Ngự Xà Cuồng Phi - Truyện Full

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi bebiengan, 29/7/2016.

  1. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    NGỰ XÀ CUỒNG PHI - Truyen online

    [​IMG]

    TÓM TẮT TRUYỆN:

    NGỰ XÀ CUỒNG PHI

    Tác giả: A Mai Nhi

    Số chương:360 chương + 1PN

    Thể loại: Xuyên không, Nam cường, Nữ cường, Thần Xà, 1x1,3s, Cung đấu.

    Nguồn: Tangthuvien

    Edit: Tiểu Vô Vô

    Lịch post : 1 ngày/ 1 chương

    Giới thiệu:

    “Phượng gia đích nữ Phượng Thiên Mị,
    Xấu ngốc não tàn là sắc nữ.
    Ngày ngày bám theo Hiên vương,
    Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

    Tại Hiên Vận hoàng triều không ai không biết không ai không hiểu bài thơ này.

    Nhưng mà đêm đại hôn nàng bị trác phi hãm hại, phu quân cầm kiếm đâm xuyên qua bụng nàng, đổi lại được một đặc công cao cấp tại nước Z. Một lần nữa tỉnh lại nàng đã không phải là “nàng”, thần xà làm sủng vật, lấy xà làm bạn, cuồng vọng thiên hạ.

    Nàng, không phải kẻ vô tình, một khi vô tình thì không phải người, thành lập thế lực riêng mình, trả thù những ai đã hãm hại nàng.

    Hắn, vốn là thái tử bị phế, Ngốc vương gia, lại bởi vì sự xuất hiện của nàng mà bỏ đi vẻ yếu đuối, vì nàng mà làm tất cả.

    TAG : Đọc truyện NGỰ XÀ CUỒNG PHI Online Full TExt, Tải truyện NGỰ XÀ CUỒNG PHI Full PRC , doc truyen NGỰ XÀ CUỒNG PHI online , đọc truyện NGỰ XÀ CUỒNG PHI chương mới nhất , đọc truyện NGỰ XÀ CUỒNG PHI trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi , đọc truyện Truyện Xuyên Không hay , đọc truyện Truyện Xuyên Không mới , Doc truyen Truyện Xuyên Không online , truyen xuyen khong moi

    >>> Nguồn: NGỰ XÀ CUỒNG PHI
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bebiengan
    Đang tải...


  2. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 1: Đêm đại hôn

    “Phượng gia đích nữ Phượng Thiên Mị,
    Xấu xí não tàn là sắc nữ,
    Ngày ngày đeo báo Hiên Vương,
    Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

    Mấy năm qua, ở Thiên Vận hoàng triều không ai không biết, không ai không hiểu bài thơ về Phượng Thiên Mị, ngay cả mấy nước láng giềng của Thiên Vận cũng biết tới.

    Nhưng mà hôm nay, đạo trời thay đổi, bài thơ về Phường Thiêm Mị đã khác trước:

    “Phượng gia đích nữ Phượng Thiên Mị,
    Xấu xí não tàn là sắc nữ
    Cuối cùng cũng gả cho Hiên Vương,
    Lại cùng gà trống bái đường thành thân.”

    Trên đường lớn, bảy tám hài tử vui đùa với nhau, miệng không ngừng lặp lại bài thơ.

    “Phượng gia ...”

    Ở một tiểu viện hẻo lánh tại Hiên Vương phủ.

    “Hồng Kiều, lâu như vậy, Hiên ca ca sao còn chưa đến?” Phượng Thiên Mị một thân giá y đỏ chói ngồi ngay ngắn trên giường, nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm mang theo vài phần non nớt.

    Hồng Kiêu đứng cạnh nàng trong mặt hiện lên sự đau đớn, chột dạ đáp,“Có lẽ, có lẽ là Vương gia bận tiếp đãi khách nhân, nhất thời không thể tới.”

    Kỳ thật, Hồng Kiều biết, Hiên vương gia hắn căn bản không có tiếp đón khách nhân, bởi vì hôm nay căn bản là không có mời cái gì gọi là khách nhân cả, ngay cả bái đường còn dùng gà trống thay thế, xem ra đêm nay Hiên Vương sẽ không tới.

    “Nga!” Phượng Thiên Mị khinh nga một tiếng, tự nhiên là tin lời của Hồng Kiều, nhưng nhớ tới bản thân có thể gả cho Hiên ca ca, lại hưng phấn nói,“Mị Nhi hôm nay hảo vui vẻ, Mị Nhi rốt cục gả cho Hiên ca ca, lúc trước Hiên ca ca nói không thú Mị Nhi, Mị Nhi thật thương tâm, bất quá, hiện tại Mị Nhi đã gả cho Hiên ca ca , Mị Nhi không thương tâm.” Thanh âm non nớt tràn đầy tràn đầy kích động.

    Nghe được Phượng Thiên Mị nói, ưu thương trên mặt Hồng Kiêu càng đậm, tâm cũng hung hăng nhói đau, tiểu thư ngốc của ta ơi! Gả cho Hiên vương, người càng thương tâm hơn a!

    Xem, căn phòng này nào có giống hỉ phòng! Một cái tủ quần áo hỏng, cái giường và cái bàn vô cùng cũ kĩ không thể dùng, đây rõ ràng là một tiểu viện bị bỏ hoang!

    Tuy rằng tiểu thư có chút ngốc, nhưng tiểu thư tốt xấu cũng là một tuyết sắc giai nhân! Chẳng qua, tiểu thư thích bôi son chát phấn loè lẹt lên mặt, nên mới mang tiếng xấu nữ.

    Nếu tiểu thư không phải ngốc tử, chỉ bằng xinh đẹp của nàng, nhất định được Hiên vương sủng ái.

    Lại đợi trong chốc lát, Thương Lan Hiên vẫn không tới, Phượng Thiên Mị nóng nảy, tay nhỏ bé nâng khăn voan lên hỏi,“Hồng Kiều, Mị Nhi mệt mỏi quá! Hiên ca ca khi nào thì mới đến a!”

    Thấy Phượng Thiên Mị xốc khăn voan lên, Hồng Kiều sợ tới mức vội vàng kéo khăn lại cho nàng,“ Tiểu thư của ta! Khăn voan không thể tự mình mở là điềm xấu .”

    Phượng Thiên Mị không nghe, nâng khuôn mặt lên, chỉ thấy một lớp phấn dày trên mặt, quanh mắt tô đen như gấu mèo, son môi tô lệch tới tận cằm, thật giống một con ma cương thi hút máu người. Một đôi mắt u oán ủy khuất ánh mắt nhìn về phía Hồng Kiều, nói,“Hồng Kiều, ta hảo mệt a!”

