Bà có phải là mẹ của chúa khổng Thành phố New York, Mỹ vào một ngày lạnh giá tháng mười hai, một cậu bé chừng 10 tuổi đứng trước gian hàng trên phố Broadway, với đôi chân trần, cậu bé đang dán mắt vào ô cửa gian hàng, người run rẩy vì giá rét. Chợt một quý bà đến gần cậu và hỏi: “Người bạn nhỏ của ta, sao cháu cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ gian hàng thế?”. “Cháu đang cầu xin Chúa cho cháu một đôi giày” - cậu bé trả lời. Nghe cậu bé nói thế, quý bà đó liền nắm tay em bước vào cửa hàng, bà bảo người bán hàng lấy cho cậu bé mười hai đôi tất. Sau đó, bà hỏi xin anh ta chậu nước và cái khăn mặt. Người bán hàng nhanh chóng đem những thứ đó lại. Người phụ nữ liền đưa cậu nhỏ ra sau gian hàng, gỡ găng tay xong, bà quỳ xuống rửa đôi bàn chân bé nhỏ của cậu rồi lấy khăn lau khô. Cùng lúc đó thì người bán hàng cũng đem tất tới. Xỏ một đôi vào chân cậu bé xong, bà mua cho em một đôi giày và gói những đôi tất còn lại trao cho cậu. Xong xuôi, bà vỗ nhẹ lên đầu em và hỏi: “Người bạn nhỏ của ta, hẳn là bây giờ cháu đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi phải không?”. Khi người phụ nữ chuẩn bị ra đi, cậu bé vẫn còn chưa hết kinh ngạc nắm chặt tay bà, ngước nhìn bà với đôi mắt rưng rưng xúc động, em trả lời bà bằng một câu hỏi khác: “Bà có phải là vợ của Chúa không ạ?”.
Chuyện tình cảm động của một cô giáo tật nguyền Tai hoạ bất ngờ Nhà cô giáo Kim Từ nằm dưới ngọn núi Hồng, lúc nào cũng đông người tới lui. Cảm nhận đầu tiên của tôi về cô là một người phụ nữ dịu dàng nhưng cương nghị. Cô chậm rãi kể lại biến cố của đời mình. Kim Từ xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo nhưng hiếu học. Vốn có năng khiếu văn nghệ nên suốt thời gian học phổ thông, Kim Từ vừa học tham gia công tác chuyển thương binh, ca hát phục vụ bộ đội tại ngã ba Đồng Lộc. Năm 1968, tốt nghiệp PTTH, Kim Từ ghi tên học tại trường ĐH Sư phạm I. Đầu năm học thứ hai, sau kỳ nghỉ hè, chuyến tàu đưa Từ ra trường gặp tai nạn ở Thanh Hoá. Từ mất cánh tay trái, đôi chân đầy thương tích. Đã có lúc Từ muốn chết nhưng nghị lực sống đã kéo cô trở lại. “Cô thấy mình cần phải sống, phải sống thật khoẻ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần để cảm ơn tiếng gọi mơ hồ nào đó từ cuộc sống” - cô giáo Từ hồi tưởng lại những ngày vật vã với cơn đau thể xác. Sống để bước tiếp con đường ước mơ Trên giường bệnh, cô sinh viên sư phạm hiểu rằng mất cánh tay trái không phải là mất tất cả, còn tay phải là còn đứng được trên bục giảng, còn thực hiện được ước mơ. Vậy là trong suốt 4 tháng nằm viện, với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, Từ vẫn học và trả bài xuất sắc. Năm 1972, Kim Từ tốt nghiệp đại học, về giảng dạy tại trường PTTH Trần Phú (huyện Đức Thọ). Đang tuổi xuân thì nhưng mặc cảm về bệnh tật và khiếm khuyết ngoại hình đã khiến cô giáo Từ khép chặt lòng mình với hạnh phúc lứa đôi. “Hồi ấy, cô đã tự dặn lòng mình, bất hạnh của cuộc đời mình sẽ do mình gánh lấy chứ không thể bắt người khác phải khổ lây”, cô Từ tư lự. Mọi niềm đam mê, khát khao trong cuộc sống, cô dồn hết cho bục giảng. Tình yêu thắp lửa Sau 13 năm giảng dạy tại trường PTTH Trần Phú, năm 1985 cô giáo Kim Từ được phân về giảng