Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối! Truyện Hay Ae

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 13/11/2019.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tỉnh dậy sau một hồi đau nhức, cô cố gắng bắt mí mắt mình mở ra. Lộ Khiết cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong phòng. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh. Vừa ngạc nhiên, hoang mang không hiểu tại sao đi chơi với bạn mà lại tới nơi đây, vừa cảm thán, bội phục vì những trang trí xung quanh đều như đồ cổ, khắp nơi lộ rõ một loại khí chất cao quý, vương giả. Cô thầm nghĩ: "Chắc mình đi nhầm vào phim trường nào rồi!"
    Cô đứng dậy quan sát xung quanh thấy bên ngoài cô người, cô nhón chân nhẹ nhàng đi qua đó. Cô mở cửa ra rồi nói:"Cho tôi hỏi, đây là phim trường nào vậy? Phim trường của mấy người hiện đại đến mức không có máy quay và ekip luôn hả? Siêu thế!"
    Cô gái bên ngoài cửa đột nhiên nhảy cẩng lên vui mừng oà khóc:"Thái tử phi! Rốt cuộc người cũng tỉnh rồi! Huhu...Người đau chỗ nào không...Nhã Thị đó, ra tay cũng quá đáng lắm! Hại người ra nông nỗi này....!"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi utruyenhay
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 1: Cô Đừng Diễn Nữa!

    Đầu đau nhức, mắt muốn mở ra cũng không nổi rồi. Lộ Khiết thử cố gắng một chút ai ngờ lại thành công.

    Cô ngồi dậy vươn vai một chút! Vừa mở mắt ra, trời ơi, đây là đâu vậy? Toàn là những đồ vật của thời cổ đại! Mình vừa đi chơi với bạn cơ mà! Tại sao bây giờ lại ở cái nơi quái quỷ này. Chắc chắn là mình đi lộn phim trường cổ trang nào rồi!

    Cô đứng dậy quan sát xung quanh thấy bên ngoài cô người, cô nhón chân nhẹ nhàng đi qua đó. Cô mở cửa ra rồi nói:"Cho tôi hỏi, đây là phim trường nào vậy? Phim trường của mấy người hiện đại đến mức không có máy quay và ekip luôn hả? Siêu thế!"

    Cô gái bên ngoài cửa đột nhiên nhảy cẩng lên vui mừng oà khóc:"Thái tử phi! Rốt cuộc người cũng tỉnh rồi! Huhu...Người đau chỗ nào không...Nhã Thị đó, ra tay cũng quá đáng lắm! Hại người ra nông nỗi này....!"

    Lộ Khiết cười ha hả nói:"Trời ơi, cô ở đâu mà diễn hay thế! Diễn viên mới hả? Sao tôi chưa bao giờ thấy cô? Mà cô diễn cũng đạt ghê luôn á! Bây giờ tôi chỉ muốn đi ra khỏi chỗ này, cô làm ơn chỉ đường giúp tôi cái! Diễn vậy đủ rồi á!"

    Mặt của cô nô tỳ hoang mang, diễn viên gì chứ, thái tử phi não bị úng nước hay sao vậy trời. Cô ta khóc to hơn:"Hạ Tâm...Hạ Tâm thấy thái tử phi...thái tử phi có cần nô tỳ đi tìm đại phu không ạ? Nô tỳ biết, biết thái y là người của thái tử, không nên tin tưởng...Ông ta không biết đã làm gì với thái tử phi...bây giờ người quên mất nô tỳ....huhu!l

    Lộ Khiết thầm nghĩ, cô gái này cũng nhây thật luôn! Đã nói là đừng diễn nữa rồi mà, nhây đến mức quá đáng. Lộ Khiết tức mình:"Bây giờ chỉ cần nói cho tôi biết! Đây là nơi nào?"

    "Dạ...ở đây là Thiên Kỳ! Không lẽ người quên luôn đất nước của mình!"
     
  3. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 2: Thử Xuyên Không Trở Lại!

    Thiên Kỳ? Thiên Kỳ là cái nơi quỷ quái nào? Trong lịch sử hình như cũng chẳng có đất nước nào tên Thiên Kỳ!

    Lộ Khiết thầm nghĩ không lẽ cô xuyên không rồi sao? Giống như mấy cái phim thần tượng, phim ngôn tình,...xuyên không rồi! Nhưng,...làm cách nào để quay về! Đó là một điều khó khăn!

    Lộ Khiết nhìn Hạ Tâm, đây chắc chắn là nô tỳ thân cận của cô thái tử phi này đây mà. Lộ Khiết hỏi:"Thái Tử Phi của mấy người tên gì?"

    "Người tên là Trần Nghiên Dương! Là con gái nhỏ nhất của quốc công! Người không nhớ nữa sao? Đến tên của mình và nô tỳ cũng quên luôn...!"

    Lộ Khiết gật gật đầu, cô hỏi Hạ Tâm tiếp tục:"Tại sao Nghiên Dương lại bất tỉnh?"

    "Là Nhã Thị. Là nàng ta! Nàng ta cố tình đẩy người xuống hồ nước nhưng người lại không biết bơi! Khi bị ngã, đầu của người đã chạm mạnh vào vách đá rồi mới rơi xuống nước!"

    "Là cái hồ ngoài kia sao?"

    "Phải! Là cái hồ đằng đó!"

    Lộ Khiết đứng dậy, cô nghĩ rằng mình rơi xuống nước lần nữa có thể quay lại nơi vốn dĩ mình thuộc về.

    Hạ Tâm đứng nhìn, thấy thái tử phi lao ra hồ nước mà cô ấy hoảng cả lên. Hạ Tâm hô to:"Thái Tử Phi! Người nhất định không được nghĩ quẩn!"

    Lộ Khiết nhảy xuống cái hồ nước sâu đó. Không hề có hiện tượng gì xảy ra. Cô cũng không thể quay trở về!

    Cô thử nín thở rồi lặn sâu xuống hơn nữa. Vẫn không có chuyện gì xảy ra!

    Bỗng dưng cô bị kéo ra khỏi nước. Hạ Tâm lại khóc một lần nữa, nữ nhân này hết sức bánh bèo.

    Lộ Khiết đang tức vụ mình xuyên không không về được lại thêm Hạ Tâm còn ồn ào. Cô tức giận quát:"Này! Thôi bánh bèo đi! Dẹo hết sức rồi đó! Mệt quá! Nhìn đi, có bị làm sao đâu!"
     
  4. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 3: Mở Màn!

    Lộ Khiết tức giận bỏ vào trong phòng. Cô thầm nghĩ nếu đã không thể về trong lúc này chi bằng ở đây xem như đi du lịch cổ đại. Bây giờ cô sẽ là Trần Nghiên Dương. Cô sẽ xử lí hết mấy tiểu thiếp, tiểu hồ ly kia cho mà xem. (Bây giờ Lộ Khiết mình sẽ ghi là Nghiên Dương nhé!)

