Hôm nay vào viện thăm người ốm, chợt thấy cuộc đời thật ngắn ngủi. Mới cách đây còn khỏe mạnh giờ đã phải mang căn bệnh hiểm nghèo. Thoáng trong đầu hiện về suy nghĩ nếu mình nằm ở vị trí người bệnh kia mình sẽ cảm thấy điều gì. Chỉ có một từ đó là “Nuối tiếc”. Không phải nuối tiếc vì phải ra đi quá sớm mà nuối tiếc vì 25 tuổi rồi mà mới tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Mục đích sống trên cuộc đời này là gì?”. Nếu như trước kia sẽ là “Tôi sẽ trở thành người vĩ đại. Một trăm năm nữa mọi người vẫn nhắc tới tên tôi”. Giấc mơ này lớn và mơ hồ quá nên đã bị những bươn trải trong cuộc sống xóa mờ đi. Ngày hôm nay mình chỉ còn lại một mơ ước, nhỏ thôi nhưng lần đầu tiên mình đã chạm thấy được, nghe thấy âm thanh, ngửi thấy mùi vị của nó “Trở thành đứa con “vĩ đại” của bố mẹ”. Bấy lâu nay, mình đã quên đi mất có hai người đã lam lũ trong suốt 20 năm trời để nuôi nấng con ăn học và đến giây phút này họ vẫn không ngừng lo lắng cho con. Trong suốt 20 năm ấy người con ấy chưa từng dám nói lời “Con yêu bố mẹ” một lần. Để đến hôm nay, khi nhìn thấy những nếp nhăn trên trán mới thốt ra lời đó được một lần. Thầm cảm ơn ông trời vẫn cho bố mẹ khỏe mạnh để con có thể thực hiện ước mơ “Trở thành người con vĩ đại”. Cuộc sống không biết trước được ngày mai. Như người đang nằm trên giường bệnh kia, từng ngày trôi qua là từng ngày ý nghĩa trên cuộc đời. Bản thân mình có thể chờ đợi được sự thành công nhưng bố mẹ không đủ thời gian để chờ đợi, giấc mơ trở thành người con vĩ đại không đủ thời gian để chờ đợi. Sứ mệnh của tôi là “Trở thành người con vĩ đại”. Tôi đã nhìn thấy và sẽ ôm thật chặt, giữ thật chặt. Trở thành người con vĩ đại!