Bây giờ là ngày sinh nhật của Maggie, và bố của cô đã mua cho cô một món quà mà cô đã mong có từ rất lâu. Nó là một con chim bạch yến vàng, và nhà của nó là một cái lồng đẹp nhất mà bạn có thể tưởng tượng được, vì nó được làm từ dây đồng, làm nó sáng bóng đến mức bạn có thể nhầm thành vàng. Tất nhiên là Maggie rất thích. "Nó đúng là những gì con ước," cô nói; "Con sẽ tự cho con chim ăn, và cho nó nước sạch hằng ngày; nó là con chim đẹp nhất mà con từng thấy."
Trong một vài tuần Maggie nhớ cho con chim ăn uống, và cho nó những gì nó cần, nhưng rồi đến ngày đi dã ngoại của trường, và Maggie phấn khởi và vui về chuyến dã ngoại đến nỗi cô quên không cho con chim ăn.
Rồi ngày hôm sau làm cỏ khô, và cô ở ngoài đồng cả ngày, và quên về chú chim tội nghiệp.
Điều này diễn ra trong vài ngày, và cuối cùng khi cô bé có nhớ, và đi đến cái lồng, con chim đã chết rồi.
Maggie rất đau lòng, và khóc đến khi đầu của cô đau, nhưng cô không thể hoàn lại kết quả của sự lãng quên của cô.
Một số người nghĩ rằng việc quên điều gì đó là một lỗi nhỏ, nhưng không phải thế, vì chúng ta biết rằng việc "lãng quên" thường mang đau đớn và sự đau khổ đến với người khác.
Sự lãng quên thường gây đau đớn.
Nguồn: Story Lessons on Character-Building (Morals) and Manners bởi Loïs Bates