Cảm ơn Bố Zĩn rất nhiều, bài viết rất hay và cảm động nữa. Em sẽ in bài này về cho AX nhà em đọc. Anh post tiếp nhé.
Những mục tiêu một phút Những mục tiêu một phút Nhiều tháng trôi qua, "Người Cha Một Phút" (cách bọn trẻ âu yếm gọi đùa cha) càng thấy yêu quý các con. Ngược lại, bọn trẻ cũng vậy, chúng yêu thương và kính trọng cha vô cùng. Không khí gia đình trở nên ấm cúng hơn bởi những tiếng cười đùâ của bọn rtẻ. Người cha rất mừng vì ông và bọn trẻ áp dụng Lời Khiển Trách và Lời Khen với tất cả sự trân trọng từ cả hai phía. Mọi thành viên trong gia đình đều thấy thoải mái hơn khi chức năng thông tin được cải htiện. Họ đã trở thành một gia đình thật sự hạnh phúc. Vào một buổi tối nọ, Người Cha ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Ông chợt nghĩ đến cô con gái nhỏ đang làm bài tập. Người đàn ông thành đạt này liên tưởng đến việc các nhân viên của ông thường làm tốt hơn khi họ được chủ động trong công việc được giao. Nhưng đối với bọn trẻ, làm sao để chúng chủ động trong mọi việc làm của chúng? Nếu giải quyết được vấn đề này, chắc chắn cuộc sống của con cái ông trở nên dễ dàng hơn biết bao. Ông nghĩ tới một điều thật cơ bản: MỤC TIÊU HÌNH THÀNH HÀNH VI - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SẼ DUY TRÌ HÀNH VI. Quả thật, từ trước đến nay ông đã quá chú trọng hành vi của bọn trẻ. Nhưng khi nghĩ về những người hạnh phúc và thánh công nhất mà ông từng biết, ông nhận ra rằng hộ đều có một điểm chung - mục tiêu! Họ biết rõ họ cần gì trong cuộc sống. Hầu hết những người thành công đều có một ý niệm rõ ràng về những gì họ muốn - tình yêu, tiền bạc, danh vọng, sự thanh thản của tâm hồn,... cũng như làm cách nào để đạt được. Là một người thành đạt, ông hiểu rất rõ sức mạnh của mục tiêu trong công việc. Nhưng đặt ra mục tiêu đã khó, thực hiện còn khó hơn. Đó là cả một chặng đường dài phấn đấu. Những người thành công nấht trên thế giới này - dù ở bất kỳ lĩnh vực nào: chính trị, kinh tế, khoa học, nghệ thuật,... hay gì chăng nữa - đều là những người có những mục tiêu một cách nghiêm túc. Một số người thành công ít hơn, họ cũng có mục tiêu hoặc thậm chí đặt ra quá nhiều mục tiêu cùng một lúc nhưng không thể thực hiện hết. Phần đông còn lại là những người không hiểu rõ mục tiêu của mình là gì, nếu có thì cũng chỉ thật ít ỏi - không đủ giúp họ có được thành công. Điểm lại vấn đề này, ông chợt nhớ đến Học thuyết của Pareto - nhà kinh tế học thế kỷ XVI. Ông này đã quan sát ở nước Ý và thấy rằng gần 20 phần trăm dân số của quốc gian này lại nắm giữ đến hơn 80 phần trăm tài sản của cả nước. Ông cũng nhận thấy một tỉ lệ giàu nghèo tương tự ở các nước khác, không phân biệt sự khác nhau của các yếu tố như cơ cấu xã hội, chính trị, hay kinh tế. Điều này có vẻ bất công nhưng vẫn tồn tại đến ngày nay. CHỉ một ít người có được hầu hết những gì tốt đẹp nhất trên đời như sức khoẻ, tình yêu chung thuỷ, tình bạn tốt, dồi dào tài chính, tiếng tăm, địa vị... trong khi nhiều người khác đầy rẫy khó khăn. Trong khi ông còn đang miên man với những lập luận của mình, bỗng cô con gái nhỏ bước vào phòng và hỏi: "Cha giúp con làm bài tập môn tiếng Anh được không ạ?". Cô bé rất vững toán và khoa học nhưng không khá lắm với những môn xã hội. Nhờ sự hướng dẫn của cha, cô đã có thể tự giải được một số bài tập, không như trước đaday phải chật vật một mình. Người cha tận tình giúp con, trong chốc lát đã hiểu cách giải. Cô bé cảm ơn cha và về phòng tiếp tục hoàn thành bài tập. Người cha lại tiếp tục suy nghĩ, "Mỗi người trong chúng ta chỉ có thể giỏi ở một vài lĩnh vực thôi". Như ông trước đây, do tập trung hết cho công việc mà quên mất gia đình. Tuy bây giờ các con ông đã cư xử ngoan hơn nhưng ông không muốn thấy chúng trở thành những người bị ép phải cư xử ngoan ngoãn. Nhiều đứa trẻ đã phải che giấu, thậm chí từ bỏ tính cách tự nhiên của mình chỉ để được mang mỹ danh "cư xử ngoan ngoãn". Ông nhận thấy những người nổi tiếng và thành công nhất trên thế giới thường là "những đứa trẻ có tính cách". Cuối cùng ông cũng nhận ra răngf, muốn cư xử ngoan ngoãn trước hết phải hiểu "Ngoan ngoãn với chuyện gì và vì mục đích gì?". Người Cha cho rằng, bọn trẻ có thể trở thành mẫu người chúng thích. Chúng nên có thái độ tích cực về bản thân và cuộc sống. Ông rút ra một kết luạn rất quan trọng: MỘT THÁI ĐỘ SỐNG Ý NGHĨA SẼ LÀ MÓN QUÀ QUÝ GIÁ NHẤT MÀ CHA MẸ CÓ THỂ TẶNG CHO CON CÁI. Ông cố hình dung ra những gì cần làm, nhưng chợt bật cười - cười bản thân mình. Mải hình dung ra những gì tốt, những gì hay cho bọn trẻ mà quên đi mất chính chúng mới là người thực hiện. Người Cha lại bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Lần này là cô con gái lơn, vừa bước vao phòng nó đã đu lấy cổ ông, thủ thỉ: - Cha ơi, cuối tuần này bọn nhóc nhà chú Wilsons sang chơi được không cha? Nghe cái giọng nũng nịu của con gái, ông hiểu là nó muốn ông phải bằng lòng đây mà. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh có thêm bốn đứa nhóc nữa trong nhà từ tối thứ Sáu cho hết tối Chủ nhật, ông hơi e ngại. Thấy cha mình còn ngần ngừ, nó liền nói tiếp: - Cha ơi, anh chị em họ có dịp chơi chung với nhau là rất quan trọng đó cha! Người Cha mỉm cười, ông hiểu được sự khôn khéo cảu con gái trong việc gợi sự liên quan gia đình để thuyết phục cha. Tuy nhận ra điều đó nhưng ông vẫn gật đầu đồng ý. Thật ra ông cũng rất quý mên bọn trẻ con của người em trai, nhưng để quản lý chín đứa nhóc trong nhà vào kỳ nghỉ cuối tuần quả là không dễ dàng chút nào. Nhưng ông không muốn làm các con buồn, và ông nghĩ hay là nhân dịp này ông sẽ giúp bọn trẻ hiểu được "Làm thế nào để có mục tiêu?". Chiều thứ Sáu, Người Cha đã sẵn sàng. Ngay khi bốn vị khách nhí vừa đến, ông mời cả bọn trẻ ngồi quanh bàn trong phòng ăn và bảo chúng cùng ông tham dự một cuộc họp nhanh nhằm "xác định mục tiêu". Không để bọn trẻ phải đợi lâu, ông bắt đầu ngay: - Tất cả các con đều muốn vui đùa thật thoải mái phải