    Cô gọi Hạ Tâm vào rồi nói:"Nói ta biết, thái tử đang ở đâu? Dắt ta đến đó đi!"

    Hạ Tâm có vẻ ấp úng không dám nói.

    Nghiên Dương đập bàn, cô nói:"Có gì không dám nói? Nói mau đi!"

    "Dạ....dạ...thái tử phi...thái tử đang ân ái với....với....cô Nhã Thị!"

    Nghiên Dương thầm nghĩ, theo cái trí nhớ siêu tốt này, Nhã Thị là cái con đàn bà dám đẩy ta xuống nước, hạ nhục ta. Hôm nay phải cho ả biết thế nào là lễ độ.

    Nghiên Dương đứng dậy, cô vùng vằng đi về phía trước mà dù không biết đường đi ra sao. Đi một lúc mới nhớ rằng mình không biết đường, cô hỏi Hạ Tâm:"Đi đường nào? Sao không dẫn đường? Ta làm sao biết đường mà đi!"

    "Dạ...thái tử phi đi thẳng về phía trước...sau đó đi bên phải là tới."

    Nghiên Dương cười rồi gật gật cái đầu. Chắc là cô đã nghĩ ra kế gì đó. Cô quay sang nói nhỏ với Hạ Tâm:"Em...đi bắt cho ta vài con trùng đi! Càng nhiều càng tốt! Hôm nay mở màn vậy thôi!"

    Hạ Tâm ngớ người ra, không lẽ....không lẽ thái tử phi định....định thả vào phòng của Nhã Thị???

    Sau đó, Hạ Tâm chỉ biết tuân theo lệnh mà làm. Chỉ một lúc sau, Hạ Tâm bắt được rất nhiều côn trùng khác nhau. Nàng cho vào một cái túi rồi cột hở lại.

    "Đi thôi! Em mau dẫn đường đi! Đưa túi cho ta!"

    Khung cảnh xung quanh Đông cung thật đẹp và sang trọng. Nào là cây cối, chim chóc rồi bươm bướm. Bên cạnh là một cái hồ cùng với vườn hoa tuyệt đẹp. Đường đi hai bên được trang trí với mấy cây cột khắc hình rồng. Chuyến đi này của Lộ Khiết quả là thú vị đó!

    Đến nơi, cảnh cô thấy được đó chính là hai người họ đang ân ái với nhau. Ả đàn bà Nhã Thị kia mặc y phục rất khiêu gợi, tên thái tử thì ôm cô ta, miệng thì hôn hít đủ nơi. Thật đáng kinh tởm! Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, hai người họ cũng dám làm!

    Nghiên Dương cùng Hạ Tâm núp ngay cục đá gần ở đó. Cô mở túi côn trùng rồi quăng lại gần hai người họ. Sau đó cô kéo tay Hạ Tâm nhẹ nhàng rời đi.

    Đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng la hét vì sợ hãi của hai người kia, cô thấy trong người rất sảng khoái.
     
  5. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 4: Nam Nhân Lạ

    Tên thái tử hầm hầm cái mặt như ai lấy hết tiền của nhà hắn ta. Hắn nghĩ nhất định là có người dở trò. Nhưng...chắc chắn không phải là người đàn bà Trần Nghiên Dương, cô ta yếu đuối lắm, làm sao có thể bắt được mấy con công trùng. Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ!

    Đang trên đường đi về phòng của mình, Nghiên Dương thấy một nam nhân lạ mặt. Anh ta trông rất là đẹp trai, mũi thì cao, mắt lại to tròn. Quan trọng hơn là nụ cười rất toả nắng.

    Anh ta tiến lại gần cô rồi đá mắt báo hiệu gì đó cho Hạ Tâm. Anh kéo cô ra gốc cây phía xa kia. Cô bảo:"Ngươi là ai? Có quen biết gì ta?"

    Nam nhân đó nhìn cô với anh mắt rất trìu mến còn rất dịu dàng từ tốn. Anh chợt nắm lấy hai bàn tay mềm mại của cô rồi nói:"Dương nhi! Nàng có làm sao không? Tại ta thất trách, không bảo vệ được nàng! Đàn bà Nhã Thị đó có làm gì nàng không?"

    Trong đầu của Nghiên Dương có rất nhiều dấu chấm hỏi. Nam nhân này là ai vậy? Nghiên Dương lúc trước quen sao? Nghe giọng điệu này chắc là nhân tình rồi! Giọng của cô nhẹ nhàng:"Ta không sao! Xin lỗi, ta không thể nhớ được gì nữa!"

    "Không sao! Chúng ta có thể bắt đầu lại! Nàng sẽ sớm nhớ ra ta thôi! Nhã Thị đó, cần ta xử lí không? Ta cho người giết người đàn bà thâm độc đó nhé!"

    "Để ta vờn xong đã rồi hẳng giết! Ta đi trước đây!"

    Nói xong, Nghiên Dương đi mất. Cô đã quên hỏi danh tính của nam nhân đó ra sao.
     
  6. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 5: Nhã Thị Chết

    Nhã Thị đột nhiên chết bất ngờ khiến Nghiên Dương có chút thất vọng. Tên thái tử thì đau buồn khi mất đi nàng ta.

    Trong ngày hậu sự, thái tử đã thề trước bài vị của nàng ta:"Nhã Nhã! Nhất định, nhất định ta sẽ tìm ra hung thủ rồi bắt người đó trả giá. Ta thề, thề sẽ cho người ngũ mã phanh thây nó ra."

    Các thê thiếp của hắn ta cũng ngồi xung quanh đó. Ngoài mặt thì họ giả vờ đau buồn nhưng bên trong chắc chắn là hả dạ lắm! Lạ thay, trong tất cả người ngồi đây lại không hề thấy sự hiện diện của thái tử phi. Hay là cô ấy vẫn chưa biết tin??

    Một lúc sau, Nghiên Dương xuất hiện với bộ y phục sắc sỡ đầy màu sắc. Y phục được làm từ vải mềm, lụa,...nên hơi rũ xuống. Cô nghênh mặt lên, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì! Cô bước vào rất hiên ngang, phía sau còn có Hạ Tâm đỡ tay cho cô. Thái độ này khiến ai cũng thấy khiếp sợ!

    Tên thái tử nhìn ra, thấy Nghiên Dương mặc bộ y phục sặc sỡ đó mà hắn ta thấy tức giận. Rõ ràng là biết có tang còn ăn mặc như vậy! Từ sau khi tỉnh lại nàng ta cũng thay đổi rất lớn.

    Nghiên Dương bỗng nhiên nói:"Hmmm...Hôm nay đông vui vậy? Có hỉ sự chăng?"

    Nghiên Dương giả vờ ngốc khiến cho thái tử tức điên lên. Hắn ta hừng hực bước đến nắm lấy cổ tay cô hất ngược lên. Hắn trợn con mắt nói:"Ngươi....chẳng lẽ nhìn cũng không hiểu sao?"

