Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Mưa lép nhép ghét quá các bà nhỉ. Ly cà phê nhâm nhi cho ngày thứ sáu mưa buồn nào. [/IMG]
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Khiếp sợ bà Loan quá cơ he hehe. Mình bà buôn đấy nhé. Tôi đang mải đọc truyện
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. ĐỜI SỐNG Thứ sáu, 20/5/2011, 09:15 GMT+7 Facebook Twitter Google Bookmarks E-mail Bản In Chỉ dám sinh một con vì nỗi lo cơm áo Quá vất vả trong việc chăm cô con gái đầu lòng, lo lắng không thể mua được nhà tại Hà Nội khi hai vợ chồng chỉ làm công ăn lương, anh Đại quyết định không tiếp tục sinh thêm, dù anh là con trai duy nhất trong nhà. > Sinh một con - lựa chọn mới của nhiều gia đình / Người Trung Quốc ngại đẻ, dù được khuyến khích Khi anh Đại thông báo với bố mẹ về quyết định này trong dịp đưa cô con gái 3 tuổi về quê ở Nam Định chơi với ông bà nội, cả hai cụ đã choáng váng. "Trước đây mình luôn nghĩ sẽ đẻ ít nhất là hai đứa. Nhưng sau khi có con gái đầu thì lại khác. Con suốt 3 tháng đêm nào cũng khóc ngằn ngặt, rồi trở thành 'khách quen' của bệnh viện hết vì viêm phổi lại nôn trớ, rối loạn tiêu hóa... Vợ mình trở nên tiều tụy. Mình cũng bao đêm phải thức trắng trông con", anh Đại chia sẻ. Anh cho biết, không chỉ thế, các khoản chi phí để chăm sóc, nuôi dưỡng con cũng khiến anh chị toát mồ hôi. Không nhờ cậy được ông bà nội ngoại vì các cụ đều ở xa, lại có nhiều con cháu cần giúp, vợ chồng anh phải đôn đáo tìm người giúp việc, rồi con lớn hơn thì cạy cục cho bé đi học. "Thức đêm xếp hàng, nhờ người quen xin mãi con mới vào được trường công nhưng cũng không trụ được, vì lớp quá đông, cô không chăm hết được, trong khi con bé lại yếu. Trường tư tốt tốt tí thì chi phí đi tong tháng lương của mẹ nó", anh Đại nói thêm. Sau tất cả, vợ chồng anh bàn bạc và quyết định không sinh tiếp. Dù không đồng tình với điều này nhưng cuối cùng bố mẹ anh Đại cũng đành tặc lưỡi "thôi, tùy chúng mày" khi nghe các con đưa ra các lý do chính đáng. Gánh nặng kinh tế, sức ép lo cho con ăn, học khiến bà mẹ chỉ dám sinh một con. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Minh Thùy. Có con trai 10 tuổi, chị Chuyên (Yên Hòa, Hà Nội) đi đâu cũng nghe nhắc sinh em bé thứ hai. Thế nhưng, chị đã quyết không tiếp tục đẻ nữa. "Mình rất sợ sinh con ra mà không chăm con được chu đáo. Bản thân mình sức khỏe không tốt, hay ốm vặt, lại bị vảy nến mãn tính, nay thuốc mai thang, lương hai vợ chồng lại thấp, sinh thêm là chồng chất bao khó khăn", chị Chuyên giải thích lý do chọn sinh một dù nghe mọi người dọa như vậy bé sẽ cô đơn và dễ sinh tính ích kỷ. Theo lời chị, dù không được sự đồng tình của gia đình hai bên nhưng chị vẫn quyết tâm thực hiện ý định này vì có ông xã ủng hộ. "Anh ấy nói bị ám ảnh bởi lần sinh đầu của mình, lúc vợ chửa quá ngày, suýt mất mạng khi đẻ, và một lần, anh ấy đi tiếp khách về muộn thì thấy vợ ngồi dưới đất ngủ gật, bình sữa trong tay chảy đầy vào quần