Những Tháng Ngày Hoa Mộng -full Hot

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi bebiengan, 25/8/2016.

  1. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Những Tháng Ngày Hoa Mộng - hot

    [​IMG]

    TÓM TẮT TRUYỆN:

    Người ta vẫn hay nói “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.” Những ngày tháng còn tại dưới mái trường phổ thông chính là thời kỳ hoa mộng của tuổi trẻ.

    Những ngày tháng ấy ít nhiều sẽ lưu lại những hồi ức không phai trong lòng mỗi chúng ta. Câu chuyện này được viết dựa theo thời trung học “oanh liệt” của chính tôi.

    Trong truyện có chứa niềm vui, có nỗi buồn, có những rung động đầu đời, có sự táo bạo, nhiệt thành của tuổi trẻ. Mời các bạn cùng chia sẻ những hồi ức tươi đẹp của tôi về thời hoa mộng ấy.

    TAG : Đọc truyện online Những Tháng Ngày Hoa Mộng Full text , tải truyện Những Tháng Ngày Hoa Mộng full PRC ,đọc truyện Những Tháng Ngày Hoa Mộng online, đọc truyện Những Tháng Ngày Hoa Mộng chương mới nhất, đọc truyện Những Tháng Ngày Hoa Mộng trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi, đọc truyện teen online , doc truyen teen hay , doc truyen teen trên mobi và PC



    Chương mở đầu.

    Buổi sáng mùa hạ, trời trong xanh cao vút, gió nhẹ thoảng qua làm rung động mấy khóm hoa đầy màu sắc trong khu vườn nhỏ.

    Giữa khung cảnh tươi đẹp đó, một thiếu nữ lười biếng tựa người vào ghế đá, chân bắt chéo chữ ngũ, thỉnh thoảng còn đánh vài cái ngáp dài. Thậm chí thiếu nữ còn không thèm lấy tay che miệng, thật là sát phong cảnh mà.

    Phía xa xa, vài chục cái đầu đang lố nhố chen chúc trước bảng thông báo, thật là náo nhiệt nha. Thiếu nữ khẽ liếc nhìn đám (DD//LQD - Vũ) người, lại ngáp, thật không thú vị lầm bầm:

    “Chỉ là xem điểm thi thôi mà, cần gì phải chen thành một đoàn như vậy. Chen vào xin chữ ký minh tinh cũng chưa náo nhiệt như vậy đâu.”

    Nói xong cũng không tiếp tục nhìn đám người, lại tìm một tư thế thoải mái tựa vào ghế, tay lật giở cuốn truyện Doraemon mới đọc được một nửa.

    “Vũ! Vũ!”

    Nghe tiếng gọi, thiếu nữ gấp truyện, ngước nhìn người đang tới, miệng càu nhàu:

    “Kêu cái gì mà kêu. Hai người bị chó đuổi hay sao mà phải chạy đến toát cả mồ hôi thế hả?”

    Người đến hít sâu một hơi, bình ổn nhịp tim, sau lại chọc chọc ngón tay vào cánh tay thiếu nữ, mắng:

    “Ngươi nha, nói chuyện thật khó nghe. Không phải chúng ta thấy ngươi nên vội chạy đến sao? Đáng ghét!”

    Thiếu nữ gạt tay người kia xuống, thuận tiện còn phủi phủi cánh tay như đang ghét bỏ người vừa chạm vào mình. Sau cũng không thèm liếc người kia nửa cái, quay sang hỏi chuyện người bên cạnh:

    “Hai người xem điểm chưa?”

    “Chúng tớ chưa xem. Còn you?”

    “Chưa xem. Tớ tính đợi hai người tới cùng xem luôn.”

    “Là vậy sao? Vậy đợi một lát chúng ta cùng xem đi.”

    Nói rồi người kia liền nở một nụ cười yếu ớt.

    Đoạn đối thoại ngắn giữa ba người thật khiến người ta cảm thấy có gì đó sai sai ấy.

    Cái gì mà ta - ngươi, rồi lại tớ - you? Kiểu xưng hô lộn xộn này khiến người ta phải rối não nha.

