Ðề: today Sáng 7h -10p bác trưởng họ gọi, vậy là dậy đưa mẹ qua nhà bác trưởng, rồi về, cho papa ăn, thay đồ. Rồi xuống nhà, hơn 8h, nó đt ra. Biết ngay, nhất định sẽ trách đt để đâu tn không trả lời, miss call không gọi lại. Tổ sư nhà nó. Từ đêm 30 tới h, mỗi ngày 5 lần thay bỉm, 4 lần cho ăn, còn tử tế là papa đau bụng cho đóng bỉm, chứ lại bóc với móc như lúc đổ nước thì chắc mình điên luôn. Rồi ôm máy giặt. Ông ngoại mất chưa giỗ đầu mà chiều 30 6h mới xuống được, mùng 1 còn thê thảm hơn, 7h, cho dù mùng 1 bt là tụ tập cả gia đình bên ngoại. mùng 2 đi được 2 cái chùa, bla bla, vậy mà còn nhắn tin với gọi lại. Nó bay nhảy, nó ăn uống, nó vui chơi, mình cắm mặt hết c đến c, lại còn trách mình. Thẳng thắn luôn, tn mà send group là mình không trả lời, miss call chỉ trừ có của chị dâu là mình gọi lại, còn không, nghỉ hết. Trách cái đầu nó, trong đầu có não không không biết nữa. Sao nó không tự trách mình gọi với gửi tn không đúng lúc mình ngồi ôm đt? Ai được sướng như nó, việc nhà thì không biết, việc chú bác thì siêng. Mình vì bản thân mình đấy sao? Tôi buồn ngủ, cúp máy đi gọi gì mà gọi lắm. Hẹn chiều nói chuyện tiếp cơ. Không có thời gian. Ai chẳng muốn ăn chơi, ai muốn rúc đầu vào lỗ trồ đâu. Chả hiểu có cái vị gì???
Ðề: today cố lên chị, em về nhưng vướng thằng nhóc nên chả qua chị đc. Sông có khúc người có lúc, đừng nghĩ nhiều chị ạ. Hẹ , em cũng đang cố AQ để mà sống...
Ðề: today đánh dấu 1 thứ mới. Cái vai của mình, quá mỏi, và thế là đình công, đau rát như phải bỏng, là viên dây thần kinh. Hờ hờ. Tuổi già đã gõ cửa sao? 2 buổi sáng đi bán bún, cũng may, đắt hàng, đầu năm dì mở hàng không tệ, dù trước đây mình đã lẩm bẩm không bao giờ đi gúp nữa, nhưng rồi lại vẫn đi, máu chảy ruột mềm, chẳng thể như người dưng nước lã. Hôm nay giỗ bà. Hôm rồi sn dì Còi, vồ được 1 bộ bàn ghế đẹp cho dì, thì họ phá tan tành e ghế dài, đời nhục, đẻ con lành nuôi con què, nhìn cái ghế te tua thấy buồn ghê gớm, chắc bà Còi còn buồn hơn mình. Đợi mấy hôm gọi bố chồng, có lẽ phải mua máy tập về nhà, lười quá rồi. Trộm vía 2 năm vừa qua không ốm đau, 2 năm trước đó thì sức khỏe vứt đi ù ù, có những lúc là vì ngu, ngu thật, nhưng cũng có lúc là tai bay vạ gió, cuối cùng thì cũng là tại số. Năm nay mùng 1 không dám đi bốc thẻ nữa. Nhưng hôm nay mới là mùng 10, và vai đã đau. Hay nhặt cái ghế 4m về để ngồi máy tính nhỉ? Đói! Ngày thần tài mà đói thì có sao không nhỉ? 2 năm vừa qua chẳng biết ngày thần tài, nhưng tiền nong cũng không tệ. Sực nhớ mình ghi nợ 60m mà chẳng giấy tờ gì, chết toi. Haizzz, cũng chỉ là tin tưởng nhau là chính. Thực ra thì cuối năm vừa qua thần kinh của mình cũng đã lại có dấu hiệu ho he lên tiếng rồi, mình cần phải vận động, vận động thật nhiều, phải chạy 2 tiếng không biết mệt thì thần kinh nó mới yên, ôi trao, bao giờ cho đến ngày xưa.