áo con, còn thằng cu thì gào khóc vì đói. Đó là thời gian mình bị ngứa, con ốm, phải thức đêm nhiều nên quá mệt", chị Chuyên kể lại. Theo lời chị, hiện tại, để lo cho cậu con trai đang học tiểu học, vợ chồng chị cũng vất vả trăm bề. "Thôi, nhà mình chỉ sinh một đứa để nuôi dạy cho tốt. Mình nghĩ, con hư hay ích kỷ đều là do cách giáo dục của bố mẹ chứ không phải vì mình có một hay nhiều con", chị nói. Không phải vất vả về kinh tế, đã có nhà đẹp, xe hơi, thu nhập cao từ nghề bác sĩ, nhưng vợ chồng anh Tĩnh (Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy) cũng đã thực hiện biện pháp kế hoạch hóa triệt để khi cậu con trai duy nhất vừa lên 5 tuổi. Anh Tĩnh cho biết, vợ chồng anh đều muốn dành thời gian để nâng cao tay nghề chuyên môn, tận hưởng cuộc sống tuyệt vời đang có. Sau khi sinh con một thời gian, vợ anh đã ra nước ngoài tu nghiệp 2 năm, sắp tới, anh cũng đi Hàn Quốc học thêm bằng thạc sĩ. "Sinh một con mình sẽ có điều kiện chăm sóc và đầu tư cho cháu học hành tốt hơn. Chúng mình cũng sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân, cho vợ, chồng và sự nghiệp. Khi già, bọn mình sẽ đi du lịch, và có những thú vui riêng, chẳng mong nhờ cậy con cái", chị Quyên, vợ anh Tĩnh nói thêm. Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng Cục dân số cho biết, sinh một con đã trở thành một hiện tượng đang có chiều hướng gia tăng tại một số thành phố. Thống kê từ cuộc Tổng điều tra dân số năm 2009 cho thấy, tính đến 1/4/2009, tỉ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) ở nhiều thành phố khá thấp. Cụ thể: Tỉ suất sinh toàn quốc là 2,03, trong đó thành thị là 1,8, còn nông thôn là 2,15. Đặc biệt, ở TP HCM, có thời điểm, mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh nở chỉ đẻ trung bình 1,45 con. Ông Trọng cho biết, lâu nay, quốc hội thường giao chỉ tiêu cho Tổng Cục dân số là phải giảm sinh, giảm càng nhiều, càng nhanh càng tốt. Đây cũng là mục tiêu suốt 50 năm qua của những người làm công tác dân số. Tuy nhiên, hiện nay, trước tình hình một số địa phương có tỉ số sinh quá thấp, thì nhiệm vụ của công tác dân số sẽ khó khăn hơn: không chỉ đảm bảo giảm sinh mà phải chẻ nhỏ mục tiêu ra, áp dụng ở mỗi vùng, mỗi tỉnh khác nhau. "Có thể so sánh việc điều hành kiểm soát tăng dân số như điều hành tiền tệ, có lúc phải thắt chặt, có khi phải nới lỏng, có thể ở tỉnh này cần giảm sinh nhưng ở tỉnh khác không cần, thậm chí có khi 5-10 năm nữa ở một số địa phương còn phải khuyến khích sinh", ông Trọng nói. Ông cho biết, xu hướng sinh một con đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Theo ông, xã hội càng phát triển, các chế độ an sinh càng tốt, sự ràng buộc cha mẹ với con cái lỏng lẻo, khiến cho nhu cầu sinh ít con, cùng với xu hướng sống độc thân tăng lên. Còn theo bà Trần Thị Vân, Trợ lý Trưởng đại diện Quỹ dân số Thế giới (UNFPA) tại Việt Nam thì, xu hướng sinh một con là có thật và chủ yếu do sức ép kinh tế - xã hội lên các cặp vợ chồng