Nhật Kí Một Người Mẹ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi 5mmart, 18/1/2012.

  1. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ngày...tháng...năm...
    Đáng ra nó nên là con trai mới phải.Không ngày nào là không bày ra trò nghịch ngợm. Mà toàn những trò phá phách nữa. Hôm nay mình đi chợ để nó ở nhà một mình vài chục phút thế mà về mọi thứ đã tanh bành. Ai đời lại đem dây nịt một đầu buộc vào vòi của tích nước trên bàn một đầu buộc vào cổ quạt để chơi nhảy dây. Về nhà nhìn cái tích nước vỡ nát, cái quạt nằm chỏng chơ trên nền nhà cổ ngoặt ngửa lên trời mà điên hết cả người. Thế nhưng lúc nhìn bố nó đánh nó lại xót hết ruột gan.Nhưng đánh là phải, nó nghịch quá cơ.

    Ngày...tháng...năm...
    Sốt 2 ngày nay, nó làm mình mệt phờ cả người. Suốt ngày đầu trần đi dãi nắng, mắng rồi, đánh rồi, nhưng bao nhiêu lần vẫn không chừa. 2 ngày nay phải xin nghỉ ở nhà chăm nó. Cứ đêm là lên cơn sốt . Trán nóng hầm hập mà đắp đến 2 cái chăn người vẫn run cầm cập.Hơi thở nóng và gấp. Cả cánh tay nổi hết da gà.Kể ra con bé cũng gan, sốt ngư thế mà không khóc không quấy.Thà nó quấy khóc còn đỡ lo. Đằng này nó cứ nằm yên một chỗ.Nó có bao giờ yên tay yên chân đâu.
    2 ngày nằm bẹp hôm nay hạ sốt một chút là bắt đầu nghịch. Lúc đi chợ đã cẩn thận khoá hết cửa trước cửa sau dặn đi dặn lại là không được ra khỏi nhà, gió máy lại ốm thêm nữa thì khổ. Thế mà...còn mỗi cái cửa sổ mở ra cho thoáng, mà cũng có song sắt hẳn hoi...ai ngờ con bé chui lọt qua song sắt trèo ra ngoài chơi.Khi về đến cổng nhìn thấy nó vắt vẻo thên cây mà tức điên lên được. Nó thấy mình về tụt từ trên cây xuống vội vàng thế nào để cành cây quạc hết vào lưng. Chẳng nhẽ lại tát cho nó 1 cái ngay lúc ấy.Đầu thì còn hâm hấp sốt lưng thì rơm rơm máu, mồ hôi chảy vào chắc xót lắm.Nghịch ơi là nghịch.

    Ngày...tháng...năm...
    Hôm nay đón nó đi học về.qua hàng ô mai đã định rẽ vào mua mấy quả. Giá nó thích ăn cơm như ăn ô mai thì đỡ biết mấy. Thế mà nghe nó năn nỉ ''mẹ ơi mua ô mai cho con'' thì mình lại đạp xe lướt qua hàng ô mai. Mình bảo là ''để hôm khác, không phải hôm nay''. Con bé cũng không nài nỉ gì nữa, nó biết tính mình nói không là không. Không biết mình làm thế có quá khắt khe không?Mình chỉ muốn để nó thấy là không phải lúc nào nó đòi hỏi mình cũng đáp ứng. Mình sợ rằng nếu chiều chuộng theo đòi hỏi của nó nó sẽ quen. Mình chỉ muốn dạy nó cách dẹp ý muốn của mình dạy nó cách chấp nhận ý muốn của của mình không được thoả mãn. Nhưng không biết mình hành động đúng không? Liệu có quá nghiêm khắc với 1 đứa bé 7 tuổi?

