Review Truyện Oánh Tâm

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 8/4/2019.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
    Thể loại: Cổ đại huyền huyễn, linh dị, ân oán giang hồ, trước ngược nữ sau ngược nam, SE
    Độ dài: Tiết tử + 3 hồi
    Tình trạng: Hoàn edit

    Link đọc: truyện oánh tâm
    ________

    Ngọc Trần vốn là một sát thủ ưu tú của Tuyết Nhạn Đường. Hắn lãnh đạm vô tình, tàn nhẫn nâng kiếm đoạt mạng người mà chẳng hề chớp mắt. Khi đường chủ Tuyết Nhạn Đường đã đến gần cái chết, cần một trái tim của nữ nhân đã động tâm làm thuốc dẫn nhằm kéo dài tính mạng. Nhiệm vụ này, giao cho Ngọc Trần.

    Mà nữ tử hắn cần phải lấy được trái tim ấy, là Oánh Tâm.

    ***

    Thu khẽ vờn, lá vàng nhẹ rơi.

    Còn nhớ mùa thu nắm ấy, Ngọc Trần rời phương Bắc tuyết phủ đi đến vùng Giang Nam ấm nắng. Lần đầu hắn gặp Oánh Tâm, là khi nàng giữa quán rượu mải bận rộn bưng ra cho khách. Ngọc Trần cố ý bước đến gần để nàng va phải mình khiến rượu trên tay nàng đổ hết vào người hắn. Oánh Tâm hoảng hốt luôn miệng xin lỗi, khi ngẩng mặt lên chạm phải ánh mắt hắn, nàng liền sững sờ.

    Lần đầu gặp gỡ, hai ánh mắt chạm nhau giữa chốn huyên náo.

    Một lần va chạm, kéo theo quyến luyến cả một đời.

    Ngọc Trần đã bước vào cuộc đời của Oánh Tâm như thế. Từ sau lần gặp ở quán rượu, Ngọc Trần đã lưu lại bên người nàng, sáng cùng nàng đi bán rượu, tối theo chân nàng về nhà. Hắn đã được giao phó rất kỹ lưỡng, phải kiên nhẫn chờ cho Oánh Tâm động lòng với hắn, sau đó moi tim nàng đem về.

    Ngọc Trần vốn là một sát thủ lạnh lùng vô cảm, hắn làm sao biết được thế nào mới có thể khiến Oánh Tâm yêu mình. Cho nên hắn chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh nàng, giúp đỡ nàng khi cần thiết, phụ nàng nâng những đồ vật nặng nề, khi có nguy hiểm cũng sẽ bảo hộ nàng chu toàn.

    ***

    Đông thổi gió, tuyết trắng ngập trời.

    Nhưng cứ thụ động chờ Oánh Tâm yêu mình thì cũng không phải là cách hay. Các huynh đệ trong giáo phái bảo hắn nên diễn một màn "anh hùng cữu mỹ nhân" để Oánh Tâm có thể động tâm sớm hơn. Phụ mẫu Oánh Tâm vốn đã không còn, nàng sống cùng với một người ca ca chậm phát triển. Các huynh đệ trong giáo phái đã cho người bắt cóc ca ca nàng, chờ Ngọc Trần đến cứu. Nhưng chẳng ngờ người ca ca này không chỉ có đầu óc ngu dại mà sức khỏe vô cùng yếu, bị trói một đêm giữa trời tuyết liền qua đời.

    Lúc Ngọc Trần đưa Oánh Tâm tới nơi, thứ mà nàng nhìn thấy là thi thể đã lạnh của người thân duy nhất. Oánh Tâm không gào khóc, không thương tâm khổ sở, nàng chỉ lẳng lặng ôm lấy thi thể ca ca mình, cứ như vậy bình tĩnh tiếp nhận việc này.

    Chỉ là về sau, Ngọc Trần đã không còn thấy Oánh Tâm cười nữa.