    Hồng Kiều vừa thấy khuôn mặt trang điểm của Phượng Thiên Mị liền cả kinh, nàng rõ ràng trang điểm cho tiểu thư một bộ đoan trang, từ khi nào mà tiểu thư lại biến mình thành bộ dạng ma quỷ như vậy a!

    Hồng Kiều bất đắc dĩ, không biết nói cái gì cho phải, tuy rằng tiểu thư mười bảy tuổi nhưng tâm trí như hài đồng tám tuổi. Rõ là đại mỹ nhân, lại bị Nhị tiểu thư trêu đùa xui khiến tiểu thư vẽ loạn lên mặt, không có ngày nào thấy nàng xinh đẹp.
     
  3. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 2: Sườn phi hãm hại.

    Hồng Kiều nhìn tiểu thư nhà mình, càng nhìn càng thấy đau lòng, sao số tiểu thư lại khổ như vậy! lúc Tiểu thư mười tuổi, phu nhân mất, bệnh nặng một hồi, từ đó mà trỏ thành ngốc tử.

    Bị ngốc đã đành, lại chịu bao nhiêu khi dễ, Hồng Kiều thở dài nói,“Thời gian đã không còn sớm, có lẽ đêm nay Vương gia không tới đâu, tiểu thư nên nghỉ ngơi đi thôi!”

    Mới nói xong liền có một giọng nữ tử tràn đầy nghiêm khắc vang lên:“Làm càn, Vương gia còn chưa đến, ngươi giám một mình ngủ trước.”

    Một nữ tử vận lam y từ ngoài cửa bước vào, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là thần sắc kia mang theo ngoan lệ, làm cho Phượng Thiên Mị cùng Hồng Kiều không rét mà run.

    “Tô, Tô sườn phi.” Hồng Kiều vừa thấy người tới, sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

    “Hừ! Vương gia còn chưa đến, ngươi dám tự kéo khăn voan, ngươi đây là đối Vương gia bất kính, đối hoàng gia đại bất kính là không muốn sống sao?” Tô
    Nhị Tịch nhìn về phía Phượng Thiên Mị, âm ngoan nói.

    “Ngươi, ngươi, ngươi......” Phượng Thiên Mị sợ tới mức nửa ngày không nói ra lời.

    Hồng Kiều lập tức ôm tiểu thư nhà mình, ngăn chặn sợ hãi ở đáy lòng, giải thích hết sức cẩn thận,“Tô sườn phi, đều đã trễ rồi, vương gia có lẽ sẽ không đến, cho nên nô tỳ mới khuyên tiểu thư nghỉ sớm .”

    Dứt lời, chợt nghe đến “Ba” một tiếng, một cái tát dừng trên mặt Hồng Kiêu, Tô Nhị Tịch cả giận nói,“Chủ tử nói chuyện, không đến lượt tiện tì như ngươi xen vào.”

    “Không cho ngươi đánh Hồng Kiều” Phượng Thiên Mị thấy Hồng Kiều bị đánh, tức giận đến xô đẩy Tô Nhị Tịch một phen, lực đạo không lớn, nhưng Tô Tịch Nhi lại ngã ngay ra.

    Hồng Kiều sợ hãi trong lòng hô xong rồi, tiểu thư gặp đại họa , Tô sườn phi mang thai trong người, vạn nhất có sơ xuất gì các nàng chỉ còn đường chết!

    Như chứng thực suy nghĩ của nàng, sắc mặt Tô Nhị Tịch bỗng trở nên khó coi, vẻ mặt thống khổ, hữu khí vô lực kêu,“Đau, bụng của ta đau quá, người tới, người tới a!”

    “Vương phi, người không sao chứ!” Theo tiếng hô Tô Nhị Tịch, bên ngoài của có hai nha hoàn vội vã chạy vào, đến bên Tô Nhị Tịch kinh hoảng đỡ lấy nàng.
    Ỷ vào Thương Lan Hiên sủng ái, Tô Nhị Tịch đã sớm tự cho mình là Vương phi nên nhan hoàn của nàng cũng hùa theo gọi nàng la vương phi.

    Tô Nhị Tịch thống khổ ôm bụng, khủng hoảng kêu lên,“A! Bụng, bụng đau quá, mau, nhanh đi kêu Vương gia.” Tiếp đó dưới váy của Tô Tính Nhi có huyết chảy ra.

    “Dạ, để nô tỳ đi.” Nha hoàn Lục nhi vội vàng đứng dậy, hướng phía ngoài chạy đi.

    Phượng Thiên Mị nhìn đến Tô Nhị Tịch hạ thân toàn máu, cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng trốn sau lưng Hồng Kiêu, Hồng Kiều cũng sợ hãi, lại không phát hiện trong mắt Tô Tịch Nhi hiện lên vẻ đắc ý.

    Mới trong chốc lát, Thương Lan Hiên liền hấp tấp chạy đến, vừa đi vào, nhìn đến Tô Tịch Nhi thống khổ, trên mặt hắn tràn đầy đau lòng. Vội vàng đi lên ôm lấy Tô Nhị Tịch hô “Tịch nhi”

    Tô Nhị Tịch vừa thấy Thương Lan Hiên đến, trên mặt thống khổ càng sâu, thương tâm khóc nói,“Vương gia, đứa nhỏ, đứa nhỏ của nô tì.”

    “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Thương Lan Hiên nhìn nha hoàn bên cạnh Tô Nhị Tịch giận dữ hét.

    Hai cái nha hoàn vừa nghe, vội vàng quỳ xuống,“Vương gia, là Vương phi, là Vương phi đẩy sườn phi nương nương.”

    Hồng Kiều vội vàng quỳ xuống, kinh hoảng nói,“Không, Vương gia, là nô tỳ đẩy Tô sườn phi, không liên quan đến tiểu thư.”

    Thương Lan Hiên không để ý tới Hồng Kiều, đứng dậy đi đến trước mặt Phượng Thiên Mị, hung hăng tát một cái vào mặt nàng.
     
  4. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 3: Mất mạng đêm tân hôn

    Bởi vì dùng sức quá lớn, hơn nữa thân hình Phượng Thiên Mị vốn nhỏ bé suy yếu, nên một chưởng này khiến nàng ngã mạnh xuống đất, châu sai vang tứ tung, thân mình run rẩy.

    “Tiểu thư” Hồng Kiều cả kinh, vội vàng đỡ lấy Phượng Thiên Mị.

