Ðề: papa Tôi là ai (I) Ai (I) là tôi Tôi đi với em (am) Là Ai(I) đi với em (am) ---> I am Tôi nháy mắt em Chúng ta thành am (I'm) hi hi, TA vui đấy chứ
Ðề: today ngày hôm nay buổi sáng, 6h chạy ra khỏi nhà, 1 chị hàng xóm mở hàng bún riêu bún ốc đầu ngõ, nước nôi, than củi, chén bán, phần lớn là để ở nhà mình, miễn phí, và mình phải dậy sớm cho c ấy lấy đồ, tiện thể đưa 5 đứa ngúng ngoắng chạy ra ngoài, về nhà chui vào chăn ngủ tiếp 8h dậy đặt cháo cho papa, rửa dọn cho papa, rồi papa ăn, rồi mình ra hàng bún, "giàu con út, khó con út" còn thứ gì chị chủ hàng cho vào bát mình, hơi nhạt, nhưng ngày mở hàng, mình ăn không để lại chút nào, 9h, học sinh phi xe đến bé này thì dễ, học không đến nỗi tệ, quẳng cho 3 tờ đề, giảng tí chút, cắm cúi ngồi làm lại 1 e lớp 10 nữa đến, e này, chỉ cần nói 1 câu "1 lúc e yêu có 6 người chứ đâu có nhiều", đủ biết trình độ học hành của e đến thế nào, sau 1 hồi vật vã, 11h các e cũng đứng dậy đi về Chạy xuống dì út làm cốc bia, cái nem chua với nắm lạc, đảo qua chỗ ku Bi xem đi học ntn 1h về đến nhà, dính vào máy tính vì 2 ngày ko vào net, chuẩn bị bài 2h15, 2 đứa lớp 12 đến, unit 15 của cả 2 sách cơ bản và nâng cao giải quyết trong 30 phút, và quẳng cho 3 test, lên chuẩn bị bài cho ca sau 30p, xuống check bài, dịch bài đọc. 3h30, 3 đứa lớp 11 đến. Trong đó 1 bé học LQD, ok, đỡ được, bé học KL thì trong não không có gì mấy, thôi cũng đành cố kẽo kẹt. Thằng ku cao to đen hôi 81 kí mới làm mình đau đầu, lớp 11 mà không biết đâu là động từ, đương nhiên chẳng thể biết sau động từ khuyết thiếu sẽ là nguyên thể không "to" vậy là phải viết can, could, should, would, may, might, must, have to, ought to, dare, need, will + (not) + V kết quả là, câu nào hắn cũng đặt "not" vào, choáng váng 2 bé lớp 12 đi về 4h cháu yêu đến, nói không ngừng nghỉ, từ chuyện đánh nhau ngoài đường, đến chuyện bài hát quái quỉ gì mà có "tuyết rơi" đang hot, rồi chúng ngồi dạy nhau, "đừng làm thế mà dễ xa nhau", rồi thì "ăn ở cả", "nói à, 50 cành" đầu bắt đầu đau nhức 5h hơn đuổi thằng cháu về, làm thế nào bây giờ, nó học lớp 7, mình chưa bao giờ dạy người nhà được 1 học kì, mình ghét nó, đã có lần mình nghiêm trị, thằng nhỏ tử tế được mấy bữa rồi đâu lại vào đấy, tía lia tía lia, mình ghét nó, mình ghét nó bọn lớp 6 đến, cô nói là học 5h đến 6h30. "Oh, I'm sorry"! 5h30 mới đuổi bọn lớp 11 về được và dạy các con lớp 6 trong bình yên và mình chạy lên nhà, ở dưới nhà mình như chợ vỡ, hu hu, chết mất không ngồi cạnh không ra sao cả chán nản Thi giữa kì rồi, có những điểm số đáng khích lệ, cũng chưa có điểm nào đáng buồn, nhưng nhìn vào nền tảng năm nay mình có, e rằng sẽ quá khó để vực chúng lên đã không biết, lại còn lười, lại còn h mới đi học, mình cứ nắm ngọn tóc, kéo lên, lại rất sợ kéo mạnh tuột da đầu, và đi hết Rồi không biết phải làm thế nào với những đứa miệng như ăn khoai ngứa, không để cho mình yên Mình đã cho nghỉ 1 mớ, và từ chối 1 mớ, h còn chưa biết phải như thế nào Mình mệt ngày hôm nay không được nghỉ trưa, h đầu đau quá! Vẫn còn papa cần phải mắc màn tắt TV trên nhà
