Nỗi buồn làm dâu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Minh_Bill08, 25/8/2008.

  1. hiengic

    hiengic Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi buồn làm dâu!

    Tớ cũng có bà mẹ chồng hay để ý và cũng hay chấp vặt. Ngày xưa hồi mới lấy xã, chưa có va chạm gì nên thấy bà cũng tốt. Cứ mừng thầm là mình may mắn có được bà mẹ chồng tốt...hik, ở lâu mới thấy khổ. Nói thật là mình sinh ra và lớn lên ở thành phố nên tư tưởng của mình thoáng hơn nhiều so với các cụ ở quê. Nhiều khi ức chế lắm và cũng thành cãi nhau. Tuy mình không phải đứa chua ngoa đanh đá và láo lếu, nhưng tính mình khá thẳng tính. Vì vậy cái gì quá đáng là mình cũng nói. Có những cái nhịn được, có những cái ko thể nhịn được ( vd: ngày mình đẻ thằng cu, đúng hôm xuất viện mình đã phải khóc tức tưởi vì ức quá, bà mẹ chồng mình lại bảo với chồng mình là mình nói xấu gia đình nhà chồng... hik, mình nhịn ko nói thì thành ra mình là đứa ko ra gì, mà nếu có ý kiến thì lại bảo là mình cãi...khổ thế đấy). Mà tết năm nào mình cũng ức chế MC mình. Quan điểm của mình là tết là dịp nghỉ ngơi, làm việc mệt nhọc cả năm được ngày tết nghỉ ngơi, đi chơi bời. Còn bà thì cứ muốn tớ phải ở nhà hết nấu nấu rối nướng nướng. Ngày nào cũng 2 mâm cơm thắp hương, rồi mời khách, rồi dọn dẹp, rửa bát... hik. Tối mắt tối mũi mà vẫn bị chê là lười đấy các mẹ ạ. Nhiều việc bà ko vừa ý nhưng ko nói ngay, cứ để trong lòng rồi được dịp mang ra chì chiết con cháu. Phát chán lên được
    Cũng may là vợ chồng mình thoát ly ra HN sống, chứ ở cùng ông bà thì chắc mình cũng ly thân mất.
     
    Đang tải...


  2. meChuot

    meChuot Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/6/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nỗi buồn làm dâu!

    Mẹ canhbuomdotham hay mẹ hiengic còn dám tỏ thái độ chứ mình thì hầu như chưa bao giờ đâu. Mình luôn đặt chữ NHẪN trong đầu mà sống với nhà chồng. Nhiều lần cũng ức chế ăn không nổi mà vẫn phải gồng mình lên mà ngồi ăn cho hết bữa cơm, mỗi miếng cơm là 1 miếng nghẹn đắng...
    Mình cũng không ngại việc hay ngại vất vả. Dù là từ bé đến lớn ở với bố mẹ đẻ mình được cưng chiều hết mức, nhưng về nhà chồng thì không nề hà cái gì, chỉ khi có con thì lúc bận con cái đành chịu không làm được, chứ rảnh tay ra 1 cái là luôn tranh thủ việc nhà. Dịp tết luôn là dịp mình ít được ngủ, được nghỉ nhất, không có cả thời gian để chăm sóc con.
    Nhưng đã là nàng dâu thì làm được 10 hay thậm chí 100 cũng không được công nhận lấy 1, muôn thủa rồi các mẹ ạ. Chồng hiểu cho thì đỡ tủi thân đi chút xíu, còn không thì cũng đành chịu thôi. Đến khi nào không còn sức để tiếp tục thì có lẽ cũng đành buông thôi...
     

Chia sẻ trang này