Tôi là 1 ax ko đẹp trai, bởi vì ko đẹp nên mãi mới có người yêu tôi, và là bx tôi bây giờ. NHiều lúc hỏi nàng: yêu a ở điểm gì? thì nàng cười chúm chím và nói: vì tâm hồn anh! Ko rõ tâm hồn tôi ntn, nhưng toi chắc chắn rằng nếu bạn biết chia sẻ và yêu thương thì ko lẽ gì bạn là người xấu???
Chào bạn Tớ nghĩ xấu hay đẹp là theo cách nghĩ của từng người . Tớ vẫn thấm thía câu nói của cô giáo dạy địa hồi cấp 3. Chả là hồi ấy lớp tớ có mấy e xinh tươi suốt ngày diện quần áo đẹp lượn dưới sân trường nhưng học lại amatơ . Cô giáo bảo các em nên làm đẹp cho mình bằng vẻ đẹp của tâm hồn và kiến thức, còn vẻ đẹp bên ngoài rồi sẽ tàn phai, nhất là các bạn nữ, càng xấu thì càng phải học giỏi . Tớ theo đúng lời cô giáo dạy mà làm, đến bgiờ tớ chưa bao giờ thấy tự ti vì mình xấu cả (mặc dù thực tế tớ chụp ảnh bgiờ cũng làm xấu cả đội hình) Tớ luôn tự giễu vẻ đẹp của mình và không lấy làm phiền muộn về điều đó có nhiều việc mình cần làm hơn trong cuộc sống này
"Thượng đế" là ai thế bạn? không hiểu lắm về chủ ý mà topic của bạn đề cập? để nói lên diều gì? Bạn muốn nói thay "Thượng đế" à?
Một ly sữa Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không hẹn trước này thay vì ăn cậu xin uống. Người phụ nữ đoán ra cậu đang đói và mang đến cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: “Cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ?" Người phụ nữ trả lời: "Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt" Cậu bé cảm kích đáp: “Cháu sẽ cám ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu.". Khi ra đi cậu cảm thấy khoẻ khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người cũng mãnh liệt hơn. Trước đó cậu gần như muốn đầu hàng trước số phận. Nhiều năm sau đó người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn và tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức ông khoác áo choàng và đi tới phòng bênh người phụ nữ ở. Ông nhận ra được ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chuẩn, ông quyết định dốc hết sức để cứu bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp. Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hoá đơn viện phí của ân nhân. Ông viết vài chữ bên lề của tờ hoá đơn và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hoá đơn và biết rằng sẽ phải thanh toán nó hết đời mới xong. Bỗng nhiên có cái gì đó khiến bà chú ý và bà đọc những dòng chữ này: "Trị giá hoá đơn bằng một ly sữa." Ký tên: tiến sĩ Howard Kelly Hãy mở rộng trái tim với mọi người vì một mai bạn cũng cần người khác mở rộng trái tim dành cho mình. Do đó giúp đỡ người khác chính là mục tiêu để được sống hạnh phúc Sưu tầm trên http://nguoibantot.webng.com cám ơn bạn đã xem bài viết ,nhớ góp ý cho bài viết nhe,nếu thấy bài viết hay, mong bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà bạn tham gia nha, có vấn đề gì cần gỡ rối liên lạc với mình qua nick nguoibantriky2000 hy vọng được làm quen với các bạn