Ðề: today ngày hôm nay Cũng vẫn mệt, cũng vẫn phải chạy, cũng vẫn phải gào dạy học, nhưng đầu óc thì tỉnh táo Sáng 8h dậy, lấy cháo cho papa ăn, cháo trắng, để trong nồi cơm điện ninh đêm qua Ăn sáng bằng 1 cái đùi gà rán Dạy học 1 tí Trưa, mẹ định đi nấu thuốc thì mới thấy hết, giục mẹ đi khám lại, mẹ cũng lười định không đi, nói để sáng mai, "mai là thứ 7, bv không làm việc, trừ cấp cứu, đơn vị hành chính sự nghiệp", mình nói như thật, 2h chạy xe đưa mẹ đi lấy BHYT, mẹ quên CMT, chạy về nhà lấy rồi lên bv y học dân tộc 2 lần chạy đi, phô tô BHYT rồi CMT 4h về nhà, lớp 9 và 1 bé lớp 10 học ké, bé này hơi kém, cho thêm hắn 1b học ké để bổ xung kiến thức, 1 cậu lớp 9 thì miễn phí roài, tóm lại là buổi chiều chẳng được mấy xu 6h là lớp 11. 1 trong 2 lớp để mình kiếm tiền, hôm nay có mấy đứa lấy điểm 1t, haizz, ko tệ. Ghét 1 đứa dám tuyên bố, e chẳng bao giờ được như thế, mình phũ "học hành thế thì làm sao được như thế", con nhóc đó có ghét mình mà bỏ học cũng ok, còn không thì phải cố gắng, bước đường cùng hết hk 1 mình cho nghỉ học, chẳng hay gì khi 8 đứa học 4 đứa trượt ĐH, không đâu, loại ngay từ đầu (chưa bao giờ mình phải loại, và đứa nào cũng đỗ ĐH nguyện vọng 1, có đứa học không cao, thì mình nói hắn thi trường thấp, và đương nhiên là chúng vẫn có quyền tự hào học nguyện vọng 1). h tất cả của mình trông vào đó, mình phải giữ uy tín hôm nay mẹ nói là năm nay dạy ít hơn năm ngoái, tính ra thì cũng không ít hơn lắm, chỉ tại đuổi 2 lớp nên bớt 6b, mình bực mình là đuổi luôn. Có cô thì chợ cũng đông, thiếu chúng mình không phải không có cái bỏ vào miệng, nhưng chúng học không tốt thì chắc chắn là càng ngày miếng bỏ vào miệng của mình càng ít, no way! Ah, cháu yêu hôm nay không đi học. Cháu về đến nhà đúng lúc mẹ cháu đang gọi dì, hỏi xem đã nộp tiền học chưa, "hôm nay hắn có đi học đâu", "mày đi đâu h này mới về mà không lên dì học". Thôi xong thằng bé! mình chẳng mách, nhưng thật không may cho hắn. Mình muốn hắn học tốt, không vì lí gì dạy đông dạy tây, không dạy được cháu mình Còn cô em họ nữa, mama hắn thật đáng ghét, vay tiền bảo trước Tết trả, h đã sắp sang cái Tết thứ 3, và cũng là tháng thứ 3 hắn đi học, cũng không thấy trả tiền. Tội nghiệp con bé, đi bus từ Lương Yên qua Thái Thịnh học c, mình cũng không nói gì bé cả, hắn cứ học, coi như in thêm 1 bản, nói to hơn 1 chút, miễn sao hắn học tốt, cơ mà chữ con gái gì mà khủng khiếp, xấu tệ hại, hix Sáng mai mình dạy 1 cậu nhóc học lớp 7 ôn thi chuyên ngữ, lớp 7 mà đã bắt đầu ôn chuyên roài, không phải tại mình, mình chỉ là trợ giúp, còn cô giáo của hắn mới là người kiếm bộn tiền Nói chung là hôm nay khá là ok. Mọi chuyện đều suôn sẻ. Mình lại không sắp xếp được thời gian cho mình rồi, 2 tuần rồi