    Nghiên Dương lấy tay khác gạt tay của tên thái tử ra. Cô ngạo mạn nói:"Đừng đụng vào người bổn cô nương! Bổn cô nương sợ lây xui xẻo lắm!"

    "Ngươi...ngươi nên biết thân phận của mình!"

    "Bổn cô nương biết chứ! Bổn cô nương là tiểu thư của quốc công, đến hoàng thượng và hoàng hậu còn phải nể mặt! Ngươi là cái gì? Ta nói ngươi biết, cái loại người như ngươi thì chẳng bao giờ làm nên đại sự gì đâu!"

    "Ngươi đến đây để chọc ta tức lên sao?"

    "Không! Bổn cô nương đến đây tại vì hôm nay đông đủ! Muốn nói rõ vị thế của mình một chút!"

    "Nói cái gì? Trong đông cung này, ta mới là người có quyền nhất!"

    Nghiên Dương lắc đầu, cô nhếch môi cười:"Thế thì từ bây giờ, ta...ta chính là người có quyền nhất! Ngươi thấy Nhã Thị không? Tại nàng ta dám hại ta mới có kết cục giống vậy! Mấy người cũng nghe rõ đi!"

    Ngừng lại một chút, cô lại nói tiếp:"Hmmm. Nay ta có chút mệt! Hôm sau lại đến nói chuyện với mấy người!"
     
  7. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 6: Thái Tử Muốn Cùng Ngừoi

    "Các người có thấy thái tử phi dạo này thay đổi hay không? Hôm nay nàng ta gan thật đó! Ta nổi hết cả da gà!"

    Một tiểu thiếp khác khinh miệt lời nói của cô tiểu thiếp kia. Giọng nàng ta mỉa mai:"Đông Phương ta có mà sợ nàng ta quá! Ta sẽ cho nàng ta biết sự đáng sợ của Đông Phương ta. Để cho nàng ta tự mình nhường vị trí thái tử phi lại cho ta!"

    "Vậy ngươi làm cho bọn ta xem đi!"

    Hạ Tâm đang đi rót nước cho Nghiên Dương thì tình cờ nghe thấy cuộc trò truyện của đám người bọn họ. Cô ấy lẽn nghe hết rồi kể cho Nghiên Dương.

    Cô chạy về phòng thái tử phi. Cô thở dốc mệt mỏi, tay vừa bưng trà vừa nói vấp:"Thái...tử...phi....nương nương! Nô tỳ...nô tỳ...."

    Nghiên Dương đang mân mê cái bình cổ đẹp tuyệt vời kia. Nó được điêu khắc rất tinh xảo. Cô nghe thấy Hạ Tâm nói với mình, cô vẫn bình tĩnh. Tay cô vuốt cái bình cổ, mắt chăm chú vào nó. Giọng cô trầm xuống:"Có chuyện gì vậy?"

    "Dạ thái tử phi....nô tỳ nghe thấy...nghe thấy bọn Đông Phương cô nương, nàng ta đang nói về ngừoi đó. Ả Đông Phương còn bảo sẽ cho người biết thế nào là sự lời hại của ả!"

    Tay của Nghiên Dương dừng lại, cô xoay người nhìn ra hướng Hạ Tâm. Cô ồ một tiếng nhưng cô không hề ngạc nhiên. Lúc trước có xem vài bộ phim cung đấu, xuyên không này nọ, bây giờ được trải nghiệm cũng rất thú vị! Còn lúc làm việc ở tập đoàn cũng gặp rất nhiều người như vậy nên kinh nghiệm cũng khá phong phú! Cô nói với Hạ Tâm:"Đợi xem! Bọn họ dám làm gì ta!"

    Ở bên ngoài, tiếng của nô tỳ Thanh Nhi vọng vào:"Thái Tử Phi, đêm nay thái tử muốn cùng người...!"

    Hạ Tâm ngạc nhiên, thái tử chưa bao giờ đến đây dù chỉ một lần. Hôm nay sao lại phá lời thề của mình mà đến đây! Khi xưa, hắn từng thề trong ngày hỉ, hắn sẽ không bao giờ đến phòng Nghiên Dương nửa bước.
     
  8. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 7: Xuất Cung

    Nhất định là bọn hồ ly mua chuộc Thanh Nhi. Thái Tử vừa mới mất đi người thân thương của mình, hắn ta sao có tâm trạng mà đến đây!

    Nghiên Dương trầm tư như đang suy tính điều gì đó. Một lúc sau, cô nói với Hạ Tâm rằng:"Tối nay, ta đi chơi trong kinh thành! Ngươi tìm cách ra ngoài đi!"

    "Nhưng...thái tử phi...thái tử nói tối nay muốn cùng người cơ mà? Đây là cơ hội hiếm có đó! Từ trước tới giờ thái tử chưa đặt chân đến đây nửa bước. Hôm nay đáng lí người phải ở đây chứ!"

    "Ngươi không thấy có gì lạ à? Mà ta lần đầu đến đây! Muốn đi quẩy một chút!"

    Hạ Tâm thầm nghĩ, từ lúc thái tử phi tỉnh dậy, thái tử phi toàn nói những cái từ kì lạ, rất quái dị. Mấy từ này từ trước giờ còn chưa từng nghe tới! Hạ Tâm gãi đầu thắc mắc hỏi:"Quẩy là gì vậy ạ? Gì mà lần đầu đến đây? Thái tử phi ở Thiên Kỳ bao nhiêu năm, sơn hào hải vị chưa món nào người chưa từng thưởng thức! Người nói gì lạ vậy? Hay cần nô tỳ mời thái y kiểm tra lại không ạ?"

    "À không! Ý ta là muốn đi chơi! Nhưng...làm sao để ra khỏi cung?"

    "Người không nhớ sao? Hoàng thượng từng ban cho người một cái lệnh bài. Người có thể tuỳ ý ra vào!"

    "Ồ! Vậy sao? Nó ở đâu rồi? Bây giờ đi luôn đi! Ta muốn ngắm khung cảnh bên ngoài kia!"

    "Vậy nô tỳ chuẩn bị! Cần đem theo vài ngừoi bảo vệ không ạ?"

    "Không cần! "Lặng lẽ đi là được!"
     
  9. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 8: Kinh Thành

    Ngoài kinh thành thật không giống như trong tưởng tượng của Nghiên Dương.

    Cô nghĩ nơi đây rất phồn vinh, nhiều cảnh đẹp và rất xô bồn. Nhưng...không hề như vậy! Vẫn là cảnh phiên chợ đang buôn bán, trẻ con chơi đùa nhưng...trông họ rất khổ sở. Ăn mày ngồi đầy đường bám víu để xin chút đồng bạc lẻ.

    Cô nhìn mà cảm thấy thương thay cho bọn họ. Không biết vị hoàng thượng này như thế nào mà lại để nhân dân bá tánh như vậy. Trong cung thì rất xa hoa, ăn sơn hào hải vị,...trong khi bá tánh lại không được no ấm.