trong việc nuôi dạy con cái. "Có thể thấy ngay, đối với một số đông gia đình trẻ ở các thành thị lớn hiện nay, việc đảm bảo lo cái ăn, cái mặc và cho con học hành là một gánh nặng lớn khiến các bậc phụ huynh quá mệt mỏi và ngại đẻ", bà nói. Vì lý do này, theo bà, để ngăn chặn xu hướng sinh một tăng mạnh trong thời gian tới, thì việc cần làm là phải tạo ra các điều kiện thuận lợi cho các cặp vợ chồng trong việc nuôi, dạy con, chứ không thể đưa ra những quy định cứng nhắc hay bắt buộc, như khi muốn giảm sinh. Về vấn đề này, ông Dương Quốc Trọng cũng thừa nhận, để giảm sinh đã khó, để khuyến sinh còn khó gấp nhiều lần. Hiện nay, chưa có quốc gia nào trên thế giới thành công trong việc này, từ Thụy Điển, Nga, Singapore đến Hàn Quốc, Nhật... Thực tế, tại Hàn Quốc, lo ngại tỷ lệ sinh giảm sẽ dẫn đến suy giảm lực lượng lao động, ảnh hưởng mức tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, chính phủ nước này đã thực hiện nhiều chính sách khuyến khích người dân sinh con, trong đó, cho phép người chồng được nghỉ việc ở nhà chăm con (có trợ cấp). Thế nhưng, phụ nữ Hàn vẫn ngại đẻ vì không được "nửa kia" chia sẻ việc nhà. Còn tại Trung Quốc, sau hơn 30 năm thực hiện chính sách một con, quốc gia này cũng đang lo ngại khủng hoảng dân số khi tỷ lệ già hóa đang diễn ra nhanh chóng, đồng thời với nguy cơ thiếu hụt nhân lực trong tương lai. Quốc gia này cũng đã nới lỏng các quy định, cho phép những trường hợp ngoại lệ hơn một con, nhưng người dân cũng ít hưởng ứng. Tại Việt Nam, theo một báo cáo mới đây của Quỹ dân số thế giới, do tỉ suất sinh và tỉ suất tử đều giảm, cộng với tuổi thọ được kéo dài, dân số đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh chóng, trong khi chất lượng dân số không được cải thiện là bao. Bởi vậy, theo ông Dương Quốc Trọng, trong thời gian tới, cần có các chính sách dân số khác nhau ở từng vùng miền, thành phố để các địa phương có mức sinh hợp lý, đồng thời, nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với việc nước ta trở thành quốc gia có dân số già trong vòng 15-20 năm nữa. Minh Thùy
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ghét cái mặt bà, bà k vào tiếp chuyện tôi, để tôi solo, hic hic mà tôi chuyển sang solo từ bao h ấy nhỉ?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Thanks bà! hay quá có cái nhâm nhi roài Đợt này bà có làm xoài dầm k? tôi ké ít thấy thèm thèm Sáng mai bà có nhà k tôi cầm áo mưa cho con An, mầu dc lắm tôi mang mấy cái cho bà chọn nhé! cả áo chống nắng nữa, hay chiều mà óc nhà chạy ra HITC tui cho bà chọn áo, tôi mang hơn chục cái đi nè và mang bột sắn, khẩu trang ra đó cho em Huệ, tiện gặp 3 đứa buôn tí