Ðề: today ngày hôm nay thoáng nghe 1 bài hát nào đó có "tim đau", chợt nhớ là tim mình đã có lúc đau, là lúc chia tay mãi mãi người bạn 14 năm, quả thật là tim mình đã đau, mình đã biết thế nào là tim nhói đau, 1 lần duy nhất. Tất cả những thứ khác, có thể làm mình vật vã, mình đau khổ, làm mình suy sụp, nhưng không làm tim mình đau thêm lần nào nữa Sáng ngày ra có cú điện thoại củ chuối, bố khỉ, chả bao giờ nói được lời nào tử tế. Mà đã bảo mama rồi, có ai coi mama ra gì đâu. Ngày nhà người đó khánh thành, nói với 2 em gái của mama là cần phong bì đi nọ kia, để mát mặt với bên Nội, có nói với mama đâu, rồi 2 cái phong bì 5m vs 10m đều do con gái của mama bỏ xu vào. Rồi chồng mama vào bv thở máy, chẳng thấy ai hỏi xem con mama ăn gì, thế mà chồng người ta chảy máu dạ dày lần 1, rồi lần 2, lại nói với 2 e của mama, và người trông lại là mama. h thì đến may mấy bộ chăn ga gối, kì cạch, lọ mọ, đau lưng, mỏi mắt, để rồi được cú đt lộn tiết. Đã nói đừng làm rồi cứ không nghe, bực cả mình. Tập trung chuyên môn là dạy lớp 7 ôn thi chuyên ngữ, khủng khiếp thật, ôn thi cấp 3 từ năm lớp 7, haizzz, biết làm sao Rồi thì buổi chiều cháu yêu hẹn đến học, hì hì, free of charge nhưng mà vèo 1 phát hết 1 unit, yêu thế! Cái tội, hôm qua mẹ hắn đưa tiền đi đóng học, đúng lúc hắn vừa về đến nhà thì mẹ hắn đt hỏi dì, dì "ngây thơ", nó có đi học đâu. Tuốt xác. Đấy là dì còn trả lời, chỉ có hôm nay nó nghỉ, chứ mẹ nó mà biết bỏ học nhà dì cũng vài buổi rồi thì có mà mẹ nó lọc xương luôn. Chị mình mà, hiền phải biết. Mình chẳng thích mách lẻo, nhưng đúng là, tránh trời không khỏi số. Bù lại hôm nay hắn học rất ngoan, mình rất có hứng dạy. Hắn không dốt, chỉ mải chơi, cũng không lười đâu. Mình đau đầu nhất lũ vừa dốt vừa lười. Hôm qua thẳng thắn tuyên bố, dốt như thế 300k/b thì ta dạy, không thì thôi. Thật tình, có người trả 300k/b mà mình chẳng muốn xách xe ra khỏi nhà. Mình càng ngày càng vô trách nhiệm. Chẳng nghĩ gì đến tương lai. Ở nhà dạy, chỉ có mấy đứa miễn phí với giá rẻ, nhưng chúng nó ngoan, mình thấy hài lòng. h học sinh chạy sô khiếp thật. Đứa nào đứa đấy tái mét, gày gò. Vừa ra khỏi lớp nọ chui tọt vào lớp kia, miệng vẫn còn phồng lên bánh mì, hay xúc xích, hay thịt xiên. Nhàn hạ nhất trong tuần là hôm nay, thật dễ thương Cuối ngày đi lấy được cho cậu bé 12t 42 kí cái túi đi học, quần áo thì chắc là hơi lớn mất rồi, cảm ơn các mẹ đã giúp đỡ
Ðề: today Lúc nào khó quá, hãy niệm Phật dù chỉ 1 câu chị ah, chị sẽ thấy được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực. Cầu chúc chị và gia đình vượt qua mọi khó khăn này. Thân mến
Ðề: today sáng mệt đờ cả người, chiều chơi dài. Hôm nay không đi đón Bi đi chơi. Định chạy ra khỏi nhà nhặt mấy thứ cũng lười. Dính ở trước máy tính, ngủ cũng không thèm ngủ. Đang định ngủ thì có người tới thăm, thế mà đã 4 năm rồi mới gặp, thời gian thấm thoát thoi đưa. Tính ra, hôm nay là 29/8 âm lịch, ông ngoại mất vào mùng 8/3 âm lịch, gần nửa năm qua đi 1 ngày bây giờ của mình cũng không còn dài nữa, nhưng vẫn có thể nhận thêm để gia tăng thu nhập, h thì sao nhỉ? Mỗi tội là mấy đứa h này mới xin thì học tệ tệ là, nhận rồi rạc người, mình không phải thần thánh, không hô biến được. Mình cũng chỉ ở mức bình bình, nhai kĩ no lâu, chứ không ăn sổi được. Bắt gặp 1 vài câu chuyện, nghĩ đến 1 vài chuyện. Xét cho cùng, nghĩ nhiều mau già, chẳng nghĩ nữa. Có những chuyện mình muốn nói ra, nhưng đã hứa là không nói, sẽ giữ lời hứa không nói. Rồi thì suy nghĩ đó cũng dần dần trôi xa, không còn kiểu nung nấu, nhất định phải dè bỉu, đay nghiến, hành hạ, đầy đọa người khác nữa. Số phận trời cho có thế thôi Chỉ vì kiếp bạc trắng như vôi Thời gian cứ ..............t.......................r.........................