Hôm nay mình đọc trên báo, thấy có thông tin 1 giọt tinh chất pha thành ly cà phê. Lại thêm một đồ uống nữa cần cẩn thận rồi. Toàn người V chúng ta hại lẫn nhau thôi, hic.
Hôm 20/10 em đi rạp xem phim hoạt hình Hotel Transylvania cùng chồng. Có những phân đoạn nhân vật Ma cà rồng Mr. Drack thương cháu, muốn dành những gì tốt đẹp cho cháu nhưng mẹ bé không đồng quan điểm, cha con giận nhau. Thấy người cha thui thủi, ánh mắt buồn mà tự nhiên em thấy xót xa và nhớ ba má ở quê. Chợt nghĩ chắc cũng nhiều lần mình làm ba má buồn và tổn thương.
Làm con thì vô tâm mà, không ai là không làm cha mẹ mình buồn cả đâu em ạ, giờ ở xa càng thấy rõ, sau này em sinh con sẽ càng thấm hơn. Nhưng cha mẹ có bao giờ để bụng chuyện đó, luôn bao dung, luôn tha thứ, luôn che chở cho con. Nếu ít có đk về thăm BM, em gọi điện về thăm, được hàng ngày thì tuyệt vời còn hàng tuần được là tốt, người lớn tuổi, con ở xa, chỉ mong tin tức của con thôi.
Dạ, em đang ở Campuchia, ba má ở Khánh Hòa nên hàng mấy tháng em mới về được, thường xuyên chat với gia đình trên Facebook chị à.
Chat thường xuyên được là tốt em ạ, nhà chồng c cũng ở xa nên tuần nào cũng gọi điện thôi, các cụ già rồi, không biết dùng internet, có chú ở cùng thì lúc chú có nhà lúc không, nên gọi điện là nhanh nhất. Nghe con nói chuyện, cháu chào hỏi, ca hát, ríu rít, có lẽ OB cũng vui hơn.
Nhiều lúc cuộc sống quá mệt mỏi muốn gục thì nhìn thấy những cuộc đời còn khổ hơn mình nhiều đê lạc quan hơn
M cũng nghĩ như bạn đấy, nghĩ thoáng hơn và nhìn xuống nhiều hơn để thấy m còn nhiều may mắn.
Phụ nữ phần lớn thích mua sắm và hay bị quá đà, nhất là với đồ quần áo. Có người thích hàng thùng vì nó đẹp và rẻ, chỉ 200 - 300k là được một túi đồ to thế là ham lên, mua rõ nhiều mà con mặc được bao nhiêu đâu. Thế cũng là lãng phí các mẹ nhỉ. Nhưng lúc chọn, cái này cũng đẹp, cái kia cũng ưng, làm sao mà kìm lại? Nên chúng ta cần người đi cùng, để bớt mua những thứ không cần thết, vừa tốn vừa chật nhà. Ai sẽ là người đi cùng các mẹ?
