Đầu tiên, cơn giận ở con trẻ có thể không giống như một vấn đề nghiêm trọng, nó phụ thuộc vào cơn giận của trẻ như thế nào. Một số cha mẹ cảm thấy rằng cãi nhau và đấu khẩu kịch liệt là điều bình thường khi trẻ cố gắng đòi quyền lợi và cá tính của chúng. Nhưng khi nào thì cơn giận của con trẻ trở thành vấn đề? Khi nào thì cần phải chỉnh sửa lại cơn giận của trẻ? Tiến sĩ Maurice J. Elias, giáo sư khoa tâm lý học thuộc trường đại học Rutgers University tại N.J và là tác giả cuốn Raising Emotionally Intelligent Teenagers: Buiding the Way for Compassionate, Committed, Courageous Adults và cuốn Emotionally Intelligent Parenting: How to Raise a Self-Disciplined, Responsible, Socially Skilled Child cho biết "Hành vi nổi giận bao gồm cả tấn công bằng chân tay và lời nói đối với người khác nhằm ý đồ muốn hại người khác hoặc đe doạ người ấy." Cha mẹ cần làm gì? Elias nói "Chúng ta sống trong một xã hội đầy bạo lực, với những hình ảnh bạo lực ở mọi nơi. Và thậm chí có nhiều hài kịch thể hiện cơn giận bằng lời và coi đó như một trò cười. Do đó, tôi nghĩ rằng cha mẹ cần giữ lập trường với bạo lực và hành vi nổi giận." Đôi khi bạn rất khó phân biệt được khi nào thì cơn giận của con bạn là bình thường hay khi nào thì cơn giận hay phản ứng của chúng bị coi là vấn đề. Trong cuốn Emotionally Intelligent Parenting, Elias cung cấp cho các tra mẹ "bộ theo dõi" vấn đề để cha mẹ có thể theo dõi các tình huống dẫn trẻ có hành vi giận dữ. Elias nói "Vấn đề là cha mẹ phải tìm kiếm, cha mẹ có thể thấy kiểu bắt chước rõ ràng hơn và có những chiến lược giúp con trẻ kiểm soát tình huống hiệu quả hơn. "Bộ theo dõi vấn đề" còn giúp cha mẹ thấy phản ứng của họ đối với con trẻ không hữu ích và cần phải thay đổi phản ứng đó. Thường thường, cha mẹ nghiên cứu những tình huống mà con họ cần phải tránh hoặc tìm hiểu những dấu hiệu khuyến cáo sớm để có thể giúp con trẻ hành động trước khi chúng nổi giận." "Bộ theo dõi vấn đề" cũng có thể giúp trẻ hiểu tình huống đó có khiến chúng phải nổi giận, và điều đó sẽ giúp trẻ có những chiến lược đối phó. Lập một biểu đồ hoặc nhật ký ghi lại những sự việc bạo lực hoặc những cơn giận, biểu đồ đó sẽ giảm bớt hành vi bởi vì con trẻ có thể nhìn thấy số lượng. Cha mẹ cũng cần nói chuyện với con: "Con có thể làm gì khi con thấy mình giận? Con có thể làm gì để bình tĩnh lại?" Để bình tĩnh trở lại, có trẻ chỉ cần hít thở sâu hai cái; có trẻ sẽ nhắm mắt lại; có trẻ ngâm nga một bài hát nào đó; một số trẻ lớn sẽ đi dạo. Một số gia đình ghi lại các dấu hiệu để mỗi trẻ biết rằng khi nào thì chúng bắt đầu mất bình tĩnh. Cha mẹ còn có thể đưa ra các chiến lược giúp trẻ phải làm gì khi con trẻ nổi giận, giúp trẻ có một chiến lược ngăn chặn tích cực. Cho trẻ một cơ hội để tỏ ra ân cần với người khác cũng hữu ích. Điều này sẽ tạo dựng tinh thần cảm thông nơi con trẻ. Elias nói "Tìm ra những tình huống để trẻ giúp đỡ người káhc và trẻ sẽ thấy rằng phần thưởng và cảm giác vui sướng kèm theo hành động ân cần đó sẽ có lợi hơn nổi giận". Dạy con bạn đức tính ân cần và cảm thông ngay từ ở nhà. Điều đó rất đơn giản, bạn nói năng dịu dàng với con trẻ khi chúng thử vuốt ve vật