    Huynh đệ trong giáo phái nói rằng trong lòng Oánh Tâm chắc chắn đang rất khổ sở, phải nhân cơ hội này làm cho nàng vui. Oánh Tâm thích ăn đường, đặt biệt là bánh đường quế hoa, Ngọc Trần liền bất chấp trời tuyết mà lặn lội lên trấn đem bánh về cho nàng. Oánh Tâm nhận được bánh quế hoa, không nói một lời liền òa khóc, sau đó lại mỉm cười. Ngọc Trần cảm thấy nàng khó hiểu, nhưng hắn lại không hiếu kỳ. Hay nói đúng hơn là hắn chưa từng hiếu kỳ với bất cứ thứ gì trên thế gian này.

    Sau đó, huynh đệ giáo phái nói với Ngọc Trần rằng Oánh Tâm đã động tâm rồi. "Ngọc Trần vốn là nên tin tưởng huynh đệ của mình, nhưng trong nội tâm của hắn lại luôn có một thanh âm nói với hắn, không, không phải, nhất định là không nhanh đến vậy, nhất định là không sớm đến như vậy. Hắn tiếp tục kề cận bên người Oánh Tâm, từ đầu đông đến cuối đông, bọn họ ở cùng một chỗ vượt qua mùa đông cực kì lạnh lẽo này." Nhưng mà, cho dù Ngọc Trần trốn tránh như thế nào, thì điều gì cũng sẽ đến thôi...

    ***

    Xuân đung đưa, đào hoa phiêu tán.

    Ngày Ngọc Trần ra tay động thủ với Oánh Tâm, là một ngày sau tiết Kinh Trập tháng ba.

    " “Ta trở về là để giết cô.” Hắn bình tĩnh nói ra lời này. Thân hình Oánh Tâm hơi cứng đờ, lập tức chậm rãi xoay người lại.

    Nét mặt của nàng bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của hắn quá nhiều.

    Dường như Oánh Tâm vẫn luôn như thế này. Lúc hắn mở miệng nói ra một sự việc có thể khiến người khác giật cả mình thì nàng vẫn luôn luôn bình tĩnh tiếp nhận. Song khi gặp phải những sự việc có thể xem là vô cùng bình thường, chỉ có như thế mà thôi thì nàng thường sẽ lại đỏ cả vành mắt.

    Hắn vẫn luôn không lý giải được nàng.

    “Chàng nhất định phải… Động thủ ngay ngày hôm nay sao?”

    Những câu hỏi của nàng, cũng hầu như giống như thế, không hề theo lẽ thường.

    Không thèm để ý là hắn đang muốn giết nàng, mà lại chỉ để ý thời gian hắn muốn giết nàng mà thôi.

    “Phải.” Hắn cũng không có thói quen nói nhiều, “Nhất định phải là hôm nay.”

    “Tại sao?”

    “Vì hôm qua ta đã biết, cô đã động tâm với ta. Mà nhiệm vụ của ta chính là, sau khi cô đã động tâm với ta thì phải giết cô.”

    Oánh Tâm cười cười, “Nếu thế thì từ ngày chàng gặp em thì chàng đã có thể giết em rồi.” Nàng nói xong lời này, lại trầm mặc một lúc, “Chàng có thể… dời lại một ngày không? Hôm nay em… không muốn…”

    “Nhiệm vụ của ta không thể bị trì hoãn."

    Vừa mới nói xong, thanh kiếm của hắn hướng về phía trước, không có chút do dự nào, một kiếm xuyên tim. "

    ***

    Ngọc Trần mang theo trái tim Oánh Tâm trở về phương Bắc. Chỉ là trên đường đi, hình ảnh Oánh Tâm lại xuất hiện ở khắp mọi nơi, tần suất Ngọc Trần không thể khống chế mà nhớ về nàng cũng ngày một nhiều hơn. Thậm chí có khi, hắn phải nghi ngờ rằng có lẽ Oánh Tâm chưa hề chết. Nếu không tại sao lại có thể xuất hiện trước mặt hắn một cách chân thật mà sinh động đến như thế. Có lẽ cảm xúc hiện tại của Ngọc Trần, chính là từ mà Oánh Tâm đã từng nói nhưng hắn nghe không hiểu: tưởng niệm.