Mình góp một câu chuyện buồn: Ngày nào mình cũng đưa đón con gái bé đi học. Trên đoạn đường đó mỗi ngày mẹ con mình đều trông thấy một bà cụ già còng rạp đang bới rác cho vào 1 chiếc xe đẩy nhỏ tự chế, một cặp vợ chồng già dắt díu nhau đi nhặt rác cho vào bao tải nhỏ cầm theo người. Có hôm thì cặp VC già này vừa đi vừa ăn bánh mì, hôm thì không. Người vợ trông như mắt bị mù nên chồng phải dắt đi. Câu chuyện của 2 mẹ con mình như sau: - Mẹ ơi người ta không có nhà để ở sao? - Mẹ không biết, có thể họ có nhà hoặc không có thì ngủ nhờ mái hiên nhà người khác hoặc gầm cầu. - Mẹ ơi người ta nhặt vỏ hộp sữa làm gì? - Để bán lấy tiền mua bánh mì hoặc gạo về nấu cơm. - Thùng rác kia thối thế mà bà cụ vẫn bới nhỉ mẹ nhỉ? - Ừ, cụ ấy đói quá rồi con ạ, mũi k thể nhận ra mùi thối nữa. - Người ta không có con hả mẹ, vì con thấy bà nội nhà mình già được nhiều con chăm sóc thế mà. - Mẹ k biết, có thể những người con của họ không ngoan, không chăm sóc bố mẹ, hoặc họ học quá dốt nên không thể đi làm kiếm tiền đủ nuôi bố mẹ... - Sao bà ấy phải để ông dắt đi, sao bà ấy không ở nhà chờ ông về? - Mẹ nghĩ là ông bà ấy thích được đi cùng nhau cho vui con ạ, con cũng k thích ở nhà một mình mà. Thế rồi mỗi ngày đi học thói quen của con mình là đến đoạn đường đó lại nhìn xem có thấy cặp VC già đó không, nếu thấy cô bé sẽ bình luận: Hôm nay con thấy túi của ông bà ấy to to chắc trưa nay sẽ có cơm ăn, hay mẹ ơi hôm nay túi chẳng có gì hay sao ý, hay hôm nay bà ấy ốm hay sao mà con chỉ thấy mỗi ông đi nhặt thôi.... Từ đầu năm nay mình không còn nhìn thấy cụ già còng lưng bới rác nữa, nhưng ngày ngày cặp VC già kia vẫn thế hạnh phúc đi bên nhau nhặt những tấm bìa, mẩu giấy vụn hay vỏ chai.Không biết họ có con cái gì không.
Chúng mình chỉ nhìn bề ngoài thôi, đúng là 3 cụ già đó khổ thật, nhưng biết đâu với 2 ông bà đi cùng nhau đó, trong cái khổ sở vì cuộc sống mưu sinh có niềm vui được sống bên nhau, cùng đói, cùng khổ, cùng vui, đều có người cùng chia sẻ. Mình biết 1 gia đình có 5 anh chị em, đều lập gia đình và già hết rồi nhưng chỉ người con trai áp út là 2 vợ chồng còn sống, các anh chị em còn lại đều chồng hoặc vợ đã mất. Các con cháu trong nhà đều nói vợ chồng ông áp út đó là có phúc nhất.
Mình cũng đồng cảm với bạn. Cuộc sống mỗi người mỗi hoàn cảnh, nên cũng đồng cảm và chia sẻ rất nhiều. Mong ai cũng đủ ăn đủ mặc, xã hội phát triển nhiều hơn.
Sáng nay đi sớm mà 2mc vẫn gặp đàn gà đó. Chú gà bị tật đó đang cố gắng nhảy lên như chúng bạn mà không được. Con mình nói - Tội nghiệp nó mẹ nhỉ. - Đấy là con thấy thế thôi chứ chưa chắc nó thấy tội nghiệp đâu. Mình trả lời. - Mẹ ơi, tại sao con gà lại bị tật ở chân? Nó bị từ lúc được sinh ra à? Con hỏi. - Mẹ không biết, chỉ có thể đoán nhưng chủ đàn gà chắc sẽ biết. Mình đáp. Thế là 2mc đi qua mà con vẫn còn ríu rít về con gà đó. Lúc quay về mình thấy 1 thanh niên đang cho gà ăn = cách để cám trong lòng bàn tay, con gà nào bạo dạn thì đến ăn cám trong lòng bàn tay. M chỉ thấy có 1 con đang ăn thôi, các con khác đang quanh quẩn gần đó. Còn chú gà bị tật thì vẫn quanh quanh cái gốc cây gần đó kiếm mồi.
Sáng sớm, trời chưa nắng gắt nhưng mỗi người một kiểu, người thì kín từ đầu tới chân, hâu như không hở ra chút nào. Người thì chỉ đeo khẩu trang và kính. Người lại chỉ khẩu trang còn người thì không đeo gì cả. Nắng sớm không chỉ có lợi cho trẻ nhỏ, kể cả người lớn cũng nên phơi nắng để hấp thụ can xi. Nhưng đường xá thì bụi bặm. Có lẽ đeo khẩu trang và kính chống bụi vẫn nên nhưng không nên mặc kín quá.