[ngôn Tình] Nơi Giấc Mơ Em Thuộc Về - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 16/10/2019.

  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Chương IX: Những nỗi niềm hanh hao

    Đến gần chục cú đấm, khi máu mũi máu mồm của lão Đạm thốc ra như vòi, Tiểu Vũ mới hoàn hồn và hét lớn.

    - Đủ rồi, Phôn!

    Cho dù là khi đang rất tức giận, Phôn cũng chứng tỏ mình lý trí hơn mọi người. Anh dừng ngay lại sau tiếng thét của Tiểu Vũ, buông lão Đạm ra, đổ gục, oặt ẹo như một mớ thịt bầy nhầy. Anh tiến đến gần cô giờ đây đã không còn run rẩy nữa - chẳng biết vì sao, nhưng giờ, Tiểu Vũ đã không còn sợ nữa rồi. Thật ra, không phải vì Phôn đến kịp đâu, có lẽ, vì Tiểu Vũ biết, nếu lúc này mà còn yếu đuối, thì mọi sự tệ hại hơn sẽ đến mà thôi!

    - Em ổn chứ? - Phôn hỏi, lo lắng thật sự và quên luôn cơn giận của mình, chừa lại chỗ cho yêu thương và chở che.

    - Em không sao! - Tiểu Vũ nói. - Giúp em ngồi lại nhé!

    Lão Đạm đã trở dậy được, ngay khi Phôn bế Tiểu Vũ đặt lại vào chiếc xe lăn vừa được anh dựng dậy sau khi đổ chỏng quành do cú thốc quá mạnh của lão Đạm trước đấy. Lão lấy tay quệt máu đang tứa ra từ vết rách ở miệng, cười gằn.

    - Bọn chúng mày... cả hai chúng mày...

    - Đủ rồi! - Tiểu Vũ hét. - Ông chưa thấy đủ hay sao?

    Lão Đạm giật nảy mình. Lão thật không thể nghĩ, vừa đi qua khúc sợ hãi kinh khiếp ấy, Tiểu Vũ có thể điềm nhiên ngồi đấy và thị uy với mình. Lão Đạm muốn chống cự, nhưng có vẻ như điều ấy là vô ích - như trước đấy vài phút, lão biết, sự vô ích trong cơn giãy giụa cố chống cự lão của Tiểu Vũ mà thôi - nên, lão bò lại giường, ngồi xuống, chưa thôi sự thách thức từ cặp mắt giờ đã trắng dã của mình.

    - Ông gặp gỡ mẹ tôi là có lý do! - Tiểu Vũ bắt đầu nói, sau hơi thở sâu cô mới hít vào. - Ông đưa mẹ tôi sang Mỹ gặp tôi cũng là có lý do. Ông buộc tôi ở lại với căn nhà ông thuê, nghĩ rằng có thể thảy tôi cho Phôn, cũng là có lý do. Và, ông bắt tôi trở về lần này, đều có lý do cả...

    Phôn đứng lặng im. Anh nghe rất rõ từng từ người yêu anh vừa nói. Mơ hồ trong anh một sự thật sáng dần, như kiểu, bầu trời xanh vén mây xám để khoe mình vậy. Phải! Tiểu Vũ đã bảo anh, có những điều cô cần phải nói thật, nhưng có lẽ cô chưa tìm thấy thời điểm thích hợp.

    Lão Đạm cũng nghe rõ từng từ. Người lão bắt đầu đông cứng lại. Cứ mỗi từ Tiểu Vũ thốt ra, giống như những mẩu băng lớn bám lấy cơ thể lão lại. Máu lão sắp đông rồi, có phải không? Những gì con bé ấy nói, có nghĩa là...

    Ngoài cửa gian phòng - chiếc cửa đã tróc bật khỏi bản lề - mẹ đã đứng đấy tự khi nào, và, mẹ như chết lặng. Lẽ ra, theo phản xạ tự nhiên của một người mẹ, bà sẽ lao vào, sẽ ôm lấy Tiểu Vũ, sẽ sờ soạng xem, có bất kỳ chỗ nào của cô bị đau dưới bàn tay thô bạo đầy bỉ ổi kia không. Nhưng không! Khi bà về đến, những từ của Tiểu Vũ như xối vào tai bà, qua một cái máng hứng lũ - ầm ào và không thể cưỡng lại - và, chúng khiến bà chết trân. Nó không hề mất trí! Con gái bà không hề mất trí! Là nó cố tình không nhớ, hay nói đúng hơn là giả vờ không nhớ tất cả mọi thứ, kể cả khoảng thời gian hai mẹ con phải tựa vào nhau mà sống, đi qua nỗi đau mất mát mà cha nó để lại. Đây là tin đáng mừng hay đáng để phải đau? Tiểu Vũ, có phải con không hề mất trí, đúng không?

    - Phải! - Tiểu Vũ nói, không giấu được cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối mọi người của mình. - Tôi chưa từng quên gì cả!

    Phôn gồng cứng người đón nhận. Mẹ chua xót đón nhận. Lão Đạm trơ ra, thôi rồi, hỏng bét cả rồi!

    - Từ trước khi ông và mẹ sang Maryland. - Tiểu Vũ nói, giọng bắt đầu trầm lại. - Tôi đã biết ông toan tính những gì. Tôi đã biết, chính cái gia sản mà cha tôi để lại kéo ông đến gần mẹ tôi và đưa ông đến suy nghĩ có thể tiếp cận tôi. Ông lầm!...

    ***

    Tiểu Vũ đã nghĩ, nếu người đàn ông ấy yêu mẹ thật lòng, cô sẽ chấp nhận bỏ lại tất cả những thứ là của mình, cho mẹ toàn quyền quyết định, chỉ cần làm mẹ vui. Nhưng, vào cái lúc nghe tiếng mẹ ri rỉ rên trong phòng, trên chiếc giường trải drap trắng của khách sạn, giọng bác Đạm rền lên những câu thúc giục mẹ phải bảo Tiểu Vũ ký giấy chuyển tài sản cho mẹ... cô hiểu chuyện gì đang đến.

    Tiểu Vũ vẫn cố nuôi hy vọng, rằng ông ấy gặp khó khăn, bí bách - túng quẫn nên mới phải trông chờ vào tình mẹ con của Tiểu Vũ để có một khoản giải quyết nợ nần, cũng như vực dậy tất cả. Nhưng, trước khi vào bàn tiệc sinh nhật, cô đã vô tình nghe thấy cuộc điện thoại bác Đạm gọi cho một người đàn bà nào đấy, bảo, bác sắp thành công, sẽ lấy tiền và đưa người ấy đi một nơi thật xa để bù lại tháng ngày đã qua của họ. Tiểu Vũ càng hiểu hơn.

    Nên, khi Tiểu Vũ cố trưng ra vài lý do để trì hoãn ngay trong tiệc sinh nhật của mình, khi mẹ đuổi khéo Phôn đi và tìm cách lèo lái câu chuyện theo ý nuốn của mình, Tiểu Vũ mới phản ứng kịch liệt đến vậy. Cô chỉ không ngờ, mình đã nhận hậu quả quá lớn cho cơn nóng giận vì cố bảo vệ mẹ mà không được này!

    Những ngày thân xác Tiểu Vũ nằm liệt, linh hồn cô xất bất xang bang tìm sự thật về mình. Cô không biết mình không hề còn có thân xác. Cô tuyệt vọng gọi mẹ, gọi Phôn khi họ chạy theo chiếc băng ca đẩy xác cô nằm trên, nhưng không ai nghe thấy, nhìn thấy cô cả. Cô đã ở cạnh mẹ suốt đêm phẫu thuật, cố nắm tay Phôn níu anh ngồi lại khi anh cứ đi lại hơn mười giờ đồng hồ trước phòng cấp cứu, lúc bác sĩ đang cố gắng giữ cuộc sống của cô bên trong... nhưng chẳng ai biết và thậm chí, cô còn chẳng thể nào chạm được đến ai. Lúc ấy, ở cuối hành lang bệnh viện, trong một góc khuất, bác Đạm vẫn liên tục gọi về cho người đàn bà nọ, thề thốt những lời mà khi vô tình nghe, Tiểu Vũ tin, ông ta đang nói thật, người duy nhất ông ta cố lừa dối, chỉ là mẹ mà thôi!

    Tiểu Vũ đã gặp cha và cố kể cho cha nghe mọi sự, nhưng cha gạt đi. Cha bảo, mọi sự trong cuộc sống đều đến từ duyên. Nếu đấy là duyên của mẹ, đừng cố cản. Nếu đấy không phải là duyên, mẹ ắt sẽ tự rời đi theo cách nào đấy. Cố sao, để mẹ ít đớn đau nhất là tốt rồi.

    Tiểu Vũ nghe tiếng Phôn khóc nhiều đêm. Anh đã nắm chặt tay cô trong phòng hậu phẫu, hỏi cô rằng, cô có biết, nếu mất cô, đời anh sẽ mất tất cả không? Tiểu Vũ cũng cố lau nước mắt cho mẹ nhưng không thể, mẹ bảo, mẹ đã tìm thấy một tình yêu để dựa dẫm vào, nhưng người ấy chỉ là người để mẹ yêu chứ không phải là người cho mẹ động lực sống như cô.

    Tiểu Vũ đã một mình đứng nhìn xác mình nằm bất động, tự hỏi, mình có thể tỉnh lại hay không, và, mình có muốn tỉnh lại hay không? Có vẻ như, khi gặp lại cha, sự thiếu đói tình cha của một cô gái không bao giờ đủ mạnh mẽ giữa cuộc đời khiến Tiểu Vũ có suy nghĩ, mình sẽ ở lại đây, theo cách này, để rong chơi cùng cha, bù lại những tháng năm thiếu thốn vòng tay cha bao dung với mình. Đêm ấy, cha đến, ngồi trầm ngâm đối diện Tiểu Vũ, cạnh chiếc giường có xác của cô.

