chi LUTI oi!sao ma co nhung nguoi thieu suy nghi va xau bung nhu vay nhi????????voi em thi khac han.O tren DD nay rat nhieu me tam dac den chi cung nhu em rat cam on chi nhieu lam .Co chi lam cho DD them nhieu phong phu rat co ich nuoi day con cai. EM hoi lac chu de ty nhung em muon muc nay decam on chuc chi luon vui ve va truyen dat nhung kinh nghiem hieu biet cho cac me tre cung nhu rieng em voi chi nhe Xin chi se voi me CunLu va me bibo nua chuc hai me( du ai noi nga noi ngieng long ta van vung nhu kieng ba chan) .chuc vui ve nhieu
Chị ơi, hôm nay em mới nhìn thấy topic tâm sự này của các mẹ. Nội dung thư của họ đã phản ánh họ có phải là tiến sĩ tâm lý thật hay dỏm rồi chị nhỉ. Người ta thường nói rằng "Ghen tức là thể hiện rằng kẻ đó kém cỏi hơn". Vì vậy, nếu mẹ nào bị người khác ghen tức hay nói xấu sau lưng thì hãy tự tin và cười với đời rằng: Ta có nhiều lợi thế hơn người! Mẹ Luti ơi, nhờ những hướng dẫn của chị mà cu Hột và bao nhiêu bé khác khoẻ mạnh chị ạ. Bố mẹ thì yên tâm. Báo cáo với chị là chứng è è của cu Hột đã giảm đáng kể sau vài ngày thực hiện theo hướng dẫn của chị rồi ạ
Lúc chiều vừa đọc xong bài của Mẹ Luti chị cũng bức xúc thật đang bận mà cũng vào gỏ mấy câu ai dè xui quá bị cúp điện mất tiêu.Chị cũng có ý nghĩ như Hiền ,đã là tiến sĩ tâm lý về giáo dục mà post bài xúc phạm người khác thế sao??? thật không thể tin nổi. "....chứ chả ai đi bỏ thời gian để làm những việc như vậy cả...."Câu này không phải ám chỉ chính bản thân của mình rồi sao????
Em cung thay dung nhu me Hot noi, "Ghen tuc chi the hien ke do kem coi hon minh" ma thoi. Voi em, ban hang tren mang chi la 1 thu vui, de giai toa bot nhung cang thang trong cong viec va cuoc song hang ngay, la de giao luu va hoc hoi them voi cac me tren DD. The nen, me Cun&Lu, me BiBo ah, cac chi chang viec gi phai buon, cu song va lam dung theo luong tam cua minh thoi. Em luon tam niem 1 dieu la: minh cu song va dung theo nhung gi minh nghi, mac ke nhung gi xung quanh, the nen den tan gio phut nay, qua kinh nghiem 10 nam buon ban cua minh, em thay rang chang co gi phai dang ban tam vi nhung chuyen dau dau, cu de moi chuyen dien ra tu nhien, ban hang thi theo loc va duyen cua moi nguoi thoi, co khi minh dong cua ma khach van lao den am am y chu! :lol: :lol: :lol: Vo tu di cac chi! :lol:
Mình rất tâm đắc với những câu này, nhiều lúc cũng có nghe nói người này người nọ sau lưng thì nói là mình bán thế nọ thế kia. Nhưng mình mặc kệ, vì họ cũng chỉ dám nói sau lưng thôi. Nên mình rất cảm thông với các mẹ như nhà C&L và mẹ Luti vì bị những người trơ trẽn kia chọc ngoáy một cách lộ liễu như vậy. Mình nghĩ ai cũng có 1 thế mạnh riêng, ai cũng có nhược điểm, đúng như mẹ Gấu Bông nói, bán hàng trên mạng chỉ là 1 thú vui, vì ngoài ra còn rất nhiều thứ để "buôn" với nhau, nhiều thứ để quan tâm khác. DD này là LÀM CHA MẸ cơ mà. Mong rằng sẽ không còn gặp những bài viết kêu ca và những bài QC vớ vẩn nữa, phải không các mẹ?