    Ngày...tháng...năm...
    Giấc ngủ trưa với trẻ con là rất quan trọng. Mình đã ép nó phải ngủ trưa 2 tiếng mỗi ngày, mình đã phải nằm cạnh nó canh thế mà nó vẫn trốn được. Bắt được bao nhiêu lần nhưng mình cũng không biết đã để nó thoát bao nhiêu lần. Hình như hôm nay nó lại trốn ngủ trưa.Cứ đợi mình ngủ say là nó len lén ra ngoài chơi.Chắc chắn nó nhắm gần đến lúc mình dậy thì quay trở lại giả vờ đang ngủ.Lúc mình tỉnh thấy mắt nó nhắm nhưng hấp ha hấp háy như ngủ giả vờ.Trưa, trời thì nắng chang chang sao nó cứ thích lê la ngoài cổng nhặt sỏi nhặt đá. Mấy lần trước bắt được thấy nó đang xây lâu đài bằng sỏi và cắm lá tre làm cờ.Nhìn cũng hay.Lúc thấy nó lụi cụi xếp xếp chồng chồng mấy hòn sỏi rồi nhặt lá tre cắm lên sao yêu thế. Nhưng không dễ dãi với nó được...

    Ngày...tháng...năm...
    10 bữa cơm thì 8 bữa vừa ăn vừa khóc. Cứ hôm nào cơm có thịt là nó khóc. Sao nó nghịch cả ngày mà không đói, đến giờ cơm chỉ ăn rau không chịu ăn thịt cá.Người thì gầy đét, đen sì.Mình biết nó không thích ăn thịt nhưng không ăn thì thiếu chất. Bố nó nóng tính quá. Con không ăn, ép nó ăn rồi quát tháo làm con bé vừa ăn vừa khóc. Đút miếng thịt vào miệng là ngay lập tức chạy ra ngoài nôn.Ăn chẳng được bao nhiêu lại nôn ra hết. Hôm nghe nó bảo sau này lớn lên nó sẽ đi tu vì đi tu không phải ăn thịt toàn được ăn rau mình vừa buồn cười vừa xót. Không biết làm sao nữa.Làm thế nào để nó ăn đủ chất mà không phải khổ sở khóc lóc suốt bữa cơm...

    Ngày...tháng...năm...
    Nhanh thật.Quay đi quay lại đã 15 năm. Ngày nào còn bồng bế khắp làng trên xóm đưới dỗ mãi mới hết một bát bột thế mà hôm nay đã tròn 15 tuổi. Tự nhiên thấy nó lớn phổng lên. Tự nhiên thấy mình già hẳn đi. Tự nhiên thấy như sắp mất một cái gì. Mình có thể cảm nhận thấy nó đang dần tuột khỏi tay, dù nó hãy còn trong ngôi nhà này hãy còn ngúng nguẩy trẻ con hãy còn vụng về lóng ngóng.Tự nhiên thấy lo sợ một điều gì đó vô hình. Sinh nhật nó không hiểu sao lại xuất hiện một bạn trai. Chẳng bao giờ nghe nó kể về bất cứ bạn trai nào ở trường ở lớp. Mình không có ý định cấm nó chơi với con trai nhưng mình lo...Lo nó vướng vào yêu đương rồi bê trễ học hành. Nhất là nó vốn không chơi với con trai rồi tự nhiên sinh nhật lại có 1 bạn trai đến. Mình gặng hỏi nó thì nó nói là ''bạn ấy tự đến, con đâu có mời''. Mình đã nghĩ nó nói dối.Điều ấy càng làm mình bực hơn vì mình rất sợ nó nói dối mình.Cho đến khi hình như nó ức quá mang tấm thiếp của bạn trai đó cho mình đọc với dòng cuối cùng''khách không mời mà đến'' mình mới thở phào. Chợt thấy mình quá nóng nảy.Nhưng chỉ vì mình quá lo.Mình sợ nó nói dối.Ở cái tuổi ấy nói dối về một bạn trai có nghĩa là tình cảm đã vượt qua mức bạn bè.Có lẽ mình quá nghiêm khắc thật Có lẽ nó sẽ giận mình lắm trách mình lắm.Mình đã không cư xử khéo léo và tâm lí như mình vần khuyên bạn bè. Cái câu ''mẹ chẳng bao giờ tin con cả'' thực sự làm mình áy náy và ân hận.Không biết liệu có thể đem lòng yêu thương để bào chữa cho sự nóng nảy vô lí của mình không? Dù sao mình cũng tạo 1 vết gợn không vui trong ngày sinh nhật 15 tuổi của nó.