    “Ngô oa ...Hiên ca ca xấu xa, Hiên ca ca đánh Mị Nhi, ô ô ... Mị nhi mách Thái Hậu, ô ô ô ô.” Phượng Thiên Mị đau đến nỗi lớn tiếng gào khóc, Hồng Kiều muốn ngăn cản lại không kịp.

    Thương Lan Hiên nghe được Phượng Thiên Mị nhắc tới Thái Hậu, càng thêm tức giận, hét lớn “Hừ! Ngươi mưu hại con nối dõi hoàng gia, ngươi cho là Thái Hậu có thể làm được chủ sao? Đừng vọng tưởng, nếu đứa nhỏ của bổn vương có bề gì, bổn vương bắt ngươi đền mạng.” Thương Lan Hiên lập tức phân phó nói,“Người tới, nhanh đi kêu ngự y.”

    Nghe thấy Thương Lan Hiên nói, Phượng Thiên Mị và Hồng Kiêu đều sợ đến phát run.

    Trong nửa khắc, một thị vệ khẩn trương dẫn Thái y y quan không chỉnh tề đi vào, xem ra Thái y này vừa bị lôi ra từ ổ chăn. Thấy vẻ mặt tức giận Thương Lan Hiên, Thái y cả người run run đến trước mặt Thương Lan Hiên, chuẩn bị hành lễ, lại bị Thương Lan Hiên tức giận hô “Lễ liền miễn, mau nhìn Tô sườn phi thế nào .”

    “Vâng” Thái y vội vàng đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Tô Tịch Nhị, giúp nàng bắt mạch, sắc mặt hơi hơi khó coi, sau khi thu được ánh mắt Tô Nhị Tịch, lập tức sợ hãi hướng Thương Lan Hiên bẩm báo“Khởi bẩm Vương gia, đứa nhỏ của Tô sườn phi e rằng... Không bảo đảm .”

    Nghe xong, Thương Lan Hiên sắc mặt trở lên âm trầm, Tô Nhị Tịch lập tức thương tâm khóc “Ô ô ... Vương gia, đứa nhỏ nô tì mất rồi, mất rồi, ô ô ... đây chính là đứa nhỏ đầu tiên của nô tì vào Vương gia! Đứa nhỏ đi rồi, ta sống thế nào đây! Ô ô ô ô.”

    Thương Lan Hiên nhìn Tô Nhị Tịch thương tâm, trong lòng lại khó chịu ,“Người tới, đưa Thái y đi xuống.” Thương Lan Hiên kiệt lực nhịn xuống tức giận, trước phân phó người đưa Thái y trở về.

    Dứt lời, Thái y cũng vội vàng lui xuống, biết Hiên vương nổi giận, nếu là không nhanh rời đi, sợ là hoạ quấn thân.

    Sau đó, Thương Lan Hiên giao Tô Nhị Tịch cho nha hoàn bên cạnh, rồi lập tức đứng dậy, cần kiếm của thị vệ bên cạnh, nổi giận đùng đùng hướng Phượng Thiên Mị đi đến,“Phượng Thiên Mị, bổn vương nói, nếu đứa nhỏ của bổn vương xảy ra chuyện liền dùng mạng ngươi để đền.”

    Hồng Kiều cả kinh, vội vàng đứng dậy chắn trước mặt Phượng Thiên Mị “Vương gia, cầu người buông tha tiểu thư! Hồng Kiều nguyện thay tiểu thư bị phạt.”

    “Cút ngay” Thương Lan Hiên hung hăng đá văng Hông Kiêu ra ngoài, theo tiếng”A’ chói tai là một tiếng “Đông” mãnh liệt, trán Hồng Kiêu đụng mạnh vào cạnh bàn, nháy mắt máu tươi chảy ra.

    “Hồng Kiều a...a...a!” Phượng Thiên Mị kinh hoảng hướng Hồng Kiều đi tới, bỗng hét thảm một tiếng hướng mặt đất ngã xuống. Chỉ thấy bụng của Phượng Thiên Mị có một thanh kiếm xuyên qua, huyết lưu không ngừng, Hồng Kiều cả kinh, bản thân lại hữu khí vô lực, ngất đi .

    Thấy một màn như vậy, khoé miệng Tô Tịch Nhi gợi lên ý cười, tràn đầy đắc ý, bất quá chỉ là nháy mắt.

    “Người tới, thiêu rụi viện này cho ta rồi cứu hoả. Các ngươi cấp bổn vương nghe rõ đây, đêm đại hôn, tân vương phi không cẩn thận đánh rơi nghiêng nến, táng thân biển lửa. Nếu ai nhiều lời một chữ, cẩn thận cả nhà tánh mạng khó giữ.” Thương Lan Hiên lạnh lùng cảnh cáo, trong mắt lộ ra âm ngoan.
     
  5. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 4: Thiên Mị dị thế

    Kỳ thật, hắn giết Phượng Thiên Mị cũng không phải là do nàng ta hại chết con hắn, tội hại chết con của hắn không hẳn phải chết, hơn nữa nàng có một tầng quan hệ với Thái hậu, nhất định lấy cớ Phượng Thiên Mị là ngốc tử, không hiểu chuyện mà miễn hình phạt. Dù sao Tịch nhi chỉ là sườn phi, chưa có tư cách nhập tên vào gia phả hoàng gia, đứa nhỏ sinh ra cũng không được mang họ hoàng thất, căn bản là không được hoàng gia coi trọng.

    Mà Phượng Thiên Mị dù có ngốc, trên danh nghĩa vẫn là Vương phi của hắn, tuy rằng nàng không được Phượng phủ coi trọng, thủy chung nàng vẫn là đích nữ Phượng phủ, nữ nhi mới gả liền bị giết, bọn họ chắc chắn không phục.

    Tuy rằng Thái Hậu vì nàng bị ngốc mà xa lánh, không muốn thấy nàng, nhưng vẫn không thoát khỏi một tầng quan hệ, nếu thật sự không để ý nàng, cũng sẽ không không mặc kệ sinh tử của nàng.

    Nhưng để Phượng Thiên Mị làm chính phi, Tô Nhị Tịch sẽ không thể phù chính, như vậy Tô thừa tướng sẽ không toàn tâm giúp hắn, hiện tại Phượng Thiên Mị hại Tô Tịch Nhi sinh non, nếu không giết nàng Tô thừa tướng nhất định không bỏ qua."

    Phượng Thiên Mị chỉ là ngốc tử không được sủng ái, không có tác dụng gì đối với hắn, Phượng Thanh Tường sẽ không vì nàng mà gây chiến.
    Chính hắn cũng không hiểu, Phượng Thanh Tường vì sao phải duy trì trung lập không về phe nào.