    Hai người vừa tới cũng tìm cho mình một chỗ mát mẻ ngồi xuống. Ba người im lặng nhìn về phía đám đông vẫn đang chen chúc trước bảng thông báo.

    Lại nói, hôm nay chính là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp của trường trung học Huệ Sơn. Sau ngày hôm nay, có người vui vẻ, cũng có lắm kẻ đau buồn.

    Ba người đang nhàn nhã ngồi nhìn đám đông chính là học sinh của trường Huệ Sơn, họ cũng đến xem điểm thi {Lê Quý Đôn - Vũ} tốt nghiệp.....




    >>>> Nguồn: Những Tháng Ngày Hoa Mộng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bebiengan
    Đang tải...


  2. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương mở đầu.

    Buổi sáng mùa hạ, trời trong xanh cao vút, gió nhẹ thoảng qua làm rung động mấy khóm hoa đầy màu sắc trong khu vườn nhỏ.

    Giữa khung cảnh tươi đẹp đó, một thiếu nữ lười biếng tựa người vào ghế đá, chân bắt chéo chữ ngũ, thỉnh thoảng còn đánh vài cái ngáp dài. Thậm chí thiếu nữ còn không thèm lấy tay che miệng, thật là sát phong cảnh mà.

    Phía xa xa, vài chục cái đầu đang lố nhố chen chúc trước bảng thông báo, thật là náo nhiệt nha. Thiếu nữ khẽ liếc nhìn đám (DD//LQD - Vũ) người, lại ngáp, thật không thú vị lầm bầm:

    “Chỉ là xem điểm thi thôi mà, cần gì phải chen thành một đoàn như vậy. Chen vào xin chữ ký minh tinh cũng chưa náo nhiệt như vậy đâu.”

    Nói xong cũng không tiếp tục nhìn đám người, lại tìm một tư thế thoải mái tựa vào ghế, tay lật giở cuốn truyện Doraemon mới đọc được một nửa.

    “Vũ! Vũ!”

    Nghe tiếng gọi, thiếu nữ gấp truyện, ngước nhìn người đang tới, miệng càu nhàu:

    “Kêu cái gì mà kêu. Hai người bị chó đuổi hay sao mà phải chạy đến toát cả mồ hôi thế hả?”

    Người đến hít sâu một hơi, bình ổn nhịp tim, sau lại chọc chọc ngón tay vào cánh tay thiếu nữ, mắng:

    “Ngươi nha, nói chuyện thật khó nghe. Không phải chúng ta thấy ngươi nên vội chạy đến sao? Đáng ghét!”

    Thiếu nữ gạt tay người kia xuống, thuận tiện còn phủi phủi cánh tay như đang ghét bỏ người vừa chạm vào mình. Sau cũng không thèm liếc người kia nửa cái, quay sang hỏi chuyện người bên cạnh:

    “Hai người xem điểm chưa?”

    “Chúng tớ chưa xem. Còn you?”

    “Chưa xem. Tớ tính đợi hai người tới cùng xem luôn.”

    “Là vậy sao? Vậy đợi một lát chúng ta cùng xem đi.”

    Nói rồi người kia liền nở một nụ cười yếu ớt.

    Đoạn đối thoại ngắn giữa ba người thật khiến người ta cảm thấy có gì đó sai sai ấy.

    Cái gì mà ta - ngươi, rồi lại tớ - you? Kiểu xưng hô lộn xộn này khiến người ta phải rối não nha.

    Hai người vừa tới cũng tìm cho mình một chỗ mát mẻ ngồi xuống. Ba người im lặng nhìn về phía đám đông vẫn đang chen chúc trước bảng thông báo.

    Lại nói, hôm nay chính là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp của trường trung học Huệ Sơn. Sau ngày hôm nay, có người vui vẻ, cũng có lắm kẻ đau buồn.

    Ba người đang nhàn nhã ngồi nhìn đám đông chính là học sinh của trường Huệ Sơn, họ cũng đến xem điểm thi {Lê Quý Đôn - Vũ} tốt nghiệp.

    Thiếu nữ lười biếng có dáng ngồi “phóng khoáng” kia chính là Hạ Thính Vũ, còn được gọi là Tiểu Vũ.