    - Nếu, sự đấu tranh là quá khó với con, con có thể ra đi, không đấu tranh nữa! - Cha nói. - Nhưng, hy vọng, con suy nghĩ thấu đáo, để trả lời mình, rằng, mẹ và Phôn có đủ sức để đấu tranh chống lại sự mất mát ấy hay không.

    Tiểu Vũ đã bỏ chạy khỏi gian phòng bệnh viện. Cô không muốn chấp nhận chuyện cha thêm lần nữa từ chối ở cạnh mình. Tiểu Vũ đã khóc giữa vùng đất cưới Maryland khi bình minh vừa hửng sáng, lúc Phôn mệt mỏi đến, đứng tần ngần sát cạnh cô mà không hay biết. Phôn thở dài.

    - Nếu em tỉnh lại, nếu em phải chấp nhận sự thật về cơ thể không còn nguyên vẹn của em là quá sức của em, thì xin em, hãy khóc với anh. Anh có thể làm đôi chân của em, để đi với em hết đoạn đường dài phía trước, chỉ xin em, đừng rời bỏ anh!

    Thật ra, Tiểu Vũ đã gặp Diệp Anh từ lúc này, trong thư viện thành phố. Diệp Anh ngồi tỉ mẩn lật từng trang sách Luật Việt Nam - điều khiến Tiểu Vũ phải dừng hẳn lại và nhìn, thắc mắc, đất Mỹ, cũng có cô gái nào đấy muốn tìm hiểu về Việt Nam hay sao? Rồi, vài ngày, Tiểu Vũ đã đọc sách cùng Diệp Anh, đúng ở chiếc bàn nọ trong thư viện. Cô nhận ra, nếu mình thức dậy và mất trí, chẳng ai thay đổi được gì cuộc sống của mẹ con cô, chẳng ai cả. Và, cô thức dậy với trí nhớ được chính cô cài đặt - phải quên!

    ***

    Lão Đạm cúi rịt mặt, không dám ngẩng lên. Thật ra là lão cũng đã định chống cự lại, nhưng vừa liếc lên, lão thấy mẹ Tiểu Vũ bưng mặt khóc ngoài cửa, nên thôi. Tất cả đã vỡ lở rồi, có cố, cũng chẳng vớt được thêm gì nữa. Giờ, cái phải nghĩ, là làm sao để êm thấm thoát ra khỏi nơi này - nơi mà lão cam đoan rằng mình chẳng còn chút giá trị gì ngoài bị thù hằn, khinh ghét. Mọi cơ hội đổ vỡ hết nếu cứ cuốn theo sự vội vàng do lòng tham kích thích! Và rõ ràng, hôm nay, ở tại đây, lão Đạm đã tự biến mình thành nạn nhân của lòng tham trong chính con người lão.

    Mẹ tay bưng mặt khóc, tay vin chặt, tựa hẳn mình vào thành tường nơi liếp cửa, cố để không ngã quỵ vì đau. Mẹ đau, không phải vì sự phản bội, giả dối kia. Tự lòng mẹ đã bất an nhiều lắm, trong mối quan hệ mà mẹ thật chưa dám gọi tên, chỉ cố hy vọng rằng khi mẹ dám hy sinh, người ta sẽ cho lại một thứ gì đấy trọn vẹn. Mẹ đau, vì con gái của mẹ đã phải sống những tháng những ngày u uất, khổ sở, chỉ là cố để bảo vệ mẹ, chỉ là để níu giữ giùm mẹ một người luôn sẵn sàng ra đi ngay khi đạt được mục đích. Và mẹ đau, vì sự gắn kết giữa mẹ và Tiểu Vũ đã bị nới lỏng ra, từ những thứ rất riêng - đầy vị kỷ và bản năng - trong mẹ, khiến cô rồi phải tự xoay sở tìm cách một mình, không còn dám chia sẻ với mẹ như trước đây nữa. Cô đơn, loay hoay tìm cách bảo vệ người mình yêu thương - cho dẫu có phải tự làm tổn thương bản thân mình - chắc kiệt sức và đau đớn lắm, phải không, Tiểu Vũ?

    Phôn ban đầu rất giận. Làm sao mà có thể không giận chứ?! Khi mà anh đã bấu víu vào một đức tin thật sự mơ hồ với mình - thứ mà trước khi gặp cô, chưa từng bao giờ anh nghĩ đến, bởi nếu có một bàn tay nhiệm mầu nào đấy thì mọi thứ đã quá trơn tru, mà như thế cũng có nghĩa chưa chắc anh và cô gặp nhau ở một đất nước hoàn toàn xa lạ - cầu nguyện cho Tiểu Vũ thức dậy, bất chấp là phải trả cái giá gì. Rồi, anh đau đớn với cái giá mình đang hứng chịu - cô đã quên mất anh, quên mất tình yêu của anh, quên mất kỷ niệm của hai người. Anh bất chấp hết. Anh mặc kệ hết. Anh tin, giữa anh và cô, tình yêu không phải là chuyện trí nhớ. Cô quên, anh sẽ khiến cô yêu anh lại từ đầu, với con người thật của anh mà từ đầu tiên cô đã chọn. Thế mà, hóa ra anh đã trở thành một thằng hề khi cố nhắc cô nhớ những gì cô chưa từng quên! Nhưng, ngay sau cơn giận, Phôn nhận ra rằng, đấy là lựa chọn duy nhất mà cô có - cái lựa chọn đẩy cô vào những góc tối, khuất và chỉ một mình, gặm nhấm những sự thật cô chôn cho riêng mình chỉ vì hạnh phúc tạm bợ của người khác. Anh thấy thương cô hơn bao giờ...

    ***

    Phôn đứng. Tiểu Vũ ngồi trên xe lăn.

    - Em muốn lấy anh vì sự thật em yêu anh, hay vì em nghĩ đấy là cách để giải quyết tốt chuyện giữa mẹ và bác Đạm? - Phôn hỏi, hơi chạnh lòng khi biết Tiểu Vũ rùng mình vì cái tên người đàn ông kia.

    - Anh nghĩ sao? - Tiểu Vũ vẫn dong mắt ra sông, đúng đoạn cô tin Phôn đang cùng mình nhìn.

    - Anh nghĩ rằng, em sợ ế chồng! - Phôn nói, hoàn toàn không hề quay qua.

    Tiểu Vũ ré lên cười, chồm qua, cấu Phôn một cái rõ đau.

    - Em đóng dấu anh đấy à? Sợ sẽ lạc anh à? - Phôn cúi xuống, nhăn nhó mặt mày.

    - Mình có lạc nhau nữa không, hả anh? - Tiểu Vũ lần bàn tay mình tìm bàn tay Phôn.

    - Ngốc ạ! - Phôn ngồi xuống. - Anh không bao giờ để em lạc anh nữa đâu! Anh hứa!

    Họ hôn nhau, giữa trời chiều bàng bạc nắng đỏ, theo cách của những con người dám thể hiện tình yêu ở vùng đất tự do. Quanh họ, vài cặp tình nhân dặt dìu dắt nhau nhìn đêm, nhìn sông, nhìn khoảng khắc tự do yêu đương mà họ được quyền có. Họ yêu nhau, như thể, chốc nữa thôi, Trái Đất sẽ ngừng quay, con người sẽ chết dần chết mòn, và, họ phải vội yêu nhau cho kịp.

    Tiểu Vũ biết, chốc nữa thôi, khi trở về nhà, cô sẽ phải đối diện với người đàn bà đầy đau khổ, vừa xin cô chút ít thời gian để giải quyết chuyện riêng tư mà bà không muốn bất kể ai xen vào. Khi đi, Tiểu Vũ đã nghĩ, tội nghiệp mẹ, chắc bà vẫn còn thương bác Đạm lắm, chắc bà sẽ mủi lòng mà cho ông ta chút ít tiền, dẫu, số tiền ấy, có thể là thứ đưa ông đến với người đàn bà khác rất nhanh. Tiểu Vũ cũng nghĩ, tội nghiệp bác Đạm, sống đến từng ấy tuổi mà chắc bác chưa trải qua một lần thật sự được yêu thương, nên, bác mới thấy tiền là tất cả. Giá, có một lần trong đời, bác Đạm biết rõ, tình yêu là thứ duy nhất không thể mua bằng tiền, chắc bác sẽ biết trân quý những điều bác đã được nhận rồi vội vàng đánh mất. Tiểu Vũ thật tâm thấy thương cho hai người.

    - Diệp Anh... - Tiểu Vũ hốt nhiên nhớ đến cô gái lạ lùng nọ - thế nào, hả anh?

    - Nó... - Phôn ngập ngừng. - Nó... yêu em đấy!

    - Em biết!

    - Yêu thật sự ấy!

    - Em biết!

    - Yêu như kiểu anh yêu em ấy!

    - Em biết, Phôn à! - Tiểu Vũ kiên nhẫn trả lời, cô biết, đây là câu cuối rồi.

    - Em biết sao? - Phôn ngập ngừng quay đi, dẫu sao, Diệp Anh cũng là em gái anh, và hẳn nhiên anh phải chạnh lòng thương cô ấy trong hoàn cảnh này.

    - Em biết chứ! - Tiểu Vũ nhẹ nhàng. - Làm sao em có thể không biết được. Em ấy đã luôn rất tốt với em.

    - Em không nghĩ gì sao?

    - Có chứ, anh! - Tiểu Vũ thở hắt ra, cô muốn thật lòng mình trải hết cảm xúc cho Phôn, người yêu của cô, người đã chịu đựng quá nhiều thứ không công bằng từ cô. - Em đã từng nghĩ, giá như Diệp Anh là đàn ông...

    - Em sẽ chọn nó, thay vì chọn anh à? - Phôn cục cựa, có phần khó chịu.

    - Ở một kiếp nào đấy, khi em đã có thể thật sự quên được anh!

