Đầu tiên e đặt tiêu đề là: Nhật ký, kể chuyện hàng ngày, hay cái "bung xung" xả xì trét, hay bất cứ gì muốn viết ra đơn giản mà loằng ngoằng, tóm tắt mà tham lam cái tiêu đề đã nói lên tất cả. Rồi nghĩ lại, sửa đi 1 tí cho nó đỡ trùng, mà "chuyên sâu" hơn )) đã có topic nhật ký cảm xúc - e cũng rất thích và vẫn tham gia đều, nhưng đôi khi vẫn cảm giác nó hơi bị "quây gọn". E muốn có 1 topic viết ra dc nhiều hơn nữa, dài dòng lê thê hơn nữa, nhiều thể loại hơn nữa... Mọi người có thể viết cùng e, kể cùng e, hay đơn giản là rảnh rỗi thì đọc những gì e viết, comment ủng hộ e để e biết e có độc giả thế cũng đã vui rồi nói chung là, ở đây, mng hãy viết tất cả những gì muốn viết. vậy thôi thật ra thì... dạo này e cảm thấy e lười viết hơn trước rất rất nhiều. e đã từng viết rất nhiều, ngày còn blog, rồi truyện ngắn truyện dài cũng "sản xuất" online theo hứng giờ thì k biết vì sao mà chẳng còn viết nhiều, có viết cũng chỉ viết rất ngắn. có lúc cảm thấy muốn viết 1 cái gì đó, rồi lại thôi, k hiểu nữa có lẽ nên tìm lại thói quen viết nhật ký ngày xa xưa chăng...
Thgian trc sao mà vui vẻ thế, cảm thấy bạn bè thật nhiều, Thgian k có mà suy nghĩ linh tinh, đi làm r làm thêm h, rồi vẫn tranh thủ đi chơi, lẽ ra mệt nhg quả đúng là liều thuốc tinh thần. H thì hình như quanh m chả còn ai. Rồi đến lúc cũng vì thế mà k muốn đi nữa
Nặng đầu quá. Mình cứ ở nhà cả ngày là sẽ cảm thấy thế.mai lại tuần mới rồi. Thời tiết đúng là thu. Những cơn gió kiểu này cảm giác như lâu lắm rrồi mới dc cảm nhận, giá như được lãng mạn như xưa để hoà mình vào nó, chắc sẽ sung sướng lắm. Cảm thấy mình trở nên già cỗi và cs thì đơn điệu tẻ nhạt quá rồi.
ủng hộ top này, Chán quá muốn có một việc gì để cắm đầu vào làm, để ko có time mà suy nghĩ lung tung,
hôm nay mặc cái váy lấp lánh, biết là sẽ bị soi đầy, nhg thây kệ tại sao phải hòa tan theo người khác chứ! lại nhớ đợt trc mấy đứa làm cùng cũng góp ý nhiều về việc mình k xì tin theo xì tai của chúng nó mà theo cái style hơi công chúa (mà mình thấy cũng rất phổ biến chứ chẳng lấy gì gọi là tự mình 1 kiểu), mình thì thấy mình mặc thế đẹp, chúng nó có thể thấy k hợp vs con mắt của chúng nó vì k hợp style, nhg khối ng khác lại cũng vẫn thấy đẹp. Nên tóm lại là mình cứ thấy đẹp là dc, làm sao mà vừa ý toàn thiên hạ đc.
hn trộm vía e k bị tắc đường, nhg nắng quá nhỉ, ngong ngóng ra đường để cảm nhận tiếp mùa thu nhg sáng nay thì k giống hôm kia và hôm qua nữa ấy, cái cơn gió cũng khác đi, sao mà 2 hôm trước cảm nhận rõ ràng cái cảm giác gió thu chuẩn thế chứ
sáng nay e đi làm muộn nên ko bị tắc đường, trời thì nắng mà e lại thấy lành lạnh. Giờ mới thấy có không khí của mùa thu, mặc dù tính theo tháng âm thì là tháng thứ 2 rồi ý. Cái hơi se lạnh và mùi sương khói của thiên nhiên lại khiến em cảm thấy hoài niệm về những điều đã trôi qua trong quá khứ.
Trưa nay chia tay cô bạn... cũng không biết là nên mừng hay nên lo cho cô ấy... nhưng bản thân thì thấy lo cho mình...hic!
mình cũng chia tay bạn ấy được gần 1 tuần rồi........(trước đây cứ có chuyện buồn lại than vãn với bạn ấy, nhưng mình nhận ra nhiều thứ lên kết thúc). ...bạn ấy ko hề nhắn tin, ko 1 lời hỏi thăm........vậy là mình đã tự cọi trọng sự tồn tại của mình rồi.........Kết thức có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn...........
MÌnh đi làm ngày nào cũng nhận được lời khen " Nay xinh thế" " Váy đẹp thế" " Áo đẹp thế".......Mình phát ngắn lức nào cũng pahir trả lời một câu" Em ngày nào chẳng xinh, ko pahir khen".Thế là dần dần phải ăn mặc xấu bớt đi, hi hi. Trước kia mình rất điệu, tóc tai lúc nào cũng tết.. h chẳng thèm làm nữa, lúc nào cũng cột đuôi ngựa, lông mày chẳng buồn cạo..... Mình bắt đầu sợ nhưng lời khen, sợ bị người ta để ý.......... (hi hi, vì mỗi lần như thế mình lại bị chồng mình đay nghiến) nên cứ phải làm mình xấu đi.lạ đọi nhỉ
Còn nữa, mình thực sự rất thèm cảm giác yêu đương, độ này nhìn thấy các em trẻ yêu nhau mà them thế ko biết. MÌnh già rồi 2 con rồi............ Đôi khi thấy thật tủi thân, đôi khi muốn xóa Fb để ko pgair nhìn thấy thiên hạ, để ko thấy mình bất hạnh thế nào trong tình yêu.... Từ ngày cưới, chưa bao h nói một câu thương vợ, chưa bao h ngọt ngào(trừ lúc ở trên giường), nhất là lúc mình đẻ 2 đứa, xung quanh mình là những người chồng chăm vợ, chăm con, còn chồng m ình thì ko, ngày đi đẻ mình tủi thăn vô cùng,..... Rồi mọi chuyện cũng qua, đứa nhỏ đã đi lớp được rồi, cuộc sống ko khá thêm, nhưng ít ra mình đã được đi làm, nhưng sao cơ chứ......mình có ngờ đâu lại bắt đầu nhưng ngày bất hạnh mới.... Đôi khi mình nghĩ " Ông trời ơi, ông cho tôi chút nhan sắc làm gì, tài thì ko vượt trội, thông minh cũng bình thường, làm tôi khổ sở thế này"........
e cũng đã phải chấp nhận kha khá kết thúc vào thời gian này, dù mình k muốn. nhg e nghĩ là mình quyết định đúng, vì duy trì những gì có mà như ko thì làm mình hụt hẫng nhiều khi. quá khứ đậm đà là thế, nhg h nhạt đến mức k thể tin dc. vẫn đành chấp nhận thôi
e k biết nếu sau này phải sống cs mà mình cảm thấy chán, k cảm xúc thì e có đủ can đảm để tự giải phóng mình ko, nhg nhìn mọi người, e thấy tương lai (của mình) sao mà mù mịt!!! cái cảm giác tủi thân ghen tị e cũng hay có khi mà nhìn những người từng thuộc về mình ấy sau đó rồi tâm trạng của e sẽ down kịch sàn. nên h e tiêu cực lắm, e mà nhen nhóm có cảm giác đấy là e unfollow luôn, k phải thấy k phải đau