Những bài viết của TSGD Nguyễn Thụy Anh (tạp chí Mẹ và Bé)

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi bach_duong, 26/3/2010.

  1. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43

    Dạy con “tự lập”

    - Con bốn tuổi rồi, lớn rồi, đừng bám mẹ nữa! Phải tự lập chứ! Ra kia ngồi vẽ đi, đừng quấy mẹ!

    - Giời ơi, bốn tuổi rồi mà bà vẫn cứ phải bón cho từng thìa như em bé thế này à? Bao giờ mới lớn được hả con?!

    - Con bé nhà cô Thu ba tuổi đã tự mặc quần áo, ăn cơm thì tự xúc nhanh gọn, con mình 5 tuổi đánh răng vẫn mẹ đánh hộ, quần áo bà mặc cho, đi ngủ vẫn cứ mẹ với bà phải ôm ấp… Tại được chiều quá đâm ra ỉ lại!


    Những lời than vãn như thế không hiếm gặp trong cuộc sống thường ngày. Các bậc phụ huynh bận bịu với công việc, thường bắt đầu mong muốn nhìn thấy sự tự lập ở con mình, nhất là khi trẻ bắt đầu lên 3 lên 4, khi bố mẹ sau một thời gian chăm bẵm trẻ từng tí một, đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, bản chất của sự tự lập ở trẻ là gì, trẻ độ tuổi nào cần biết tự làm những việc gì – thì không mấy ai thực sự phân tích cho rạch ròi được.

    Nếu hiểu “tự lập” là sự không phụ thuộc vào người khác trong các hành động, ta có thể thấy ở từng lứa tuổi, con người đều phải học những kỹ năng nhất định để thể hiện sự tự lập đó. Các nhà tâm lý học đã xác định khái niệm chung về sự tự lập cho từng lứa tuổi như sau:

    - Từ khi ra đời cho đến 1 tuổi: bé dần học được cách giao tiếp với những người lớn gần gũi mình, cách lôi cuốn sự chú ý của họ.

    - Từ 1-3 tuổi: học cách hành động với các đồ vật (cầm, xúc, lăn, đẩy, kéo…)

    - 3-7 tuổi: học cách chơi, cách tư duy có logic về cuộc sống xung quanh

    - 7-14 tuổi: học tập

    - 14-18 tuổi: học cách giao tiếp với bạn bè đồng lứa

    - từ 18 tuổi trở lên: tự xác định được nghề nghiệp, công việc mình yêu thích, học cách tự giải quyết các vấn đề liên quan đến bản thân.

    Thế nhưng, mỗi một con người là một cá thể hoàn toàn khác biệt, vì thế, mỗi người có cách thể hiện sự tự lập ấy hoàn toàn khác nhau.

    Xin đưa ra một số điểm cần lưu ý như sau:

    * Tự lập, tự chủ bắt nguồn từ việc chế ngự được cảm giác sợ hãi – đồng nghĩa với sự tự tin. Ví dụ, trẻ 7,8 tháng tuổi bắt đầu biết sợ người lạ. Bé khóc khi có khách đến nhà, từ chối không muốn giao tiếp với họ. Nhưng nếu biết cách làm cho bé hết sợ, bé sẽ yên tâm thể hiện những hành động “tự lập” của mình như cười với khách, làm trò, nói chuyện… Đối với trẻ lứa tuổi mẫu giáo, muốn chế ngự được cảm giác lo lắng, sợ hãi, bé cần có sự gắn bó mật thiết đối với ít nhất là một người lớn. Nếu bố mẹ hay cô dạy trẻ tạo được cho bé cảm giác tin tưởng, bé biết chắc mình được yêu thương thì những hành động của bé sẽ vững vàng hơn.

    Một đứa trẻ không gần gũi, quyến luyến với một ai hết có thể tự làm được hoặc buộc phải tự làm nhiều việc nhưng không có được sự tự tin. Đó không phải là sự tự lập đúng nghĩa.

    * Tự lập trong hành động đồng nghĩa với sự tự chủ trong tư duy: Điều quan trọng nhất đối với trẻ là biết cách suy nghĩ một cách logic. Ví dụ, khi bé cảm thấy nóng, bé nghĩ đến việc bỏ mũ, cởi bớt áo. Khi thấy tay bẩn, bé nghĩ đến việc đi rửa tay. Khi biết chuẩn bị được đi chơi, bé chạy ra chỗ để quần áo, tìm giày…

    * Tự lập hoàn toàn trong một hành động là kết quả của một quá trình học, luyện tập một kỹ năng. Nghĩa là để bé biết cách tự làm một việc gì đó trọn vẹn mà không cần người lớn giúp, cần phải có một thời gian từ lúc bé quan sát mẹ làm việc đó hộ mình, rồi thử tự làm, sửa lại động tác cho đúng rồi việc lặp lại một thói quen dẫn đến hoàn thiện một “biểu hiện tự lập” của trẻ.

    * Biểu hiện tự lập ở trẻ lứa tuổi mẫu giáo không phải lúc nào cũng như nhau. Hoàn cảnh, môi trường, thể trạng sức khỏe ảnh hưởng đến việc này. Ví dụ, thường ngày bé toàn tự mặc đồ, chơi xong cất đồ chơi rất ngoan. Nhưng khi nhà có khách, đông người, bé lại tỏ ra ỉ lại, mè nheo… Nếu khi ấy bố mẹ quát mắng, căng thẳng, kết quả còn tệ hơn nữa. Có bé khi ở lớp thì tự xúc ăn đàng hoàng, về đến nhà lại thích mẹ xúc cho, đôi khi chỉ là để ‘làm nũng” - thỏa mãn cảm giác được gần gũi mẹ, nhất là trong trường hợp cha mẹ quá bận bịu thì khi gặp mặt con, bé lại càng tỏ ra “nhũng nhiễu”, không tự lập!

    Từ những lưu ý nói trên, xin đưa ra một số phương pháp rèn luyện tính tự lập ở trẻ độ tuổi mẫu giáo để các bạn tham khảo:

    1. Tạo cho trẻ cảm giác được quan tâm đầy đủ về mặt tinh thần. Cân đối thời gian giao tiếp với trẻ hàng ngày, không vì bận bịu mà phó mặc con mình cho trường mẫu giáo hoặc người giữ trẻ. Việc tâm sự, hỏi han hoặc cùng chơi với con là rất quan trọng. Không chê bai trẻ, không dùng những từ như “hư”, “kém”, “xấu” đối với trẻ.

    2. Hàng ngày trước khi đi ngủ, bố mẹ kể cho bé một câu chuyện về một nhân vật nhất định. Ví dụ, về bạn chuột Típ. Hôm nay kể chuyên chuột Típ đánh răng, ngày mai kể chuyện chuột Típ học cách mặc quần áo thế nào… Ở lứa tuổi này, trẻ rất thích bắt chước. Và nhân vật chuột Típ có thể là tấm gương cho trẻ trong đời thực.

    3. Dạy trẻ tư duy: biết cái gì hay, cái gì dở, cái gì hợp lý, cái gì không. Ví dụ, bạn có thể dùng một con gấu bông làm nhân vật để dạy trẻ mặc quần áo. Gấu bông lẽ ra phải đeo tất vào chân thì lại đeo vào tay, hoặc mặc áo vào người thì lại đội lên đầu. Khi theo dõi cảnh đó, bé sẽ phát biểu ngay như thế là sai, phải như thế này mới đúng. Hoặc khi chuẩn bị ra đường, bạn có thể hỏi bé: “Hôm nay trời lạnh quá, mình có cần đội mũ len không nhỉ? Mình nên đi giày ấm hay là xăng-đan con nhỉ?” Và nhờ bé lấy những món đồ đó ra… Nghĩa là thay vì ‘ra lệnh” cho bé “tự” làm một việc: “Con mặc quần áo đi, con đi giày đi!” thì bạn nên hướng bé đến hành động đó một cách gián tiếp.

    4. Bắt đầu từ 1,5 – 2 tuổi, bạn làm bất cứ việc gì trước mặt trẻ cũng nên phân tích, giảng giải cho con biết lý do và cách thức hành động. Ví dụ, bạn lấy khăn lau lau miệng cho trẻ sau khi ăn, bạn nói: “Ồ, thức ăn làm má và mồm của con bị bẩn rồi, mẹ vò khăn ướt lau cho con sạch sẽ nhé…. Lau hết những cái bẩn đi rồi này… Mẹ thơm con một cái nhé!”. Về sau, bạn có thể để khăn ở một nơi bé có thể với tới. Khi ăn xong, bạn hỏi: “Mẹ muốn thơm con quá mà má con bị bẩn, làm sao bây giờ?”. .. Việc giải thích được lý do của hành động quan trọng hơn kết quả của hành động ấy.