Thượng Đế có bất công không? Có một ông nhà giàu đang trên đường về nhà thì nhìn thấy hình ảnh những người ăn xin nghèo khổ.Về đến nhà, trong buổi cơm gia đình, ông vẫn không thể nào quên được hình ảnh đó và liền có ý nghĩ: Thượng Đế thật bất công tại sao lại để những tình cảnh như thế xảy ra mà làm ngơ không cứu giúp họ.Bỗng nhiên ông nghe trong tâm hồn có tiếng vọng lên.Ta có làm cho họ mà,Ta đã dựng nên con rồi đó. Câu chuyện dừng lại ở đây, cũng kêu gọi mỗi người chúng ta hãy đặt câu hỏi lại chính bản thân mình, mình đã làm gì để biến đổi những bất công, những nghèo khổ, những bất hạnh trong cuộc sống này, hay chúng ta chỉ biết nói rằng do Ông Trời bất công đó thôi.Còn chúng ta thì sao, chúng ta có điều kiện giúp đỡ người khác, tại sao chúng ta không làm?Thượng Đế ban tặng cho con người mỗi món quà khác nhau.Và nhiệm vụ của chúng ta là trao tặng nó cho nhau, thì chúng ta sẽ nhận được những gì chúng ta thiếu thốn.Người thì có sức khỏe, người thì có tiền bạc vật chất,người thì có sắc đẹp, người thì có tình yêu thương, người thì có lòng bác ái,người thì có nụ cười thân thiện....Nói chung chỉ cần chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người khác, dù nhìn bề ngoài nó chẳng có gì quý giá, nhưng được thực hiện với một tấm lòng quảng đại, thì nó thật lớn lao.Ví dụ: một lời động viên cho người đang gặp thất vọng, một trái tim cảm thông tha thứ cho người biết nhận ra lầm lỗi,một số tiền nho nhỏ cho người đang thiếu thốn cần giúp đỡ, một nụ cười triều mến với người xung quanh... Trong thế giới ngày nay,xảy ra biết bao thiên tai, động đất , bảo lụt,bệnh tật, chiến tranh...đã hủy diệt biết bao con người. Có bạn nói với mình rằng, họ không tin Thượng Đế, vì nếu có Thượng Đế sẽ không để con người chết như thế đâu, nếu có Ngài đã ra tay cứu giúp con người rồi.Riêng mình nghĩ rằng: Qua những sự việc đó, mình càng tin rằng Thượng Đế đang hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Mỗi nạn kiếp xảy ra trên thế giới, nhắc nhở mỗi người hãy nhìn lại đời sống mình, nhất là những người đang sống trong bóng tối của tội lỗi. Con người ngày nay đa số chỉ sống cho riêng mình,chỉ biết hưởng thụ và chỉ biết làm sao để có danh vọng, tiền tài, lạc thú. Họ sẵng sàng gian dối để có tiền dù làm hại đến người khác, họ sẵn sàng bỏ nhiều tiền vào những cuộc chè chén, cờ bạc, ăn chơi nhưng không dám dùng tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong cuộc sống.Họ sẵn sàng chạy luôn khi nhìn thấy một người bị xe đụng mà không ai lãnh đưa đi bệnh viện vì sợ phiền phức. Họ còn sẵn sàng giết chết người đồng loại chỉ vì tiền, chỉ vì một vài lời nói đụng chạm với nhau, chỉ vì ganh ghét...Có người lại nói tại sao Thượng Đế không cho tai nạn ập đến với người gian ác, nhưng lại ập xuống trên cả người vô tội.Trong những tai nạn khủng khiếp xảy ra trên thế giới , cái chết của họ có ý nghĩa rất lớn lao đó bạn à. Người lành thì được cất đi để hưởng hạnh phúc đời đời sau cái chết, còn kẻ dữ thì chịu phạt đời đời sau cái chết.Còn những người còn sống có thể nhìn thấy lời cảnh báo rất thật. Cái chết sẽ đến bất ngờ. Biến đổi đời sống mau đi, Thượng Đế rất nhân từ sẽ thứ tha.Và khi đã sống tốt lành, không làm việc gì trái lương tâm thì dù cái chết có đến, ta cũng được ra đi bình an.Tất cả mọi người đều phải chết mà. Chết không phải là hết. Sau cái chết sẽ là cuộc sống vĩnh cửu.Mời các bạn nói lên quan điểm của mình về cái chết, dù rằng các bạn chưa biết.Hãy dùng lý trí mà nói thử xem. Sưu tầm trên http://nguoibantot.webng.com cám ơn bạn đã xem bài viết ,nhớ góp ý cho bài viết nhe,nếu thấy bài viết hay, mong bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà bạn tham gia nha, có vấn đề gì cần gỡ rối liên lạc với mình qua nick nguoibantriky2000 hy vọng được làm quen với các bạn
