Ðề: today đêm qua mình có 1 giấc mơ kì lạ giấc mơ có nhiều người, nhiều chi tiết, mình chỉ nhớ 1 chi tiết đưa papa đi đâu đó, cùng với 1 cậu bác sĩ, và 1 anh xe ôm rồi thì bác sẽ nói "lại nhồi máu rồi, hút đi" lúc đó đang ở trong 1 cái phòng rất nhỏ, papa đang ngồi. Bác sĩ cầm kim tiêm đâm vào sau đầu papa "đừng hút ở đấy, hút ở đây này", anh xe ôm nói, rồi cầm kim tiêm hút dưới chân, rồi chắc là bơm vào, mình thấy máu bắt ra từ chỗ vết kim tiêm bác sĩ chọc trên đầu, giống như châm cứu đúng đường mạch "làm tiếp đi" bác sĩ nói, mình nhìn thấy dây máu loằng ngoằng, nhỏ nhỏ như đầu dây truyền dịch Papa ngồi gục đầu Xong lần thứ 2, chợt papa lấy tay phải xoa vai trái, "chỗ này chắc phải đi làm lại, đau quá!' Quá ngạc nhiên, papa đang á khẩu và liệt nửa người . . . Thường thì giấc mơ là thể hiện những gì ban ngày không làm được. Nhưng mình chưa bao giờ dám mong thấy papa khỏi bệnh. Vậy mà mình mơ Nghĩa là tậm sâu thẳm trong tâm can, ngóc ngách tối tăm nào đó trong suy nghĩ, mình vẫn mong papa khỏi bệnh, cho dù hiểu rằng, điều đó là không thể Chưa bao giờ mình đi châm cứu, mới chỉ nhìn thấy 1 lần trên TV, ông NTT luồn cái kim dài 50 cm Việc thông mạch máu thì mình cũng đã nghe qua, nhưng chắc chắn không đơn giản chỉ là luồn cái kim Và đặc biệt là phải đưa papa ra ngoài 1 năm rồi papa ở trên cái chuồng chim 1 mình Con gái tìm ra 1 cách cho papa uống sữa. Bình nước muối sinh lí, dùng hết rồi, rửa sạch, pha sữa vào đó, để nắp nhỏ, và đưa papa tu, uống thế sẽ không bị rớt sữa ra ngoài. Bữa trưa của papa khá là đặc biệt, bánh mì và củ cải luộc, bánh mì và củ đậu tươi. Và 4h papa sẽ uống sữa nhấm bỏng gạo lứt hạt sen. Con gái vẫn chưa dám để papa ăn lung tung, papa đã xấu bụng vài lần rồi. 2 hôm ăn cháo tôm, có vẻ cũng ok Buồn ngủ quá!
Ðề: today Dạo này tâm trạng của chị đá ấm áp lên rất nhiều. Chúc mừng chị và sự tiến triển sức khỏe của papa chị nhé.
Ðề: today 250m2 sàn mà Bi chẳng có chỗ chơi. Không có chỗ chơi nên Bi nói "cho con về nhà". Haizzz!!! Mình biết làm sao chứ? Papa lại phải ăn cháo trắng, buồn như con chuồn chuồn Mưa bão dầm dề. Bt mùa này bão vào miền Trung, HN hanh khô, mưa mê mải từ chiều qua đến giờ. Buồn lại càng buồn hơn. Mình vừa than thở 1 đoạn khá dài, câu chốt là sẽ ko nghĩ đến nữa, và mình xóa đi, sẽ không nghĩ đến nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại đến hết năm rồi. Khi người này thành tựu nọ, người thì bằng cấp, người thì nhà cửa đất đai, người thì con cái, của để dành cho tương lai, mình vẫn ở đây, chẳng thoát ra được Cô bạn nói, có đi làm ko, 32t rồi mà chẳng có tí kinh nghiệm j để viết vào CV, mình chỉ có thể nói, h thì chắc chắn không được, mình chẳng biết làm sao Mặt khác, mình cũng hiểu rằng, cty nào cũng cần tuyển kiểu nv như thế, mất j đâu. Nhưng cô b nói cũng đúng, đi làm, 1 triệu, 2 triệu, cũng là đi làm, không phải "ăn bám" hì hì mưa làm mình buồn quá! mưa, lạnh, và 1 mình