ô........................i, và mình cũng trôi theo thời gian, bên kia rồi, chẳng cố đi đâu nữa cả, đến đâu thì đến thôi Hôm nay người đến thăm mình cũng phá lên cười vì cái nhà to của mình, hê hê, mẹ nhắc mà, may mà mẹ nghe thấy, không thì thành ra mình lại dựng điều đặt chuyện Hôm nay có 1 cô bạn cỡ khoảng 3 năm không gặp chợt hỏi về cái avatar của mình, mình treo avatar cũng ngoài 4 tháng rồi đấy, mình đoán bạn ấy sắp cưới, muốn mời mình đi. Đừng có lo, 1 cái phong bì với HA bây giờ là chuyện đơn giản, cứ mời đi (thực ra là HA rất thèm tụ tập, gặp gỡ bạn bè xưa cũ, những người mà lâu lâu HA không còn liên lạc nữa, vậy nên sẽ không như ngày xưa, 2 năm không gặp thì ko đi đám cưới, h cũng chẳng nghèo nếu mừng người khác 1 cái phong bì) Cậu b thân đem ảnh gia đình đến, vợ chồng con họ 3 người, 1 gia đình hạnh phúc. Rồi cậu rủ đi cà phê khi mình đang dạy học, nói rằng cho hs nghỉ đi. No, cậu không còn là của HA, là bạn thân của HA, HA sẽ không vì cậu làm bất cứ điều gì. Cậu lại hỏi vay tiền. HA là tỉ phú chăng? Vừa mới đưa đi được 1 năm 9 tháng (có cũng không cho, năm nay đen lắm, nào ai biết còn chuyện gì xảy ra nữa) Chẳng phải đi đâu, ngồi đây cũng thấy "ngọt ngào", vào mùa rồi. Giá mà mùa xuân cũng có mùi này, át đi toàn bộ mùi ẩm mốc của thời tiết âm u Lốc lịch không còn nhiều nữa Mình đã xóa hết tn ở tất cả đt. Hôm rồi đổi sim từ 1208 qua máy mẹ rồi đổi lại, lại 1 loạt tn, ngày 13/1. Vậy mà... Nực cười thật!
Ðề: today hôm nay ra sao nhỉ? kết thúc ngày bằng việc ngồi nghe cái này Dòng sông lơ đãng- Thu Phương nói chung là cũng không tệ. Những cái tệ thì chỉ có thể là ngoảnh mặt quay sang chỗ khác không nhìn, vậy là ok hết Sáng dậy sớm 6h, chạy ra ngoài, rồi về nhà luôn. Cứ ở ngoài đường khoảng 15-20p xem, đầu lại nhức nhối ấy, vì ngủ chưa đủ giấc Hôm nay ngoan ngoãn dọn được mấy ô nhà. Dùng phòng nào dọn phòng đấy, nhìn cái cầu thang mà chít khiếp, trời ơi mình ước ở chung cư, để không phải lau cầu thang, hix! Kể ra thì dọn nhà cũng không mệt lắm. Mình chợt thấy mình càng ngày càng giống "the old lady", tỉ mẩn và cau có Trưa nay đút cơm cho papa, được 3 miếng, chắc vì nhai món chả trứng cá mệt quá nên papa không nói không rằng gì, đơn giản là, kéo gối và nằm xuống, vậy là xong, không cần ăn nữa. Cái gì mềm, giòn, chứ không được cứng. Tối lại có hiện tượng của đau bụng, cháo với cà rốt cho lành. Nhắc đến mới nhớ, chưa để vào bát cháo viên thuốc (thề, mình muốn nói là quẳng vào bát cháo nhưng như thế có vẻ tệ quá nên đổi qua chữ để, phải nghĩ mất mấy từ liền mới chọn đại 1 từ) Ah, lúc tối mình hẹn đi lấy 1 cái túi, mình quá hài lòng. Chỉ việc đi bộ là 1, cái túi dáng rất xinh, rất đúng ý mình, giá mà màu sáng thì tốt, nhưng dù sao có lẽ đây là cái túi mà mình thích nhất từ trước đến nay, mình yêu nó quá! Hôm nay mình dạy học cũng không tệ, nhưng chưa được như mình muốn, mình muốn mọi chuyện rõ ràng, nhưng vẫn chưa ra sao cả. Mình thực sự không muốn ép, vì chúng đã có quá nhiều áp lực, chúng đã mệt mỏi rồi What next?