Cảm ơn Bác Hương CL đã nói hộ ra tâm sự của mình rồi, chắc mọi người không biết rằng tuần lễ vừa qua là cả một thời gian cực kỳ khó khăn (nói đúng ra là khó chịu) với bác Hương và mình . Chỉ vì những sự đố kỵ nào đó, mục đích cá nhân nào đó mà sự giấu mặt của những người "tốt" bề ngoài đã làm cho bác Hương và mình có lúc không hiểu nhau . Nói thẳng ra có người trong DD lợi dụng sự quen biết mình và bác Hương CL, lợi dụng sự chân thành và qua các câu chuyện tâm tình trao đổi giữa người bán người mua (mà thực lòng mình vẫn coi người mua là người nhà, là bạn, là chị em cơ đấy) để bôi xấu người này với người kia, giương đông kích tây, bịa đặt những câu chuyện hoang đường, chia rẽ sự đoàn kết và phá vỡ lòng tin của các mẹ với những người bán hàng, giữa những bạn hàng với nhau. Cũng may mình và bác Hương đã tỉnh táo ngồi lại với nhau phân tích thông tin và kết luận ban đầu là rõ ràng có người muốn phá vỡ trật tự của việc mua bán trên DD này, mọi nghi ngờ và dằn vặt bước đầu đã được trút bỏ. Hy vọng không bao giờ còn gặp phải cảnh này nữa. Cuối cùng, xin gửi mấy lời này với người giấu mặt vẫn tự nhận là bạn tốt, bạn hiền của nhau, vẫn hay được người khác trong DD (có cả bác Hương CL nữa) đánh giá là người "có uy tín" trong DD này rằng cho dù mục đích sâu xa của công việc BẠN đang làm là thế nào, mang lại lợi ích cho ai đó, thì hãy công khai ba mặt một lời xác minh lại tính chân thật của câu chuyện mà BẠN dựng lên, mình sẵn sàng hợp tác với BẠN. BẠN lưu ý rằng mình vẫn gọi BẠN là BẠN nhé, đừng để tới lúc câu chuyện rơi vào vòng xoáy của những bực dọc, hằn thù, châm biếm, khiêu khích .... tầm thường của giới bán hàng thiếu văn hóa thường sử dụng để đánh gục đối thủ cạnh tranh. Nhân đây, cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các khách hàng của mình, các bạn luôn là nguồn động viên khích lệ mình và những người bán hàng khác phát triển sự nghiệp "tay trái" này. Dù nhiều lúc mình đã nghĩ đến hai chữ "Dẹp tiệm" nhưng xem ra cái duyên nợ với các bạn trong DD này vẫn chưa đến hồi kết . Mình muốn nói là mình cảm ơn tất cả các mẹ
Cám ơn mọi người đã chia sẻ với Mẹ Luti, Lúc nói chuyện này cho mọi người biết, nói thật là mình cũng băn khoăn, vì thực lòng chuyện đã qua rồi, tự mình đã giải quyết xong rồi, mình đã 40 tuổi rồi, chua ngọt, khó khăn, vui vẻ...đều gặp nhiều, chuyện đó thực tình không có ảnh hưởng đến mình. Vì vậy mình do dự ko nói vì ko muốn làm mọi người mất vui, không muốn gây ra một sự nghi ngờ nào dù chỉ là rất nhỏ giữa các thành viên của LCM, nhưng thấy mấy mẹ bán hàng bức xúc quá nên mình cho mọi người tý vác xin thôi để mọi ngươi hiểu rằng ở đâu cũng có người thế này thế nọ . Bây giờ đọc bài của Hải Anh, mình mới hiểu thêm rằng tuần qua mấy mẹ này khổ tâm thế nào, thôi mừng là Cún Và Lu với Hải Anh vẫn giữ được quan hệ tốt đẹp, vượt qua được cái bẫy của sự hiểu nhầm . Âu cũng là một kinh nghiêm quý giá cho các bố mẹ trong quá trình bán hàng . Bây giờ, mẹ Luti xin tặng mọi người một bài thơ nhỏ và hai câu truyện để cùng suy ngẫm, người tốt cũng ngẫm mà bạn nào đó chơi xấu bạn khác cũng ngẫm nhé : Bài thơ : Qua sóng gió mới thấy đời là đẹp Qua lò nung mới thấy thép là bền Ai đi đến mà chân không rớm máu Ai .... Dù bão lòng có phá nát niềm tin Đời có hạn nhưng tình người là vô hạn (quên tác giả- khổ thế ) Câu chuyện số 1 Nghĩ cho con Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư Tôi không ham suy nghĩ viển vông, nhưng mỗi lần cầm tờ báo lên, đọc những vụ tiêu cực, sai phạm này nọ, cái tên của người trong cuộc ấy làm tôi thắt lòng. Cứ nghĩ cũng vào giờ này, ở một nơi nào đó, người vợ (hoặc chồng), và những đứa con của họ cũng đang đọc