Ðề: today Sau bão, trời trong xanh, cao vời vợi, sao lấp lánh, trăng rằm sắc lạnh Mình nhớ đêm ở độ cao 2600m, chưa bao giờ nhiều sao đến thế, dày đặc sao, kịt 1 bầu trời đầy sao là sao, những ngôi sao như ôm được lấy nhau chứ không phải cố gắng với tay túm lấy nhau Mình nhớ đêm rằm Trung thu ở Martique, trăng chưa bao giờ to đến thế, cả 1 bầu trời chỉ có mỗi mình ông trăng to, tròn, màu vàng ấm áp, không trắng lạnh như hôm nay Mình nhớ những ngôi sao băng ở Cửa Lò, 1, 2, 3, 4, và hơn thế, nhưng mình chẳng có suy nghĩ gì trong đầu để ước Sau bão, ở những nơi ngóc ngách nào đó sẽ có lũ lụt và sạt lở, ở giữa thủ đô mình lặng lẽ nhìn trăng. Cũng như cuộc đời mình vừa qua cơn bão, ngóc ngách nào đó có đau đớn và sầu thảm, nhưng toàn cảnh là 1 thứ sắc lạnh Trăng hôm nay thật bình yên. Nhà mình đã không còn có thể ngồi trong nhà có thể ngắm trăng qua cửa sổ nữa. Muốn ngắm trăng phải lên tầng 4, lên tầng tum, trèo lên mái tôn trên tum, gió, lạnh, trăng thanh. Lúc này nên nghĩ gì? Sáng mai sáng phải dạy mấy bé hàng xóm lớp 6 và lớp 7, cùng 1 lúc, cùng sang bài mới, mình sẽ xoay sở ra sao nhỉ? Chiều mai là 2 đứa lớp 11, 2 đứa 9,0 TA cấp 2 mà lớp 11 đưa cho 1 câu không xác định nổi đâu là động từ, mình bị ám ảnh bởi ca này Sau đó là 1 em lớp 10 móng tay chuyển hết từ Lam, sang Đen, rồi Lục, ...và lần gần nhất là Đỏ Vậy thì mình sẽ gặp bà Giáo sư khi nào nhỉ? Phải chuyển máy tính xuống nhà, không thể mời bác lên cái ổ Cúns của mình được, như thế thì trong mắt bác ấy mình sẽ thật là xấu xí, hì hì Life is beautiful!
Ðề: today Thu Cạn- Trúc Nhân Không phải lần đầu tiên nghe Thu cạn, nhưng nếu mình tin vào hệ thống bình trọn, mình sẽ cầm 4 cái đt nt cho cậu bé này
Ðề: today Chị gái ới, hình như viết là "bình chọn" chứ không phải "bình trọn" ạ.Hí hí. Em sợ cô giáo đang tâm trạng nên viết nhầm.
Ðề: today 1 cậu bạn thân ngoài 10 năm, đem ảnh gia đình 3 người hạnh phúc đến nhà mình, rồi thì sau 1 hồi bảo đi cà phê không được, hỏi :"có tiền không cho tớ vay tớ thêm tiền mua đất" "cậu tính xem, Mì Tôm nhà tớ mới 1t, tớ đưa tiền mua nhà + thêm 9 tháng nữa, tớ có phải thiên tài đâu mà đã có tiền để dành" 1 cô bạn thân cũng được ngon ngót 10 năm, đt "có đi làm ở cty xuất nhập khẩu không? Làm sale, có người xin cho. 32 (thực tế là mình 33) mà chẳng có tí kinh nghiệm nào, đi làm 1 triệu hay 2 triệu cũng là đi làm, ở nhà mang tiếng là ăn bám" "h thì chắc chắn không đi làm được, chắc chắn thế" "phải tính cho mình đi chứ, cứ thế mãi à" "tôi chẳng biết làm sao" mẹ yêu bảo "xét cho