không? Không ai muốn bị canh giữ suốt ngày chứ? - Ngừng một lát, ông tiếp - Cho nên bác có một ý tưởng như thế này. Nhưng trước hết các con mỗi đứa hãy lấy cho mình một cây bút chì và một tờ giấy đi nào. Bọn trẻ háo hức, chúng nhanh chóng chạy đi lấy giấy bút và lập tức trở về chỗ ngồi. Người Cha mỉm cười lên tiếng: - Tốt lắm. Các con mong muốn điều gì sẽ xảy ra khi các anh chị em cùng chơi đùâ với nhau? Cả đám cùng nhao nhao giành trả lời nhưng người cha bảo tất cả im lặng và nói: - Bác không thể nghe tất cả các con cùng nói, hãy viết ra giấy tất cả những gì từng đứa thích. Bọn trẻ im lặng làm theo, rồi từng đứa đọc to danh sách những điều mình muốn, Nhưng ngay lập tức chúng nhận ra danh sách này quá dài, chưa chắc thực hiện nổi trong vòng một năm chứ đừng nói chỉ trong vài ngày. Cuối cùng cả bọn trẻ lọc ra những điều chugn nhất của cả bọn: "Chơi đùa thật vui vẻ, được ngủ ngoài trời và thức khuya để tán dóc, được làm bánh ngọt và bắp rang - nếu làm hư sẽ không bị la rầy - được đi xem phim và tham quan khu chợ băng đĩa video, cuối cùng là một bữa tiệc ở khu hàng hiên". Sau khi lắng nghe những điều này, người cha gật gù bảo: - Tốt lăm. Các con đã có vài mục tiêu rất rõ ràng. Bác thấy những việc này rất chính đáng, trừ một vấn đề nhỏ trong việc ngủ ngoài trời một đêm. Có thể tiếng cười giỡn và la hét của tụi con sẽ làm cho hàng xóm bực mình vì mất ngủ. Điều đó thì không hề hay tí nào, các con nhỉ? Bọn trẻ im lặng suy nghĩ, một đứa rụt rè: - Dạ, nếu tụi con hứa sẽ nói chuyện nho nhỏ và sau đó cả bọn sẽ đi ngủ được không cha? - Ồ, vừa có một buổi tối thú vị vừa không làm phiền hàng xóm, thật tuyệt vời! - Người cha trả lời - Vậy các con hãy sửa lại là "ngủ ngoài trời một đêm, nói chuyện nho nhỏ rồi đi ngủ". Bỗng một đứa nhỏ trong đám chợt nhớ ra điều gì đó, nó cất tiếng hỏi: - Bác bảo tụi con sẽ có "vài" mục tiêu. Vậy những mục tiêu khác là gì ạ? Người cha nhìn vào mắt bọn trẻ và hỏi: - Các con sẽ muốn gì khi ở vào vị trí một người cha có đến chín đứa trẻ trong nhà? Bọn trẻ nhìn nhau và im lặng một lúc chúng cảm thấy bất ngờ vì chưa hề ngồi nghĩ đến việc này trước đó. Một đứa trẻ nhà Wilsons đột ngột trả lời: - Bọn cháu phải giữ im lặng khi bác đang nói chuyện điện thoại ạ! - Có lẽ thằng bé đã từng được dạy như thế ở nhà nó. - Hay đấy - Người cha gật đầu tán đồng - Và nếu còn điều gì nữa thì các con hãy viết ra giấy đi . Nhớ là trên một mặt giấy và ngắn gọn thôi nhé. Cả bọn cùng nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng hay khác nữa. Cuối cùng chúng tóm tắt được một vài điều chúng cho là cần thiết và dễ thực hiện nhất: "Giữ im lặng khi có người nói chuyện điện thoại, giữ mọi thứ luôn ngăn nắp, phân công đi đổ rác, rửa chén và dọn giường ngủ. Không được đánh nhau, phải hoà thuận và chia đồ chơi cho nhau". Xem xong những nội dung này, người cha phấn khởi nói: - Chúc mừng các con - Người cha nhìn bọn trẻ âu yếm - Các con vừa đặt ra "Những Mục Tiêu Một Phút" cho chính mình rồi đó. - Cái gì ạ? - Cả bọn lao nhao hỏi. Người cha nhẹ nhàng giảng giải: - Các con vừa vẽ lên trong tâm trí một bức tranh về những điều các con muốn xảy ra. Mục tiêu của các con rất cụ thể và bác tin có thể đạt được . Các con giỏi lắm. - Nhưng tại sao bác lại gọi đó là "Những Mục Tiêu Một Phút"? - bọn trẻ vẫn còn thắc mắc. - Đơn giản thôi - Người cha đáp lời - Hãy đọc những gì các con vừa viết, bác sẽ xem đồng hồ. Bọn trẻ lần lượt đọc, những đứa nhỏ hơn đọc hơi lâu một tí nhưng khi chúng đọc xong, người cha bảo "chỉ mất khoảng một phút để đọc hết các mục tiêu của các con". - Cháu hiểu rồi, vì vậy bác mới gọi là "Mục Tiêu Một Phút" đúng không ? - Một đứa nhanh nảu. Người cha gật đầu: - Đúng thế. Và còn vì một lý do khác rất quan trọng. Người cha bảo đám trẻ ghi thật to trên phần còn lại của tờ giấy những điều này: TÔI DÀNH MỘT PHÚT ĐỂ XEM MỤC TIÊU CỦA MÌNH. TÔI XEM LẠI HÀNH VI CỦA MÌNH ĐỂ BIẾT CÓ PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU KHÔNG. Bọn trẻ bắt đầu ngẫm nghĩ. - COn hiểu rồi - một đứa em họ chợt lên tiếng - bác muốn tụi con bỏ ra một phút để xem xét mục tiêu và rồi xem xét tiếp liệu những gì tụi con đang làm có thật sự là để đạt tới điều tụi con mong muốn hay không. - Khá chính xác rồi đấy! - Người cha tán thưởng - Nếu chúng ta thường xuyên xem lại những mục tiêu, chúng ta sẽ đạt được thôi. Người cha nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói: - Tuy nhiên, bác muốn hỏi thêm: có phải bác là người muốn các con đạt được những mục tiêu của các con? Hay là chính các con muốn điều đó? Có phải bác là người muốn các con xem xét lại mục tiêu đó? Hay chính các con phải làm điều đó? Những việc các con đang mong muốn là vì ai nào? Bọn trẻ bật cười và đồng thanh trả lời: - Vì chính tụi con ạ! Chợt cậu anh lớn đứng dậy vỗ tay và nói: - Nào các em, anh nghĩ bây giờ tụi mình nên họp riêng với nhau và quyết định xem chúng ta phân chua công việc như thế nào. Tụi mình có thể tự làm được điều đó mà, đúng không ? Bọn trẻ dạ ran và lục tục kéo nhau theo người anh lớn sang phòng khách. Trước khi quay đi, thằng con trai lới còn quay lại nheo mắt nhìn cha đầy ý nghĩa. Người cha nhìn theo bóng bọn trẻ, bất giác ông mỉm cười một mình . Tuy không biết được những điều chúng sẽ quyết định với nhau, nhưng nhìn vẻ hào hứng, phấn khởi của bọn trẻ, ông tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Đêm đầu tiên, một cậu con trai của ông và một đứa em họ của nó đã gây ra chút huyên náo khi chúng "ngủ" ngoài trời. Người cha gọi chúng vào và cho từng đứa Một Phút Khiển Trách. Sau đó cả hai đứa đều ngoan ngoãn hơn. Vào sáng thứ bảy và sáng chủ nhật,ông cho tập trung cả đám trẻ lại để chúng cùng xem xét lại mục tiêu và hành vi của mình. Thật vui khi nghe chúng thảo luận. Nhìn bọn trẻ nhà ông rất thích thú áp dụng Lời Khen và Lời Khiển Trách cho đám em họ của mình, ông thấy hơi buồn cười nhưng niềm hạnh phúc cũng đang dâng tràn trong ông. Thật không