điều đó rồi cũng qua Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó". Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?". Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày bán những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười. Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội. "Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng sẽ qua". Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi... Cuộc sống luôn phải đối diện với hạnh phúc và đau khổ, nhưng nếu biết dựa vào câu nói:"điều đó rồi cũng sẽ qua" thì chúng ta sẽ có thêm nghị lực trong lúc gặp gian nan buồn khổ, cũng như chúng ta sẽ có thể nhìn lại cuộc đời khi chúng ta đang sống trong cảnh sung sướng, vì mọi sự rồi sẽ qua đi. Vì thế, các bạn nào đang sống trong cảnh giàu sang, các bạn hãy nghĩ đến những người bất hạnh trong cuộc sống, vì nếu các bạn hưởng thụ cho riêng mình, thì khi mọi sự qua đi,bạn sẽ rất bất hạnh vì không còn gì cả, nhưng nếu bạn biết chia sớt với người bất hạnh, thì dù mọi sự có qua đi, nhưng bạn đang có được những kho tàng quý giá khi bạn trao ban cho người khác. Sưu tầm trên http://nguoibantot.webng.com cám ơn bạn đã xem bài viết ,nhớ góp ý cho bài viết nhe,nếu thấy bài viết hay, mong bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà bạn tham gia nha, có vấn đề gì cần gỡ rối liên lạc với mình qua nick nguoibantriky2000 hy vọng được làm quen với các bạn
KO chỉ là 1 câu chuyện đâu, mà còn là cuộc sống nữa các mẹ ạ . Hãy cố gắng giúp càng nhiều người càng tốt. Có thể chỉ là nhắc ai đó quên gạt chân chống, mời người bán hàng rong 1 ly nước khi thời tiết nóng bức ... hay đơn giản chỉ là mỉm cười thay vì cau có, gắt gỏng với nhau . Có những việc nhỏ, nhưng tác dụng của nó rất lớn, giá trị của niềm tin . Tin vào lòng nhân ái, tin vào cuộc sống .
con chồn vườn nho Một con chồn muốn vào một vườn nho, nhưng vườn nho lại được rào dậu cẩn thận. Tìm được một chỗ trống, nó muốn chui vào nhưng không thể được. Nó mới nghĩ ra một cách: đó là nhịn đói để gầy bớt đi. Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho. Nhưng sau khi ăn uống no nê, con chồn mới khám ra rằng nó đã trở nên quá mập để có thể chui qua lỗ hổng trở lại. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa. Thoát ra khỏi vườn nho, nó nhìn và suy nghĩ: - "Hỡi vườn nho, vào trong nhà ngươi để được gì? Bởi vì ta đã đi vào với hai bàn tay không, ta cũng trở ra với hai bàn tay trắng." Khi bước vào trong trần thế này, chúng ta muốn mở rộng bàn tay để chiếm trọn mọi sự. Thế nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đành phải ra đi với hai bàn tay trắng. "Ðược cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì!" (Mt 16,24). Xuất thân từ bụi đất, chúng ta cũng chỉ trở về với đất bụi mà thôi. Chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại muôn đời. Ðiều đó không đáng cho chúng ta lao nhọc để tìm kiếm sao? Tất cả những của cải Thượng Đế ban cho chúng ta, kể cả trí khôn, sức khoẻ, công ăn việc làm, đều là những phương tiện, chứ không phải là cứu cánh cuộc đời. Tuy nhiên, những của cải ấy sẽ trở nên hữu ích, nếu chúng ta biết dùng nó để làm cho cuộc sống