cùng, ở nhà không đi cũng chẳng giải quyết gì" khụ khụ khụ Khía cạnh nào đó họ đúng Hóa ra là mình vẫn ăn bám và Hóa ra là mình vẫn có tiền và nếu mình đi rồi papa sẽ không về đây ở, có khi, lần tai biến cách đây 1 năm papa đã sang thế giới bên kia Cuộc sống là gì? Buông hết quá khứ, chăm chăm vào vun vén cho bản thân, cho "tương lai", mà với "tương lai", mình cũng là quá khứ? Khi bị buông, mình sẽ cảm thấy như thế nào Có thể nếu mình đi, mình cũng sẽ học được cái bằng này cấp kia, tương lai của mình sẽ tươi sáng hơn nhiều Nhưng papa có làm sao mình không hề biết Mama mỗi đêm kêu rên mình không hề hay Có thể là mình quá ủy mị (giống tính ông già, haizzz), sống quá tình cảm, chẳng có tí lí trí nào Có thể là giành giật papa khỏi tay tử thần, về ngồi ở đó, thân tàn ma dại, chẳng giải quyết gì Có thể là chính mình là nguyên nhân khiến mama đau lòng, bên cạnh rên đau, còn rên là mình vô phúc, phải, đông con nhiều cháu mới là có phúc, còn mình chính là kẻ làm mama thấy vô phúc Đúng là mình chẳng mấy khi lên kế hoạch cho cuộc đời minh. Vì ông trời rất thích trêu ngươi Mình nghĩ là đưa papa về để tập luyện, và papa bực tức nằm thở máy Mình nghĩ là sẽ có 1 tháng thật vui vẻ sau bao nhiêu gian nan, thì bị đấm 1 phát vào giữa mặt, máu mũi máu mắt be bét, và người đấm vào mặt mình đứng đó cười khẩy, rồi chân sáo nhảy đi Mình nghĩ là mình ở nhà chăm bố mẹ, để cái bằng bán tấn có thể làm bố mẹ mở mày mở mặt, thì đó chính là sự ngu dại của mình Cuộc sống là gì? Khi mới bập mẹ nói, chữ đầu tiên học là cảm ơn và xin lỗi, hành động đầu tiên tập là ôm ấp yêu thương, nhưng rồi đối xử với nhau ntn? Lão nói, thôi mày đã lỡ rồi thì rút kinh nghiệm đi nên bây giờ cố gắng đừng mủi lòng cố gắng thương lấy mình nhiều hơn nhé! Chị nói, e treo status I hate U... oh không được, chỗ này nhảy cảm, động chạm đến người khác, không copy paste được. Haizzz, làm mình muốn gỡ xuống cũng khó, chị lại tưởng... Edu thì nay chửi ngu mai chửi ngu, mình rất ghét từ ngu, nhưng chữ "ngu" ra từ miệng edu thấy dễ chịu nhiều, 1 sự trách móc vì mình quá cảm tính đó thôi Mình không thấy mình ngu, sống thiên về tình cảm chút thì có sao Nhưng mình thấy đau, đau buốt tới tận tâm can, nhức nhối, day dứt Nhưng mình cũng biết là ông trời rất công bằng, số phận mình ntn, mình sẽ được nhận thế Là kiếp trước mình không tốt Hay kiếp sau mình sẽ được đền bù???
Ðề: today không hiểu sao, dạo này, em thấy có gì đó buồn lắm em cảm thấy tất cả có gì đó thật nhức nhối em sống có gì sai không nhỉ? em có lừa dối những ai đang vì em mà nghĩ cho em nhiều việc đâu nhưng em cảm thấy có gì đó, thật sợ hãi khi bị hiểu nhầm như bình thường sẽ nói không sao nhưng ở nhà mình, em...lại muốn khóc và lại... nghĩ!
