Tâm sự Tâm Sự Của Con

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Tep Pi yêu đời, 25/10/2017.

  1. Tep Pi yêu đời

    Tep Pi yêu đời Trái cây sấy giòn/dẻo cao cấp

    Tham gia:
    9/10/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Đã nhiều lần con muốn viết về cuộc đời mình. Có lẽ ai cũng thế, mỗi cuộc đời đều như một cuốn sách, mà mỗi trang sách lại là những kỉ niệm khác nhau. Chưa đọc môt cuốn sách thì chẳng thể đoán được nội dung thế nào, giống như việc chưa nghe tâm sự một người, thì chẳng hiểu được người đó buồn hay vui, khổ đau hay hạnh phúc? Phải không mẹ?
    Con có khi xúc động khi xem những đoạn phim ngắn xúc động. 2 người yêu nhau mà chẳng thể đến được với nhau, rồi vì tình yêu họ hi sinh tất cả. Hay một cô gái câm nhưng có thiên bẩm về violin, dù bị bạn bè ganh tị nhưng vẫn xuất sắc vươn lên. Hay một anh chàng dù nghèo, rất nghèo, nhưng luôn nở nụ cười với cuộc đời, mang hết khả năng ra để giúp đỡ người khác, làm đẹp cuộc sống... Nhiều lắm mẹ ạ... Mỗi lần xem lại một lần khóc sụt sùi...Con dễ khóc vậy, một điều xúc động là lại mít ướt. Thế nhưng! Chuyện của bản thân, lại chẳng rơi nước mắt nổi!
    Từ nhỏ, việc thể hiện tình cảm là điều thật ngại ngùng! Bố mẹ chẳng bao giờ ôm con, nói rằng: Con đáng yêu quá!, hay chẳng bao giờ vuốt tóc, nói rằng: Con xinh chưa nè!, hay chưa bao giờ nựng rằng: mẹ yêu con nhất trên đời, cũng chưa từng hỏi con: Con yêu ai hơn, bố hay mẹ...
    Bố mẹ thương con lắm, yêu con lắm, bố mẹ nào lại không thế, phải không ... Nhưng là nhà mình, việc thể hiện tình cảm, thật ngại ngùng, và thật kì quặc. Con lớn lên cùng những bài học dạy dỗ của bố mẹ: con phải học, phải chăm, không được thua bạn bè, con đi học về phải giúp đỡ bố mẹ việc nhà, con phải kính trên nhường dưới, ăn cơm phải mời, ăn cơm xong cũng phải mời, con gái thì phải kín đáo, không được ăn chơi đua đòi, đi chơi thì phải nói đi đâu, mấy giờ về, tối không được đi trễ sau 10h, con gái thì phải đoan trang thùy mị....Ôi những bài học! Có khi là những lời quát nạt, và có những đòn roi. Tất nhiên chỉ là khi nhỏ con chưa hiểu biết hay cãi lời nên mới ăn đòn thôi!
    NHững năm tháng lớn lên bên bố mẹ, con là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất nhì làng. Học rất chăm chỉ, và cũng có chút thành tích, luôn học lớp chọn trường chuyên, các kì thi học sinh giỏi đều đạt giải thưởng, các kì thi trọng đại như chuyển cấp, hay tốt nghiệp, gần như đều đạt thành tích xuất sắc. Từ nhỏ đến lớn, cũng như thế, là niềm tự vào của bố mẹ. Có khi con tự hỏi, có phải vì con luôn làm đứa con ngoan của mẹ, trong đầu con luôn phải suy nghĩ con làm thế này có đúng không, liệu con còn thiếu sót gì không, cách cư xử của con thế nào thì phải đạo lý... cho nên trong đầu con cảm xúc nó trống rỗng vậy. Có khi con ước rằng, mình sống tình cảm hơn một chút, nói với bố mẹ một câu: Con yêu bố mẹ lắm; ôm bố mẹ một cái: vì con không nhớ nổi con từng ôm bố mẹ lần nào chưa nữa? Hay một lần sà vào lòng bố mà khóc: hôm nay con mệt mỏi lắm bố ơi, hay là choàng tay mẹ: Con đi xa nhà, con rất nhớ mẹ, mẹ nhớ con không?
    Aizzz khó thật mà. Với người lạ, sao người ta có thể dễ dàng nói câu cảm ơn, xin lỗi, mà với bố mẹ lại khó như thế, nói gì đến việc nói con yêu bố hay con yêu mẹ. Cho nên phải thế chăng? Con có thể ngồi hàng giờ và tốn một đống khăn giấy khi xem những video cảm động, còn bản thân mình, có đang buồn não lòng não ruột, mà chẳng thể nào khóc một chút. Không phải con không biết xúc động với chính mình đâu, mà vì việc thể hiện tình cảm ra, là quá khó. Gía mà tình cảm trong lòng con, đối với bản thân mình, đối với bố mẹ, biết cách thể hiện một chút, mẹ nhỉ ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tep Pi yêu đời
    Đang tải...