trở nên nhân bản hơn, công bình hơn, và huynh đệ hơn. "Tiền bạc là ông chủ xấu, nhưng là đầy tớ tốt." Chân lý ấy ai cũng biết, nhưng lại ít người dám sống theo. Trước hết, hãy tìm kiếm những gì là vĩnh cửu và sẽ không bị trộm cướp ,mối mọt hay bị tàn phai theo năm tháng, bạn biết đó là gì không? Ðó là những việc lành phúc đức mà ta làm được khi còn sống. Ai sống theo lẽ khôn ngoan ấy sẽ không bao giờ thất vọng. Người khôn ngoan hướng nhìn lên "Những điều thiện hảo trên cao" mà vẫn không sao nhãng những bổn phận trần thế. Người khôn ngoan hiểu rằng mình đang sống trong trần thế, nhưng không để những thứ của trần thế trói buộc . Sưu tầm trên http://nguoibantot.webng.com và http://thienthan.forumotion.com/ cám ơn bạn đã xem bài viết ,nhớ góp ý cho bài viết nhe,nếu thấy bài viết hay, mong bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà bạn tham gia nha, có vấn đề gì cần gỡ rối liên lạc với mình qua nick nguoibantriky2000 hy vọng được làm quen với các bạn
lòng người Chào bạn, có bao giờ bạn nhìn thấy người nghèo khổ ăn xin mà bạn không giúp đỡ chưa? Trong cuộc sống hiện nay, nhiều người đã khép kín trái tim lại trước những người đang gặp khó khăn, chỉ vì một số lý do Có những người đã lợi dụng lòng tốt của người khác mà lừa gạt. Vì thế khiến cho con người không tin tưởng nhau.Bạn phải làm gì để đối diện với những người như thế Khi có một người nghèo khổ xin ăn, thông thường đối với người tàn tật hay người già cả , người ta sẽ dễ dàng chấp nhận và cho tiền hơn, vì nghĩ họ không đủ sức lao động.Nhưng giờ nhiều khi người ta cũng không giúp đỡ.Bây giờ ngay ở những trạm xăng, những nơi đông người ,hay có những người Camphuchia thường tụ tập rất đông để xin ăn. Vậy bạn phải làm gì? Có người cho rằng không nên cho họ, vì họ sẽ làm quen và xin hoài , có người thì cho một người thì lại kéo đến rất nhiều, khiến người có lòng tốt cũng cảm thấy khó chịu.Thật sự, với trường họp khi gặp người nghèo khổ ,mình sẽ giúp vì lý do mình được may mắn hơn họ và mình cần phải chia sớt với người bất hạnh hơn . Và để tập cho trái tim mình đừng trở nên cằn cõi, và băng giá, dù rằng số tiền mình giúp không nhiều, nhưng nó cũng khiến cho tâm hồn mình trở nên thanh thản và hạnh phúc hơn. Vì chính lúc trao ban là khi được nhận lãnh mà.Còn trường họp có đông người như thế.Mình sẽ cho mỗi người 500 đồng, thay vì mình cho một người 2 hay 3 ngàn, tùy theo khả năng của mình.Còn vấn đề họ sống bằng nghề đó mình cũng không thể nào giải thích được, nhìn những người đó cảm thấy rất nghèo khổ, đen thui , mà còn có nhiều con nhỏ nữa, thật không thể nào làm ngơ được. Ngoài trường họp đó ra, cũng có một số trường họp xảy ra trong bệnh viện, họ nói là cần một số tiền trị bệnh, hoặc có người nói là bị móc túi hết không có tiền về quê.Mong được cho một ít tiền để vượt qua khó khăn. Và có một lần mình đi khám bệnh, gặp một người nói rằng người nhà bệnh nặng giờ cần tiền để chuyển về quê chờ hậu sự vì đã hết tiền.Lúc đó mình đã cho hết số tiền lẽ mình có trong túi ,lúc đó mình cũng không có nhiều tiền khoảng mười mấy hay hai mươi mấy ngàn mình cũng không nhớ rõ. Một thời gian sau, cũng tại bệnh viện đó, mình cũng nhìn thấy người đó đang đến xin tiền người khác với nội dung tương tự.Lúc này mình cảm thấy vô cùng thất vọng và thiếu