Ðề: today mình vui quá! Mẹ đi chơi rồi, mẹ chắc là tự hào Cái này mình định post ở topic kia, nhưng rồi lại cắt cho sang đây Rose thì ăn mắm mút giòi roài, nhưng mama đi chơi thì tung hô vạn tuế ngay Hôm qua mama bảo, dưới 2m sẽ đi, chứ lúc đó nàng báo giá Vietnamairline tớ cũng bảo dưới 2m rồi tớ bù thêm để mama được đi chơi. Con trai đt ra, nói thứ 6 đi, mama bla bla 1 hồi rồi chúc đi may mắn, chẳng nói vs tớ câu nào, tớ nhấc máy gọi nàng, hỏi đặt vé, rồi mới quay sang hỏi max của mama là bao nhiu, trời ơi nhìn thấy mủm mỉm cười, tớ vui lắm, tớ biết mà. Mama tớ đang thấy rất tự hào vì con trai giỏi giang con gái hiểu ý mình. hì hì! Thế mà rồi đi vẫn phải quay về! mama tớ có 2 cái hộ chiếu, 2 cái CMT, mà mang đúng cái hộ chiếu hết hạn. Tớ nói, sướng nhiều rồi, khổ không chịu được, quay về để đi taxi! hi hi! Ôi tớ vui quá! còn chưa cả ăn sáng, h cũng chưa nghĩ đến ăn trưa, mà cũng ko thấy đói Mama tớ đt về nói ra máy bay rồi (tớ chỉ sợ đặt nhầm chiều bay, có lần bị thế rồi đấy, nhưng nàng là đại lí mà, cũng không lo lắm, nhỉ!) phải nói cảm ơn cô bạn dạo này thỉnh thoảng tíu tít với mình Nói về "đoạn trường" đi máy bay của mẹ thì đủ thứ tội, đặt sai chiều vé, lần đó phải quay về đặt lại. Quên CMT, có lần mình phải phi xe máy từ nhà sang sân bay, nhưng là do con trai mẹ quên chứ ko phải mẹ, đặt nhầm ngày về, có kế hoạch đi rồi nhưng phải hoãn vì có vụ khác chen vào... bla bla. Mà 1 năm bay SG mấy lần chứ có phải chẳng bao giờ đi đâu. Chắc h này mẹ đang bay rồi. Chỉ là con trai đi Mĩ thôi mà sao mẹ vui thế nhỉ? Để xem vé về
Ðề: today 9h tối hs đi ra khỏi nhà cô giáo, chạy lên nấu ăn tối. 9h5' anh trưởng chi cùng vợ đến thăm, chưa kịp ăn, ngồi chơi với papa 30'. Papa nhìn thấy anh ấy, papa cười, rồi đưa tay ra. Rồi ngồi nhìn. Anh chị ấy nói papa gầy, thì đương nhiên, mama còn tưởng là không qua nổi tháng trước, h mới bắt đầu ăn lại được. Rồi anh chị ấy nói là papa tinh nhanh hơn đợt trước, đợt trước là khi nào nhỉ? đã lâu lắm rồi ac ấy không qua thăm ông chú! Papa có vẻ vui, cố gắng ngồi, cũng phải được 30p mới bắt đầu tỏ dấu hiệu mệt mỏi, và mình bảo papa nằm xuống. Rồi papa trình diễn kiểu nằm xuống cho ac xem, cũng không quá tệ, nhưng tệ Papa nằm trên 1 cái giát giường, phía dưới lót tấm vải, trên để không. Ai nhìn cũng thấy chán, cũng sợ papa đau. Nhưng mình nằm thử rồi, không đau, và nếu trải mất cứ thứ gì lên đấy cũng là cái giữ nước, mà nước thì papa cho ra bất cứ lúc nào không báo trước, mà mình thì không ở cạnh 24/24. Papa nằm trên giát giường, nếu nước có chảy ra, cũng chảy đi xuống tấm vải dưới, không ở đó mà ngấm vào người. Có khác gì trẻ con đâu. Trẻ con thì có người lớn 24/24 ở bên cạnh. Và trẻ con không biết phản đối khi bị đóng bỉm. Đây thì, bỉm mặc vào, chẳng cần đến con gái đi xuống nhà, chỉ cần là đóng cửa, papa đã giật tung Anh chị về rồi, mình ăn tối. Xong, vào ngồi máy, trả lời đc cậu bạn 1 câu trên yahoo, rồi chạy ra khỏi nhà, 10h05 Lạnh Mặc áo budong rồi mà vẫn lạnh Khụ khụ gió luồn từ trên cổ áo xuống, mặc dù cổ áo cao tậm cằm Lang thang 1 tí Trở về nhà lúc 11h15 hôm nay trời nắng đẹp đi đón Bi thôi
