Ông ngoại em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Ngaquynh8181, 10/1/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,551
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Nhiều lúc cứ nghĩ mình khen ông vì ông là người nhà mình, nhưng nói thật là ông ngoại em rất được mọi người kính trọng.

    Ông sinh được 11 người con thì có 4 người mất, người con đầu tiên mất vì bệnh phế quản, từ đó, ông quyết tâm theo nghề thầy thuốc. Ông là y sĩ, mà y sĩ thời trước là to lắm đấy, vì rất ít bác sĩ. Ông đc bổ nhiệm làm ở huyện, nhưng ông xin về xã vì còn phải lo cho vợ con nữa. Bà e kể, mỗi tháng lương ông đc mấy hào, chưa đủ để ông ăn, ngoài giờ làm việc thì ông còn phải làm ruộng với gia đình. Rồi ông được người anh em về muốn đưa ông đi XKLĐ ở Nga, lúc đấy con cái đã lớn, ông mà đi thì cũng khá ổn rồi, nhưng ông đắn đo mãi vì không có y sĩ, bác sĩ nào về làng cả. Ông ở lại làng để chữa bệnh cho người ta, ông mát tay, có kinh nghiệm nên bệnh nhân làng khác cũng đến, người nào khó đi lại mà phải tiêm hàng ngày thì ông cho 2 lựa chọn, 1 là ở lại nhà ông miễn phí, 2 là về nhà rồi ông sẽ đến nhà tiêm lúc 4g sáng, vì lúc đấy ông chưa phải làm việc, khi em còn bé ở với ông bà, thấy sáng sớm ông cầm đèn pin đạp xe ra ngõ thì bà ngồi dậy khóc, em nghĩ bà khóc vì thương ông vất vả. Rồi đến lúc em lớn hơn tí, nghe bà bảo với mẹ " Cha mày đi tiêm cho người ta rồi nhận về túi lạc, quả trứng chứ không có đồng nào đâu, cả tiền lương cũng mua thuốc cho người ta hết, vậy mà mua thuốc không tốt là về không ngủ được cả đêm". Thuốc không tốt không nghĩa là thuốc đểu, mà là thuốc nội sản xuất, ý ông bảo thuốc ngoại thời đấy nó tốt hơn hẳn, nhưng đắt ông không đủ tiền.


    Khi ông 77, cả nhà bàn ông nghỉ, mọi người nói với ông là con cái giờ cũng ổn rồi, thừa sức lo cho bố mẹ, nhưng ông vẫn nhất quyết không. Ông bảo mọi người có tiền thì mua cho ông cái xe đạp điện để ông đi cho nhanh, nhiều khi đến nhà thấy bệnh nhân đau đớn mà mình đến muộn là ông không chịu nổi. Ông bảo vài năm nữa có người thay thì ông nghỉ. Đợt đấy e về quê nhiều, trưa nào mọi người trong làng cũng đến uống nước, cho ông túi lạc, quả trứng, mớ rau, rồi có người còn cho cả quả bí to đùng. Còn ông thì có trách nhiệm hỏi họ xem trong nhà có ai ốm đau gì không, nếu ốm nhẹ thì uống thuốc này, ốm nặng thì tí ông sang. Cuối tuần ông lại đi thành phố để mua thêm thuốc.

    Nay ông đã 84, hàng ngày vẫn đi tiêm, mắt ông vẫn sáng, trước khi đi tiêm lúc nào cũng lấy mấy hộp C cam nho nhỏ để cho trẻ con gặp trên đường, ở quê thì nhiều trẻ con lắm, thấy xe ông thì chúng nó chạy theo xin ông hộp C, bà nói có hôm đi hết 1 túi C, là 20 hộp, mất 40k, nhưng ông bảo ông mua C đấy rẻ hơn vì ông đc mua giá nhập, có 30k thôi. Nhiều bài báo viết về ông, bà đều cắt ra rồi cất cẩn thận, bà nói để khi nào ông về hưu cho ông đọc. Giờ ông không phải đi mua thuốc ở tp nữa, vì quê em đã có sóng đt mấy năm nay, ông đã có điện thoại di động, ông gọi, ngta sẽ sắp sẵn thuốc và mẹ em hoặc các gì em sẽ có trách nhiệm đưa về cho ông.

    Mọi người trong làng ai cũng bảo "ông mày làm thầy thuốc nên biết chăm sóc cho bản thân, suốt đời không ốm đau, bạn bè của ông mày giờ lên gặp các cụ hết rồi" . Cả nhà em cũng phải cảm ơn trời phật vì cho ông sức khỏe để ông tiếp tục làm việc mà ông thích. Mỗi lần về quê em thích nhất là khi gặp mọi người cùng quê, họ không biết em tên gì, nhưng họ biết em là cháu ông, gặp thì họ nói " chờ tí bác vào lấy cho ông mày nải chuối" hoặc " quả trứng", " củ su hào"....Người già không đi lại đc thì đc con cháu đưa ra sân hóng gió, gặp em cũng hỏi " cháu về nhà ông Ân à, cho ông (bà) gửi lời hỏi thăm nhé", trẻ con thì nói " chị đưa thuốc cho ông Ân à, có C không chị, cho e 1 hộp đi". Đó là khi em tự hào nhất, hơn cả lần đầu tiên đc điểm 10.

    Giờ ông đã nhiều tuổi lắm rồi, cả nhà thực lòng cũng muốn ông nghỉ, làng đã có trạm y tế, nhưng bệnh nhân vẫn đến với ông, giờ họ có tiền để trả tiền tiêm, tiền thuốc cho ông rồi, cả nhà cứ đùa " Ông làm thế thì tranh hết khách của trạm y tế", mỗi lần như thế ông lại đắn đo, ai đi đâu qua trạm y tế, ông dặn nhìn vào xem họ có bệnh nhân không, không phải vì ông sợ ông ít bệnh nhân, mà ông sợ ông tranh hết của họ thật. Thế nhưng ông bảo ông làm nốt năm sau ông nghỉ, để ngta còn có việc mà làm , vì họ mới chưa có kinh nghiệm lắm. 60 năm tuổi nghề, nhưng do xin về xã nên ông không đc biên chế, hàng tháng xã chỉ trợ cấp có vài trăm nghìn, bà nói để giành đấy về hưu mua r*** uống với lạc ngta cho, ông cười vì ông chưa bao giờ uống r***.

    Tự nhiên thấy nhớ ông....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngaquynh8181
    Đang tải...


  2. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,806
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ông ngoại em

    Mình cũng rất yêu ông ngoại mình, ông ngoại mình thì thật thà hiền lành tốt bụng chứ không sau sắc như ông ngoại của bạn!
     
    Ngaquynh8181 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này