Ông Lái Đò

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Mimosa2009, 2/12/2010.

  1. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    By Kate's Journal-Facebook

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hình như đây là lần đầu tiên tôi được bắt gặp hình ảnh Ông Lái Đò đúng nghĩa vào một buổi chiều buồn mênh mông của sông nước miền Tây. Cuộc tao ngộ đầy bất ngờ này làm tôi không thể nào không viết vài dòng về ông và dường như đâu đó có nhiều sự trùng hợp khá thú vị. Khi tôi đang mê mẩn nhìn những nhánh sông lục bình trôi thì thoáng xa xa thấy chiếc ghe của ông chầm chậm tiến về mình... Chạnh lòng giữa không gian bao la ấy là hình ảnh của một ông già phúc hậu, tay chân rám nắng nhưng rắn chắc đang quăng neo nơi chỗ tôi ngồi. Vì cảm thương trước hoàn cảnh của ông nên tôi có ngõ ý muốn biếu tặng ông chút ít tiền mặc dù bản thân mình chưa bao giờ dư dả nhưng không biết sao lúc ấy chỉ muốn rút hết trong túi mình để cho ông...Lân la cuộc trò chuyện là đối đáp giữa ông lão già 86t và cô gái 27t xung quanh chuyện hoàn cảnh gia đình...thân thế. Ông có 8 người con đã ra riêng, có gia đình nhưng ai cũng khó khăn, ông sống với người vợ bên kia sông, thấm thoát mà đã hơn 30 năm gắn bó với nghề lái đò chở khách sang sông...mỗi ngày kiếm được khoảng 60 ngàn, một tháng đi khoảng 15 chuyến, thành ra ông có khoảng 1 triệu đồng/ tháng.

    Ban đầu ông từ chối nhận tiền của tôi, sau đó tôi quyết tâm cột tiền vào trái bần bọc tấm vải để ném qua cho ông (vì ghe ông cách tôi khoảng 10m), thấy tôi như thế ông sợ ướt hết tiền nên lại nhổ neo để cập bến gần chỗ tôi. Lúc đó trong tôi là cảm giác vô cùng thú vị dường như chỉ có một lần trong đời...Sau đó tôi kỳ kèo với ông là tôi đói bụng rồi nên muốn xin ông một bữa cơm đạm bạc. Ông hỏi tôi muốn ăn gì: tôi bảo tôi ăn chay, có gì ăn đó không dám đòi hỏi...

    Trong lúc ông vo gạo bắt cơm bằng chiếc lò xô cũ kỹ, thì tôi bắt đầu quan sát "ngôi nhà" trên sông của ông, dù chẳng có gì ngoài những dụng cụ thô sơ mà tôi nghĩ chúng nó tuổi đời vốn dĩ còn hơn tôi. Nhưng hơn hết là tôi vô cùng vui mừng khi bắt gặp hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ông trịnh trọng thờ cúng, dù tấm hình đã vàng úa theo thời gian. Lúc ấy tôi tin chắc rằng cuộc hội ngộ này dường như đã được an bày từ trước...Tôi hỏi ông: Ông thờ Phật lâu chưa? hay những câu hỏi ngớ ngẩn như: Sao ông biết được Phật, con không ngờ là trên ghe ông có hình Đức Phật, con và ông có duyên quá...Ông đáp: Con đốt nhang cho Phật đi, ông cháu mình duyên trùng phùng gặp nhau được một nén nhang thôi...Xuống dọn cơm ăn cơm đi rồi ông đưa con qua sông đi về Sài Gòn, trời tối rồi...

    Sau khi thắp 3 nén nhang cho Phật, tôi vội vàng vào trong mui sau phụ bếp cho ông, đều bất ngờ hơn nữa là ông toàn làm đồ chay: canh chua, mì căng kho...tôi hỏi: ông tìm ở đâu ra đồ ăn này cho con? Từ tốn ông đáp: trên ghe chứ đâu, ông cũng ăn chay mà, rồi ông cười khì khì không quên lẩm bẩm: đúng là cái duyên kỳ kỳ quá....Từng ấy tuổi đời, hỏi ông ăn chay khi nào, ông nói đã lâu lắm rồi nhưng không nhớ được là mấy mươi năm nữa...tôi ngoái nhìn lại bức hình Phật và tự nhiên lòng mỉm cười...một nỗi niềm không thể nào diễn đạt được...dường như trên mỗi bước tôi đi, đều có ánh mắt từ bi của một ai đó sẵn sàng soi sáng...

    Vừa ngồi dùng cơm, vừa chụp một vài tấm hình kỷ niệm, bên tách trà nóng ông pha cho tôi, kèm theo 4 câu thơ được đọc với giọng chậm rãi cho tôi chép:

    "Trong tâm mỗi người đều là có ruộng
    Hãy lo vun bồi chiều chuộng cái trồng
    Giống phước đức ráng trồng sau hưởng
    Chớ đừng ham giàu sang sung sướng
    Xa bể mầm lại vướng chông gai "

    Ông đọc đi đọc lại như thế 3 lần, trời bắt đầu chuyển mưa nặng hạt, ông vội vàng nhổ neo đưa tôi qua sông...có lẽ đây là chuyến đó cuối cùng của ngày, trời mưa như trút nước...áo ông ướt đẫm loay hoay chống xào....tôi Khóc, nước mưa hòa lẫn nước mắt...tôi cũng dầm mình nhảy lên mui phụ ông tìm hướng, tôi sợ dầm mưa kiểu này, ông mà đổ bệnh, có chuyện gì chắc tôi hối hận cả đời...vì ông đã già quá. Tay thì đuổi tôi vào trong ghe ngay, miệng thì phân bua: ông mấy chục năm quen rồi, không dễ gì bệnh đâu con ơi...có con mà ướt mưa bệnh là mệt lắm đó, thôi vào trong với bạn đi...sắp tới rồi...nhang mà tàng là ông cháu mình chia tay nha...Chiếc ghe vừa cập bến, tôi ngoái lại xá Phật 3 xá rồi nhảy lên bờ trong màn mưa trắng xóa, 3 nén nhang cũng vừa tàn...ông vẫy tay chào tạm biệt. Tôi thoáng buồn thơ thẫn bước đi.

    Giữa một buổi chiếu mưa gió, có một ông lái đò đưa hai người khách sang sông, liếc nhìn qua khung cửa nhỏ, tay hứng từng giọt nước mưa...miệng thì thầm:

    "Trong tâm mỗi người đều là có ruộng
    Hãy lo vun bồi chiều chuộng cái trồng
    Giống phước đức ráng trồng sau hưởng
    Chớ đừng ham giàu sang sung sướng
    Xa bể mầm lại vướng chông gai "

    Có quá nhiều sự trùng hợp lạ kỳ...


    Khu du lịch Cồn Phụng
    26.11.2010.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mimosa2009
    Đang tải...


  2. Michael Scofield

    Michael Scofield Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ông Lái Đò

    Ôi nhìn cụ đẹp giai như bụt ông ,,,,
     

Chia sẻ trang này