    5. Trước khi đạt được việc tự lập hoàn toàn của trẻ trong một kỹ năng nào đó, cần cho trẻ trải qua quá trình “cùng hành động”. Cùng dọn đồ chơi, cùng đi giày (mẹ đi hộ con chiếc trái, con tự đi chiếc phải), cùng rửa tay (mẹ xoa xà phòng hộ con, con tự rửa bọt xà phòng đi)…v..v. Cho trẻ tham gia bất kỳ việc gì trẻ muốn. Ví dụ, khi mẹ phơi quần áo, mẹ nhờ bé đưa dần cho mẹ tất, quần áo của bé… để mẹ phơi lên dây. Mất thời gian một chút, nhưng sự kiên nhẫn của bạn sẽ là chìa khóa của thành công.

    6. Tuyệt đối không phê phán trẻ, không dùng những từ “Không được! Vỡ bây giờ! Hỏng hết rồi! Hậu đậu thế!...” với trẻ khi trẻ đang học một kỹ năng nào đó.

    7. Không phải lúc nào bạn cũng có đủ thời gian để đợi trẻ tự làm một việc. Trong những trường hợp bạn giúp trẻ làm việc gì mà trẻ đã từng tự làm được, bạn hãy giải thích lý do: “Hôm nay mình vội quá nên mẹ giúp con đi giày, còn con tự mặc áo, vì nếu không thì mình sẽ không kịp đến nhà bà, bà đợi lâu không thấy bà lại đi chơi đâu mất!”.

    8. Khi trẻ khó chịu trong người, hơi mệt hoặc bỗng dưng hay cáu gắt vì một lý do nào đó… bạn không nên đòi hỏi bất kỳ sự “tự lập” nào lúc này. Hãy bình tĩnh, dịu dàng với trẻ.

    9. Nhưng đôi khi cũng phải thể hiện sự kiên quyết. Đó là lúc bạn cảm thấy trẻ “đùa nhả”, nhất là đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên, rất nhiều khi muốn “trêu chọc” hay “nắn gân” người lớn. Bé tung đồ chơi ra mà không chịu dọn lại, cố tình làm nước bắn vào quần áo khi rửa tay một mình… Bạn hãy bình tĩnh cho bé biết là bạn không hài lòng, và đi sang phòng khác, nhưng tuyên bố dứt khoát: “Con để đồ chơi như thế, lát nữa bố về bố sẽ rất buồn. Bây giờ mẹ đi rửa bát, con ở đây dọn đồ chơi vào hộp. Mẹ sẽ quay lại xem con làm đến đâu rồi”. Việc bỏ ra chỗ khác của bạn khiến trẻ chấm dứt được ý muốn đùa nhả hoặc thể hiện bướng bỉnh với người lớn.

    10. Không bao giờ bắt ép trẻ làm một việc gì. Việc dạy cho trẻ một kỹ năng “tự hành động” luôn tiến hành khi trẻ có hứng. Đừng tiết kiệm lời khen.

    Tóm lại, theo tôi, một em bé lứa tuổi mầm non được coi là tự lập khi bé tỏ ra vui vẻ, không sợ người lạ, biết cách nói lên suy nghĩ của mình, biết hành động hợp lý và logic trong từng hoàn cảnh… chứ không nhất thiết là cái gì cũng tự làm một mình mới là tự lập. Những bài tập để rèn luyện tính tự lập cho bé, mỗi bậc phụ huynh đều có thể nghĩ ra dựa trên tính cách và đặc điểm về tâm sinh lý của con mình. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự gần gũi của bố mẹ đối với con, là việc “hiểu con” sâu sắc thay vì đòi hỏi ở con những điều mà mình kỳ vọng.

    Thụy Anh, Mẹ và Bé, 6-2008.
     
    Đang tải...


  2. shop1000

    shop1000 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    823
    hay quá.thanks ban da cho them thong tin dễ dạy con
     
  3. MITME

    MITME Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    123
    hay quá nhỉ, em phải nghiên cứu ể dạy con
     
  4. tinmin

    tinmin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/12/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    bài này hay quá, phải chăm vào đây mới được, cám ơn Bạch dương nhé (u)
     
  5. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
  6. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43


    Khi con gái làm ca sĩ

    TTCT - Tình cờ tôi gặp anh bạn cũ giữa đường, thấy vợ chồng đèo con gái áo xống xông xênh xinh đẹp, chẳng tiện giữ lại hỏi han. Nhưng vợ đẹp con xinh thế mà sao mặt bố có vẻ khó đăm đăm. Lạ thật!

    Lại rất tình cờ gặp nhau lần nữa. Lần này thì anh đi một mình. Tôi tranh thủ phỏng vấn ông bố hạnh phúc. Anh bảo: “Hôm qua đưa con gái đi biểu diễn ca nhạc ở trường”. “Bé con hát hay lắm hả?”. “Chẳng - anh buông thõng - Chẳng hay nhưng vẫn được hát”.

    Tốt quá còn gì, như thế là cách giáo dục hay đấy, khuyến khích các cháu khiến cháu nào cũng tự tin vào bản thân mình. Tôi trầm trồ. Được biết bạn gửi con ở một cơ sở giáo dục đắt tiền lắm, có yếu tố nước ngoài nữa. Có thế chứ! Tôi đoán cấm có sai, hẳn là triết lý giáo dục ở đó rất ổn.

    Nhưng bạn tôi lắc đầu: “Tiền, cuối cùng vẫn cái chữ này nó chi phối thôi ông ạ!”.

    Hỏi ra mới biết con gái làm ca sĩ, bố mẹ phải mất tiền để được làm khán giả. Mà vé vào xem đâu có rẻ. Cây nhà lá vườn, biểu diễn ở khuôn viên của trường mà mỗi người lớn mất những... 300.000 đồng. Không hiểu anh Đan Trường được trả bao nhiêu cho những sô diễn đầu tiên của mình, có khi catsê còn kém các cô bé cậu bé xinh xinh này. Nhưng nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ! Đi ủng hộ con, ai tính toán so đo tiền với nong, nhất là các bé học ở đây đều có gia đình khá giả. “300.000 chứ 500.000 tôi cũng chịu!” - anh bạn tôi bảo thế.

    Nhưng một lần thì vui vẻ, hỉ hả. Lần thứ hai sau đó không lâu cũng thấy đường được. Lần thứ ba thì ái ngại lắm rồi đấy nhé. Nhưng khổ nỗi con bé thích quá, say sưa quá, bố mẹ nào nỡ làm con mất hứng! Mà nó cứ muốn cả bố cả mẹ đi động viên cơ! Thế là vừa ngồi nghe vừa thấy bừng bực trong người. Chả tiếc gì con đâu, nhưng tiền tiêu hợp lý thì dễ chịu hơn. Cứ thế này thấy như người ta đang móc túi mình, mình biết mà vẫn tươi cười cho qua...

    Cuối buổi vui, trường tuyên bố chương trình... bán đấu giá bức tranh các cháu vẽ để lấy tiền làm từ thiện cho trẻ em nghèo. Các cô bé cậu bé nhìn bố mẹ háo hức, khẩn khoản. Các bé được dạy rồi mà, rất nên giúp đỡ những bạn còn khó còn khổ, lá lành đùm lá rách! Bố mẹ nỡ nào làm các con buồn. Một việc tốt như thế!

    Thế là có người mua về nhà bức tranh non nớt với giá đến hàng triệu đồng. Anh bạn tôi bảo vẫn tin rằng tiền ấy được dùng vào việc thiện, nhưng làm việc thiện kiểu này nhiều lần quá khiến anh cảm thấy hơi phản cảm. Nếu quyên góp của phụ huynh, ai chẳng sẵn lòng. Còn mua tranh, mua đồ theo kiểu bán đấu giá, giá tiền cứ tăng vòn vọt, lại bị “áp lực” không muốn con thất vọng, người mua chưa chắc đã cảm thấy thật sự hài lòng.