    Hạ gia có ba người con, hai trai một gái, Hạ Thính Vũ là con út trong gia đình nên rất được cưng chìu. Do gia đình chỉ có anh trai nên Hạ Thính Vũ tính tình cũng khá thoải mái, tùy tiện, nói đúng hơn chính là tính tình giống con trai đi.

    Trong khi các thiếu nữ cùng trang lứa đã biết chải chuốt, trang điểm, biết làm dáng thì Tiểu Vũ của chúng ta lại rất “bình dị” đến độ lập dị luôn rồi.

    Nhìn cô một chút xem, dáng người cao gầy tạm được, thân hình lồi lõm... e hèm, tạm không nhắc đến. Mái tóc dày, khô xơ được buộc kiểu đuôi gà đơn giản. Nổi bật trên khuôn mặt thon dài là một đôi mắt to, sáng trong, linh lợi, cái miệng anh đào với hàm răng đều như bắp. Nhờ hai điểm sáng ấy mà khuôn mặt vốn bình thường kia trở nên đáng yêu, sinh động hẳn.

    Tiểu Vũ nhà chúng ta là người phóng khoáng, tự do, sao có thể để ý đến chuyện chải chuốt, trang điểm như những cô gái khác? Càng không nên nhắc đến chuyện làm dáng trước bọn con trai, bọn họ chẳng phải là chiến hữu cùng chiến tuyến của cô hay sao?

    Chính vì tính tình như thế nên Tiểu Vũ thường bị các bạn gái đồng học xa cách, cũng chỉ có hai người đang ngồi kia là chơi thân với cô thôi.

    Người gọi Vũ Thái Liên chính là thiếu nữ thanh tú, khả ái đang ngồi phía bên trái.

    Mặc dù cùng tuổi nhưng Thái Liên có vẻ phát triển sớm hơn hai người còn lại. Thân hình tròn đầy sớm đã có nét của người trưởng thành. Thái Liên cũng là con út của Vũ gia, tính tình vui vẻ, cởi mở, ăn nói lại có duyên, quả thật thu hút được khá nhiều ong bướm.

    Người ngồi bên phải có vẻ trầm lặng nhất chính là Lăng Thanh Nhã.

    Thanh Nhã là con gái độc nhất của Lăng gia. Tính tình hướng nội, ít nói, lời nói ra luôn đúng trọng tâm, không thừa cũng không thiếu một[​IMG]
     
  3. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 1.

    Tiết trời mùa hạ càng về trưa ánh nắng càng trở nên gay gắt như muốn làm bỏng cả da thịt.

    Tiểu Vũ đang cố gắng tăng nhanh tốc độ để trốn tránh cái nắng trưa oi ả kia. Chiếc xe đạp cũ theo từng vòng quay lại vang lên tiếc cộc cạch, cộc cạch.

    Tiểu Vũ rẽ vào khu chợ Bạch Dương, dựng xe ở một góc khuất trong chợ xong cô cười cười với người bán hàng gần đó:

    “A Phi, hôm nay buôn bán thế nào?”

    Người được gọi A Phi kia cũng gật đầu với Tiểu Vũ:

    “Cũng được. Tiểu Vũ đi học về sao? Lại đây anh cho em kẹo mút này.”

    Tiểu Vũ vui vẻ chạy đến, nhận cây kẹo mút trên tay A Phi xong cười nói cảm ơn rồi nhảy chân sáo đến gian hàng của mẹ cô.

    Mẹ Tiểu Vũ - bà Thu Cúc là tiểu thương lâu năm trong khu chợ Bạch Dương này. Từ nhỏ, Tiểu Vũ đã theo mẹ ra chợ buôn bán nên những người trong chợ đều rất thân quen với cô, A Phi là người thân với cô nhất. Có lẽ vì cô cùng tuổi với người em gái đã mất từ nhỏ của anh nên anh đối với cô khá đặc biệt.

    Tiểu Vũ đến gian hàng của bà Thu Cúc, gật đầu chào hỏi những người xung quanh xong liền nhảy đến ôm cổ mẹ mình:

    “Mẹ, con về rồi!”