    Câu cuối, Tiểu Vũ nói, đủ để thời gian ngưng lại hoàn toàn với Phôn. Ở một kiếp nào đấy ư, khi cô có thể thật sự quên anh ư? Chao ôi, không cần hứa hẹn với ai cả, một lời cô tự khẳng định với chính mình thôi đủ khiến người sát cạnh bên thấy yên lòng mà sống, mà yêu, mà tranh đấu giữa những tháng ngày chắc rồi sẽ không dễ dàng gì với bất kỳ ai cả! Cô thật sẽ yêu anh nhiều kiếp, nếu điều ấy có thật; và cho dẫu ở kiếp đời nào đấy, họ không còn nhớ để nhận ra nhau, cô chắc chắn mình vẫn sẽ tìm thấy anh, bằng cái cách mà duy chỉ một mình cô hiểu.

    Phôn dành hẳn khoảng ngọt ngào ấy cho riêng mình. Nghe xong, anh chỉ lặng im và cảm nhận. Anh biết, Tiểu Vũ sẽ yêu thương em gái anh như anh sẽ yêu, hoặc có thể hơn. Anh biết, cô cũng sẽ yêu thương anh như anh đã yêu cô, hoặc có thể hơn. Nhưng, trên hết, cho dù Tiểu Vũ không khẳng định, anh vẫn biết, cô sẽ yêu bản thân cô như anh mong cô sẽ yêu, hoặc có thể hơn... Chừng ấy là thừa với đời anh chứ đừng nói chỉ là đủ. Vì, sau tất cả, điều ý nghĩa duy nhất với anh là cô sống ổn, bất kể là ở đâu và ở cạnh ai!

    - Anh đưa em về nhé! - Phôn vin tay vào vai Tiểu Vũ, nơi gần sát với tay đẩu xe lăn, đợi cô đồng ý. - Có lẽ, mẹ cần em lúc này.

    - Khi nào anh sẽ đi lại? - Tiểu Vũ nói, nghĩ đến mà quặn đau trong lòng.

    - À! - Phôn ghé môi sát tai cô, thì thầm. - Khi anh đã cưới được em, đúng nghĩa.

    - Nhưng mà...

    - Chúng ta đã thỏa thuận sẽ không nói từ “nhưng”, nếu phía sau từ ấy là những điều bất lợi cho chúng ta, phải không, công chúa? - Phôn cười, vẫn nguyên si sự nồng ấm và thơm mùi biển từ ngày đầu biết nhau. - Chẳng còn mấy thời gian để anh gọi em là công chúa đâu đấy nhé!

    - Từ “nhưng” lần này không phải là bất lợi! - Tiểu Vũ cố níu kéo thêm vài phút nữa gần nhau. - Là thứ nghiêm túc chúng ta phải bàn!

    - Thế này! - Phôn hít sâu. - Gia đình anh có chuyện cần giải quyết. Gia đình em cũng thế. Anh và em rồi phải tính toán rất nhiều cho tương lai của cả hai, nhưng, anh không chấp nhận từ “nhưng”, dù bất kỳ lý do nào, nếu nó sẽ là thứ trì hoãn việc của chúng ta.

    - Em nghĩ...

    - Hãy nghĩ rằng, anh không thể đợi thêm được nữa, công chúa ạ! Và nếu bắt anh làm điều ấy, thì thật là tàn nhẫn với anh!

    ***

    Mẹ đã đón Tiểu Vũ bằng một thái độ hết sức bình tĩnh. Phôn không vào. Tiểu Vũ không muốn mẹ phải gượng tỏ ra bình thản trước Phôn. Cô đã nghĩ, khi thấy cô, mẹ sẽ òa khóc. Nhưng không! Mẹ hoàn toàn bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Mẹ ngồi ở ghế sofa - bộ ghế mà mãi, cả cô và mẹ cương quyết không chịu thay đổi, vì nó là quà cha đã tặng mẹ nhân kỷ niệm mười hai năm ngày cưới, gần đến sinh nhật thứ sáu của Tiểu Vũ, gần đến ngày cha vĩnh viễn ra đi - với gương mặt không phấn son trang điểm. Có lẽ, nước mắt đã làm nhòe mọi thứ nên mẹ biết mình cần gột rửa hết đi. Có những lúc, con người ta nên để mình hoàn toàn nguyên sơ trong những câu chuyện cần sự chân thành tuyệt đối.

    Câu chuyện của mẹ và Tiểu Vũ chỉ ngắn gọn. Có lẽ, cả hai không còn đủ sức để tỏ ra thản nhiên, nên, cả hai đều nghĩ, càng nói nhanh đến đâu, càng sớm trở về góc riêng của mình đến đâu, càng tốt đến đấy. Mẹ hỏi qua loa chuyện Tiểu Vũ có bị thương không, hỏi dự định sau này của Tiểu Vũ. Rồi, mẹ xin lỗi cho tất cả mọi thứ mà vì chút cảm tình mơ hồ của mình đã đẩy cô vào. Tiểu Vũ thật lòng bảo không sao. Cô cũng chỉ biết trả lời mẹ rằng, rồi chuyện gì đến, hãy cứ để nó đến, cô không dám tính toán gì nữa, biết đâu, cô và Phôn chưa đủ duyên... Khi qua loa trả lời mẹ câu này, thật sự Tiểu Vũ có phần hoang mang, rằng liệu cô và Phôn có đủ duyên nợ để thành vợ chồng hay không? Và thêm một phần nữa, lúc này, nói với mẹ chuyện cưới xin chẳng khác nào cào sâu thêm vào vết thương hãy còn rỉ máu trong mẹ.

    Cả hai rúc về góc riêng của mình rất vội. Mẹ khóc, cho những đớn hèn mẹ vừa trải qua. Mẹ đã không thể nổi giận hơn nữa, chỉ đau đớn bảo bác Đạm rời đi ngay. Bác ấy đi, nghĩa là không bao giờ trở lại nữa. Mẹ tự hỏi mình, nếu có một điều kỳ diệu, nếu người đàn ông kia thay đổi và quay về, xin mẹ một sự thứ tha, liệu mẹ có tha thứ không? Mẹ khóc, cho những yêu thương của mình đã cho đi mà không hề được nhận lại, có chăng, chỉ là dối lừa nhau. Điều kinh khủng nhất khi một mối quan hệ đi đến hồi kết thúc không phải là biết người kia không còn yêu mình, mà là biết người kia chưa từng yêu thương mình cho dẫu chỉ là thoảng qua một phút! Mẹ khóc, vì sự vô tâm của mình đã đẩy con gái đến cùng cực đau khổ. Rồi, mẹ rùng mình, tự hỏi, nếu Phôn không đến kịp thì sao? Có lẽ, mẹ sẽ mang cả nỗi ân hận ấy đến tận ngày xuống mồ. Nghĩ đến, mẹ toát mồ hôi lạnh...

    Tiểu Vũ cũng khóc. Lần đầu tiên, sau tất cả mọi thứ, cô khóc cho riêng mình. Chừng ấy thời gian giả vờ quên hết, Tiểu Vũ đã khóc rất nhiều, khóc một mình, nhưng hoàn toàn, cô khóc lo cho mẹ, không biết ngày mai mẹ rồi sẽ ra sao? Đời cô còn dài, nếu lỡ có phải mất Phôn, có lẽ cô sẽ còn có cơ hội tìm thấy một người khác, nhưng khi đã phát hiện ra sự thật của người đàn ông mẹ yêu - sau cha - liệu rồi mẹ có thể tin và yêu thêm lần nào nữa? Cô khóc cho Phôn vì đã phải hy sinh quá nhiều, chịu đựng quá nhiều vì cô. Cô thật đã mong có ai đấy tốt hơn đến và đem lại hạnh phúc cho anh, dẫu có lúc hiểu lầm, cô biết, nếu đấy là sự thật, chắc trái tim cô không phải chỉ chết đi một nửa, mà sẽ chết hoàn toàn, nhưng, cô vẫn luôn mong Phôn được hạnh phúc. Tiểu Vũ khóc cho cả Diệp Anh khi biết Diệp Anh dành cho mình một tình yêu ngang trái. Đó không phải lỗi của Diệp Anh, chỉ là lỗi của tạo hóa mà thôi. Họ rồi sẽ trở thành gia đình của nhau, biết Diệp Anh có thể quên hết đi những cảm xúc lúc này mà đón nhận cô như một người chị dâu hay không? Nếu không, có lẽ cô bé sẽ khổ đau nhiều lắm! Tiểu Vũ không biết mình nên làm gì cho cô gái bé nhỏ kia, chỉ biết phải cố gắng để cô ấy không đau thêm nữa. Càng nghĩ, Tiểu Vũ càng khóc nhiều hơn! Thậm chí, Tiểu Vũ đã khóc cho cả bác Sam đáng kính, trong ngày giỗ của vợ con bác, và cả ngày sinh nhật của hai người này - hai người mà Tiểu Vũ chỉ được biết qua hình ảnh… Những mối quan hệ ít ỏi đếm đủ trên đầu ngón tay của một bàn tay là tất cả những gì Tiểu Vũ có, thế mà, tất cả họ đều đủ để cô phải khóc, như thế mới gọi là tuyệt diệu, là hoàn hảo, là đủ đầy trong cuộc sống này!

    Hôm nay, Tiểu Vũ khóc cho mình. Khóc cho tất cả những cảm xúc đã đè nén bấy lâu nay, khi mà bức rèm của màn kịch kết thúc. Có phần, Tiểu Vũ tự trách mình, giá mà, cô có thể khôn ngoan hơn chút nữa, để mọi sự xảy ra theo cách dễ đón nhận hơn, có lẽ mẹ đã không đau và có lẽ mọi người không hoang mang đến vậy. À, hóa ra, cuối cùng, nước mắt Tiểu Vũ cũng chỉ chảy cho người khác mà thôi!...