    Nghe anh bạn kể, tôi bất giác nhớ đến những quảng cáo đầy nhan nhản trên tivi, những giọng ngọt ngào kiểu anh Gấu chị Thỏ, mời mọc các bé nhấc máy lên và gọi đến tổng đài... Những đứa trẻ ngây thơ sẽ bắt đầu tiêu tiền của bố mẹ như thế đấy, rất vô tư mà không biết rằng đến cuối tháng nhà mình sẽ hụt một khoản tiền nho nhỏ. Ấy mà nếu hằng ngày các em nhỏ cứ nghe lời các anh chị “gọi đến tổng đài..., các phần quà đang chờ...” thì tôi không chắc khoản tiền đó nhỏ hay to đâu nhé!

    Vẫn biết giáo dục cũng có thể là một... dịch vụ và trẻ em cũng có thể là... đối tượng để kinh doanh, nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Đừng để mục đích kiếm tiền lớn quá, lộ liễu quá, khiến lu mờ những điều tốt đẹp mà người cung cấp dịch vụ vẫn muốn dành cho tuổi thơ...

    SONG ANH

    Tuổi trẻ cuối tuần
     
  7. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Học sinh cá biệt


    1. Khái niệm “học sinh cá biệt”?

    Một trong những điều chúng tôi được học ở trường Sư phạm trong giờ Tâm lý giáo dục, cho đến giờ tôi còn nhớ, là: “Những quy luật của sự phát triển tâm lý ở một đứa trẻ luôn là độc đáo, cá biệt, không lặp lại ở đứa trẻ khác.” Lại nữa, một nhà văn Nga có nói: “không có sự giống nhau hoàn toàn giữa hai con người, và ngay cả giữa hai bụi tầm xuân!”… Vậy thì, đương nhiên, mỗi một học sinh phải là một nhân vật “cá biệt” – phải là riêng, không giống ai! Lạ thay, hình như lâu nay chúng ta đã quen với việc bất bình khi một người “không giống ai”! Có phải vậy không mà những đứa trẻ “hư”, có những hành vi làm phiền lòng cha mẹ, thày cô giáo, không hòa đồng được với tập thể, không chấp hành kỷ luật trường lớp, thường được gọi bằng từ “cá biệt”? Từ này được dùng với góc độ tiêu cực, rõ ràng là một sự “phân loại, đánh giá” không thân thiện, không công bằng về một con người!

    Ở Nga thì có khái niệm “học sinh khó” (trudnyi uchenik) theo tôi, có lẽ chính xác hơn, với hàm nghĩa học sinh khó tiếp cận, gây khó khăn cho nhà sư phạm trong công việc điều hành lớp, đem lại kiến thức cho các em.
    Gần đây, tôi có đọc một bài phân tích của một giáo viên tiểu học Nga: cô cho rằng học sinh khó có hai nhóm: nhóm có thể, mà không muốn và nhóm muốn, mà không thể! Một cách định nghĩa khá độc đáo mà ngẫm ra, rất đúng. Nhóm 1 – trẻ thể hiện phản kháng. Nhóm 2- thể hiện sự bất lực.


    2. Nguyên nhân?

    Một con người, một đứa trẻ cần gì? Tôi cho rằng, đó là tình yêu, sự quan tâm và thấu hiểu từ phía người lớn. Nếu trong lớp có học sinh khó nghĩa là chúng ta đã chưa bù đắp được tình yêu, sự quan tâm mà nó đã và đang cảm thấy thiếu hụt.

    Tôi bất giác nhớ đến cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn đã đề xuất một phương pháp hay trong việc giáo dục trẻ, đó là: nhớ lại tuổi thơ, đặt mình ở vị trí của một đứa trẻ để hiểu một đứa trẻ, với những hoang mang, lo lắng, giận dỗi, ước mơ; nó đang khao khát, đòi hỏi điều gì ở những người lớn? Tôi đồ rằng, ở phương diện này, một đứa trẻ của thế kỷ 21 cũng không khác với đứa trẻ ở thế kỷ 19, 20 là bao. Nếu các bậc phụ huynh và các nhà sư phạm thực sự ghi nhớ được cảm nhận của mình ở lứa tuổi bằng với đứa trẻ mình đang dạy bây giờ, thì việc tìm ra con đường tiếp cận với những học sinh khó chẳng còn khó nữa. Tiếc thay, điều này hình như bây giờ chỉ là… cá biệt!!! Tôi nhớ lại trường hợp người em họ của tôi mắng đứa con học tiểu học về chuyện thằng bé ngủ gật trong lớp rồi không làm hết bài trên lớp, cô cho điểm kém. Mắng ghê lắm, hồn nhiên quên rằng, ngày nhỏ cậu ấy chúa hay ngủ gật trên lớp. Lẽ ra, thay vì mắng mỏ lên án cái “hậu quả” (ngủ gật, điểm kém), ta có thể tìm hiểu “nguyên nhân” (vì sao ngủ gật) và giúp con thay đổi kịp thời, thì đứa trẻ đã nhận được đủ tình yêu rồi. Một đứa trẻ từng đánh nhau với bạn, mà nguyên nhân là để bảo vệ một bạn trong lớp khỏi bị trêu chọc. Nếu không tìm hiểu sự việc, vội kết luận nó hư, nó được xếp vào dạng cá biệt, thì theo thời gian, đứa trẻ như thế sẽ có “cơ hội” trở thành học sinh khó khiến thày cô giáo thực sự “bó tay”! Điều này cũng khiến tôi muốn nhắc đến nguyên tắc “hiểu trẻ em để dạy trẻ em” mà nhà giáo Phạm Toàn nói đến cách đây không lâu trong buổi ra mắt cuốn sách “Hợp lưu các dòng tâm lý học giáo dục” của mình.

    Ngày còn đi học, tôi sợ nhất cái gọi là đánh giá hạnh kiểm. Có vẻ như cả con người mình bị phơi bày ra mà “đánh giá” ở đó, trước bàn dân thiên hạ. Những “tốt, khá, trung bình” ấy có đúng không, có công bằng không, có khiến trẻ phản ứng một cách tiêu cực không? Người lớn còn có lúc phạm lỗi, nói gì trẻ con, những con-người-nhỏ đang vẫn trong thời kỳ tự khám phá mình và thế giới, tìm cách điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với thế giới ấy. Khi trẻ phạm lỗi, phần nhiều ban đầu chúng cũng muốn sửa mình, cũng muốn được mọi người công nhận mình tốt, mình ngoan. Nhưng rồi, khi đến cả chục người mắng chúng là hư, rồi cả xã hội gọi chúng là cá biệt – không giống ai, thì chúng buông xuôi. Thêm một bước nữa, là phản kháng và thách thức.

    Có thể tạm đưa ra những gạch đầu dòng như thế này về nguyên nhân của hiện tượng học sinh khó:
    - thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của người thân;
    - cảm giác không được coi trọng nên thể hiện phản kháng;
    - bất lực, không biết xử sự ra sao trong các tình huống xã hội;
    - muốn chứng tỏ mình (như một nhân vật “hư” trong truyện Cá sấu Ghena và các bạn chuyên làm việc xấu chỉ để được… nổi tiếng!);
    - ảnh hưởng của môi trường sống, bạn bè;
    - bị áp lực về mặt tinh thần từ những tiêu chuẩn do người lớn áp đặt;
    - có vấn đề mang tính chất bệnh lý về tâm lý, thần kinh;
    - và cuối cùng, đó có thể là một đứa trẻ độc đáo, có cá tính riêng.

    Từ một đứa trẻ khó đến một con người “hết thuốc chữa”, bị xã hội chối bỏ… là cả một chặng đường chứ không phải ngày một ngày hai. Ở một góc độ nào đó, một đứa trẻ khó là một hiện tượng tự nhiên, tập thể nào cũng có. Nếu không có những đứa trẻ như thế thì ngành giáo dục chẳng có việc gì mà làm! Chợt liên tưởng tới những cái quảng cáo nhận học sinh của các giáo viên “giỏi” tôi từng đọc được: sẽ sơ tuyển để nhận học sinh khá giỏi trở lên!!!

    3. Giải pháp?


    Mỗi một đứa trẻ là một cá nhân/ cá thể trong xã hội. Đó là cái chìa khóa để các thày cô tìm đường đến với phương pháp giáo dục đứa trẻ ấy.