lòng tin với người xung quanh. Khi ấy người đó đứng cũng khá xa và mình cũng gần về, nếu không chắc có lẽ mình sẽ đến nói với người ta, để họ không bị lường gạt. Từ lúc chuyện đó xảy ra, khi có người nào xin tiền vì một số lý do như thế , mình cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng hễ có người xin là mình sẽ cho, chỉ có cái nghi ngờ thôi.Và mình cũng tự đặt câu hỏi, nếu người này thật sự đang gặp hoàn cảnh khốn khó này thì sao? Chỉ cần chúng ta mở rộng tấm lòng, có thể giúp người đó không lầm đường lạc lối, giúp họ cảm thấy tình người trong thế giới này. Qua bài viết này mình muốn gửi đến các bạn thông điệp này Hỡi những người đang sống lừa gạt , các bạn đừng sống như thế nữa, các bạn hãy tìm cho mình một việc làm chân chính. Vì sự giả dối của các bạn , đã khiến cho khoảng cách giữa con người ngày càng xa, chỉ biết đề phòng và mất hết sự cảm thông. Như vậy , có thể các bạn đang gián tiếp làm hại những người đang gặp khó khăn thật sự.Vì họ sẽ bị chối từ trước sự lạnh lùng của người đồng loại. Mong rằng khi xem xong bài viết này , các bạn sẽ mở rộng tấm lòng ra để giúp đỡ người khác Sưu tầm trên http://nguoibantot.webng.com và http://thienthan.forumotion.com/ cám ơn bạn đã xem bài viết ,nhớ góp ý cho bài viết nhe,nếu thấy bài viết hay, mong bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà bạn tham gia nha, có vấn đề gì cần gỡ rối liên lạc với mình qua nick nguoibantriky2000 hy vọng được làm quen với các bạn
quà tặng Có một người nông phu Trung Quốc tên là Wong Ly, một người tuy nghèo nhưng vốn có lòng quảng đại và nhân hiền. Một hôm ông từ trên đồi xuống, vác trên vai một bó lá đem về lợp lại mái nhà. Đi đường mỏi mệt ông nghỉ chân dưới bóng cây cổ thụ bên đường, một con bướm thật đẹp đủ màu sắc bay tới đậu trên bó lá, ông vừa đưa tay đuổi đi vừa nói: - Bướm đẹp quá, hãy bay đi hưởng tự do mà Chúa đã ban cho mi. Nhưng con bướm vẫn không chịu bay đi, rồi ông lấy dây, nhẹ tay buộc vào cành lá với ý định đem về cho các con ông chơi. Vừa xuống dưới chân đồi, ông gặp một phụ nữ, vai mang gánh lúa, tay dắt đứa con gái nhỏ. Trông thấy con bướm trên bó lá, cô bé gọi mẹ: - Mẹ ơi, bướm đẹp qúa mẹ bắt cho con đi. Nghe vậy, ông Wong Ly dừng chân, đặt bó lá xuống đất, tháo dây cột con bướm, đưa cho cô bé và nói: - Đây cháu hãy cầm lấy con bướm này, nhưng đừng làm hại nó nhé. Bà mẹ đứa trẻ cũng dừng chân, đặt gánh và nói với ông Wong Ly: - Ông thật là người tốt bụng, tôi không có gì đền ơn ông, chỉ xin ông nhận mấy trái cam sành này mà tôi mới hái. Ông nhận quà, ra về, cám ơn và nói: - Tôi sẽ đem về cho vợ con tôi, vì cả nhà tôi chưa bao gời được thấy những trái cam to mọng nước như thế này. Đi được một quãng, ông gặp một người lái buôn ngồi nghỉ dưới bóng cây bên đường với những gói tơ lụa đủ màu. Người lái buôn đứng dậy nói với Wong Ly: - Tôi đi đường từ sáng đến gời sắp kiệt sức vì trời nóng bức, không một miếng cơm cũng không một chén nước, ông có gì cho tôi uống giải khát lấy lại sức chăng? Ông Wong Ly động lòng thương, rút trong túi ra ba trái cam sành và nói: - Ông hãy nhận lấy những trái cam ngon ngọt này, nó sẽ giải khát cho ông và chúc ông lên đường bình an. Người lái buôn vui mừng nhận ra ba trái cam, rồi rút trong bao ra một tấm lụa và nói: - Xin cám ơn lòng tốt của