thể ngờ rằng chỉ mấy tháng trước đây việc áp dụng nó cho bọn trẻ nhà ông rất khó khăn, vậy mà giờ đây chúng lại biết áp dụng để giúp đỡ các em. Ông tin rằng sé không mất nhiều thời gian , đám em họ này cũng sẽ bíêt cách truyền đạt rõ ràng như bọn trẻ nhà ông. Ông thấy mừng cho bọn trẻ, vì ông biết nó sẽ mang lại những mối quan hệ tốt đẹp hơn cho chúng. Kỳ nghỉ cuối tuần trở thành một dịp thật đáng nhớ, và đầy chuyện vui thú cho bọn trẻ. Bốn đứa cháu ra về đầy lưu luyến sau khi đã cám ơn ông nhiều lần. Người cha tự tặng cho mình một Lời Khen. Kết quả từ những Mục Tiêu, Lời Khen và Lời Khiển Trách Một Phút thật tuyệt vời. Sau kỳ nghỉ cuối tuần thành công đó, Người cha quyết định phải giúp bọn trẻ biết thêm về "Những mục tiêu của bản thân". Một tuần trôi qua thật nhanh, ngày nghỉ cuối tuần lại đến. Sau bữa cơm tối như thường lệ, người cha cùng các con mình ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách. Cả gia đình cùng trao đổi với nhau về mọi chuyện xảy ra trong tuần. Sau cùng, người cha hỏi bọn trẻ: - Các con thử nhớ lại xem, từ trước đến giờ chúng ta cùng nhau đặt ra rất nhiều mục tiêu phải không ? Bọn trẻ chưa hiểu cha chúng đang muốn nói gì nên chỉ nhìn nhau rồi gật đầu. Người cha tiếp tục: - Nhưng đó là những mục tiêu của "chúng ta" và cần đến nhiều thành viên trong gia đình đồng ý. Giờ đây các con có muốn học thêm vài điều chỉ liên quan đến lợi ích của từng đứa không? - Như vậy hay quá cha à! - Bọn trẻ lập tức hưởng ứng. Người cha mỉm cười: - Vậy thì còn chờ gì nữa. Các con hãy ghi ra những gì mỗi đứa mong muốn cũng như thời điểm những điều đó xảy ra. Ví dụ như, một mong muốn của riêng cha là "Tôi phải có sức khoẻ tốt. Tôi cần ăn uống cân băng về dinh dưỡng và chạy bộ khoảng ba dặm mỗi ngày cho đến ngày 15 tháng 5 này". Bọn trẻ chẳng cần nhiều thời gian để hoàn thành dang sách những mục tiêu riêng của mình. Chúng ghi ra giấy rất cả những việc chúng đang làm và mong muốn sẽ có kết quả. "Tôi muốn làm thành viên của đội bóng chày trong trường. Tôi tập luyện mỗi ngày. Đợt kiểm tra thành tích là ngày 11 tháng 3". "Tôi muốn vẽ một bức tranh về gia đình mình, trong đó mọi người cười rất tươi và thân thiện bên nhau. Tôi phải hoàn thành vào ngày 1 tháng 5". "Tôi muốn học tốt môn tiếng Anh. Tôi dành 15 phút để học mỗi ngày. Đến hết học kỳ này tôi phải đạt điểm khá. Khi người cha đọc được những ước mơ của bọn trẻ ghi trên giấy, ông nhận thức rằng cả ông và bọn trẻ học được thật nhanh các tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Ông xem xét lại những gì bọn trẻ đang làm và ông biết rằng: Để "Những mục tiêu một phút" thật sự có hiệu quả: Tôi cần có mục tiêu rõ ràng của gia đình mình (những mục tiêu "của chúng tôi") và những mục tiêu cá nhân (những mục tiêu "của bản thân tôi"). Cần có sự nhất trí của mọi thành viên khi đặt ra những mục tiêu cho cả gia đình. Mục tiêu của chúng tôi nên được viết ngắn gọn - và chỉ mất một phút để đọc. Mục tiêu của tôi cần cụ thể: "Tôi mong muốn... Tôi đang làm... Việc đó xảy ra vào lúc..." Tôi thường xuyên đọc lại những mục tiêu của mình để làm cho chúng trở thành thói quen tinh thần - đó là một dạng tư duy. Tôi dành một phút bây giờ để xem xét mcụ tiêu ban đầu chưa. Tôi cần hướng dẫn và khuyến khích con cái thực hiện điều tương tự. Một lần trong tuần, chúng tôi cùng đánh giá lại những mục tiêu cũng như những tiến bộ của mọi thành viên trong gia đình. Hầu hết những đứa trẻ đều có những mục tiêu riêng cho mình nhưng không phải đứa nào cũng nói cho người lớn nghe. Một số đứa muốn giữ kín một vài mục tiêu của bản thân- những mục tiêu không thể kể cho người khác nghe được. Chúng sợ người khác sẽ bảo chúng chẳng bao giờ đạt được. Người lớn cần tôn trọng quyền cá nhân của chúng, vì quan trọng là mỗi đứa trẻ tự làm chủ được tốt hơn cuộc sống của nó. Đó không phải là điều mà tất cả những bậc làm cha mẹ mong mỏi đấy sao? Nhìn lại cuộc sống gia đình mình, người cha thấy bọn trẻ đã bắt đầu có trách nhiệm hơn về việc làm chủ cuộc sống của chính mình. Chúng cảm thấy thích thú với điều này. Ngay cả bé ít cũng tham gia, cô bé vẽ lên giấy những gì mình muốn và cũng bắt chước gọi đó là mục tiêu cần thực hiện. Người cha thật sự hài lòng, bây giờ Một Phút Khiển Trách, Một Phút Khen Ngợi cùng với Những Mục Tiêu Một Phút không còn là những chiến lược riêng lẻ của ông mà đã trở thành một hệ thống chung cho cả bọn trẻ. Cuộc sống gia đình ông trở nên thật đầm ấm và hạnh phúc.
Cám ơn bố Zi~n đã cất công post một cuốn sách rất đáng có trong tủ sách mỗi nhà. Mai phải ra Đinh Lễ tìm mua ngay thôi . Phút dành cho cha 13/10/2005 Ngọc Hà (vtv.vn) Nuôi dạy con cái là một nghệ thuật. Dạy con thành người tử tế, để chúng có thể đứng vững trên đường đời mà không cần dùng đến roi vọt có nghĩa là bạn đã thành công. Với cuốn sách “Phút dành cho cha” do NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành, bạn sẽ có những kinh nghiệm quí báu để xây dựng phương pháp dạy con cho riêng mình. “Phút dành cho cha” là câu chuyện có thật về hành trình đi tìm hạnh phúc cho gia đình của một người cha thành đạt. Nhân vật chính của cuốn sách nhận thấy mình hoàn tòan mất phương hướng trong việc dạy dỗ con cái khi vợ ông đột ngột qua đời bỏ lại ông với năm đứa con. Khi nhận ra rằng các con mình thật ngỗ ngược, người cha bắt đầu buộc con mình vào “khuôn phép” mà theo ông là tốt nhất, kể cả phải dùng đến biện pháp kỷ luật rất nặng tay như đánh đòn. Thế nhưng hành động đó chỉ làm mọi chuyện trở nên xấu hơn. Bọn trẻ càng lì lợm và có vẻ xa lánh ông. Không khí gia đình ngột ngạt và căng thẳng. Người cha cảm thấy hối hận vì khi vợ ông còn sống ông đã không dành nhiều thời gian cho gia đình. Người cha đã thất bại nhưng không thể đầu hàng trong việc dạy dỗ, chăm sóc con cái. Ông quyết định tìm đến một bác sỹ tâm lý nổi tiếng mong tìm được lời khuyên bổ ích cho những rắc rối giữa ông và bọn trẻ. Sau lần gặp gỡ với vị bác sỹ, người cha bắt