Ðề: today hình như hắt hơi xổ mũi cũng hòm hòm 1 tuần rồi. Mà mình biết điều, vừa lạnh chút đã đi tất, áo khoác 3 lớp, chứ có dám "bỏ qua tuổi già" của mình đâu Chán quá nên tự thưởng cho mình 1 vé xem phim mua online, giao tận nhà! chẳng biết là phim gì, hóa ra là 007 Nhớ hồi xưa mình cũng đi xem 1 mình, chẳng thấy làm sao, lần này bước chân vào phòng chiếu 1 của Picomal thấy hơi chùn chân, nhưng rồi vào đến nơi thì cũng ok, đôi bên trái thì tưởng mình đi vs mấy người bên phải, kiss nhau tíu tít, đôi bên phải thì nghĩ mình đi vs mấy bạn bên trái, vậy cũng ko tệ, vậy là trong mắt họ, mình không cô đơn. Và lần sau mình có thể đàng hoàng ôm "my combo" 1 sprite với popcorn vào ngồi ghế vip. Đã nt cho a chàng bán vé rồi. PCM cũng gần nhà thôi, đi bộ cũng tới, nhưng 8h mới dạy xong, lại còn phải ăn nữa, 8h30 đã phải vào phòng chiếu rồi, khỉ ạ, phải nửa tiếng sau chúng mới chiếu phim, biết thế lần sau ta đi muộn hơn. Cơ mà hồi xưa, khi ta còn bé, dưới vé của Fandsland ghi là "người lịch sự không đến rạp muộn", có thể là vì thế nên mình ít có thói quen cao xu giờ giấc Hôm nay nhặt đc cái tủ 3 buồng rồi. Và chuyển vào tk tiết kiệm 1 nhúm nho nhỏ. Định mang qua HSBC cho cô bạn chạy chỉ tiêu, nhưng tìm chẳng thấy cái ví có thẻ rút tiền đâu nên phải chuyển qua tk tk online giữ đã, xoạch 1 cái mà bị rút trong 1 lần thì chắc mình cũng hơi đơ. Dạo này trở nên thèm tiền lạ lùng. Cứ có tiền chỉ muốn chuyển qua tk, không dám tiêu gì cả. Chắc là "tuổi già" đang ngày 1 đến gần. Hãy thử nghĩ xem. Giỏi thì 1 tuần chạy ra đường được vài lần. Lần thì đi vs mẹ, lần thì đi vs c, hết! vậy thì tự do liệu có ích gì không? tự nhiên thấy ngu xuẩn! Rồi thấy có vẻ như không phải là ngu xuẩn, mà là thực sự sáng suốt, vì mình đã "bắt đầu già" h thì đang ngồi ăn cháo của papa. Ăn cháo của papa có vẻ là món ổn nhất vì đợt này thấy bụng papa cũng ngon ngon, trộm vía. Sau 1 đợt papa xuống sức đó, hôm nay lại có thể tự ngồi dậy. Thay áo cho papa thấy khung xương đằng trước ngực đã giơ ra hết, càng nghĩ càng buồn, papa hào hoa đẹp trai phong độ của mình Giá mà mình có được 1 tháng đó thôi, không lẽ mình không đáng được như vậy? Đương nhiên, trò chơi là công bằng, 2 bên bỏ ra như nhau, chẳng thể nói thiệt hơn nhưng mình thực sự nghĩ rằng mình đáng được có 1 tháng thở phào nhẹ nhõm rồi kết thúc nhẹ nhàng 1 năm đã qua 1 năm sắp qua h thì mình càng không thể đi ra ngoài, xe của mình không chính chủ, và mình thì thèm tiền mặt nên không có ý định đổi xe, và h mà muốn bán xe cũ thì chắc là mất giá kinh khủng nên càng không muốn bán Mình thấy mình ti tiện Rõ ràng là mình xấu bụng (ngày hôm nay), thành ra mình càng thấy đời không tươi chút nào 1 t.................................i.........................................ế..........................n...........................g............................. .......t............................................h.............................................. ở .......................................... .......................d......................................à....................................................i..........................
Ðề: today Đọc thấy chị nhắc về Fansland, bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về. Trước em hay xem phim kinh điển ở đó lắm. Mà giờ phải đóng cửa rồi. Hic. Chẳng còn mấy người đi rạp để xem phim cũ nữa, không gượng nổi trước làn sóng kinh tế thị trường, haizzzz.