    Ngày...tháng...năm...
    Sinh nhật mình năm nay thật hạnh phúc. Món quà bất ngờ nhất là bức tranh Mẹ và Con của nó vẽ tặng.Nhìn bức tranh mình không cầm lòng nổi suýt nữa thì khóc trước mặt nó.Bức tranh có bố cục khá đơn giản. Hình ảnh mẹ và con được tạo hình trong 1 khối gắn bó quyện chặt vào nhau. Màu sắc còn vụng về nhưng ý tưởng thì rất đọc đáo và sáng tạo. Mình thật không ngờ. Nhất là khi nghe nó giảng giải về bức tranh...đâu là mẹ đâu là con, màu xanh của con là màu của chồi non màu nâu của mẹ là màu của lòng đất, màu đỏ là màu lửa của cuộc đời....Nhìn ánh mắt nó tự hào về tác phẩm của mình, nhìn vẻ say sưa giảng giải mình bỗng muốn ôm nó vào lòng như thuở nó còn thơ dại. Không hiểu sao mình lại không ôm... Đáng yêu và buồn cười là chữ kí của nó ở góc tranh cũng bay lượn học theo chữ kí của các hoạ sĩ đã thành danh.Những bước chập chững vào con đường nghệ thuật chăng? Con gái theo nghệ thuật sẽ không sung suớng. Mà nó thì viển vông quá chẳng biết những uớc mơ những đam mê của nó là thực sự hay chỉ là những nong nổi mơ mộng của lứa tuổi ẩm ương.

    Ngày...tháng...năm...
    Nhìn nó bước xa dần mình thấy nhói lên trong tim. Nó không khóc, mình cũng không khóc. Nhìn bàn tay nó vẫy chào và lùi dần lùi dần khuất dần trong sân bay mình bỗng thấy trống rỗng. Cái bàn tay ấy đã từng nắm chặt lấy ngón tay mình một cách vô thức rồi đưa lên miệng mút khi nó còn bé xíu.Bàn tay đó mình đã cầm chặt dạy nó tô ngững nét bút đầu tiên.Bàn tay ấy mình đã từng nắm lấy dắt qua những đoạn đường tuổi thơ của nó.Bàn tay ấy mình đã từng dùng thước kẻ vụt lằn đỏ lên. Bàn tay ấy giờ xa rồi ...đã tuột kgỏi tay mình. Mình đã giữ bàn tay ấy từ khi nó còn nhỏ xíu, những ngón tay xinh xắn, mũm mĩm lúc nào cũng nắm lại.Cho đến khi bàn tay ấy biết nghịch đất nghịch cát, biết cầm bút biết giặt giũ nấu nướng dù không thường xuyên và không hoàn hảo...Nhưng giờ cái bàn tay đang vẫy kia mình không thể với tới được nữa.Đời người con gái mình hiểu rằng cuối cùng rồi cũng phải xa bố mẹ xa gia đình xa tổ ấm...Sao con gái mình mới 18 đã vội đi xa.Sao con gái mình mới 18 mình nỡ để nó đi xa. Sao giờ phút chia tay mình không nói được một câu. Chỉ một câu thôi. Một câu để biện hộ cho tất cả những nghiêm khắc khắt khe những đòn roi những nóng nảy cấm đoán, suốt 18 năm qua.
    Một câu
    MẸ YÊU CON
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi 5mmart
    Đang tải...


  2. BillcuaME

    BillcuaME Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật Kí Một Người Mẹ

    Trang nhật ký của mẹ nó hay quá ...
     
  3. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    3,039
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhật Kí Một Người Mẹ

    MÌnh cũng thích viết nhật ký về con cái, nhưng chẳng có thời gian nữa :(
     
  4. luyenhieu

    luyenhieu 0915679981

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    2,779
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật Kí Một Người Mẹ

    Xúc động quá, dù cách thể hiện có khác nhau nhưng tình mẫu tử vẫn luôn thiêng liêng để gắn kết mẹ và con!
     
  5. laudaivang

    laudaivang Banned

    Tham gia:
    11/2/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật Kí Một Người Mẹ

    Nhật ký thật ý nghĩa: Tự nhiên thấy mình già hẳn đi. Tự nhiên thấy như sắp mất một cái gì. Mình có thể cảm nhận thấy nó đang dần tuột khỏi tay, dù nó hãy còn trong ngôi nhà này hãy còn ngúng nguẩy trẻ con hãy còn vụng về lóng ngóng.
     

Chia sẻ trang này