    Cô nhìn Hạ Tâm rồi nói:"Hạ Tâm, em có đem theo ngân lượng không? Phân phát cho họ mỗi người một ít đi!"

    Hạ Tâm thấy rất ngạc nhiên, trước đây thái tử phi chưa từng làm điều này. Thái tử phi của trước đây chỉ ở trong phủ quốc công không ra ngoài nửa bước. Nếu không ở phủ quốc công thì lại ở đông cung.

    Hạ Tâm tròn xoe mắt, nàng tìm trong y phục của mình ra túi ngân lượng:"Dạ có mang theo! Nô tỳ phân phát cho thái tử phi!"

    "Đi đi!"

    Hạ Tâm đi đến hai ven đường, nàng phân phát mỗi người một thỏi bạc nhỏ và nói:"Đây là tiểu thư Trần Nghiên Dương ban tặng cho các người!"

    Bọn họ rất vui mừng và đều xem cô như bồ tát sống cứu giúp bọn họ.

    Đột nhiên, sau lưng Nghiên Dương cảm thấy mình bị ai chạm vào vai. Cô giật mình quay lưng lại. Người cô nhìn thấy là nam nhân lần trước đã gặp.

    Hạ Tâm thấy cô đứng với người nào đó nên vội vàng chạy lại xem. Từ xa, nàng đã nhận ra là ai.

    Đến gần, nàng hành lễ:"Thất vương gia!"

    Thì ra nam nhân đó là thất vương gia. Vậy thất vương gia là đệ đệ của thái tử sao??
     
  10. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 9: Nơi Bí Mật

    Nghiên Dương tròn xoe mắt, người lần trước gặp chính là thất vương gia! Vậy chẳng lẻ trước đây Nghiên Dương có tư tình với thất vương gia nhưng bị ép hôn cho thái tử hay sao?? Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè??

    Thất vương gia không nói bất cứ điều gì. Chàng lặng lẽ nhìn xung quanh rồi lấy trong y phục của mình một bức thư. Chàng đưa nó cho Hạ Tâm rồi rời đi. Trước khi đi, chàng nhìn Nghiên Dương mỉm cười. Nụ cười đó khiến bao nhiêu trái tim của bao nhiêu thiếu nữ điêu đứng chứ!

    Hạ Tâm ngay lập tức giấu bức thư vào trong y phục. Hạ Tâm nói với Nghiên Dương:"Tiểu thư, đi thôi! Đến nơi bí mật!"

    "Nơi bí mật? Đi đâu?"

    "Nô tỳ sẽ giải thích cho tiểu thư sau!"

    Hạ Tâm dắt Nghiên Dương đến khu nhà nhỏ, sau đó đưa cô lên chiếc xe ngựa.

    Xe ngựa nhanh chóng chạy đi. Nghiên Dương vì tò mò nên đã hé tấm màn che xuống xem. Hạ Tâm dắt cô đi đâu mà xung quanh toàn rừng rậm thế này!

    Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại. Hạ Tâm đỡ tay Nghiên Dương đi xuống xe ngựa. Trời ơi! Trước mắt cô, đây là một nơi khá là đẹp. Phong cảnh rất thơ mộng. Người trẻ thì lao động làm việc, họ trồng lương thực, chăn nuôi. Đàn bà và thiếu nữ thì ngồi dệt vải, may vá,...Ai nấy đều có công việc riêng. Cây cối ở đây được cắt tỉa rất đẹp....

    Khi thấy sự xuất hiện của cô, ai nấy đều dừng việc của mình lại. Họ chạy ra vây quanh lấy cô. Một trong số họ nói:"Tiểu thư...cô đến đây thăm chúng tôi sao? Lần sau đến, cô báo trước chúng tôi mới có thể chuẩn bị chu đáo cho cô!"

    Nghiên Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì! Thấy tiểu thư như vậy, Hạ Tâm cũng biết nên nói với mọi người:"Hôm nay tiểu thư đến đây để xem mọi người làm việc. Mọi người cứ làm công việc của mình đi."

    Đám đông nhanh chóng tãn ra. Hạ Tâm ghé vào tai của Nghiên Dương nói nhỏ:"Đây là những nạn nhân trong chiến tranh 2 năm trước. Họ là người dân của Đại Thành. Tiểu thư và thất vương gia thấy họ tội nghiệp nên làm cho họ chỗ này để ở và sinh sống. Hơn nữa, đội quân bí mật của thất vương gia cũng ở đây! Là do họ tự nguyện! Họ rất kính trọng tiểu thư, vì tiểu thư cái gì cũng có thể làm!"

    Không ngờ trước kia Nghiên Dương cũng được việc như vậy. Lại có thể cùng thất vương gia nuôi một quân đội bí mật. Không lẽ, nàng ta và thất vương gia định làm phản??
     
  11. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16

    Hạ Tâm dắt Nghiên Dương vào một căn phòng phía sau. Căn phòng khá nhỏ nhưng lại có đầy đủ đồ đạc, sách, y thư,...

    Hạ Tâm cần thận nhìn ngang nhìn dọc rồi đóng kín cửa lại. Sau đó, nàng ấy lấy bức thư mình đang cất giữ đưa cho Nghiên Dương.

    Nhận lấy bức thư, Nghiên Dương ngồi xuống chiếc bàn nhỏ rồi mở nó ra. Cô lấy ra đọc, bức thư có nội dung:"Nhã Thị đó ta giải quyết giúp nàng rồi! Dự tính ngày mai kế hoạch sẽ thực hiện! Đợi ngày ta cưới nàng!"

    Trong đầu của Nghiên Dương hoang mang. Kế hoạch gì vậy? Nghiên Dương của lúc trước rốt cuộc đã làm ra những thứ gì? Cô đưa bức thư cho Hạ Tâm. Hạ Tâm lập tức đốt nó đi, cô ấy không dám đọc một chữ. Chính vì thế, Nghiên Dương cũng chẳng hỏi Hạ Tâm sẽ có kế hoạch gì xảy ra.

    Bức thư cứ vậy mà biến thành tro tàn. Hạ Tâm mở cửa ra, nàng ấy nói với Nghiên Dương:"Tiểu thư, chúng ta quay về được chưa? Mặt trời cũng đã lặn rồi! Nếu chúng ta không quay về...sẽ...xảy ra chuyện đó!"

    Nghiên Dương chống tay lên bàn lấy đà để đứng dậy. Cô chẳng muốn về tí nào! Ở đông cung chán lắm! Cô chỉ thấy mấy bà cô ỏng ẹo, ăn mặc màu mè hoa lá hẹ lướt qua lướt lại. Hơn nữa mấy bả rất bánh bèo. Ăn nói lại dẹo. Cô nói với Hạ Tâm:"Tối nay ở lại đây đi! Ta không muốn về!"