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Các chị ơi! chị nào chưa có thông tin ở trang 1 thì cho em tí thông tin em update vào nhé! và thông tin của chị nào chưa chính xác cũng đính chính lại giúp em với, đường link buôn bán của chị nào h không dùng hoặc thêm đường link nữa thì cũng cho em xin thôi tin em update vào luôn nhé! các chị quote lại bài này rồi điền thông tin ở dưới bỏ quote ở đầu và cuối đi, chị tiếp theo cũng làm thế, để em có thông tin từ đầu tới cuối em copy vào cho k bị bỏ xót nhé! Thanks all!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hihi, tôi hôm nay tự dưng buồn ngủ quá, hay do thời tiết mát mẻ nhỉ. Sao dạo này thèm ngủ thế mà có ngủ đc đâu. Đêm cứ trằn trọc thôi
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi chưa đọc kỹ bài báo bà Loan post, nhưng nói thật tôi cũng sợ đẻ 1 đứa lắm. Dù sao phải có anh có em chứ tôi chứng kiến nhiều trường hợp đẻ ít đến lúc hết tuổi sinh đẻ tự dưng nói dại mồm con mình nó làm sao lo lắm. Còn tất nhiên ko có điều kiện lo cho con cũng sốt ruột thật chứ giờ bọn trẻ đầy đủ quá nên mình thấy tội nghiệp con
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Có osin, hỏng vợ! (Dân trí) - Sau 4, 5 lần thay osin, vớ được chị - một người quen dưới quê - vợ tôi như bắt được vàng. Mà đúng là bắt được vàng thật vì giữa thời buổi người khôn của khó, osin vừa hiếm vừa đỏng đảnh như mẹ chồng, mà chị hiền lành, chăm chỉ, nhanh nhẹn lại thật thà thì tốt cho nhà tôi quá. Chị tháo vát, lúc nào cũng cặm cụi hết việc này lại việc kia chẳng để cho chân tay được ngưng nghỉ, chưa bao giờ biết kêu ca phàn nàn. Đáng quý là chị rất yêu trẻ, nhìn thằng bé đùa vui với chị cười khanh khách cả ngày vợ chồng tôi không khỏi khấp khởi sung sướng. Có trả chị 3 triệu một tháng chắc cũng vui vẻ, vậy mà trả chị có 1,8 triệu chị cũng ừ. Chị bảo: “Các em đều là người tốt, biết tôn trọng người làm là chị vui rồi”. Như một cỗ máy chị khởi động nhịp nhàng và hoạt động hết công suất với những công việc nhà tôi. Trước đây vợ chồng tôi chẳng mấy khi được ngồi xem tivi cùng nhau, vì trong khi tôi bế con và xem tivi thì vợ tôi tất tả với bếp núc, quần áo, nhà cửa. Ngược lại khi vợ tôi cho con ăn thì tôi lụi cụi trên nhà dưới bếp với một đống bát đũa, rác và hàng chục công việc không tên. Buổi sáng, khi chưa có osin, chúng tôi chưa bao giờ được ăn cùng nhau. Tỉnh dậy là nháo nhào người cho con ăn, người đi chợ chuẩn bị thức ăn cho cả ngày, rồi bế con đi gửi... Có chị giúp việc thì khác, vợ chồng tôi ung dung ngồi xem TV cười đùa với con, giờ ăn có người dọn sẵn. Đôi khi chúng tôi ăn xong ngồi trên sofa xem phim, chị dọn dẹp bát đũa, lụi cụi dưới bếp đến hết phim chưa lên nhà, tôi cũng thấy thương, định bụng gọi lên nhà uống nước nhưng vợ gạt phắt bảo “mỗi người một việc, anh đừng chiều người ta quá”. Giờ đây việc cho con tôi ngủ cũng giao cho chị. Thằng bé khó tính, cứ ngủ là gắt đến cả tiếng đồng hồ. Tôi ái ngại hết nhìn sang chị đang tênh tênh để thằng bé bớt khóc lại nhìn sang vợ mình đang dán mắt vào TV. Phim hết, thằng bé cũng thiu thiu ngủ, vài lần truyền tay khiến nó hờn không tài nào dỗ được, chị osin đề nghị hay là để nó ngủ tại phòng chị… Vợ tôi đồng ý ngay. Tôi không đồng tình lắm nhưng thương cô ấy vất vả... Từ khi rảnh rang