    Đành vậy, vì đại sự, hắn nhất định phải giết Phượng Thiên Mị, hủy thi diệt tích không để lộ sơ hở.

    Đối với hạ nhân trong phủ hắn có thể yên tâm, có thể đi vào vương phủ làm việc, tất nhiên là từng người hắn đều biết rõ.

    “Dạ! Vương gia.” Bọn hạ nhân kinh sợ vội vàng quỳ xuống, đều cấp Thương Lan Hiên dập đầu, sợ chọc giận Vương gia khiến cả nhà tánh mạng khó giữ!
    Tiếp đó, Thương Lan Hiên ôm Tô Nhị Tịch đi trở về, bọn hạ nhân cũng rời đi, lưu lại vài thị vệ, có nhóm người châm lửa đốt cháy căn phòng mà Phượng Thiên Mị đang ở, trong nháy mắt lửa cháy lên hừng hực.

    Đúng lúc này, thiên tượng dị biến, không có ai nhìn thấy một đạo hồng quang từ phía chân trời xẹt qua, bắn thẳng đến thiên viện vương phủ.

    Trong phòng, Phượng Phiên Mị đang nằm trong vũng máu cảm nhận được một trận đau đớn từ bụng truyền tới, mày nhíu lại, nguyên bản còn hôn mê dần thanh tỉnh theo bản năng. Hít từng đợt khói nhẹ vào mũi làm Phượng Thiên Mị bị nghẹn ho khan vài tiếng, chung quanh lại một trận nóng bức đánh úp lại chẳng khác gì cái nồi hấp bánh.

    Đột nhiên, trong đầu cô( ta để cô để phân biệt người ở hiện đại và cổ đại, sau khi cô nhận định bản thân xong sẽ dổi thành nàng) xuất hiện những đoạn trí nhớ vụn vặt vốn không thuộc về cô.

    Tóm lại là giống như thân xác này vốn không phải của cô mà của một nữ tử có cái tên giống cô, Phượng Thiên Mị.

    Phượng Thiên Mị là đích nữ của Phượng Thanh Tường - Hữu thừa tướng Thiên Vận hoàng triều, là một nữ nhân xấu xí háo sắc, trong kinh thàng còn lưu truyện một bài thơ về nàng:

    “Phượng gia đích nữ Phượng Thiên Mị,
    Xấu xí não tàn là sắc nữ,
    Ngày ngày đeo báo Hiên Vương,
    Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

    Nhưng ai biết rằng dưới dung nhan xấu xí kia là một dung mạo nghiêng nước nghiêng thành.

    Mẫu thân Phượng Thiên Mị mất năm nàng mười tuổi, làm nàng thương tâm khổ sở bệnh nặng một hồi, từ đó trở lên ngốc ngếch, dù đã mười bảy tuổi nhưng tâm trí lại là hài đồng tám tuổi.

    Bất quá, theo cô thấy việc mẫu thân Phượng Thiên Mị mất và việc nàng bị ngốc không hề đơn giản như vậy.

    Nhưng mà, đương kim Thái Hậu là cô của mẫu thân nàng, trước đây đối Phượng Thiên Mị đặc biệt sủng ái, mà Phượng Thiên Mị mười tuổi đã muốn trổ mã thành mĩ nhân, cầm kỳ thi họa không gì không thông.
     
  6. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 5: Thân thế bi thảm

    Được Thái Hậu làm chủ Phượng Thiên Mị gả cho Thương Lan Hiên là hoàng tử xuất trúng trong số các hoàng tử của Thiên Vận, nay chính là tứ Vương gia, lúc đó Thương Lan Hiên cũng rất thích Phượng Thiên Mị.

    Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay sau đó không lâu, tin dữ truyền đến. mẫu thân Phượng Thiên Mị vì bệnh mà chết, Phượng Thiên Mị thương tâm quá mức trở thành ngốc tử, dung mạo thay đổi. Thương Lan Hiên trở lên chán ghét nàng, muốn từ hôn nhưng đều bị ngăn cản. Tuy rằng Thái Hậu không mấy vui vẻ vì Phượng Thiên Mị bị ngốc, nhưng vẫn không để nàng chịu uỷ khuất!

    Nhiều năm trôi qua mọi người đã quên mất Phượng Thiên Mị đã từng là tiểu thiên tài đại mĩ nữ người người hâm mộ.

    Phụ thân bởi vì nàng xấu, ngốc không muốn thấy nàng, di nương bởi vì nàng chiếm vị trí đích nữ mà không thể phù chính, xem nàng như cái đinh trong mắt, thường xuyên ngược đãi nàng, không cho nàng ăn uống. Nhị muội Phượng Thiên Linh ghen tị nàng bộ dạng xinh đẹp, xui khiến nàng “mĩ trang” như ma, xuất môn còn bắt nàng học tiếng cẩu kêu. Đệ đệ Phượng Thiên Bình bị thứ muội sai khiến, thường xuyên lấy đá đập nàng bắt nàng làm ngựa cho hắn cưỡi.

    Còn có một người đối với nàng quan tâm chăm sóc, vì nàng ngay cả tính mạng cũng không cần, Hồng Kiều. Còn có một người nữa thường xuyên vụng trộm lấy cơm cho nàng ăn, vụng trộm tới báo tin, cho nàng né tránh tỷ đệ Phượng Thiên Linh tìm đến, chính là Tam muội Phượng Thiên Dao.

    Ngày đại hôn, bái đường không phải tân lang, mà là một con gà trống. Động phòng hoa chúc, chờ đến không phải tân lang, mà là sườn phi.

    Một loạt âm mưu ngoài ý muốn, trong lúc tranh chấp đẩy ngã sườn phi hại nàng ta sanh non, chờ đến đó là phu quân một kiếm lấy mạng, còn hủy thi diệt tích.

    Tất cả đều không phải trí nhớ thuộc về cô, Phượng Thiên Mị trong lòng một trận đau lòng và không cam lòng, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý.

    Những trí nhớ và cảm xúc này đều không thuộc về cô.

    Bụng càng lúc càng đau, khói đặc khiến cô bị nghẹn lợi hại, trên người lại càng ngày càng nóng rực, Phượng Thiên Mị bỗng mở mắt ra, một đạo lợi quang trong mắt bắn ra, làm người khác phải kinh sợ, không hề có khủng hoảng cùng ngu dại.

    Đập vào mắt cô là một màn đại hoả hung hãn, Phượng Thiên Mị cả kinh, đây là chuyện gì xảy ra?