    Hạ Tâm không đồng ý. Quan niệm ngày xưa không có như ở hiện đại. Hạ Tâm nói với Nghiên Dương:"Không được đâu tiểu thư! Như vậy lão gia...lão gia sẽ đánh chết nô tỳ. Đã vậy còn bị thái tử mắng, trách phạt. Có thể mất cả mạng! Nô tỳ không muốn chết sớm như vậy đâu!"

    "Ta lo việc đó cho!"
     
  12. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 11: Thượng Triều

    Hoàng thượng dạo này long thể có điều bất bình thường. Ngài ấy thường khó ăn, đau bụng và thường xuyên bị đau đầu.

    Buổi thượng triều hôm nay, ngài ấy cũng rất mệt mỏi nhưng ngài vẫn cố che đậy để các quan thần trong triều không phát hiện ra được!

    Quan thần bên dưới có mặt rất đầy đủ và còn có tất cả các vương gia đều có mặt.

    Sắp tới là thọ yến của hoàng thái hậu, ai nấy đều chuẩn bị quà cáp lễ vật quý giá.

    Trước khi kết thúc, hoàng thượng không quên mời các vị quan thần:"Các ái khanh, tối nay thọ yến của hoàng thái hậu. Các khanh có thể đến chung vui cùng với thái hậu. Có thể dắt cả phu nhân của mình đến cũng được! Xong rồi, các khanh lui xuống hết đi! Thái tử ở lại một chút!"

    Các vị quan thần đồng loạt lui ra ngoài. Bên trong điện chỉ còn mình thái tử và hoàng thượng cũng với một số cung nữ, thái giám.

    Hoàng thượng ho vài cái, thân thể của ngài đang đến lúc yếu dần. Ngài bắt đầu nói:"Con...sắp đến thọ yến của hoàng thái hậu. Người không thích con mấy cũng bởi vì năm đó trẫm đã không chịu nghe lời người. Cũng vì mẫu thân của con vốn xuất thân thấp kém, hoàng thái hậu cũng không thích mẫu thân con. Vì vậy tối nay, con thể hiện cho tốt. Dẫn theo Nghiên Dương, hoàng thái hậu rất thích! Như vậy con cũng sẽ không mất mặt trước mọi người!"

    "Nhi thần hiểu rồi!"

    "Hiểu thì lui ra trước đi! Hôm nay trẫm rất mệt! Ra ngoài gọi thất đệ của con vào đi trẫm gặp luôn!"

    "Nhi thần tuân lệnh!"

    Thái tử lui ra ngoài. Hắn ta không vì những lời phụ hoàng của mình nói mà tức giận. Hắn cũng đã quá quen với thái độ của hoàng thái hậu đối với mình. Khi xưa đáng lí Nghiên Dương không tiến hành hôn lễ với hắn mà với thất đệ. Chẳng qua vì hắn là thái tử và vì lời hứa với quốc công, phụ hoàng mới ép hắn cưới Nghiên Dương.

    Hắn đi ra ngoài điện, hắn có thể nhận ra bóng dáng của thất đệ dù chỉ nhìn từ phía sau.

    Hắn đi lại vỗ lên vai của thất vương gia:"Phụ hoàng tìm đệ đó!"

    Hắn đã làm cho thất vương gia một phen giật mình. Thất vương gia quay lại, chàng vẫn nhớ thân phận của mình. Chàng thực hiện rất đúng lễ nghi. Chàng hành lễ chào thái tử.
     
  13. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 12: Ý Kiến

    Thất vương gia tiến vào trong để gặp hoàng thượng. Chàng đi rất từ từ, tư thế uy nghiêm. Đến trước mặt hoàng thượng, thất vương gia quỳ xuống:"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng!"

    Hoàng thượng vẫy vẫy tay, ngài ấy mỉm cười rồi nói:"Bình thân đi!"

    "Tạ ơn phụ hoàng!"

    Đợi cho thất vương gia đứng dậy, hoàng thượng ngài ấy mới tiếp tục nói:"Vĩ Thành à! Hôm nay trẫm có chuyện muốn bàn bạc với con một chút! Chuyện là...con cũng biết biên cương đang có chút chuyện mâu thuẫn."

    Thất vương gia hiểu ngay ý của phụ hoàng mình nhưng chàng không muốn đến biên cương. Hay là...cơ hội đang đến, đẩy tên Vĩ Kỳ (thái tử) ra biên cương cho hắn chứng tỏ mình một chút! Chàng thưa với hoàng thượng:"Có phải phụ hoàng muốn nhi thần ra biên cương?"

    "Đúng! Chỉ có Thành Thành hiểu trẫm! Trẫm thấy con là một người thông minh, có hiểu biết. Con có thể giúp đỡ bá tánh, giúp đỡ cho mọi người!"

    Trong lòng của thất vương gia hiểu rõ phụ hoàng không thương mình mấy. Chẳng qua có mẫu thân của chàng là hoàng hậu nên phụ hoàng mới nói những lời đó. Hơn nữa nếu biết chàng thông minh, có hiểu biết, sao chàng không được làm thái tử! Chàng cười nhẹ, trong lòng cảm thấy không vui. Chàng nói:"Nhi thần có một ý kiến. Không biết phụ hoàng có đồng ý hay không! Nhưng...ý kiến của nhi thần là...nhi thần nghĩ nên cho thái tử đi. Thái tử chưa bao giờ được thể hiện mình trước quan đại thần, họ luôn khinh thường thái tử. Đợt này nếu có thể yên bình, chẳng phải công thái tử là lớn nhất. Họ cũng phải tâm phục khẩu phục hơn."

    "Nhưng....Vì Kỳ yếu ớt, nó không được thông minh cũng như đa tài bằng con. Phụ hoàng thấy ý kiến đó cũng hay. Hay là..............con đi theo giúp đỡ cho Vĩ Kỳ đi!"
     
  14. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 13: Món Quà Quý Hoá

    Thọ yến của hoàng thái hậu diễn ra rất lình đình và nhộn nhịp. Ca vũ từ bốn phương đến múa, rất nhiều quan thần đến chúc thọ.

    Từng người từng người một lên dâng lễ vật để tặng cho hoàng thái hậu. Bà ấy rất vui vẻ và nhận lấy tất cả các quà.

    Đến lượt thái tử, thái độ của hoàng thái hậu thay đổi hoàn toàn. Ai cũng có thể nhìn ra điều đó! Bà nhìn xung quanh, bà vẫn chưa thấy Nghiên Dương đâu! Bà mới hỏi:"Thái tử, thái tử phi đâu rồi? Bổn cung muốn gặp nàng ấy! Đã lâu không thấy nàng ấy tới thăm hỏi, bổn cung rất nhớ!"

    Chết rồi! Nghiên Dương này trốn đi đâu rồi! Lúc trong đông cung tìm cũng không thấy, bây giờ biết trả lời như thế nào.