Ðề: today papa vừa ăn cháo, nằm xuống rồi, vẫn còn sặc 1 ý nghĩ ám ảnh mình, nếu ngày xưa, mình chăm sóc papa tốt hơn, gần gũi với papa hơn, liệu có dẫn đến tình cảnh như bây giờ không? Sáng nay thấy bác hàng xóm, ngoài 70 rồi, đẩy cái xe đẩy, trên đó để 1 cái bàn nhựa, vài cái ghế, ấm nước, điếu cày... ra đầu ngõ nhà mình bán hàng, papa mình phải mấy năm nữa mới đến 70 kia Xét cho cùng, h có chăm sóc đến đâu, papa cũng nào có biết, giá mà lúc papa còn tỉnh táo, mình... vấn đề là chân papa không muốn chạm đất, mình chưa từng rời xa ngôi nhà này đi chỗ khác, nhưng papa thì lại cho rằng như thế là chưa đủ, phải ngày 3 bữa cơm cùng nhau, vài bữa nói chuyện với nhau, cho dù con có công việc, có học hành, cho dù papa đã từng vì ai đó, không phải là vợ còn mình, mà đi, đi, đi, đi và đi Đúng vậy, là do con ngu dốt, nếu con đi từ lâu rồi, h không chắc papa đã về đây, ai đón đâu mà về, nếu con ở xa thật xa, khuất mắt trông coi, sẽ chẳng áy náy cần phải có trách nhiệm, là do con lựa chọn, papa chẳng bao giờ muốn mình như thế này, con biết vậy, chẳng ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh như thế này Là do con trả giá cho những gì con đã tạo nên trước đây, gieo cây nào, gặt quả ấy Mẹ bảo, con có tránh được chút nào thì tránh, chứ còn, con nhà tông... không mẹ ạ, con chẳng tránh được, con cũng rất giống, con chỉ muốn thỉnh thoảng chạy qua, cười nói, vung tay, rồi lại quay về với cuộc sống của riêng mình, cuộc sống mà không thể nghĩ đến ngày mai. Con vô trách nhiệm với chính bản thân mình, làm gì có thể có trách nhiệm với ai khác được. "nếu con khác, thì giờ con đã không ở đây, ngồi tại chỗ này" Đó là suy nghĩ của đứa con gái 33t là mình, là lời mình đã nói ra, khi mẹ bênh, mẹ nghiến "mày lại cũng thế rồi, chẳng khác gì cả' Đương nhiên là không thể khác, dòng máu ấy, môi trường ấy, làm sao có thể khác được
Ðề: today gió mùa về! 1 cái áo khoác nhẹ mà phi xe máy thì vẫn hơi co ro 1 chút. Trời khô và lạnh. Đường phố vắng. Hương ngào ngạt. Lâu rồi không phi xe 80 km/h, nhưng 70 km/h thì cũng tàm tạm. Gió mùa về, cái lạnh luồn lách, châm trích, không đủ để khăn khố quấn quanh, nên lạnh cứ ngấm dần, ngấm dần Hẹn hò rồi lại hẹn hò, mình sắp sửa thành người chuyên gia lỡ hẹn, không còn như xưa nữa, đến trước 5', và người ta đến đúng h, mình vẫn có quyền giận, "than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu" Suy nghĩ thì lan man, nhưng lại phải có sự lựa chọn, không động chạm đến người này, không làm người kia giật mình, không phá vỡ lời hứa sẽ không nói đến người này, sẽ không dám làm người kia máy mắt, hay người nọ cắn vào lưỡi, bla bla, những suy nghĩ cần tập trung vào bản thân mình, cái rốn bị bỏ rơi của vũ trụ, cái rốn của vũ trụ bị bỏ rơi Tờ lịch mỗi ngày xé 1 tờ, bẵng đi 1 cái là có 1 tập quên không xé. Chợt nhớ là phải chấm công