Ðề: today Giờ em mới đọc chuyện của chị, chị vững vàng thật đấy, cố lên chị nhé. Mong bác chóng khỏe. Chắc chị hơn tuổi em. Thế màe cứ xưng mình.
Ðề: today 5h sáng đt í éo gọi, bật dậy mặc quần áo, dắt xe, phi ra đường. 5h sáng dậy, mình nghĩ đến chuyện gì? Mình nhớ đến ngày này năm xưa, 5h sáng báo thức đt kêu, mình bật dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra đầu đường, hoặc là mình đứng chờ, hoặc là đã có mặt ở đó, rồi 2 đứa bắt đầu đi bộ. Tập luyện cho chuyến leo đỉnh Fanxipan của mình tết Dương lịch năm đó, và của hắn là sau Tết Âm lịch. Mình nhớ đến cái nắm tay ngượng nghịu đầu tiên, trên con đường đó, mình đã thầm mỉm cười và nghĩ, cậu bé thật ngốc. Nhớ đến lúc mình gọi nhầm tên, vì lúc đó mình đang làm bạn vs người khác. Nhớ đến lúc mình say, vẫn gọi đúng tên hắn, và hắn xác định... Hôm qua mình trêu 1 cô bé "mặt búng ra sữa", mình lại nhớ đến gương mặt đó. ... Từng chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của mình, vô tình, thỉnh thoảng lại làm mình nhớ đến. Chỉ tiếc là, kỉ niệm thì rất đẹp, nhưng kết thúc thật đáng khinh, kết thúc những suy nghĩ của mình là những lần mình lắc đầu thật mạnh, cố giãy ra khỏi kỉ niệm, để không thấy mình bị đau. Để rồi một lúc khác lại lạc vào những kỉ niệm một cách vô tri. Thôi đi gom đồ từ thiện. Mang theo cái máy ảnh giả vờ yêu đời tí. Haizzz
Ðề: today nhật kí của mergi à, tớ mới đọc được 2 trang cuối, 1trang đầu nhưng thấy bạn vất vả. mà cũng dê 79 cũng chán chồng hay sao í nhỉ, hay tớ nhầm?
Ðề: today có vẻ như mình bị đau vai theo kiểu, bệnh văn phòng. Cách ngồi không đúng, nghiêng sang 1 bên, tay đó phải làm trụ, nên cái bả vai đau chối ở 1 vị trí nhất định. Oài mình bị bệnh văn phòng, khi mà mình ngồi lì trong nhà. Hôm nay mình ngồi cạnh papa, đợi papa ăn, xúc cho papa, vừa đan vừa nhìn papa, rồi lau miệng mỗi khi papa chưa kịp nuốt, nước tràn ra khóe miệng bên phải, hay cầm thìa gạt cơm, mỗi khi papa xúc không gọn. Hôm nay, cái bánh chưng cuối cùng lên đường, mình cho papa ăn thử, tính đến thời điểm này mọi chuyện ok, vậy là ổn rồi, không có gì lo lắng nữa. Papa gầy quá rồi, mặt cũng bắt đầu gầy rồi, người thì rõ ràng da bọc xương rồi. Mình đã bắt đầu không nhìn ra gương mặt chữ điền, nước da bánh mật, mắt sáng, mũi cao, papa mình vốn rất đẹp trai. h ngồi đây chợt nhớ những ngày đầu papa về ở HP, ở 1 mình, nhà cô e họ, đau lòng quá! Mỗi lần mình xuống thăm, lúc đó mình cũng đã gần 20 rồi, quì từ đằng sau ôm cổ papa, hít hà, papa của mình. h thì muốn ôm papa cũng phải giữ, không thì papa sẽ đổ kềnh. Mông teo tóp hết, nằm trên đệm thì nóng không chịu lăn xuống sàn, sàn gỗ thì cũng vẫn là sàn, liệu papa có cảm giác đau mỗi khi trở mình, xương nghiến xuống sàn. Mình vẫn không hiểu nổi tại sao? tại sao đến lúc đó papa vẫn rời