    Việc tự đánh giá bản thân ảnh hưởng lớn đến hành vi của trẻ trong xã hội. Hãy giúp cho trẻ đánh giá đúng bản thân mình: không quá cao, cũng không quá thấp so với con người và năng lực thực của trẻ. Nhưng việc tự đánh giá bản thân (tự phê) của trẻ lại cần có cơ sở là sự đánh giá của người lớn, xã hội về mình. Không phải ngẫu nhiên mà người thày hiệu trưởng trong cuốn “Tốt-tô-chan, cô bé ngồi bên cửa sổ” lại luôn luôn nói với học sinh rằng: “Em là một cô bé ngoan”!

    Tuy nhiên, tôn trọng một đứa trẻ, không có nghĩa là dung thứ tất cả những lỗi sai. Đã đề ra nguyên tắc thì phải có “xử lý” nếu nguyên tắc đó bị vi phạm. Nhưng trước khi ra hình phạt, phải làm sao cho đứa trẻ tâm phục khẩu phục, phải tự “xử lý” mình trước đã! Cần nhớ, trẻ em có một quyền, là quyền tham gia. Nó được quyền phản biện trước những người lớn. Tôi nhớ những hình phạt từng được chứng kiến thời thơ ấu: viết thư mời phụ huynh đến trường, đuổi học vài ngày, bắt viết bản kiểm điểm một cách không tự giác… Thời nay thì có thêm: véo tai, đánh vào tay, cốc đầu, bắt ngồi viết 50 lần hay 100 lần một câu gì đó kiểu tự kỷ ám thị! Những kiểu phạt ấy không phải là giải pháp, mà chỉ thể hiện sự bất lực!

    Điều ta cần không phải là thay đổi bản chất một con người, mà là hướng cho những hành vi của trẻ được hợp lý trong một cộng đồng, đồng thời khơi gợi phát huy những mặt mạnh tiềm ẩn mà bất kỳ con người nào cũng có. Chẳng hạn, một đứa trẻ không có khả năng tập trung tốt, năng lực học tập có kém hơn các bạn đôi chút – chớ đòi hỏi nó luôn có điểm 9, 10, thậm chí trên trung bình! “Trời sinh ra thế” rồi mà! Nhưng bù lại, chắc chắn đứa trẻ sẽ có những ưu điểm nào đó trội hơn các bạn, như hoạt động thể lực hay có đôi tai âm nhạc nhạy bén! Hãy dùng những phương pháp: quan sát, tìm hiểu, thử nghiệm, phân tích hành vi… để tìm ra cái “cá biệt đáng quý” ở trẻ. Đôi khi, “nhân tài” hay … “lưu manh” lại phụ thuộc vào bàn tay nhào nặn của thày cô!

    Tôi nghĩ, nói về giải pháp đối mặt với vấn đề “học sinh cá biệt ở trường học” đồng nghĩa với việc… không nói gì cả! Điều quan trọng là cách tiếp cận vấn đề của nhà sư phạm. Mỗi đứa trẻ có một thế giới riêng của mình. Thày cô, cha mẹ bước vào thế giới đó thế nào, bằng cách nào? Có thể gõ cửa xin vào. Có thể phá cửa mà vào. Thậm chí, có thể phá cửa, bước vào, và kéo tuột đứa trẻ ra khỏi thế giới ấy, bắt nó ngay lập tức rơi vào một thế giới khác ồn ào hơn với những quy tắc, luật lệ khác hẳn điều nó muốn.

    Không biết các thày cô giáo thế nào, chứ tôi, tôi chọn cách gõ cửa.

    Thụy Anh
     
  8. everkissed

    everkissed Mẹ Tẹt và Voi

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    8,877
    Đã được thích:
    2,239
    Điểm thành tích:
    863
    cảm ơn chủ topic nhé, mình đăng ký 1 chân đọc nào
     
  9. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43

    Mẹ và con gái

    Mẹ và con gái, người ta bảo, phải rất thân nhau. Mẹ và con gái, người ta bảo, phải thủ thỉ dạy cho nhau tất cả. Những nữ công gia chánh, những đối nhân xử thế, những vệ sinh thân thể cho một cơ thể thiếu nữ dậy thì.

    Tất cả, con gái và mẹ, đều cần phải, nên phải, nhất định phải chia sẻ với nhau. Để có được một sự tiếp nối về tinh thần, chất nữ tính, sự bình yên sau này con sẽ có khi ra đời, khi có tổ ấm riêng của mình…

    Thế nhưng, than ôi, giờ đây, rất nhiều người mẹ bảo rằng, đó chỉ là chuyện hoang đường xưa cũ. Rất nhiều cô gái trẻ không cảm thấy cần mẹ, hay chí ít, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi những ràng buộc bí bức mà mẹ đặt ra cho mình. Con gái… không được thế! Cổ mặc trễ quá! Đi đứng phải nhẹ nhàng. Ăn nói phải nhỏ nhẹ… Và hàng trăm cái “phải” và “không được” khác nữa!

    Đấy là chưa kể, rất nhiều trường hợp, con gái không thích mẹ, mẹ cũng chẳng hợp được với con, hai mẹ con cứ như “mặt trăng, mặt trời”, cho dù tận đáy lòng, vô cùng thương quý nhau.

    Vậy phải làm sao?

    Tôi chưa có con gái. Nhưng tôi đã từng là một đứa con gái trong vòng bảo bọc của mẹ. Và tôi nhớ rất rõ, tôi đã từng muốn gì ở mẹ tôi, những gì ở mẹ khiến tôi xúc động và nhớ mãi trong suốt thời thơ ấu của mình. Thậm chí, tôi còn nhớ rõ, tôi đã làm gì sai, đã ân hận thế nào, đã khao khát được chia sẻ với mẹ ra sao… Chính vì thế, tôi biết rất chắc chắn rằng, tôi sẽ phải làm gì nếu Trời cho một đứa con gái!

    Lắng nghe

    Đương nhiên rồi. Đó là điều con gái cần. Nghe con, trong khi cùng nhau nấu một bữa cơm. Nghe con, trong một buổi tối mùa hè rỗi rãi, con nằm, mẹ nhẹ nhàng gãi lưng con bằng đôi tay thô ráp của mình. Nghe con, khi con trở về nhà sau một buổi học, dường như có cãi cọ gì đó với bạn bè, mặt đỏ bừng, có vẻ nóng nảy… Nhưng nghe là nghe, chứ không phải truy hỏi, cũng không bình phẩm, phân tích trái-sai. Hãy kiên nhẫn đợi cho đến khi con mở lời trước với mình, chớ vội hỏi: “Sao? Cái gì? Thế nào?”. Tệ hơn nữa, là “Kể đi! Nói cho mẹ nghe! Mẹ cần được biết!”. Một lời chia sẻ mẹ muốn gợi ở con, thì nên gợi bằng hành động: Một tách trà lipton pha mật ong. Hoặc một vài cái bánh mà con thích. Hoặc một bộ phim hài bật lên, con và mẹ cùng xem…

    Hãy xây dựng một bí mật

    Con gái thì hay gần cha, con trai mẹ lại chiều – đó cũng là quy luật tự nhiên, xuất phát từ những đặc điểm hấp dẫn giới tính. Tuy vậy, mẹ và con gái lại có một thế mạnh của phái nữ, đó là có thể dễ dàng xây dựng và gìn giữ một bí mật chung. Càng nhiều bí mật chung, người ta càng dễ gần gũi nhau hơn. Khi con còn bé, bạn có thể cùng con làm những món quà bí mật nhân ngày sinh nhật bố. Hoặc những ngày lễ của người trong gia đình. Hãy nghĩ ra một điều gì đó mà bạn chỉ chia sẻ với con thôi, không với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy coi chừng, nếu bạn kể với con, rồi lại nói với thêm một người nữa, bé sẽ thất vọng vô cùng. Bạn hãy thật tế nhị và nhất quán trong việc này. Mẹ và con gái có thể bí mật cùng vẽ một bức tranh, cùng làm một cái bánh… và giấu bố, để sẵn trên bàn khi bố về nhà. Hoặc một ngày đẹp trời nào đó, rủ con đi mua đồ trang trí gia đình. Bố hỏi đi đâu, thì nhìn nhau: “Bí mật!”. Khi con đến tuổi dậy thì, những bí mật càng sẽ nhiều lên. Chẳng hạn, những chiếc quần lót xinh xắn, những miếng bông vệ sinh phụ nữ… chỉ có bạn và con cùng đi chọn. Giữa mẹ và con hình thành một liên kết bền chặt thông qua những công việc chỉ phụ nữ với nhau mới biết!