hơn, vợ tôi dành cả thời gian vào việc… ngủ. Ngày trước khi tíu tít với con nhỏ, nhà cửa, cô ấy vẫn dành thời gian để là quần áo cho tôi. Bây giờ công việc ấy nhường cả cho osin. Buổi sáng nọ tôi còn bắt gặp chị giúp việc đang lụi cụi đánh giày cho vợ tôi. Tôi hỏi, chị ấy bảo: “Chị tranh thủ giúp nó kẻo nó dậy lại vội”. Thế là từ ấy chị kiêm luôn cả việc đánh giày, chuẩn bị dép guốc cho vợ tôi. Tôi bắt đầu thấy buồn vì mọi việc vợ tôi đều dồn cả cho osin. Đã từ rất lâu rồi mỗi khi đi làm về vợ tôi chẳng đụng chân đụng tay làm gì cả. Cô ấy bắt đầu mau miệng sai. Ban đầu còn lịch sự: “Chị ơi, làm giúp em cái này”, dần dà cô ấy bỏ luôn. Chị osin thì nhanh chân nhanh tay, thấy vợ tôi mắt đảo lên đảo xuống miệng lẩm bẩm “cái điều khiển đâu rồi” hay “cái lược ở chỗ nào không biết” là chị đã nhanh tay cầm lại. Đùng một cái osin xin nghỉ. Lí do là cô cháu gái ở nhà mới sinh con, chị muốn về giúp cháu ít bữa. Lí do là vậy nhưng tôi biết chị về là vì nguyên nhân khác - chị không cảm thấy được tôn trọng như lúc đầu. Chị về một ngày thì nhà tôi nát bươm, rối như canh hẹ. Quần áo bát đũa lung tung, vợ tôi cáu ầm lên vì không tìm thấy lọ nước mắm, củ hành để ở chỗ nào. Thằng con không thấy giúp việc khóc um lên không chịu ngủ. Cơ sự này phải mời bà nội lên gấp. Có việc phải làm thêm ở cơ quan, tôi gọi điện về nghe vợ hoan hỉ: “Bà nội thật tuyệt vời, thằng cún quấn bà lắm, không một tiếng khóc”. Tối về, bước chân vào nhà tôi thấy vợ đang khoanh chân trên ghế mắt dán vào phim, còn bà nội thì lụi cụi rửa bát, đặt cháo cho cháu vào ngày mai. Tối đến trước khi đi ngủ vợ tôi còn hồn nhiên gọi vọng sang phòng bà: Bà ơi mai tụi con ăn món này, món nọ, món kia. Tôi không dám giữ mẹ ở lại nữa vì ngượng, trong khi vợ cứ hồn nhiên xem mẹ là… osin, đi làm về ung dung ngồi buôn chuyện, đến bữa ung dung vào bàn ăn, ăn xong hồn nhiên xem TV. Mẹ tôi vốn hiền lành, chẳng muốn lên giúp con vài ngày lại gây mâu thuẫn nên nén giận cho qua. Nhưng tôi biết, có lẽ cứ để cho vợ tất tả xoay sở một mình với gia đình thì cô ấy mới trở về như xưa được. Lan Tường
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Có osin, hỏng vợ! (Dân trí) - Sau 4, 5 lần thay osin, vớ được chị - một người quen dưới quê - vợ tôi như bắt được vàng. Mà đúng là bắt được vàng thật vì giữa thời buổi người khôn của khó, osin vừa hiếm vừa đỏng đảnh như mẹ chồng, mà chị hiền lành, chăm chỉ, nhanh nhẹn lại thật thà thì tốt cho nhà tôi quá. Chị tháo vát, lúc nào cũng cặm cụi hết việc này lại việc kia chẳng để cho chân tay được ngưng nghỉ, chưa bao giờ biết kêu ca phàn nàn. Đáng quý là chị rất yêu trẻ, nhìn thằng bé đùa vui với chị cười khanh khách cả ngày vợ chồng tôi không khỏi khấp khởi sung sướng. Có trả chị 3 triệu một tháng chắc cũng vui vẻ, vậy mà trả chị có 1,8 triệu chị cũng ừ. Chị bảo: “Các em đều là người tốt, biết tôn trọng người làm là chị vui rồi”. Như một cỗ máy chị khởi động nhịp nhàng và hoạt động hết công suất với những công