Con yêu! Con hãy nhìn vì biết đâu sau này con sẽ thấy biển không còn màu xanh biếc nữa....Và có khi trong tương lai sẽ chẳng còn gì để con tự hào về đất nước Viet Nam đầy biển bạc rừng vàng. Mẹ chỉ thương con sinh ra trong thời thế loạn lạc ,mạng người chỉ đáng như đầu móng tay. Mẹ lo lắm con lớn lên trong niềm tin đã chết bởi những người chỉ biết lợi ta. Mọi thứ giờ đây không gì là an toàn cả,mẹ muốn bảo vệ con cũng thật khó cùng. Xin lỗi con thơ khi mẹ không có lỗi, còn kẻ tội đồ thì vẫn nhởn nhơ. Mẹ Không trách giặc ngoài chỉ trách ""Mỵ Châu"" ,đã mang áo lông ngỗng chỉ đường cho giặc. Để dân mình khốn khổ mãi về sau..... P/s: cố ngủ yên con nhé, vẫn còn mẹ ở bên.
Tấm lòng cha mẹ thật là bao la vô bờ bến,chỉ có cha mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện,ra xã hội phải có điều kiện người mới thương ta!!!
Tình yêu chúa đã thương con từ khi chưa có đất trời Chúa đã gọi tên con, Chúa mến thương con Ngài đã chọn con đây, dù con đâu xứng là gì mà Vậy sao Chúa vẫn chọn con Chúa khoác vào con ân tình đẹp ngời mến thương.
đi đau cũng không bằng được ở trong vòng tay mẹ. được bao bọc yêu thương vô bờ bến mà không cần ohair đáp trả