    Bà Thu Cúc đang gói hàng cho khách cũng không ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Vũ. Vì thế bà không nhìn thấy nụ cười tươi rói trên mặt cô.

    “Có táo kìa, con ăn đi.”

    Như nhớ tới chuyện gì, bà lại bổ sung thêm:

    “Nhớ rửa trước khi ăn.”

    Đáng tiếc, bà Thu Cúc đã nói chậm một bước rồi.

    Tiểu Vũ nghe nói có táo liền chộp lấy một quả, lau lau vào áo hai cái liền đưa lên miệng cắn, trong lòng còn khoan khoái nghĩ thầm: “Ở bẩn sống lâu nha.”

    Bà Thu Cúc biết con gái mình là người tùy tiện nên chỉ có thể lắc đầu, thầm than “Con gái a~~~”

    Tiểu Vũ vừa nhai táo vừa khoe với mẹ:

    “Mẹ, con đậu tốt nghiệp rồi.”

    “Ừm.”

    “Con nói con đậu tốt nghiệp nha.”

    “Hả? Cái gì? Thật không?”

    Bà Thu Cúc không có chú ý tới câu nói của Tiểu Vũ, tới khi bà nghe rõ liền kích động đến nỗi đánh rơi cả gói đồ của khách.

    Tiểu Vũ nhà ta nhanh tay lẹ mắt liền chụp được, đưa cho khách, thu tiền, nói cảm ơn xong mới quay lại cong mắt cười với mẹ mình.

    “Mẹ có cần kinh ngạc như vậy không? Con gái của mẹ giỏi như vậy đậu tốt nghiệp là chuyện dĩ nhiên rồi. Mẹ thưởng cho con cái gì đây?”

    Bà Thu Cúc cười, mắng yêu:

    “Con nha~~ tự phụ vừa thôi. Được rồi, mừng con đậu tốt nghiệp, mẹ quyết định nấu lẩu đãi cả nhà.”

    “Yeah, mẹ muôn năm. Thịt ơi, thịt ơi~~~”

    Nghe có lẩu, mắt Tiểu Vũ lập tức sáng lên như hai bóng đèn. Tiểu Vũ nhà ta thích nhất ăn lẩu bởi vì trong lẩu không chỉ có thịt mà còn có hải sản nữa.

    Kể ra, Hạ gia cũng không phải thuộc dạng khó khăn. Chỉ là, từ ngày cha Tiểu Vũ mất, một mình bà Thu Cúc phải gánh vác cả gia đình, nuôi các con ăn học. Bà Thu Cúc lập chính sách tiết kiệm sinh hoạt nên cả nhà Tiểu Vũ ăn uống khá đạm bạc. Có lẽ vì thế mà Tiểu Vũ trở nên cuồng ăn thịt, cứ nghe đến thịt là mắt cô lại sáng lên.

    Bà Thu Cúc nhìn đứa con gái không có tiền đồ của mình chỉ có thể lắc đầu cười:

    “Cái con bé này, thật là...”

    “Thật là đáng yêu đúng không mẹ?”

    “Hahaha...”

    Mỗi lần nói chuyện, Tiểu Vũ luôn chọc cho bà Thu Cúc cười đến vui vẻ. Tiểu Vũ biết việc buôn bán rất vất vả nên cô luôn cố gắng tìm cách để mẹ cô vui.

    ___________________

    Tiểu Vũ dắt chiếc xe cưng của mình ra, chậm rãi đạp đến quán kem tiểu Tháp, chiều nay cô có hẹn với Thái Liên và Thanh Nhã ở đó.

    Quán tiểu Tháp thật ra chỉ là một quán cóc gần khu chợ Bạch Dương, không có tên hay biển hiệu gì cả. Cái tên tiểu Tháp là do Tiểu Vũ tự đặt, bởi vì mỗi lần đến đây ăn kem, ba người ăn nhiều đến mức xây được cả một tháp ly rỗng.

    “Vũ, ở đây này...”

    Tiểu Vũ nhanh nhẹn dựng xe, đi đến bàn của hai người, kéo ghế ngồi xuống.

    Chị chủ quán đã quá quen thuộc với ba người nên không chờ gọi món chị đã mang lên ba ly kem mát lạnh.