việc nhà tôi. Trước đây vợ chồng tôi chẳng mấy khi được ngồi xem tivi cùng nhau, vì trong khi tôi bế con và xem tivi thì vợ tôi tất tả với bếp núc, quần áo, nhà cửa. Ngược lại khi vợ tôi cho con ăn thì tôi lụi cụi trên nhà dưới bếp với một đống bát đũa, rác và hàng chục công việc không tên. Buổi sáng, khi chưa có osin, chúng tôi chưa bao giờ được ăn cùng nhau. Tỉnh dậy là nháo nhào người cho con ăn, người đi chợ chuẩn bị thức ăn cho cả ngày, rồi bế con đi gửi... Có chị giúp việc thì khác, vợ chồng tôi ung dung ngồi xem TV cười đùa với con, giờ ăn có người dọn sẵn. Đôi khi chúng tôi ăn xong ngồi trên sofa xem phim, chị dọn dẹp bát đũa, lụi cụi dưới bếp đến hết phim chưa lên nhà, tôi cũng thấy thương, định bụng gọi lên nhà uống nước nhưng vợ gạt phắt bảo “mỗi người một việc, anh đừng chiều người ta quá”. Giờ đây việc cho con tôi ngủ cũng giao cho chị. Thằng bé khó tính, cứ ngủ là gắt đến cả tiếng đồng hồ. Tôi ái ngại hết nhìn sang chị đang tênh tênh để thằng bé bớt khóc lại nhìn sang vợ mình đang dán mắt vào TV. Phim hết, thằng bé cũng thiu thiu ngủ, vài lần truyền tay khiến nó hờn không tài nào dỗ được, chị osin đề nghị hay là để nó ngủ tại phòng chị… Vợ tôi đồng ý ngay. Tôi không đồng tình lắm nhưng thương cô ấy vất vả... Từ khi rảnh rang hơn, vợ tôi dành cả thời gian vào việc… ngủ. Ngày trước khi tíu tít với con nhỏ, nhà cửa, cô ấy vẫn dành thời gian để là quần áo cho tôi. Bây giờ công việc ấy nhường cả cho osin. Buổi sáng nọ tôi còn bắt gặp chị giúp việc đang lụi cụi đánh giày cho vợ tôi. Tôi hỏi, chị ấy bảo: “Chị tranh thủ giúp nó kẻo nó dậy lại vội”. Thế là từ ấy chị kiêm luôn cả việc đánh giày, chuẩn bị dép guốc cho vợ tôi. Tôi bắt đầu thấy buồn vì mọi việc vợ tôi đều dồn cả cho osin. Đã từ rất lâu rồi mỗi khi đi làm về vợ tôi chẳng đụng chân đụng tay làm gì cả. Cô ấy bắt đầu mau miệng sai. Ban đầu còn lịch sự: “Chị ơi, làm giúp em cái này”, dần dà cô ấy bỏ luôn. Chị osin thì nhanh chân nhanh tay, thấy vợ tôi mắt đảo lên đảo xuống miệng lẩm bẩm “cái điều khiển đâu rồi” hay “cái lược ở chỗ nào không biết” là chị đã nhanh tay cầm lại. Đùng một cái osin xin nghỉ. Lí do là cô cháu gái ở nhà mới sinh con, chị muốn về giúp cháu ít bữa. Lí do là vậy nhưng tôi biết chị về là vì nguyên nhân khác - chị không cảm thấy được tôn trọng như lúc đầu. Chị về một ngày thì nhà tôi nát bươm, rối như canh hẹ. Quần áo bát đũa lung tung, vợ tôi cáu ầm lên vì không tìm thấy lọ nước mắm, củ hành để ở chỗ nào. Thằng con không thấy giúp việc khóc um lên không chịu ngủ. Cơ sự này phải mời bà nội lên gấp. Có việc phải làm thêm ở cơ quan, tôi gọi điện về nghe vợ hoan hỉ: “Bà nội thật tuyệt vời, thằng cún quấn bà lắm, không một tiếng khóc”. Tối về, bước chân vào nhà tôi thấy vợ đang khoanh chân trên ghế mắt dán vào phim, còn bà nội thì lụi cụi rửa bát, đặt cháo cho cháu vào ngày mai. Tối đến trước khi đi ngủ vợ tôi còn hồn nhiên gọi vọng sang phòng bà: Bà ơi mai tụi con ăn món này, món nọ, món kia. Tôi không dám giữ mẹ ở lại nữa vì ngượng, trong khi vợ cứ hồn nhiên xem mẹ là… osin, đi làm về ung dung ngồi buôn chuyện, đến bữa ung dung vào bàn ăn, ăn xong hồn nhiên xem TV. Mẹ tôi vốn hiền lành, chẳng muốn lên giúp con vài ngày lại gây mâu thuẫn nên nén giận cho qua. Nhưng tôi biết, có lẽ cứ để cho vợ tất tả xoay sở một mình với gia đình thì cô ấy mới trở về như xưa được. Lan Tường