bài báo này. Họ sẽ đau điếng, nhói ran, lịm đi như thể đã chết rồi. Họ, nhất là những đứa trẻ sẽ sống thế nào trong những ngày sắp tới? Tôi không biết nụ cười có còn đậu trên môi những đứa trẻ ấy khi phải cõng nỗi mặc cảm nặng nề trên lưng? Không biết vết thương ấy bao giờ sẽ lành Tưởng tượng chỉ là một trò tẻ nhạt, bởi tôi chưa bao giờ thấu tận nỗi đau đó. Hồi nhỏ, tôi cũng có những nỗi buồn (lặt vặt), ví dụ như thấy ba tôi mặc bộ đồ sờn bạc, đạp xe đòn ngang đứt thắng đi làm, mang theo cái gàu mên cơm, tôi xấu hổ nẫu lòng. Cái thời dại dột đó, bạn bè tôi cũng hay mặc cảm về cha mẹ giống tôi. Có đứa khóc hu hu khi bọn chúng tôi phát hiện mẹ nó là bà bán mía lạnh ở cổng trường. Có đứa suýt bỏ học khi cha nó thất nghiệp, buộc phải kiếm sống bằng nghề đạp xích lô. Có đứa suốt ngày cúi gằm mặt chỉ vì mẹ nó mua bán ve chai, lông vịt... Ôi! Những bạn bè xưa, bây giờ đã lớn, lớn từ một bữa, ai đó nhắc, tao nhớ, hồi đó, má bây thiệt giỏi giang, chỉ với cái thùng mía lạnh mà nuôi bây lớn bộn vầy, học hành tới nơi tới chốn; hay ba bây chịu khó tiện tặn thì thôi đi, mỗi sáng chỉ dám ăn gói xôi năm trăm đồng, không biết lấy sức đạp xích lô đến xế trưa... Giữa lòng người đời, dường như ai cũng có một chỗ cho mình, dù là hẩm hiu như phận một người chèo đò, người quét rác, người bán sương sáo, sương sâm... Và dù rằng ai đó đã đi khỏi, người ta vẫn nhìn vào người ở lại, người thân thuộc để nhắc nhớ. Tôi sống tươi tỉnh, xênh xang, vì ba má tôi đã để lại trong hồi tưởng của người đời những phác họa giản dị mà đẹp lạ lùng. Lâu lâu, có người hỏi thăm, “Ba cháu lúc này khoẻ không? Ổng làm vuông hả. Trời đất, sao không bắt ổng đọc sách xem ti vi cho khoẻ? Đây, con gái ông Út công đoàn nè, anh Tư, anh Bảy! Vậy hả? Ờ, Cha bây hồi trẻ hiền lắm nghen, hiền mà hay tranh đấu...” Tôi nghe nỗi vui bịn rịn trong lòng. Trời đất, mọi người còn nhớ sao, người đã rời bỏ cuộc sống viên chức đã lâu, đang sống thảnh thơi những ngày tháng cuối đời bên một vườn rau nhỏ. Còn nhớ sao, ông già mấy mươi năm làm cách mạng, tới lúc về hưu không được chức gì để nhắc nhớ cho… oai. Nhưng ông vẫn không bị mờ đi bị khuất lấp bị quên lãng. Tôi nghĩ tới thằng con mình, nó sẽ vui biết bao nhiêu khi người quen cũ của má nó bảo, “Má bây hồi đó đen nhưng có duyên (?!), coi tưng tửng vậy mà vui, dễ thương (?!)”. Nhưng ngồi đó ao ước thôi cũng không được, phải ở đời thế nào kìa... Tôi bắt đầu tin, một người không chỉ sống cho riêng mình, rằng chết chưa phải là hết, hồi ức của người đời không vì thế mà đứt lìa, vùi theo người vào đất. Và những đứa trẻ kia, sẽ mang thương tổn, sẽ xấu hổ, mặc cảm về người cha (hay mẹ) đến suốt đời, dù chúng không gây ra lỗi lầm gì hết. Thót ruột, nếu một ngày có người hỏi cháu là con nhà ai, thắt lòng, khi phải ngượng ngập nói ra. Đau lắm, khi người đối diện chùng xuống, “vậy hả, ờ...”. Sau đó là cái im lặng rất dài. Và nặng nề. Ước gì những người cha (hoặc mẹ) nghĩ tới khoảnh khắc này khi họ bắt đầu bắt tay vào những việc trái pháp luật, trái lương tâm. Ước gì cái cười rạng rỡ lung linh trong trẻo của trẻ con kịp xua những u ám trong cái tâm của người lớn... Đang lên đầu trên báo Tuổi Trẻ (11-11-05) Lên trang này ngày 13-11-05 (dùng bản của NNT gởi trực tiếp) Câu chuyện số 2 Sói và thỏ (chuyện này mình vẫn dùng để dạy con, mình đã từng viết ở mục khác rồi, nhưng hôm nay xin chép lại ở đây - ) Sói và thỏ cùng sống trong một khu rừng . Sói ghét thỏ lắm vì cứ trông thấy thỏ là thấy sự vui tươi, thỏ suốt ngày vui vẻ, ca hát, hái cỏ, chơi đùa với các bạn, các con vật khác đều yêu thỏ. Sói quyết định hại thỏ khi có dịp . Một hôm, thỏ hơi mải chơi nên quên tính cẩn thận ở nhà, thế là sói