Ðề: today Kết thúc 1 ngày, học sinh chúc mừng 20/11 cô giáo bằng bôi đầy bánh ga tô lên mặt cô, lũ hs thật hư! Quả thật nhóm này mình lo nhất, chúng chơi bời tới bến, yêu cô hết mực, nhưng học hành thì lởm khởm, lúc nào cũng rên rỉ mệt mỏi Chẳng biết làm thế nào, ở tuổi chúng, nghĩa là 1 nửa quãng thời gian mình đã tồn tại, mình cũng đâu có để ai nói gì đâu
Ðề: today 1 bó hoa từ 1 người ở xa cùng 1 người ở gần Ngày lễ Tết, mình chỉ thích hoa Và thật không biết là tình cờ hay cố ý, đó là màu hoa mình thích Cảm ơn cả 2 người Mình chợt nhớ Mình cũng chỉ mong là sau khi xa nhau trong nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngày lễ Tết, những ngày mà bình thường vì "không thích ồn ào", ít khi mình có dịp chung vui cùng người khác, mình sẽ nhận được bó hoa từ nơi nào đó xa lắm. Để ngắm, rồi mỉm cười hạnh phúc, và thở dài. Mình chưa từng mong điều đó vào những ngày riêng, từng ấy năm, chưa có 1 lần Chỉ là tại sao không để cho mọi thứ trôi qua thật êm đẹp. Nhất quyết muốn chia xa, là phải đâm vào tim nhau 1 nhát. Sao không phải là cứ để nước chảy mây trôi, xa mặt sẽ cách lòng, để rồi lúc nào đó nhìn lại, vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc, và thở dài. Mình chỉ bị đâm có 1 nhát. Có người không muốn nhìn mặt người khác, kéo nhau chém tơi tả. Mình tưởng tượng ra những khuôn mặt cau vào, nhưng lại hả hê. Thật là, mắc lừa rồi, cái thứ bị chém tả tơi kia chẳng qua là hình nhân thế mạng, còn con người đó, chẳng như thế đâu, giống như 1 thứ biết lột xác, lột bộ da để đó, còn thì người lại tung tăng bay nhảy lâu rồi. Đừng thấy những gì được thấy là thật, đừng tưởng những gì được nghe là đúng, tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi. 1 năm qua rồi, mình có cơ hội có người bạn nào mới không? 1 cô bạn chuẩn bị bỏ chồng, đó là người mà mình cho rằng đã là bạn. 1 năm qua rồi, mình ảm đạm chôn vùi 1 năm qua trong 4 bức tường, không buồn nhấc chân ra khỏi nhà. Con người cũng trở nên ti tiện hơn, nước mắt rơi nhiều hơn hết thảy những năm đã qua cộng lại. Liệu, tiếng cười của những năm đã qua có còn quay lại không? Rõ ràng, tình yêu không phải phép nhiệm màu Hoặc là chẳng có tình yêu Nhưng mình vẫn không quẫy ra được. Giãy giụa trong mớ bòng bong đó, càng quẫy càng bị quấn chặt. Càng bị quấn chặt càng không muốn quẫy, cứ vậy, thời gian trôi, 1 năm qua rồi. Giá mà mọi chuyện đi qua nhẹ nhàng. Để rồi xa mặt cách lòng. Như mình dự định. Mình chưa bao giờ có ý định là mãi mãi. Đến khi nhìn lại có thể mỉm cười hạnh phúc, và thở dài.