bỏ con mình, rời bỏ nhà mình, sống 1 cuộc sống cô quạnh Nên khi papa có bà 2, mình đương nhiên không thể nói là thích thú, nhưng cũng thở phào Nhưng bà 2 buôn thúng bán mẹt, sao có thể không nghe lời 1 ông đã từng tiền hô hậu ủng như papa h thì papa ở đó, ăn miếng gì không thích sẽ vừa ngồi ăn vừa ngủ gật, đặt nằm xuống sẽ nhai nhóp nhép đến hết bát cơm Thích làm sao được khi cơm chỉ loanh quanh lạc, vừng, nước mắm, ruốc nấm. Và ăn một vài thứ quả ấn tượng về một món papa đã từng ăn là 1 thứ rất khủng khiếp đối với mình, và mình thấy kinh tởm, nhưng thực sự mình biết nhiều người thích, và món đó rất nhiều đạm. h thì papa đang phải trả giá và mình, ngoài tình yêu dành cho 1 người bố, còn là tình thương dành cho 1 người bất đắc trí Thật buồn khi nhìn 2 đứa con lớn lên, ăn học, không có sự chăm sóc của mình. Mình nghĩ là papa đã thấy buồn vì việc đó, 1 phần nào đó. ... "chỉ nghe máu trong tim đông đặc", mình đang nghe thấy lời bài hát như thế vang lên, quay mình từ người đàn ông này qua người đàn ông khác Đi ngủ thôi, mai dạy 2 ca buổi sáng, 1 ca buổi chiều Hết tháng này lấy tiền lương sẽ đi sửa xe đạp Bảo đi chụp ảnh hoa sưa vẫn chưa đi Mình sắp tròn 3... "e là Mergi_rose sinh năm ... (đương nhiên là mình nói rõ năm sinh) xã e sinh năm 86 (hắn làm ở VNA hay Jet hả e?) hắn làm ở ĐL h đang ở HQ Bọn e đã chia tay" (có gì đâu mà mắt mọi người hết tròn lại dẹt nhỉ? Mong thế còn chẳng được, chỉ là tự huyễn hoặc mình thì có) C'est la vie!
Ðề: today cầm cái máy ảnh trên tay, thực sự là hiểu, anh trai thèm muốn nó ntn có thể mình không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng với cái ống 55-300, bắn cái gì cũng ngon cơ mà có điều rất buồn là, e rằng đến lúc anh trai sờ được vào súng ống chắc cái súng đã teo, haizzz, vì mình đâu có biết dùng ntn ví dụ như bây giờ mình đang sạc pin, thấy cái sạc đã hết nháy, có người bảo hết nháy đợi 1 tiếng, nhưng lại thấy có người bảo để 8 tiếng cho lần sạc đầu, vậy là mình phải làm sao? haizzz đôi khi thấy mọi thứ rất đơn giản, nhưng nhìn dưới ống kính máy ảnh, sẽ long lanh, lung linh hơn Cảm ơn b đã gọi tớ hóa ra là b mới nhặt e D7000, oài, kit không mà đã gấp đôi kit mình roài, nhưng cuối cùng thì vẫn mượn ống của tớ, hì hì, nhưng tớ thích cái túi của b đấy, túi của tớ to mà chẳng để đc j, thêm mỗi cái ống mà cộm hết cả lên. Chợt nhớ ngày xưa, mình chẳng thích lượt phượt mà ôm theo 1 em túi to đùng đựng súng ống như thế. Và thực tế chứng minh, khi người ta mang súng ống, thì tất cả những thứ còn lại, kể cả chai nước (mặc dù mình chẳng uống nước) cũng lên vai mình. 5 năm qua, chụp cũng kha khá ảnh, format lại máy mấy lần, chẳng còn cái nào làm kỉ niệm. Cảm ơn anh trai, hôm nay e rất thỏa mãn, mặc dù trong 300 cái ảnh e bắn, e chỉ thấy ưng 3 cái, và 3 cái đó lại không ở trong post ngày hôm nay. Post ngày hôm nay là để... Cái ảnh này năm ngoái mình chụp bằng X3-02, năm nay có máy ảnh ngon, hì hì