    Bạn có thể bí mật viết nhật ký hoặc blog cho con, từ khi còn còn nhỏ đến lúc bắt đầu hiểu biết nhiều hơn, khoảng 10 tuổi chẳng hạn. Đúng ngày sinh lần thứ 10, trao cho con cuốn sổ, mở cho con trang web với những lời yêu thương, những ghi chép tỉ mỉ lời nói ngộ nghĩnh của con khi lên 3, những mốc quan trọng trong đời khi còn còn bé, thời gian đi mẫu giáo, ngày con vào lớp 1, buổi nhận giấy khen lần đầu tiên..v..v…

    Sau này, khi con lớn dần lên, bạn có thể chia sẻ một blog bí mật của hai mẹ con, gửi vào đó những suy nghĩ của bạn về một người, về một ngày, về một sự kiện, về một cuốn sách… Quan trọng là tất cả phải thật chân thành và tự nhiên. Con của bạn nếu muốn, sẽ hào hứng tham gia “trò chơi bí mật”. Còn nếu không muốn, nó cũng vẫn có được một cảm giác hạnh phúc, vì được chia sẻ và yêu thương.

    Ngoài ra, bạn có thể khuyến khích con tạo nên những bí mật của riêng mình. Khi con lên 8, 9 tuổi, hãy làm cho con một ngăn tủ có khóa, mua một cuốn sổ cũng có khóa… để khẳng định sự khôn lớn của con. “Con đã lớn. Có những điều riêng tư của con, bố mẹ muốn biết thì phải xin phép!” – Cảm giác được tôn trọng là thứ cảm giác rất tích cực, là chất xúc tác khiến những mối quan hệ càng thân mật và bền vững hơn.

    Hãy dạy con điều mà bạn biết làm khéo nhất, hay những gì mà bạn tự hào nhất về bản thân.

    Không phải ai cũng giỏi giang về nữ công gia chánh. Không phải người mẹ nào cũng biết làm bánh ngon, biết may chiếc áo đẹp… Không nhất thiết phải tỏ ra mình là người như thế. Nhưng nhất định, bạn cũng có sở trường về điều gì đó. Người mẹ hát giỏi, sẽ hay hát cho con nghe. Người mẹ biết làm thơ, sẽ đọc thơ cho con nghe. Người mẹ giỏi … đánh cầu lông, hãy chăm cho con cùng đi đánh cầu lông với mình. Nghĩa là, dạy con những gì bạn giỏi. Đó vừa là cách “tạo dựng hình ảnh bản thân” trong mắt con gái, cũng đồng thời không để mai một đi khả năng trời phú cho mình, bạn có thể truyền lại cho con. Ký ức về cha mẹ, trẻ con lưu giữ rất lâu. Hãy cho chúng cơ hội giữ hình ảnh đẹp nhất, tự hào nhất trong ký ức của chúng về cha mẹ!

    Một khoảng cách

    Người ta bảo, tình yêu cũng có được nhờ khoảng cách. Tình yêu giữa mẹ và con gái cũng vậy. Bạn đừng lúc nào cũng chăm chăm theo dõi con, lo lắng cho con. Hãy cho con gái một khoảng tự do cần thiết. Một buổi chiều thứ Bảy con không phải đi học thêm, đôi khi bạn có thể “đi vắng” để con ở nhà loay hoay một mình. Trước khi đi, chớ có giao việc “tưới cây, quét nhà hay làm nốt bài toán, bài văn”. Con gái đôi khi cũng cần có vài buổi “vô công rồi nghề”, để hí hoáy gấp một tờ giấy thành một con chim hạc, hoặc vẽ vời tỉ mẩn trong sổ, hay ngồi mơ mộng bên bàn, nghĩ tận đẩu tận đâu… Không có gì đáng ngại. Những khoảnh khắc tự do sẽ khiến con có thời gian cảm nhận được hạnh phúc của mình khi sống cùng bố mẹ. Chính bản thân người lớn đôi lúc cũng cần những khoảnh khắc ấy, bạn có đồng ý không?

    Những va chạm da thịt, cảm nhận xúc giác

    Tuy vậy, xin cũng đừng quên những âu yếm cụ thể bằng xúc giác. Một bàn tay nắm lấy bàn tay, một cái vuốt tóc, một nụ hôn buổi tối, một cái ôm nhẹ nhàng… cứ tưởng là xa xỉ, là vớ vẩn mà đem lại hiệu quả về cảm xúc lớn vô cùng. Chúng tạo nên mối liên hệ bền vững không lời giữa hai con người, cho họ có cơ hội xích gần nhau hơn về mặt tâm hồn.

    Còn thật nhiều điều mẹ có thể làm để chiếm được sự tin tưởng của con gái. Nhưng theo tôi, chỉ với năm thái độ, năm cách tiếp cận trên, bạn cũng đã có thể trở thành một người mẹ tuyệt vời trong mắt con, khiến con tin, tự hào, và cảm thấy không xa cách. Khi ấy, hãy chuẩn bị tinh thần chia sẻ với con tất cả, cả những điều có thể làm bạn “sốc” nhất, chẳng hạn: mới 10 tuổi, cô bé đã cảm thấy thích … một người bạn cùng lớp – phải làm sao?

    Bất luận bạn sẽ khuyên con thế nào, con có thể làm theo lời khuyên đến đâu, thì điều chính yếu vẫn là sự chia sẻ, niềm tin tuyệt đối có được giữa mẹ và con!

    Thụy Anh, Mẹ và Bé.
     
    everkissed thích bài này.
  10. everkissed

    everkissed Mẹ Tẹt và Voi

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    8,877
    Đã được thích:
    2,239
    Điểm thành tích:
    863
    Bài viết hay quá! Toàn những điều dễ thực hiện và gần gũi.
    Nhưng nhà mình có bé trai. Bạn ơi, mình đang cần bài nào đó để các ông bố và con trai gần nhau hơn, chị Thụy Anh có không bạn?
     
  11. Khanh Toan

    Khanh Toan Thành viên mới

    Tham gia:
    10/3/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Xử lý tình huống

    Cám ơn các bài viết của TSGD Thụy Anh. Các vấn đề TS nêu ra rất đúng với thực tế mà các bà mẹ đang gặp phải.
     
  12. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Khi con cãi bố mẹ?

    - Tuấn, đứng dậy ra ngồi vào bàn ăn ngay! Nói có nghe thấy không hả?
    - Con nghe thấy rồi, con có điếc đâu mà mẹ phải quát to thế!
    - Hả?????

    Thật nhiều câu hỏi và nhiều cảm xúc kỳ lạ đến với bạn khi lần đầu tiên đứa con bé bỏng mới ngày nào bạn còn âu yếm, bế bồng, nay đã biết… “bật” lại, một cách có lý có lẽ, một cách sắc sảo ghê gớm chứ không ngây thơ non nớt như bạn vẫn từng nghĩ về nó nữa. Mà tuổi nó vẫn còn bé bỏng lắm chứ! Bạn cảm thấy “sốc” đôi chút. Rồi thấy bối rối, như thể trước mặt bạn không còn là thằng Tuấn của mình, mà là một “đối tác” đang vặn vẹo, đòi hỏi bạn phải hành xử theo một nguyên tắc nhất định, sao cho nó phải tâm phục khẩu phục.
    Làm sao bây giờ? Cáu lên, càng quát to hơn nữa? Hay hạ giọng? Hay lờ đi, coi như không nghe thấy?

    Hạ hỏa, hạ hỏa! Phải thật bình tĩnh.