    Phôn về. Phôn đi bộ về. Anh không buồn bắt taxi sau một tối rã rời vì mệt, vì sợ hãi, vì hoảng hốt, vì những câu hỏi “nếu như” cứ trôi đi trôi lại trong đầu anh. Có phần, Phôn chần chừ chuyện phải rời xa Tiểu Vũ. Anh không sợ sẽ có thêm chuyện gì khác nữa, vì, anh chắc chắn, sau hôm nay, gã đàn ông đe dọa Tiểu Vũ không còn cơ hội nào xuất hiện trong đời cô. Anh cũng không quá tiếc nuối thời gian ở cạnh của hai người, vì Phôn biết, muốn đến được hạnh phúc thật sự, chỉ có thể nhờ vào thời gian cùng sự cố gắng hết sức từ cả hai. Càng tranh thủ tốt bao nhiêu, anh càng sớm có cơ hội chăm sóc Tiểu Vũ bấy nhiêu. Xa cô lúc này - chỉ là tạm - là cơ sở để họ gần nhau hơn, và, anh học cách không tiếc nuối những thứ nhất thời. Điều khiến Phôn chần chừ, là, liệu anh có sai không khi che giấu chuyện người đàn bà của bác Đạm chính là dì ghẻ của anh? Anh nói ra, sợ mẹ Tiểu Vũ sẽ lại thêm đau lòng, nhưng cái sợ hơn là Tiểu Vũ nhìn gia đình anh chẳng ra gì cả. Còn một điều nữa, anh sợ vì anh chắc chắn nó sẽ xảy ra, là Diệp Anh sẽ lập tức rời đi khi anh và Tiểu Vũ chính thức ở bên nhau, cho dù là ở đâu và cho dù là bất kỳ khi nào. Đây là điều mà Tiểu Vũ không hề đoán trước, thậm chí cô đã nghĩ về việc cố tìm cách bù đắp cho Diệp Anh - Phôn chắc chắn thế - và là điều Diệp Anh ngây thơ nghĩ có thể giấu được anh trai mình… Thật tình, Phôn đâu thờ ơ và ngu si đến thế?! Anh thương Diệp Anh, nhiều hơn cả tình cảm của một người anh trai thương em gái, trong đó còn có tình thương của sự cảm thông, từ một con người hiểu quá rõ cảm giác bị bỏ rơi mà người kia cũng phải gánh chịu. Anh muốn được ở cạnh để bao bọc, chở che cho em gái của mình!

    ***

    Ông Lý trở mệt nhiều. Phôn và Diệp anh vẫn túc trực cạnh giường ông. Chỉ cần còn chút hơi sức, ông Lý đều dành để nói những lời xin lỗi của mình. Mẹ Diệp Anh cũng đã đến - cung cúc, lặng lẽ như chuyện tất yếu bà sẽ làm, dẫu không còn chút tình cảm nào nữa, sau tất cả những gì đã nhận được từ người đàn ông này; nhưng bà vẫn chọn cách ở cạnh ông vì bà tin điều ấy có ý nghĩa, ít nhất là với con gái bà.

    Ông Lý không biết, như thế có đủ cho những ngày cuối cùng của cuộc đời không. Ông chỉ biết, những sân hận đã qua rất nhanh, ông không trách gì người đàn bà nọ - người mà ông đã chọn để rồi rời bỏ gia đình mình - có trách là trách bản thân đã không đủ tốt. Và, ông Lý thấy hạnh phúc, dẫu muộn màng, dẫu chồng chéo vui - buồn - hối lỗi…; dẫu sao, thứ ông có, cũng là hạnh phúc của một con người sắp rời khỏi cuộc đời.

    Diệp Anh hẳn nhiên buồn nhiều hơn Phôn. Cho dù, cô là người phải chứng kiến nhiều cảnh đau lòng, cho dù, cô là người bị cha ruồng rẫy trực tiếp, nhưng dẫu sao, những tháng ngày có cha bên cạnh cũng khiến cô dành nhiều tình cảm cho ông hơn Phôn, hơn một đứa trẻ chưa từng bao giờ biết mặt cha, cho đến tận khi ông hấp hối và gọi anh về, muốn nhìn thấy anh một lần để xin lỗi. Diệp Anh không khóc, vì vốn tính cô không ưa đem nước mắt ra giải quyết cảm xúc cho mình, nhưng cô đau đớn và lo lắng đến lặng người đi, gần như không thể mở miệng nói, cho dù là câu thứ tha.

    Ông Lý bảo Phôn và mẹ Diệp Anh ra ngoài, chừa cho ông một khoảng riêng với đứa con gái mà ông đã từng yêu thương hết mực.

    - Con có giận không, nếu Phôn được nhận phần nhiều hơn? - Ông Lý thều thào khi Diệp Anh đã cho ông nắm tay cô.

    - Ồ! - Diệp Anh run run. - Nếu anh ấy được nhận tất cả, cũng chẳng ai buồn đâu, ba ạ! Vì, vốn, anh ấy chẳng bao giờ có được thứ mà con đã có!

    Ngoài này, mẹ Diệp Anh đứng cách một đoạn, nhìn trân trân vào cánh cửa che mất tầm nhìn của bà, khiến bà không tài nào nhìn thấy được cảnh hai cha con đoàn viên sau những lỗi lầm, sau những thù hận. Bà lặng im đứng đấy, như kiểu tự cho mình chút ít thời gian để lựa lời mà nói với Phôn.

    - Ta đã có lỗi với mẹ con và con! - Bà nói, chưa dám quay lại nhìn Phôn.

    Anh ngẩng đầu lên, hướng về phía bà, rồi lại cúi xuống, không nói năng gì cả. Người ta nói, nghĩa tử là nghĩa tận, anh giờ chỉ biết nghĩ cho người đàn ông đang nằm kia, chờ đến lúc đi gặp mẹ anh, nên, chuyện quá khứ, anh không màng đến nữa. Nhưng Phôn cũng hiểu, tha thứ là một động từ đẹp mà con người ta sẽ dễ dàng chạm đến hạnh phúc khi dám cho đi.

    - Con giận ta lắm, đúng không?

    - Thưa không ạ! - Phôn lễ phép, đúng theo cách mẹ đã dặn anh lúc bà nằm chờ chết với căn bệnh chẳng quá lạ gì, chỉ là, không có tiền để chữa.

    - Con hoàn toàn không giận ta sao? - Mẹ Diệp Anh đi lại, chậm rãi ngồi xuống.

    - Thưa, không ạ! - Phôn cười hiền. - Mẹ con dạy, mọi thứ đều là duyên. Có lẽ, duyên của mẹ và cha con chỉ đến đấy. Trách ai bây giờ?

    - Nhưng, nếu không có ta, ắt, cái duyên con vừa nói không đứt nhanh đến vậy!

    - Dì à! - Phôn gọi, khiến người đàn bà hãy còn đượm nét đẹp của những ngày xưa thoáng ngỡ ngàng. - Không có dì, ắt sẽ có người khác. Con từng nghĩ, có lẽ, có một người khác lại hay, vì chí ít như thế có nghĩa là cha đã từng yêu mẹ. Đừng để cha đi khi tình đã dứt mà lòng không hề đoái thương.

    Mẹ Diệp Anh bật khóc. Phôn [VTHY1] . Con người ta, mỗi người một khác, khác về mọi thứ, về cách sống, về thói quen, về tư tưởng, khác cả về cách thể hiện hạnh phúc của mình. Kẻ khóc, người cười. Dẫu sao, đấy cũng là hạnh phúc.

    Phôn vào, ngồi cạnh cha khi Diệp Anh đã mắt đỏ hoe trở ra gọi anh vào. Ông Lý cười với Phôn, đúng cái cười mà Phôn đã đem theo mình suốt chừng ấy năm cuộc đời, dấu ấn chứng tỏ rõ ràng nhất tình máu mủ giữa anh và cha; cái cười mà Tiểu Vũ đã khẳng định rất nhiều lần rằng có mùi của biển khiến anh giật mình thầm hỏi, sao cô lại biết về nơi anh được sinh ra?

    - Ta sẽ không thể đi lâu hơn nữa, không thể kịp làm gì để tạ tội với con!

    - Trẻ con, không có quyền định tội người lớn! - Phôn nắm chặt tay cha, cái siết tay trao hơi ấm lần đầu trong đời Phôn thật sự muốn trao đi.

    - Nhưng, chắc ta sẽ gượng dậy được, để cùng con đem trầu rượu sang nhà người ta...

    Phôn đã nghĩ, mình không dám mong có cơ hội để xin điều này. Đó là ích kỷ. Cho dù, người ta có ích kỷ với anh, với mẹ anh thế nào, thì, anh cũng không nghĩ mình nên đòi lại. Cha anh đang bệnh. Cha anh sắp không thể đi tiếp cùng anh và em gái anh trên đoạn đường cuộc đời hãy còn rất dài phía trước. Xin ông đứng ra hỏi cưới vợ cho Phôn giữa những cơn đau đang hành hạ ông, rõ ràng là ích kỷ.[VTHY2]

    - Ba có chắc...

    - Ba chắc chắn! - Ông Lý nháy mắt với Phôn. - Đầu thu nhé! Cho ba thêm chút thời gian để chuẩn bị mọi thứ gọn gàng.

    - Vâng! Hẳn nhiên rồi ạ!

    - Phôn này! - Cha gọi. - Có vài lá thư trong hộc...

    Ông Lý hơi gượng dậy, cố chỉ tay vào hộc bàn của chiếc tủ gỗ. Phôn dằn ông nằm xuống, gật đầu, báo anh đã biết rồi.

    - Một cho con. Một cho Diệp Anh. Một cho mẹ Diệp Anh. Và, một cho mẹ con! Thay ta, trao cho họ nhé!


    [VTHY1]Nghệ thuật tương phản đối lập của hai con người với hai tâm trạng trước quá khứ. Đó cũng là sự buông bỏ theo mỗi cách của 2 người.

    [VTHY2]Phôn là nhân vật luôn biết nghĩ cho người khác. Một người đàn ông bao dung khi đã trải qua những mất mát, đau khổ trong cuộc đời.
    [/SPOILER]
     
    Đang tải...


  2. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG X: NẾU MỘT NGÀY TRÁI ĐẤT NGỪNG QUAY

    Trong những bức thư gửi Diệp Anh và gửi mẹ Diệp Anh, ngoài những dòng xin lỗi, ông Lý còn ghi cả những kỷ niệm mà ông nhớ nhất về mọi người, như một sự cố gắng chứng minh, rằng, không phải ông là loại người không có tình cảm, chỉ là thói trăng hoa của ông, những sai lầm của ông đã đẩy ông ra xa tất cả những ai ông yêu thương. Có người bảo trăng hoa là một phần bản năng mà đàn ông có sẵn khi được sinh ra; nhưng có vẻ, đấy căn bản chỉ là sai lầm mà chỉ khi đến đoạn cuối cuộc đời họ mới có cơ hội nhìn lại mà cảm thấy tội lỗi!

    Thư gửi Phôn cũng có vài chỗ nhắc đến kỷ niệm ít ỏi của ông và Phôn, cho đến khi Phôn tròn bốn tuổi. Ông ghi lại khoảnh khắc lúc Phôn chào đời, khi ông và mẹ Phôn chỉ còn vài đồng trong túi, nhưng đó là khi mà ông cảm thấy đời mình hạnh phúc và ý nghĩa nhất. Hóa ra, con người ta dễ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình ở ngay lúc nghèo khó nhất! Những tháng ngày sau đấy, ông luôn đi làm xa với nỗi nhớ nhung khôn nguôi về mẹ con Phôn, lúc nào cũng tâm niệm, cố thêm ít ngày nữa, có tiền, đem về lo cho hai mẹ con. Ông thậm chí khẳng khái thừa nhận, chỉ sau một vài chuyến hàng có lời, ông vẫn giữ tình cảm cho người phụ nữ thật lòng ông yêu, người đã cùng ông đi qua mọi khó khăn trong cuộc sống và đứa con trai là minh chứng cho tình yêu ấy, nhưng, ông không thể cưỡng lại ánh cười, những lần liếc mắt của người đàn bà khác. Và, ông đã quên đi chính điều luôn tự răn bản thân, về vợ, về con, về tổ ấm dẫu nghèo nàn nhưng thừa tình cảm. Đó là mẹ Diệp Anh.

    Có một đoạn, gần cuối, Phôn đọc mà không thể nào kiềm chế được mình, bật khóc như một đứa trẻ.

    Con trai ạ, giờ ta nói, có lẽ đã vô ích rồi, bởi, sau chừng ấy năm, ta không hề chăm sóc con, thiếu hẳn đi trách nhiệm của một người cha. Nhưng, sự thật, ta đã luôn mơ thấy con, thấy hình ảnh con chập chững chạy, miệng gọi ta và sà vào lòng ta những chiều muộn ta đi làm về. Giá như con biết, điều ấy đã giày vò ta đến mức nào, con có lẽ sẽ dễ cho ta một sự tha thứ hơn, sự tha thứ mà ta tin rằng mình hoàn toàn không xứng đáng, nên chưa từng dám xin con...

    Phôn ngồi lặng đi đến một lúc sau khi đọc đoạn này, rồi vỡ ra ở đoạn cuối thư.

    Hai bức thư còn lại con đang giữ, một cho mẹ con, một cho cô gái con đang yêu. Ta cố tình không ghi tên ai ngoài phong bì cả. Vì, ta mong con sẽ thay ta đọc cho họ nghe. Hãy vì ta một lần, được không? Cho dù, quả thật là ta không xứng đáng.

    Phôn mân mê hai bức thư còn lại, nhớ đến cái khoảnh khắc, anh run run lôi những bức thư từ hộc bàn ra, có vẻ hơi lúng túng khi thừa một bức so với những người ông Lý đã bảo anh, nhưng ông chớp mắt, gật đầu, ý bảo anh cứ cầm đi, nên anh đã không hỏi. Giờ, thì anh đã biết bức thư ấy là dành cho ai. Anh tự hỏi, ông Lý biết gì về Tiểu Vũ? Ông ấy viết gì cho cô? Nhưng, trên hết, Phôn thật sự muốn biết, cha viết gì cho mẹ. Anh suy nghĩ một lát, tự nhủ, nếu bóc một phong thư ra, biết là của Tiểu Vũ, anh sẽ gấp lại, đợi đến khi có cả cô, hai người sẽ đọc cùng.

    Phôn chần chừ lát, nhắm mắt sờ hai phong thư có độ dày ngang nhau, hít sâu, anh mở ra một bức. Là thư cha gửi mẹ, đúng như anh mong, đúng như cảm nhận của anh. Khi con người ta dồn hết tâm niệm của mình về một điều gì đấy, tự nhiên điều ấy sẽ đến!

    Phôn gần như nín thở đọc lá thư dài hơn hai trang giấy viết thư khổ lớn có in hình hoa cánh bướm màu hồng nhạt. Anh không thể khóc, dẫu anh tin rằng, nước mắt sẽ làm nhẹ đi đôi phần cảm xúc trong anh lúc này. Có vẻ, nước mắt đã không còn có nghĩa trước những dòng này.

    Cha mẹ em cấm cản em đến với anh là có lý, phải không em? Vì anh nghèo, vì anh hèn và vì anh không tử tế. Anh không đem chuyện ấy ra làm lý do để đổ lỗi, để lý giải gì cả! Lỗi của anh, tất cả là của anh! Nhưng em ạ, sống, làm một thằng đàn ông mà ngày nào cũng nghe chì chiết, đến cả tận khi đem em ra ngoài, hứa với nhau đồng cam cộng khổ mà vẫn phải nghe những lời mạt sát ấy... anh thật thấy lòng rất đau!

    Ngày mẹ mất, ông bà ngoại có ghé một lát, có hỏi Phôn muốn về sống cùng ông bà không? Lúc ấy, Phôn chưa hiểu chuyện, chỉ lắc đầu và nghĩ, họ đã mặc kệ mẹ con Phôn chừng ấy năm, giờ đến hỏi một câu có lệ, gật đầu, há chăng Phôn đang làm khó dễ cho tất cả mọi người. Mẹ mất rồi, cha cũng đã bỏ đi không một lời từ biệt, ông bà đoái thương thằng cháu bơ vơ nên đành đến hỏi; chứ nếu thật tâm lo lắng, có lẽ, Phôn đã được gặp ông bà từ rất lâu rồi. Giờ anh mới biết, mẹ đã cãi lời ông bà để theo cha; có lẽ ông bà đã từng rất đau khổ. Giờ anh mới biết, con người ta có thể vì tình yêu làm những điều tưởng rất kiên cường, nhưng thực chất chỉ là rồ dại!

    Em tự ái là phải! Em từ chối việc anh chu cấp cho em và con cũng rất phải! Đó là hình phạt nặng nhất trong đời anh phải chịu - cũng do anh cả thôi, trách ai bây giờ. Suốt ba đêm quỳ trước phòng em ấy, anh đã tự nhủ, chỉ cần em mở cửa, có đánh anh, có mắng anh, anh chịu hết... Tiếc thay, cánh cửa ấy đã đóng chặt với anh vĩnh viễn, ngăn cách tình cha con anh vĩnh viễn, vì lỗi lầm em đã từng bảo, nếu anh phạm vào, mãi mãi em không thể tha thứ, nên, anh không dám xin em tha thứ!

    Mẹ đã ôm Phôn, vòng cửa sau và đi biền biệt, chứ không phải ba ngày! Phôn nhớ, rất rõ đêm ấy, là sinh nhật năm Phôn bốn tuổi, mẹ lặng lẽ khóc, xếp đồ và ẵm Phôn đi, không nói một lời. Hai mẹ con thành ra lang bạt mưu sinh từ đấy.

    Ngày em bệnh, anh đã phải lén lút vào gặp em, vì em không cho anh cái quyền nhìn con, cho dù chỉ là vô tình. Anh đau như chưa bao giờ được đau. Nhưng, cái thằng đàn ông khốn nạn trong anh, lúc ấy, chỉ biết sống với tự ái bao nhiêu năm bị em từ chối, nên anh đã đi ngay khi em chối từ anh thêm lần nữa.

    Em mất, tình yêu trong anh cũng mất. Biết nói sao cho em hiểu được anh, hả em? Thôi thì, chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa, đợi anh, để anh có thể quỳ mà tạ tội với em.

    Anh đã khóc một mình trước em suốt thu ấy. Giờ, cho anh được đón con dâu của mình cũng vào đầu thu, được không em?

    Phôn nghe, trái tim mình bị bóp nghẹt. Phôn nghe, Trái Đất ngừng quay. Cha chưa từng thật sự bỏ rơi mẹ con Phôn, chỉ là, mẹ chưa đủ lý do để tha thứ - hay nói đúng hơn, sự hận thù trong mẹ không cho mẹ chạm đến bất kỳ thứ gì trong mớ ký ức đẹp đẽ xưa cũ để làm cái cớ mà tha thứ cho cha. Phôn về lần này, luôn chủ ý sẽ tìm Tiểu Vũ, cầu hôn cô ngay sau giỗ mẹ. Không ngờ, cha cũng có dự định này. Không ngờ, cha cố gượng sống chỉ vì điều này. Phôn giật mình nhận ra, nước mắt đã nhòe ướt hết cả tầm nhìn của anh, nơi anh đang dong mắt ra đợi ngày, sang phòng cha mà quỳ xuống, xin cha tha thứ cho sự vô tâm của anh bấy lâu nay, rồi đưa cha ra mộ mẹ, đốt cho mẹ những lời tâm sự thật lòng cha đã cố gửi đi. Bình minh ơi, hôm nay, xin đừng đến muộn!