đầu dạy con theo một phương pháp mới. Thay vì trừng phạt bọn trẻ khi chúng không ngoan, người cha áp dụng “một phút khiến trách”. Dù sao thì cách làm này không làm cho bọn trẻ khó chịu vì chúng cũng như người lớn: Không ai muốn bị chửi mắng, bị làm cho xấu hổ hay là người có lỗi. Khi khiến trách ông đã làm cho bọn trẻ thấy rằng, chúng là những đứa trẻ tốt và những điều sai trái không hợp với chúng. Với “một phút khiển trách” bọn trẻ sẽ nhận được 2 điều chúng cần nhất đó là: kỷ luật và tình thương yêu. Và khi bọn trẻ ngoan ngoãn, làm được việc tốt, dù nó chỉ làm được một điều gì đó tàm tạm, ông cũng sẽ tặng cho con “một phút khen ngợi”. Lời khen sẽ giúp bọn trẻ không sợ thất bại để chúng thêm tự tin và dám mạnh dạn đương đầu với thử thách. Các con ông tuy đã ngoan hơn nhưng ông không muốn thấy chúng trở thành những người bị ép phải cư xử ngoan ngoãn vì như thế chúng sẽ hoàn toàn bị động. Những người thành công nhất mà ông biết đều là những người có mục tiêu rõ ràng và có qúa trình đi tới mục tiêu một cách nghiêm túc. Và ông cũng muốn cho bọn trẻ xác lập được “những mục tiêu của bản thân” để chúng luôn chủ động trong công việc. Người cha lấy ví dụ cho bọn trẻ hiểu được mục tiêu của ông lúc này là phải có sức khoẻ tốt. Và nhiệm vụ của ông là "phải có một chế độ ăn uống hợp lý và chạy bộ 3 dặm mỗi ngày”. Làm theo ông, bọn trẻ ghi lại tất cả những việc chúng làm và mong muốn sẽ có kết quả. Có đứa đặt mục tiêu trở thành thành viên của đội bóng và tự đặt kế hoạch luyện tập cho mình. Đứa khác lên kế hoạch vẽ xong bức tranh về gìa đình vào ngày 1/5. Có đứa đặt mục tiêu phải đạt điểm khá môn tiếng Anh bẳng cách mỗi ngày dành riêng cho môn này 15phút….. Bạn chỉ mất khoảng 1 giờ để đọc xong cuốn sách, nhưng những câu chuyện rất gần gũi và hữu ích về cuộc sống gia đình trong ”Phút dành cho cha” sẽ chia sẻ với bạn một phương pháp dạy dỗ con cái thật tuyệt vời. Thay vì phải dùng roi vọt hay quát tháo ầm ĩ khi chúng không ngoan, bạn vẫn có thể cho chúng vào khuôn phép chỉ bằng sự quan tâm và tình thương yêu đúng cách. Chỉ với “một phút khiển trách”, “một phút khen ngợi” cùng với những “mục tiêu một phút”, người lớn không những có thể làm thay đổi tương lai của con mình mà còn mang lại hạnh phúc, niềm vui cho chính mình nữa. Tuy nhiên “một phút” chỉ là cách nói tượng trưng. Bởi lẽ để trở thành cha mẹ tốt, người lớn cần nhiều thời gian hơn thế. Hai cuốn sách, một nguồn thương ( http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Xem-Nghe-Doc/2005/8/26/120203.tno ) Đó là hai cuốn của cùng tác giả nổi tiếng: Spencer Johnson vừa do Công ty First News kết hợp Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh in xong gần như cùng lúc, với hai tựa sóng đôi: Phút dành cho cha và Phút dành cho mẹ. Cuốn thứ nhất là “diễn đàn” của những người mẹ nói lên “ngôn ngữ của trái tim” đối với đứa con ruột thịt của mình. Cuốn thứ hai là câu chuyện có thật về một người cha trăn trở, đi tìm phương pháp giáo dục tốt nhất cho con mình và kết quả đã đến “trong một phút” bất ngờ. Cả hai cuốn đều xuất phát từ một nguồn thương vời vợi, ngọt ngào mà người Việt thường nhắc: Ví dầu tát cạn biển Đông. Thì lòng cha mẹ cũng không cạn cùng. Nguyễn
Cảm ơn Ba Zin nhé, em cop rùi về cho AX đọc nhưng anh lười bảo mẹ đọc cho bố nghe, thế là cả hai bố con cùng nghe rùi hì hì, đúng là hay nhưng chưa áp dụng được vì Táo bé quá
Rất xin lỗi các ba các mẹ vì ngắt quãng quá lâu. Đợt vừa rồi bố cháu phải trả thi và lo Tết nhất bận quá. Hôm nay, lại mạn phép nối lại chủ đề. Rất mong lại được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người như trước .
Rất xin lỗi các ba các mẹ vì ngắt quãng quá lâu. Đợt vừa rồi bố cháu phải trả thi và lo Tết nhất bận quá. Hôm nay, lại mạn phép nối lại chủ đề. Mong được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người như trước .
Một người cha khác Ở một nơi khác trong thành phố, có một người cha trẻ đang cùng vợ tìm kiếm một phương pháp dạy con thích hợp. Hai vợ chồng trao đổi về chuyện này rất nhiều và họ đều nhận thấy hai đứa con của họ ngày càng khó bảo. Đứa chín tuổi và đứa lên sáu chẳng quan tâm đén sự dạy dỗ của cha mẹ. Ở trường chúng học kém và thường gây sự với bạn bè. Họ không muốn hai đứa con hư hỏng chút nào. Nhưng họ cũng không biết phải giải quyết như thế nào trước những rắc rối đó. Ban đầu người cha cũng dùng biện pháp đòn roi khi chúng hư và khi chúng vẫn tiếp tục sai trái, anh đánh chúng mạnh hơn. Nhưng mỗi khi anh phải đánh đòn bọn trẻ, anh thấy bản thân anh không dễ chịu chút nào và bọn trẻ cũng không có vẻ gì sẽ thay đổi cả. Người cha trẻ cảm thấy thật căng thẳng. Áp lực từ công việc khiến anh chỉ muốn nghỉ ngơi khi về nhà. Nhưng để có được không khí thoải mái và những giờ phút nghỉ ngơi thật sự, anh không biết phải làm thế nào. Vợ chồng anh để ý cách những người hàng xóm dạy dỗ con cái, nhưng họ càng nản lòng hơn nữa. Vì có vẻ như nhà nào cũng gặp tình cảnh tương tự. Không ai có thể giúp họ trở thành những người cha, người mẹ tốt. Sự thật là họ chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về chuyện dạy dỗ con cái. Người cha trẻ tâm sự với những ông bạn hàng xóm, ngay lập tức anh nhận được sự đồng tình. Hầu hết các ông bố này cho rằng: "Hoàn cảnh bây giờ không như trước đây nữa. Những nguyên tắc cũ không còn phù hợp, và việc dạy dỗ con cái theo cách cha mẹ chúng ta dường như không ổn. Thật khó hiểu". Tuy không giải quyết được gì nhưng anh cũng cảm thấy an ủi phần nào vì gặp những người cùng cảnh ngộ. Tình hình càng lúc càng xấu đi. Chuyện con cái làm cho quan hệ vợ chồng anh trở nên căng thẳng. Cuộc sống gia đình không vui vẻ đã ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh tìm gặp và lắng nghe những lời khuyên của cá nhà tư vấn hôn nhân và gia đình, bác sĩ tâm lý học, bác sĩ nhi khoa... Anh học được mỗi người mỗi chút. Nhưng anh vẫn thấy có một cái gì đó không ổn trong các phương pháp của họ.
