sinh con ra ai cũng thương con, một tình thương không thể tả xiết, không ngôn từ nào diễn tả được. Nhưng có đủ tỉnh táo để biến tình thương đó trở nên giá trị, thật sự hữu ích cho con, mang đến niềm vui cho con ở hiện tại và một tương lai vững vàng. Đó là trách nhiệm cũng chính là thiên chức của người làm cha làm mẹ.
mình nghĩ vừa vì con cái cũng phải vì bản thân mình. để sau này con lớn lên con có thể tự do tự tại chứ không phải ôm khư cái suy nghĩ nặng nề là mình đã nợ mẹ mình quá nhiều này kia
Điều quan trọng nhất là đừng biến tấu từ thương con sang chiều con vô lối. Hãy dạy nó tự lập, tự suy xét đừng áp đặt suy nghĩ của mình vào con dù biết điều đó là tốt. Thương con không phải là cho con điều tốt nhất để nó vui mà là dạy con cách đạt được điều đó để nó có thể có đủ hành trang bước vào cuộc sống xô bồ phía trước