Thật sự anh mệt mỏi quá rồi... Thật sự anh mệt mỏi quá rồi, em có biết không? Buông tay thôi em ạ! Buông tay cho vừa lòng nhau. Anh cố gắng nhiều lắm rồi nhưng dường như mọi thứ vẩn là vô vọng. Hôm nay tâm trạng anh bồn chồn, lộn xộn lắm, anh có nhớ em thì đã sao chứ, anh đợi em thì được gì. Đến cuối cùng vẩn là mảnh tình vụn vỡ. Thật sự anh đã mệt mỏi lắm rồi, đi qua rất nhiều cảm xúc, thương nhớ em cũng nhiều, mà đau buồn anh ôm lấy cũng không ít… Dường như anh nhận ra một điều chỉ duy nhất mình anh còn nhớ em, còn đợi chờ em, còn hi vọng chúng ta sẽ về lại bên nhau, tình yêu mong lung quá phải không em? hiển nhiên đó là sự thật, em buồn anh cũng không vui hơn em bao nhiêu, có lẽ anh đã dành thời gian quá dài để chờ đợi em trong vô vọng, lòng anh rối tung, tâm hồn anh điên dại bấy lâu nay em nào có biết, có quan tâm, có nhắc nhớ gì đến anh? Dù là một chút thôi có lẽ cũng chẳng bao giờ phải không? Hôm nay, anh đang đứng trên một con đường đầy nắng, không có mưa nhưng tim anh đã vụn vở rồi, đã ướt đẩm rồi em có biết hay chăng. Từ nay anh xin chút em sống êm ấm bên tình yêu mà em đã chọn, còn anh sẽ mang giấu đi những tình yêu, những nổi nhớ về em. Anh sẽ gom góp những vụn vở của mối tình này, mối tình mà anh tôn thờ và hi vọng bấy lâu, sẽ chôn chúng dưới nấm mồ xanh của những ước mơ còn đang dang dở. Rồi đây anh sẽ vứt khỏi đầu óc mình những suy nghĩ viễn vong. Anh vẩn thường như thế, tự mình đau rồi tự mình chữa lành vết thương ấy. Từ nay anh sẽ không còn gọi em là yêu thương, vì hình như trước nay những điều anh làm dư thừa quá phải không? Từ nay sẽ chẳng còn thấy anh lang thang qua những nẻo đường để tìm kiếm những kỷ niệm còn bỏ sót. Thêm một mùa noel lòng anh chất chứa bao nổi buồn, anh đã biết làm quen và học thích nghi với chúng từ bao giờ chính anh cũng không biết. Con người ta đau khổ nhiều rồi nên ít nhiều tâm trạng cũng trở nên trầm lặng hơn, trưởng thành hơn từ những vấp ngã đó, tự đứng lên sau những vấp ngã ấy… Nhưng có một điều mà chắc có lẽ suốt cuộc đời anh cũng chẳng bao đứng lên được. Từ nay sẽ chẳng thấy anh còn cố gắng vì em thêm nửa, vì thật sự anh đã mệt mỏi lắm rồi em http://mp3.zing.vn/album/Anh-Thay-Met-Roi-Single-Khac-Anh/ZWZB9IBE.html
Đọc thấy buồn buồn nhớ chuyện xưa . Khi mình đi mới cảm thấy hối tiếc, có dễ gì để buông tay? Nhưng càng khó hơn để quay trở lại.
Tại sao trước khi có cô ấy bạn vẫn vui vẻ, vẫn cười nói, cuộc sống vẫn hạnh phúc đáng yêu mà khi không còn lại như thế? Mất ai đó có thể là một khoảng trống rất lớn trong tim bạn, khiến bạn luôn nhớ nhung, luôn tìm kiếm, khiến tim bạn thật khó yêu trở lại nhưng điều đó không có nghĩa bạn đóng chặt trái tim, sống với quá khứ, nhớ mãi những kỉ niệm đã qua. Hãy xem đó là một kỷ niệm vui, để lưu giữ, hãy mở rộng trái tim, nhìn ngắm những thứ đẹp giản dị xung quanh để cảm nhận được hạnh phúc quanh ta, hạnh phúc là cái gì rất nhỏ, không cần quá lớn lao. Như bạn có thể nói chuyện, nghe tiếng cười của những người thân yêu đó cũng là hạnh phúc rồi. Chúc bạn mau chóng lấy lại tinh thần.
đọc mà thấy xúc động quá, và tâm trạng nữa, mong anh tìm được hp mới, vẫn còn 1 nửa đích thực đang chờ ngoài kia
co những lúc muốn gào vào mặt họ hỏi : tại sao lại đối xử với mình như thế ? nhưng đến họ cũng ko có câu trả lời cho mình đâu! chỉ đổ tại 2 chữ " duyên phận " !
giá mà người mình từng yêu thương cũng hiểu, cũng cố gắng thì có lẽ đã không xa nhau như thế này