    Nói thì dễ, làm thì khó. Cách khiến được mình bình tĩnh, không gì khác là hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài. Cho dù rất muốn, lúc ấy, bạn chớ phản ứng ngay lập tức. Vì lời con trẻ khi bướng lên sẽ gây cảm giác thật khó chịu, và bạn có thể phản ứng nhanh một cách tiêu cực. Phải rồi, bạn có thể lờ đi. Nhưng chỉ với nghĩa là “tạm thời để đấy, tính sau”…

    Tự phân tích


    Bạn hãy tự phân tích xem, bạn đối xử với con có đúng nguyên tắc đã đề ra giữa bạn và con hay chưa? Ví dụ, vì sao bạn nói to và quát trẻ? Có phải là do trước đó bạn nói đến cả 4, 5 lần mà nó vẫn mải chơi, không thèm “động đậy” hay không? Chứ không phải là do mệt mỏi, áp lực vì công việc khiến hễ cứ mở miệng ra là bạn quát con, một cách vô lý? Chỉ khi khẳng định được sự “chính đáng” trong hành động của mình, bạn mới có thể tìm ra cách “trừng trị” thái độ phản ứng thiếu suy nghĩ của con.
    Ngược lại, nếu quả thực bạn cảm thấy mình đã đối xử với con vô lý, quát con không có cơ sở… thì cũng hãy nhìn nhận một cách công bằng. Trẻ con nhạy cảm với sự công bằng và cũng chỉ trên cơ sở công bằng, dân chủ trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái, bạn mới tạo được sự “tâm phục khẩu phục” ở con.

    Phân thích cho trẻ

    Hãy chọn một thời điểm thích hợp trong ngày để quay lại chủ đề này. Chú ý là “trong ngày” chứ không phải để sự việc trôi qua đến cả tuần mới gợi nhớ lại. Chẳng hạn, buổi tối hôm đó, trước khi con ngủ. Bạn đọc sách cho con nghe, hoặc nằm tâm sự với con… Hãy bắt đầu một cách thật tình cảm và cũng thật tự nhiên. Đừng tạo cho con cảm giác, bạn đã chờ đến giờ này để “phân tích phải quấy” với trẻ… Có thể, như tiện thể nhớ ra, bạn nói: “À, con này, lúc chiều ấy mà, lúc mẹ goị con ra ăn, con thấy mẹ quát to lắm à? Nên con mới bảo con có điếc đâu ấy..?”. Trước tiên, hãy tỏ ra thông cảm với con, rằng ừ, đúng là mẹ có quát hơi to, làm nhức cả đầu ấy chứ nhỉ. Thế nhưng, con có biết tại sao không? Nếu trước đó mẹ gọi con mấy lần mà con ra ngay, thì mẹ đã không quát to như thế. Mẹ có muốn phải quát lên đâu, con không biết là khi quát to, cổ thì đau này, rồi người rất mệt, người nào hay quát hay bực bội là dễ bị ốm lắm đấy..v..v…

    Trẻ con đang tập làm người lớn, chúng nhạy cảm với sự công bằng, đồng thời cũng biết hàm ơn khi nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ phía người lớn. Chúng sẽ nghe, và ngay lập tức có thể không ôm bạn mà xin lỗi ngay, cũng đừng đòi hỏi con một cách ráo riết: “Con biết lỗi chưa? Xin lỗi mẹ đi!”, nhưng bạn hãy tin rằng, với cách nói ấy của bạn, chúng đã nghe, đã hiểu, và đã có tiếp thu được phần nào…

    Nếu bạn thấy mình quả có những vô lý, và sự phản ứng của con là chính đáng, cũng đừng ngại nhận lỗi. Ừ, đúng là mẹ nói như vậy là mẹ sai. Nhưng con biết không, mẹ cũng rất buồn khi con nói lại mẹ bằng cái giọng như thế, cứ như là mắng mẹ ấy. Mà con đã thấy mẹ mắng bà, mắng ông bao giờ chưa? Như thế người ta bảo là hỗn, con ạ. Con có thể nhắc nhở mẹ được mà. “Mẹ ơi, mẹ đừng quát to như thế”… Mẹ sẽ lập tức hiểu ngay mẹ sai…

    Tôi có người bạn từng nói như vậy với con. Thằng bé hớn hở trả lời ngay: “Vâng, lần sau khi nào mẹ sai, con sẽ nhắc mẹ nhẹ nhàng. Khi nào con sai, mẹ cũng nhắc con nhẹ nhàng nhé?”

    Con đã lớn…


    Khi bé con bắt đầu “cãi lại” bố mẹ, đó không chỉ là dấu hiệu “bướng” hay “hư” như các bậc phụ huynh thường nghĩ, mà còn là dấu hiệu của sự trưởng thành. Bé con của bạn bắt đầu biết suy nghĩ độc lập, biết liên kết những điều bố mẹ nói, những nguyên tắc bố mẹ đặt ra với hiện thực, biết bắt chước các bạn, biết đòi hỏi những điều “đúng, sai” một cách rõ ràng, cứng nhắc, và logic. Vậy, thay vì bực bội, điên tiết lên, bạn hãy …lấy làm vui mừng. Và từ đó, hãy cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, hãy chú ý sao cho lời nói và việc làm của bạn “khớp” với nhau.

    Tôi lấy ví dụ một câu chuyện của tôi như thế này. Thường, sau khi cả nhà ăn cơm xong, tôi cho phép con trai 6 tuổi sang nhà chị họ nó chơi. Có những hôm nó ăn rất chậm, thì tôi dọa: “Con ăn chậm quá, đến 8h mà vẫn chưa xong bát cơm thì mẹ không cho con sang chị chơi nữa. Vì nếu thế thì không chơi được gì mà đã phải về rồi.” Thế nhưng, thường thì tôi không giữ được lời. Nó ăn xong có khi đến 20h30 rồi, tôi vẫn thả nó đi chơi, vì thấy nó thích, vì chiều nó, và cũng vì muốn rảnh rang độ nửa tiếng, một tiếng mà làm các việc của mình. Có nghĩa là, con tôi biết rõ, tôi không có một nguyên tắc dứt khoát. Một lần, tôi không cho nó sang bên chị họ chơi, vì hôm đó nó còn một bài tập viết phải làm. Nhưng nó đáp: “Thể nào rồi mẹ cũng lại cho sang bác thôi! Sợ gì!”. Khi ấy tôi cảm thấy thật bực mình, thấy nó coi thường lời nói của mình, thấy nó láo quá! Tôi bắt đầu quát lên, và nhất quyết bắt nó ở nhà.

    Thế nhưng, tôi không bình tĩnh để tự phân tích được rằng, chính tôi chứ không phải ai khác đã coi thường lời nói của mình! Nếu tôi đã nói là làm ngay từ đầu thì con trai không có cơ sở để “bật lại” như vậy.

    Không phải bất kỳ điều gì xảy ra cũng do lỗi của bố mẹ, của người lớn. Nhưng, phần lớn sự việc là như vậy đấy. Thường, cái lỗi ấy là lỗi xâu chuỗi, có hệ thống, mà chỉ đến khi xảy ra một sự việc gì “tày trời” khó chịu, chúng ta mới nhận ra.

    Muốn con ít có “điều kiện” cãi bướng, việc quan trọng nhất là bố mẹ điều chỉnh hành vi đối xử của mình với con. Không quát nạt, áp đặt, bắt chúng phải coi ý kiến của bố mẹ là nhất, là bất khả… cãi lại. Hãy cho bé con có được “quyền tham gia” – một trong bốn nhóm quyền trẻ em mà công ước Liên hợp quốc đã quy định.

    Thụy Anh
     
    everkissed thích bài này.
  13. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ

    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu

    (Bằng Việt) ​


    Về ý tưởng thành lập Câu Lạc Bộ ĐỌC SÁCH CÙNG CON

    Một lần giữa tôi và cu Dế, con trai học lớp Một của tôi, có mẩu đối thoại như thế này:

    - Mẹ ơi, mẹ thích khủng long màu gì?

    - Màu xanh lá cây.

    - Nhưng con thấy màu da cam đẹp hơn.

    - Mẹ lại thấy màu xanh lá cây đẹp hơn.

    - Đẹp… cái đầu nhà ngươi!

    Choáng quá, tôi hỏi lại xem con học câu nói đó ở đâu, thì nó mở cuốn sách bố mới mua cho, chỉ vào dòng chữ đó. Hỏi lại thì bố cu Dế bảo, thì thấy đây là truyện tranh cho trẻ, lại của nhà xuất bản có tiếng trong nước, là bố mua thôi, có kịp đọc đâu mà biết trong đó họ cho nhân vật nói năng với nhau thế nào!