    ***

    Tiểu Vũ không hề bất ngờ khi Phôn đến đón sớm, bảo có một nơi anh muốn đưa cô đến. Cô thật đã đoán ra điều này từ đầu, chỉ là, mọi sự đã quá dồn dập kể từ khi anh về, nên đến nay anh mới lên tiếng. Phôn có thể không nhớ, vì chưa từng nhắc với cô chính xác thời gian mẹ anh mất, chỉ cô biết, anh luôn cúng mẹ bằng hoa thạch thảo - loài hoa chỉ ươm sắc tím nhức nhối vào thu.

    Tiểu Vũ cũng không bất ngờ khi thấy người đàn ông tiều tụy ngồi ở ghế trước ô tô nhìn ra cô với vẻ gì đấy rất thành khẩn - cha Phôn. Một phụ nữ đứng tuổi, đẹp mặn mà mệt mỏi ngồi cạnh Diệp Anh - mẹ Diệp Anh. Tiểu Vũ vòng tay ôm cổ Phôn khi Phôn bồng cô lên xe, nhẹ nhàng thơm vào má anh một cái.

    - Mỗi ngày, anh đều sẽ hôn em, nhé! - Tiểu Vũ nói, không chút e dè.

    - Mỗi ngày, chúng ta sẽ hôn nhau! - Phôn nói, sau khi đặt một nụ hôn rất sâu lên trán cô. - Và, chúng ta sẽ không bao giờ có lý do để dừng điều ấy lại.

    Diệp Anh khẽ mím môi rồi lại nở nụ cười, giống hệt Phôn, giống hệt cha Phôn, nhoài người ra, nắm chặt bàn tay Tiểu Vũ luôn run rẩy, luôn mềm oặt và luôn lành lạnh một niềm. Diệp Anh muốn ôm Tiểu Vũ - siết một vòng tay yêu thương cho trọn vẹn, dẫu chỉ một lần, để rồi sau đấy, vui vẻ chấp nhận xem người kia là chị dâu, là chị gái, là tri kỷ của đời mình; nhưng chạm phải cái nhìn khắc khoải, hồi hộp của Tiểu Vũ, cô lại thôi.

    Họ đến viếng mộ mẹ Phôn với những nỗi niềm khác nhau. Ai cũng lặng lẽ khấn vái rồi ba người thu mình ra đi, để Tiểu Vũ và Phôn ở lại. Ban đầu, Tiểu Vũ cũng có phần ngại ngần, cô sợ mình sẽ là lý do phiền người khác chờ đợi. Nhưng Diệp Anh bảo, cô và mẹ cũng có nhiều chuyện cần nói với cha, nên Tiểu Vũ cố nán lại một lúc. Diệp Anh luôn thế, cứng cỏi và rất ga lăng. Tiểu Vũ nhìn theo dáng Diệp Anh dìu ông Lý đi, tự hỏi, nếu tâm hồn ấy được khoác một thân xác đàn ông, liệu, cô có khi nào đấy chạnh lòng nghĩ mình sẽ yêu họ? Dĩ nhiên rồi, ở một kiếp nào đó, khi cô đã quên được Phôn!

    Chào con!

    Ta chưa từng biết con - hay, nói đúng hơn, ta và con chưa từng bao giờ gặp mặt. Ta cũng không biết, con có biết về sự tồn tại của ta hay không, bởi, con trai của ta - tức người yêu của con - có lẽ không có lý do để nhắc về ta với con. Dẫu sao thì, ta cũng chỉ mới biết về tình yêu của con và nó. Ta muốn nói với con đôi lời, xem như là một khẩn xin đặc ân từ con vậy.

    Tiểu Vũ thoáng dừng lại, bối rối với hai từ “đặc ân” mình vừa đọc.

    Phôn là đứa tình cảm. Nó như một sự kết nối đặc biệt giữa một con người với một con người. Cái tên này là do ta đặt, may mắn sao mẹ nó vẫn giữ cho nó. Lúc ấy, bọn ta gọi điện thoại là phone và chỉ ước ao sao hai vợ chồng có cái điện thoại để khi đi xa tiện liên lạc về. Giờ, cái tên này là sự kết nối giữa ta và con.

    Ta không biết con là ai. Ta không biết xuất thân của con thế nào... Nhưng ta tin, khi Phôn đã chọn để yêu con, để cùng con đi đến tận cùng của hạnh phúc, có nghĩa, con có một trái tim yêu thương ấm nồng.

    Ta xin con đặc ân cuối cùng của cuộc đời mình, là, được hỏi cưới con cho Phôn vào đầu thu này. Với vài người, đó là một sự ích kỷ thiên về duy tâm. Với ta, đó là một sự đắp bồi cho một phần đã lỡ trong đời Phôn. Mẹ nó mất khi trời sang thu. Giờ, ta xin con hãy bước đến, trở thành người phụ nữ quan trọng khác nữa trong đời nó, nắm tay nó, giúp nó chạm đến hạnh phúc đích thực của cuộc đời này. Ta chỉ xin con như thế!...

    Khi Tiểu Vũ đọc xong bức thư, Phôn cũng đã đốt xong thư ông Lý gửi cho mẹ anh. Cả hai nhìn nhau mà không cần nói thêm một lời nào. Phôn không đọc thư cha gửi Tiểu Vũ, cũng không để Tiểu Vũ đọc lớn lên cho anh nghe. Không hẳn vì anh đã đoán được trong thư viết gì, mà anh nghĩ, cái gì riêng tư, hãy để nó riêng tư. Cha anh và Tiểu Vũ ắt có một liên kết nào đấy, họ sẽ có góc riêng để chia sẻ cho nhau, và anh chắc chắn Tiểu Vũ thừa tốt để làm điều ấy với người đàn ông vốn anh từng muốn chối bỏ. Nên thôi, góc của họ, anh không nên đến làm gì.

    - Mỗi ngày anh sẽ hôn em bao nhiêu lần, hả Phôn? - Bất ngờ, Tiểu Vũ hỏi.

    - Ngày em hư hay ngày em ngoan?

    - Nếu em hư, anh sẽ hôn em ít hơn à?

    - Không! Anh sẽ hôn em nhiều hơn để nhắc em phải ngoan.

    - Thế ngày nào em cũng sẽ hư thật hư, anh ạ!

    Phôn bật cười.

    - Thế, nếu mình xa nhau...

    - Em không được nói đến từ ấy!

    - Anh sẽ hôn em bằng kiểu gì? - Tiểu Vũ cương quyết hỏi.

    - Anh đã bảo...

    - Anh trả lời em đi đã!

    - Có lẽ... - Phôn gãi gãi đầu, suy nghĩ - anh đành hôn em trong giấc mơ vậy!

    - Anh đưa em đến đấy, được không?

    - Đấy là đâu? - Phôn ngơ ngác. - Chỉ cần em nói, bất kỳ đâu anh cũng sẽ đưa em đi!

    - Giấc mơ của anh!

    Phôn lặng đi.

    Phôn lại gần Tiểu Vũ, kề môi hôn cô, vẫn nụ hôn trên trán, sưởi cả cơ thể cô ấm dần qua nụ hôn anh trao.

    - Em không phải là giấc mơ! Em là hạnh phúc thật sự của anh, ngốc ạ!

    ***

    Phôn cương quyết ở lại, nhưng mọi người khuyên Phôn nên đi để tiếp tục việc học của mình. Anh không nói lý do, nhưng ai cũng biết, anh không muốn đi trong lo âu rồi trở về trong hối hận nếu không kịp nhìn thấy mặt cha lần cuối. Gần hai mươi năm bỏ lỡ việc nhìn thấy người đàn ông tạo ra mình bởi hiểu lầm đã là quá đủ, Phôn không muốn những ngày cuối cùng cũng bỏ qua luôn cơ hội này. Việc học có thể hoãn lại, nhưng anh không muốn hoãn tình cảm cha con thêm ngày nào nữa! Ông Lý cười, bảo, yên tâm, ông đã hứa đến thu này sang hỏi cưới Tiểu Vũ cho Phôn thì nghĩa là ông sẽ còn sống đến lúc ấy. Phôn lại nghĩ, đi vài hôm, rồi lại về để lo chuyện hỏi cưới Tiểu Vũ, mất công và mất tiền. Nhưng Tiểu Vũ bảo anh, cái gì phải thu xếp thì mình thu xếp, không thể cứ viện cớ để bỏ lỡ chuyện học hành. Thêm phần, cô biết, cho dù giờ, cô và Phôn cộng lại, tiền bạc thừa mứa cho cả hai sống đến hết đời, nhưng với bản tính của Phôn, anh sẽ không nhận tiền ấy cho chuyện học, mà dở dang vài hôm là học bổng bị thu về. Cô cũng biết, khi chưa thật sự tự chứng tỏ được năng lực của mình, Phôn mãi mãi sống trong ám ảnh. Nên chuyện, vừa gặp nhau đấy lại phải xa nhau khiến Tiểu Vũ rất buồn, rất lo, nhưng cô vẫn phải khuyên Phôn đi. Thực tế trong cuộc đời, có những lúc, đẩy người kia đi chính là cách để nói cho họ biết, mình yêu họ nhiều đến chừng nào! Vì chỉ có tình yêu đích thực mới khiến hai người có thể hiểu nhau đến thế, tin tưởng nhau đến thế và sẵn lòng chờ đợi người kia quay trở về, cho dù có là bao lâu.

    Diệp Anh không đi nữa, cô quyết ở lại chăm mẹ, chăm cha. Cô còn cười với Phôn, bảo, cô sẽ thay anh canh chừng Tiểu Vũ. Nghe, mà xốn mặn hết lòng.

    Đêm ấy, trước khi hai anh em dắt nhau về nước theo lời đề nghị của cha, lúc Phôn nhận điện thoại của Tiểu Vũ, Diệp Anh lại thơ thẩn một mình, mở đoạn nhạc không lời bản “Love song” thật lớn, kiểu như để át hẳn tiếng Phôn nhẹ nhàng, vui vẻ nói chuyện với Tiểu Vũ ở đầu dây bên kia.

