Review Truyện Nếu Chỉ Như Lúc Ban Đầu

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 30/3/2020.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    NẾU CHỈ NHƯ LÚC BAN ĐẦU
    Tựa gốc: Đời người nếu chỉ như lúc mới gặp
    Tác giả: Ngu Lãnh Noãn
    Thể loại: Đoản văn, cổ đại, SE

    Link đọc https://truyen5s.com/cuoc-song-neu-mai-nhu-luc-ban-dau

    Để có thể review đoản văn này, tôi không nhớ rõ mình đã đọc bao nhiêu lần. Hỉ - Nộ - Ái - Ố… những cảm xúc ấy cứ đan xen, vừa phẫn uất vừa day dứt cứ như thể đây là câu chuyện của chính mình.
    Có lẽ, đây không phải là một quyết định đúng. Nếu có thể như lúc ban đầu tôi thật mong mình đừng quá tham lam, cứ như một độc giả bình thường là được rồi.

    “Ta vốn là tiểu thư Chu phủ Chu Thục Chân, sinh ra ở Tiền Đường, lớn lên nơi bờ Tây Hồ. Khi ta được ba tuổi, mẫu thân liền đưa ta đến Linh Ẩn Tự đi lễ tạ thần. Sư trụ trì vừa nhìn thấy ta liền quan sát thật lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, buông tiếng thở dài.
    Thì ra… trong mệnh ta có một số kiếp.
    Năm tháng tĩnh lặng cứ thế trôi qua, ngỡ như chuyện xưa chẳng còn ứng nghiệm. Thế nhưng, một tháng trước khi bước vào tuổi cập kê, ta liền bệnh không dậy nổi. Phụ mẫu liền mời đạo sĩ đến trừ ma. Bụi khói bay lượn khắp nhà, ta mơ màng nhớ lại âm thanh như quỷ hồn ma ám từ một nam nhân.
    “Tử Chân, Tử Chân…”
    Hóa ra người muội muội chàng ta luôn tìm kiếm có diện mạo giống ta. Thế nhưng, ta lại vì chuyện nhầm lẫn này mà trằn trọc không tài nào ngủ được. Trong màn đêm lạnh lẽo, ta như cảm nhận được hơi thở của hắn xuyên qua sợi tóc ta, len lỏi vào tận tâm can.
    Bệnh… vì lòng ta đột nhiên rung động bởi một người.
    Hắn là Mạnh Tử An.

    Suốt nhiều ngày sau đó, Mạnh Tử An đứng bồi hồi ngoài cửa đợi ta. Dù bị Trương bá đuổi đi vẫn chưa từ bỏ ý định. Tỳ nữ bên cạnh cho ta biết, em gái Tử Chân của hắn bị quân Kim làm nhục, tung tích đến nay không rõ. Hắn cũng vì tìm kiếm mà lưu lạc đến tận Tiền Đường; nay mọi chuyện đã rõ, chỉ mong gặp ta một lần cuối trước khi tòng quân.
    Đêm nguyên tiêu năm ấy, ta lén người nhà ra gặp hắn. Dưới bóng cây liễu cao to, ta cúi đầu không dám nhìn nam nhân đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của ta. Trâm phỉ thúy như hiểu lòng người, rơi xuống đất vỡ đôi, một nửa theo hắn ra chiến trường, một nửa ta nâng niu vỗ về bên gối.
    Hắn đi rồi… Hắn chẳng nỡ cho ta một lời hứa hẹn.
    Hắn không về… Để lại ta một linh hồn lang thang.