Ðề: today hôm nay là 1 ngày may mắn, từ lúc chưa ngủ dậy đã may mắn rồi 6h mọi khi là chuông đt reo, và mình sẽ chạy xuống nhà, và cả lũ sẽ phi ra ngõ, ngõ vắng tanh, chỉ có chúng, c chủ quán đầu ngõ và mình 6h hôm nay bị đánh thức bằng "cướp, cướp", chúng có gậy câu dài Chúng rình lũ nhà mình Nhưng hôm nay chị chủ quán dậy muộn, lúc đó mới ra hàng, nên chưa gọi mình Và tiện tay bọn "cướp" câu con gà nhà hàng xóm đang ở trên cây, mọi khi giờ đó gà không có ở đó Cảm ơn trời phật, có phải, vận đen của con đã hết. Duy tâm, mình lên thắp hương các cụ nhà mình rồi Xã hội thật hỗn độn, rình rập, nhòm ngó, dè bỉu, lườm nguýt, ăn chặn Và người ở trong nhà thì đổ bức xúc lên đầu nhau Hôm qua có 1 cô bạn mời đi ăn chúc mừng 20/10, vì thứ 7 nàng ấy đi lĩnh phần thưởng ở ĐN, ko mời đi được. Rồi nàng ấy hỏi làm sao có xu để dành, không phải mỗi năm 2 hay 3 lần chạy tour thì mình lấy đâu ra xu. Ngang dọc mãi rồi, h nằm chết dí ở nhà, số phận với mình thật là nghiệt ngã Nhưng mình chấp nhận. Papa lại tiến lên bước đã lùi, có thể ăn được đồ nọ thức kia, với mình, đã là 1 bước tiến, thực sự là "đổi mới" theo phong cách của Việt Nam, trở thành 1 từ có ý nghĩa riêng trong TA Ngồi nhìn papa ăn, so cổ tay papa với cổ tay con gái, bằng nhau rồi, Càng làm mình đau lòng. Còn đâu 1 người đàn ông, da ngăm đen, "cuộn giấy dầu", mặt vuông chữ điền, dáng đầy phong độ, sức khỏe thì mấy cậu thợ nề, mấy ông nông dân, vật tay không lại, ôi papa đáng thương của mình. Đi đông đi tây, h nằm 1 chỗ trên tầng 3 của 1 ngôi nhà 4 tầng 1 tum, ngày ngày chỉ nhìn thấy mặt con gái, và loáng thoáng thấy bóng người chỗ nọ chỗ kia, thay vì những trận nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, 1 tấc lên trời, chúc tụng chung quanh, vua 1 vương quốc, bữa tiệc này 50 mâm cỗ, bữa tiệc kia 70 mâm, con cái không cần quan tâm, không xu dính túi, học phí còn phải đi vay ôi papa
Ðề: today đọc từ trang 1 đến đây. không biết nói gì Cố lên bạn ơi! hy vọng rằng ngày mai, ngày kia, papa sẽ là cuộn giấy dầu như xưa. Hy vọng vậy, bạn nhé!
Ðề: today hưng phấn ngồi xem xét ngày này ngày kia, chẳng cần biết mình có khả năng đáp ứng như vậy không, ghi ghi, chép chép, rồi bất chơi nhận ra mình đến Tết trước mọi người Tết Tết đến Lại sắp đến Tết rồi Đã tự nhủ là đừng nghĩ đến, nhưng rồi không tránh khỏi những lúc yếu lòng, nặng trĩu, và ... r...ơ...i... rơi xuống rồi thì hãy cố mỉm cười để chào đón những giây phút mới 1 cô bạn hỏi là định thế nào, không định chờ chứ Không nhưng không thì cũng vẫn thế, vẫn cứ ngồi đây, và mong được ngồi đây, được chăm sóc papa và mama, sẵn sàng đánh đổi tất cả Lời nói chẳng mất tiền mua, tô vẽ 1 tí cũng đâu có phiền đến ai Lại nặng trĩu, lại rơi Có chị bạn chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện ở SG, nhưng người Bắc, tán gẫu vài cái pm rồi thì c nhất định tặng cho mình cái mà mình thích nhất, mình lấy để dành, mình sẽ để dành cái đó cho 1 ngày, ngày đó là bao giờ thì mình không biết, chưa biết. Mai mình sẽ nói sự thật với c bạn này, người duy nhất mình thấy cần phải nói ra sự thật, duy nhất 1 mình chị, rồi c đối xử với mình ntn mình cũng sẵn sàng chấp nhận, thực sự là mình không sống 2 mặt, nhưng vẫn muốn sự thật được phơi bày Rón rén mang mời papa bát cháo gà, rồi lại rón rén đợi xem phản ứng ntn, ngày mai sẽ có kết quả, hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp để mình vẫn được ngồi đây. Được ngồi đây, là 1 quyền lợi mà không người con nào cũng được hưởng, mình quả là 1 người may mắn
Ðề: today chúc bạn có một ngày thật tươi vui, mọi chuyện rồi sẽ qua đi, chỉ có tấm lòng ở lại thôi. Mình tin rằng, papa và mama của bạn rất vui khi có cô con gái như bạn. Cố lên bạn nhé! Tặng bạn hoa nha!