    Cô, Phượng Thiên Mị, là đặc công tối cao của nước Z, danh hiệu hỏa xà. Bởi vì cô có khả năng ngự xà, có một con thần xà màu đỏ làm sủng vật.
    Mười năm tiếp nhận trên dưới một trăm nhiệm vụ chưa từng thất bại. Cuối cùng lại bị chính đồng bạn hại chết, thiết kế cô rơi vào bẫy rồi cho nổ biệt thự ánh lửa ngập một góc trời ( hais~ đoạn này ta chém bừa cứ thấy ngang ngang).

    Cô không cho rằng đây chính là biệt thự đó, bởi vì cô nhớ rõ, vụ nổ đã đánh bay cô ra khỏi biệt thự.

    “Ân hừ” Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng rên nho nhỏ, đánh gãy sự trầm tư của Phượng Thiên Mị.

    “Ai?” Phượng Thiên Mị cảnh giác hỏi, mắt nhìn thấy một nữ tử nằm bên cạnh.
    Hồng Kiều, đây là suy nghĩ đầu tiên của Phượng Thiên Mị khi nhìn người đang nằm dưới đất, cô biết đây chính là nữ tử đã che chắn cho “Phượng Thiên Mị” rồi bị Thương Lan Hiên một cước đạp ngã.

    Nhìn nữ tử một thân cổ trang, chính mính vận một thân giá y đỏ chói, cộng thêm những trĩ nhớ vừa rồi, cô khẳng định.

    Cô, xuyên qua .

    Tuy rằng không thể tin, nhưng cũng lạnh nhạt tiếp nhận, thế giới to lớn, vô kì bất hữu (không chuyện lạ nào là không có), giống như cô có thể gọi xà vậy.
     
  7. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 6 : Trùng sinh

    Xem ra, cô thật sự xuyên qua một thời không khác, xuyên vào thân xác của một nữ tử và tất cả những kí ức kia đều là của bản thể.

    Tình cảnh hiện tại không cho phép cô nghĩ nhiều, lửa sắp lan tới thân thể bọn họ.

    “Hồng Kiều, Hồng Kiều.” Phượng Thiên Mị dùng sức lay Hồng Kiều
    Cảm thấy có người đang gọi và lay nhẹ mình, Hồng Kiều cũng dần dần có ý thức, chậm rãi mở mắt, vừa nhìn thấy tiểu thư nhà mình Hồng Kiều bất chấp tình cảnh lúc này, cao hứng ôm cổ Phượng Thiên Mị, nước mắt nước mũi một phen trào ra,“Tiểu thư, người không chết, người thật sự không có chết!”

    Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ lắc đầu, đã là lúc nào rồi mà nha đầu kia vẫn còn khóc. Bất quá, dù thế nào thì trong cô vẫn có chút cảm động, nha đầu này vừa tỉnh lại liền xem xét an nguy của Phượng Thiên Mị không chút để ý tới bản thân.
    Tuy rằng cô không phải Phượng Thiên Mị thật sự, nhưng thân thể này cũng đã thuộc về cô, kia cũng là một loại duyên phận, cho nên cô đối với Hồng Kiều đương nhiên là có chút tình cảm.

    Vậy thì từ lúc này trở đi, cô chính là Phượng Thiên Mị của thế giới này ( bắt từ giờ cô chuyển thành nàng), chỉ cần nàng còn sống ra ngoài, nàng thề, sẽ không bỏ qua cho những người đã lăng mạ, nhục nhã và hãm hại nàng.
    Hơn nữa, còn trả lại gấp trăm lần. Nàng vốn không phải người vô tình, nhưng là vô tình thì không phải người.

    “Tốt lắm, đừng khóc, trước hết chúng ta nghĩ biện pháp thoát ra ngoài rồi nói sau.” Phượng Thiên Mị an ủi.

    Nghe được Phượng Thiên Mị nói, Hồng Kiều mới phản ứng lại, nhìn xung quanh một đoàn hoả diễm, kinh hoảng đúng dậy,“Tiểu thư, lửa lớn như vậy, làm sao bây giờ?”

    Phượng Thiên Mị trong lòng cũng hoảng nhìn bốn phía, xem xem có cái gì có thể dùng không, cũng không biết nàng tới đây là phúc hay là hoạ, bởi vì nổ mạnh xuyên qua trọng sinh, nhưng hôm nay mà không trốn thoát nàng tất phải chết, hơn nữa chết không toàn thây, hôi phi yên diệt .

    Đánh giá một lát, Phượng Thiên Mị ánh mắt tập trung vào cái chậu nước đặt trên bàn, chậu nước này là Hồng Kiều mang tới cho Phượng Thiên Mị rửa mặt, mặt còn chưa rửa, nhưng có thể giúp nàng chuyện lớn, thật đúng là trời không tuyệt đường người!

    Phượng Thiên Mị chịu đựng đau đớn ở bụng, bằng tốc độ nhanh nhất nàng tới bên giường trải chăn ra rồi hất nước trong chậu vào chăn, sau đó nâng dậy Hồng Kiều, lấy chăn chùm lên cả hai rồi hướng bên ngoài phóng ra.

    Hồng Kiều đã sớm trấn kinh bởi những hành động mà Phượng Thiên Mị làm ra, đây là tiểu thư nhà nàng sao? Làm việc nhanh nhẹn lại còn có thể nghĩ ra biện pháp chạy trốn.

    Ở ngoài sân có bốn thị vệ chỉ chờ đốt đủ là tới cứu hoả.

    “Ai! Này tân vương phi cũng thật đáng thương, rõ ràng là đêm động phòng lại mất mạng dưới kiếm của Vương gia, còn bị cháy sạch hôi phi yên diệt, chết không toàn thây.” Một thị vệ thoáng đồng tình nói.

    “Ngươi không muốn sống nữa, nếu để cho Vương gia nghe được, ngươi còn có thể sống được sao? Cái ngốc kia tử hại Tô sườn phi sanh non, chết cũng xứng đáng.” Một khác thị vệ có chút chán ghét nói.

    “Thân phận tôn quý thì như thế nào, vừa ngốc vừa xấu, chết sớm để đầu thai.” Lại một thị vệ nói.

    “Tốt lắm, đừng nói nữa, nếu để kẻ hữu tâm nghe được thì xong, ai cũng đừng mong có thể sống.” Lại một thị vệ không kiên nhẫn nhắc nhở.

    Ngay khi thị vệ kia dứt lời, liền thấy có người từ phòng chạy ra, người nọ cả kinh.

    Phượng Thiên Mị cùng Hồng Kiều đi ra, đem chăn bỏ đi, nhìn thấy bốn thị vệ ngoài sân, trong mắt hồng quang chợt loé.
     