  2. Tep Pi yêu đời

    Tep Pi yêu đời Trái cây sấy giòn/dẻo cao cấp

    Tham gia:
    9/10/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Con chưa từng tâm sự với mẹ, mẹ cũng chưa từng tâm sự với con. Con thấy trên sách báo hay nói, bố mẹ nên làm bạn để lắng nghe, nhưng nhà mình không có tiền lệ ấy. Không phải vì bố mẹ không thương con, con biết. Bố mẹ luôn lo lắng cho con từng li từng tí. Nhưng khi đã lớn rồi, có khi nghĩ lại, con ước, giá như con được tâm sự...Thì vẫn tốt hơn. Ngày đó, thậm chí là tuổi 13 dậy thì, con cũng chẳng hỏi ý kiến mẹ! Ôi thật xấu hổ. Con chỉ biết đó là dậy thì, vì con có được học trong sách Sinh học. Nhưng lại chẳng bảo mẹ là mẹ ơi, con có...chỉ có loay hoay một mình cho đến khi mẹ phát hiện ra. Rồi những kiến thức về giới tính, mẹ cũng chẳng nói với con bao giờ, rằng là vì sao lại có em bé? Con thực sự chẳng biết đâu, cho đến khi con đọc những bài báo Hoa học trò, có những tâm sự tuổi mới lớn tế nhị...
    Bố mẹ luôn nói với con rẳng, phải học, phải chăm, không được yêu đương, không được vớ vẩn. Con không được ăn chơi, không được ra quán net, không được chat chit. Cái thời mà Yahoo vô cùng thịnh hành, và bạn con, đưá nào cũng có 1 nick yahoo, khiến con thèm thuồng. Gần nhà có một chị hơn tuổi, hồi đó lớp 9, mà yêu đương, rồi chat chit suốt ngày, rồi học hành sa sút, bố mẹ mắng thì cãi "nhem nhẻm", rồi trốn học đi chơi,... Nên bố mẹ luôn lấy gương cho con, tuyệt đối không được như thế, tuyệt đối không được yêu đương!
    Những ngày cấp 2, Hoa học trò là tờ báo hot nhất. Những ngày ấy, đâu có điện thoại smartphone như bây giờ, và Internet cũng chưa thịnh hành. Con chưa từng có tiền để mua một quyển Hoa học trò nào. Thi thoảng bạn đã đọc xong rồi, con mượn về đọc, con say mê với những câu chuyện tình ô mai dễ thương, hay tìm hiểu những thắc mắc giới tính. Con thần tượng anh Chánh Văn, hay chuyên mục Tóc Vàng Hoe. Con thích lắm những hình vẽ rất dễ thương trong ấy...Mà có lần bố xem qua, bố nói học không chịu học, yêu với đương, rồi bố coi quyển báo ấy là vớ vẩn. Con sợ, từ sau con không dám mang về nhà nữa, chỉ tranh thủ những giờ ra chơi trên lớp đọc.
    Con thèm một quyển Hoa học trò và một cái nick Yahoo vô cùng. Nhưng không được, những cái đó là vớ vẩn, và con thì phải ngoan.
    Cũng có 1 vài lần gì đó, con mắc lỗi trên lớp, và về nhà phải viết bản kiểm điểm. Con sợ xanh mặt. Con mang cho mẹ kí, vì con sợ bố mắng. Mẹ cũng mắng, nhưng ít nhất là nhẹ nhàng hơn. Nhưng rồi bố biết, con vẫn bị mắng te tua. Con sợ lắm, sợ con mắc lỗi, sợ con làm sai, sợ điểm kém, sợ bản kiểm điểm...
    Ngày lớp 9, những bạn trong xóm tụ tập ở nhà 1 đứa để học ôn. Rồi tối muộn thì rủ nhau đi hát trộm xoài xanh ở đường. Không biết học có hiệu quả không, nhưng cười nói rất to. Thế rồi bố nói những đứa trẻ đó học hành kiểu gì mà chỉ thấy đùa cợt...Con chỉ im lặng nghe thôi. Con thì vẫn ở nhà tự học một mình, học đến 12h đêm, 1h sáng. Kì thi cấp 3 ấy, điểm con cao nhất xóm, cao thứ 2 ở xã. Bố mẹ tự hào lắm :)
    Những ngày nghỉ hè ấy, con đi đâu người ta cũng khen. Con cũng vui, về nhà bố mẹ cũng vui. Phải không bố mẹ, con luôn là con ngoan trò giỏi , bố mẹ rất vui phải không?
     
    Sửa lần cuối: 25/10/2017

Chia sẻ trang này