Ðề: today có vẻ như papa ổn, rất ổn Chợt hôm nay ngồi nhớ! Lần mẹ đi SG, mình ở nhà, sốt cao, mạch đập khoảng 120, nghĩa là vào tầm 39 độ, 1 mình, uống kháng sinh, nằm im, đợi. Sáng hôm sau, 8h, cố gắng mò ra khỏi nhà đi ăn, ốm mà không ăn thì toi, có thực mới vực được... đi ăn. Rồi nhớ vụ quai bị, "suốt từ sáng đến giờ mới có cái bánh mì, ai làm gì cho mà ăn đâu", 7h tối mình kì cạch nấu cháo. Sáng hôm sau 8h lại mang cháo Đợt rồi mình đau bụng, đau lắm, đau kinh khủng, đau đúng chỗ vẫn đau đại tràng, nhưng bt ăn vào thì đỡ, ấn tay vào cũng đỡ, nhưng ko đỡ. Mẹ đi chơi, mình chẳng dám gọi, chẳng mấy khi mẹ ra khỏi nhà kể từ đợt trước biết mình ốm. Sống chết cũng phải lăn đến bv, đến bv có ngất ở cửa cũng có người nhận ra Rồi cô bạn mới quen, viêm đại tràng cấp, bác sĩ đưa lên bàn mổ ruột thừa, mổ thêm 2 lần nữa thì trên người 2 cái xẹo và trong bụng có 1 cái máy, thay vì để hậu môn giả ra đằng bụng. Rồi 1 hôm bạn ấy cũng đau, nhà còn ku Tí 4t siêu suy dinh dưỡng nữa, đau từ 8h tối hôm trước, 2h đêm quặn thắt lên, 6h thu dọn quần áo, chuẩn bị tiền nong, lên xe taxi đi đến bv Mình thích 1 mình sao? Mình thích ở HN trong tình trạng như thế này sao? Trong đầu mình hiện lên 1 câu hỏi, hơi thô bỉ 1 tí, nhưng hy vọng có câu trả lời đúng, hay tốt nhất là đừng trả lời, để mình không thất vọng vì những năm đã qua. Nhưng vấn đề là câu hỏi đó chỉ dành cho 1 người, còn người khác thì ntn, nên nghĩ 1 câu khác chăng? Thôi không cần, tốt nhất là không nên nghĩ đến, không hỏi han gì hết Mình vẫn chưa nhờ c Thủy chuyển bảo hiểm cho mẹ, ngày mai là lần thứ 3 mẹ đi khám rồi. Hê hê, "mẹ mà không muốn đi thì làm sao nó bắt mẹ đi được!". "Đương nhiên việc này là của con HA"bố chồng nói vậy, vậy mà mẹ vẫn "không, cô tự đi được". Chỉ cần 1 cú đt, mẹ bay vút vào SG, vậy mà đưa ra bv khó thế sao. Không, việc đó là của con HA, nghe nói là sẽ hỗ trợ mẹ, nhưng hình như quên mất rồi. Và tính gộp 2 tháng vào chỗ để sửa nhà, ok, no prob. Tháng rồi mình cũng làm được kha khá đấy chứ! Mình muốn có 3 đứa con, bao giờ nhỉ?