ông, và xin ông nhận cho tấm lụa này để nói lên lòng biết ơn của tôi. Wong Ly tiếp tục lên đường về nhà, vai mang bó lá, tay cầm tấm lụa. Vào tới đầu làng, ông nghe tiếng chân ngựa và tiếng người xôn xao, như có ai quan trọng sắp đi qua đây, ông vội đứng sang một bên, chờ ngóng xem có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, có xe của công chúa và lính hầu cận tiến tới, đang lúc lúng túng Wong Ly nghe tiếng công chúa gọi lại, vì muốn xem tấm lụa đẹp ông cầm trên tay. Ông đến gần và lễ phép thưa: - Thưa bà, nếu bà thích, kẻ hèn này xin kính tặng bà. Công chúa cầm lấy tấm lụa ngắm nghía tỏ vẻ hài lòng và nói: - Ngươi thật là người tốt bụng, ta cũng muốn tặng cho ngươi một món quà. Vừa nói công chúa vừa đặt vào tay ông một cái túi nhỏ rồi ra đi. Ông cầm chặt túi nhỏ trên tay, vác bó lá trên vai, bước mau về nhà. Vào tới nhà, ông gọi vợ con tới gần và mở túi nhỏ của công chúa ra xem. Mắt ông sáng lên khi thấy trong túi đầy những đồng tiền vàng. Ông ngạc nhiên tự hỏi, tôi sẽ làm gì với sự giàu có này và ông cũng tự trả lời: - Được rồi, tôi sẽ làm cho những người nghèo khổ nhất trong làng này được hạnh phúc. Rồi ông phân phát, chia sẻ cho những người nghèo khổ trong làng. Và dĩ nhiên, người hạnh phúc nhất làng chính là ông Wong Ly. Từ đó, ông được đặt tên là "Người Hạnh Phúc". Cũng như ông Wong Ly, một khi đã nhận được quà tặng rồi, thì cũng hãy chia sẻ cho người khác.Trao ban có thể là: một nụ cười vui vẻ, một ánh mắt cảm thông, một cánh tay nâng đỡ,một lời an ủi chân thành, một sự tha thứ hay một số tiền trao ban cho người đang cần thiết...Nói chung, chúng ta có rất nhiều cơ hội để trao ban cho người khác. Quan trọng là chúng ta có chịu mở rộng tấm lòng hay không? Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nhiều nụ cười, bàn tay có mở rộng trao ban thì tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. " Chính lúc trao ban là khi được nhận lãnh", đôi khi chúng ta cảm thấy hối tiếc khi phải cho đi một cái gì đó, vì chúng ta cảm thấy mình bị thiệt thòi.Nhưng thật ra, chúng ta đã lãnh nhận nhiều hơn chúng ta tưởng, mà chỉ có lòng quảng đại và bác ái mới cảm nhận được điều đó. Hy vọng rằng qua bài viết này, mỗi chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời mình,và hãy làm cho trái tim khô khan, ích kỹ,dửng dưng... của chúng ta ngày càng nóng chảy , sẵn sàng giúp đỡ người khác Mọi thắc mắc và góp ý cho bài viết mời các bạn gửi mail về huongchi2000@gmail.com hoặc liên lạc qua nick nguoibantriky2000, cám ơn các bạn đã xem bài.Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn.
Một người đàn bà xấu mặt nhưng đẹp lòng là người đàn bà đẹp. Một người đàn bà đẹp mặt nhưng lòng dạ không đẹp là người đàn bà xấu. (Helvétius) Trước con mắt của người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả. (Ronsard) Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài. (Tục Ngữ Hung-Ga-Ri) Không có người đàn bà nào xấu cả, chỉ có những người đàn bà không biết làm cho mình được quyến rủ mà thôi. (Christian Dior) Bí quyết hạnh phúc của người đàn bà là tự tin cái vui trong bổn phận. (Dr. Auton) Chưa có người đàn bà nào soi gương mà thấy mình xấu cả. (Cesar Oudin) Một bông hoa không mùi thơm cũng chẳng được qúi trọng gì hơn một người đàn bà đẹp mà vô duyên. (Arnault)