4 năm về trước Cậu ấy hỏi:"Nếu một ngày anh kết hôn với người khác, em phải làm sao?" Cô ấy nói:"Anh dám, em sẽ cắt ,giết anh, hahaha." Cậu ôm lấy cô hôn vào má rồi bảo:"Làm sao anh cưới người khác chứ!" Hai năm trước Cậu ấy lại hỏi:"Nếu một ngày anh kết hôn với người khác, em phải làm sao?" Cô trả lời:"Nếu ngày ấy xảy ra, em sẽ không kết hôn, em chờ anh cả đời." Cậu ôm chặt cô, thật chặt thật chặt... 4 năm sau, ngày hôm nay Cậu lại hỏi"Nếu một ngày anh kết hôn với người khác, em phải làm sao?" Cô ngồi cạnh cậu ta, nhìn vào mắt cậu bảo: "Kiếm một người để kết hôn hoặc là cứ ở vậy luôn." Cậu nói:"Em không còn yêu anh sao?" "Đúng, anh cũng kết hôn với người khác rồi, không cần em nữa, yêu hay không yêu có gì khác biệt?" Cuối cùng cô nói thêm câu:"Yên tâm, nếu có ngày đó em nhất định không chờ anh." ------------------------------- Thời gian thay đổi, cùng một câu hỏi, nhưng đáp án đã thay đổi rồi. Không phải không yêu, chỉ vì chúng ta đều trưởng thành... Tôi của quá khứ đi rồi, tôi của ngày hôm nay phát hiện: Không phải trước đây yêu sai, chỉ là do thời gian thay đổi... Yêu nhau không dễ dàng như chúng ta nghĩ... Không phải giữ lấy lời hứa hẹn trống rỗng đó là có thể mãi mãi bên nhau... Tay nắm tay đến đầu bạc răng lông, có bao nhiêu cặp có thể thực hiện được? Nếu một người nói thương bạn yêu bạn. Hãy đợi khi anh ấy chăm sóc bạn chu đáo rồi mới tin. Nếu anh ấy hứa dẫn bạn đi đâu đó. Hãy đợi khi anh ấy đặt vé máy bay rồi mới cười. Nếu anh ấy nói muốn cưới bạn. Hãy đợi anh ấy mua nhẫn cưới quỳ trước mặt bạn rồi mới cảm động. Nếu anh ấy nói không thể mất bạn. Hãy đợi anh ấy giành thời gian ở bên bạn dù có bận thế nào rồi mới tin. Đợi lúc anh ấy phát hiện bạn biến mất. Tìm đủ mọi cách để kiếm bạn, không ngừng nghỉ, điên cuồng chỉ vì muốn sớm tìm ra bạn, lo lắng đến phát khóc vì bạn. Nếu anh ấy nói cả đời này không rơi xa bạn. Hãy đợi lúc bạn gặp nguy hiểm hay biến cố gì đó vẫn nắm chặt tay bạn cùng bạn bước qua rồi mới tin tưởng. Tình cảm không phải nói là được. Vì chúng ta đã bước qua độ tuổi yêu bằng tai. Đột nhiên tôi nhớ lại một câu:"Bất cứ người nào khi mất đi một người, dù cho có đau nhói ra sao, thì vẫn có thể sống bình thường." Có thể, đây chính là đáp án.
Thời gian thay đổi, cùng một câu hỏi, nhưng đáp án đã thay đổi rồi. Không phải không yêu, chỉ vì chúng ta đều trưởng thành... Tôi của quá khứ đi rồi, tôi của ngày hôm nay phát hiện: Không phải trước đây yêu sai, chỉ là do thời gian thay đổi... Yêu nhau không dễ dàng như chúng ta nghĩ... Không phải giữ lấy lời hứa hẹn trống rỗng đó là có thể mãi mãi bên nhau... Đột nhiên tôi nhớ lại một câu:"Bất cứ người nào khi mất đi một người, dù cho có đau nhói ra sao, thì vẫn có thể sống bình thường." nếu là khi 22tuooir...đọc bài này...mình nói...khó hiểu...nhưng baay giờ 32 tuổi....mình nói...triết lý...nhưng chuẩn đến 88% đấy...hihhi..