: "Đây là mấy bắp ngô tốt nhất của năm nay, dùng nó làm giống, năm sau chắc chắn sẽ cho ra đời những bắp ngô tốt hơn."
    Có thể bạn rất tự tin vào bản thân, nhưng bạn có đủ kiên nhẫn để đến lúc tuyệt vọng mà vẫn đợi chờ không!
     
  20. nhoc me

    nhoc me Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    43
    Tàu hỏa

    Cuộc đời bạn như một đoàn tàu hoả, có người lên, có người xuống. Bạn bè hoặc kẻ thù, người yêu hoặc người nhà đều là hành khách trên chuyến tàu bạn. Chỉ là có người đi cùng bạn trong một thời gian dài, có người lại chỉ trong một thời gian ngắn. Mỗi người trước khi bước lên tàu, cũng đã đóng dấu vào vé, lịch trình đi cũng đã định trước, lúc nào lên, lúc nào xuống, không mặc cả được giá thành. Còn bạn, bạn lại là một hành khách trên một chuyến tàu cuộc đời người khác. Xin hãy giữ và trân trọng khoảng thời gian làm bạn đồng hành với mọi người, để tránh không ân hận khi phân ly. Còn nữa, khi xuống tàu, nhớ đừng quên hành lý của mình.
     

Chia sẻ trang này