Cuộc gặp gỡ của hai người cha Cuộc gặp gỡ của hai người cha. Một lần nọ, người cha trẻ than vãn với người bạn đồng nghiệp những lo lắng của anh. Người bạn liền kể cho anh nghe về người đàn ông sống ở gần nhà - Người Cha Một Phút. Sau một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, người đàn ông này đã dạy dỗ thành công năm đứa con của ông. Nhưng phần hay nhất chính là một phương pháp giáo dục con cái rất đơn giản và hiệu nghiệm mà ông rút ra được . Và Người Cha này rất săc\những lòng chia sẻ phương pháp đó với những phụ huynh khác. Người cha trẻ tuy hơi ngần ngại tiếp xúc với một người xa lak , nhưng vì muốn thay đổi cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn, anh quyết định gọi điện cho Người Cha Một Phút. Chuông điện thoại vang lên liên hồi. Người Cha Một Phút nhấc ống nghge, đầu dây bên kia người cha trẻ cất giọng ngập ngừng: - Chào bác, cháu đang rất bối rối về chuyện gia đình. Được biết bác có một phương pháp dạy dỗ bọn trẻ rất hiệu quả, cháu muốn đến học hỏi. Bác có thể giúp cháu được không ạ? - Dĩ nhiên là được rồi! - Người Cha Một Phút trả lời - Anh có thể đến vào sáng thứ bảy tuần này. Tôi rất sẵn lòng và vui sướng nếu giúp được anh. - Nhưng với một điều kiện đấy - ông nói tiếp. Đầu dây bên kia im lặng, Người Cha Một Phút bật cười và nói: - Đừng lo lắng. Chỉ vì những gì tôi sẽ kể cho anh nghe rất dơn giản, nên có thể anh sẽ không tin ngay. Tôi muốn anh hãy đánh giá về phương pháp này sau khi đã thử áp dụng tại nhà mình trong vài tuần. Người thanh niên đồng ý và cảm ơn về sự nhiệt tình của Người Cha Một Phút. Trong thời gian đợi đến gnày hẹn gặp. người cha trẻ luôn nghĩ về cuộc nói chuyện hôm đó, tuy rất nhanh nhưng lại tạo cho anh ấn tượng tốt về người đàn ong chưa biết mặt này. Sáng thứ Bảy, người cha trẻ dậy thật sớm để chuẩn bị, anh muốn mình phải thật tươm tất, lịch sự trước người đàn ông đáng kính kia. Trong khi lái xe đến nhà Người Cha Một Phút, anh thầm nghĩ, "Không chỉ là một người cha tốt, chắc hẳn ông còn là một người thành đạt. Ông chắc hẳn phải thông minh, giỏi giang hơn mình nhiều. Ông..." Anh ngừng ở đó và không nghĩ đến những chuyện hạ thấp giá trị mình nữa, anh nhớ từ lúc anh còn nhỏ, cha anh từng chê bai anh không giỏi giang, vậy mà anh day dứt cho đến tận bây giờ. Anh muốn mình phải làm một cái gì đó để thay đổi. Dừng xe trước ngôi biệt thự cổ kính như miêu tả của Người Cha Một Phút, tự dưng cái cảm giác lo lắng như đứa trẻ mắc phải lỗi lầm đang đợi sự phán xét xuất hiện. Anh hồi hộp bấm chuông. Cánh cổng bật mở, một người đàn ông trung niên đang đứng ở bục cửa chính mỉm cười đón anh, Dáng điệu ông thật khoan thai, đôi mắt sáng ngời và nụ cười hiền từ. Người cha trẻ thoáng chốc thấy tan biến những e ngại. - Mời vào - Người Cha Một Phút cất tiếng - Anh tìm nhà có khó không ? - Cháu chào bác ạ! - người cha trẻ đáp lại - Cảm ơn bác đã quan tâm. Cháu tìm nhà không khó lắm. Người cha trẻ giới thiệu tên mình và bày tỏ niềm vui của anh khi được tiếp kiến chủ nhà. Người Cha Một Phút cười nhẹ nhàng. Ông dẫn người cha trẻ vào phòng khách. Căn phòng tuy không có bàn tay phụ nữ chăm sóc nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Ánh nắng vàng tươi qua những ô cửa dổ rọi vào phòng tạo cảm giác sảng khoái. Người Cha Một Phút vừa rót trà vừa bắt chuyện: - Tôi rất vui khi có người từng gặp phải những khó khăn như tôi muốn tìm những bí quyết để trở thành người cha tốt. Người cha trẻ hỏi lại: - Vậy hả bác? đã lâu chưa? Người Cha mỉm cười: - Chỉ mới đây thôi! Lúc đó tôi là một người đàn ông thành đạt trong công việc nhưng làm cha rất kém. Will Roger có nói "Chúng ta là những người dốt nát, chỉ có điều dốt nát về những việc khác nhau mà thôi". đâu có ai hoàn hảo phải không anh bạn? - Dạ... - người cha trẻ ngập ngừng - Nhưng dù sao, cháu vẫn muốn trở thành một người cha tốt. Đôi khi cháu nghĩ để làm được điều đó hẳn bản thân mình phải hoàn thiện. Người Cha cười thành tiếng: - Không phải đâu. Người cha nào cũng có lúc sai lầm chứ. Và đâu phải họ có thể giỏi ở mọi lĩnh vực. - Vậy bác làm gì khi mắc sai lầm? - Tôi đã từng cố cha giấu sai lầm. Nhưng bây giờ, điều đầu tiên tôi làm là thừa nhận điều này và nó sẽ khích lệ chúng nhìn nhận những sai trái của chúng. Nhấp một ngụm trà , Người Cha tiếp tục nói: - Tiếp theo, nếu sai lầm không quá nghiêm trọng, tôi cho phép mình cười chính sai lần đó. - Cười vào sai lầm sao? - Người cha trẻ ngạc nhiện hỏi lại. - Đúng thế! Hãy cười vào những chuyện sai trái của chính mình và anh có thể dạy các con cũng biết cười vào những chuyện sai trái của chúng - Người Cha Một Phút chợt nhìn thẳng và mắt người cha trẻ - Điều đó không phải dễ làm đâu đấy. Vì nhận ra sai lầm của mình là một chuyện khó, thừa nhận và cười và sai lầm càng không dễ thực hiện. Nhưng anh cứ hãy thử xem sao, anh sẽ thấy dễ chịu như thế nào sau đó. Người cha trẻ nhận xét: - Nghe như là một phương pháp hay để giảm stress trong cuộc sống vậy. - Đúng thế - Người Cha nói tiếp - Quan trọng hơn nữa là đừng chờ đợi quá lâi - chỉ cần vừa đủ thời gian để thực hiẹn. Việc trở thành một người cha tốt cũng tương tự như vậy. Người cha trẻ thắc mắc: - Nghĩa là sao ạ? Người cha vỗ nẹh vai anh và trả lời: - Thật sự tôi không có mọi lời giải đáp về chuyện dạy dỗ con cái đâu. Tôi chỉ có vài bí quyết nhỏ nhưng may mắn thay lại làm cho gia đình tôi trở nên vui vẻ. - Anh cũng biết đó, có rất nhiều cách để dạy dỗ con cái. Riêng tôi, tôi thấy câu này rất có lý: NGƯỜI CHA NÊN CƯ XỬ SAO CHO CÁC CON HIỂU LÀ ÔNG TÔN TRỌNG CÁC TÍNH CỦA CHÚNG VÀ RẤT VUI KHI THẤY CHÚNG ĐƯỢC SỐNG ĐÚNG BẢN CHẤT CỦA MÌNH. Điều này hay quá, cháu đang rất nôn nóng được nghe câu chuyện của bác- người cha trẻ tỏ vẻ thích thú. Người cha bật cười: - Được rồi, được rồi. Nhưng trước khi kể cho anh nghem anh nên biết rằng không phải lúc nào cũng làm được như mình nghĩ. - Cái gì ạ? - Người khách hỏi lại giọng đầy ngạc nhiên. Người Cha nhún vai: - Thì tôi cũng giống những người làm cha, làm mẹ khác thôi. Có phải lúc nào tôi cũng làm được chuyện cần phải làm đâu. - À, ra thế! - nhưng khi làm được, mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn đấy. Trước tiên, tôi không bận tâm về việc nên dành bao nhiêu thời gian cho con cái. Tôi luôn cố dành thật nhiều thời gian để ở bên cạnh bọn trẻ. Người khách mỉm cười và bảo: - Điều này thật mới mẻ đối với cháu. Lần đầu tiên khi nghe nói bác là Người Cha Một Phút , cháu cứ ngỡ bác luôn vội vã và dành ít thời gian dạy dỗ con cái. Người Cha gật đầu: - Quan trọng là anh hiểu được cách làm của tôi. Tôi đã hình thành một hệ thống thông tin trong gia đình - khá đơn giản và gồm có ba phần - nên thời gian thực hiện chỉ khoảng một phút. Tôi luôn tìm cơ hội để có một mình với từng đứa con và dành hết tâm trí quan tâm đến nó - dù chỉ trong vài phút. - Như vậy thì bác thật sự tập trung vào thời điểm hiện tại. - Vâng. Khi ở nhà, tôi chỉ nghĩ về cuộc sống gia đình. Nơi công sở, tôi chỉ nghĩ về công việc. Chính điều đó đã giúp tôi sống tốt trong cả hai môi trường. Người khách tỏ vẻ dồng tình: - Bạn cháu có nói bác thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Có lẽ bác rất hài lòng về điều đó. - Vâng - Người Cha trả lời với một chút hãnh diện - Đặc biệt hơn, tôi còn tạo điều kiện cho các con tôi cũng thành công tương tự. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho cả nhà chúng tôi từ lúc tôi ý thức được trách nhiệm chính của mình là: TÔI GIÚP CÁC CON ĐẠT ĐƯỢC HAI MỤC TIÊU: LÒNG TỰ TRỌNG VÀ TÍNH KỶ LUẬT TỰ GIÁC. -Theo thứ tự cảu hai mục tiêu trên - Người Cha nói thêm - tôi phát hiện ra rằng những đứa trẻ biết quý trọng giá trị bản thân mình, hay nói cách khác là những đứa có lòng tự trọng cao sẽ hình thành tính kỷ luật tự giác rất tốt. - Có phải ba bí quyếte "Một Phút" làm được điều đó không ạ? - người cha trẻ hỏi. - Gần như vậy - người cha xác nhận - Các bí quyết đó là những phương pháp giúp bọn trẻ tự lập và cũng là phương tiện thông tin cho các thành viên trong gia đình. Theo yêu cầu của người khách, Người Cha hướng dẫn cho anh thật chi tiết về Một Phút Khen Ngợi, Một Phút Khiển Trách và Những Mục Tiêu Một Phút. Người thanh niên im lặng lắng nghe một cách chăm chú rồi ngập ngừng nói: - Nhưng những phương pháp này áp dụng trong gia đình cháu liệu có hiệu quả không? - Nghe giọng nói, tôi đoán anh còn băn khoăn lắm- Người Cha nhận xét. - Thú thật là cháu còn rất mơ hồ - Tại sao ba phương pháp đó lại có hiệu quả cho cả cha mẹ lẫn con cái? Bác có thể nói rõ hơn giúp cháu được không? * * *
Ý NGHĨA CỦA NHỮNG MỤC TIÊU MỘT PHÚT Ý NGHĨA CỦA NHỮNG MỤC TIÊU MỘT PHÚT. Người Cha cảm thấy người cha trẻ này thật gần gũi với mình bởi tâm trạng của anh hiện nay thật đúng như tâm trạng của ông cách đây không lâu. Ông đứng dậy đi lại gần một ô cửa sổ và kéo cánh cửa lại cho bớt nắng. Ông trở lại gần người đàn ông trẻ tuổi và đặt hai tay lên vai anh. Ông thấp giọng: - Tôi sẽ giúp giải tở những nghi vấn của anh bằng cách làm rõ tác dụng của mỗi bí quyết nhé. Vì sao Những Mục Tiêu Một Phút lại có hiệu quả với bọn trẻ? Hãy xem xét cách hoạt động của tư duy con người. Hầu hết các nhà khoa học đều nhận thấy có hai phần ... - Tư duy ý thức và tiềm thức - người cha trẻ thêm vào. - Đúng. Nhưng phần mạnh nhất của tư duy chính là tiềm thức. Nó có thể ghi nhận mọi chuyện chúng ta nghe và thấy được. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là tiềm thức không hề có một bộ lọc. Nó tiếp nhận mọi chuyện và trở thành cơ ở của niềm tin. Những chuyện đi vào tiềm thức thường có khuynh hướng trở thành một dạng của niềm tin. - Có nghĩa là chúng ta thường tin vào những gì chúng ta nghe được khic òn bé, cho dù thông tin đó chính xác hay không? - Người cha trẻ góp lời. - Vâng. Hẳn anh cũng biết những đứa trẻ luôn bị mắng là ngu ngốc hay vụng về, dần dần chúng sẽ tin rằng mình ngu ngốc và vụng về thật. Người thanh niên chợt nhớ lại thời thơ ấu, quá khứ hiện về rõ mồn một trong anh với những tiếng chửi và những trận đòn vủa cho, anh nói trong tiếng thở gấp: - Rồi chúng hnàh xử theo niềm tin người lớn đã gieo vào đầu chúng. Và dần dần nó sẽ trở thành thói quen và tính cách của đứa trẻ. Hơn ai hết anh biết rõ về điều này vì chính bản thân anh cũng đã rơi và tình cảnh tương tự. - Đó là cơ sở để Những Mục Tiêu Một Phút mang lại hiệu quả - Người hca cắt ngang dòng hồi tưởng của người cha trẻ. Đây là cạc dễ nhất để nhập tâm những điều mình muốn - dần dần ta sẽ tin vào điều đó. Khi đã tin tưởng, ta sẽ xử sự như điều đó là sự thật. Người cha trẻ nén cảm xúc, trở về thực tại, anh càng khao khát làm một cái gì đó để các con mình không đi vào vết xe đổ. Anh bỗng thắc mắc: - Nhưng nếu những mục tiêu quá viển vông, xa vời thì sao ạ? Người Cha bật cười trả lời: - Đó chính là phần tuyệt vời nhất của cả hệ thống, Phần tiềm thức không có bộ lọc mà. Nó thu nhận vào mọi thứ nên không thể biết được điều gì thực tế hay viển vông. Chỉ có tư duy có ý thức mới xử lý được. - Cháu chưa hiểu rõ ý bác? - Thử lấy một ví dụ nhé - Người Cha bảo- Hãy hình dung một người nông đan đang gieo hạt giống xuống đất. Đất chẳng cần biết loại hạt giống gì đang được gieo xuống - hạt bắp, lúa mì, hay cả độc dược chết người ... Đất sẽ nuôi lớn bất cứ laọi cây gì mà anh trồng lên. Người cha trẻ nhận xét: - Ý bác nói phần tư duy tiềm thức của chúng ta cũng vậy! - Chính xác! Giờ thì chắc anh đã hiểu được tại sao Những Mục Tiêu Một Phút lại có hiệu quả rồi chứ gì. - Bởi vì ... - Người cha trẻ nói chậm rãi - Tôi có thể đọc đi đọc lại những mục tiêu của mình chỉ trong một phút, đây là một phương thức rất tiện để đưa vào phần tư duy tiềm thức bằng cách lặp đi lặp lại... và dần dần tôi sẽ tin tưởng vào những mục tiêu đó... sau cùng sẽ hành xử theo những mục tiêu đó. Người Cha gật đầu xác nhận: - Đó là lời giải thích trọn vẹn nhất về lý do tại sao Những Mục Tiêu Một Phút lại rất có hiệu quả - cho bọn trẻ và cả chúng ta nữa. Người thanh niên mỉm cười, anh cảm thấy vui sướng vì đã biết thêm điều rất bổ cíh. Ngước nhìn người cha, anh nói: - Thưa bác, cháu hiểu rồi ạ. - Không hẳn là chỉ có vậy đâu - Người Cha trả lời với một nụ cười. Điểm then chốt mà tôi muốn anh biết trong Mục Tiêu Một Phút chính là: CHÚNG TA SUY NGHĨ NHƯ THẾ NÀO THÌ SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI NHƯ THẾ ẤY. - Quả là một ý nghĩ sâu sắc! - Người cha trẻ khen ngợi - Cháu nghĩ mình cũng phải áp dụng cho bản thân thôi. Người Cha thừa nhận: - Đó là một trong những điều quan trọng nhất. Anh còn nhớ không, lúc đầu tôi đã bảo rằng trước đây tôi không thành công lắm ở gia đình. Nào, hãy thử đoán một cách nghiêm túc xem vì sao lại thế? Người cha trả nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình, anh nói: - Có phải vì gia đình không phải là một trong các mục tiêu bác đề ra chăng? Người Cha chăm chú nhìn an: - Anh đã hiểu tôi nhiều rồi đấy, anh bạn trẻ. Tôi đã xem điều đó là chuyện đương nhiên . Như thể tôi được quyền như thế - tôi trở về nhà chỉ để nghỉ ngơi sau khi làm việc vất vả bên ngoài. Người cha trẻ hiểu được cảm giác này, chẳng phải chính bản thân anh cũng đã từng xem gia đình là nơi chỉ để nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. - Nhưng bây giờ khác rồi - Người Cha nói tiếp sau khi nhấp một ngụm trà - Tôi đã viết ra rõ ràng những "mục tiêu của gia đình" và thường xuyên xem lại. Dĩ nhiên, càng xem lại nhiều lần, tôi vàng dễ dàng thành công. Tôi nghĩ đó là "nguyên tắc bắp rang" đấy. - Cái gì ạ? - Anh thanh niên cho rằng mình nghe không rõ. Người Cha bật cười: - Anh có nhớ một mẩu quảng cáo trên truyền hình, người ta chiếu nháy thật nhanh hình ảnh bắp rang bơ lên màn ảnh, cùng với dònh chữ Hãy mua bắp rang đi. Nhanh đến múc không ai có thể nhìn rõ chúng. - Nhưng tiềm thức nhanh hơn, nó kịp thời ghi vào bộ nhớ. Đúng không bác? - Anh khá lắm. Vậy điều gì cảy ra sau đó? Người khách trả lời: - Họ bán được thật nhiều bắp rang! Người Cha tán đồng: - Điểm chính nằm ở đó. Tiềm thức có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của chúng ta. Một vận động viên quần vợt nổi tiếng đã trả lời trên báo chí rằng anh ta đã chiến thắng đối thủ vì luôn có niềm tin vào mục tiêu trở thành nhà vô địch thế giới về quần vợt. Chợt người Cha nhìn đồng hồ và nói: "Sắp đền giờ rồi đây!" - Đến giờ làm gì ạ? - Người khách hỏi. - Chúng tôi họp gia đình vào sáng thứ Bảy. Bọn trẻ nhà tôi có biết anh đến thăm và chúng đồng ý để anh tham dự vào cuộc họp mặt nếu anh thích. Người khách vui mừng cảm ơn lời đề nghị này. Anh hăng hái đi cùng bọn trẻ vào phòng ăn của gia đình.