    Về đến Tuyết Nhạn Đường, Ngọc Trần dâng trái tim của Oánh Tâm lên cho đường chủ. Thế nhưng lão ta lại ghét bỏ hất trái tim đi như một thứ thịt thối nát. Lão đường chủ phẫn nộ mắng chửi Ngọc Trần, đồng thời cũng tiết lộ sự thật.

    Hóa ra Ngọc Trần hắn là một tuyết yêu ngàn năm vốn bị giam giữ trong nhà lao Tuyết Nhạn Đường đã từ rất lâu trước kia rồi. Trong nhà lao u tối ấy chỉ có hắn một thân một mình đếm thời gian trôi qua. Đến một ngày có một tiểu cô nương quét dọn nhà lao ngày ngày tới làm bạn với hắn. Cô nương nói mình không có tên, hắn liền đặt tên cho nàng là Oánh Tâm, nghĩa là trái tim trong suốt thuần khiết. Cô nương vui mừng nói rằng sẽ lấy ngày mình có tên làm ngày sinh thần. Sinh thần của nàng sẽ là hôm nay, là một ngày sau tiết Kinh Trập.

    Một ngày sau tiết Kinh Trập.

    Cuối cùng thì Ngọc Trần đã hiểu vì sao Oánh Tâm lại cầu xin hắn giết nàng vào ngày khác. Bởi đó là sinh thần của nàng.

    Hóa ra thứ mà đường chủ cần, không phải là trái tim động tâm của nàng, mà chính là giọt máu tim của tuyết yêu.

    Hóa ra để đạt được mục đích, đường chủ đã phong ấn ký ức của tuyết yêu bằng cách lấy tim ra khỏi lồng ngực hắn, để hắn trở thành Ngọc Trần. Đường chủ vốn là muốn hắn tiếp cận Oánh Tâm, giao nhiệm vụ cho hắn giết nàng, để hắn phải đau khổ mà phun ra giọt máu tim ấy.

    Thế nhưng khi ở bên Oánh Tâm, hắn không có trái tim, thì làm sao có cảm xúc, làm sao biết đau khổ mà giao ra máu tim? Để rồi khi tìm lại được trái tim và đặt vào lồng ngực, bao nhiêu cảm xúc và ký ức ồ ạt tràn về như con thác lớn.(giống truyện quả ngọt năm tháng)

    Không phải hắn không yêu Oánh Tâm, mà là hắn không có trái tim để chứa đựng tình yêu đó. Khi hắn có được cũng là lúc hắn đau đớn khổ sở đến chết đi sống lại, tình cảm rung động của hơn nửa năm qua đồng loạt xuất hiện trong lòng hắn.

    Cảm xúc, tình yêu của Ngọc Trần dành cho Oánh Tâm vốn bị khóa chặt bởi phong ấn, giống như kỷ vật bị cất giấu nơi rương hòm khóa kín. Thì nay trái tim mà hắn tìm lại được, là chìa khóa hóa giải phong ấn, mở ra chiếc rương chứa đựng tầng tầng tình cảm.

    Đến khi Ngọc Trần nhận ra tình yêu của mình dành cho Oánh Tâm thì nàng đã chết rồi, nàng chết dưới mũi kiếm của hắn. Tất cả, đều đã quá muộn.

    Thế sự quả thật vô thường. Ban đầu là Ngọc Trần hắn tiếp cận nàng, từng bước từng bước chiếm được tâm của Oánh Tâm. Sau đó hắn ra tay sát hại nàng để lấy trái tim đem về. Để rồi giờ đây hắn lại vì thứ ái tình của mình dành cho Oánh Tâm cùng vô vàn xúc cảm hối hận, oán trách mà phun ra giọt máu tim và chết đi. Cuối cùng tình yêu đau thương của hắn hóa thành bông tuyết nhỏ hòa cùng cơn mưa tuyết đầu mùa lượn lờ khắp nơi trên bầu trời phương Bắc.

    Rốt cuộc, là ai đoạt tâm ai đây?

    Nếu bạn không thích thể loại cổ đại huyền nhuyễn này thì có thể đón đọc ngay truyện nàng dâu cực phẩm.Đây là 1 siêu phẩm 2019 đó nhen.hihi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này