nuôi. Con trẻ ít nhận thức về sức khoẻ và những hậu quả của việc gắng sức. Bạn hãy thường xuyên khen ngợi và hãy đơn giản hoá những bước đầu tiên trong tất cả các nhiệm vụ. Trẻ lớn hơn và tính nhất quán Khi trẻ lớn lên và trải qua các kinh nghiệm mới, chủ yếu những kinh nghiệm đó ngoài tầm kiểm soát cả cha mẹ, thì các phương pháp này tiếp tục mang tính hiệu quả giống như các công cụ làm dịu cơn giận của trẻ. Elias nói "Tuy nhiên, cha mẹ cần quan tâm tới trường học của con để giúp trường có những chương trình giảm các hành vi giận dữ. Nhiều chương trình coi trọng việc trao đổi một hành vi không mang tính bạo lực giữa gia đình và nhà trường, những việc cần phải là nhất quán. "Nhất quán là điều quan trọng để trẻ sẽ không bao giờ gây bạo lực khi người lớn không có ở đó." Một số bậc phụ huynh dùng thể thao và những hoạt động chân tay khác để giải toả cơn giận. Elias nói "Trẻ được lợi từ những hoạt động đó, nhưng phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh. Nếu đội bóng là một nơi thoả mãn sự thất vọng và bẽ mặt, trẻ đá bạn trong đội thì đó không phải là một cách giải toả hữu ích. Nhưng nếu đội bóng là nơi hợp tác và làm việc theo nhóm, phát triển các kỹ năng thì điều đó sẽ làm giảm hành vi nổi giận. Thật không may, giải toả cơn giận là tốt nhưng điều quan trọng hơn nhiều là gọi tên các tình huống đang khiến bé giận. Đối với nhiều trẻ, những nguyên nhân khiến bé giận nhất có thể là bị bắt nạt, bị lạm dung, bị coi thường, tấn công bằng lời nói và không được yêu chuộng. Thay đổi những môi trường như vậy sẽ là cách giải quyết mang tính chất dài hạn nhất. Trách nhiệm của cha mẹ là giữ ranh giới giao tiếp cũng như quan sát kiểu hành vi. Phân biệt nguyên nhân của cơn thất vọng có thể biến thành cơn giận. Cha mẹ và con cái cùng nhau xây dựng những phản ứng tích cực đối với các tình huống có vấn đề trước khi cơn giận chuyển thành bạo lực. Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ * Nói cho con biết rõ ràng rằng bạn không tán thành và không quan tâm đến bất cứ cơn giận nào của trẻ với bạn bè hoặc với những kẻ bắt nạt là "hài hước" hoặc "tinh khôn" hoặc "buồn cười". * Có những hậu quả rõ ràng, không mang tính chất bạo lực như hạn chế chơi với các bạn cùng lứa, xin lỗi nạn nhân hoặc bồi thường bất cứ khi nào con bạn làm, nói hoặc phá vỡ một thứ gì đó. * Cải thiện sự giám sát đối với các hành vi, bạn bè của con bạn. Đặt ra các nguyên tắc rõ ràng đối với các lệnh giới nghiêm. * Trao đổi thường xuyên với trường học để biết con bạn đã làm gì để thay đổi hành vi của con sao cho trở nên ít giận hơn. Nói chuyện với các bố mẹ khác về vấn đề tương tự. * Khen ngợi khi con bạn cố gắng giảm bớt cơn giận và có hành vi tích cực hơn theo các nguyên tắc ở nhà và ở trường. * Giảm bớt hoặc loại bỏ những chương trình bạo lực hoặc nổi giận trên truyền hình, chương trình trò chơi. * Nêu gương tốt về hành vi phù hợp là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến con bạn, quyết định con bạn có bớt cáu giận hay không. Bạn hãy ít giận thôi, và bạn sẽ thấy con bạn cũng vậy. Heather V. Long là cộng tác viên của iParenting Media. Nguồn: iParenting Biên dịch: Ngô Thu Hiền