Ðề: today Mình chẳng còn cái ảnh nào của lọ hoa hướng dương ngày ấy. Bông to nhất nở ra chắc đường kính phải 25 cm, bông nhỏ nhất không dưới 15 cm. Ôi sao mọi người lại nhắc nhiều đến mùng 8/3 vậy. Năm ngoái ngày này mình ntn nhỉ? có nên lội lại xem không? "tim em lạnh rồi, không yêu được ai nữa đâu". Hồi đó mình mới bị 10l nước sôi đổ vào đùi, nghỉ dạy hơn 1 tháng, ở trong nhà 1 tháng Mình thích hoa màu vàng, mà hoa màu vàng chỉ dành cho người mình ghét Nhưng hướng dương chỉ có màu vàng, mà nói đến hướng dương thì không nói đến màu của hướng dương Và mình có 1 lọ hướng dương 10 bông rực rỡ trong cái nhà cũ rách của mình, của bố mẹ mình Ngày này năm xưa Hôm đó trời có mưa không nhỉ? lúc đó mình mới bị thương có mấy ngày, nên ngồi im 1 chỗ là ưu tiên số 1 Nhưng cái điệu cười ngượng nghịu nhưng lại rất rạng rỡ bên cạnh bó hướng dương, hay là hoa hướng dương làm rạng rỡ nụ cười ngượng nghịu nhỉ? Mình cần phải làm gì đó nặng nề hơn bây giờ. Hết cơ hội làm cửu vạn rồi. ... Phù ... Hôm nay lại có thêm 1 phụ huynh học sinh hàng xóm (B23) sang hỏi học cho con. Oh, mình nổi tiếng dần dần rồi này. ... 1h02'50", thay lời muốn nói tháng 2/2013 Tim mình sao không lạnh nhỉ? Mình muốn tim mình lạnh, lạnh băng đi Hôm rồi thấy có bạn tử tự, thật may bạn ấy tỉnh lại, chẳng mấy ai may mắn như thế! tim mà lạnh rồi phải chờ đợi vào may mắn để ấm lại.
Ðề: today đọc...rồi suy nghĩ...phục chị quá....thấy ghét cả bản thân mình...sao vẫn yếu đuối như vậy chứ
Ðề: today có vẻ như hôm nay mình đã làm 1 việc hơi ngu ngốc. Thay vì đợi mọi người đến làm cùng, mình căng sức ra, khuân đồ, chuyển đồ, từng tải, từng tải 1 đem ra ngoài, nhìn thấy mình khuân, đồng chí lái xe, đáng nhẽ, "chỉ đến nhận hàng chứ không khuân vác", cũng phải xếp hàng giúp mình. Thót hết cả rốn, được gần đầy 1 xe thì 3b đến. Họ cũng đi khuân ở chỗ khác thôi, chẳng thể trách họ Đoàn lên đường 30 người, có 4 người đi chất 4 xe tải đồ, thành thật mà nói, mình hơi chạnh lòng. h thì mình hơi không thở nổi, nằm nhà, thay vì đang lắc lư trên xe đi MCC. Có vẻ như đúng là mình đã làm việc hơi ngu ngốc chút xíu. Nhưng rồi trong cái rủi có cái may. Về than mệt, chị dâu nhẹ nhàng pha cho cốc sữa. Rồi dạy học, để Mì Tôm dạy học, ngồi thở. Thực sự là bây giờ vẫn còn mệt Mình thật sáng suốt khi không đi. Thật sự sáng suốt. Chuyển qua ngồi tab nào, ngồi lâu trên máy tính lại đau vai rồi. Sáng, vẫn còn lăn tăn đi hay nghỉ. Trưa, đi ăn cùng mấy bạn, vẫn lăn tăn đi hay nghỉ. Rồi đi lấy đồ về, 3h, qua tổng kho tưởng mọi việc đã ok, 1 mình em và cái xe tải. Rồi thì hết lăn tăn. Mùng 8 tháng 3, mình là số trâu chứ không phải số người. Haizzz!