  8. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 7: Là người hay quỷ

    Ngay khi bốn thị vệ kia chưa kịp phản ứng, Phượng Thiên Mị nhanh chóng rút cây trâm gài tóc xuống, lắc mình một cái tới trước mặt bốn thị vệ, hai mắt bọn thị vệ trừng lớn chưa kịp làm gì đã thấy tay Phượng Thiên Mị nâng lên, trong chớp mắt yết hầu bốn thị vệ đều bị cắt ngang qua, đồng loạt ngã xuống.

    Hồng Kiều nhìn một màn sợ mà ngây người, sững sờ đứng tại chỗ không phản ứng, mắt trừng lớn, có cảm giác muốn lồi ra.

    Còn Phượng Thiên Mị vì dùng sức quá mức mà cảm thấy choáng váng, chân có chút không vững, đau đớn ở bụng truyền ra toàn thân.

    Đột nhiên, cảm giác ở tay có cài gì trơn trượt, hình như có cái gì đang động đậy, Phượng Thiên Mị mày nhíu lại, mang theo một trận vui sướng.

    Phượng Thiên Mị lập tức sủng nịch vỗ vỗ tay cánh tay, nhẹ giọng nói,“Huyết Xà, mau đi đi!”

    Một con rắn đỏ từ ống tay nàng phi ra, lao thẳng tới bốn cỗ thi thể, trong chốc lát bốn cỗ thi thể kia biến thành thây khô.

    Huyết Xà là sủng vật của nàng, có thể cảm nhận được suy nghĩ của nàng, có thể nói cùng nàng tâm hợp tâm, nhưng là không thể tưởng tượng được nó lại theo linh hồn nàng tới đây.

    Sở dĩ kêu Huyết Xà, là vì nó thân thể lửa đỏ như máu, lại thị huyết.
    Phượng Thiên Mị vỗ về vết thương ở bụng, một cỗ cừu hận nảy lên trong lòng. Chết tiệt, cái tên âm hiểm, giả dối, tàn nhẫn, vô tình Thương Lan Hiên a! Nàng thề, một ngày nào đó nàng trả một kiếm này.

    Ăn uống no đủ, Huyết Xà “Hưu” bay trở về tay Phượng Thiên Mị, trực tiếp đến cạnh vết thương ở bụng Phượng Thiên Mị, chui vào trong vết thương, tiếp đó, nàng cảm giác lạnh lẽo truyền đến máu ngừng chảy, đau đớn cũng giảm bớt .

    Một lát sau Huyết Xà ra khỏi vết thương, một bộ mệt mỏi.
    “Xích Xích ... chủ tử, bọn họ quá độc ác.” Huyết Xà trừng lớn hai mắt thị huyết, bất bình nói.

    “Hừ! Đâu chỉ có vậy.” Phượng Thiên Mị hừ nói, trong mắt một cỗ cừu hận lan tràn, lập tức sắc mặt hoà hoãn nhìn xuống dưới,“Huyết Xà, ngươi trước nghỉ ngơi đi!”

    “Xích Xích ... là, chủ nhân.“Huyết Xà đáp, bò lên cánh tay Phượng Thiên Mị,
    cuốn thân mình, biến thành một đăng đồ.

    Huyết Xà giúp nàng chữa trị vết thương lớn như vậy, cũng tốn không ít lực, miệng vết thương tuy rằng được chữa trị, nhưng vẫn có sẹo lưu lại .

    Hồng Kiều bởi vì giật mình mà sững sờ tại chỗ, không thấy một màn vừa xong, mà tất cả phát sinh quá nhanh Hồng Kiều chưa kịp phục hồi tinh thần tất cả đã kết thúc rồi..

    Phượng Thiên Mị quay lại gọi Hồng Kiều “Hồng Kiều, chúng ta đi thôi!”

    Hồng Kiều thấy Phượng Thiên Mị gọi mình, mới phản ứng lại, nhớ tới chuyện vừa phát sinh, Hồng Kiều theo bản năng sợ hãi lùi vài bước, khủng hoảng nhìn Phượng Thiên Mị, giọng run run hỏi ,“Ngươi, ngươi là người hay quỷ.”
    Vừa rồi thấy tiểu thư không chết nàng rất vui, nhưng thấy tiểu thư trong chớp mắt tới trước mặt bốn thị vệ, tay nâng một cái bốn người kia liền mất mạng.

    Có thể có tốc độ như thế không phải quỷ thì là gì?

    Biểu tình Phượng Thiên Mị hơi run rẩy cùng kinh ngạc, nàng biết đổi lại là nàng, một người mình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn mà bản thân nhận định người đó đã chết, bỗng nhiên tỉnh lại và hoàn toàn khác trước ít nhiều cũng sẽ bị doạ.

    Nếu nàng nhìn thấy bốn thị vệ kia biến thành thây khô hẳn sẽ bị doạ ngất đi.
     
  9. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 8: Biến thành quỷ.

    Thấy Phượng Thiên Mị hơi hơi trầm tư, Hồng Kiều từ khủng hoảng cũng trấn tĩnh lại, ôm cổ Phượng Thiên Mị, thanh âm mang theo nức nở,“Tiểu thư, mặc kệ người là người hay quỷ, người vần là tiểu thư của Hồng Kiều, người đi đâu, Hồng Kiều theo người tới đó, cho dù là xuống địa ngục.”

    Phượng Thiên Mị trong lòng ấm áp, tuy rằng nàng không phải tiểu thư đó, nhưng là, giờ này khắc này, nàng đã bị Hồng Kiều làm cảm động. Một nha hoàn tốt, vì Phượng Thiên Mị, ngay cả mệnh có thể không cần. Hiện tại lại mặc kệ nàng là người hay quỷ, vẫn muốn ở cùng nàng, kêu nàng như thế nào không cảm động! Về sau, Hồng Kiều là nàng bảo hộ, chỉ cần có nàng ở một ngày, nàng tuyệt đối không để Hồng Kiều chịu thương tổn.

    Phượng Thiên Mị lại không nói lời nào khiến Hồng Kiều tự trách nói,“Là Hồng Kiều không tốt, Hồng Kiều bảo hộ không được tiểu thư, khiến tiểu thư chịu khổ .”

    Phượng Thiên Mị lấy lại tinh thần, cười nói “Không có việc gì, ngươi đã làm hết sức, thiếu chút nữa còn mất mạng.”

    Nghe giọng điệu bình tĩnh của nàng, Hồng Kiều sửng sốt một lát, hiện lên một tia kinh hỉ, khả theo sau lại là khổ sở ,“Vì cái gì ông trời không công bằng như vậy, tiểu thư khỏi ngốc thì lại chết”

    Nghe xong, khóe miệng Phượng Thiên Mị hung hăng run rẩy, có chút dở khóc dở cười, nha đầu này thật sự cho nàng là quỷ nha! Phượng Thiên Mị lúc trước đã chết là thật, nhưng hiện tại Phượng Thiên Mị rõ ràng là người a!