    Thái tử cúi đầu trước mặt hoàng thái hậu:"Bẩm hoàng thái hậu, thái tử phi hôm nay...hôm nay bị bệnh không nhẹ. Nàng ấy sợ sẽ lây nhiễm cho mọi người nên đã không đến!"

    Sau đó, nô tỳ của hắn ta bưng đến đưa hắn một cái hộp gỗ. Hắn cầm lấy hộp đó rồi dâng lên cho hoàng thái hậu. Hắn nói tiếp:"Kính chúc hoàng thái hậu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."

    "Là vật gì?"

    "Hoàng thái hậu mở ra khắc sẽ biết!"

    Hắn dâng món quà lên cho hoàng thái hậu. Gương mặt của bà ấy tỏ ra không thích thú gì mấy. Bà mở nắp của hộp gỗ ra, bà đã bị hoảng sợ, bà ấy hét lên:"Aaaaaaaaaaaaa! Hỗn xược! Ngươi...ngươi dám tặng cái thứ này cho bổn cung! Ngươi ăn gan hùm à! Người đâu! Bắt tên thái tử này lại cho bổn cung!"

    Người ở bên dưới đều tò mò bên trong cái hộp đó là gì. Đột nhiên hoàng thượng đứng ra ngăn lại. Hoàng thượng nói:"Mẫu hậu, thái tử đã tặng gì cho người mà lại bắt thái tử lại?"

    Thái hậu tức giận. Bà ấy đập tay xuống chiếc ghế mạ vàng kia. Bà nói:"Hoàng thượng lên đây xem, nhi tử của hoàng thượng tặng cho ta món quà quý hoá quá!"
     
  15. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 14: Bất Ngờ

    Thái tử nhớ rõ, hắn ta muốn tặng cho hoàng thái hậu chiếc vòng tay từ san hô đỏ quý hiếm. Hắn đặt chiếc vòng trong cái hộp gỗ đó. Bây giờ sao thái hậu lại bảo hắn hỗn xược?? Vòng tay san hô đỏ có gì mà hắn nên tội như vậy?

    Hoàng thượng đi sang bên cạnh của thái hậu xem rõ chiếc hộp là gì. Khi ngài ấy mở hộp ra, ngài cũng được một phen hỏang sợ. Giọng ngài run run:"Kỳ Nhi, sao con...con dám? Dám tặng cho...cho thái hậu một con chuột chết chứ? Hỗn xược! Người đâu...."

    Đột nhiên có một tiếng "Khoan" của một nữ nhi. Từ xa, nữ nhi xinh đẹp đó bước vào trong điện. Nàng mặc bộ y phục màu hồng phấn, tóc cài trâm, bộ trang sức sặc sỡ.

    Thái hậu đứng lên. Bà ấy rất vui khi được gặp lại Nghiên Dương. Bà ấy nói:"Dương Dương, mau lên đây cho bổn cung nhìn kĩ con hơn"

    Nghiên Dương hành lễ trước thái hậu và hoàng thượng. Sau đó, Hạ Tâm đưa cho Nghiêm Dương một cái hộp y như cái hộp của thái tử.

    Nghiên Dương quỳ xuống trước mặt thái hậu. Cô nói:"Bẩm thái hậu, hoàng thượng. Đây mới là hộp quà thực sự mà thái tử muốn tặng. Hộp quà kia là do có tiểu nhân đã dở trò xấu nên mới thành ra việc như thế này! Hôm nay Nghiên Dương đến trễ cũng là lo điều tra vụ việc!"

    Hoàng thái hậu rất bĩnh tĩnh, bà ấy muốn nghe Nghiên Dương nói hết. Giọng bà nhẹ nhàng:"Vậy Dương Dương, con điều tra được những gì? Nói cho bổn cung, bổn cung sẽ trọng thưởng cho con!"

    Ngoài điện, thất vương gia dắt theo Đông Phương. Tay cô ta bị trói lại để thất vương gia kéo đi cho dễ. Thất vương gia cũng tiến vào bên trong điện làm cho bao người ngạc nhiên. Đến thái hậu và hoàng thượng cũng đang thắc mắc, tại sao thất vương gia lại bắt giữ người của thái tử.

    Thất vương gia hành lễ với hoàng thái hậu và hoàng thượng. Sau đó, Nghiên Dương bắt đầu nói:"Bẩm thái hậu, hoàng thượng. Theo như điều tra Đông Phương cô nương đây là người đã dở trò xấu đó! Chính nàng ta đã thừa nhận điều này trước mặt của Nghiên Dương!"

    Thất vương gia tháo chiếc khăn đang bịt miệng của Đông Phương ra. Nàng ta bắt đầu la hét:"Bẩm...bẩm hoàng thượng...thái hậu....không phải do ta làm. Không phải do ta làm đâu. Nhất định là không phảo. Huhuhuhu...huhuhu...hoàng thượng phải làm chủ cho nô tỳ...huhuhuhuhu!"
     
  16. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 15: Sao Thật Đẹp!

    gọn ngành của câu chuyện không ai biết rõ cả nhưng Nghiên Dương vẫn khẳng định rằng Đông Phương đã thừa nhận trước mặt của mình và thất vương gia.

    Vì nghe tranh cãi quá mệt mỏi, hoàng thái hậu cũng mất cả vui. Bà ấy đứng dậy rồi nói với mọi người:"Hôm nay bổn cung khó chịu trong người. Các khanh cứ tiếp tục thưởng tiệc. Còn việc cái hộp, bổn cung sẽ giao cho thái tử phi và thất vương gia điều tra. Sau 1 ngày, bổn cung muốn có cả bằng chứng vật chứng. Bây giờ tạm thời thái tử không được ra khỏi đông cung!"

    Nói xong, các quan thần trừ hoàng thượng đều quỳ xuống mời hoàng thái hậu về cung nghỉ ngơi.

    Hoàng thượng ngồi cao cao tại thượng trên chiếc ghế mạ vàng, ngài vuốt vuốt râu suy nghĩ. Ngài nói:"Vậy chuyện này giao cho Nghiên Dương và Vĩ Thành toàn quyền xử lí. Vì Đông Phương ở đông cung, thái tử phi có đủ quyền hành quản lí các việc của đông cung. Chỉ cần bẩm báo lại cho trẫm và thái hậu là được."

    "Tuân lệnh hoàng thượng!"

    Ngay sau đó, hai tên lính đến và đưa thái tử hồi cung. Hắn ta bị cấm không được ra khỏi đông cung trước khi điều tra ra sự việc.

    Buổi thọ yến cũng kết thúc sau khi hoàng thượng rời đi. Ai cũng mong rằng đêm nay sẽ rất tuyệt vời, họ sẽ được thưởng thức mỹ nữ, ca vũ và sơn hào hải vị nhưng đâu ngờ rằng chuyện như vậy lại xảy ra.

    Thất vương gia cùng Nghiên Dương đứng dưới trăng nói chuyện một lúc lâu.

