kệ chứ, có bác nào ném đá thì chúng ta nhặt về nhà dần dần tích lũy xây nhà đỡ tốn xiền mua gạch đá mn ạ
e mới đang có ý định tương lai mua đất thôi chứ xây nhà con xa lắm bác xây nhà có nhu cầu ới em e gửi cho ít gạch, đá nhé
Nhà bác Ví có anh Lương Tháng nào anh cũng vẫn thường ghé thăm Chơi thân từ tuổi mười lăm Đến nay cũng đã chục năm gần kề. Mỗi lần công tác xa về Anh em lại hẹn rượu chè một hôm Ngày trước anh bé con con Dần dần anh đã béo hơn chút rồi. Mấy năm cứ thế dần trôi Đến hẹn lại gặp cùng ngồi tâm tư Tháng này anh chẳng hồi thư Nơi đây tôi vẫn thẩn thừ ngóng trông. Bác Ví cứ thế cũng mong Nhưng mà anh ấy vẫn không thấy về Lẽ nào công việc bộn bề Hay là anh bị tắc xe đâu rồi. Ai thấy anh ấy của tôi? Bình luận...... địa chỉ đôi lời dưới đây. (nguồn: Tác giả: Nhật Ký Đời Tôi)
Giá ơi, lương bảo giá này Giá tăng cao thế có ngày giết lương Nếu giá có chút lòng thương Hạ nhanh xuống thấp…cho lương theo cùng…hiii.. Không kẻo Công Chức chết cùng Thù hận vì giá cứ phừng phừng lên Giá hỡi, giá bớt vùng lên Không thì dân chúng chết chìm…đói ăn.
bác bác ví nhà e cũng nhớ a lương lắm. a về được 2 hoặc 3 hôm lại phải đi rồi. lúc nào cũng ngóng a ấy. có tháng a ấy lỡ hẹn mà lòng đau như cắt
mình thì may mắn cái là ko khi nào anh lương anh lỡ hẹn cả, sếp lúc nào cũng trả lương đúng hạn cả, chỉ là lương với ví nhà mình ko quý không yêu nhau thôi ý, hehe
Tiền ơi mày đi đâu thế? Tiền trong ví chẳng còn nhiều Làm sao dám rủ người yêu bây giờ Đếm đi, đếm lại đắn đo Tháng này nghèo quá hẹn hò chi đây Nợ nhiều chẳng dám đi vay Bạn bè cũng phải đi cày lo toan Hôm qua trót hẹn với nàng Thứ bảy tuần tới sẵn sàng đi chơi Mày đi đâu hết tiền ơi Để tao lo đứng, lo ngồi không yên Thất hẹn bẽ mặt vô duyên Mà đi chẳng biết chế tiền ở đâu Mẹ cha thì chẳng sang giàu Làm lụng vất vả, cắm đầu mưu sinh Giờ còn cái bản thân mình Học hành đã dốt lại tình vắt vai Dành dụm đồng một đồng hai Tiêu pha lặt vặt, việc này việc kia Ruột đau nước mắt đầm đìa Tiền ơi tao ước mày về với tao Để cho thứ bẩy tuần nào Cùng nàng vui vẻ, hẹn nhau chơi bời Đi đâu không sợ ai cười Tao nhớ mày lắm tiền ơi là tiền. (ST)