Ðề: today mình lại nằm mơ thấy papa đứng dậy đi, run rẩy, nhưng vóc dáng vẫn cao to, quần đùi sáng màu và áo phông trắng Chiều mình nhìn thấy 1 ông chạc tuổi papa ngồi quán nước đầu ngõ, mặc bộ đồ bộ đội. Mình chợt nhớ ngày anh trai đám cưới ở nhà hàng h đó đầu Trung tự, mình nhìn thấy 1 ông mặc quần áo bộ đội dáng cao to ngồi trên xe bus số 51 đi ngang qua, mình đã chạy theo xe bus, vừa chạy vừa gào, đến bến nhưng không thấy người xuống, và không gào nữa. Papa chưa từng được đi dự đám cưới con Tuy nhiên, nếu papa đi lại được, chắc sẽ không ở bên cạnh mình như bây giờ Năm ngoái, h này, mình khai ở bv papa 65t, vậy là năm nay papa đã 66 Mình không còn cho papa uống nhiều thuốc nữa, chỉ 1 viên huyết áp, vậy thôi. Bụng bự thì lúc ngon lúc không, chắc tại thuốc nhiều quá! Chân tay thì teo hết rồi, bộ khung xương nhô ra, cái xương chậu cũng nhô ra. Mấy hôm lạnh mình đã bật máy sưởi, mai chắc lấy đệm hơi để papa nằm đỡ đau người, toàn xương không. Ăn nhiều đạm thì bụng chẳng ngon, ăn toàn gạo thì làm gì có cái gì vào cơ. Mà cũng không vận động để chuyển hóa cho được, suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Ngồi ăn xong 1 lúc là lại thấy gục xuống ngủ. TV cứ bật và papa cứ ngủ Hôm rồi con gái ngồi đan cạnh papa, nhờ papa gỡ len, cũng 1 tay và 1 chân gỡ, kể ra có việc gì cho papa làm chắc cũng không đến nỗi nào Có người tai biến 3 lần rồi, thở máy rồi, vẫn đi lại được, sao mình quen bác sĩ nội, bác sĩ ngoại, bác sĩ vật lí trị liệu, bác sĩ phục hồi chức năng, ai cũng nói papa chẳng thể làm gì, để mình buông xuôi? Liệu mình buông xuôi có là đúng? Liệu những người mình quen có phải là lang băm? Ôi papa đáng thương Mama giận mãi không thôi. Vì mình là người cuối cùng, nên hứng chịu tất cả. SẮp đến sn mama roài. Năm ngoái có 2 ae, nhưng vẫn có 4 người hát cmsn, còn có cả ku T và người yêu của hắn đến nữa. Năm trước nữa có 3 đứa, có cả ông cụ và bà dì nữa. Cho dù mình chỉ là đứng sau, mình cũng chấp nhận. Năm trước nữa cũng vậy, cũng phải sau 1 bữa tiệc ở nhà rồi mới đến mama Năm nay chỉ có 2 mẹ con, nhưng mama đang giận. Mama cũng quá đáng thương. Nặng trĩu.
Ðề: today hôm nay là sn mẹ, cũng là sn Ú Mẹ thì vẫn ở đó, bên mình, chịu đựng, sau bao nhiêu lần dò hỏi về chuyện của mình sẽ đến đâu. Và h thì đến như thế này. Mình lúc nào cũng nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh nhau, yêu thương, thì dù hạnh phúc ngắn chẳng tày gang cũng còn hơn là sống mà chịu đựng nhau mãi mãi Mình không thể phủ nhận quãng thời gian đã qua mình thực sự vui vẻ và thoải mái Nhưng hình như mình đã quá đơn giản Để rồi mẹ vẫn ở đó, chịu đựng mình Ngày hôm qua đã qua, mình bối rối và tổn thương, và mình trút giận lên papa. 1 chút phản ứng, rồi chỉ cần 1 chút gì đó ăn, papa sẽ quên hết Thực sự là mình không hiểu sẽ giằn vặt mình đến bao giờ Mỗi lần đi cùng người bạn lớn, mình đều muốn hỏi, nếu mình không có con vs Ú, liệu có phải là thông minh không? Hay là cuộc đời lại càng thê thảm hơn vì chìm đắm trong cô đơn và buồn tủi? Mình thực sự phân vân cho câu trả lời SN mẹ ngày mai có ai? Tại sao không để mọi chuyện trôi qua, để mai mình vẫn có thể ít nhất là nhắn 1 cái tin chúc mừng sinh nhật Phải chăng những quyết định của mình đều là sai lầm? Đặc biệt là cố tình lờ đi những nghi ngờ của mẹ Mình lại cho rằng, ngoài những điểm chung khác, thì việc 2 người có chung ngày sinh, cũng là 1 mối dây ràng buộc mà ông trời đã sắp đặt. Và dù cho có chuyện gì xảy ra, thì mọi thứ cũng sẽ là kết thúc trong êm đẹp Chúc mừng sinh nhật Tớ thực sự chưa từng có ý định trói buộc, ấy biết mà, tớ còn thậm trí chưa từng đòi hỏi sự công nhận của gia đình ấy, cho dù người trong gia đình tớ bất kể ai cũng biết đến ấy, đều yêu thương ấy. Và cho dù giờ đây là ấy đâm tớ 1 dao, họ vẫn ngưỡng mộ ấy, vẫn tội nghiệp ấy đi xa Tớ luôn biết đến ngày chúng ta chia tay, và đó là sự tất yếu, nhưng tớ thật không ngờ 1 người tớ bằng tất cả hiểu biết, yêu thương, ủng hộ, khuyến khích, lại chẳng hiểu tớ 1 chút nào, xô tớ xuống vực sâu. Chúc mừng sinh nhật Mẹ yêu. Con yêu mẹ, tôn thờ mẹ. Cuộc đời của mẹ những tưởng tươi sáng hơn 1 chút khi 2 đứa con không đến nỗi tệ. Nhưng rồi ông trời thật bất công quẳng papa chẳng còn chút cảm giác nào trở về nhà. Là lỗi do con, con đón papa về. Nhưng mẹ ơi, hãy hiểu cho con, dù thân tàn ma dại, đấy cũng là papa của con. Con sẽ phục vụ hầu hạ, đay nghiến dè bỉu, đấm đá cắn xé ông ấy, nhưng xin mẹ đừng động chân tay, dù với bất kì lí do gì, mẹ sẽ không phải bưng bê, lau dọn, không phải hầu hạ papa dù chỉ 1 lần, là do con được sinh ra, và con sẽ tiếp tục như vậy cho đến lúc nào ông trời còn cho phép Chúc mừng sinh nhật!
