Nỗi nhục đàn ông: Kẹt cứng giữa mẹ và vợ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Tràng An, 19/10/2012.

  1. Tràng An

    Tràng An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/6/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Người đàn ông có giọng nói trầm ấm chào tôi, giọng nói rõ ràng nhưng vẫn không giấu được vẻ ngượng nghịu. Anh bảo, anh đang đau đầu vì bị giằng co trong cuộc chiến giữa mẹ và vợ, đến mức anh không muốn về nhà. Anh muốn tìm một ai đó để tâm sự về cái sự khổ sở của mình, cái mà anh gọi là nỗi nhục khi trót sinh ra làm đàn ông của mình!

    Anh kể: “Tôi tên Nguyễn Cao Minh nhưng thực sự thấy mình như thằng u mê từ ngày lấy vợ. Lắm lúc chỉ ước được đổi phận làm đàn bà cho sướng.
    Mẹ tôi góa chồng, ở vậy nuôi con từ năm tôi 7 tuổi, thành ra cả cuộc đời của mẹ là dành cho tôi, và mặc nhiên với mẹ, mọi thứ thuộc về tôi - từ thân thể đến cảm xúc – cũng là của mẹ. Bởi vậy, khi tôi trưởng thành, có người yêu, mẹ tôi vô cùng khắt khe, cô nào tôi đưa về mẹ cũng chê điểm này, không ưng điểm nọ, đến tận khi tôi đã sắp bước sang tuổi tứ tuần, và gặp Mai (vợ tôi bây giờ) thì mẹ mới tạm hài lòng.

    Tôi cứ ngỡ, nhà vốn neo nay có thêm người thì sẽ thêm niềm vui, ai dè từ đây tôi chính thức trở thành cái dây trong trò kéo co của hai người đàn bà đều yêu thương mình.

    Chúng tôi còn trẻ, cuộc sống còn bao nhiêu mối quan hệ, Mai còn gia đình bên ngoại nên dù muốn dù không, chúng tôi cũng thường xuyên vắng nhà để đi ăn uống, đi cỗ bàn cưới xin, rồi về thăm nhà Mai. Mẹ tôi ban đầu chỉ tỏ thái độ không vui, đôi mắt đượm buồn, nhưng dần dần bà bắt đầu ý kiến: nào thì đi làm cả ngày cuối tuần phải nghỉ chứ, nào thì đi đâu thì đi một đứa thôi, quan hệ đứa nào đứa ấy đi, sao phải dắt díu nhau... Mai vốn ngoan nên những ý kiến của mẹ tôi, cô ấy chỉ nghe, không một lần dám cãi lại.


    Nhưng rồi, chuyện chúng tôi về nhà ngoại mẹ cũng bắt đầu không thích. Mẹ bảo sao tuần nào cũng phải về. Rồi cứ đến cuối tuần, biết tôi sẽ đưa Mai sang ngoại vào sáng thứ 7 là y rằng tối thứ 6 mẹ bảo tôi mai đưa mẹ đi đây đi đó, hoặc mẹ sẽ mệt, sẽ nhức đầu...

    Tôi mà cố tình đưa Mai đi thì khi về sẽ thấy mẹ vừa nằm rên khừ khừ vừa khóc, cơm nước Mai chuẩn bị cả ngày nguội tanh không được mẹ động đũa. Còn nếu tôi ở nhà để Mai đi một mình, mẹ sẽ khỏe lại rất nhanh, nhưng khi về, thế nào Mai cũng mặt lạnh chẳng thèm nói gì với chồng.

    Mai muốn độc lập về kinh tế nên sau khi cưới, cô ấy yêu cầu tôi nộp lương về một mối và hàng tháng cô ấy nộp tiền ăn cho mẹ. Vậy mà mẹ tôi bảo tôi lấy vợ rồi sợ mẹ ăn mất tiền nên không đưa mẹ giữ hộ như trước nữa.

    Tôi giấu Mai gửi mẹ một phần thì Mai khóc: “Anh với mẹ coi em như người ngoài, chứ người trong nhà, ai cũng để vợ giữ tiền của chồng”. Tôi chẳng biết làm sao, đành cứ chia đôi mỗi người một nửa, rồi lại được nghe cả hai dằn vặt.

    [​IMG]
    Đau khổ đứng giữa cuộc chiến mẹ và vợ. Ảnh minh họa.

    Nhưng tất cả mấy chuyện ấy chưa là gì. Tôi chỉ thực sự hối hận khi là thằng đàn ông trong nhà từ lúc cu Tí nhà tôi ra đời và vợ tôi hết đận ở cữ chăm con, phải gửi con vào tay bà nội.

    Hai người phụ nữ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ cũng chỉ có mấy chuyện cho cu Tí ăn theo giai đoạn nào; bà bảo sữa để tủ lạnh không cho cháu ăn nữa, trong khi vợ tôi bảo sữa mẹ là tốt nhất, chính bác sĩ khuyên vắt để tủ lạnh rồi hâm lại cho con ăn; chuyện mẹ tôi thích tắm cho cháu bằng các loại lá, còn vợ tôi kiên quyết tắm sữa tắm đóng chai; chuyện vợ tôi cho con ăn dặm kiểu Nhật, mẹ tôi kêu nấu nhạt như nước lã...