    Phôn cúp máy, hỏi em gái, có thấy cuộc sống này bất công hay không? Diệp Anh bảo, vốn, cuộc sống rất công bằng, theo cách riêng của nó, mà không phải con người nào rồi cũng nhìn thấy được. Anh hỏi lại Diệp Anh, nếu cho Diệp Anh có quyền chọn, cô có chọn lại hay không? Diệp Anh hỏi Phôn, chọn lại cái gì, để làm gì và vì gì cơ chứ? Tâm hồn và thể xác không thật sự hòa hợp ư? Có sao đâu, đó là điều đặc biệt và cô muốn sống, muốn hạnh phúc với thứ đặc biệt cô đã nhận được trong cuộc đời.

    - Em yêu Tiểu Vũ, đúng không? - Phôn hỏi.

    - Đúng!-– Diệp Anh khẳng khái trả lời. - Nhưng không vì thế mà em ghen với anh đâu, anh trai từ trên trời rơi xuống của em ạ!

    - Như thế là không công bằng với em!

    - Thế, chúng ta chơi trò công bằng nhé! - Diệp Anh nheo mắt cười. - Cả hai chúng ta sẽ cùng theo đuổi Tiểu Vũ vậy!

    Phôn cứng hàm.

    Diệp Anh cười lớn.

    - Để em đau hơn cả lúc này, khi nhận ra, Tiểu Vũ chỉ yêu mình anh!

    - Cô ấy có yêu em! - Phôn nói, rất thật. - Nhưng theo một cách khác thứ em muốn mà thôi!

    - Chà! - Diệp Anh lại nheo mắt cười. - Có vẻ như, anh chưa thật sự biết em muốn gì rồi!

    Phải! Thứ Diệp Anh muốn, thật ra chỉ là được nhìn thấy mẹ hạnh phúc, được nhìn thấy Phôn vui vẻ và được nhìn thấy Tiểu Vũ yên an - ít nhất là khi ấy, Diệp Anh nghĩ vậy, khi cố loại ông Lý ra khỏi đầu óc vốn vẫn hằn nỗi đau thừa đủ để thành thù hận của cô. Cô không muốn mình hận cha! Không! Rất không! Nên, hãy cứ xếp qua một bên, đợi đến khi nỗi đau chớm lành, cô sẽ mong cho cha những điều cũng đẹp đẽ như thế!

    Phôn dành hẳn ba ngày trong tuần lễ cuối cùng ở lại nhà để dẫn Tiểu Vũ đến gặp ông bà ngoại. Ông bà đã già lắm rồi và cô độc - phải, họ cô độc ngay cạnh nhau. Ông đã không thể tha thứ cho bà chuyện bà đuổi mẹ Phôn đi khi mẹ Phôn cương quyết lấy người đàn ông mẹ đã chọn - cho dù, đó có là sai lầm thì cũng là lựa chọn của mẹ; và không bất kỳ ai nên đoạn tuyệt với ai vì lựa chọn của người kia. Có lẽ, chính bà cũng không thể tự tha thứ cho mình. Nhưng, cái cách sống và ôm sự bảo thủ, với những e dè trước thị phi, họ đã cứ lầm lũi sống trong sự khổ đau, tự dằn vặt, rằng chính họ đã đẩy con gái họ đến đường cùng, để khi đau khổ nhất, nó cũng chỉ một mình ôm con mà đi!

    Thấy Phôn về, ông bà ngoại vui lắm, đến mức, nói không thành lời, cứ ấp a ấp úng với nhau, rằng, thằng Phôn về rồi đây này, nó về thăm ông bà nó đây này. Nhưng, niềm vui ấy không che hết được những cái nhìn e ngại, những tiếng thở dài nén lại khi thấy Tiểu Vũ và chiếc xe lăn giờ đã thành quen với cô. Khiếm khuyết cơ thể hoàn toàn không phải là lý do đáng để ai đấy bị kỳ thị. Ông bà ngoại của Phôn không kỳ thị Tiểu Vũ khi cơ thể cô không lành lặn. Là ông bà lo cho Phôn. Là ông bà không muốn cháu trai của mình suốt cả đời cứ gồng gánh những gánh nặng mà cuộc đời giáng xuống; cho dẫu có là tình yêu đi chăng nữa, thì e rằng đôi quang gánh vô hình này vẫn là quá sức với Phôn.

    Tiểu Vũ không hề bất ngờ. Chính cô, đêm trước đã gọi cho bác Sam, trò chuyện và hỏi bác, liệu bác nghĩ, cô có đủ dũng cảm để đối diện với sự chống đối người khác sẽ dành cho cô khi cô tật nguyền và có cơ hội trở thành gánh nặng cho người thân của họ? Bác Sam đã hỏi lại Tiểu Vũ, rằng, cô có tin Phôn thừa mạnh mẽ để đẩy xe cho cô đến cuối đời, băng qua dư luận hay không? Tiểu Vũ nghĩ, vẫn chớm những giây thấy bất công cho Phôn, nhưng đi qua rất nhanh, để tin, câu trả lời cho câu hỏi của bác Sam là có!

    Thế nên, Tiểu Vũ ung nhiên tự mình lăn xe vào nhà ông bà, sau cái nháy mắt đầy hàm ý với Phôn. Cô thậm chí lăn xe xuống bếp, bảo Phôn lấy giúp những vật dụng trên cao và nấu bữa cơm có những món ông bà thích, Phôn thích và mẹ Phôn cũng thích.

    - Có khó khăn lắm không? - Bà hỏi, khi đứng cạnh xem Tiểu Vũ làm.

    - Cũng có ạ! - Tiểu Vũ vui vẻ. - Nhưng, chỉ khó thôi chứ không phải là không thể ạ!

    - Nhưng thế này... chuyện sinh con...

    - Tiếc một nỗi, bà ạ! - Tiểu Vũ quay hẳn sang, nhìn sâu vào đáy mắt người đàn bà già nua, khắc khổ nọ, nhìn bằng cái nhìn của một người đàn bà với một người đàn bà. - Cháu sẽ không biết cảm giác đau đẻ thế nào! Chỉ tiếc thế thôi! Cháu nghĩ, đấy là cơn đau đẹp nhất đời mỗi người. Tiếc rằng, cháu không có quyền đi qua cái đẹp đẽ ấy.

    Bà ngoại khóc! Nước mắt đàn bà chảy cho đàn bà kém may mắn hơn mình, rồi, bà gật gật, ra chiều đã hiểu. Phải! Đi qua chừng ấy năm của cuộc đời, dành phần nhiều cho đau khổ và hối hận, bà hiểu - hiểu rất rõ những gì Tiểu Vũ vừa nói với mình. Phụ nữ tự tin là người dám nghĩ đến chuyện cảm nhận cho tận cùng cơn đau thiêng liêng nhất đời mình! Và chỉ người phụ nữ đang yêu mãnh liệt, không toan tính, không bao giờ thối lui mới là người cảm thấy tiếc nếu không được trải qua cơn đau mà cả thế giới phải thừa nhận là “thập tử nhất sinh” ấy! Không nhiên, bà thương Tiểu Vũ bằng tất cả lòng mình; và không nhiên, bà muốn ôm cô vào lòng quá!

    - Thế, không đi làm gì à? - Ông hỏi, không cần che đậy khi bữa cơm bốn người vừa bắt đầu, mặc kệ cái đằng hắng của Phôn.

    - Vâng, cháu chưa! - Tiểu Vũ chưa dám cầm đũa.

    - Thế, thằng Phôn đi học, cháu ở nhà, sống sao? - Ông cầm đôi đũa lên, chìa về phía Tiểu Vũ.

    - Cháu đang học vẽ! - Tiểu Vũ hồ hởi rõ rệt. - Và cháu nghĩ, cháu sẽ mở triển lãm cho mình!

    - Tay chân thế... – Ông bỏ dở, sau thái độ rõ ràng của Phôn.

    - Vâng! Đau lắm ông ạ! - Tiểu Vũ thật thà và không kém phần kiêu hãnh. - Nhưng có lẽ chỉ khiến cháu vẽ chậm thua người khác thôi, chứ không hẳn là không thể hoàn thành bức nào cho mình ạ!

    - Triển lãm... không thực tế mấy, nhỉ? - Ông liếc mắt trừng Phôn, bảo, ông cần nói thì để ông nói.

    - Vâng! - Tiểu Vũ gật, không hề chùn lòng. - Người ta toàn phải bỏ tiền làm triển lãm, ông ạ! Nhưng, cháu nghĩ, anh Phôn sẽ cho cháu, anh ấy vốn chẳng thực tế bao giờ.

    Tiểu Vũ nói, bắt đầu câu chuyện cho Phôn thấy dễ thở hơn khi nói hết cho ông bà nghe chuyện cha mình đã đón mình về, chia cho mình phần lớn gia sản. Ông bà của Phôn hoàn toàn không hề tỏ ra xúc động, nhưng cũng không có ý sẽ phản đối chuyện này. Họ không giàu, nhưng cũng không nghèo đến độ phải cần ai khác chu cấp cho cháu trai của mình - đứa cháu đã tự lắc đầu chối bỏ tình cảm này; nhưng thực tế một người cha cho con mình thứ nó đáng nhận là một chuyện nghiễm nhiên, không cần bàn cãi. Chỉ đến khi Phôn bảo, giao lại công ty cho mẹ Diệp Anh quản lý thì ông bà mới tỏ rõ mình. Đó không phải là tức giận! Hoàn toàn không! Đó là tự hào! Phải! Đáng tự hào quá đi chứ! Khi mà cháu ngoại của ông bà đã trưởng thành, đã học đủ hai từ vị tha và tin tưởng, đã chứng tỏ nó giống hệt con gái ông bà. Thấy yên tâm quá!

    - Ngày mai, chúng ta sẽ về, em nhé!

    - Vâng ạ!

    - Còn nhiều thứ...

    - Em hiểu mà!

    - Em đi cùng anh, được chứ?

    - Đi đâu? Maryland à?

    - Ừ! Dĩ nhiên!