    “Hồng Kiều, ta chưa chết đâu! Không tin ngươi sờ sờ của ta mặt, ấm đúng không?” Nói xong, Phượng Thiên Mị cầm tay Hồng Kiều đưa lên mặt mình.

    Hồng Kiều sờ sờ mặt Phượng Thiên Mị, cảm giác có độ ấm, chứng tỏ tiểu thư còn sống, vừa mừng vừa sợ, nín khóc mà cười nói,“Tiểu thư, người, người thật sự không chết a! Thật tốt quá, thật sự tốt quá.”

    Phượng Thiên Mị cười nói,“Có lẽ là lên trời thấy ta đáng thương, chẳng những tìm được đường sống trong chỗ chết, còn không bị ngốc nữa, còn dạy ta thiệt nhiều thứ tỉ như võ công sau này ta có thể bảo hộ ngươi.”

    Hồng Kiều vừa nghe, vừa khóc vừa cười nói,“Thật là thật tốt quá, tiểu thư không ngốc, tiểu thư không ngốc, còn biến thông minh, còn có võ công, về sau sẽ không sợ bị khi dễ .”

    “Tốt lắm, đừng khóc, đi thôi, nếu không đi, chúng ta sẽ bị người phát hiện mất.” Phượng Thiên Mị nhắc nhở.

    “Đúng vậy, chúng ta phải nhanh đi, bằng không Hiên vương nhìn thấy chúng ta không chết, định sẽ không bỏ qua chúng ta, nhưng chúng ta rời đi như thế nào!” Hồng Kiều nhắc nhở Phượng Thiên Mị mới nhớ ra tình cảnh hiện tại của bọn họ, nếu như bị Hiên vương phát hiện, bọn họ xác định không thể sống.

    “Đi” Phượng Thiên Mị lôi kéo Hồng Kiều đi đến chân tường, nhảy nhẹ lên chốc tường, quay lại kéo Hồng Kiều lên, hai người từ tường nhảy xuống chạy về một hướng.

    Hiên vương phủ, Nam uyển.

    Thương Lan Hiên đang trấn an Tô Nhị Tịch, đột nhiên một thị vể không quản quy củ kinh hoảng xông thẳng vào trong phòng Tô Nhị Tịch.

    “Vương gia, không tốt .” Thị vệ một bộ dáng kinh hồn, trực tiếp té trên đất, như thấy được yêu ma quỷ quái.

    “Phát sinh chuyện gì ?” Thấy thị vệ khủng hoảng như thế, dự cảm bất hảo trong lòng hắn dâng lên, Thương Lan Hiên không trách thị vệ thất lễ, vội vàng hỏi.

    “Vương, Vương phi, biến, biến thành quỷ.” Thị vệ sợ tới mức nói chuyện ấp a ấp úng, thân thể run rẩy không ngừng.

    Hắn cùng với mấy thị vệ phụng chỉ Vương gia đi “Cứu hoả”, tới thiên viện nhìn đến bốn thị vệ té trên mặt đất, liền tiến lên xem thế nào, này không xem thì không sao, vừa thấy đều làm bọn họ hồn bay phách lạc.
     
  10. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 9: Máu bị hút khô

    Bốn thị vệ kia cư nhiên bị hút sạch máu, mặt trắng như giấy, mắt trừng lớn chết không nhắm mắt.

    “Cái gì?” Tô Nhị Tịch nghe thấy, sợ tới mức cả người tê liệt đổ về phía giường, run rẩy, sợ hãi chiếm đầy toàn bộ trái tim.

    Tục ngữ nói ‘Không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa.’ hiện tại Tô Nhị Tịch chính là bộ dạng đó.

    Nàng tự biết hại Phượng Thiên Mị, hiện tại lại nghe nói Phượng Thiên Mị biến thành quỷ, có thể không sợ sao? Không chừng là Phượng Thiên Mị Quỷ Hồn báo cừu đến đây.

    “Nói hưu nói vượn, trên thế giới không có Quỷ Hồn.” Thương Lan Hiên trợn mắt, lạnh nhạt nói.

    Hắn cho tới bây giờ không hề tin tưởng quỷ thần, nghe được thị vệ nói Phượng Thiên Mị cái ngốc kia tử biến thành quỷ , hắn chỉ cảm thấy là lời nói vô căn cứ.

    “Vương, Vương gia, ngươi tự mình đi xem, nhìn xem đi!” Thị vệ cũng mặc kệ Vương gia có tin hay không, cái gì trên thế giới có quỷ hay không, tóm lại hắn là cho là có, bốn thị vệ kia chêt đáng sợ như vậy, vô cùng quỷ dị, nhất định là tân Vương phi hoá lệ quỷ báo thù.

    Tuy rằng hắn không khi dễ tân vương phi, nhiều nhất là ở sau lưng chửi bới, nghị luận mà thôi, nhưng Phượng Thiên Mị là ngốc tử, ai biết được nàng bắt người lại tha hay không!

    “Hừ!” Thương Lan Hiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng đứng dậy phất mạnh tay áo, đi nhanh ra ngoài cửa.

    “Vương gia, nô tì sợ hãi.” Tô Nhị Tịch thấy Thương Lan Hiên rời đi, khủng hoảng kêu.

    “Tịch nhi đừng sợ, bổn vương đi một chút sẽ trở lại.” An ủi Tô Nhị Tịch, Thương Lan Hiên giọng điệu thập phần ôn nhu, dứt lời, xoay người rời đi.

    Nhìn Thương Lan Hiên rời đi, Tô Nhị Tịch sợ hãi nằm xuống giường.
    “Vương phi, không cần nghĩ nhiều, trên thế giới không có quỷ.” Lục nhi là tâm phúc của Tô Tịnh nhẹ giọng an ủi.

    “Nhưng ta cảm thấy vô cùng bất an, hình như sắp có chuyện xảy ra.” Tô Nhị Tịch không htể làm bản thân bình tĩnh tổng cảm thấy chuyện này là thật.

    “Vương phi, thứ Lục nhi lời nói không nên nói trong lời nói, tục ngữ nói ‘Không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa. Làm chuyện đuối lý, ban ngày cũng hoảng hốt.’ người phải trấn định, nếu để Vương gia phát hiện cái gì, có thể mất nhiều hơn được .” Lục nhi nhỏ giọng nhắc nhở.