    Tiểu Vũ cười híp cả mắt, gật gật đầu:

    “Chị Thanh Thanh xinh đẹp thật hiểu bọn em nha. Yêu chị nhất ~~”

    Thanh[​IMG]
     
  4. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 2

    Học viện Vũ Hoàng vừa khánh thành vào đầu năm nay cho nên năm học này chỉ tuyển sinh khối lớp 10, tổng cộng tuyển sinh mười tám lớp.

    Trên bảng thông báo có dán rất nhiều bảng danh sách lớp, rốt cuộc Tiểu Vũ cũng tìm được tên mình trên danh sách của lớp A3. Tiểu Vũ híp mắt nhìn vào sơ đồ phòng học, khẽ gật gù đánh giá:

    “Ừm, vị trí cũng không tệ, gần căn-tin, tiện cho việc mua đồ ăn vặt.”

    Ngoài những bảng danh sách lớp, góc phải bảng thông báo còn dán một poster màu vàng rực thu hút ánh mắt của Tiểu Vũ.

    “Biểu diễn văn nghệ lễ khai giảng? Chiêu mộ thành viên đội văn nghệ của trường? Cũng không tệ. Đăng ký ở đâu nhỉ?”

    Tiểu Vũ chăm chú nghiên cứu cái poster kia, quả thật nội dung của nó khiến Tiểu Vũ thấy ngứa ngáy rồi.

    Tiểu Vũ cũng chẳng ngại chuyện mình sẽ trở nên nổi bật nếu biểu diễn ở lễ khai giảng. Dù sao, loại chuyện nổi bật hơn thế cô cũng đã làm nhiều rồi, không phải sao?

    Tiểu Vũ cong môi cười, quyết định đến văn phòng tìm thầy phụ trách để đăng ký tiết mục biểu diễn trong lễ khai giảng. Chính là, vừa xoay người cô lại va vào một người khác đang đứng xem thông báo ở phía sau.

    Tiểu Vũ liền ảo não. Cô chợt nghĩ “Không lẽ hôm nay là thứ sáu ngày mười ba trong truyền thuyết? Nếu không tại sao cô làm cái gì, đi đâu cũng va vào người khác đây?”

    Ngẩng đầu nhìn người mình vừa đụng phải, Tiểu Vũ liền im lặng than thở “Oan gia ngõ hẹp.”

    Người trước mặt nhìn Tiểu Vũ tà tà cười, nụ cười mang theo vẻ hứng thú và vui vẻ, thế nhưng rơi vào mắt Tiểu Vũ chính là nụ cười đáng đánh đòn.

    “Nghĩ gì mà cười đến không thấy đường thế hả, Cá Mắt Lồi?”

    Ai đó còn hảo tâm nhấn mạnh ba chữ cuối để Tiểu Vũ nghe thật rõ. Tiểu Vũ cắn răng nghiến lợi, trừng mắt với người trước mặt, trong lòng không ngừng mắng chửi “Ta trừng chết ngươi, tên Bốn Mắt đáng ghét!”

    Sau khi trừng mắt hơn một phút mà người nọ cũng chẳng mảy may sứt mẻ gì, Tiểu Vũ đành bỏ cuộc, âm thầm ghi nhớ thù này, sau mới không mặn không nhạt nói:

    “Bạn cũng học ở đây sao, bạn Bốn Mắt?”

    “Phải đó. Chúng ta lại được học cùng nhau nữa rồi. Quả thật là có duyên nhỉ?”

    Tiểu Vũ không thèm trả lời người kia, xoay người bỏ đi. Cô mới không thèm “có duyên” với tên đáng ghét đó đâu.

    Mắt thấy Tiểu Vũ phớt lờ mình, người kia cũng không giận, sải chân vài cái đã đuổi kịp cô.

    “Tiểu Vũ, học lớp nào?”

    “Lớp A3”

    Tiểu Vũ trả lời cộc lốc, chân vẫn tiếp tục đi, bước chân còn muốn nhanh hơn lúc nãy, giống như muốn trốn tránh kẻ đáng ghét kia vậy.