    - Được! Nhưng em không đi!

    - Vì sao?

    - Vì em cần ở cạnh mẹ thêm nữa! Vì em cần cho anh thời gian để đuổi theo ước mơ của anh, trước khi phải trở về đẩy chiếc xe lăn của em đi qua hết những đoạn không hề thực tế của cuộc đời!

    - Nhưng, anh cần em!

    - Ơ hay! Em cũng cần anh, có khi là cần hơn ấy chứ! Nhưng, cần nhau đâu có nghĩa cứ phải ở sát cạnh nhau?!

    - Mai anh sẽ đưa em ra biển!

    ***

    Biển chiều nay đẹp lạ lùng. Trời ráng đỏ và mặt nước xanh hằn chiếu váng vất cái hoạch đỏ kiêu hãnh nhất trong bộ màu của mọi họa sĩ. Phôn bảo, như ngày xưa mẹ từng bảo, đấy là mặt trời nấu cơm. Tiểu Vũ hỏi lại, thế em là mặt trời của anh mỗi ngày á, vì, em luôn nấu cơm cho anh?! Phôn cười, cúi xuống, hôn lên tóc Tiểu Vũ, bảo, thi thoảng, anh sẽ là mặt trời của em! Khi nói một câu nói hoàn toàn tự nhiên - thậm chí là hồn nhiên - để khẳng định sự kết nối giữa hai con người, nghĩa là, người ấy đã thuộc về người kia trọn vẹn mất rồi! Mà giữa Phôn và Tiểu Vũ, từ ngày đầu tiên gặp nhau - lúc cả hai chỉ vừa sáu tuổi - đã có thừa những câu nói thế này. Cuộc đời, có ai tin được chuyện hai đứa trẻ con gặp nhau thuần hồn nhiên rồi sẽ nắm tay nhau đi suốt đoạn đường dài đầy chông chênh như thế?! Cũng chẳng cần phải có ai đứng ngoài nhìn vào mà tin cả! Tình yêu là chuyện của hai người, thế nên, chỉ hai người họ tin nhau đã là quá đủ!

    Phôn dừng lại trước biển, đứng nguyên phía sau Tiểu Vũ vẫn dong mắt nhìn thẳng về phía chân trời, dang rộng hai tay như cố ôm trời, ôm đất, rồi thoát ra tiếng thét của kẻ tự do. Tiểu Vũ làm theo Phôn, ở góc thấp hơn. Hai tiếng thét tung tăng giữa đất trời một đoạn, rồi hòa vào biển mặn mòi.

    ***

    Chuyện kể rằng, ngày xưa, có chàng trai gánh biển trên vai đi tìm nơi để biển có thể sinh tồn. Những tháng ngày rong ruổi tìm đến nơi biển thuộc về ấy, chàng và biển đã yêu nhau. Mỗi ngày, biển vỗ về bên tai chàng trai những câu chuyện tình của loài tôm, loài cá, bảo, chúng yêu nhau như điên như dại, thế mà con người có tin đâu? Mỗi đêm, khi chàng trai chìm vào cơn ngủ của một ngày vất vả, biển hát ru chàng bằng những bản tình ca mà chỉ chàng, chỉ biển mới hiểu...

    Biển khô cạn từng ngày. Chàng trai đau khổ lắm. Nhưng, tình yêu biển dành cho chàng cũng như thứ tình cảm chàng dành cho biển - nguyên sơ, trọn vẹn như từ lúc ban đầu. Mồ hôi chàng mặn mòi chảy xuống nuôi biển, từng giọt, từng giọt. Biển hắt sóng ngọt ngào làm mát chàng giữa những trưa trời đổ gắt gay. Họ yêu nhau nồng say và tin rằng mình có thể cho người kia thêm một ngày sống trọn vẹn.

    Cuối cùng, chàng trai cũng tìm đến được nơi mà biển thuộc về - bao la, bát ngát - ở những bước cuối cùng sức lực đời chàng. Biển đã hát bằng giọng hát không còn trong veo nữa. Chàng thì thầm vào biển câu cuối cùng, anh yêu em, để rồi, ngay cả giọt mồ hôi cuối, ngay cả giọt nước mắt cuối của chàng - những thứ luôn mặn như biển vẫn thế - đều chảy về phía biển, không do dự, không đắn đo.

    - Chuyện của anh buồn thế? - Tiểu Vũ rớm nước mắt quay sang Phôn.

    - Ừ!

    - Kết thúc chẳng có hậu gì cả!

    - Ngốc ạ! - Phôn cú đầu Tiểu Vũ. - Thật ra, chỉ có mồ hôi và nước mắt của chàng trai nọ mới sống được với biển thôi!

    - Em không hiểu!

    - Chúng mặn và biển cũng mặn!

    - Thế, em là biển à?

    - Cũng có thể!

    - Nhưng như thế, chỉ có mồ hôi và nước mắt của anh mới sống được cùng em?

    - Em hâm và ngốc nghếch quá! - Phôn bật cười, giòn tan. - Nghe này, công chúa! Anh sẵn sàng đổ chảy mọi thứ đấy cho em, chỉ cần, em được sống!

    Họ ngồi cạnh nhau đến tận khi mặt trời khuất bóng, khi cái ráng đỏ trời chiều chỉ còn là vệt ưu tư cố níu giữ đường chân trời. Những ông lão buông câu thong thả. Những chị hàng rong đổ hàng quạt than. Những đứa trẻ tung cát làm trò... Trái Đất, có một lúc yên bình đến lạ.

    Phôn ôm Tiểu Vũ trong lòng, cho cô ngồi xõa xuống cát, rồi, đưa bờ vai của anh luôn thừa mạnh mẽ cho cô tựa vào.

    - Phôn này! - Tiểu Vũ gọi. - Nếu... nếu khi anh đi rồi, anh nhận ra, có một ngày, Trái Đất ngừng quay thì sao, hả anh?

    - Thì anh sẽ xin Trái Đất ngừng ở đoạn anh ở trong bóng tối, để em được sống trong ánh nắng.

    - Ý em là...

    - Ý em là, em luôn ngốc, luôn hâm, luôn có thể đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn đến mức chẳng ai đoán được...

    Tiểu Vũ ngẩng hẳn dậy, nhìn Phôn bằng cái nhìn sót lại ngây thơ của những ngày cô chấp nhận mình rồi sẽ làm vợ để đợi, để chờ. Phôn mím môi cười hiền, xoa xoa đầu Tiểu Vũ. Sự nghiêm túc của cô khiến anh có phần bối rối.

    - Trái Đất ngừng quay, nghĩa là tất cả chúng ta đều không thể chuyển động nữa.

    - Có lẽ vậy! - Phôn nhẹ nhàng.

    - Anh đi! Và chúng ta không thể di chuyển nữa... nghĩa là... nghĩa là...

    - Nghĩa là anh không thể tìm về với em, nhỉ?

    - Phải! - Tiểu Vũ khổ sở, như kiểu thật rằng ngày mai thôi Trái Đất sẽ ngừng quay.

    - Anh vẫn sẽ tìm em được!

    - Bằng cách nào, hả anh?

    - Bằng cách này!

    Phôn nói, đưa bàn tay Tiểu Vũ áp chặt lên ngực trái của mình, rồi, nhẹ nhàng, anh vòng một tay ra sau gáy, kéo Tiểu Vũ đến thật sát với mình, hôn nồng nàn lên đôi môi hãy còn mấp máy muốn hỏi.

    Hai vệt bóng đen quấn vào nhau không mệt mỏi. Họ hôn nhau để biết, họ còn ở cạnh nhau, còn yêu thương nhau, dẫu cho, ngày mai, Trái Đất ngừng, không quay nữa.

    Sau lưng họ, vệt tròn dài hằn trên cát dẫn trước, theo sau là vệt những bàn chân quá đỗi vững vàng, quá đỗi rắn rỏi, quá đỗi yêu thương...

    - Anh sẽ là đôi chân của em, đến hết kiếp này!

    - Thế kiếp sau thì sao?

    - Em sẽ có đôi chân của em, và chúng ta sẽ sóng bước cùng nhau đến tận cùng trời, cuối đất!

    - Em không cần đi đến cùng trời cuối đất, Phôn ạ! - Tiểu Vũ nhẹ nhàng áp tay vào má anh. - Em chỉ mong anh hãy đưa em đến một nơi thôi.

    - Nơi nào, hả, công chúa?

    - Nơi trái tim em thuộc về!
     
  3. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    hay quá...
     
  4. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Khiến thấy một người phụ nữ nào như mẹ Tiểu Vũ, cũng hiếm thấy 1 người đàn ông nào tử tế như ông Đạm? nhưng liệu tình yêu "tuổi già" này có thực sự được bền lâu!
     
  5. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    đọc hay và nhân văn quá
     
  6. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Phôn rất yêu Tiểu Vũ

     
  7. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ngược quá đi thôi :((((

     
  8. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Có ai hóng thêm phần mới không nào?
     
  9. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    hay từ tên chương ^^
     
  10. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    "Này! Đừng khóc chứ! Nước mắt là yếu hèn đấy!"
     
  11. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Mới đọc chương 1 mà đã thấy hấp dẫn rồi. Đúng thể loại mình thích nữa chứ!
     
  12. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Hay thật á, đọc lôi cuốn cực!
     
  13. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    truyện cứ buồn buồn
     
  14. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    tên chương nghe tội khiếp
     
  15. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    CHƯƠNG NÀY ĐỌC BUỒN QUÁ!
     
  16. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    TRUYỆN BUỒN QUÁ, HUHU
     
  17. trang1q2w

    trang1q2w Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Nếu là mình chắc không được mạnh mẽ như Tiểu Vũ
     
  18. trang1q2w

    trang1q2w Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Tiểu Vũ phải thức dậy... vào sáng hôm sau
     
  19. LiuMao

    LiuMao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chương này cảm động nè!
     
  20. LiuMao

    LiuMao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện này ngược hả?
     

Chia sẻ trang này