bắt được thỏ . Thỏ sợ lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Thỏ xin sói tha cho. Sói nghĩ ngợi một lát (tính sói chả nghĩ được gì quá ba phút bao giờ ) , rồi sói đồng ý tha tội cho thỏ với điều kiện "đựoc rồi, nhưng muốn được tha, ngươi phải nói cho ta biết, vì sao nhà ngươi lúc nào cũng vui vẻ, đẹp đẽ, mặt mũi rạng ngời và được mọi người yêu mến, còn ta thì lúc nào trái tim cũng nặng, mặt cũng nhăn và chả ai yêu ta cả ..." Thỏ nhảy tọt xuống đất, dõng dạc "anh sói ơi, tại vì tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm điều tốt cho mọi người, tôi sống chân tình, yêu mến mọi người nên tim tôi lúc nào cũng vui vẻ, hát ca. Còn anh, lúc nào anh cũng nghĩ đến việc làm điều xấu cho mọi người, anh hung dữ, anh cáu giận ...vậy nên trái tim anh lúc nào cũng đau đau, chả ai yêu anh cả..." Nói xong, thỏ chạy tót đi, miệng lại là lá la, về nhà lấy điều cẩn thận mang theo trước đã :lol: Chuc mọi người bình yên, vui vẻ để làm ăn phát đạt, cùng xây dựng LCM thành chỗ trao đổi thật sự bổ ích Chúc mọi người một tuần mới tốt lành nha
Hôm nay mới biết không chỉ có mình bác Cun&Lu, BiBo mà cả chị Luti và HAnh cũng có tâm sự. Em nghĩ, trong cuộc sống thì không thể lúc nào cũng bình lặng và suôn sẻ được, phải có lúc gặp sóng gió, chông gai, cái quan trọng là mình có vượt được qua không và bằng cách nào? thế cho nên các mẹ hãy vững tâm mà ... chiến đấu nhé. Chẳng có gì phải bận tâm về mấy điều nhảm nhí của những người xấu bụng. Còn chị Hằng thì luôn luôn được các mẹ tín nhiệm mà, đặc biệt là "trợ lý" của chị đấy. mà không phải mình em đâu nhé, cả nhà em đều biết đến chị rồi, đặc biệt AX nhà em, cứ khi con bệnh là câu đầu tiên là " lên DD hỏi mẹ Luti đi đã"
Quan điểm của mình thế này: DĐ là nơi dành cho các mẹ xả stress. Đừng để ai phải chịu stress từ DĐ. Các mẹ - kẻ mua người bán - có đồng ý với mình không :?:
Các mẹ ơi thôi em cứ nghĩ đơn giản thế này: "có kẻ rỗi hơi làm điều ác hại người" còn mình cứ cho là "rỗi hơi" n ít nhất là k hại người khác (mẹ Luti xuất bản cái gì là em in tất ra về nhà đọc cho sướng, còn mấy đồ nhà bác C&L em cứ khuân về nhà tích trữ dù con em đẫ ăn hết đâu mà vẫn thích khuân. Lần sau đi off em phải tham gia thôi vì lần 1/6 con em bé và nhà em lại out of town nên missed a great chance.Dến gặp những người rỗi hơi cũng hay các mẹ nhỉ
Ôi, hôm nay em mới đọc cái topic này. Em tức hộ cho bác Hương (C&L í). Em rất thích đến thăm nhà bác Hương nhé, đến buôn chuyện này (chẳng lần nào đến mua rồi về ngay), chọn quần áo cho các con và các cháu, rồi còn nhiều đồ ăn ngon nữa (chỉ có điều chưa lấy được túi gia vị hầm thịt theo kiểu Thái đâu). Thôi kệ, bác đừng để ý đến họ làm gì. Các mẹ trong DD này vẫn yêu quý bác lắm (em là em vẫn đợi cái ghế ngồi của em bé bác nhé) :lol: :lol:
Ôi, hôm nay em mới đọc cái topic này. Em tức hộ cho bác Hương (C&L í). Em rất thích đến thăm nhà bác Hương nhé, đến buôn chuyện này (chẳng lần nào đến mua rồi về ngay), chọn quần áo cho các con và các cháu, rồi còn nhiều đồ ăn ngon nữa (chỉ có điều chưa lấy được túi gia vị hầm thịt theo kiểu Thái đâu). Thôi kệ, bác đừng để ý đến họ làm gì. Các mẹ trong DD này vẫn yêu quý bác lắm (em là em vẫn đợi cái ghế ngồi của em bé bác nhé) :lol: :lol:
Các Bác làm em tò mò quá! cứ đoán già đoán non xem " Bạn " này là " "Bạn" nào ? :roll: làm em cũng phải giật mình nghĩ lại xem mình có lần nào chót nói xấu Bác Hương và HA không ? :lol: Em đùa tí thôi nhưng mà em thấy các bác trông tưởng anh hùng thế mà cũng sướt mướt gớm nhỉ? các Bác sướt mướt lúc đến thăm bé Duy Anh thì còn được chứ còn sướt mướt với những chuyện và con người vớ vẩn như vậy thì chả đáng tẹo nào, các Bác hỉ !