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi cũng buồn ngủ, tối qua xem dở phim tới đoạn hay thì hết, mà phim này xem đi xem lại vẫn thích thế là lôi máy tính ra lên mạng search xem tiếp thêm tập nữa cho bõ mãi tầm 1h mới ngủ, sáng 6h dậy đi chợ mua đồ ề nấu ăn sáng và cơm mang đi ăn trưa, h thấy buồn ngủ quá
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nói thật, tôi nghèo thật nhưng vẫn muốn sinh 2 đứa cho nó có anh có em k sau này tội nghiệp nó, sinh 1 thì mình nhàn hơn nhưng sau này khổ thân, vì bố tôi có 1 mình nên tôi hiểu cảm giác đó, còn sinh thì mình sợ thật, bởi tôi sinh con vất vả lắm, cv thì mình ìnhh pải lo hết, nhưng vẫn tự nhủ ố lên, và pải sinh tối thiểu 2 đứa
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. chào các bà, hôm nay tui phải nghỉ ở nhà đây. Quan điểm của vc tui thống nhất vẫn là đẻ 1 đứa, đơn giản vì quan điểm thôi mà. Trước kia chưa đẻ tui lúc nào cũng nghĩ mình sẽ đẻ 3 đứa cho vui nhg sau khi lấy chồng và sinh con thì thay đổi quan điểm. hi`hi`.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà nói đúng, nhình cảnh mẹ đẻ và mẹ chồng tôi đều con 1, nhà có công có việc gò lưng ra mà làm, ớn lắm. Tôi cũng đang phấn đấu tập 2 đây. Bắt đầu lên dây cót cho sang năm.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Công nhận các bà 888 giỏi thật, tôi đi có 3 tiếng mà nhảy đến mấy trang rồi.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Toàn những bà tranh nhau nói ai cũng sợ thua thiệt mà. Tôi thì lo lắng lắm nếu đẻ 1 thật đấy. Ngoài công việc gia đình ra còn nhiều cái phải lo. Tôi cứ lo đến lúc tôi ko đẻ đc con tôi nó làm sao chắc tôi chết mất hihi (nghĩ xa xôi viển vông tý). @Bà Hoài: Tâm trạng bà sao rồi. Tôi đặt hàng sứa nhà bà đấy nhé lúc nào có ới tôi đấy
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Toàn những bà tranh nhau nói ai cũng sợ thua thiệt mà. Tôi thì lo lắng lắm nếu đẻ 1 thật đấy. Ngoài công việc gia đình ra còn nhiều cái phải lo. Tôi cứ lo đến lúc tôi ko đẻ đc con tôi nó làm sao chắc tôi chết mất hihi (nghĩ xa xôi viển vông tý). @Bà Hoài: Tâm trạng bà sao rồi. Tôi đặt hàng sứa nhà bà đấy nhé lúc nào có ới tôi đấy
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi sắp hoàn thành nghĩa vụ roài hihi. Bà này bán sữa khi nào tư vấn cho tôi với, sữa nào nhạt mà mát ấy nhé. Tôi T8 này xách làn đi đẻ đây
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. ok. Khi nào xách làn mà có nhu cầu thì cứ ới tôi nhé.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. ok. Khi nào xách làn mà có nhu cầu thì cứ ới tôi nhé.