dạy tại ngôi trờng mới thành lập - PTTH Hồng Lĩnh. Tại đây, cô Từ đã trải lòng mình với một tình yêu và có được niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ. Người đem lại tình yêu đó cho cô là một thầy giáo dạy cùng trường, thầy Huỳnh. Thầy Huỳnh là quân nhân, con nhà liệt sĩ nên trong trái tim vốn sẵn có những nhịp đập nhân ái, nghĩa tình. Ngay từ buổi gặp gỡ, thầy đã linh cảm đời mình sẽ gắn bó với người con gái nhỏ bé bất hạnh nhưng giàu nghị lực này. Tình yêu đơm hoa nhưng gặp nhiều sóng gió bởi cô Từ vẫn còn mang nặng mặc cảm tật nguyền. Nhưng với thời gian, được chứng minh bằng một tình yêu chân thành tha thiết, thầy Huỳnh đã thắp lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim cô Kim Từ. Sức mạnh tình yêu giúp họ vượt qua những rào cản từ phía gia đình. Rồi họ cưới nhau và có 3 mặt con. Cô Từ xúc động: “Em không thể hiểu được cô đã hạnh phúc nhường nào khi chào đón đứa con đầu lòng. Chính cô cũng thấy quá ngỡ ngàng, tình yêu quả là một phương thuốc diệu kỳ”. Cuộc sống khó khăn khiến cô giáo phải bươn bả kiếm sống, chạy chợ sau giờ lên lớp. Không thể kể hết nỗi vất vả của một người tật nguyền, nhớ lại những ngày đó, cô Từ không giấu nổi sự biết ơn đối với người chồng nhân hậu. Nhưng bản thân thầy Huỳnh lại tâm sự: “Tôi rất khâm phục nghị lực vợ tôi, càng ngày càng thấy không thể sống thiếu cô ấy”. Hạnh phúc gia đình là động lực giúp cô vững vàng hơn trên bục giảng. Không thể nhớ hết bao nhiêu thế hệ học sinh đã nhờ cô mà trưởng thành. Năm 1997, cô Từ được Bộ GD-ĐT tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Cô liên tiếp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng danh hiệu “giỏi việc trường đảm việc nhà”. Đặc biệt, năm 2006, cô vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú do Chủ tịch nước ký tặng. Văn Dũng - Anh Hoài http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2007/5/178261.vip
SINH TỒN Trong khu rừng xanh ãm đạm, mưa tầm tả, bầu trời mờ tối dần. Người thợ săn tay dắt thằng nhỏ cố tìm đường trở ra...Vô vọng, bụng đói cồn cào, thằng nhỏ rên rĩ và mệt lã. Người thợ săn dáo dát như tìm kiếm 1 chú mồi và thằng nhỏ hỏang hốt chỉ về phía con cọp lấp ló trong bụi rậm gần đó. Trong giây phút nguy hiểm ông ta kịp thời 1 tay bịt mắt thằng bé, tay kia hướng khẩu súng về phía con cọp. ..và như thân thế đã bị bại lộ, cọp vùng dậy và phóng về phía 2 cha con, thằng nhỏ hét lên và khóc hoảng, người thợ săn bị thương vì móng vuốt nhọn của con cọp, lần nữa ông cố chỉ thẳng khẩu súng để bắn nhát thứ 2, trong lòng cầu nguyện thằng con bình an và cọp bị trọng thương nhưng đã kịp thời cẩu thoát...Khấn an và lấy lại bình tỉnh hai cha con tiếp tục lên đường. Một lúc sau họ đã tìm thấy được 1 cái hang âm u, quyết định vào nghĩ chân, thắp xong ngọn lữa, hai cha con giật mình vì phát hiện ra 1 con cọp con đang nằm trong góc, mắt lim dim như kiệt sức. Người thợ săn mừng thầm vì đã tìm được một bữa ăn no ấm cho thằng bé, và ông bắn chết ngay cọp con, nhanh tay rạch bụng, lúc bấy giờ bụng thằng bé đã đói cồn cào, quan sát ông bố vụng về xẽ miếng thịt cọp và nướng... ...Vừa lúc đó con cọp bị trọng thương vừa kịp bò về tổ để nhìn xác cọp con thương yêu của mình lần cuối.