    Lại một câu chuyện nữa. Tôi và một cô bạn thời cấp III của tôi thường xuyên chat chit với nhau, mà một trong những đề tài của chúng tôi là, đang có truyện gì hay, đáng đọc cho trẻ con. Chúng tôi có thể trao đổi truyện với nhau, và thậm chí chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc cuốn truyện ấy có tác động thế nào đến con, chúng có thích không, thích nhất nhân vật gì, bắt chước nhân vật ấy ra sao… Đôi khi, chúng tôi cùng nhau nhớ lại những cuốn sách ấu thơ, “những cuốn sách suốt đời đi vẫn nhớ/ như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu”(thơ Bằng Việt), và vui thích vô cùng khi thấy hai đứa có những kỷ niệm xinh xinh giống nhau, những “Bác sĩ Ai-bô-lit”, “Chú gấu trong vòng đu quay”, “Tuổi trăng rằm”, “Cánh buồm đỏ thắm”, “Những cậu con trai phố Pal” chẳng hạn… Một điều chắc chắn rằng, đã từng có những cuốn sách làm tâm hồn chúng tôi phong phú hơn, trí tưởng tượng vươn xa hơn, và sống với thế giới này cũng nhân hậu hơn.

    Từ đây tôi mới nghĩ, trong thời đại công nghệ thông tin này, con cái chúng ta có những điều gì chung cho tuổi ấu thơ? Là một nhân vật trên tivi hay một trò chơi Game-on-line nào đó? Liệu chúng có thể có những cuốn sách yêu thích chung như tôi và bạn tôi đã có không?

    Câu trả lời hẳn phải là có! Và nếu chưa có hoặc không có thì chúng ta phải cùng tìm cách làm cho Có !

    Có người bảo rằng, thời bây giờ trẻ con chẳng thích đọc nữa – thì có vẻ hơi cực đoan. Trẻ con vẫn thích đọc, chỉ có điều, những cuốn sách chúng đọc sẽ định hướng trở lại cho chúng về một “văn hóa đọc” mà chúng ta vẫn nói đến. Hiện giờ người viết nhiều, người xuất bản cũng lắm – vào hiệu sách mà xem – trẻ con có thể bị chìm nghỉm trong thế giới sách khổng lồ, trong đó có những điều hay điều tốt, nhưng cũng chẳng thiếu những trò nhảm nhí, những câu chuyện vô bổ, những cách hành văn phản giáo dục, vô văn hóa, chỉ để mua những tiếng cười nhạt nhẽo. Vì thế, mới cần đến người lớn. Hãy giúp bé con có được những cuốn sách thực sự cần cho chúng, xây dựng một thế giới tuổi thơ lung linh đẹp đẽ, cho chúng những cái nhìn nhân ái với cuộc đời.

    Thế nhưng, người lớn lại bận quá, có phải lúc nào cũng lang thang các hiệu sách mà đọc sách hộ con được đâu!

    Vậy thì, tại sao chúng mình không thể hỗ trợ nhau? Bạn đọc được cuốn này, thì tôi đọc được cuốn kia. Bạn thấy cái này hay, tôi thấy cuốn kia được. Vậy là cùng một thời gian, chúng ta đã có những hai cuốn sách nên đọc cho bé con hoặc nên cho bé con đọc rồi đấy !

    Chúng tôi, một nhóm yêu thích những hoạt động xã hội dành cho trẻ em, lập ra CLB này để “rủ rê” những người bạn thân quý bây giờ đã là những người bố, người mẹ yêu con, quan tâm đến sự phát triển cân đối về thể chất và tinh thần của con, có thể tập hợp nhau lại trong một hội, để vừa đồng hành với nhau trong việc dạy con, vừa chia sẻ kinh nghiệm và niềm vui trong việc ĐỌC SÁCH CÙNG CON.

    Nếu bạn cũng có chung ý nghĩ như chúng tôi, hãy cùng tham gia nhé!

    Hà Nội, tháng 5-2010,

    Thay mặt Ban điều hành CLB ĐỌC SÁCH CÙNG CON,

    TS. Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh


    CLB ĐỌC SÁCH CÙNG CON sẽ ra mắt ngày 6-6-2010

    Thông tin chính thức sẽ đăng trên website của CLB (từ ngày 1-6-2010):

    http://www.docsachcungcon.comhttp://www.clbsach.com

    Trên trang FB của CLB: http://www.facebook.com/docsachcungcon.

    Email : docsachcungcon@gmail.com
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2010
    bonbon08everkissed thích.
  14. everkissed

    everkissed Mẹ Tẹt và Voi

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    8,877
    Đã được thích:
    2,239
    Điểm thành tích:
    863
    Mình đã become a fan rùi nhé ;)
     
    bach_duong thích bài này.
  15. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    :) Trang web http://www.docsachcungcon.com cũng sắp đi vào hoạt động , có gì mẹ nó ủng hộ nhé
     
  16. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,622
    Đã được thích:
    5,965
    Điểm thành tích:
    3,063
    :rolleyes::rolleyes::rolleyes: ơ, sao một top hay thế này mà giờ mình mới vào nhỉ? Tớ cũng đánh dấu 1 cái để học hỏi nhá! Thanks chủ top nhiều !>:)
     
  17. tuantrang

    tuantrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    1,238
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Vào để up cho thêm nhiều mẹ biết đến một topic hay nào.
     
  18. everkissed

    everkissed Mẹ Tẹt và Voi

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    8,877
    Đã được thích:
    2,239
    Điểm thành tích:
    863
    Những Romeo và Juliete bé bỏng
    <copy từ FB docsachcungcon>

    Cu Tuấn học lớp 5, về nhà kể chuyện với mẹ:
    - Thằng Bình thích cái Hương mẹ ạ. Con biết vì sao rồi, vì cái Hương là lớp trưởng, trông cũng xinh…
    - Sao con biết?
    - Con nghe thấy mà!
    - Nghe thế nào?
    - Nhá, thằng Bình bảo: “Hương cầm cái bút này mà dùng này. Bao giờ mất Bình lại cho mượn cái khác!”
    - Thế mà là thích à?
    - Vâng, vì nó chỉ cho mỗi cái Hương mượn bút thôi…
    - Thế con có thích bạn nào không?
    - Có… À, không… Không thích có bạn gái đâu!
    - Thật không? Hôm nọ mẹ nghe thấy con nói chuyện với bạn gái nào ấy qua điện thoại, đến cả tiếng đồng hồ… Thế thì còn thời gian đâu mà học nữa chứ!
    Tuấn đỏ mặt nói lảng… Ai biết được cậu bé đang có cảm giác yêu mến một cô bạn gái nào đó hơn hẳn các bạn khác trong lớp. Có thể lắm chứ!
    Những câu chuyện “tình” trong trẻo như thế, hẳn các bậc phụ huynh được nghe không hiếm. Cũng có nhiều người tỏ ra lo lắng, sợ trẻ con bây giờ biết “thích” sớm, sợ con ảnh hưởng đến học tập, sợ những hệ lụy to lớn đáng sợ khác nữa xung quanh những mối tình trẻ con này. Theo thông tin tôi được biết, có những “mối tình” trẻ con đi sâu vào sự khám phá cơ thể của nhau, ngay từ tuổi còn nhỏ ở tiểu học hay trung học cơ sở. Phải làm sao?

    “Đó không phải là điều xấu xa”

    Trước hết, phải xác định với nhau rằng, cảm giác yêu quý một bạn khác giới không phải là cảm xúc xấu xa. Ngược lại, đó là thứ cảm xúc rất “người” cần được nuôi dưỡng, ủng hộ. Thêm vào đó, đặc điểm sinh học về giới tính cũng đóng vai trò quan trọng. Một đứa trẻ bé tẹo vô thức cũng đã biết quấn quýt những người khác giới. Điều cha mẹ cần làm là phải khéo léo “định hướng” sao cho tình cảm yêu quý, cái sự “thích” ấy giữ được sự trong trẻo của nó, mang đến những hành động tích cực. Ví dụ, vì “thích” bạn mà con cố gắng thể hiện mình đàng hoàng hơn, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, học hành chỉn chu hơn… để tạo “hình ảnh” đẹp trong lòng của bạn.