không biết các mẹ có nghĩ giống em không ,chứ cái mặt của B Hương nhìn cái biét ngay người nhà nước 15 năm ,nhìn ccái tin ngay ,em không nịnh đâu nhé ,nịch bợ là phải co mục đích chứ, em biết có nịch thì cũng không đc mua phomai rẻ hơn .
Bạn ơi, lại nhầm rùi, bác Hương không có biên chế nhà nước đâu, chỉ nhà ta thôi, bây giờ lại càng đúng .
Túm lại là bây giờ chả còn gì để nhầm nữa nhỉ ???? He he, trượt mất vụ mua đầu VCD rẻ của cty cũ nhà bác, mấy anh giai ở chỗ cơ quan em tịt ngóm hẳn.
Thực sự là lâu nay em cũng ít tham gia các mục khác trên DD, mục hay tham gia nhất là VC-GT, MSTD và NDC, vừa 888 với các mẹ phải nhẩy qua đọc hết mục của bác ngưòi xưa: qua mục này em thấy đúng là mình thỉnh thoảng xưng hô cũng không được.. lắm, cùng hội cùng thuyền nhiều khi cũng học nhau mụ này mụ kia nhưng nói chung là không có í gì hết, em vẫn thấy thân thiết với mấy mẹ có con tầm tầm như mình, nhờ vả học hỏi được những gì chưa biết từ các mẹ, nhưng đúng là cũng phải rút kinh nghiệm về việc xưng hô. Rồi từ mục này lại vào đọc hết tâm sự của các mẹ bán hàng , qua đây lại biết được thêm tâm sự của chị Luti và các mẹ khác nữa. @Bibo: tui cũng mua máy scan nhà bà đấy, cũng vác đến nhà bà ngoại hỏi vụ nguồn, nhưng OK rồi vì là không để í đọc kỹ HDSD sau đó thì thấy OK, dùng rất tốt mà, giá thì nhà tôi làm máy văn phòng nên biết, đúng là chỉ có mua của mẹ mới có giá đó thật. @chị C&L: đúng là bác có duyên bán hàng thật, chị Luti nói mới thấy mình nghiện giọng văn trào phúng của chị và mẹ CCHH nữa, thỉnh thoảng mới qua mua đồ của bác nhưng theo dõi xem có sp mới và các mẹ mua bán từng trang một thật. Em thật sự không ngờ là có kẻ dấu mặt như vậy, trước nay thấy thân thiết với các mẹ lắm dù có người biết mặt, người không, thân thiết đến độ nghe nói ai biết gì là PM nhờ giúp đỡ và cũng có kết quả như mong đợi vì được giúp đỡ nhiệt tình như vụ mẹ C&L cho 3 đường cơ bản về thuế chẳng hạn, được mẹ Lam CCHH cho ăn ké cereal của CCHH này EM chia sẻ sự cố kẻ giấu mặt với các mẹ khác. Em thấy trên DD mình hầu hết là các mẹ hết lòng vì các con thôi, tham gia để được học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau, em thì không giúp được nhiều mọi người vì còn trẻ kinh nghiệm và vốn sống còn ít nhưng mỗi lần giúp ai được gì là thấy rất vui, qua DD biết thêm được nhiều kinh nghiệm nuôi dậy con, mua được nhiều đồ ngon bổ cho con thế là vui lắm rồi.