Ðề: Sưu tầm từ blog Giao mùa Giọt tháng năm Mưa về trên khóe mắt Ánh mắt ấy buồn Hay lòng tôi nghĩ vu vơ Bay giữa trời mưa Hơi chớm lạnh Con én lạc bầy Bỗng nhớ mắt người yêu Giấc mơ trưa Giọt về qua nỗi nhớ Có tiếng bước chân Tiếng cựa mình trong nắng Tiếng cánh chuồn chuồn Xuyên khóm lá rêu phong Như những ngày xưa Mưa trở lại Giọt tháng năm Ai buồn nghe tí tách Gió trêu mây Phượng hồng trên má lửa Thoáng bóng hạ đầu Mong manh và dễ vỡ Có tiếng rao Ve kêu ngoài ngõ vắng Những khoảng ngày qua Mưa cõng nắng Chở gánh hàng rong Hoa phượng đỏ. Nguồn tapchienmong.com
Ðề: Sưu tầm từ blog Khó hiểu Anh chẳng biết mùa đông Nhưng lòng anh ảo tưởng Một ngày trời rất lạnh Ta ngồi gần bên nhau Đôi môi em run run Chẳng chịu gần môi anh Nhưng hôm nay trời nóng Ta kề gần bên nhau Mồ hôi rơi nhễ nhại Anh cởi bớt khuya áo Mà sao em lại run? Nguồn tapchienmong.com
Ðề: Sưu tầm từ blog Mơ về em Đêm qua anh nằm mơ Anh thấy em trần truồng Nhưng mà kiểu tóc ngắn Anh nhìn chẳng thấy quen Đôi môi em nho nhỏ Xinh xinh màu tím hồng Hàng lông mày cong cong Đôi mắt tròn đen láy Kìa những sợi tóc mai Thoang thoảng mùi hương phấn Ôi những cọng lông măng Làn da màu trắng nõn Chúa ơi em đấy à Thật lòng nhìn chẳng ra Con ai mà dễ thương Đúng là mới lên ba. Nguồn www.tapchienmong.com
Ðề: Sưu tầm từ blog Chùm thơ vô đề Gió thoảng hương hoa lài Dịu dàng lay tóc mai Tan trường em ở lại Em sợ mùi hương phai. --- Áo em tay lửng màu xanh mây Vươn tém tóc mai trong nắng gầy Ta mải ngây ngô nhìn chẳng gọi Đợi mùi hương tóc thoảng qua đây. --- Xuân phai một góc sân trường Hạ thêu vệt nắng lát đường em đi Em đi từng bước nhu mì Sương ôm cỏ dại xuân thì mỏng manh. --- Mưa bay lất phất tình tang Nghiêng nghiêng giọt nắng mơ màng hư vô Trời giăng mây trắng nhấp nhô Xòe ô em hát ngây ngô anh cười. --- Hương quế thoảng ru lòng nhớ ai Nhớ cô gái mặc áo hồng phai Đôi môi cong giỗi hờn mê ngủ Ánh mắt cười quên cả sớm mai. Nguồn www.tapchienmong.com
Ðề: Sưu tầm từ blog Thơ chết tặng xác ướp Xóm Cải Căn phòng tối Anh ngồi nhắm mắt Lòng buồn Nghĩ đến một xác người Chẳng biết năm xưa Nơi xóm cải Bà có theo chồng Tưới luống rau Hay nhà giàu Lắm kẻ làm công Bà chỉ ngồi không Xơi miếng trầu Đời người Nhẹ lướt như bóng câu Bà chết Như bao người đã chết Nhưng thân xác Chẳng về cát bụi Mà lưu lạc Làm ma trưng bày Hai mươi năm Tủi hờn đau khổ Bà nhìn bà Bóng dáng u linh Như khúc cây Chạm khắc hình người Như kẻ khờ Sống đời khổ hạnh Căn phòng riêng Đầy dấu chân người Họ nườm nượp Đi vào đi ra Tiếng xuýt xoa Trầm trồ ngưỡng mộ Nỗi tò mò Đặc quánh tim gan Hai mươi năm Làm ma trưng bày Bà đâm sợ Những đêm mưa rào Tiếng sấm rền Vang vang cả trời Tựa trống kèn Thúc quân ra trận Triệu hạt mưa Ào rơi xuống đất Như tiếng chân Muôn triệu linh hồn Dẫm đạp nhau Chạy nát cuộc đời Bà rợn người Nghe tiếng rên la Nỗi thống thiết Trong từng tiếng gọi Cảnh chim muôn Tan tác giữa trời Cảnh hươu nai Lạc bầy trốn chạy Tiếng gầm gừ Của loài thú dữ Tưởng chừng như Chạm vào da thịt Những đêm mưa Giày xéo linh hồn Bà nhìn đâu Cũng thấy tang thương Bóng con dơi Xà xuống mặt đường Tựa lưỡi dao Đâm xẻ hồn bà Hòng moi ra Bao nỗi chán chường Bà hóa điên Chạy tìm ánh sáng Từng ngọn đèn Ánh nến trong đêm Bà dáo dác Ngó trước ngó sau Lục lọi tìm Bóng của riêng mình Bà điên cuồng Nhập vào thể xác Rồi nằm yên Đợi chờ hơi thở Đợi con tim Run lên nhịp đập Đợi tuyệt vọng Ập xuống đầu bà Nhắc bà nhớ Bà đã làm ma. Căn phòng tối Anh ngồi cắn bút Tiếng quạt máy Nghe giòn khô khốc Anh muốn lôi Những gì trong khối óc Viết bài thơ Anh hứa tặng cho em Nhưng bóng đêm Đầu anh đầy cáu bẩn Nỗi nhọc nhằn Anh lỡ đổ vào thơ Anh đã giết Bài thơ dành tặng em Bài thơ chết Anh tặng một xác người. Nguồn Tạp chí Én mỏng
Ðề: Sưu tầm từ blog Giấc mơ của em Anh quơ hết bóng đêm Làm màn che em ngủ Đôi cánh mũi duyên thầm Nhẹ lơi từng hơi thở Em say cơn mê ngủ Chuỗi mờ không ánh sáng Mơ đoạn đường trăng vỡ Đã mấy lần thu qua Một đóa gai xương rồng Chạm tay em nhỏ máu Giọt nhiễu đọng lưng lưng Sương thu màu đỏ thẫm Đã vấy chút mùi hương Gió đặng lòng mân mê Phủi những lớp bụi mờ Bám hờ khung cửa mở Ánh sáng trôi lững lờ Xuyên qua mành liễu rũ Mở ra những cung đường Một trời hoa bỉ ngạn Em nâng gót u linh Lướt theo làn ma mị Vụt lẫn chốn hư không Giữa vô vàn sắc đỏ… Anh bừng tỉnh cơn mơ Em vẫn còn đương mộng Hạnh phúc đó lưng chừng Cào cấu xé tương lai Nếu sáng mai thức tỉnh Em gục khóc trên vai Trách lòng anh dưng dửng Chẳng theo em tột cùng. Nguồn Tạp chí Én Mỏng
Ðề: Sưu tầm từ blog thơ hay thật. con gặp lại cây đa làng đứng sừng sững bên triền sông mùa nước tuổi thơ đâu biết trước có ngày con phải đi xa những cánh đồng sâu nặng phía mưa xa mẹ đã đổ bao mồ hôi nước mắt