Ðề: today Chị thật kiên cường và thật cô đơn! Chúc chị bình an và TÂM TĨNH LẶNG! Em mang biển tặng chị này!
Ðề: today thấy trên các toppic tâm sự đều thấy chị với những tâm sự nặng trĩu, chia sẻ cùng chị nha. thấy chị rất kiên cường với những khó khăn chị gặp phải, thấy mình thật bỏ phí thời gian vì những chuyện tc ko đâu, vì 1 ng ko ra gì mà buồn bã chán nản. cùng cố gắng chị nhé, vì tương lai sẽ đẹp hơn hôm nay
Ðề: today cái status, tình cờ mình để để thấy xem có thay đc không. Rồi chị nghĩ là mình vẫn nhớ nên mình chẳng thể thay đc. h mình thay, chẳng phải vì lí do gì, chẳng phải mình đưa ra quyết định gì to tát. Chắc từ h đến cuối tuần sau sẽ nhàn. Nhưng rồi thực sự mình cũng phân vân lắm. Cô bạn sau 1 hồi toàn những công ty liên doanh, công ty nước ngoài, h lấy lương cũng chỉ xấp xỉ 10m, liệu 1 đứa như mình, từ khi ra khỏi trường ĐH, đi làm nv không quá nổi 6 tháng, 10 năm đã qua, muốn 1 cái gì đó ổn định, liệu có còn làm được, liệu như mình bây giờ có ổn định không? 1 cô bạn 83, h muốn ổn định, bỏ ra 200m để vào EVN, haizzz! thực sự, 1 người ít cạnh tranh như cô bạn ấy, đúng là nên vào 1 chỗ yên ổn, hy vọng là mọi chuyện vs b mình tốt lành. Mình có ổn định thật không? Mỗi năm hs đến vs mình nhiều hơn, nhưng cũng không phải là không có người đi. Thực sự là mình vô phương cứu chữa mới để họ đi như thế, thực sự là nếu mình không đủ kiên nhẫn thì mình nghĩ thật khó họ có thể tìm được người giúp được họ, mình thấy có lỗi. Nhưng cũng không phải là không có người điểm thật cao rồi nên nghỉ, hy vọng là bé đó đừng chủ quan, lớp 11 rồi, thi ĐH ko phải là trò đùa, lúc nào cũng trên 9, cũng chưa chắc đã là xuất sắc, haizzz!!! Mình đã bỏ công, không muốn thành công cốc. Không có nghĩa mỗi 1 người đi mình lại không lo lắng. Vì mình không dạy ở trường, nên thật khó để thu hút học sinh. Tất cả là do họ tự giới thiệu nhau đến. Năm nay học sinh điểm kém thì không có nữa rồi, thật thích. Và vẫn có điểm thật cao. Nhưng mình vẫn lo. Bọn chúng thi học kì xong rồi. Cũng khá ok. Học kì mới đến rồi, thời gian trôi rất nhanh. 1 năm qua đi, vèo, nước chảy mây trôi. Mình là mây, mây trôi. Mình không phải là nước, nhưng mình là hoa trên sông, cũng chảy.