    Tháng ba năm đó, pháo nổ khắp trời, sáo nhạc rền vang, ta ngậm ngùi lên kiệu hoa, bước chân vào cửa Thẩm Gia trở thành phu nhân của Thẩm Hồng. Trong tim ta hiểu rõ, mọi nữ nhân đều phải xuất giá, cớ sao còn đối nghịch với số mệnh vốn đã an bài. Thẩm Hồng gửi ân ái, ta đổi lại thờ ơ. Nửa cây trâm phỉ thúy trong tay, ta nhớ đến ánh mắt một người.
    Đến một ngày đọc truyện, Thẩm Hồng cũng nhìn ra đầu mối. Hắn mượn rượu giãi tình, giật lấy cây trâm thúy của ta rồi đập vào tảng đá.
    Trâm vỡ, liệu tình ái có tan? Liệu có thể xóa nhòa đoạn ký ức ấy trong ta ?
    Hóa ra tình yêu có thứ tự trước sau.
    Kể từ ngày ấy, ta và Thẩm Hồng trở lại cuộc sống vô vị trước đây. Đến một ngày, hắn cũng dẫn theo một cô gái về hậu viện, ngày đêm sênh ca. Lòng ta không một gợn sóng cho đến khi đối diện với người con gái đang tựa vào ngực của Thẩm Hồng.
    “Mạnh Tử Chân” – Mạnh Tử An vì em gái mà rời xa ta, em gái hắn lại ở bên cạnh phu quân ta ngày đêm liếc mắt đưa tình. Là ai đã bày ra trò đùa thế này ?
    Ta cười nhưng nước mắt như trân châu đứt dây, khen cho số phận thật khéo trêu ngươi. Nhìn bộ dạng của ta, Thẩm Hồng như nổi điên. Đêm ấy, hắn biến thành con thú, hắn muốn cùng ta trở thành đôi vợ chồng đúng nghĩa.
    Hắn nói – “Nàng không yêu ta, cuối cùng ta chỉ có thể tìm một cô gái giống hệt nàng, không được sao ? “
    Hắn lại nói – “Chúng ta sống bên nhau thật tốt, được không? Ngàn năm cùng chăn cùng gối ngủ, nàng và ta cũng là duyên phận, quý trọng nó, được không?
    “Được” – Ta tự nhủ phải quên đi quá khứ, quý trọng hiện tại, cùng Thẩm Hồng là đôi chim liền cánh.
    Thế nhưng, khi Mạnh Tử An lại lần nữa xuất hiện trước mặt ta, màn kịch giả chết kia lần lượt được phơi bày, ta ngã quỵ trong mộng tưởng của cuộc đời mình.
    Người ta yêu không hiểu thế nào là yêu…
    Người yêu ta từng vì ta mà mất đi lý trí…
    Còn ta, lại bởi chữ yêu mà cố chấp hết cả một đời…
    Trong cơn mơ màng, ta nhớ lại những lời trụ trì Linh Ẩn Tự đã nói. Nhân duyên hóa ra cũng là một loại số kiếp. Đáng tiếc, ta không thể vượt qua số kiếp, vĩnh viễn chôn vùi mình trong giấc mộng tự biên.”

    Lần đầu tiên chọn đọc đoản văn, tôi liền quyết định đây cũng là lần cuối luôn đi. Tôi từng nghĩ, một đoản văn đôi ba chương, vài nghìn chữ thì có thể truyền tải được điều gì? Giờ ngẫm lại, tự cảm thấy bản thân đúng thật sai lầm. Ai nói ít chương thì chẳng có nội dung, ai nói ít chữ liền khô khan ý tưởng; một đoản văn ngắn nhỉnh hơn 10 trang lại có thể khắc họa cả cuộc đời của một người,
    Mặc dù tôi không thích kết SE nhưng đặt vào mạch chuyện, tôi nghĩ đây là một kết thúc viên mãn.
    Nhân vật Mạnh Tử An là mối duyên phận đầu tiên của nữ chính nhưng vì suy nghĩ yếu đuối liền đánh mất đi tấm chân tình của người yêu mình.
    Nhân vật Thẩm Hồng đáng thương nhiều hơn đáng trách, đến cuối cùng vẫn không thể có được hạnh phúc với người mình yêu.
    Nữ chính Chu Thục Chân vì quá cố chấp với tình yêu của mình mà không quý trọng nhân duyên trước mắt, phải chết đi trong hối tiếc.

    Review boss hung du ong xa ket hon di đến đây thì tôi tin các bạn đã quyết định nên đọc hay không rồi. Hy vọng các bạn sẽ đỡ hơn tôi, không vì những câu chữ đau thương này mà ám ảnh trong lòng.
    P/S: Bài được viết theo lối tự sự nên chắc chắn sẽ sử dụng nhiều đoạn trong đoản văn. Mình để cả vào ngoặc kép cho các bạn dễ theo dõi. Giải thích một chút cho các bạn khỏi thắc mắc nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này