    Đi làm thì thôi, cứ về đến nhà là tôi thấy không khí gia đình nặng nề. Tôi lên phòng thay quần áo thì vợ đi theo càm ràm: “Anh phải góp ý với mẹ chứ, mẹ già rồi, có nhiều kiến thức không "update", em là mẹ Cu Tí, chả nhẽ em muốn hại con mình”... Tôi xuống dưới nhà thì mẹ sụt sịt: “Thằng bất hiếu ko biết dạy vợ, tao ở nhà chăm con cho chúng mày mà nó chê tao cổ hủ, lạc hậu... Lạc hậu tôi cũng đẻ, cũng nuôi được bố nó đấy”.

    Rồi chuyện bé xé ra to khi con tôi 1 tuổi, vợ tôi muốn cho cháu đi trẻ, mẹ tôi xót cháu bắt để ở nhà. Vợ tôi thuyết phục chán chê không xong, quay ra nói với mẹ chồng: “Con con đẻ ra, con có quyền quyết định”.

    Ấy thế là bà nội găng hơn: “Con cô nhưng là cháu tôi, còn ở trong nhà này của tôi thì tôi quyết". Rồi hai người lôi tôi ra bắt cho ý kiến. Tôi hết nhìn ánh mắt hy vọng của vợ đến nhìn đôi mắt chờ mong của mẹ, lúng túng giảng hòa phân tích đến khô cả họng mà chẳng ai chịu ai, càng phân tích càng nhức đầu vì những lý lẽ của hai bên.

    Từ sau bữa ấy, có bất cứ chuyện gì là cả hai đều lôi tôi vào cuộc, lấy tôi làm quan tòa xét xử xem ai đúng ai sai, sẽ thực hiện theo ý ai. Một cuộc tranh giành âm thầm diễn ra để "ép" tôi phải lên tiếng bênh vực diễn ra giữa hai người.

    Vợ tôi hết tỉ tê khóc lóc lại trách móc, mỉa mai rằng tôi thấy cô ấy đúng mà không bênh vực, rằng tôi là đồ ba phải “quan hai cũng ừ, quan tư cũng gật”. Mẹ tôi cũng suốt ngày kể lể những vất vả khi xưa một mình nuôi tôi rồi trách móc tôi là không đáng mặt trượng phu để mẹ phải ngậm đắng nuốt cay...

    [​IMG]
    Ai cũng muốn tôi phải quyết xem đứng về phe mình. Ảnh minh họa.

    Vụ nào tôi nghiêng về vợ thì vợ tôi hả hê ra mặt, còn mẹ có khi giận tôi hàng tháng, suốt ngày thắp hương bố tôi rồi lầm rầm khóc; vụ nào tôi chiều mẹ thì càng "căng", vợ tôi cách ly chồng, cách ly với cả con luôn.

    Mà nào chỉ phải đứng giữa trận chiến của vợ và mẹ, tôi còn phải chịu bao nhiêu áp lực từ xung quanh. Cô dì chú bác nhà tôi thì xót mẹ tôi, trách tôi là thằng bất hiếu, bạc nhược, "đội vợ lên đầu" để mẹ phải ấm ức đắng cay; bên nhà vợ tôi thì ẩn ý chê trách tôi ngày xưa hứa này hứa nọ mà hóa ra cũng chỉ là cái thằng suốt đời bám váy mẹ, không dám đứng ra bảo vệ “lẽ phải”.

    Tôi đã từng thử hết các cách mà các chuyên gia của đủ loại tổng đài tư vấn nhưng chẳng cách nào ăn thua. Mẹ và vợ tôi, thực lòng đều là người tốt nhưng tại sao đều nhất quyết giành tôi về mình? Tôi không thể "tàn nhẫn" để quyết được việc ấy vì mẹ chỉ có một, vợ cũng gắn bó cả đời.

    Làm thằng đàn ông mà lúc nào tôi cũng như cái cột bê tông bị kẹt cứng giữa hai bức tường. Tôi có phải là thằng hèn không?

    Huyền Thanh (Ghi theo lời anh Nguyễn Cao Minh, Mỹ Đức, Hà Nội)
    http://kienthuc.net.vn/gia-dinh/giai-cam/201210/Noi-nhuc-dan-ong-Ket-cung-giua-me-va-vo-1856112/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tràng An
    Đang tải...


  2. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,324
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nỗi nhục đàn ông: Kẹt cứng giữa mẹ và vợ

    Một hiện thực cho xã hội ít con, lắm nhu cầu!
     
  3. Phuongtran114

    Phuongtran114 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nỗi nhục đàn ông: Kẹt cứng giữa mẹ và vợ

    Công nhận là nhiều khi chuyện đời mà cứ như chuyện phim ấy, thật khó xử :D
     
  4. shopmechuot

    shopmechuot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nỗi nhục đàn ông: Kẹt cứng giữa mẹ và vợ

    Đưa ra phương án thứ 3 bạn nhé...........cứ làm theo phương án thứ 3 của mình.............
     

Chia sẻ trang này