Ôi ...... bây giờ còn đâu những vần thơ lãng mạn nữa, mải mê kiếm chiền ..... cơm áo gạo tiền không đùa với khách làng thơ. Lâu lắm mới đọc mấy bài thơ hay quá, bùi ngùi.....
Mình cũng xin góp 1 bài thơ sưu tầm được CHIỀU Có một chiều bằng lăng thôi tím Hạ thôi buồn nên hạ cứ dần xa Cô bé ấy giấu ngày sau vòm biếc Trời pha lê in suối mắt trong veo Bên đường có kẻ ngước theo Lòng như níu lại một chiều dấu thương.
Dương Cầm Lạnh Tác giả: Dương Tường Chờ em đường dương cầm xanh dậy thì nõn dương cầm phố Chờ em đường dương cầm sương chúm chím nụ dương cầm biếc Chờ em đường dương cầm sim vằng vặc ngực dương cầm trinh Chờ em đường dương cầm khuya ôi cái im đêm thơm mộng Chờ em đường dương cầm trăng ứa nhụy, lạnh dương cầm xuân Chờ em đường dương cầm mưa giọt giọt lá buồn dạ khúc ...Xào xạc lòng tay khuya Anh về lối dương cầm lạnh
Ôi,ngày xưa ơi...!Ngày xưa mẹ cháu cũng thích thơ lắm,đôi khi còn làm mấy bài thơ con cóc nữa.Bây giờ gánh nặng cơm áo gạo tiền làm cho cho trong đầu mẹ cháu chỉ có Bác và ngày càng yêu Bác hơn,chả còn thời gian để mà nghĩ đến thơ nữa.
Để em kể anh nghe chuyện tình yêu đôi lứa Về trái tim nhiều vết cứa và lời hứa biển thề non Về rung động khẽ trao trong mắt môi em một thuở Một thuở đón đưa, một thuở mặn nồng Xa cách rồi tình em biết gửi ai Có những thứ bốc hơi, còn nhanh hơn cả nước Là những thiết tha anh một thuở ban đầu Là những câu nói đầu môi anh chẳng giữ Là những hò hẹn chẳng có ngày đưa Là những ngày mưa anh hứa cùng em đi khắp nẻo ... (lúc nào rảnh viết tiếp, lòng em đang sầu vì thích một ng mà ng ta bỗng mất tích, bốc hơi, k để lại dấu vết, như chạy trốn mình =))))))
Thu rất thật thu là khi chớm đông sang Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn Anh rất thật anh là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn Để tránh cho em bớt một lời chào Và bớt cho đời một chút gió lao xao.
Có chiều nào như chiều xưa, anh về trên cát nóng Ðường dài vành môi khát bỏng em đến dịu dàng như cơn mưa Có chiều nào như chiều qua, mang cả tình yêu đến em nói lời thề dâng hiến cho anh trọn một đời người Chiều nào người bỏ vui chơi Cho tôi chiếc hôn nồng cháy Nỗi đau bắt đầu từ đây Ngọt ngào như trái nho tươi. Chiều nào như là chiều nay Căn phòng anh bóng tối tràn đầy Âm thầm một lối đi về Hoa tàn một mình nào em có hay?
in từ tạ nỗi đau bao lần cuối Vẫn biết ta, hai đứa chẳng quay về Màng sương trắng che ngang đường tịch lối Chợt ngỡ ngàng ta mới hết cơn mê. Thíc nhất là khổ thơ này
Ác Mộng Tác giả: Đinh Hùng Niềm khát vọng, ta ghi vào huyết sử, Dưới chân em, Thơ lạc mất linh hồn. Ta đau xót trong mỗi giờ tình tự, Ta khóc nhiều cả những lúc trao hôn. Đời tàn tạ em đừng ca hát nữa: Hội thanh bình, cuộc sống gượng vui thôị Ta muốn điên vì khóe miệng em cười, Ta cuồng dại bởi nghìn câu em nóị Nhan sắc ấy chớ nên tàn nhẫn vội, Tình mất rồi ! oán hận đã mênh mông. Chớ thờ ơ ! Ta nổi giận vô cùng, Nhiều ác mộng hằng len vào giấc ngủ. Ta quên hết ! Ta sẽ làm Bạo Chúa, Sống nghìn năm ngự trị một lòng em. Cuộc ân tình ghê rợn suốt muôn đêm Nào ai tiếc thương gì thân mỹ nữ ! Tay mỏi ôm sẽ dày vò nhung lụa, Phấn hương nhàu, tan tác áo xiêm baỵ Ta bắt em cười, nói, bắt em say, Ta đòi lấy mảnh linh hồn bỡ ngỡ. Ôi ! ly rượu em dâng toàn huyết đỏ, Ta uống cùng dòng lệ chảy đêm xưa, Để ưu tư, hờn giận với nghi ngờ Về hiển hiện bóng ma kề bên gốị Bao hoan lạc ! sau những giờ tội lỗi, Một mình Em sửng sốt đứng bên giường, Ngắm ta nằm say giấc ngủ đau thương, Trong run sợ bỗng thấy lòng tê táị
Thư tình cuối mùa thu (XQ) Cuối trời mây trắng bay Lá vàng thưa thớt quá Phải chăng lá về rừng Mùa Thu đi cùng lá Mùa Thu ra biển cả Theo dòng nước mênh môg Mùa Thu vào hoa cúc Chỉ còn anh và em Là của mùa Thu cũ Chỉ còn anh và em Tình ta như hàng cây Đã yên mùa bão gió Tình ta như dòng sông Đã yên ngày thác lũ Thời gian như ngọn gió Mùa đi cùng tháng năm Tuổi theo mùa đi mãi Chỉ còn anh và em Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại... Kìa bao người yêu mới Đi qua cùng heo may Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại