thì e làm h hành chính mà c . sữa ong chúa lại phải để tủ lạnh nên e phải về nhà lấy rồi mới đi đưa hàng ạ . nhà c chỗ nào tiền hải đấy c
hihi nhà e cũng ở mặt sông trà lí nhé . nh trên thành phố . còn cuối sông e chịu . chị e có đầm hải sản ở đấy nh e chỉ xuống đấy ăn uống thôi nên chả biết đâu
Nầy cô em chẳng phải Conan Bao giờ chị dẫn về thì bàn Chị giới thiệu cho vài nhân mới Dám không? Hay lại khóc lóc than?
Thái Bình 8/8/2015 Em về nắng ấm quê hương Gió thu đưa lối dẫn đường xóm quen... Bóng hình gầy guộc mái hiên Dáng bà cong quá nghiêng nghiêng trước thềm Mùi hương đâu đó dịu êm Hoa hoè bà trải khắp thềm nắng soi "Bà ơi, con đã đây rồi!" "Bố cô, về muộn, đứng ngồi không yên" Mẹ cười, tay nắm, nhẹ khuyên "Con đi lâu quá bà phiền đấy thôi Bà thương nên mới buông lời Trách dâu bận việc, chẳng vời vào thăm Bà nay ngấp nghé tuổi trăm Nhớ mong con cháu về thăm bà mừng..." Con nhìn nước mắt lưng chừng "Bà ơi con lỗi, bà đừng khóc nghen! Đâu rồi mái tóc màu đen Bà đem nhuộm cả lấm lem bụi đường Đứa nào dâu rể cũng thương Người nào khốn khó cũng nhường bát cơm Bà cho con cháu tiếng thơm Dạy cho con cháu cách đơm, cách ngồi... "Bà ơi con có lỗi rồi Con hư bà nhỉ, phạt ngồi bằng...mông!" Tiếng ai ca rộn khắp đồng "Quê hương...là nhớ...giọng ông giọng bà..." Mẹ Chít - Đêm đầu thu con về thăm bà và mẹ. Quê chồng xa xôi nhưng con thấy gần gũi lạ kỳ. Bà và mẹ dành cho con tình yêu thương nồng ấm, khiến cho con yêu mến, thân thiết như quê nhà. Nhất là hình ảnh bà còng lưng đội mưa vào chăm con khi con ốm...vì sợ con ở nhà một mình không quen, sẽ là tình cảm con ghi dấu, mãi không bao giờ phai. Made by mẹ Chít.
11/8/2015 - Cố gắng vì con Mẹ chịu đắng cay, mẹ chịu đau Chuẩn bị cho con những bước đầu Gắng kiêng, gắng nuốt, và ghi nhớ Trời cho mới có, tính được đâu! Mẹ Chít - một ngày nhớ về con
Trưa 11/8/2015 Mới bị nghe mắng buồn ghê Cũng tại mình cả bị chê thế này Thôi thì cứ nhận lỗi ngay Lần sau sửa đổi, mỗi ngày tốt hơn Mẹ Chít - sếp mắng
Hihi em để dành dần, khi nào thiếu giấy nhóm lò em mang ra dùng thôi. Mn ở Sài Gòn mùa này có mát ko?
Đã lâu... Lâu lắm rồi chẳng viết thơ Tâm hồn cũng dần khô héo Cuộc sống bộn bề muôn nẻo Ghập ghềnh cả những giấc mơ Lâu lắm rồi chẳng biết yêu Cảm xúc chai lì năm tháng Chào nhau đi làm mỗi sáng Mà như xa cách ngìn trùng Lâu lắm rồi chẳng biết vui Môi mỉm cười theo quan tính Nước mắt trực trào vô định Nhưng vì hạt bụi bay ngang Lâu lắm rồi chẳng khóc than Cũng bởi không còn đau khổ Cứ quên rằng mình đã nhớ Rồi đau như thể vỡ òa... Hoa Mộc
Ôi...cảm ơn bạn @minhminh.bebi đã góp bài thơ mới, làm cho mình lại nhiều ý tưởng hơn. Welcome bạn đến giao lưu và chia sẻ nhé!