    Giả vờ không nhìn thấy Tiểu Vũ đang tránh mình, người kia vẫn kiên trì theo sát bên cạnh, tiếp tục hỏi chuyện:

    “Tôi học lớp A9, cùng dãy với lớp Vũ đó. Bây giờ Vũ muốn đi đâu? Có phải muốn đi tham quan trường không, tôi đi cùng nhé. Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau, đi cùng cho vui.”

    Người kia vốn cao hơn Tiểu Vũ cả cái đầu, chân
    [​IMG]
     
  5. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 3.

    Ngày chủ nhật, thời tiết hôm nay phá lệ mát mẻ hơn bình thường, Tiểu Vũ cuộn mình ôm mèo bông vù vù ngủ quên trời đất.

    Reng reng…

    Tiếng chuông điện thoại cứ như ma âm lọt vào tai khiến Tiểu Vũ cau mày tỉnh giấc. Cô lê người bước xuống giường, mở cửa đi ra phòng khách, vừa đi vừa lầm bầm “Mới sáng sớm ai gọi vậy trời? Không thể để cho người ta ngủ à?”

    “A lô, ai vậy?”

    Người ở đầu dây bên kia lập tức nghe ra giọng điệu không vui của Tiểu Vũ.

    “Là anh, An Hạo. Anh muốn…”

    Lục An Hạo còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng cạch vang dội bên tai, tiếp sau đó là một chuỗi tiếng tút tút tút vang lên. Hiển nhiên, người kia đã dập máy rồi.

    Lục An Hạo cười khổ, lại bấm phím gọi [diendanlequydon.com - Vũ] một lần nữa, nghe tiếng bắt máy, anh còn chưa kịp mở miệng đã nghe người bên kia xổ một tràng dài như pháo nổ bên tai.

    “Lục An Hạo, anh rất rảnh rỗi sao? Không có việc gì làm liền đi phá giấc ngủ của người khác hả? Tôi không rảnh để bồi anh đâu nha……”

    Lục An Hạo thật kiên nhẫn đợi cho người kia phát tiết xong mới lên tiếng:

    “Tiểu Vũ, anh đang ở trước cửa nhà em.”

    Cạch một tiếng, người kia lại dập máy. Chẳng qua lần này Lục An Hạo đã rút kinh nghiệm, vừa nói xong liền để điện thoại ra xa, tránh cho tai anh một trận lùng bùng.

    Két một tiếng, cánh cửa mở ra, Lục An Hạo tươi cười nhìn người vừa xuất hiện, Tiểu Vũ một thân mỏng manh bước ra, tóc có chút rối loạn, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ dài, mỏng, thấp thoáng ẩn hiện xuân quang bên trong, thật là quyến rũ mê người mà.

    Hiển nhiên, đây chỉ là hình ảnh Tiểu Vũ trong mắt của Lục An Hạo.

    Trên thực tế, Tiểu Vũ vừa ngủ dậy, tóc tai rối bù như tổ quạ, chiếc áo ngủ nhăn nhúm, xộc xệch, còn có, nếu nhìn kỹ một chút trên mắt cô còn có hai viên ghèn nhỏ, vẻ mặt còn mang theo chút ngái ngủ. Nói tóm lại, hai chữ “nhếch nhác” rất phù hợp để hình dung Tiểu Vũ lúc này.

    Có câu “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, Lục An Hạo chính là minh chứng tốt nhất cho câu nói trên.

    Tiểu Vũ lười biếng tựa người vào cửa, tay khoanh trước ngực, hất hất hàm hỏi:

    “Chuyện gì?”

    Bỏ qua biểu cảm khó chịu cùng không kiên nhẫn trên mặt Tiểu Vũ, Lục An Hạo hướng cô cười cười:

    “Anh đưa em đi ăn sáng. Em thay đồ đi, anh chờ em.”

    “Không ăn. Tôi muốn ngủ.”

    Tiểu Vũ trả lời dứt khoát. Lúc này đây cô chỉ muốn chui vào tổ của mình tiếp tục đánh cờ với Chu công.

    “Anh đưa em đi ăn món sủi cảo mà [​IMG]
     

Chia sẻ trang này