CHUYÊN HAI ANH EM Hai anh em bụi đời đi qua đường, chợt cu anh chụp trúng một cái bánh kem của thằng nhóc ngồi sau xe mẹ nó làm rơi, thằng bé gào khóc đòi cái bánh, cu anh liền chạy theo xe đưa cho chú bé, nhưng mẹ nó ngoái lại, giật vội cái bánh quăng ngay xuống đường, bà rít lên "Dơ rồi, để mẹ mua cho cái khác..." Cu anh nhìn cái bánh lăn long lóc dưới đường, nó tiếc đứt ruột nhưng ngoảnh đi, đường hoàng quay lại chỗ cu em đang đứng như trời trồng bên đường. Nó xoè năm ngón tay dính đầy kem trước mũi cu em và hào phóng " Ngon không, cho em bốn ngón đó " và nó thè lưỡi liếm vào đúng ngòn tay út.
Viết trên cát Một đôi bạn thân cùng nhau đi du lịch. Trong một lần tranh luận, họ cãi nhau, một người đã tát người kia. Người bị tát cảm thấy bị xúc phạm, không nói gì mà chỉ viết lên cát: "Hôm nay người bạn thân của tôi đã tát tôi". Họ tiếp tục chuyến du lịch đến một vùng hoang vu, người bị tát suýt bị cát vùi, may mắn dược bạn cứu. Tỉnh lại, người đó lại khắc lên đá: "Hôm nay người bạn tốt của tôi đã cứu tôi". Đứng bên cạnh, người bạn hiếu kỳ hỏi: "Tại sao lúc mình tát cậu, cậu lại viết lên cát, bây giờ lại khắc lên đá?" Người này trả lời: "Khi bị bạn làm tổn thương nên viết vào nơi dễ quên, gió sẽ thổi lấp đi. Ngược lại, nếu được giúp đỡ hãy nên khắc sâu trong đáy lòng. Ơ' nơi đó, bất cứ ngọn gió nào cũng không thể xoá lấp được." Bạn bè nếu xảy ra va chạm là nhất thời vô tâm, giúp đỡ mới là thật lòng. Hãy quên đi những gì bạn bè đã gây ra, ghi nhớ sự giúp đỡ của họ, chúng ta sẽ thấy trên thế gíơi này toàn là bạn tốt.
Chiếc hộp tình yêu Có một người cha đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng.Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: “Con tặng bố!”. Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng. Ông mắng con gái: “Bộ con không biết là khi tặng quà cho người nào thì trong hộp phải có một cái gì chứ?”. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: “Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!”. Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ. Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp. Trong đời sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình và từ thượng đế. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.
Tại sao phụ nữ lại khóc Một cậu bé hỏi mẹ: - Tại sao mẹ lại khóc? Người mẹ đáp: - Vì mẹ là một phụ nữ. - Con không hiểu mẹ � cậu bé thốt lên. Người mẹ ôm chặt con và âu yếm: - Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy. Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha: - Sao mẹ lại khóc hả cha? - Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp. Cậu bé lớn dần lên và khi cậu trở thành một người đàn ông nhưng vẫn thường tự hỏi: Tại sao phụ nữ lại khóc Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau. Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chǎm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ cũng không bao giờ than thở?. Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ. Người cho họ sức mạnh để chǎm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta?Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng. Để làm được những việc chọc nhằn đó, người cũng cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao. Và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên.