Ðề: today papa đúng là rất ổn! Ngồi xúc cháo rồi đưa thìa cho papa, papa đưa vào miệng rất ngọt. Cháo nóng, mình phải xúc quanh, papa không biết xúc quanh. Và papa biết gặm ngô, cũng rất sạch, không vương vãi chút nào. Và papa viết cầm khăn lau miệng. Con gái đưa khăn ướt, "bố lau miệng đi", vậy là papa chúm môi lại lau, rất dễ thương. "vẫn chưa sạch, bên này này" và lại lau bên này, bên phải, papa bị liệt nửa người bên phải, bên phải không có cảm giác. Nhưng con gái phải đưa khăn papa mới biết lau, không biết tự lấy khăn lau Nhưng thế cũng là rất tốt rồi, vẫn còn ý thức ở chỗ nào đó Vậy là bên cạnh việc "bố cởi quần ra", thì còn biết "bố lau miệng đi". Ý thức rất quan trọng, ý thức làm con người nhiều "người" hơn "con". Papa giống như 1 đứa trẻ lên 3, nhưng đương nhiên, nhiều cái không giống, đặc biệt là khâu cuối cùng không giống, nhưng thôi, mình cũng quen rồi, hôm nay khâu cuối cùng của papa cũng rất ngon, gọn gàng, sạch sẽ, đâu ra đấy. Hôm nay tụi lớp 11 tụ tập chúc mừng 20/10, ốc, ngao luộc, nem chua nướng, trứng cút lộn, và nộm bò khô. No lặc lè! Ăn xong chúng còn đòi om 3 cây, chúng định chặt chém cô giáo, vì Tết năm ngoái mình bị chúng làm trụi, haizz! cơ mà hôm nay thì là 20/10, nên mấy bạn nam đen kinh, nào là lấy chân ngoáy mũi, rồi đứng co 1 chân, rồi nhảy gangnam, bla bla! Cười méo hết cả mặt đau hết cả miệng. Giá mà chúng học hành cũng ngon lành như ăn. Chúng lại hẹn nhau đến 20/11 để cô giáo khao, haizzz! 1 ngày chẳng kiếm ra đồng nào, trưa đi ăn vịt, tối đi ăn ốc, móm quá!
Ðề: today PAPA yêu con gái! Mới hít hít thấy bất chợt có ý định tha papa cách xa con gái, vậy mà papa lập tức mọi thứ rất ngon lành, chẳng như đợt trước con gái buồn thối ruột, lo lắng vô cùng. Papa đừng lo, ý định đó có thành hiện thực, thì cũng phải 2 hay 3 hay 5 năm nữa chưa biết chừng Vì vốn trước đây ý nghĩ đó chưa từng tồn tại Cũng giống như việc chưa từng nghĩ đến chuyện đưa mẹ đi bv, vì không nằm trong kế hoạch ăn chơi, nên không biết phải làm như thế nào Cũng giống như việc, tất cả suy nghĩ của con gái là để cho "người ngoài", còn những người cần biết thì không bao giờ biết. Cảm ơn "người ngoài" đã luôn ở bên cạnh con gái của papa Cũng giống như việc, hình như chưa bao giờ biết trách nhiệm là gì, vì chưa từng được dạy như thế Người đàn bà nào không thích bên chồng bên con? Người đàn ông nào muốn ôm vợ, ôm cả bố mẹ vợ, ôm thật chặt, mắt không rời Vẫn là do con gái ngu tự ôm hết vào người Vẫn là do ông trời định đoạt số phận, cho con gái được thêm thời gian ở bên cạnh bố mẹ Ông ngoại nói, "giá mà cháu là con trai, giá mà cháu là cháu nội ông"! Cháu không cần là con trai, vẫn sẵn sàng hưởng quyền lợi là được ở bên bố mẹ, và làm nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ. Cháu không cần là cháu Nội, cháu vẫn xúc cho ông ăn. Bữa cuối cùng là 1 khẩu mía ông nhai khô ron. Chỉ cần đừng cho rằng như thế là cháu ngu, cháu không giống những người con gái khác, được sinh ra và rời xa bố mẹ, rồi thì có người quay trở lại chăm sóc gia đình, như mẹ cháu, và có những người chẳng thể làm như vậy. Nhưng cả họ Nội chẳng ai lại không ngưỡng mộ mẹ cháu Có người đàn bà nào không thấy tủi thân khi ngay cả thiên chức của mình cũng không được thực hiện? Và vẫn bị chửi là do ngu quá, không đi, không tự dứt ra khỏi để mà đi "con bà có thương bà đâu, để cho..."! "Mày tưởng là tao ngu", nghĩa là "mày ngu" chứ gì
Ðề: today Lúc nào lượn vào topic này đọc , cũng như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để sống từ Rose mà lẽ ra phải ngược lại mới đúng .Mong c có nhiều sức khỏe để tiếp tục cs cho Papa nhé ! Có được 1 cô con gái như c thế là mãn nguyện lắm rồi đấy ! spam : à mà , c giống Papa phải k ? nhìn k thấy giống mẹ nét nào cả .