    Tô Nhị Tịch nghe Lục nhi nói, chậm rãi bình tĩnh trở lại.
    Không sai, nàng không thể hoảng, nếu Vương gia phát hiện, nàng liền xong rồi.

    Vương gia vốn không để ý Phượng Thiên Mị, nếu Vương gia biết nàng đã sớm đẻ non, nhưng lại lấy để lợi dụng hắn, lấy tính cách Vương gia nhất
    định không tha thứ cho nàng.

    Thiên viện Vương phủ.

    Thương Lan Hiên tới, hoả đã muốn tàn không sai biệt lắm, trong viện đứng đầy hạ nhân, một đám đứng rất xa, không dám tiếp cận.

    Thương Lan Hiên đến gần thị vệ đã chết, vừa thấy hắn cũng hoảng sợ.

    Này, chuyện này có thể xảy ra?

    Bốn người này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, có chút khô héo, mà dưới đất một giọt huyết cũng không có, thực rõ ràng, máu của bọn họ bị hút khô.

    Hấp huyết?

    Từ này hung hăng đánh vào trái tim Thương Lan Hiên, tay không tự giác run
    lên, chẳng lẽ, đúng như thị vệ nói, Phượng Thiên Mị biến thành quỷ, mà bốn thị vệ này đều bị nàng hút hết máu.

    Không có khả năng, trên thế giới làm gì có quỷ! Nếu không có, máu bốn người đều bị hút khô thì giải thích thế nào đây! Hơn nữa, bốn người mắt trừng lớn biểu thị vô cùng kinh hãi, rõ ràng chính là trước khi chết đã gặp chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.
     
  11. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 10: Dung nhan tuyệt sắc

    Cẩn thận kiểm tra bốn thi thể, Thương Lan Hiên lại bị chấn kinh, yết hầu bốn người đều bị lợi khí cắt qua, hơn nữa mau, thực, chuẩn, căn bản không cho người khác kịp phản ứng. Võ công bực này, ngay cả hẳn cũng khó mà làm được.

    Rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ thật sự là Phượng Thiên Mị Quỷ Hồn sao? Hắn không tin, nhưng lại không tìm thấy cách nói nào hợp lý hơn. Chuyện tình quỷ dị, trong lòng Thương Lan Hiên kinh hoảng, nếu thật là Quỷ Hồn Phượng Thiên Mị quấy phá thì hắn phải làm gì cho phải.

    “Việc hôm nay tất cả chỉ được để trong lòng cho bản vương.” Thương Lan Hiên lạnh lùng cảnh cáo.

    “Là, Vương gia.” Mọi người nhất tề kinh hoảng đáp, đây là lần cảnh cáo thứ hai của Thương Lan Hiên, cho dù không cảnh cáo bọn họ cũng không dám nói ra.

    Ra khỏi Hiên vương phủ bên một dòng suối, có hai bóng dáng ngồi bên dòng
    suối.

    “Oa!” Đột nhiên, một tiếng kinh hách từ một nữ tử hồng y truyền đến, trông nàng thiếu chút nữa ngã vào dòng suối.

    “Tiểu thư, làm sao vậy?” Một người vận phấn y vội đỡ lấy bóng dáng hồng y.

    “ Này là người sao?” Phượng Thiên Mị chỉ vào khuôn mặt chính mình trong
    dòng suối, đây là người sao? Mặt trát một tầng phấn, môi đỏ chót, quanh mắt đen hắc, cái này rõ ràng là một yêu quái chứ không phải người!

    “Hì hì! Tiểu thư trước kia đều như vậy!” Hồng Kiều nghe nhịn không được cười ra tiếng.

    Ách……

    Trán Phượng Thiên Mị rớt xuống vài cái hắc tuyến, nàng bội phục Phượng Thiên Mị trước kia luôn! Cái bộ dạng như vậy mà cũng dám ra đường cái chạy loạn.

    Bất quá Phượng Thiên Mị kia là ngốc tử sao hiểu được a.

    Lại nói, Phượng Thiên Mị bị đồn là đồ quái dị phải cảm ơn công lao của “Hảo
    muội muội”! Mỗi lần đều xui nàng “ Mĩ trang” như vậy Hiên vương mới thể thích. Đầu óc Phượng Thiên Mị kém cỏi liền tin theo, mỗi ngày đều hoạ thành cái dạng này, Hồng Kiều không lay chuyển được nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị coi là người quái dị.

    Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Mị rùng mình, nàng nhất định không bỏ qua kẻ đã giết Phượng Thiên Mị, không bỏ qua cho Tô Tịch Nhị vu oan giá hoạ cho nàng, không bỏ qua cho hai di nương đã ngược đãi nàng, cũng không bỏ cho hai tỉ đệ muộn ngày ngày khi dễ Phượng Thiên Mị và nhất định không tha thứ cho phụ thân coi thường Phượng Thiên Mị nàng.

    Tất nhiên Hồng Kiều và Phượng Thiên Dao là hai người đã đối xử tốt với nàng, nàng nhất định báo đáp.

    Nhớ tới Nhị di nương Phương Vãn Tình, trong lòng Phượng Thiên Mị tê rần, một cỗ cừu hận đánh úp lại, nàng nhớ mang máng, mấu thân Phượng Thiên Mị tử, nhị di nương không thoát khỏi can hệ.

    Trong đầu đau đớn, hình ảnh vốn không có trong trí nhớ, bỗng ùa về.

    Sau lúc Thiên Mị được Thái Hậu tứ hôn không lâu, mẫu thân nàng liền ngã bệnh rồi chết, Thiên mị lúc nhỏ nhìn thấy Phương Vãn Tình đổ một bát dược vào trong miệng mẫu thân, lúc sau mẫu thân liền chết.

    Tiểu Thiên Mị sợ hãi muốn chạy trốn lại bị Phương Vãn Tình phát hiện, nên
    nàng cũng bị bắt uống một chén thuốc như vậy, nàng mệnh lớn không chết nhưng lại trở thành ngốc tử.

    Thấy những hình ảnh như vậy, hồng mâu Phượng Thiên Mị thoáng qua tia thị huyết, chuyển oán hận thành cừu hận, nhị di nương Phương Vãn Tình, nguyên lai, là nàng ta.

    Nàng ta giết mẫu thân nàng, nhiều nắm qua còn ngược đãi Phượng Thiên Mị, nàng ta nhất định phải chết trên tay Phượng Thiên Mị nàng.

    “Tiểu thư, làm sao vậy?” Thấy sắc mặt Phượng Thiên Mị âm trầm, Hồng Kiều lo lắng hỏi.
     

Chia sẻ trang này