    Hôm nay trăng không tròn nhưng lại khá là sáng, bầu trời lại đầy sao. Tiếng của những con côn trùng kêu vang làm cho bầu trời đêm thêm tĩnh mịch.

    Lần đầu tiên Nghiên Dương được ngắm cảnh sao đêm tuyệt đẹp như thế này. Có lẽ ở thời hiện đại, cô có quá nhiều việc phải làm, các toà nhà cao lại che mất bớt đi phần nào.

    Mặt của cô ngước lên cao. Đôi mắt của cô tròn xoe nhìn những ngôi sao lấp lánh kia. Giọng cô ấm áp:"Sao đẹp thật!"

    Mặc dù trời rất đẹp, khung cảnh rất hữu tình nhưng thất vương gia không để ý những điều đó. Chàng nói:"Phải! Sao rất đẹp! Nhưng...kế hoạch của chúng ta có lẽ phải hoãn lại một thời gian! Hmmmmmmm........Nhưng ta đột nhiên suy nghĩ ra cách này!"
     
  17. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 16: Tức Giận

    Trời đã khuya, Nghiên Dương được thất vương gia đưa về đến tận đông cung.

    Nghiên Dương vẫy tay chào tạm biệt chàng:"Ta vào trước! Hẹn gặp lại!"

    "Uhm! Nàng vào đi! Ta nhìn một lúc rồi đi!"

    Tên thái tử đang tức giận ở bên trong. Giờ này mà Nghiên Dương vẫn chưa chịu hồi cung. Nàng ta rốt cuộc đã được giáo huấn như thế nào!

    Hắn ta đứng bên trong vườn đợi Nghiên Dương. Hắn cứ nhìn ra ngoài rồi đi qua đi lại đến chóng cả mặt.

    Đột nhiên hắn nghe tiếng của Nghiên Dương nói:"Ngưoi làm gì mà cứ đi qua đi lại trước phòng của ta? Giờ này không đi ngủ đi! Trẻ con phải ngủ sớm chứ!"

    Hắn tức điên lên. Nàng ta dám nói hắn trẻ con sao??? Chưa kể cái chuyện hộp gỗ, ai biết được rằng có phải nàng ta bịa ra hay không. Hắn kéo cổ tay của Nghiên Dương ngược lên:"Này! Thân là thái tử phi, ăn chơi giờ này mới về! Lại đi với đệ đệ của ta chứ gì?"

    Nghiêm Dương nhếch môi cười:"Phải đó! Mà nói nghe nè, công nhận đệ đệ của ngươi vừa tốt lại vừa đẹp trai như mấy soái ca trong phim hàn ấy!"

    "Người đang nói cái gì vậy? Soái ca trong phim hàn??? Từ lúc tỉnh dậy đầu óc ngươi không được bình thường phải không? Cần ta gọi cho ngươi một thái y không?"

    "Không cần! Ta mệt! Đi ngủ! Không rãnh hơi mà nói chuyện với ngưoi!"

    Nghiên Dương hất tay của thái tử ra. Cô định quay đi nhưng vẫn bị hắn kéo quay lại. Hắn lại điên khùng nói:"Vậy chuyện con chuột chết đó! Là do ngươi làm??"

    "Không biết! Ai làm người đó tự nhột thôi!"

    Nghiên Dương vùng vằng đi vào trong phòng. Vào bên trong, cô lấy cái then cửa rồi khoá phòng lại.

    Tên thái tử này phiền phức thật. Hậu cung của hắn ta toàn là những người gì đâu, phiền hà như vậy cũng không biết. Hắn chỉ biết mỗi rước hoạ vào thân. Nghe đồn hắn còn rất kém cỏi về mọi mặt. Chẳng qua mẫu thân hắn là người hoàng thượng yêu nhất nên hắn mới được làm thái tử.
     
  18. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 17: Đe Doạ

    Đông Phương bị bắt trói lại rồi nhốt ở trong chính phòng của nàng ta.

    Nửa đêm, nàng ta nghe được tiếng gió thổi, tiếnh gì đó rất ghê rợn,...Một lát sau, cảnh cửa mở ra. Hồi nãy khi nhốt nàng ta vào đây, mấy tên lính rõ ràng đã khoá trái cửa lại. Bây giờ bên ngoài lại không có ai, cửa có thể tự động mở ư??

    Đột nhiên có một bàn tay rất lạnh che miệng của Đông Phương lại khiến cho nàng ta giật cả mình. Nàng ta quay mặt lại thì nhìn thấy được hình dáng của một nam nhân. Nam nhân đó đeo mặt nạ, y phục đen từ đầu đến chân, không lộ ra dấu vết gì. Nhưng....nàng ta cảm nhận được đôi tay đó rất mềm mại. Hắn ta còn cầm theo cái đao rất sắc bén.

    Nam nhân đó giọng trầm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta rồi nói:"Ngày mai, tốt nhất nên tự khai là chính ngươi ra tay với lễ vật tặng cho hoàng thái hậu. Nếu ngươi biết điều, ta sẽ cứu ngưoi thoát khỏi tội rồi cho ngươi một ít ngân lượng. Nếu như không biết điều, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của ngươi đó. Biết đâu ngày mai người nhà ngươi đến nhận xác ngươi sau khi ngươi khai xong thì sao??"

    Đông Phương sợ run cả người. Nhắc đến chết là nàng ta đã chết khiếp. Nàng ta quỳ xuống dưới chân của nam nhân đó. Giọng run run:"Xin...xin ngài....đừng giết...đừng giết ta...giết ta cũng không có ích gì cho ngài đúng không? Sau này...sau này....ta...ta nhất định không dám....không dám đắc tội...đắc tội với thái tử phi...thái tử phi nữa....Ta sợ rồi!"

    Nam nhân đó cúi xuống, hắn ta lấy tay hất cằm của Đông Phương lên. Mắt hắn ta rất hung tợn. Hắn nói:"Ta vẫn chưa nghe được việc ta muốn ngươi thực hiện sẽ như thế nào! Giết ngươi cũng không ích gì nhưng...chắc sẽ có ích cho bộ sưu tập của ta đó. Bộ sưu tập danh sách những người mà ta từng giết. Chắc sắp được thêm một tên mới vào rồi! Tên gì ta...ngươi tên Đông Phương phải không? Ta phải biết rõ tên để ghi cho chắc chắn."

    Đông Phương quỳ lại sát chân của nam nhân lạ mặt. Nàng ta gục đầu xuống bàn chân của hắn ta. Nàng ta cầu xin:"Ta...ta không muốn trong danh sách đó...làm ơn,..làm ơn. Ta...ta sẽ...ta sẽ thực hiện điều đó cho ngài....nhưng...ngài hứa sẽ giúp ta đúng không?"