Ðề: today Từ hôm ac ra đến h, mình chưa phải nấu cơm bữa nào, cho dù mẹ đi ĐN chơi! Thấy mình kêu mệt, hay mình chạy dạy học, c dâu lại còn lẳng lặng pha sữa rồi đưa cho uống nữa. Hôm qua nói điều đó vs a trai, a trai bảo, thỉnh thoảng cũng tử tế ra phết, mình chữa, thường xuyên tử tế, thỉnh thoảng hâm hâm, nói khi chưa nghĩ kĩ cho lắm. Cơ mà người ta bảo xa thương gần thường, mình thấy, mỗi lần ở cạnh lấy thấy thương c dâu hơn, đi xa rồi cứ tam sao thất bản, qua cái miệng thúi của anh mình thành ra thúi hoắc. Chứ hắn 2 năm 2 cái bầu, thành 3 năm 2 đứa, hắn có cái lợi của hắn, được làm vợ, làm mẹ, nhưng hắn cũng chẳng đi làm được, chẳng cưới hỏi hiếu hỉ gì hết, ru rú trong nhà, tự bản thân mình thấy chẳng vui. Hôm nay hắn dịch con hắn gọi cô HA là M... hì hì, cũng vui, cũng vui lắm, gọi tên thân mật mà, c dâu gọi e chồng bằng tên thân mật. Hắn là như vậy đấy, ở gần rất dễ thương. Bản chất con người hắn là rất dễ thương, chỉ khi ngồi nghĩ nhiều quá đâm ra lại nẩy ra những cái chẳng giống ai, lúc ấy mới ghét thôi. Chắc mẹ mà nhìn thì chán lắm nhỉ, cả con dâu và con gái đều gầy mõ ra, haiz, chẳng thể nào mà nói là đẹp được. Mình cũng có muốn thế đâu chứ! Không ăn được thì biết làm sao, haizzz, chẳng ai thích mình xấu cả. Tác giả và tác phẩm h c dâu xí hơn hồi này Chẳng biết hắn tính sao nhỉ? sinh ở HN hay SG? Theo chồng bôn ba, thật là khổ
Ðề: today Có người bảo với mình, nhà đó khôn lỏi, cả vợ lẫn chồng, chẳng thọ được lâu. Rồi có người nói, tốt quá cũng không hay đâu Rồi có người bảo, vừa vừa thôi, cái gì lờ đi được thì lờ. Haizzz Mình nói, có thể là e đang bị lừa, nhưng rồi thì... "em sẽ được 1 bài học" (một người khác nói)... nhưng rồi thì e sẽ tặc lưỡi, là hết duyên, hết nợ, e đã làm hết sức có thể. AQ, e bị lừa, là do số e sẽ phải bị lừa. Tiền thì đúng là cần, nhưng lấy tiền để đánh giá con người thì thật là... những con người để người khác đánh giá mình bằng tiền thì... kể cả tỉ tỉ gì đó cũng rất hạ cấp. Nhất là khi đánh đổi tình bạn để lấy mấy đồng xu thì thật đáng thương, đáng thương hại. Người mà đáng thương hại, thì còn giận họ để làm gì. Mình chỉ e mình chưa cố hết sức, còn không được thì đã là do số rồi. Chỉ là tránh xa được 1 người không ra gì, nếu điều không ra gì do người đó làm ra. ... Tối phi xe gặp 2 người bạn. 6 năm, Tết Dương Lịch 2008, mình leo fan. Đã 6 năm. Mình đếm có nhầm ko nhỉ? 6 cái Tết. Từ đó đến nay 1 người thì ít liên lạc, 1 người thì không liên lạc. Vậy mà gặp nhau kỉ niệm ùa về. Ăn bờ ngủ bụi. Bla bla, ôi đã 6 năm. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Trên đường về đi nghe, nghe gì nhỉ? "2 tin đợi 3 4 tin chờ, sao chẳng thấy đâu" Oh, mình vừa search google, là Bèo dạt mây trôiBèo dạt mây trôi(click to hear) hì hì! Ở bờ hồ ấy, có hát đấy. Não lòng, tê tái. Rồi thong dong từ đó về nhà. Mình không định thế đâu. Nhưng mọi sự tình cờ cứ như muốn xiết lấy, vây quanh, làm mình nghẹt thở.