    Không bao giờ được cấm đoán

    Bao giờ tôi cũng muốn nhấn mạnh việc chia sẻ của cha mẹ với con trong bất cứ vấn đề gì. Hãy tỏ ra là người bạn lớn của con bằng cách: lắng nghe, không vội khẳng định “sai, đúng”, không ngay lập tức lên lớp: “Con làm thế là chưa được, phải thế này…”. Riêng việc lắng nghe đã giúp bạn có được một kênh thông tin quan trọng và chính xác nhất là từ con của mình, không cần phải “dò la nghe ngóng” qua những người khác.
    Hãy nhớ lại những tình cảm mình cũng từng có thời thơ ấu để có thể thông cảm cho con. Những rung động của con người có thể có từ rất sớm. Bạn hãy kể cho con nghe về những người bạn khác giới của mình ngày bé. Người này thân, người kia mình quý quý, người khác thì luôn cho mình mượn vở, có người còn luôn chia cho mình mấy quả bàng quả phượng ngon nhất..v..v.. Qua những câu chuyện, khéo léo gài lời khuyên của cha mẹ. Chẳng hạn: “Biết cô ấy thích đọc truyện, bố toàn cho cô ấy mượn truyện, rồi mượn cả truyện của người khác cho cô ấy mượn. Đâm ra bố lại đọc được nhiều nên hai người nói chuyện với nhau vui, thích lắm”… nghĩa là bảo con, muốn có được tình cảm quý mến từ phía “đối phương”, con cũng phải “nỗ lực” để tạo ra nét riêng của mình, nhất là về cách sống, về kiến thức…

    Hãy tư vấn cho con nếu con hỏi “tặng bạn quà gì ngày sinh nhật”, hay nếu có hiểu nhầm gì đó thì giải quyết ra sao. Hãy là “quân sư”, là người gỡ rối chứ không phải là người canh chừng tâm lý của con.
    Đặc biệt, không bao giờ cấm đoán. Phàm cái gì bị cấm là dễ rơi vào sự “hoạt động bí mật”, giấu giấu diếm diếm, rồi dễ biến tướng thành những điều không hay mà bố mẹ vì “lường trước” quá sớm đã thẳng tay cấm đoán. Bạn có thể “xui”con mời người bạn nó thích về nhà vào dịp thuận tiện như sinh nhật hay ngày trung thu chẳng hạn. Kín đáo quan sát “hai đứa” để có được những kết luận đúng về tình cảm của bọn trẻ mà điều chỉnh kịp thời. Tôi vẫn tin ở khía cạnh tích cực của điều này.

    Không bao giờ được giễu cợt

    Có khách, bố mẹ kể đùa: “Bé thế mà cháu có bạn gái rồi đấy bác nhé. Ối giời, nào là gấp chim hạc tặng bạn, nào là để dành tiền mua hoa hôm 8-3, “loãng mạn” lắm nhé!”
    Một trăm ngàn lần không nên! Thứ nhất, đây là câu chuyện “riêng tư” con đã tâm sự với bạn. Hãy coi đó như bí mật riêng của con và bạn. Thứ hai, kiểu đùa cợt như thế dễ cho con một cảm giác tiêu cực. Dần dà, chính đứa trẻ cũng tự thấy tình cảm của mình là tầm thường, vớ vẩn. Khi lớn lên, rất có thể con bạn sẽ có những quan niệm tiêu cực hoặc coi thường tình yêu.

    Cũng không nên gán ghép

    Nhiều cha mẹ hay gán cho con những người bạn khác giới. Có khi thấy con chỉ tỏ ra hơi quan tâm một chút thôi, hay bọn chúng thích chơi với nhau, thế là hai bên cha mẹ vào hùa, nói thằng nhà tôi thích con nhà bà, gọi nhau là thông gia, gọi con dâu con rể… Vẫn biết là đùa, nhưng chưa chắc với đứa trẻ, đó là những câu chuyện đùa có lợi. Nhiều trường hợp, giữa bọn trẻ xuất hiện một barie lớn không còn tự nhiên được với nhau nữa. Vô hình trung, bạn đã làm mất đi ở con những hồn nhiên mà tuổi con vẫn có.

    Tăng cường hoạt động thể chất

    Hướng cho con hoạt động thể thao, nâng cao thể chất. Những hoạt động cơ học lành mạnh sẽ đem đến cho con những cảm xúc lành mạnh, giảm thiểu thời gian “nhàn cư” có thể xem phim đọc truyện không đúng lứa tuổi, dẫn đến những hiện tượng tiêu cực tôi đã nói ở trên.

    Không quan trọng hóa vấn đề,

    Thích, rung động… ở tuổi nhỏ cũng thường chỉ xảy ra nhất thời, trong một thời gian nhất định. Bạn không nên hốt hoảng, thấy vấn đề yêu đương quá nghiêm trọng (thậm chí tôi cũng không gọi đó là yêu đương!), và đặc biệt, phải biết chế ngự cảm xúc, không để lộ sự lo lắng đó của bạn với con. Bình tĩnh theo dõi, giữ trong nóng ngoài … mát. Thái độ của bạn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Bạn bình tĩnh, con cũng sống thoải mái và bình tâm. Bạn lo lắng, con sẽ bất an với tình cảm non nớt của mình. Điều đó gây hại lớn về mặt tinh thần mà ngay lập tức ta chưa cảm thấy được.
    Và cuối cùng, hãy coi đó là một tình cảm cần thiết của con người và vui mừng vì con bạn đã có được nó trong tim

    Biết yêu quý một người, thấy điểm tốt của người đó, muốn quan tâm đến người ấy hơn, độ lượng với những khuyết điểm của người đó, giúp đỡ người ấy trong hoạn nạn… đó chẳng phải là cách sống đẹp và tích cực hay sao! Hãy trân trọng tình cảm này, và hãy hiểu rằng, con bạn đang phát triển đúng.

    Những Romeo và Juliete tí hon có thể sẽ quên nhau rất nhanh, nhưng những tình cảm chúng trải qua lại lưu lại trong tâm hồn, làm nên giá trị tinh thần của mỗi người mà ta không biết.

    Cha mẹ, thày cô, người lớn… hãy giúp các em có những nền tảng cảm xúc tốt để đón nhận tình yêu đích thực sau này trong cuộc đời.

    Thụy Anh
    Tạp chí Mẹ và Bé
    [​IMG]



    PS. Xin gửi thêm vào đây một bài thơ dễ thương của nhà thơ thiếu nhi Nga Sergei Mikhalkov về tình bạn của trẻ thơ :)


    TÌNH BẠN
    (Sergei Mikhalkov)
    Hai đứa chơi với nhau
    Cậu bé và cô bé

    Như người bạn đồng hành
    Như người quen thân thuộc
    Cậu thường đưa cô về
    Tận cổng nhà chiều muộn

    Cả ra sân vận động
    Cậu thường cùng cô đi
    Nhưng nào nghĩ điều gì
    Như người ta vẫn chế!

    Cha mẹ cũng thiển cận
    Nói những lời linh tinh
    “Cái Tanhia nhà mình
    Đã có bồ rồi nhé!”

    Mở cửa cho cậu bé
    Hàng xóm cứ cười cười:
    “Đến tìm cô dâu hả
    Đi vắng rồi, Phêđia!”

    Ngay ở trường cũng vậy
    Đôi lúc nghe xì xào:
    “Ôi, đoàn đội tào lao
    Bạn bè gì ngữ ấy!”

    Cứ mỗi lần họ thấy
    Hai đứa đi với nhau
    Là hi hí đằng sau:
    “Xếp hàng chờ đám cưới!”

    Hai đứa chơi với nhau
    Cậu bé và cô bé.

    Yêu đương chưa nghĩ tới
    Cũng chẳng ngờ bị trêu
    Cậu bé buồn rất nhiều
    Bị gọi “thằng tán gái”

    Rất trong sáng, công khai
    Tình bạn xưa chân thật
    Nay hết rồi! Đã mất!
    Tình bạn xưa chết rồi!

    Chết vì biết bao người
    Xấu xa và ngu ngốc
    Những câu đùa ác độc
    Những dị nghị tầm thường
    Ôi tình bạn đáng thương!
    (TA dịch)
     
  19. everkissed

    everkissed Mẹ Tẹt và Voi

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    8,877
    Đã được thích:
    2,239
    Điểm thành tích:
    863
    Mình nghĩ chủ top nên làm 1 cái mục lục để ở trang 1 để mọi ng tiện theo dõi và tìm bài, đúng không nhỉ? :)
     
  20. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Cám ơn bạn đã copy và đăng bài từ facebook của CLB Đọc Sách Cùng Con. Chị mình hứa trong thời gian tới sẽ có bài viết về Bố và con ( :) như yêu cầu của bạn).
     
    everkissed thích bài này.

Chia sẻ trang này