Đây là một bức thư của một người cha gửi cho con trai của mình có nhan đề là : "Làm cha nên nhớ..." "Con ơi ! Con ngủ,má đỏ kề tay, tóc mây dính trên trán. Cha mới lén vào phòng con... Cha muốn thú tội với con: lúc nãy khi đọc báo bên phòng sách đợt sóng hối hận xâm chiếm tâm hồn cha. Cha đã hơi nghiêm khắc với con hôm nay. Sáng ngày, trong khi con sửa soạn sách vở đi học, cha đã rầy con chỉ vì con quệt chiếc khăn ướt lên đầu mũi con thôi, cha đã mắng con vì giầy con không đánh bóng, cha đã la con khi con ném đồ chơi của con xuống đất. "Trong lúc điểm tâm cha lại khiển trách con nữa : con đánh đổ sữa, con nuốt vội mà không nhai, con tỳ khuỷu tay lên bàn, con phết bơ lên bánh nhiều quá... Khi đi, con quay lại chào cha: "Thưa cha con, con đi !" và cha đã cau mày: "Ngay người lên !"., "Buổi tối, khi đi làm về, cha thấy con đang chơi bi ngoài đường, đầu gối quỳ xuống đất, tất rách hở cả chân. Cha đã làm nhục con trước mặt bạn bè, bắt con đi trước mặt cha đến tận nhà... "Tất đắt tiền, nếu mày phải bỏ tiền ra mua, mày mới tiếc của ma giữ gìn nó !" (Con thử tưởng tượng xem, có ai là cha mà lại mắng con như vậy không?). "Rồi con nhớ không? Tối đến, trong khi cha đọc sách, con rón rén vào phòng cha. Cha ngừng lên, giọng bất bình hỏi : "Cái gì? ". "Con không trả lời gì hết, nhưng trong một lúc xúc động không nén lại được, con chạy lại, bá cổ cha, ôm cha với tình yêu thương mà trời phật đã làm nảy nở trong lòng con, mà sự lạnh lùng của cha đã không làm nó héo hon được... Rồi thì con lại chạy lên cầu thang. "Con ạ ! Chính cái lúc đó quyển sách ở trên tay cha rơt xuống và một nỗi sợ ghê gớm xâm chiếm tâm hồn cha. Cái thói hay chỉ trích, trách mắng đã làm cho cha thành như vậy đó : thành một người cha gắt gỏng. Cha đã phạt con vì con còn quá trẻ con mà cha bắt con làm như người lớn. Không phải cha không thương con đâu, nhưng cha đã đòi hỏi ở một đứa trẻ như con nhiều quá, cha đã xét con theo gần bốn mươi năm kinh nghiệm sống của cha. "Mà tâm hồn của con đại lượng, cao thượng, trung thực biết bao ! Trái tim của con tuy nhỏ bé mà mênh mông biết bao. Chỉ một sự hăm hở tự nhiên chạy lại hôn cha trước khi đi ngủ cũng đủ chứng minh điều đó. Thôi, cha con mình quên những chuyện khác đi... Tối nay cha hối hận lắm, ngồi nép bên giường con. "Cha biết nếu con có nghe những lời cha nói với con đây thì con cũng chẳng hiểu gì nhưng ngày mai, con sẽ thấy, cha sẽ thật sự là một người cha ; cha sẽ là bạn của con, khi con cười cha sẽ cười, khi con khóc cha sẽ khóc. Và nếu cha co muốn trách mắng con thì cha sẽ mím chặt môi, và sẽ lặp đi lặp lại rằng: -Con chỉ là một đứa trẻ con... một đứa trẻ con ! "Cha có lỗi, cha đã coi con như người lớn. Bay giờ nhìn con nằm trên giường, mỏi mệt, trơ trọi, cha biết rõ rằng con chỉ là một đứa trẻ con. "Mới hôm qua, con còn nằm trong tay mẹ, ngả đầu trên vai mẹ con... Cha đã đòi hỏi con nhiều quá, nhiều quá lắm...". Livingstone Larnod
2 đô la và 1 giờ Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi: - Bố ơi, con hỏi bố một câu được không? - Được chứ, con hỏi gì - Ông bố đáp. - Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ? - Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả? - Ông bố hết kiên nhẫn. - Con muốn biết mà - đứa con nài nỉ. - Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ. - Ôi - đứa bé rụt rè hỏi - bố cho con vay một đôla được không? Ông bố rất bực mình: - Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu! Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ? Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con: - Con ngủ chưa? - Chưa ạ, con còn thức! - cậu bé nằm trên giường đáp. - Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con. Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa. Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu: - Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi? - Vì con chưa có đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng - Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?
Tàn Nhang Một bà cụ đang nắm tay một bé xếp hàng trong công viên. Mặt cậu bé rất nhiều những đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. Rất nhiều trẻ con cũng đang xếp hàng chờ được một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những 'người da đỏ' hay 'người ngoài hành tinh'... - Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ! - Cô bé xếp hàng sau cậu bé nói to. Ngượng ngập, cậu bé cúi gầm mặt xuống. Thấy vậy, bà cậu cũng ngồi xuống bên cạnh: - Sao cháu buồn thế? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà! Hồi còn nhỏ, lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy! - Rồi bà cụ đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé - Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú họa sĩ sẽ thích những vết tàn nhang của cháu! Cậu bé mỉm cười: - Thật không bà? - Thật chứ! - bà cậu đáp - Đấy, cháu thử tìm thứ đẹp hơn những đốm tàn nhang! Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm: - Những nếp nhăn, bà ạ!