    Nam nhân đó hất chân ra. Hắn ta lạnh lùng nói:"Điều gì? Ngươi phải nói rõ ra chứ! Ta sợ ngươi sẽ quên đó. Mới đây ta cũng sắp quên đó là điều gì rồi! Còn chuyện ta nói với ngươi nhất định sẽ làm nhưng theo cách nào thì tuỳ vào tình huống!"

    "Ta ta...ta sẽ khai ra, khai ra là ta đã đổi con chuột vào trong hộp lễ vật. Với lí do....lí do gì bây giờ?....Hmm...là ta ganh tị với thái tử phi nên muốn đổ lỗi cho nàng ta. Vậy được không?"

    "Tuỳ ngươi! Nhưng nếu ngươi nói câu nào phật ý ta, ngày mai đầu của ngươi sẽ ở dưới đất đó!"

    Nói xong, nam nhân đó bỏ đi. Nàng ta ngồi run run.
     
  19. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 18: Xử Lý

    Hôm sau, tại điện của hoàng thái hậu có mặt tất cả những người có liên quan đến vụ việc.

    Đông Phương cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng ai.

    Hoàng thái hậu hôm nay sắc mặt không được vui. Bà ấy mặc bộ y phục rất sang trọng và sặc sỡ, trông rất uy quyền. Bà ngồi lên chiếc ghế mạ vàng của mình. Giọng bà uy nghiêm:"Tra thế nào rồi? Bổn cung muốn biết sự việc là thế nào?"

    Đông Phương bò đến gần ghế của hoàng thái hậu. Nàng ta vừa khóc lóc vừa nói:"Hoàng thái hậu....quả thật...quả thật là nô tỳ làm. Do nô tỳ quá ganh tị với thái tử phi...nên...nên đã làm chuyện này. Không ngờ hôm đó...hôm đó thái tử phi lại không có mặt!"

    Nghiên Dương đứng một góc, cô quay sang nhìn thất vương gia với thái độ kì hoặc. Thất vương gia này có gì đó rất kì lạ và bí ẩn. Chuyện này rõ ràng cô không làm gì mà Đông Phương có thể tự khai ra vậy. Chắc chắn có người uy hiếp nàng ta!

    Hoàng thái hậu vẫn rất bình tĩnh, bà ấy ồ lên một tiếng. Bà tiếp tục nói:"Vậy sao? Nhưng theo bổn cung được biết, thái tử phi vốn không được sủng ái như vậy! Ngươi ganh tị với thái tử phi cái gì? Gia cảnh sao? Hay sắc đẹp? Ngươi được sủng ái hơn cả thái tử phi, không phải rất vinh hạnh hay sao? Hay ngươi thấy như vậy là chưa đủ??"

    Đông Phương chỉ tính là khôn vặt. Khi gặp mấy câu hỏi như thế này, nàng ta thực sự không biết phải trả lời như thế nào.

    Hoàng thái hậu tiếp tục tra hỏi:"Không trả lời được? Hay...hay đang che giấu cái gì đó? Không thể nói hay không dám nói?"

    Đột nhiên, Nghiên Dương đứng ra trước mặt của hoàng thái hậu. Cô nói đỡ giúp cho nàng ta:"Bẩm hoàng thái hậu, Đông Phương có chút sợ. Để cho Dương Dương nói với nàng ta một vài câu được không?"

    Hoàng thái hậu có chút nghi ngờ. Bà ấy nói:"Ồ! Dương Dương có chuyện gì cần nói với nàng ta nữa sao? Nàng ta đã thừa nhận rồi mà. Người đâu...lôi con ả này ra chém đầu cho bổn cung!"

    Khi nghe đến hai chữ chém đầu, Đông Phương phát hoảng. Nàng ta gào lên:"Hoàng thái hậu, xin người..nô tỳ...nô tỳ....sợ lắm...nô tỳ không muốn chết! Là thái tử....thái tử....đã đã sai nô tỳ làm như vậy. Cũng chính thái tử là người bảo nô tỳ phải khai ra như vậy!"

    Mới doạ có một tí mà nàng ta đã sợ như vậy. Chiêu này của hoàng thái hậu cũng coi như là hay. Bà ấy quay lại lườm thái tử một cái. Bà chỉ tay vào mặt của hắn ta:"Ngươi...còn gì chối cãi?"
     
  20. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 19: Xử Lý (2)

    Thái tử ngơ ngác không biết gì. Rõ ràng hắn đâu có làm cái việc này! Nếu hắn làm thì hắn có ích lợi gì?? Tự tay tặng con chuột chết cho hoàng thái hậu khác gì tự tay đưa mình đến chỗ chết???

    Hắn ta quỳ xuống, hắn nói:"Thật sự không phải con làm! Hoàng thái hậu, người minh xét. Nếu như con làm điều đó, không phải tự đưa mình đến chỗ chết hay sao? Người không thấy chuyện này có gì đó vô lý sao?"

    Hoàng thái hậu chưa kịp đáp trả lại, Đông Phương tự đứng lên biện minh cho mình. Nàng ta nói:"Nô tỳ có vật chứng minh là thái tử làm!"

    Thái tử vẫn cho rằng "cây ngay không sợ chết đứng", hắn ta vẫn không cảm thấy có chút sợ hãi nào. Nghiên Dương và thất vương gia chỉ đứng đó xem kịch hay. Màn kịch này được dựng lên khá hấp dẫn!

    Đông Phương tiếp tục nói:"Trong phòng ngủ thái tử có một cái lồng nuôi rất nhiều chuột. Điều đó ai cũng biết! Thái tử có thể giết một con cũng được vậy! Hơn nữa, Nhã Thị vừa mới mất, khó tránh thái tử làm những việc điên cuồng như vậy!"

    Quả là một cái cớ hay! Hoàng thái hậu "thừa nước đục thả câu", bà ấy vốn rất ghét thái tử. Đợt này bà ta muốn hắn thân bại danh liệt để đưa thất vương gia lên làm thái tử. Đặc biệt là thanh mai trúc mã của thất vương gia là thái tử phi của hiện tại, bà ta rất muốn Nghiên Dương thực hiện lễ cưới với cháu yêu quý của bà ấy. Hoàng thái hậu đứng dậy, gương mặt bà ấy tức giận:"Đông Phương, ngươi từ giờ sẽ làm nô tỳ cho bổn cung. Coi như bổn cung cũng rất từ bi với ngươi rồi! Còn việc của thái tử, bổn cung sẽ nói với hoàng thượng! Việc này bổn cung sẽ không bỏ qua!"

    Nói xong, bà ấy rời khỏi điện của mình. Thái tử tức giận, rõ ràng là vu khống cho hắn. Hắn đi lại gần Nghiên Dương rồi liếc cô một cái. Hắn nói:"Mưu kế hay thật! Tiếc rằng người tốt không chết sớm như vậy đâu! Lúc trước bổn thái tử nhìn nhầm rồi! Ta cứ tưởng ngươi là người hiền thục, yên phận nhưng không ngờ..."
     

Chia sẻ trang này