...cá nhân em, có lẽ định kỳ đọc lại 6 tháng/lần... không chỉ chuyện dạy con các bác ạ... "Điều chỉnh hành vi xã hội" là cực khó... Bác Zĩn post hết chưa vậy?
cảm ơn bố Zĩn, bài viết rất hay. mình sẽ đi tìm sách đó để từ từ đọc lại.con mình thì tí xíu thôi nhưng mình cứ học hỏi trước vậy.
Chị đọc hay quá ra tiệm sách tìm mãi đến hôm nay thì mua được rồi , thấy ai cũng đợi chờ chị gõ giúp Bố Zĩn một bài nhé :lol: Ý NGHĨA CỦA MỘT PHÚT KHEN NGỢI Người khách thật ngạc nhiên khi thấy bọn trẻ điều hành phần lớn cuộc họp.Chúng xem xét lại mục tiêu của từng cá nhân và gia đình,sau đó đưa ra Lời khen và Lời Khiển Trách cho từng trường hợp cụ thể.Thỉnh thoảng chúng chọc ghẹo nhau,đùa giỡn làm cho không khí thật vui vẻ và thoải mái .Không ngạc nhiên gì nữa,cả năm đứa đang bắt đầu làm chủ lấy cuộc sống của chính bản thân mình.Cuối buổi họp,cậu con trai lớn phát biểu: -Cả nhà cũng biết mục tiêu của chúng ta là chăm sóc lẫn nhau chứ ? vừa rồi anh đọc được trên báo có một trăm năm mươi ngàn trẻ con bị bắt cóc mỗi năm.Anh lo lắm.Nghe nói rằng dấu vân tay có thể giúp nhận dạng đứa trẻ bị thất lạc . Vậy tại sao mình không thử làm như vậy đi , anh nghĩ rằng nó rất có ích cho chúng ta , nhất là đối với bé út? -Bằng cách nào chứ? - Một đứa thắc mắc. -Chỉ cần một hộp mực và một tấm thẻ nhỏ, mình có thể làm được mà . Mình sẽ giữ cái thẻ đó ở nhà . - Cậu con trai lớn hào hứng hướng dẫn. Một cô em gái đặt tay lên vai anh , nói : - Anh hai cưng bé út thiệt đó . Ý kiến thật tuyệt vời . Em rất tự hào vì anh ! Bọn trẻ hoan hô rào rào để tỏ ý Khen Ngợi . Sau khi buổi họp kết thúc , đám trẻ ùa ra cửa hàng văn phòng phẩm gần nhà để chuẩn bị thực hiện kế hoạnh của mình. - Thật đáng kinh ngạc ! - Người khách nhận xét . - Cách nay vài tháng thôi , tôi cũng không tưởng tượng ra - Người Cha thừa nhận - Cho tới khi tôi chú ý nhiều hơn đến những lúc bọn trẻ làm được việc tốt , và khi chúng ngoan ngoãn . Anh không biết điều đó đã mang lại cho những đứa con của tôi sự thay đổi lớn lao như thế nào đâu ! Người khách tò mò hỏi : - Một Phút Khen Ngợi mang lại hiệu quả đến thế ư ? - Bởi vì , lời khen quan trọng lắm . Lời khen giúp bọn trẻ biết trân trọng giá trị của bản thân hơn . Thông thường cha mẹ chỉ nhìn thấy cái sai của con cái để khiển trách hay trừng phạt mà ít quan tâm đến đến khi con mình giỏi giang , ngoan ngoãn. Người khách mĩm cười và bảo : - Cháu nhớ tới một cuốn truyện tranh vẻ mụ phù thủy ngồi trong một góc phòng , nước mắt ngắn dài , vừa khóc vừa nói " Sao ta không có một chổ ngồi đặt biệt hơn khi ta làm được một việc TỐT " Người cha cười phá lên , ông cảm thấy thật thú vị khi trò chuyện với người khách trẻ này . - Cháu sẽ áp dụng Một Phút Khen ngợi với các con của cháu. Cháu thật thiếu xót vì từ trước tới nay không quan tâm lắm những lúc chúng ngoan . Tin tôi đi - Người Cha xác nhận - Khi anh thực hiện được điều này , con cái anh sẽ tiến bộ rõ rệt . Lời khen là bữa điểm tâm của những nhà vô địch đấy . Tất nhiên lời khen hay nhất phải là lời khen mà đứa trẻ dễ dáng hiểu được. CÁCH HAY NHẤT ĐỂ CON TRẺ TIN CHÚNG LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG, LÀ GIÚP CON MÌNH THẤY ĐƯỢC BẢN THÂN CHUNG ĐANG CHIẾN THẮNG ! Người cha nói tiếp : - Có một người cha dù không biết con mình sẽ làm được gì nhưng ông vẫn đã đặt ra mục tiêu để đứa con trai nhỏ của mình chiến thắng. Người cha trẻ bật cười : -Vì ông muốn cậu bé sẽ lớn dần lên để làm người chiến thắng thật sự ! - Dĩ nhiên cậu bé sẽ như thế ! – người Cha Một Phút đáp lại – người cha trong câu chuyện đó dạy đứa con trai bé nhỏ của mình chơi bowling – Cũng giống như bao nhiêu người cha khác thôi . Ông cũng có một cái máy xếp chai gỗ tự động để xếp một lần mười chai gỗ như ta thường thấy ở chổ chơi bowling . Chỉ khác là ông cho dựng them nhiều chai gỗ phụ ở cuối đường rãnh. - Ở cuối đường rãnh sao ? – người khách hỏi lại. - Đúng vậy – Người Cha trả lời – Dĩ nhiên anh cũng biết là khi anh đẩy banh không trúng hàng chai gổ thì trái banh bowlinhg sẽ lăn vào đường rãnh hai bên.Anh bị ghi địểm zero , nghĩa là anh thất bại. - Nhưng tại sao ông ấy lại làm như vậy chứ ? – Người khách băn khoăn. Người Cha không trả lời mà hỏi ngược lại người khách : - Anh nghĩ xem , một thằng bé chỉ mới bốn tuổi và nó chỉ vừa bắt đầu tập chơi bowling , nó sẽ đẩy banh đi đâu ? Người cha trẻ mỉm cười : - Vâng , khả năng cậu bé ném banh vào đường rãnh rất cao. - Chắc chắn là như vậy . Hầu hết những người cha như chúng ta đều không muốn con mình nghĩ rằng chúng ta đang thất bại . Vì vậy , người cha này tìm cách để cậu con trai mình luôn chiến thắng – cho dù có đẩy banh vào đường rãnh . Khi cậu bé đẩy banh vào đường rãnh , cậu vẫn là người chiến thắng vì những chai gỗ đã ngã. Nười khách bật cười sảng khoái : - Hay quá , người cha thật là tâm lý ! Người Cha Một Phút mỉm cười theo và hỏi : - Khi đứa bé đó lớn lên , anh nghĩ nó sẽ trở thành người như thế nào – ngoài chuyện nó luôn là người chiến thắng ? - Một tay chơi bowling chuyên nghiệp sao ? – Vị khách trả lời với giọng thích thú. - Anh đoán đúng . Một tay chơi bowling chuyên nghiệp giàu có đấy ! Nhiều năm sau, khi thắng được rất nhiều tiền thưởng hơn mọi tay chơi bowling khác trong một cuộc thi , anh ta được hỏi về bí quyết thành công . Nelson Burton – tên nhà vô địch – đã kể về cha mình đầy tự hào : “ Tôi không nhớ được mình ném banh hụt bao giờ “ – anh ta nói – “Tôi có một người cha tuyệt vời ! “. Cả hai người đàn ông chợt trầm ngâm . Cả hai đều ao ước phải chi có được một người cha như thế . Đồng thời họ mong muốn trở thành một người cha tuyệt vời trong mắt các con. Người khách lên tiếng phá tan sự yên lặng : - Câu chuyện này làm cháu nhớ đến một người cha khác , ông đã giúp cậu con trai nhỏ học chơi môn bong rổ bằng cách khuyến khích cậu bé ném quả banh tennis bé xíu vào giỏ chứa giấy vụn thật to .Nó không thể ném hụt. Người Cha gật đầu : - Điều cốt yếu chính là , Khen Ngợi sẽ khơi dậy những điều tốt đang tìm ẩn ! - Tại sao bác lại cho rằng trẻ con cũng có sẳn những điều tốt ? – Vị khách hỏi tiếp. - Vì chúng rất giỏi giang khi có được lòng tin và sự quyết đoán của mình. Người Cha ngừng lại một chút, ông đứng dậy lấy bình cà phê rót đầy hai tách , rồi tiếp tục nói : - Walt Disney thường nói về một kiểu trẻ con mà có lẽ tất cả chúng ta đều mong muốn được như thế khi còn bé , hay ít ra thì cũng có một đứa trong nhà – đó là đứa trẻ hết sức tự tin , phong khoáng . Ông Disney thường hay kể cho bạn bè nghe câu chuyện về một cậu bé ao ước được đi diễu hành trong thị trấn với một đoàn xiếc . Khi đoàn xiếc vừa đến thị trấn , trưởng đoàn cần tuyển một người thổi kèn trombone , cậu bé đăng ký liền . nhưng đoàn diễu hành chưađi qua hết một dãy nhà thì tiếng kèn kinh khủng của cậu bé đã làm hai bà cụ ngất xỉu và một con ngựa lồng lên chạy mất . Người trưởng đoàn tức giận : “ Tại sao cậu không cho tôi biết là cậu không hơi được kèn trombone ?” , cậu bé trả lời “ Làm sao cháu biết được chứ ? Cháu chưa thử chơi bao giờ mà ! “. Người khách bật cười thích thú . - Ông Disney nói them , “ Giờ đây đã thành ông Nội , ông Ngoại của đám cháu nhỏ ở nhà , tóc đã bạc , thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm , nhưng tôi vẫn ước ao mình luôn giữ được tâm hồn trẻ trung để không bao giờ e ngại sự thất bại – và đủ trẻ dể biết nắm lấy cơ hội đi diễu hành . Người trẻ không sợ thất bại vì họ luôn tự tin và mạnh dạng đương đầu với thử thách “. Người Cha ngừng lại trầm ngâm một lát rồi bảo : - Tôi thật sự mong muốn con cái mình cũng suy nghĩ như vậy . Tôi cũng ao ước phải chi mình được như thế khi còn bé Người khách mỉm cười đỡ lời : - Vậy là bác đặt mục tuêu cho con cái mình đạt đến . Nếu chúng không nhận ra mình đang chiến thắng , bác sẽ cho chúng biết khi bác nhìn thấy bằng cách áp dụng Một Phút Khen Ngợi. - Anh có tài phân tích đấy ! – Người Cha bảo - Để tôi thêm vào một ý thiết thực nữa : Càng cho bọn trẻ nhiều Lời Khen chứ không phải Lời Khiển Trách – Kết quả càng tốt đẹp. Người cha trẻ tiếp lời : - Cháu nhớ đến bài học từ một cấu chuyện ngụ ngôn về Gió và mặt Trời. - Bài học như thế nào ?- Người cha chăm chú . Người khách mỉm cười nhìn Người Cha anh cảm thấy kính phục người đàn ông này hơn nữa vì lúc nào ông cũng say mê học hỏi , sẳn lòng tìm kiếm những gì có ích nhất cho những đứa con của mình . Không để Người Cha đợi lâu , anh bắt đầu kể : - Một ngày kia , Gió và Mặt Trời cãi nhau xem ai mạnh nhất trong vũ trụ . Gió khoe khoang rằng nó mạnh hơn . Nó có thể nhổ bật cây cối và phá hủy hàng xóm trong những cơn lốc xóay ; có thể lật úp tàu thyền trên biển và dìm xuống tận lòng đại dương sâu thẳm . Nó mạnh mẻ hơn tất cả ! Mặt Trời nói nhỏ nhẹ : - Cólẽ anh mạnh thật đấy ! Nhưng gió thì vẫn chưa chịu yên . Nó bảo : - Dĩ nhiên . Và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Anh với tôi hãy thi xem ai thật sự mạnh hơn . Mặt Trời đồng ý thi đấu . Gió nhìn quanh quẩn rồi la lên: - Này Mặt Trời, anh có thấy ông lão đang đứng ven đường dưới kia không ? nào hãy xem ai mạnh hơn nhé . Tôi chỉ cần thổi nhẹ thôi cũng đủ làm bay áo choàng và nón của ông lão xuống đất ! xem này ! Mặt Trời lấy tay che nụ cười . Gió bắt đầu nổi lên . Khi gió thổi đến ,cụ già liền giơ tay lấy chiếc nón trên đầu xuống và giữ chặt .Gió càng mạnh thêm lên , ông cụ bèn quấn áo choàng quanh người cẩn thận . Gió thổi mịt mù , ông cụ càng nắm chặt lấy nón và quần áo kỹ hơn .Gió thổi dữ dội trong khoảng 10 phút . Cuối cùng mệt quá gió phải ngừng thổi. Khi đ óMặt Trời hiện ra khỏi những đám mây , xuất hiện trên bầu trời xanh . Ông lão cảm thấy âm áp lên rất nhiều . Nhưng Mặt Trời càng lúc càng nóng , chỉ trong vài ba phút , ông lão nóng quá đổ mồ hôi …. Người Cha Một Phút cười và tiếp lời : - …Và cuối cùng ông phải cởi bỏ áo choàng ra ! - Dạ đúng – Người khách cười sảng khoái đáp lại – không cần nhiều thời gian mà được kết quả tốt hơn nhiều ! - Tôi thích câu chuyện này – Người Cha Một Phút bày tỏ , ông thích thú hàm ý của câu chuyện . Rõ ràng ; trong mỗi trường hợp cụ thể cần có phương pháp thích hợp. - Cháu nghĩ bác sẽ thích mà – Người cha trẻ nói – Nhân nói về phương pháp phù hợp , chúng ta có thể bàn tiếp về Một Phút Khiển Trách được không ạ ? - Dĩ nhiên rồi – Người Cha hưởng ứng – Thật ra , câu chuyện ngụ ngôn của cậu nhắc tôi nhớ đến cái cách mà tôi từng áp dụng để “ thổi tung “ bọn trẻ . Tôi đã từng la mắng và trừng phạt chúng thật nặng với hy vọng bọn trẻ không tái phạm , nhưng tôi đã thất bại .Vậy mà Một Phút Khiển Trách lại làm được chuyện đó , rất nhẹ nhàng.
Cái này em thấy có vẻ hơi "Tây" không bít có áp dụng vào thực tế đc không. Vì chuyện 1 nhà có 5 CON đã là "khủng long bạo chúa" ở VN rùi. Em thì chỉ muốn có những bài mà thực tế hơn 1 chút, 1 ý kiến nhỏ,mong mọi người đừng nghĩ em làm nguội nhiệt tình của BZĩn nha.
Ý kiến của chị rất đáng lưu tâm. Một gia đình có tận 5 người con thì ở Vn thời điểm này quả là không thực tế. Nhưng chị có để ý ko? Năm người con ở năm độ tuổi khác nhau với những tính cách vô cùng trái ngược, chính bởi điều này mà người cha luôn ở trong những tình huống, hoàn cảnh vô cùng khó khăn và ông vẫn giải quyết , vượt qua đc mọi vấn đề. Vậy có thể hiểu rằng , ở đây chỉ là một trường hợp điển hình , mang tính chất mẫu mực mà người viết sách muốn đưa ra. Mỗi nhà có thể tự rút ra một phần nào đấy để rút kinh nghiệm. Cám ơn ý kiến đóng góp của chị ... chúc chị và gia đình hạnh phúc
Chào Bố Zin! Bài viết rất hay, càng đọc càng thấy hay và cứ sợ hết quá. Rất cảm ơn và mong đọc mãi. Đang phấn đấu để trở thành ông bố tốt cho con gái đầu lòng.
Bố Zĩn ời! Chưa post tiếp được à? Cái đoạn cuối này em thấy áp dụng cho bản thân người lớn cũng tốt chứ không chỉ áp dụng giữa bố và con. Em đang muốn nghiền ngẫm cho bản thân nên rất mong chờ khúc cuối. Rất cảm ơn bố Zĩn đã chia sẻ.